Chương 3: Như lửa như máu, Ác Chi Hoa xuất thế​

Editor: Lam Nguyệt

Beta: Hạ Tuyết Liên Vũ

Ti Trúc vội vàng phục hồi lại tinh thần, xoay mạnh người hành lễ, lúc xoay người lại, lập tức phát giác ra thân ảnh màu đen kia chính là người mà nàng ngày đêm nghĩ đến, trên người mặc bộ giáp nhuộm lẫn bụi bặm và máu tươi, tuy nhiên trang phục kia vẫn toát lên vẻ trang nghiêm, ánh mắt trong suốt rực sáng vẫn như cũ lợi hại vô cùng, giống như một chấm sáng trên trời đêm. Lòng nàng khẽ run lên, vừa vui mừng vừa căng thẳng mà không nói nên lời, hai má nhất thời đỏ ửng, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì với Thanh Từ đều bay hết lên chín tầng mây.

"Tham ........ tham kiến Thái Bạch ......."

Nàng nói lắp ba lắp bắp, ân cần hỏi thăm cũng không xong, Thái Bạch phất tay ngắt lời.

"Được rồi, không cần đa lễ." Đôi mắt hắn tối đen tựa hồ mang theo vẻ mệt mỏi, khuôn mặt lạnh lùng, lạnh nhạt nói :" Các ngươi không phải là nhạc quan sao? Tại sao lại không ở trong hậu thính chuẩn bị lên đài tấu nhạc lại ở đây nói chuyện lung tung? Trụy Thiên ngục là nơi các ngươi có thể lấy ra làm truyện cười? Nếu đã vào thần giới, về sau lời nói và việc làm đểu phải cẩn thận."

Nói xong liền nhấc chân đi, thân ảnh cao lớn bình tĩnh lướt qua Ti Trúc và Thanh Từ, tản mác ra mùi vị huyết tinh. Thân thể Thanh Từ đột nhiên run lên, cắn răng đứng thẳng người. Nàng nhớ rất rõ, mùi vị đáng sợ này ...... Lúc ấy Thái Bach một mình giết hại một nửa người của Lạc Già thành, xâm nhập vào hành cung của thành chủ, trên người mang theo mùi vị này. Hắn vừa mới đi chinh phục giết hại người của một thành nữa sao? Loại huyết tinh hỗn hợp này giống như đến từ địa ngục, từ Tu La, là chiếc bóng ám ảnh nàng tới tám trăm năm, vẫn nhắc nhở với nàng rằng hắn chính là kẻ thù của nàng! Một ngày nào đó, nàng .....

"Đúng rồi, ngươi tên là gì?"

Thái Bạch bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi.

Ti Trúc kinh hỉ dị thường, vội vàng đỏ mặt ôn nhu nói :" Thưa Thái Bạch đại nhân ...... Ta tên là ......"

"Không phải hỏi ngươi." Thái Bạch lại trầm giọng ngắt ngang lời nàng nói, nhất thời mặt nàng trở nên tái nhợt. "Vừa rồi thất huyền cầm là do ngươi gảy? Thật là khiến cho lòng người rung động, cho dù ở bên ngoài Tẩy Ngọc Thai cũng có thể nghe rõ. Ngươi tên là gì, đến thần giới đã bao lâu?"

Thanh Từ cúi đầu, trầm giọng nói :"Ta là Thanh Từ, đến thần giới đã tám trăm năm."

Thái Bạch bỗng nhiên mỉm cười ôn nhu nói :" Thanh Từ .... Tám trăm năm, tu vi của ngươi cũng không tồi, chỉ cần cố gắng, sau này sẽ tu thành chính quả. Mau trở về hậu thính, sắp đến lúc lên đài rồi."

Thân ảnh hắn biến mất ở khúc cuối hành lang, đi theo phía sau là mấy người mang bộ quần áo cổ quái kì lạ, trong đó còn có một nữ tử vận xiêm y màu hồng nhạt xinh đẹp tuyệt trần, vẻ mặt tuy rằng bình tĩnh nhưng lại không dấu được bi thương. Khi đi qua hai nàng thì len lén liếc nhìn một cái, ánh mắt nhu hòa lại mang theo hảo cảm.

Thanh Từ cúi đầu đứng một chỗ, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, khiến nàng đau nhói.

Hắn không nhớ rõ, cái gì hắn cũng không nhớ rõ! Sự tàn sát đó, rồi ánh lửa tận trời, máu tươi đỏ sẫm tràn ngập ..... Hắn đã làm ra bao nhiêu tội ác như thế mà hắn lại thản nhiên quên hết! Lúc ấy hắn ngạo nghễ đem các nàng lĩnh nhập thần giới dạy bảo nghiêm khắc, những lời ra lệnh độc ác làm cho nàng nhớ tận tới hôm nay, ngấm vào tận linh hồn, Nàng ẩn nhẫn, hận tám trăm năm, mà hắn đều đã quên! Chuyện tàn nhẫn như vậy đối với nàng, với hắn chỉ giống như một con kiến nhỏ bé có thể tùy tiện giẫm lên, căn bản không hề tồn tại với hắn ....

“Thanh Từ, tựa hồ Thái Bạch đại nhân rất coi trọng muội ...... Tỷ ..... Tỷ trước tiên chúc mừng muội." Ti Trúc thanh âm bối rối cùng chua xót, nhưng nàng vẫn tiếp tục ôn nhu nói : "Muội xem, Thái Bạch đại nhân xem muội như vậy, nói rằng muội rất nhanh sẽ trở thành chính quả, trở thành thần, muội .... Muội vẫn không chịu từ bỏ cái suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy. Suy nghĩ như vậy ........ Sẽ chỉ khiến muội thêm thống khổ hơn thôi . . . . Nếu phụ thân mà biết cũng sẽ không hài lòng."

Thanh Từ không nói gì, nàng chậm rãi buông bàn tay mình ra, đầu ngón tay ướt sũng, hóa ra bàn tay nàng đã bị ngón tay đâm vào chảy máu. Mặt nàng không chút thay đổi nhìn thoáng quá huyết nhục mơ hồ trên bàn tay, sau đó rút khăn lụa ra hung hăng lau khô vết máu. Mối hận của nàng, không bao giờ hết ... Nàng xoay người đi đến hậu thính, tiện tay đem chiếc khăn tay nhuốm máu của mình vứt ra biển hoa, không quay đầu lại .

Ti Trúc vội vàng đuổi theo, kéo tay áo của nàng lăng xăng nói về vị nữ tử vận xiêm y màu hồng nhạt xinh đẹp đi theo sau Thái Bạch kia, liệu có phải là tân nhạc quan của lãnh địa mới mà thần giới chinh phục được hay không, hay là Xạ Hương vương thưởng cho Thái Bạch đại nhân như lời những nhạc quan kia nói.

Tiếng người dần dần yên tĩnh lại, hành lang an tĩnh đột ngột. Hồi lâu biển hoa tươi tốt bỗng có động tĩnh, một nam tử tuấn tú mặc áo lông chồn bạc như quỷ mị bỗng xuất hiện ở chỗ đó. Dương quang trong suốt tinh khiết chiếu vào người hắn, mái tóc đen dày phía sau tết lại thắt nút bằng những viên ngọc trai đen huyễn hoặc . Ngọc trai đen tuy nhỏ, nhưng lại được điêu khắc vô cùng sống động. Trên đó là một con Huyền Vũ thú màu đen, bộ lông tung bay, tựa hồ còn có thể lay động, trên người là con rắn đỏ như máu quấn quanh, lưỡi rắn liên tục phun ra thu lại đều vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt hắn dao động giống như hồ nước sâu thẳm, nhìn vào chiếc khăn tay thấm máu rơi trên mặt đất, lẳng lặng nhìn màu đỏ đó dần trở thành nhạt, máu chậm rãi thấm vào bên trong bùn đất, chỉ trong chốc lát liền lộ ra một cây nhỏ màu đỏ, giống như một dây tơ hồng tinh tế, quỷ dị khó hiểu.

Hắn híp mắt lại một chút, xoay người muốn đi lấy chiếc khăn tay kia. Đầu ngón tay vừa mới chạm vào, đột nhiên giống như bị lửa đốt nhanh chóng rút tay về. Hắn hoảng sợ nhìn cây nhỏ màu đỏ kia, trong lòng sợ hãi nhưng ánh mắt lại vô cúng kinh ngạc, ẩn một tia hưng phấn. Hắn đứng lên, cân nhắc một hồi, khóe môi dần dần cong lên thành một nụ cười, lông mi đen dài khẽ chớp, khuôn mặt kia dưới ánh mặt trời tuấn tú nho nhã vô cùng, phảng phất giống thiên nhân.

Sau giờ Ngọ ánh mặt trời đặc biệt rực rỡ và trong sáng, thân ảnh thon dài bỗng nhiên giống như khói nhẹ, chậm rãi tan ra không để lại dấu vết. Trên mặt đất chỉ có một chiếc khăn tay trắng tinh, bên cạnh có một gốc cây hoa màu đỏ nhỏ nhắn. Gió nhẹ phất qua, mùi thơm của biển hoa làm người ta phấn khởi, che giấu đi mọi sự kỳ quái, giống như chưa hề phát sinh điều gì.

Ngồi trên đài cao nhất của Tẩy Ngọc Thai, Xạ Hương vương nóng lòng muốn gặp Thái Bạch chiến thắng trở về. Không ngoài dự đoán, quả nhiên hắn đã chinh phục thêm một tòa thành cho thần giới. Khắp người hắn đầy mùi huyết tinh cùng bụi bặm. chỉ sợ hắn lại giết hại một nửa người của thành để thắng lợi? Quả nhiên thần giới giết hại phàm nhân là vũ khí lợi hại nhất để chinh phục bọn họ!

Thanh Từ ngồi ở bình thai, cùng các nhạc quan đợi quân thần dứt lời liền tấu nhạc. Nàng nhìn thấy mấy người ăn mặc quái dị cùng vị nữ tử vận xiêm y màu hồng nhạt kia đang quỳ gối trước mặt Xạ Hương Vương, tất cả như đang chờ đợi một điều gì đó, mỗi người đều có chút căng thẳng. Chỉ là cô gái kia, sắc mặt tuy tái nhợt nhưng vẫn như cũ kiên trì quỳ gối, vẻ mặt có một loại khí chất vô cùng cao quý.

Đối với Thanh Từ cùng Ti Trúc mà nói, cảnh tượng này rất quen thuộc. Tám trăm năm trước, các nàng cũng sợ hãi quỳ dưới chân thần như vậy, hèn mọn chờ các thần thương hại, ban cho các nàng một chút tiền đồ sáng lạn. Thiếu nữ này tất nhiên chính là cống phẩm của cho Thái Bạch, nhìn bộ xiêm y hoa mỹ, cùng khí chất nhã nhặn liền biết đây nhất định là người nhà của thành chủ.

Ti Trúc mang theo vui sướng nhìn nàng, nói nhỏ vào lỗ tai Thanh từ nói :" Chúng ta sẽ có nhiều đồng bạn hơn! Nàng ấy cũng là phàm nhân ! Nếu Thái Bạch đại nhân chinh phục càng nhiều thành của phàm nhân, chúng ta về sau sẽ không còn tịch mịch, cô đơn nữa."

Thanh Từ không nói gì, im lặng nghe Thái Bạch báo cáo tình hình chiến đấu cho Xạ Hương vương. Hóa ra khi hắn đi chinh phục thành Bảo Khâm ở phía Nam, thế lực Ám Tinh ngày càng càn rỡ mê hoặc người dân trong thành, thế nên sau đó hắn giết hại người dân trong thành, thành chủ mới chịu hàng phục, đem con gái mình ra làm cống phẩm sau đó liền tự sát mà chết. Trải qua những chuyện đáng sợ như vậy, đám thần giới này cao cao tại thượng nói thành gieo gió gặt bão, đương nhiên phải chịu tội như thế.

Nàng hơi cười lạnh một chút, bàn tay bỗng đau đớn, nàng nhăn mày. Vừa rồi nàng vô cùng kích động mà trở nên sơ sót như vậy, vốn không nên khiến bản thân mình đổ máu. . . . . . Loại thuật kia, nàng chưa được học đầy đủ từ Tâm Ma . . . . . Nàng chậm rãi đặt tay trước ngực. Nơi đó có một ác ma độc ác nhất trong thiên địa, hắn coi thù hận là thức ăn, lấy máu làm đồ uống, là thân thể của nàng nuôi dưỡng ra một ma vật đáng sợ.

Nàng cụp mắt xuống, không để ý đến việc con ma đang vô số lần kêu to kia. Nó nghĩ nó muốn cắn nuốt tâm trí của nàng, ăn mòn thân thể của nàng rồi chiếm lấy. Nàng sớm biết Tâm Ma đáng sợ như thế nào, nhưng nàng không tin cũng không sợ,

"Ngươi muốn chiếm lấy thân thể của ta, trước tiên phải độc ác hơn ta mới được ......"

Nàng cúi đầu nói xong, vui vẻ nở một nụ cười .

Đợi nửa ngày, thiếu nữ kia được Xạ Hương vương ban cho Huỳnh Hoặc. Nguyên bản hắn muốn cho Thái Bạch, nhưng Thái Bạch lại xin miễn, lý do là Phệ Kim Cung đã có hai nhạc quan, hắn không thích nhiều người, Thái Bạch là một vị thần thích im lặng. Vì thế Xạ Hương vương liền đem thiếu nữ kia thưởng cho Huỳnh Hoặc, người hàng phục được yêu hồ.

Huỳnh Hoặc hơi cau mày, không thèm để ý tới thiếu nữ quỳ trên mặt đất kia, lạnh nhạt nói : "Ta không cần nữ nhạc quan, Thần Hỏa cung cũng không phải là nơi mà phàm nhân có thể tùy tiện tiến vào."

Hắn vốn dĩ ít lời, nói nhiều như vậy đã là cực hạn. Xạ Hương vương bị hắn cự tuyệt như vậy cũng không tức giận, cười nói: "Huỳnh Hoặc, gần đây Ám Tinh càng ngày càng càn rỡ, về sau hàng phục Ám Tinh cũng cần nhờ tới sức của ngươi. Nữ tử này là người thân của thành chủ, nghe nói nàng vô cùng thông thạo thiên văn địa lý, am hiểu cách làm người cầu phúc tiêu tai, lưu lại nàng về sau vô cùng tốt. Nếu ngươi không thích, để cho nàng làm người chăm sóc cây anh đào vạn năm trong Thần Hỏa cung, như vậy ngươi còn muốn cự tuyệt ban thưởng của ta sao?”

Huỳnh Hoặc có chút do tự, Tuế Tinh bên cạnh vội vàng kéo quần áo hắn, để hắn nhanh chóng tạ ơn. Mặc dù thân phận của Huỳnh Hoặc là đặc biệt nhất trong Ngũ Diệu nhưng trước mặt mọi người dám từ chối Xạ Hương vương cũng là một hành vi rất vô lễ, nàng cũng không muốn hắn cùng phụ thân Xạ Hương vương của mình không thoải mái, . . . . . . .

Huỳnh Hoặc nhìn thoáng qua thân ảnh hồng nhạt đang quỳ trên mặt đất kia, nàng hơi ngẩng đầu, thực sự sợ hãi. Thế nhưng cặp mắt kia vẫn như cũ duy trì khí chất, không chớp mắt nhìn xuống bạch ngọc được điêu khắc trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tái nhợt.

Hắn không biết vì sao, bỗng nhiên dao động, lạnh nhạt nói :"Tạ ân điển của vương thượng."

Hoàn cảnh nơi đó vì sự đồng ý của hắn mà thoải mái không ít, Tuế Tinh nhịn không được nở một nụ cười, ai nói là Tư hỏa Tu La không có cảm tình? Nếu không phải nàng thỉnh cầu, hắn nhất định sẽ không đáp ứng đâu! Nghĩ như vậy sắc mặt nàng đột nhiên đỏ ửng lên, vội vàng cúi đầu xuống không để người ta biết được tâm tư. Sao nàng lại có ý niệm cổ quái như vậy trong đầu.! Chẳng lẽ là do uống quá nhiều rượu?

Thiếu nữ kia được người khác đỡ dậy rồi đứng lên đi tới phía sau Huỳnh Hoặc, cung kính đứng ở đó, không ngẩng đầu lên một chút. Huỳnh Hoặc thản nhiên mở miệng nói :"Ngươi biết chăm sóc cây anh đào sao?

Thanh âm nàng run nhè nhẹ, còn có chút khẩn trương, vẫn không che dấu được cách nói năng cao nhã thanh lệ. Ngữ điệu của nàng có chút mềm mại, lại mang theo sự êm ái của khẩu âm người phía Nam, cung kính nói :"Huỳnh Hoặc đại nhân, ta chăm sóc được các loại cây cối hoa cỏ."

Hắn gật đầu, một lát sau lại nói :"Tên của ngươi."

"Viêm Anh."

Thật là trùng hợp, cây anh đào trong Thần Hỏa cung hắn cũng gọi là Viêm Anh ..... ừm .... Viêm Anh, Viêm Anh. Hắn yên lặng trong lòng niệm mấy lần cho quen thuộc, lần đầu tiên hắn ghi tạc trong lòng tên của một phàm nhân.

Tiếng tiêu thanh minh, đàn cổ du dương, Tẩy Ngọc Thai ca thanh mạn vũ, tơ lụa nhiều màu cuốn vào nhau, tất cả vui vẻ tốt đẹp. Nhưng không ai biết, một đóa hoa màu đỏ do máu ngưng kết, trong hành lang sâu kín nở rộ ra, đóa hoa huyết sắc, thân hoa như lửa, mang theo mùi hương mê hoặc lòng người, chậm rã nở ra ....

Buổi lễ long trọng rốt cục cũng kết thúc, chư thần nhanh chóng rời khỏi Tẩy Ngọc Thai, chỉ còn lại mấy nữ nhạc quan ở lại quét dọn.

Thanh Từ cầm cây liễu màu xanh làm thành cái chổi, yên lặng ở cuối dãy hành lang rửa sạch những dấu chân cùng bùn đất hỗn độn. Các nhạc quan kia hiển nhiên bắt nạt các nàng, cũng có thể là do đố kị các nàng được đệm nhạc cho Mặc Tuyết nhảy múa mà trở nên nổi bật, dẫn tới Xạ Hương vương khen ngợi thất huyền cầm không thôi, vì thế liền bắt nàng đến dọn dẹp hành lang bẩn nhất.

Ai nói thần giới không có dục vọng ? Họ cũng ngờ vực đố kỵ vô căn cứ, ái mộ thống hận, cùng phàm nhân có gì khác nhau? Đơn giản chỉ là phủ lên chiếc áo thần thánh trên người để che đi sự hèn mọn mà thôi.

Nàng đột nhiên dừng dọn dẹp lại, nhìn xung quanh xác định không có ai, sau đó nhanh chóng vào bên trong biển hoa, tìm kiếm chiếc khăn tay mình vừa mới để lại. Trên khăn tay dính máu của nàng, đó là máu độc . . . . . Thuật của nàng hiện tại còn chưa đủ pháp lực để thi triển, bây giờ lưu lại dấu vết như vậy, nhất định sẽ kinh động tới thần.

Con ma ở trong trái tim kia, muốn ăn mòn lý trí, thân thể của nàng đến phát điên, lại không thể tìm thấy bất kì sơ hở nào, chỉ có thể ở trong đầu nàng không ngừng mắng, tự dưng cho nàng lực lượng, lại không chiếm được nửa điểm ưu đãi nào! Sớm biết như thế cái đêm của tám trăm năm trước, hắn không hấp dẫn nữ tử này. Nhất thời muốn chơi đùa đảo loạn thần giới, lại bị nàng lợi dụng để trả thù. Chống trụ vất vả trong người nàng, như thế nào cũng vô pháp đào thoát. Đến việc cắn nuốt lý trí thân thể nàng cũng thế, hắn đường đường là một Tâm Ma oai phong một cõi, lại không có cách nào đối phó một tiểu nha đầu. Trái tim của nàng so với tường đồng vách sắt còn cứng hơn, nó thừa nhận, nàng ác độc hơn nó rất nhiều . . . . . . . Một nhân vật đáng sợ như vậy, nó lại không thể nhìn ra . . . . . .

Thanh Từ đưa tay để ở trước ngực, lạnh nhạt nói :"Đừng náo loạn, nếu ngươi không muốn bị ta chiếm mất lực lượng thì yên lặng đi! Ta đã sớm nói qua, nếu ngươi muốn bắt ta hàng phục, thì phải độc ác hơn ta."

Con ma kia khóc thét, dần dần bình tĩnh lại, hóa thành một dòng nước lớn, hội tụ ở trán của nàng. Hắc quang mang chợt lóe, trên trán trắng noãn như ngọc lộ ra một hoa văn màu đen hoa lệ phức tạp, thái dương tối đen lại, vô số nhánh dài nhỏ, dọc theo trán nàng lan ra, quỷ dị lại xinh đẹp.

Nàng nâng nhẹ cánh tay, sờ trán một chút, hoa văn màu đen lộ ra rồi lại biến mất. Nàng hạ thấp lưng, tiếp tục tìm kiếm chiếc khăn tay trong biển hoa. Gió nhẹ thổi qua đóa hoa, nàng bỗng nhiên thấy được đóa hoa màu đỏ nhỏ nhắn nhu nhược, thậm chí còn giống như ngón út của nàng. Đứng kiên trì đón gió. Đóa hoa nở rộ, như máu như lửa.

Nàng sững sờ đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn máu tươi của nàng hóa thành hoa, hết vui mừng lại lo âu, trong lòng nhất thời không biết là tư vị gì. Nàng đợi tám trăm năm, có lẽ chính là vì ngày hôm nay . . . Trơ mắt nhìn kết quả, nàng không biết nên phản ứng gì.

Thanh Từ chậm rãi đi tới, ngồi xổm xuống nhìn đóa hoa nhỏ nhắn mỹ lệ kia, nhìn thấy bộ dáng nhu nhược nhưng vẫn quật cường sinh trưởng. Hoa hải vô tận, quan sát chỉ thấy màu tuyết trắng, chỉ có nó giống như bên trên màu trắng có một vết máu, khi thì bị vùi lấp đi, khi lại kiên trì thoát ra. Đấy là tám trăm năm kiên trì của nàng, máu nàng hóa thành Ác Chi Hoa, nở rộ trên khung hình thánh khiết ...

Nàng nở nụ cười.

Tốt lắm, chư thần cùng ta sa đọa đi!

"Thứ mà ngươi tìm có phải cái này không?"

Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, cắt ngang tiếng cười rất nhỏ của nàng, Thanh Từ thần sắc tự nhiên quay đầu lại, nhìn thấy một nam tử tuấn mỹ, trên người mặc áo lông cáo màu trắng như tuyết, thanh nhã thoát tục, cầm trong tay chiếc khăn của nàng, đứng xa bảy thước, mỉm cười nhìn nàng.

Nàng xoay người lại nhìn hắn một lúc lâu, mới chậm rãi nói :"Đấy là khăn tay của ta, có thể trả lại cho ta được không?"

Người kia cười dài nhìn nàng, ôn nhu nói : "Ngươi lại đây lấy đi."

Thanh Từ không chút suy nghĩ, trực tiếp đi tới, lại nghe người kia nói: "Đóa hoa kia . . . . . là do ngươi làm ra ?"

Lông mày nàng nhướn lên, không kiên nhẫn hỏi :"Ngài là ai? Ngài quan tâm chuyện gì?"

Trong tay hắn cầm chiếc khăn tay tinh tế, đột nhiên chiếc khăn bị ngọn lửa màu trắng tuyết thiêu đốt, trong khoảnh khắc biến thành bụi, bị gió thổi qua mất tung mất tích.

Thanh Từ nhíu mày không nói gì, yên lặng nhìn nam tử cổ quái này, tên này rốt cục là có ý tứ gì? Nhìn bộ dáng của hắn rất giống một vị thần, lại ở trong này mắt to trừng mắt nhỏ, là muốn trừ khử nàng - mầm mống tai họa, hay là . . . "

Nam tử kia cười cười, bàn tay nắm lại, khi mở ra, chiếc khăn lại hoàn hảo vô khuyết, đặt ở nơi đó! Cái này là cái gì? Dùng ảo thuật đùa giỡn nàng sao?

Thanh Từ vừa xoay người bước đi không nói gì, chỉ nghe người phía sau to giọng nói: "Ta là Huyền Vũ , Tứ Phương thần Minh Huyền Vũ! Ngươi tên là Thanh Từ có đúng không?"

Nàng dừng lại, giật mình. Tứ phương thần Huyền Vũ! Sớm nghĩ hắn có địa vị rất cao nhưng lại không nghĩ đến mức này! Hắn rốt cục có ý tứ gì. Thái độ không rõ ràng như vậy, là muốn trừ khử nàng sao?

"Thanh Từ, ta tới tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một việc." Hắn ôn nhu nói xong, cất chiếc khăn tay vào trong tay áo rộng thùng thình.

"Chuyện gì?"

Nàng cũng không quay đầu lại thản nhiên hỏi.

"Ngươi có nguyện ý cùng ta liên thủ không?"

Hắn nhẹ giọng nói xong, lời nói ngọt nào tình ý, Thanh Từ có chút kinh ngạc quay người, đối diện ánh mắt sâu thẳm quỷ dị của hắn, lúc này mới phát giác trong mắt hắn có ba đồng tử! Trùng điệp lượn lờ, giống như câu nhân hồn phách, mị hoặc giống như yêu vật. Người như vậy có thể là thần sao?

Hắn chậm rãi phất tay áo, nhẹ giọng nói: "Ngươi cùng ta hợp tác, chúng ta cùng nhau phá hủy thần giới dơ bẩn này. Ngươi có bằng lòng hay không?"

Thanh Từ hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ nói ra điều này, trong lúc đó nhất thời bất động, không biết trả lời như thế nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện