Chương 1: Rượu độc tân hôn
[1] Đây là một câu trong bài “Khúc giang đối vũ” của Đỗ Phủ. Tác giả lấy ba chữ “Hoa Trước Vũ” trong bài đặt tên cho nhân vật nữ chính của truyện.
Hắn nhìn dòng máu tươi không ngừng tuôn ra trên cánh tay nàng, ở nơi sâu thẳm nào đó trong lòng bắt đầu cảm thấy đau đớn, tựa như thứ mà nàng đang cắn không phải là cánh tay nàng, mà là trái tim hắn. Nếu có thể, hắn muốn mình thay nàng chịu đựng nỗi giày vò này. Thế nhưng, hắn lại chẳng thể làm gì được.
- o -
Mùa xuân ở Giang Nam thường đến sớm, cứ mỗi khi năm cũ qua đi, trên khắp phố lớn ngõ nhỏ, chỉ cần là nơi có đất, đều bắt đầu trổ mầm xanh mơn mởn. Nhưng năm nay lại có chút khác thường, đã sang tháng hai mà đêm qua vẫn đổ một trận tuyết lớn, thời tiết tức thì trở nên lạnh giá.
Trận tuyết này khiến cho bách tính ở Vũ Đô không kịp đề phòng, nhưng còn có một chuyện khác, cũng giống như trận tuyết đến đột ngột này, cũng nằm ngoài dự liệu của người ta.
Đó chính là, Tả tướng đương triều Cơ Phụng Ly sắp cưới thiên kim của Bình Tây hầu Hoa Mục.
Xét về gia thế, cuộc hôn nhân này môn đăng hộ đối, lại được ngự ban, đúng là một giai thoại ở chốn đế đô. Thế nhưng, trong mắt bách tính Vũ Đô, hai đương sự trong cuộc hôn nhân này lại có phần chênh lệch quá xa.
Tả tướng Cơ Phụng Ly, nhắc đến chàng, bách tính Nam Triều gần như không một ai không biết, chàng chính là hiện thân của một câu chuyện truyền kì.
Năm mười lăm tuổi, chàng đậu Trạng nguyên trong cuộc Điện thí, tuổi còn trẻ mà đã dấn thân vào chốn triều đường. Suốt bốn năm sau đó, chàng lăn lộn quan trường, kiến công lập nghiệp, lập đức tu thân, dựa vào tài hoa tột bậc của mình, cuối cùng vào năm mười chín tuổi, chàng đã làm đến nhất phẩm phó tướng, trở thành đế tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Nam Triều.
Chẳng những chàng tài hoa tột bậc, mà còn có dung mạo khuynh thành, được xưng tụng là Đệ nhất công tử ở đế đô. Điều càng đáng quý hơn là, mặc dù quyền thế khuynh đảo, nhưng chàng vẫn cực kì gần gũi dân chúng, trong ba năm nhậm chức, chàng đã làm rất nhiều việc có lợi cho dân, được nhân dân vô cùng yêu mến. Hơn nữa, nghe nói chàng đẹp trai, dịu dàng, nho nhã, chung thủy, là người tình trong mộng của tất cả các cô gái ở Vũ Đô, thậm chí trên khắp Nam Triều.
Giờ đây người tình trong mộng sắp sửa trở thành người tình của riêng kẻ khác, không biết đã làm tan nát trái tim của biết bao cô gái. Mặc dù họ đều biết mình không xứng với Cơ thừa tướng, nhưng nếu Cơ thừa tướng lấy một người vợ xứng đáng, thì trong lòng họ có lẽ sẽ dễ chịu một chút, chỉ nảy sinh cảm giác tự trách không bằng người mà thôi. Thế mà người chàng sắp lấy lại là thiên kim tiểu thư của Bình Tây hầu Hoa Mục.
Ở Vũ Đô, phàm những cô gái con nhà gia thế có chút tài mạo, đều là những người nổi tiếng. Ví như, người có tiếng tăm nhất là thiên kim tiểu thư của Ôn thái phó Ôn Uyển. Nàng mang danh hiệu người con gái đệ nhất đế đô, chẳng những sắc đẹp khuynh thành, lại còn tinh thông thi họa. Trong chốn thâm cung có Tam công chúa Hoàng Phủ Yên, thích đánh đàn, tài nghệ cao siêu. Còn cả thiên kim của Thị Lang bộ Lại là An Dung, nhan sắc tuy không bằng Ôn Uyển, nhưng lại có đôi tay khéo léo, nổi tiếng kinh thành về ngón thêu thùa.
Những tài nữ con nhà gia thế trong kinh thành rất nhiều, bách tính có thể kể một hơi được cả chục người, thế nhưng, đối với Hoa tiểu thư thiên kim nhà Tướng quân Hoa Mục, thì đến cả khuê danh của nàng người ta cũng chẳng biết, chứ đừng nói đến danh hiệu gì khác.
Một người con gái nhan sắc tầm thường, vô đức vô tài, bình thường quá mức như thế, sánh với Tả tướng tài mạo tuyệt luân, rõ ràng là chẳng xứng đáng chút nào. Có lẽ đến cả ông trời cũng cảm thấy không công bằng, nên mới làm một trận tuyết lớn đúng lúc như vậy.
***
Một trận tuyết dù sao cũng không ngăn được việc tiến hành chuyện hỉ, vào ngày mồng một tháng hai ấy, Hoa tiểu thư đã được kiệu tám người khiêng đón về Cơ phủ.
Đêm, những bông tuyết lớn lại bắt đầu rơi.
Hoa Trước Vũ ngồi ngay ngắn trên chiếc chăn gấm mới trải, đưa những ngón tay mới sơn lên vén chiếc khăn trùm đầu thêu uyên ương hý thủy đang che trước mắt. Lọt vào tầm mắt nàng là tấm bình phong mới, rèm vải đỏ, nến hỷ long phượng đỏ rực, mọi thứ đều cho thấy rõ ràng rằng nàng đã trở thành một tân nương.
Rốt cuộc thì nàng vẫn không trốn thoát được!
Vốn cứ tưởng đã tránh được, vậy mà vẫn dính phải một cuộc ban hôn khác. Chỉ là, đối với phu quân chưa từng gặp mặt, nàng cũng có vài phần trông đợi.
Ngoài cửa dần vọng lại tiếng bước chân, Đào Sắc – a hoàn theo nàng về nhà chồng – vội vàng ra hiệu cho Hoa Trước Vũ đội lại khăn trùm đầu. Hoa Trước Vũ nhìn vẻ căng thẳng của Đào Sắc, trên môi khẽ nở nụ cười. Nàng vừa đưa tay phủ khăn trùm đầu xuống, chiếc rèm gấm ngoài cửa phòng liền mở ra, một luồng hàn khí sắc lạnh ùa vào.
“Tất cả lui ra đi!” Một giọng nói thanh nhã vang lên, ngữ khí nhẹ như làn gió, khiến người ta cảm nhận được vẻ ung dung tự tại của người cất tiếng.
Đào Sắc vốn đang cúi đầu, khẽ hô một tiếng: “Tướng gia cát tường!”, rồi liền theo mấy thị nữ vừa bước vào cùng nhau lui xuống.
Đằng sau tấm khăn đỏ thắm, Hoa Trước Vũ không biết Cơ Phụng Ly đang làm gì, có điều, hồi lâu mà chàng vẫn không hề có ý định đến vén khăn che mặt của nàng.
Im lặng hồi lâu, Hoa Trước Vũ cảm thấy rất nghi ngờ.
Rất lâu sau đó, cuối cùng trong phòng cũng phát ra tiếng động, là tiếng rượu rót từ bình vào chén, nghe rất rành rọt.
Rồi một bàn tay thuôn dài nâng chén rượu đưa đến trước mặt Hoa Trước Vũ.
Chiếc chén được đưa tới là chén lưu ly, long lanh không tì vết. Rượu màu đỏ sậm, như phấn son trên má mĩ nhân, vô cùng tươi thắm. Không biết đây là rượu gì, Hoa Trước Vũ thực chưa từng được uống bao giờ. Có điều, rượu hợp cẩn mà Tả tướng phủ chuẩn bị tuyệt đối không phải thứ tầm thường, mùi hương sực nức đã đủ nói lên điều đó.
Hoa Trước Vũ đón lấy chén rượu, hai người đặt cổ tay giao nhau, uống cạn một hơi.
Rượu khi mới đưa vào miệng nhàn nhạt không có vị gì, tiếp đến thoáng một chút ngọt sắc, đượm hương thơm dìu dịu, quả nhiên là một thứ rượu ngon. Nàng đang định đưa chiếc chén lại cho Cơ Phụng Ly, bỗng chén rượu trượt từ trên tay xuống, rơi xuống sàn nhà lát bằng bạch ngọc, vỡ thành từng miếng to nhỏ, mỗi miếng đều phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lùng.
Hoa Trước Vũ khẽ cau mày, cúi mắt nhìn xuống cánh tay bỗng nhiên trở nên vô lực của mình. Những móng tay mới sơn ánh lên màu đỏ rực rỡ mà lạnh lùng dưới ánh nến, tựa như đang chế giễu nàng, sao mà đến cái chén con con cũng không giữ nổi.
Là thuốc Mông Hãn? Hay là Nhuyễn Cân Tán? Hay là thuốc độc?
Vừa rồi, nàng vẫn còn tấm tắc trong dạ, thứ rượu hợp cẩn này mới ngọt ngào sắc lạnh làm sao, thơm nồng hơn thứ rượu Thiêu Đao Tử mà nàng từng uống rất nhiều, thậm chí còn cho rằng đây mới là thứ rượu mà những cô gái khuê các nên uống. Nhưng không ngờ, đó lại là một chén rượu độc.
Vừa trở về kinh được vài ngày, vừa mới thong dong được vài hôm, tinh thần cảnh giác của nàng đã suy giảm đến thế! Nhưng mà, có tân nương nào lại tưởng tượng được rằng trong chén rượu hợp cẩn đêm động phòng lại có độc?
Tấm khăn trùm đầu màu đỏ thêu uyên ương hý thủy vẫn che trước mặt, nàng muốn xem xem Cơ Phụng Ly có trúng độc hay không, nhưng đưa mắt nhìn lên chỉ trông thấy những sợi tua kim tuyến xâu chuỗi ngọc đang rủ xuống trước tấm khăn hỷ uyên ương khẽ rung lên, ngoài ra chẳng nhìn thấy gì cả. Hơn nữa lúc này, đến việc vén tấm khăn hỷ mỏng manh kia lên nàng cũng không làm được.
Sức lực toàn thân bỗng nhiên bị rút cạn, nàng ngồi không vững, thuận theo mép giường từ từ nằm lả trên mặt đất.
Nếu là trước đây, một chén rượu độc, bất luận độc tính mạnh đến đâu, cũng không dễ gì làm nàng gục ngã. Có điều, bây giờ nàng đã mất hết nội lực, chẳng khác gì một người bình thường.
Từ sau khi về kinh, phụ thân liền phong tỏa nội lực của nàng lại, vì sợ nàng gây ra phiên phức. Kì thực, trong lòng nàng hiểu rõ, phụ thân sợ nàng không bằng lòng lấy Cơ Phụng Ly mà kháng chỉ bỏ trốn.
Nhưng phụ thân không biết, trong lòng nàng, đối với vị Tả tướng trẻ tuổi, cũng có phần ngưỡng mộ. Bởi lẽ Cơ Phụng Ly không giống với các công tử con nhà gia thế khác, dựa vào sự che chở của gia tộc để làm quan trong triều. Chàng là học trò nghèo, chỉ có thể dựa vào sức lực của chính mình mà vươn lên.
“Người đâu!” tiếng nói của Cơ Phụng Ly vang lên trên đỉnh đầu nàng, vẫn là giọng nói nhẹ như làn gió ấy, nhưng lần này Hoa Trước Vũ lại nghe thấy thanh âm sắc nhọn ẩn chứa bên trong.
Hiển nhiên, Cơ Phụng Ly không hề trúng độc!
Hoa Trước Vũ nhẹ cong môi, nụ cười dần hé nở trên khuôn mặt, rồi từ từ ngưng đọng, cuối cùng hóa thành băng tuyết.
Lẽ ra nàng nên sớm biết, Cơ Phụng Ly là người thế nào, là quyền tướng thiên triều chỉ dưới một người mà trên cả vạn người. Trên đời này làm gì có ai có thể hạ độc mà qua được mắt hắn, ngoại trừ chính bản thân hắn mà thôi.
Một thị nữ cẩn thận bước vào, dọn sạch những mảnh vỡ của chiếc chén lưu ly. Một mảnh vỡ găm trên đầu gối nàng, nhưng thị nữ không phát hiện ra.
Cơn đau như xé trên đầu gối lan ra, nhắc nhở nàng rằng, tất cả không phải là một giấc mộng.
“Vì sao?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng hỏi.
Vì sao hắn lại đối xử với nàng như vậy? Cho dù muốn hối hôn thì cũng đâu đến mức phải hạ độc nàng như thế?
Nàng không tài nào hiểu nổi!
Đây chính là người tình trong mộng của các cô gái ở Vũ Đô ư? Không nghe thấy hắn trả lời, chỉ cảm thấy ánh mắt rực lửa của hắn đang nhìn về phía nàng, sắc bén mà thâm trầm.
Trong lòng Hoa Trước Vũ dâng lên một cảm giác kinh tâm động phách, người có ánh mắt sắc bén thế này, sự tồn tại của hắn, khiến cho người khác không thể không lưu tâm.
Một bàn tay thuôn dài của đàn ông từ từ đưa tới, đầu ngón tay nắm lấy một góc chiếc khăn trùm đầu, dường như muốn vén khăn lên, một mùi hương nhè nhẹ theo làn gió từ tay áo khẽ thoảng qua, như có như không. Thế nhưng, ngón tay nắm lấy góc chiếc khăn dừng lại một lát, rồi lại bỗng nhiên rụt về.
Hắn không vén khăn trùm đầu của nàng, có lẽ, hắn vốn dĩ chẳng buồn trông thấy nàng!
“Hà tất phải hỏi? Chén lưu ly cũng đâu có hỏi, vì sao nàng lại đánh rơi!” tiếng nói trong như nước, tựa cơn gió lạnh giữa mùa xuân, thổi những cánh hoa rụng rơi tơi bời.
Chén lưu ly đương nhiên là không biết hỏi, bởi nó chỉ là một thứ đồ vật vô tri vô giác.
Lẽ nào, trong mắt hắn, nàng cũng như chiếc chén lưu ly, cho dù có bị đánh rơi đến tan xương nát thịt, cũng không cần phải hỏi vì sao? Hoặc có lẽ, trong mắt hắn, nàng còn chẳng bằng chiếc chén lưu ly ấy.
Hoa Trước Vũ khẽ chớp hàng mi, bên môi nở một nụ cười lạnh lẽo. Không ai nói thêm gì nữa, trong bầu không khí im lặng dị thường, tiếng bước chân nhẹ nhàng từ bên ngoài vang lên.
“Tướng gia, Thường công công từ trong cung đến tuyên chỉ.” Thị nữ khẽ bẩm báo.
“Bày hương án, tiếp chỉ ngay tại đây!” Cơ Phụng Ly lạnh lùng nói.
Trong phòng hoa chúc, thị nữ vội vàng bày hương án.
Không lâu sau, rèm gấm được nhấc lên, rồi có tiếng bước chân hỗn loạn, giọng the thé của một viên nội thị tuổi đã cao truyền tới, “Hoa Trước Vũ tiếp chỉ!”
Hai thị nữ dìu Hoa Trước Vũ quỳ trước hương án, Thường công công cũng nhanh chóng bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ.
Hoa Trước Vũ chẳng thể nào ngờ, thánh chỉ này lại là của nàng. Chẳng trách Cơ Phụng Ly bảo bày hương án ở đây. Ban ngày bái đường xong, nàng thấy hắn vội vã bỏ đi, nghe nói là vào cung. Chắc hẳn hắn đã biết thánh chỉ này dành cho nàng, không chừng, thánh chỉ này còn do hắn cầu xin nữa.
Ý tứ của thánh chỉ rất đơn giản, phong Hoa Trước Vũ làm công chúa Mộ Vân, sau đó đem gả tới Bắc Triều để hòa thân.
Hòa thân? Nếu nàng nhớ không nhầm, thì người phải đi hòa thân ở Bắc Triều là thiên kim của Ôn thái phó Ôn Uyển.
Từ khi Nam Triều thắng Tây Lương quốc đến nay, thế lực của Nam Triều giữa các nước ngày càng cường thịnh. Đông Yên và Bắc Triều đều phái sứ giả tới kết tình thâm giao.
Mấy ngày trước, Hiền vương Bắc Triều đến xin cầu thân cho Thái tử, người được gả đi sẽ là Thái tử Phi. Thế nhưng, chẳng có ai chịu đi hòa thân cả.
Nguyên nhân không ngoài việc, vì Bắc Triều nằm ở phương Bắc, khí hậu cực kì khắc nghiệt, nữ tử Nam Triều vì thế khó lòng chịu đựng được. Tiền triều từng có một vị công chúa đến Bắc Triều hòa thân, vì không thích ứng được với khí hậu lạnh giá ở đó, chưa được vài năm liền mắc bệnh, tuổi trẻ mà đã sớm lìa trần. Cho nên, hoàng đế không nỡ để cho công chúa duy nhất của mình là Hoàng Phủ Yên phải chịu khổ đi lấy chồng ở tận ngoài biên cương như thế, bèn hạ lệnh chọn một vị thiên kim trong số con nhà bách quan để thay thế.
Sứ giả Bắc Triều liền cho vẽ chân dung mấy vị thiên kim nổi tiếng nhất trong chốn đế đô, rồi cho ngựa hỏa tốc gửi về Bắc Triều, cuối cùng, Thái tử Bắc Triều chọn thiên kim Ôn Uyển của Ôn thái phó.
Ôn Uyển dù không đồng ý, nhưng khó có thể làm trái thánh chỉ. Nghe nói, bộ Lễ đã phái hai trăm tinh binh, sáng mai sẽ cùng sứ giả Bắc Triều, hộ tống Ôn Uyển đi về phương Bắc. Vậy mà giờ đây, hoàng đế lại bỗng nhiên hạ chỉ, để nàng thay tới Bắc Triều hòa thân.
Hình như lão hoàng đế này quên mất một chuyện, nàng vừa mới y lời lão đi lấy chồng mất rồi. Thế nhưng, trong thánh chỉ chẳng nhắc gì đến chuyện đó, chỉ gọi nàng là Hoa tiểu thư.
Hoa tiểu thư?!
Đúng là tha hồ làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược, một tay che cả bầu trời.
Hoàng đế là thế đấy!
Tuyên đọc xong, Thường công công đưa thánh chỉ trong tay ra, cao ngạo nói: “Mời Hoa tiểu thư tiếp chỉ!”
Hoa Trước Vũ quỳ dưới sàn, không nói một lời!
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
“Mời Hoa tiểu thư tiếp chỉ!” Thường công công cao giọng, nhắc lại một lần nữa.
Nếu có thể, Hoa Trước Vũ vẫn sẽ không động đậy. Nhưng hai thị nữ cứ thế đỡ nàng lên, nắm lấy tay nàng, đưa ra tiếp lấy đạo thánh chỉ vàng chói.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nàng mới lần đầu tiên cảm nhận sự bất lực như “cá nằm trên thớt” và nỗi nhục khi bị người ta sắp đặt.
“Khoan đã!” nàng bình thản mở miệng. Tiếng nói không cao, ngữ khí nhẹ nhàng, thế nhưng, ai cũng có thể nghe ra, trong giọng nói bình tĩnh ấy hàm chứa một luồng sát khí lạnh như băng.
Hai thị nữ đang dìu Hoa Trước Vũ không khỏi khẽ run, chỉ cảm thấy người đang đứng trước mắt khiến bọn họ tự nhiên sinh lòng sợ hãi.
“Hoa tiểu thư còn muốn nói gì, lẽ nào định kháng chỉ!” Thường công công cao giọng ngữ khí có vẻ khó chịu.
Nếu có thể, nàng thực sự muốn kháng chỉ. Nhưng Hoa Trước Vũ biết, nàng tuyệt đối không thể làm như vậy. Cha nàng Bình Tây hầu Hoa Mục, một dạ trung thành với triều đình, nếu nàng chống đối, người đầu tiên xử tử nàng chẳng phải ai khác, chính là cha nàng. Có lẽ chính vì sự ngu trung ấy, mà Viêm đế mới đối xử với nhà họ Hoa của nàng như vậy. Dù Hoa Mục lập được vô số chiến công ngoài biên cương, nhưng Viêm đế vẫn lấy cớ biên cương không ổn định, mười năm liền không để ông được hồi kinh. Lần này, ông thậm chí đã đánh bại được Tây Lương quốc, ép Tây Lương phải dâng năm tòa thành trì giàu có để nghị hòa. Thế nên tấu chương xin ban thưởng cho nhà họ Hoa quả thực quá nhiều, Viêm đế không có cách nào khác, đành cho phép cha nàng về kinh lĩnh thưởng. Lão phong cho cha nàng làm Bình Tây hầu, lại ban cho đứa con gái vô danh vô tài vô đức như nàng một cuộc hôn nhân khiến người người phải ngưỡng mộ.
Nhưng giờ đây, Viêm đế lại bắt nàng phải đi hòa thân, bên trong chuyện này nhất định có ẩn tình, chỉ là nàng chưa hiểu được. Có điều, sớm muộn gì nàng cũng phải điều tra cho rõ. Trước mắt cứ phải gặp cha nàng đã, rồi mới tính chuyện tiếp theo. Nhưng lúc này, muốn nàng tiếp chỉ, không phải là chuyện dễ.
Hoa Trước Vũ định thần, lạnh nhạt nói: “Thường công công, thần nữ nay đã không còn là Hoa tiểu thư, mà là Cơ phu nhân, quả thực không biết có nên tiếp thánh chỉ này hay không nữa? Hôn sự của thần nữ và Cơ thừa tướng cũng là do chỉ ý của thánh thượng, nếu nhận đạo thánh chỉ này, chẳng phải sẽ chống lại đạo thánh chỉ trước hay sao? Thần nữ thật không biết làm thế nào cho phải.”
Thường công công bị hỏi vặn, không ngờ Hoa Trước Vũ sẽ nói thế. Việc ban hôn quả đúng là chỉ ý của hoàng thượng, giờ lại hạ chỉ hòa thân, hoàng thượng nên hạ trước một đạo thánh chỉ để xóa bỏ chuyện ban hôn mới phải, nhưng hình như hoàng thượng đã không để ý tới chuyện này.
Thường công công có phần khó xử, do dự không biết có cần về cung xin một đạo thánh chỉ nữa hay không? Nhưng như thế hoàng thượng nhất định sẽ trách tội hắn làm việc không đến nơi đến chốn. Gã công công ranh mãnh trong chốn thâm cung lập tức đưa mắt về phía Cơ Phụng Ly, đầu mày cuối mắt đầy vẻ nịnh nọt, cẩn thận cất tiếng hỏi: “Tướng gia, người xem…”
“Đi lấy giấy bút nghiên mực của bản tướng ra đây.” Giọng nói Cơ Phụng Ly lạnh lùng vang lên.
Thị nữ rảo bước đi ra, lát sau đã bê giấy bút nghiên mực tới, dọn hết bánh điểm tâm trên bàn, trải giấy tuyên, đưa bút lông vào tay Cơ Phụng Ly.
Cơ Phụng ly đón lấy bút lông, chấm mực, vung những nét rồng bay phượng múa. Chẳng mấy chốc, mặt giấy tuyên đã kín đặc những chữ.
Thị nữ đón lấy tờ giấy còn chưa ráo mực, khẽ thổi vài cái, đưa vào tay Hoa Trước Vũ.
Tờ giấy trắng tinh, dòng chữ đen huyền. Nét chữ rồng bay phượng múa, phóng khoáng phiêu dật, khiến Hoa Trước Vũ vô cùng thích thú. Chỉ đáng tiếc, đây lại là một bức hối hôn.
Hoa Trước Vũ nhìn dòng chữ “Hối hôn” viết lớn trước mắt, trên khóe môi nở một nụ cười lạnh nhạt, trong con mắt kiêu ngạo lóe lên một tia lạnh lẽo. Quả là thế sự khó lường, không ngờ, Hoa Trước Vũ nàng lại có ngày nhận được bức hối hôn.
Gã Cơ Phụng Ly này quả không hổ là phó tướng vô cùng được lòng hoàng đế.
Bức hối hôn viết xong, sự tình liền trở thành Cơ Phụng Ly bỏ nàng trước, sau đó hoàng đế hạ chỉ để nàng đi hòa thân. Thế nên Hoàng đế không cần xóa bỏ đạo thánh chỉ trước đó, và cũng chẳng ai có thể gièm pha hoàng đế nói lời không giữ lấy lời.
“Thực không hổ là Cơ thừa tướng, những chữ này viết thật là đẹp, Hoa Trước Vũ rất vinh hạnh khi có được nét bút của Cơ thừa tướng, nhất định sẽ trân trọng giữ gìn.” Nàng ung dung nói, ngữ khí đầy vẻ khâm phục, không nghe ra bất kỳ vẻ làm bộ làm tịch, dường như nàng đặc biệt yêu thích nét chữ của Cơ Phụng Ly thì phải.
Những người hiện diện trong phòng ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc, theo lý mà nói, chuyện đêm nay, dù xảy ra với bất kì cô gái nào, không khóc sướt mướt thì cũng sẽ tức giận điên cuồng. Thế nhưng, Hoa Trước Vũ chẳng khóc lóc, cũng chẳng tức giận, thậm chí chẳng có lấy nửa lời oán thán.
Người con gái này nếu không phải kẻ ngu ngốc thì sao có thể điềm tĩnh đến thế?
“Phiền hai vị tỷ tỷ thay Hoa Trước Vũ đón thánh chỉ qua đây, Hoa Trước Vũ xin cảm tạ.” Hoa Trước Vũ cười nhẹ nói với thị nữ hai bên.
Thị nữ đón lấy thánh chỉ từ trong tay Thường công công, nhanh chóng nhét vào lòng Hoa Trước Vũ.
“Đêm nay xin mời Mộ Vân công chúa tạm ở trong cung, sáng sớm mai, sứ giả của Bắc Triều sẽ vào cung đón công chúa.” Thường công công lên giọng nói. Hắn đổi cách xưng hô cũng nhanh thật, đã gọi Hoa Trước Vũ là Mộ Vân công chúa ngay được rồi.
Hoa Trước Vũ cất bức hủy hôn và thánh chỉ hòa thân vào trong áo, sau đó liền được mấy cung nữ dìu ra khỏi phòng. Trên đầu nàng vẫn còn phủ khăn che mặt, tự nàng không thể đụng đậy, cũng chẳng có ai gỡ xuống. Cho dù có thể cử động, nàng cũng sẽ không gỡ khăn đó, bởi những người trong căn phòng này, nàng không muốn nhìn thấy bất kì ai cả.
Bên ngoài, những bông tuyết vẫn không ngừng tung bay, chiếc khăn hỷ trùm đầu thi thoảng bị gió thổi bay lên, khiến Hoa Trước Vũ nhác thấy những chiếc đèn lồng đỏ, chữ hỷ đỏ, cây cối giăng đầy vải đỏ trong vườn. Chỉ có điều, nàng chẳng thể cảm nhận chút không khí vui mừng nào nữa, ngược lại còn thấy màu đỏ đó giống như màu máu, cực kì chói mắt.
Hoa Trước Vũ hít một hơi thật sâu, luồng khí lạnh tức thì ùa vào trong phế phủ, lạnh đến mức khiến trái tim nàng trở nên băng giá.
Đây chính là đêm động phòng của nàng, khiến nàng cả đời khó mà quên được!
Nàng ngồi trên kiệu, cảm thấy nỗi đau trên đầu gối dần dần tan biến, tác dụng của chén rượu hợp cẩn lại càng dâng lên mãnh liệt, rồi nàng mơ mơ hồ hồ chìm vào trong bóng tối miên man.
Khi Hoa Trước Vũ tỉnh lại, đã thấy mình ở trong tẩm điện xa hoa cao quý, nàng liền biết mình nay đã nhập cung. Nàng những mong mọi việc đêm qua chỉ là một giấc mộng hoang đường, thế nhưng, tất cả lại đều là sự thực.
Nàng thử ngồi dậy, nhưng toàn thân không có chút sức lực. Ngoại trừ việc không có sức, cũng không thấy có dấu hiệu đau đớn gì khác. Xem ra, thứ thuốc mà Cơ Phụng Ly cho nàng uống chắc chỉ là Nhuyễn Cân Tán, đại khái nhằm ngăn ngừa việc nàng vì không chịu đi hòa thân mà gây náo loạn. Kể ra, Cơ Phụng Ly quả thực là người có suy nghĩ chu đáo.
“Tiểu thư cuối cùng đã tỉnh, cô ngủ suốt cả một buổi tối rồi đấy.” Đào Sắc cúi người, nắm lấy bàn tay Hoa Trước Vũ. Hiển nhiên cô bé đã khóc, hai mắt vừa đỏ vừa sưng khiến người ta nhìn mà xót ruột.
“Khóc lóc gì chứ? Ta không sao, chỉ ngủ một giấc thôi.” Hoa Trước Vũ mỉm cười an ủi.
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tiểu thư, thánh thượng sao lại bắt cô đi hòa thân? Người phải đi hòa thân chẳng phải là Ôn Uyển sao?” Đào Sắc nghẹn ngào hỏi.
“Hòa thân cũng không đáng sợ như em tưởng, có khi, còn tốt hơn cả làm nhất phẩm phu nhân gì đó của thừa tướng ấy chứ. Đừng khóc nữa, đây là hoàng cung, không phải chỗ để đau lòng! Em dìu ta dậy đi.” Hoa Trước Vũ khẽ nói.
“Tiểu thư, cô không sao thật chứ?” Đào Sắc lau nước mắt, cẩn thận dìu Hoa Trước Vũ dậy.
“Đào Sắc, em có nghe được tin tức gì của Hầu gia không?” Hoa Trước Vũ khẽ hỏi.
Đào Sắc khẽ lắc đầu, “Trong cung tin tức rất kín, nô tì chẳng dò hỏi được gì.”
Hoa Trước Vũ cúi đầu suy nghĩ, hiện giờ điều nàng quan tâm, chính là phụ thân và bà nội, không biết bọn họ được tin nàng phải đi hòa thân, sẽ cảm thấy thế nào?
Tiểu cung nữ ngoài cửa đột ngột đưa lời bẩm báo: “Bẩm Mộ Vân công chúa, Thanh Lạc cô cô cầu kiến.”
Hoa Trước Vũ không biết Thanh Lạc là ai, hơn nữa hiện giờ nàng không muốn để lộ tướng mạo, liền khẽ dặn Đào Sắc vẽ một vệt dài trên mặt nàng, trông giống như một cái bớt. Hoa Trước Vũ đặc biệt tin tưởng vào bản lĩnh dị dung của Đào Sắc.
“Mời cô cô vào đi!” Hoa Trước Vũ dựa vào chăn gấm mở miệng cất lời. Trong lòng nàng thầm cười nhạt, danh hiệu Mộ Vân công chúa này, nghe chẳng lọt tai chút nào. Không biết Thanh Lạc cô cô kia, lại phụng ý chỉ gì của hoàng thượng mà tới đây?
Tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên, một người phụ nữ vòng từ sau tấm bình phong bước tới.
Người phụ nữ này mặc một thân áo nhạt màu, tóc búi kiểu cung nữ chỉnh tề, trâm nạm vàng cắm lệch trên búi tóc, khẽ cử động theo từng bước chân. Người này tuổi tác khoảng ngoài ba mươi, dáng vẻ rất đàng hoàng, có điều thần sắc có chút lạnh lùng, khiến người đối diện có cảm giác xa cách.
“Nô tỳ khấu kiến Mộ Vân công chúa.” Thanh Lạc ngước mắt nhìn Hoa Trước Vũ rồi liền quỳ xuống tham kiến.
“Cô cô không cần đa lễ, có việc gì cứ nói!” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt nói.
“Nô tỳ phụng chỉ đến chải đầu trang điểm cho công chúa, Hiền vương của Bắc Triều đã đến rồi. Hoàng thượng có khẩu dụ, để công chúa chải đầu trang điểm xong, lập tức đi ngay.” Thanh Lạc nhìn quét qua gương mặt Hoa Trước Vũ một lượt, lạnh lùng đáp.
“Kiểu trang điểm của ta lúc này đã là kiểu trang điểm của một tân nương, không cần phải chải chuốt thêm nữa, thế này là được rồi.” Hoa Trước Vũ khẽ nở nụ cười, vết bớt màu đen theo nụ cười của nàng càng trở nên xấu xí.
Hôm qua, bà nội đã mời Thu nương giỏi trang điểm nhất trong phủ rồi, đây cũng là lần đầu tiên trong đời nàng đánh son phấn. Phấn son, sơn móng tay, thoa cài tóc, bút vẽ lông mày, những chiếc váy hoa lệ, những vật thường dùng của phụ nữ, nàng tuy đã từng thấy qua, nhưng đây là lần đầu mặc lên người. Chải tóc, đắp mặt, dặm phấn, vẽ lông mày, tô môi, trang điểm cho nàng chẳng khác gì tiên tử, đến nàng còn gần như không nhận ra nổi chính mình. Có điều, trang điểm đẹp hơn nữa thì đã sao, hoàn toàn chẳng có ai buồn ngó tới. Hơn nữa lúc này, gương mặt được dày công tô điểm, đã bị vết bớt kia phá hủy hoàn toàn.
“Nếu đã vậy, thì xin mời Mộ Vân công chúa lên kiệu.” Thanh Lạc nói như thể không chú ý. Thực không hổ là người trong cung, dường như đã quen với sóng gió, nhìn thấy “cái bớt” đáng sợ trên mặt Hoa Trước Vũ, cũng chỉ khẽ chau mày một cái.
Vài cung nữ bước tới, dìu Hoa Trước Vũ lên chiếc kiệu hoa đã chờ ở bên ngoài từ lâu, rồi khiêng nàng một mạch tới bên ngoài cổng lớn của điện Càn Khánh.
Hoàng đế, hoàng hậu và văn võ bá quan đều có mặt từ lâu, Hoa Trước Vũ nhanh nhẹn xuống kiệu, bái biệt hoàng đế cùng hoàng hậu.
Dường như hoàng hậu đã biết được tin gì đó, nên cũng không bắt Hoa Trước Vũ vén khăn che mặt, còn nói với sứ giả Bắc Triều là Hiền vương rằng, theo phong tục của Nam Triều bọn họ, con gái xuất giá, chưa vào động phòng, chưa gặp phu quân thì tuyệt đối không được gỡ khăn che mặt xuống, nếu không sẽ không may mắn, rồi cuộc hôn nhân tất sẽ gặp phải nhiều sóng gió.
Hiền vương Bắc Triều là thúc phụ của Thái tử, tuổi đã ngoài năm mươi, xưa nay thuộc phái chủ hòa. Đây là chuyện hòa thân giữa hai nước, ông ta đương nhiên không dám lỗ mãng, tức thì gật đầu lia lịa.
Cùng lúc đó, Hoa Trước Vũ chưa nhận được tin gì của phụ thân, nên cũng không dám hành sự lỗ mãng. Bởi thế, cuộc đưa dâu này không xảy ra sóng gió gì. Nàng được Đào Sắc dìu đỡ, men theo tấm thảm đỏ Ba Tư rực rỡ trải dài, chầm chậm tiến lên phía trước. Hai bên thảm đỏ đều là những người đến đưa dâu. Cảm giác bị mọi người đổ dòn ánh mắt nhìn vào, khiến Hoa Trước Vũ cực kì khó chịu. Trong số những người này, chắc cũng có cả Cơ Phụng Ly, nói thế nào thì hắn cũng là đương triều Tả tướng, tiễn biệt công chúa đi hòa thân này, hắn không thể không đến.
Quả nhiên, Hoa Trước Vũ trông thấy một đôi hài gấm màu xanh, thêu hoa văn là những đám mây vàng. Triều phục màu đỏ sậm, vạt áo thêu tiên hạc, đây là triều phục của quan văn nhất phẩm.
Đào Sắc cũng nhẹ nhàng lên tiếng bên tai Hoa Trước Vũ: “Tiểu thư, Cơ thừa tướng kìa.”
Hoa Trước Vũ khẽ cười, nàng và hắn, hiện giờ chẳng còn chút quan hệ. Bước chân đến trước mặt hắn không hề dừng lại, chậm rãi từng bước từng bước đi qua. Ra khỏi Ngọ môn, nàng lên xe ngựa đón dâu của Bắc Triều nhanh chóng rời khỏi.
Bộ Lễ phái một đội năm trăm người hộ tống nàng xuất giá, cực kì khoa trương. Bách tính Vũ Đô để xem lễ chen nhau chật cả đường phố. Chiêng trống rộn ràng, lễ nhạc ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt, nhưng âm thanh lọt vào tai Hoa Trước Vũ, lại cực kì mỉa mai.
Đội ngũ đi thẳng về phía Tây, được một ngày, đến Vân thành là nơi gần với Vũ Đô nhất. Đêm hôm đó, cả đoàn nghỉ chân tại Duyệt Quân khách điếm lớn nhất ở Vân thành.
Dùng xong bữa tối, Hoa Trước Vũ tựa trên giường, toàn thân vẫn vô lực như cũ, cuối cùng nàng cũng hiểu ra chén rượu độc tân hôn kia còn có một công dụng nữa, chính là ngăn nàng bỏ trốn. Không biết rốt cuộc Cơ Phụng Ly đã dùng loại thuốc gì, ngoại trừ việc toàn thân vô lực, nàng không thấy có gì bất ổn. Có điều, không biết liệu thứ thuốc này có tổn hại gì đến cơ thể nàng không.
Hoa Trước Vũ nằm trên giường vừa định chợp mắt, bên song cửa sổ liền khẽ có tiếng động, một người từ cửa sổ trèo vào. Đào Sắc vừa thấy có người đến, liền như thể gặp được cứu tinh, lao ra nắm lấy tay người đó, giọng hỏi đầy kích động: “Cuối cùng cũng chờ được người đến rồi, Cẩm Sắc tỷ tỷ, hầu gia thế nào rồi?”
Người vừa đến đẩy tay Đào Sắc ra, vội vã chạy đến trước mặt Hoa Trước Vũ, chầm chậm quỳ xuống: “Tiểu thư, đều là do nô tỳ đã hại tiểu thư!” Nàng cúi đầu, nghẹn ngào nói.
“Cẩm Sắc, em làm sao vậy, chuyện này có liên quan gì đến em? Em mau đứng lên đi.” Hoa Trước Vũ cau mày nói, rồi ra hiệu cho Đào Sắc đỡ nàng ngồi dậy.
“Tiểu thư, nếu không phải do Cẩm Sắc, người sao có thể bị Cơ thừa tướng ghét bỏ, sao có thể bị ép phải đi hòa thân?” Cẩm Sắc cúi đầu, đỏ mắt vì khóc nói.
Cẩm Sắc cũng là a hoàn trong Hoa phủ, nhưng không giống như Đào Sắc, Đào Sắc là con gái của gia nô trong Hoa phủ, còn Cẩm Sắc, lại là do Hoa Trước Vũ mua về từ trên phố lúc còn nhỏ.
Khi đó Hoa Trước Vũ mới bảy tuổi, theo bà nội ra phố, trông thấy mấy tên vô lại đang cầm roi đánh một cô bé. Cô bé đó mới chỉ chừng sáu bảy tuổi, áo quần lam lũ, đầu tóc rối bời, ôm đầu run lên bần bật. Trên khuôn mặt bé nhỏ có vết móng tay cào cấu, áo sau lưng đã bị đánh rách tơi tả, lộ ra những vết thương chằng chịt, đôi mắt tròn ngấn nước, nhìn nàng đầy vẻ kinh hoàng tuyệt vọng.
Hoa Trước Vũ cầu xin bà nội mua cô bé từ trong tay bọn vô lại, đưa về Hoa phủ. Bởi cô bé không chịu nói tên họ của mình, nên bà nội liền đặt cho cái tên là Cẩm Sắc, để cô bé làm a hoàn thân cận của Hoa Trước Vũ. Hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm rất tốt. Mấy năm trước, Hoa Trước Vũ rời khỏi Hoa phủ, Cẩm Sắc liền đi theo hầu hạ Hoa lão phu nhân.
Những năm gần đây, Hoa Trước Vũ không ở trong phủ, Hoa lão phu nhân liền để cho Cẩm Sắc đóng giả làm Hoa Trước Vũ, gặp những buổi yến tiệc mà tiểu thư nhà họ Hoa không thể không tham gia, liền để Cẩm Sắc đi thay nàng. Do tự biết mình chỉ là người giả mạo, nên Cẩm Sắc rất khiêm tốn, không ngờ lại khiến Hoa Trước Vũ mang tiếng là vô danh vô tài vô đức. Cẩm Sắc vì thế mà cảm thấy rất có lỗi, thế nhưng, chuyện lần này sao có thể trách Cẩm Sắc được? Hai chuyện vốn dĩ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau.
“Cẩm Sắc, chuyện này chẳng liên quan gì đến em cả, em đừng buồn. Lão phu nhân và hầu gia hiện giờ thế nào rồi?” Hoa Trước Vũ chau mày hỏi.
“Hôm qua, hầu gia tiễn tiểu thư xong, liền nhận mật chỉ của hoàng thượng đi Tây cương. Cho nên, e rằng hầu gia vẫn chưa biết chuyện hòa thân của tiểu thư. Lão phu nhân nghe nói tiểu thư phải đi hòa thân, đã khóc cả đêm, người lo cho tiểu thư, nên bảo nô tỳ theo đến đây, dọc đường tiện chăm sóc cho tiểu thư.” Cẩm Sắc khẽ lau nước mắt, nghiêm trang nói.
Hoa Trước Vũ chưa từng nghĩ rằng, mình vừa mới được gả đi, phụ thân đã bị điều ra khỏi kinh thành. Tây Lương quốc đã đại bại, lại vừa mới cầu hòa, trước mắt Tây cương đang được yên ổn, có việc quân khẩn cấp gì đâu? E rằng chỉ là vì muốn để nàng được thuận lợi đi hòa thân mà thôi! Nàng cảm thấy có phần chua xót, người ta thường nói làm bạn với vua như đùa với hổ, Hoa gia bán mạng vì hoàng thượng bao năm nay, vậy mà không biết đến ngày nào sẽ bị hoàng thượng bán đứng. Lần hòa thân này, e rằng không đơn giản như nàng tưởng.
“Cẩm Sắc, em đã đến đây rồi, chi bằng hãy ở lại, để cho Đào Sắc quay về. Phương Bắc là chốn hoang vu, bớt một người đi chịu khổ vẫn hơn!”
Cẩm Sắc khác với Đào Sắc, nàng từ nhỏ đã từng chịu khổ, lúc thiếu thời từng cùng Hoa Trước Vũ luyện tập võ công. Những năm gần đây ở trong phủ cũng thường xuyên cùng luyện võ với các thị vệ, mặc dù chưa phải võ nghệ cao cường, nhưng vẫn hơn Đào Sắc chẳng biết chút võ nghệ. Nếu có thể, nàng hi vọng hai người bọn họ đều quay về, thế nhưng, hiện giờ nàng toàn thân vô lực, cũng không thể không có ai chăm sóc.
Đào Sắc nghe nói vậy sống chết không chịu quay về, Hoa Trước Vũ đành bảo Cẩm Sắc trói cô bé lại, bẩm rõ với Hiền vương Bắc Triều, rồi sai binh lính của bộ Lễ đưa cô bé về.