Chương 2: Cái chết đã định
Đoàn đưa dâu tiến lên phía Bắc, đi được hơn nửa tháng, cuối cùng đã đến Liên Vân Sơn. Liên Vân Sơn là bức bình phong tự nhiên giữa Nam Triều và Bắc Triều, núi non trùng điệp, liên miên không dứt. Qua khỏi Liên Vân Sơn là sang lãnh thổ Bắc Triều, vì thế năm trăm người đưa dâu của bộ Lễ cũng từ biệt Hoa Trước Vũ ở phía nam dãy núi, rồi quay đầu trở lại kinh thành. Từ đây, chỉ còn Hoa Trước Vũ và Cẩm Sắc hai người của Nam Triều cô đơn lẻ bóng đi về nơi đất khách.
Hoa Trước Vũ đứng dưới chân núi, quay đầu nhìn về phương nam. Trong lòng nàng không khỏi có phần thê lương. Vượt qua Liên Vân Sơn, nàng đã chính thức rời xa cố quốc.
Rốt cuộc vẫn cứ phải lấy chồng sao? Nếu dựa vào tính cách của nàng, sớm đã bỏ trốn giữa đường rồi. Thế nhưng, bị hạn chế bởi thân phận, nàng không thể làm vậy. Nếu nàng bỏ đi, phụ thân và bà nội ở kinh thành nhất định sẽ bị liên lụy. Hơn nữa, nàng cũng không trốn nổi, bởi võ công của nàng vẫn chưa hồi phục.
Cẩm Sắc biết võ công, suốt dọc đường cũng nhiều lần thử giải khai nội lực đã bị phụ thân Hoa Trước Vũ phong tỏa, nhưng không hiểu vì sao, chẳng lần nào thành công cả. Hoa Trước Vũ không khỏi nghi ngờ, là do chén rượu độc hôm tân hôn đó.
Giây phút này, nàng có phần hận Cơ Phụng Ly.
Vì sao phải ra tay tuyệt tình đến thế? Vì sao phải đầu độc nàng như vậy?
Gió nổi lên rồi, gió phương Bắc lạnh đến thấu xương.
Hoa Trước Vũ hướng về phương Nam bái biệt rồi lên xe ngựa. Muốn vượt qua dãy núi này, đối với đội ngũ chở của hồi môn, phải mất một ngày một đêm mới qua được, nhưng bất luận xuất phát từ lúc nào, họ cũng nhất định phải vượt núi trong đêm.
Bọn họ xuất phát từ rạng sáng hôm nay, sáng hôm sau là có thể qua được núi. Binh lính Bắc Triều ai nấy đều không khỏi vui mừng, đối với bọn họ mà nói, cuối cùng họ đã về đến quê hương.
Đêm trên núi cực kì u tĩnh, vào mùa này, cũng không có tiếng chim chóc hay côn trùng gì, chỉ có tiếng xe chạy lộc cộc, ngựa hí vang rền, âm thanh khiến người ta vô cùng hoảng sợ.
Đi đường đêm thế này, đối với Hoa Trước Vũ chẳng có gì lạ, ngày trước nàng chưa từng sợ hãi bao giờ. Thế nhưng đêm nay, có lẽ là vì nội lực bị phong tỏa, tay chân trở nên mềm yếu, trong lòng nàng bỗng dâng lên một thoáng run rẩy khó hiểu. Dựa vào trực giác tinh tường, nàng cảm thấy có gì đó không đúng. Dường như, có chuyện sắp xảy ra.
“Cẩm Sắc, em vén màn xe lên, cho ta hít thở một chút.” Hoa Trước Vũ hạ giọng nói.
Cẩm Sắc y lời vén màn xe, Hoa Trước Vũ ngưng thần nhìn ra bên ngoài. Gió lạnh thổi qua búi tóc nàng, những cành cây khô phủ đầy tuyết theo bước tiến của đoàn xe dần lùi lại, hòa vào màn đêm ở sau lưng.
Xe ngựa sắp tiến vào một hẻm núi, hai bên là vách núi cao ngất. Chốn này, theo con mắt nhà binh, là nơi thích hợp nhất để tiến hành mai phục tập kích.
Lúc này chính vào giờ Hợi, trăng sáng như gương, bầu trời quang đãng.
Trong sơn cốc cây cối rậm rạp, đến ánh trăng bạc cũng dường như không hoàn toàn xuyên qua được, thế nhưng, lại có luồng ánh sáng lạnh chợt lóe lên, tựa như ánh tuyết phản chiếu ánh trăng.
Hoa Trước Vũ trong lòng sợ hãi, cảm giác lạnh lẽo vô biên phút chốc tràn ngập trong lòng. Quả nhiên, chuyện hòa thân của nàng không phải một cuộc hòa thân đơn giản, mà là một âm mưu, một cuộc đối đầu. Còn nàng, là một quân cờ không thể thiếu trong cuộc đối đầu ấy, hơn nữa, lại còn là quân cờ thí mạng.
Màn sương trên núi mông lung, che mờ đôi mắt, nhưng trong lòng Hoa Trước Vũ bỗng chốc sáng như gương.
Đây hiển nhiên là một trường chém giết.
Quan hệ giữa Nam Triều và Bắc Triều từ trước đến nay đều không hòa hảo, Viêm đế có lẽ sớm đã có ý sau khi bình định Tây cương xong sẽ chinh phạt Bắc Triều. Nhưng không ngờ Bắc Triều lại chủ động đến hòa thân để cầu hòa, điều này làm cản trở hùng tâm của Viêm đế. Bách tính dưới gầm trời này đều khao khát bình yên, nếu không có lý do gì mà xuất binh, tất sẽ đánh mất lòng dân. Thế nhưng, nếu công chúa đi hòa thân vừa ra khỏi địa giới Nam Triều, bị hành thích ở Liên Vân Sơn, tất sẽ làm nổi cơn sóng gió. Nam Triều sẽ quay mũi giáo về phía Bắc Triều, lúc này xuất binh, hoàn toàn danh chính ngôn thuận. Cho nên, lần này, nàng không phải là thay kẻ khác đi hòa thân, mà là thay kẻ khác đi nộp mạng.
Ban đầu, sứ giả Bắc Triều chọn Ôn Uyển đi hòa thân, sau đó chắc là có kẻ biết được kế sách của Viêm đế, không nỡ để Ôn Uyển đi vào chỗ chết, nên Hoa Trước Vũ nàng mới thành kẻ chết thay.
Kẻ biết rõ nội tình có lẽ chính là Tả tướng Cơ Phụng Ly.
Nếu phải chọn giữa Ôn Uyển và Hoa Trước Vũ, Cơ Phụng Ly đương nhiên sẽ chọn Nam Triều đệ nhất hảo nữ rồi, ai bảo Hoa Trước Vũ nàng là kẻ vô sắc vô tài vô đức cơ chứ. Đương nhiên, chọn nàng đi nộp mạng còn có một cái lợi nữa, nàng là thiên kim của Bình Tây hầu Hoa Mục, nếu nàng chết đi, phụ thân tất sẽ vô cùng tức giận, để báo thù cho nàng, trong lúc đem theo Hoa gia quân Bắc phạt, giết địch trên chiến trường tất sẽ càng thêm dũng mãnh.
Đối với kế sách này của Viêm đế và Cơ Phụng Ly, Hoa Trước Vũ vô cùng khâm phục. Trong lòng nàng, không phải không oán hận. Thế nhưng, hiện giờ nàng chẳng hơi đâu mà nghĩ những chuyện này nữa. Đối với cái chết đã định sắp tới, nàng phải ứng phó thế nào đây?
Sau khi nghĩ thông mọi chuyện, trong mắt Hoa Trước Vũ đầy vẻ lạnh lùng, nàng chẳng những không hề bi thương, ngược lại càng thêm bình tĩnh, Hoa Trước Vũ nàng quyết không phải là loại người khoanh tay chờ chết.
“Cẩm Sắc, em nói với thị vệ đánh xe một tiếng, rằng ta thấy hơi khó chịu, muốn nghỉ một lát, bảo hắn bẩm với Hiền vương, đừng vào hẻm núi vội, nên nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút.” Hoa Trước Vũ trầm giọng nói với Cẩm Sắc.
Cẩm Sắc y lời, không lâu sau, đoàn đón dâu dừng lại, vừa hay đứng trước lối vào hẻm núi.
“Tiểu thư, rốt cuộc người bị làm sao vậy?” Cẩm Sắc hỏi, trong mắt ngập tràn vẻ quan tâm.
“Cẩm Sắc, đừng hoảng sợ, có người muốn hành thích, chúng ta phải trốn thoát khỏi đây.” Hoa Trước Vũ hạ thấp giọng nói: “Em dìu ta, chúng ta xuống xe, nói là lên phía trước đi vệ sinh, đừng cho ai đi theo cả. Lát nữa tìm nơi kín đáo trốn tạm đã.”
Kế sách hiện thời, chỉ có thể trốn tạm mà thôi.
Một khi Viêm đế đã quyết ý muốn nàng phải chết, binh lính Bắc Triều chắc chắn không thể bảo vệ được nàng, bởi Viêm đế biết rõ số người của Bắc Triều đi nghênh thân, thế nên số người phái đi hành thích, nhất định đủ để thành công. Hơn nữa sứ giả Hiền vương râu tóc bạc phơ kia lại chẳng phải là người võ nghệ cao cường.
Cẩm Sắc nghe thấy thế, sắc mặt đột ngột chuyển sang trắng bệch, trợn tròn hai mắt. Nàng chẳng nói chẳng rằng, đỡ Hoa Trước Vũ xuống xe, lạnh lùng nói với thị vệ bên ngoài: “Công chúa có việc, các người đứng đợi ở đây.”
Thị vệ lanh lợi tức thì hiểu ý, suốt dọc đường đi, công chúa cũng không phải lần đầu đi vệ sinh, liền biết điều không bám theo sau.
Cẩm Sắc dìu Hoa Trước Vũ đi vài bước, lúc rẽ qua vách núi, liền cúi người cõng Hoa Trước Vũ, thi triển khinh công, bước cao bước thấp vội vã chạy biến. Trên con đường núi toàn là những đụn tuyết quanh năm không tan chảy, giẫm lên trên sột soạt thành tiếng, gió lạnh tạt vào mặt, đem theo cái lạnh thấu tận xương cốt. Đường núi gập ghềnh, Cẩm Sắc không để ý trượt chân một cái, hai người liền theo sườn núi lăn xuống.
Phía sau, vang lên tiếng người kêu ngựa hí, thanh âm trong màn đêm nghe cực kì chói tai, mùi máu tanh theo gió xa xa đưa lại. Hiển nhiên, những thích khách trốn trong hẻm núi đã bắt đầu ra tay. Cẩm Sắc bò dậy từ trên nền tuyết, định cõng Hoa Trước Vũ chạy tiếp.
“Cẩm Sắc, đừng chạy nữa, đêm nay trăng sáng, bọn họ sẽ phát hiện ra chúng ta ngay thôi, hãy tìm nơi nào trốn tạm đi đã.” Hoa Trước Vũ đưa mắt nhìn ra xung quanh, chỉ thấy bên cạnh sơn đạo dựng đứng, là một đám những lùm cây nhỏ.
Cẩm Sắc nhìn những đám tuyết chất dày trước mắt, khẽ nghiến răng, đột nhiên giơ tay cởi quần áo trên người Hoa Trước Vũ xuống.
“Cẩm Sắc, em định làm gì vậy?” Hoa Trước Vũ trợn tròn hai mắt hỏi.
Cẩm Sắc chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng cởi chiếc áo tân nương trên người Hoa Trước Vũ ra, lại giơ tay cởi chiếc mũ phượng trên đầu nàng.
Hoa Trước Vũ bỗng hiểu ra Cẩm Sắc định làm gì, thế nhưng, nàng toàn thân vô lực, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể giương mắt nhìn Cẩm Sắc mặc áo tân nương của mình lên người.
“Cẩm Sắc, đừng ngốc thế…” Hoa Trước Vũ nói chưa dứt lời, đã bị Cẩm Sắc điểm vào á huyệt.
Đêm càng về khuya, vầng trăng sáng treo trên nền trời, ánh sáng trong như nước phủ trên thân hình mặc áo tân nương của Cẩm Sắc, dung nhan đẹp như tranh được bộ y phục đỏ thắm làm cho nổi bật, vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng đặc biệt thê lương. Nàng khẽ cười, đôi mắt trong trẻo dâng lên một màn sương mỏng, nàng hít thật sâu, kìm nén giọt nước mắt sắp sửa tuôn trào.
“Tiểu thư, năm đó nếu không phải người cứu Cẩm Sắc, Cẩm Sắc từ lâu đã bị đám vô lại đó ngược đãi đến chết rồi. Bao nhiêu năm nay, cũng là tiểu thư cho Cẩm Sắc một chốn an thân, tiểu thư gặp nạn, Cẩm Sắc nhất định phải cứu. Trên núi dù có chỗ trốn, cũng chỉ có thể tạm thời lánh nạn, khó có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn sát thủ. Cho nên, chỉ có để Cẩm Sắc đóng giả làm tiểu thư rồi chết đi, thì bọn chúng mới thôi không đuổi theo nữa.” Cẩm Sắc chậm rãi nói, tháo từ trên cổ xuống một sợi dây chuyền, đeo lên cổ Hoa Trước Vũ.
“Tiểu thư, đây là thứ Cẩm Sắc đeo trên cổ từ nhỏ, là tín vật để đoàn tụ với người thân. Nguyện vọng lớn nhất trong đời Cẩm Sắc, chính là được đoàn tụ với gia đình, chuyện này, xin nhờ tiểu thư thay Cẩm Sắc hoàn thành tâm nguyện.” Cẩm Sắc vừa nói, vừa ôm Hoa Trước Vũ tới một khe sâu, rồi ôm từng nắm tuyết, không ngừng đắp lên người Hoa Trước Vũ, chẳng mất chốc đã vùi Hoa Trước Vũ vào trong một đám tuyết.
Hơi lạnh từ khắp nơi xông đến, nhưng chẳng sánh bằng nỗi thê lương và tuyệt vọng trong lòng nàng.
Cẩm Sắc, Cẩm Sắc, Cẩm Sắc…
Hoa Trước Vũ không ngừng mấp máy môi, nhưng không thốt nổi nên lời.
Tuyết theo đôi môi hé mở của nàng tràn vào, tan thành nước lạnh, cái lạnh theo cổ họng trôi xuống trái tim nàng, dường như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹn lấy trái tim, đau đến mức nàng gần như ngạt thở. Nàng giơ tay muốn gạt lớp tuyết trên người, thế nhưng, đôi tay mềm yếu, bất luận thế nào cũng chẳng có chút lực.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, thấp thoáng có người hét lớn: “Ở bên này, con ranh đó ở bên này!”
Tiếng gió, tiếng chém giét, tiếng đao kiếm chạm vào nhau, kế đến, là một tràng tiếng cười bỉ ổi.
“Nhiệm vụ quan trên giao cho chúng ta cũng được đấy chứ, trông da thịt nõn nà, mặt mũi xinh đẹp này mà xem. Đêm nay, anh em ta thực là vớ bở!” Một giọng nam thô lỗ vang lên.
“Đêm nay, mấy huynh đệ chúng ta thực có diễm phúc không nhỏ, có thể nếm thử mùi vị của tiểu thư đài các chốn kinh thành rồi, ha ha…” Một giọng nam khác cất lên.
Cho dù Hoa Trước Vũ bị vùi trong tuyết, nhưng vẫn có thể nghe ra nét dâm tà không gì che giấu nổi.
Xung quanh đều là băng tuyết, nhưng trong lòng Hoa Trước Vũ lại sục sôi lửa hận. Nàng thử vận hành chân khí, nhưng Đan Điền vẫn hoàn toàn trống rỗng, kinh mạch đau đớn khó chịu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Nội lực không còn, nhưng nàng không cam tâm, vận công thêm lần nữa, chỉ thấy trong Đan Điền dần dâng lên một luồng khí âm hàn, phút chốc lan khắp toàn thân, tứ chi càng thêm mềm yếu.
Đây rốt cuộc là thứ độc gì?
Hận! Nàng chưa từng hận ai đến thế bao giờ!
Nàng hận Cơ Phụng Ly!
Nàng cũng hận chính bản thân mình!
Nàng không nên để cho Cẩm Sắc đi theo, nàng nên để Cẩm Sắc và Đào Sắc cùng quay về mới phải. Cẩm Sắc tuy có võ công nhưng đâu phải là đối thủ của đám sát thủ được huấn luyện kĩ càng?
Các người không được đụng vào cô ấy, các người không được làm tổn thương cô ấy!
Nàng há miệng, kêu gào trong tuyệt vọng, môi không ngừng co giật, bị điểm vào á huyệt, trong cổ họng chỉ có thể phát ra từng tràng tiếng ho khàn, nhưng không thể gào lên thành tiếng. Nàng không ngừng run rẩy, cố gắng gạt tuyết trên đỉnh đầu, từng chút, từng chút một.
Cuối cùng, trước mắt cũng hiện ra ánh trăng lạnh lẽo, đầu nàng rốt cuộc cũng lộ ra. Thế nhưng, tiếng kêu thê thảm của Cẩm Sắc vọng lại ngay sau đó, khiến Hoa Trước Vũ vô cùng đau đớn, đột ngột khí huyết công tâm, khiếng nàng phun ra một ngụm máu tươi. Nền tuyết trắng tinh chớp mắt nhuốm đỏ, tựa như mai đỏ trong tuyết, đẹp rực rỡ mà thê lương.
Tấm thân không ngừng run lên bần bật. Trong tim, đau đến gần như nghẹt thở.
Cẩm Sắc, cô ấy chỉ là một a hoàn, cô ấy vô tội, vì sao phải thay nàng gánh chịu sự ô nhục thê thảm thế này?
Vì sao?!
Nàng gắng sức bò ra khỏi khe sâu, thế nhưng, một phen vùng vẫy vừa rồi đã dùng hết toàn bộ chút sức lực yếu ớt của nàng. Nàng chỉ cảm thấy tấm thân mềm yếu bay bổng tựa như mất đi trọng lượng, đụn tuyết lạnh lẽo xung quanh bị hơi ấm của nàng làm tan chảy thành nước, thấm vào trong quần áo, cũng làm đóng băng ý thức của nàng…
Không biết qua bao lâu, nàng bị tiếng nói chuyện loáng thoáng làm cho tỉnh lại.
“Điện hạ, ở đây vẫn còn một người sống sót, chà, là một cô gái.” Một giọng nam vui mừng pha lẫn ngạc nhiên vang lên.
Hoa Trước Vũ dần nhận ra đang có một đôi tay bới nàng ra khỏi lớp tuyết. Lúc này nàng mới nhận ra, vừa rồi mình đã bị hôn mê.
Hôn mê bao lâu rồi? Còn Cẩm Sắc thì sao?
Hơi thở của Hoa Trước Vũ đột nhiên trở nên gấp gáp, ánh trăng lạnh lẽo tuôn trên khuôn mặt nàng, vết bớt bên trái khuôn mặt đã bị nước tuyết tan thấm ướt, loang ra khiến cả khuôn mặt trở nên nhem nhuốc, dưới lớp màu nhem nhuốc đó, lại là khuôn mặt trắng bệch.
Ánh mắt nàng lướt qua mấy người trước mắt, nhìn về khoảng tuyết ở phía không xa. Ở đó chẳng có một ai, chỉ toàn là máu.
Máu đỏ thẫm và tuyết hòa vào nhau, thành một mảng rất lớn…
Dưới ánh trăng, cảnh tượng khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi đau lòng.
Đó là máu của Cẩm Sắc!
Hoa Trước Vũ hoàn toàn choáng váng, mọi thứ trước mắt, tựa như nhuốm màu máu đỏ, đến cả vầng trăng kia, dường những cũng đỏ rực, đỏ đến méo mó, đỏ đến nát tan.
Trong ánh sáng màu đỏ, thấp thoáng gương mặt đẹp như tranh của Cẩm Sắc. Trong lòng nàng, Cẩm Sắc giống như một người chị em. Cô ấy mới mười bảy tuổi! Một Cẩm Sắc đang độ xuân xanh như thế, không bao giờ còn gặp được nữa rồi. Nước mắt giàn giụa nhanh chóng làm nhòa đôi mắt của Hoa Trước Vũ.
Cẩm Sắc, cô ấy đã chết thay nàng!
“Ngươi là ai? Ngươi có phải là Mộ Vân công chúa không? Hay là… một a hoàn?” một tiếng nói có phần nghi hoặc vang lên từ phía trước.
Hoa Trước Vũ nheo mắt, nhìn rõ người vừa cất tiếng. Người đó khoảng chừng năm mươi tuổi, trên bộ râu bạc dính vài giọt máu. Sống mũi cao, đôi mắt lấp lánh có thần, nhìn nàng với ánh mắt ngập tràn hi vọng.
“Vương gia, lẽ nào người chưa từng trông thấy công chúa?” thị vệ đứng bên cạnh cẩn thận đưa lời hỏi.
“Theo quy định của Nam Triều, trước khi thành thân, không được gỡ khăn che mặt, cho nên Bản vương chưa từng trông thấy công chúa.” Người kia lặng lẽ đáp.
Xem ra, người này là Hiền vương của Bắc Triều. Ông ta vẫn chưa chết sao? Cũng phải, cuộc hành thích như vậy, nếu Nam Triều muốn giá họa cho Bắc Triều, thì Hiền vương không thể nào chết được.
“Ngươi có phải là Mộ Vân công chúa?” Hiền vương bước vội về phía trước, lo lắng hỏi.
Phía trước bỗng vang lên một tiếng “hừ” lạnh, tựa như thờ ơ, tựa như cuồng ngạo, tựa như chẳng thèm quan tâm…
Hoa Trước Vũ chậm rãi quay đầu, chỉ thấy ở bên dốc núi, một nam tử hiên ngang, thân hình cao lớn được bao bọc bởi ánh trăng lạnh lẽo, xung quanh tỏa ra hàn khí vô tận, khiến người ta không dám lại gần.
Gương mặt chàng dưới khuất trong bóng trăng, nhất thời trông không rõ, chỉ cảm thấy trong đôi mắt sáng quắc rực lên vẻ oai phong lẫm liệt, tôn quý và kiêu ngạo. Chàng đứng đó nhìn từ trên cao xuống, tựa như phong thái của một đế vương, cúi nhìn khắp chúng sinh vạn vật.
“Nơi này không tiện ở lâu, cứu người trước đã rồi hãy nói.” Nam tử mở miệng, giọng nói thâm trầm, ngữ khí lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa nét bá khí vương giả trời sinh.
Hoa Trước Vũ há miệng, vẫn không thốt ra được thành tiếng. Một thị vệ đứng bên cạnh thấy thế, liền vỗ nhẹ một cái lên người nàng, giải khai á huyệt.
“Đừng đi, cầu xin các người hãy tìm cô ấy, nhất định phải tìm cô ấy!” Hoa Trước Vũ bò trên mặt tuyết, cất lời cầu xin.
Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy bản thân mình chỉ nhỏ bé như cát bụi. Cũng là lần đầu tiên trong đời, nàng mở miệng cầu xin người khác. Cho dù Cẩm Sắc không còn nữa, nàng cũng muốn tìm được cô ấy, nàng không thể để mặc cô ấy phơi thây chốn hoang sơn này được. Đây, chính là điều duy nhất nàng có thể làm được lúc này.
Gã nam tử nghe thấy lời khẩn cầu, ánh mắt đáng sợ lạnh lùng lướt qua người nàng, lóe lên như nước chảy trôi nơi đáy mắt, nhưng cũng không che giấu được vẻ lạnh lẽo. Ánh mắt bức bách như thế, thực khiến người ta muốn nghẹt thở. Chàng nhìn lướt qua Hoa Trước Vũ một cái, liền lạnh lùng lên tiếng dặn dò thuộc hạ: “Các ngươi còn không mau đưa người rời khỏi đây?” Nói đoạn, liền quay mình chắp tay đi mất.
Thị vệ lôi Hoa Trước Vũ từ dưới đất lên, cõng trên lưng, nhanh nhẹn đi xuống dưới chân núi.
“Ha ha ha…” Hồi lâu sau, Hoa Trước Vũ nhìn ánh trăng lạnh lùng, cười đến rơi nước mắt.
Cẩm Sắc, hiện giờ ta chẳng thể làm gì cho em. Nhưng có một ngày, ta sẽ đòi lại lẽ công bằng cho em.
Mặc dù Hoa Trước Vũ được nam tử kia cứu, nhưng chẳng được đối xử tốt là bao.
Vừa xuống núi, tên thị vệ liền bỏ Hoa Trước Vũ xuống, theo lệnh của nam tử lạnh lùng liền trói tay nàng lại, nhét vào trong túi vải như nhét một thứ đồ. Miệng túi vừa thắt lại, nàng liền không trông thấy gì nữa, sau cùng bị người ta vứt lên lưng ngựa như vứt một món hàng.
Vó ngựa rền vang, ngựa bắt đầu lao đi như bay, Hoa Trước Vũ vị vứt trên lưng ngựa, xóc nảy đến mức mấy lần thở không ra hơi, suýt thì ngất đi.
Không biết cứ đi như thế bao lâu trong cơn gió mùa đông của Bắc cương, tiếng vó ngựa dần chậm lại, rồi loáng thoáng nghe thấy tiếng người.
Hoa Trước Vũ bị vác từ trên ngựa xuống, sau đó nghe thấy tiếng một tên thị vệ vang lên: “Điện hạ, xử trí đứa con gái này thế nào?”
“Xem xem chết chưa đã!” Gã nam tử lạnh nhạt đáp, trong tiếng nói chất chứa cái lạnh thấu xương, giống như nhiệt độ của vùng đất phương Bắc lúc này, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy.
Viên thị vệ nhanh nhẹn mở miệng túi, lôi Hoa Trước Vũ từ trong ra.
Ánh sáng đột ngột khiến Hoa Trước Vũ có phần thích ứng không kịp, vội nhắm mắt lại. Lát sau, nàng mới từ từ mở mắt ra. Nàng lúc này, mái tóc dài đen bóng xõa xuống rối bời, mặt mũi nhem nhuốc, nhìn không rõ dung mạo. Chỉ có đôi mắt đen láy, vẫn tỏa ra ánh nhìn kiên định.
Một cơn gió tạt thẳng vào mặt nàng, mang theo cái lạnh của phương Bắc, thổi tung mái tóc dài của nàng, qua khe hở của làn tóc rối tung bay, nàng mới nhìn rõ mọi thứ trước mắt.
Đây là một sườn dốc thoải, đưa mắt nhìn quanh, có hơn trăm căn lều dựng liền thành một dải. Binh lính Bắc Triều từ trong lều không ngừng từ đi ra đi vào, nhưng không ai nói chuyện, tất cả đều cung kính nhìn nam tử trước mắt nàng.
Hoa Trước Vũ vốn rất quen thuộc với cảnh tượng này, hiển nhiên, đây là nơi hạ trại hành quân.
“Đôi mắt đẹp đấy, có điều… thật đáng tiếc.”Nam tử trước mặt nheo mắt khẽ than một tiếng.
Lúc này Hoa Trước Vũ mới nhìn rõ nam tử đứng bên dốc tối qua.
Chàng khoác một chiếc áo khoác màu tím sẫm, thờ ơ đứng đó, thân hình cực kì cao lớn, khuôn mặt tuấn tú, kiếm mi lạnh lùng, đôi mắt dài hé mở, toát ra một luồng băng tím sắc nhọn.
Mắt tím?
Đôi mắt ấy tựa như một thứ ngọc băng tuyệt hảo, trong sắc đen toát ra ánh tím lấp lánh, càng làm tăng thêm vài phần mê hoặc. Nếu như, bỏ qua hàn khí lạnh lẽo quanh người chàng, nếu như, bỏ qua cả nụ cười lạnh lùng chế giễu đang khẽ nhếch lên nơi khóe miệng, thì đây hoàn toàn là một nam tử tuấn mỹ khiến người ta sướng mắt đẹp lòng.
Có điều thật đáng tiếc, khí chất khó lòng thân cận, lạnh lùng trời sinh đó của chàng, khiến người ta tự động phớt lờ đi vẻ đẹp bề ngoài.
Chàng là ai?
Hoa Trước Vũ nhớ lại vừa nãy có người gọi chàng là Điện hạ, vậy thì, đây chính là Thái tử Bắc Triều Tiêu Dận, là người mà nàng sẽ phải lấy trong chuyến hòa thân lần này.
Đối với Thái tử Bắc Triều, Hoa Trước Vũ cũng từng ít nhiều nghe nói.
Ban đầu là nghe từ miệng Đan Hoằng, dân gian lưu truyền một câu đó là: Nam Bạch Phượng, Bắc Tử Bằng, Tây Tu La, Đông Tài Thần, dùng để chỉ đương kim Tứ đại võ công tuyệt thế nam tử.
Nam Bạch Phượng, là để chỉ Dung Lạc của Nam Triều; Bắc Tử Bằng, chính là vị Thái tử Bắc Triều Tiêu Dận này; Còn Tây Tu La, là Ngân Diện Tu La Doanh Sơ Tà trấn thủ Tây cương; Đông Tài Thần, là Thuỵ vương Đẩu Thiên Kim của Đông Yên.
Khi đó, Hoa Trước Vũ chẳng buồn để ý tới câu nói nhảm này, cái gì mà Tứ đại tuyệt thế nam tử, liệu có mấy người xứng danh? Ít nhất thì, trong đám đó nàng chính là thứ hàng giả không hơn không kém, vậy thì xem ra, những kẻ còn lại, chưa chắc đã thực sự là tuyệt thế.
Nhưng nhìn lại, Tử Bằng trước mắt, quả có chút phong thái của một tuyệt thế cao thủ.
Cái nhìn chăm chú, ngầm đánh giá của Hoa Trước Vũ khiến Tiêu Dận có phần ngạc nhiên, chàng không ngờ, người con gái này cũng thực to gan. Người dám nhìn thẳng chàng như thế, trước nay chưa từng có.
Chàng vươn tay, cầm thương nâng cằm Hoa Trước Vũ lên, nheo mắt quan sát, mũi thương sáng lóa và ánh sáng trong mắt Hoa Trước Vũ phản chiếu lẫn nhau, khiến đôi mắt đen của nàng càng sáng rực rỡ. Cổ tay Tiêu Dận khẽ động, mũi thương sắc nhọn liền rạch vào làn da dưới cằm Hoa Trước Vũ, một giọt máu tươi theo đầu thương rỏ xuống.
“Điện hạ, không thể hành sự lỗ mãng. Mặc dù lần này chúng ta trúng phải gian kế của Nam Triều, nhưng nếu Mộ Vân công chúa chưa chết, có lẽ sự tình vẫn còn có cơ xoay chuyển.” Hiền vương trầm giọng nói.
“Vương thúc, thúc xưa nay chủ hòa, nhưng thúc cũng thấy rồi đấy, Nam Triều đã đăm đăm nhòm ngó Bắc Triều chúng ta, chuyện lần này chẳng qua chỉ là cái cớ. Cho dù lần này tránh được, ngày sau bọn chúng vẫn sẽ không chịu buông tha. Chi bằng nghênh chiến, chẳng nhẽ Bắc Triều chúng ta lại sợ bọn chúng sao?” Tiêu Dận lạnh lùng nói, đem cây thương từ trên cổ Hoa Trước Vũ thu về.
Hoa Trước Vũ thấy trong lòng lạnh lẽo, nếu Bắc Triều quyết ý đối đầu, nàng còn có thể sống tiếp được sao?!
Không! Nàng không thể chết, nàng phải sống, còn có rất nhiều chuyện, cần nàng phải đích thân giải quyết!
“Điện hạ…” Hoa Trước Vũ vừa mở miệng, liền nhận ra tiếng nói của mình đã khàn đặc, một ngày một đêm chưa được uống một ngụm nước, mồm miệng đã khô khốc từ lâu, giọng cũng đã khản đặc rồi.
“Điện hạ nói không sai, Nam Triều quả có dã tâm, nhưng mà … hụ hụ hụ…” Hoa Trước Vũ không ngừng ho rũ rượi, hồi lâu, mới nói tiếp một cách không liền mạch, đứt quãng: “Trước mắt nhất định phải tránh trận chiến này. Bởi vì giao chiến lúc này, trong lòng Điện hạ tự rõ, các người chẳng có lấy ba phần cơ hội chiến thắng, ta có thể giúp các người tránh được trận chiến này, hụ hụ hụ…”
Tiêu Dận cúi đầu, nhìn chăm chăm vào người con gái đang ho đến run cả hai vai kia. Hắn giơ tay, tức thì có người bưng lên một túi rượu da bò. Hắn mở túi, mùi hương nồng đượm liền không ngừng tỏa ra từ miệng túi.
Hắn vươn tay, giữ lấy cằm Hoa Trước Vũ, kéo miệng nàng mở ra, rót thứ chất lỏng trong túi ồng ộc vào miệng nàng.
Hình như đây là rượu sữa đặc sản của Bắc Triều, vừa mặn vừa tanh, mang theo hương rượu cay nồng.
Hắn đổ nhanh quá, nàng hoàn toàn uống không kịp, lập tức bị sặc, chất lỏng màu trắng chảy ra đằng mũi, vô cùng khó chịu. Tiêu Dận không thèm để ý, kéo giật tóc nàng ra sau, tiếp tục rót rượu. Sau cùng, Hoa Trước Vũ bị rót đến mức không nuốt nổi nữa, rượu sữa từ đằng mũi đằng mồm chảy hết ra ngoài.
Lúc này hắn mới dừng tay, từ từ cúi xuống trước mặt nàng, khẽ mỉm cười.
Con người lạnh lùng này, khi cười lại quyến rũ không thể tả, có điều, nụ cười ấy lại mang sự châm biếm khiến người ta không khỏi rùng mình.
“Bản Thái tử không sợ khai chiến, cũng không muốn trốn tránh. Nhưng ngươi yên tâm, mặc dù ngươi không phải người bản Thái tử thích, mặc dù ngươi chỉ là thứ đồ thay thế, bản Thái tử sẽ không để ngươi phải chết đâu.” Nói đoạn, nụ cười của hắn thoáng ngưng động, đứng dậy lạnh lùng ra lệnh: “Người đâu, đưa cô ta vào lều đỏ.”
Hiền vương gần như không dám tin vào tai mình, Tiêu Dận định đưa công chúa hòa thân vào lều đỏ ư? Đó là nơi ở của quân kĩ cơ mà!
Lều đỏ, không ai hiểu ý nghĩa của hai chữ này hơn Hoa Trước Vũ. Nàng từng giận dữ xông vào trong lều đỏ, lôi cổ những tướng sĩ đang tầm hoan trong đó ra, đánh cho mỗi người hai mươi gậy, nàng thậm chí còn định dẹp hết toàn bộ những quân kĩ đó.
Thế nhưng, Đại nguyên soái phụ thân nàng lại không đồng ý, còn nói rằng đó là nhu cầu của đàn ông. Hơn nữa những quân kĩ kia cũng nằm ngoài sự tưởng tượng của nàng, quyết không chịu rời đi, ngược lại quỳ xuống xin được ở lại, còn nói đây là kế sinh nhai của bọn họ, xin nàng đừng cắt đứt con đường làm ăn của họ.
Những người phụ nữ ấy, bị cuộc sống bức bách, thậm chí cam tâm tình nguyện đem thân xác ra để kiếm tiền, thậm chí có người còn lấy đó làm niềm vui thú.
Nàng rất thương họ. Vậy mà hôm nay, Tiêu Dận lại đem nàng ném vào lều đỏ sao?
“Điện hạ, mặc dù cô ta không phải là Ôn Uyển, không phải Thái tử phi mà Điện hạ đã nhắm trúng, nhưng cô ta lại là thiên kim của Bình Tây hầu ở Nam Triều. Ôn tiểu thư kia, Bản vương sau này có nghe nói, cô ta thân thể yếu ớt, ngày thường phải thuốc thang liên tục, một con chim hoàng yến như thế, Bắc Triều chúng ta nuôi làm sao được?” Hiền vương tiến lên một bước, cất tiếng khuyên giải: “Điện hạ, xin đừng nổi nóng, tuyệt đối không thể đưa Mộ Vân công chúa vào lều đỏ được! Cô ấy là thiên kim của Hoa Mục đó!”
“Vương thúc, thúc không cần nói nữa!” Tiêu Dận quay người, nhìn Hoa Trước Vũ đang bò trên mặt đất nôn rượu sữa điên cuồng, khóe môi nở nụ cười châm biếm, “Lẽ nào cô ta thì không phải chim hoàng yến sao? Hai người các ngươi, còn không đưa cô ta đi!”
Xem ra Tiêu Dận không những tức giận vì bị Nam Triều hãm hại lần này, e là đối với việc Nam Triều đổi Ôn Uyển, đối tượng hòa thân mà hắn nhắm trúng thành nàng, hắn cũng cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Nếu người đến hòa thân là Ôn Uyển, có lẽ hắn sẽ không đối đãi với cô ta vô tình đến thế.
Hoa Trước Vũ ho khan vài tiếng, cùng lúc hai thị nữ trong quân tiến lại, một trái một phải xốc nàng đứng lên.
Suốt dọc đường, không ngớt có binh lính nhìn ngó, cười trộm nàng thậm chí còn không ngớt thầm thì nhỏ to với nhau: “Nam Triều dám giở âm mưu quỷ kế với Thái tử của chúng ta, tưởng rằng chúng ta sợ bọn chúng sao? Trông cô công chúa hòa thân của Nam Triều này xem, vừa đến đã bị tống vào lều đỏ. Tối nay chúng ta phải đến lều đỏ vui vẻ một chuyến, nếm thử xem công chúa Nam Triều có khác gì phụ nữ Bắc Triều không.”
Hoa Trước Vũ lặng lẽ lắng nghe những lời bàn tán khinh miệt của đám binh sĩ, trong đôi mắt lạnh lùng chẳng lộ chút tình cảm.
Chẳng bao lâu sau, trước mắt hiện ra mấy căn lều đỏ dựng liền nhau, hai thị nữ đưa nàng vào một căn lều, chỉ cho nàng một cái giường rồi liền bỏ đi.
Hoa Trước Vũ ngồi trên giường, cau mày xem xét bên trong trướng. Đây vốn là một căn lều cho hai người cùng ở, giữa hai chiếc giường có một tấm rèm ngăn cách. Trong quân doanh, đây được coi là lều của quân kỹ hạ đẳng, bởi vì quân kỹ thượng đẳng, sẽ được ở một mình một lều.
Trên chiếc giường kia, hiển nhiên đang có người, bởi nàng có thể nghe thấy rất rõ tiếng nam nữ thở dốc, cách một tấm rèm, nàng còn loáng thoáng trông thấy bóng hai người quấn quýt rung động. Hiển nhiên, một quân kỹ đang tiếp khách.
Hoa Trước Vũ nhắm mắt, nằm xuống giường. Lúc này, nàng phải làm thế nào, mới có thể thoát khỏi sự sỉ nhục sắp tới đây?
Men rượu sữa lại xộc lên, toàn thân nàng bắt đầu nóng rực, đầu óc quay cuồng, hôm qua bị vùi trong tuyết suốt một đêm, thân thể vốn đã lạnh thấu rồi, không ngờ chỗ rượu sữa bị Tiêu Dận cưỡng ép đổ vào miệng vừa rồi lại thành ra cứu nàng. Nếu không, nhất định nàng sẽ ốm một trận.
Men rượu sữa này thật là mạnh, có điều, tửu lượng của Hoa Trước Vũ vốn rất tốt, cho nên không hề bị say gục. Nàng mơ mơ hồ hồ nằm trên giường, nghe tiếng thở dốc bên trong dần dần ngừng lại, có tiếng bước chân vang lên. Nàng mở mắt, vừa hay trông thấy một nam tử kéo quần, bước ra khỏi lều.
“Muội tử, cô là người mới hả? Tên là gì vậy? Ta là Trục Hương.” Một cô gái uốn éo đi từ trong ra, vừa chỉnh lại quần áo trên người, vừa từ tốn hỏi.
Cô ta khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, cũng có vài phần nhan sắc, mặc một chiếc váy bông thêu hoa màu khói, búi tóc rối bời, một chiếc trâm ngọc cắm lệch trên búi tóc lung lay như sắp sửa rơi ra.
“Ái chà, muội tử, sao mặt muội lại bẩn thế kia? Chẳng lẽ muội là tù binh? Nhưng mà ta có nghe nói Điện hạ đánh trận đâu nhỉ? Rốt cuộc muội bị làm sao vậy? Ta giúp muội rửa mặt nhé!” Trục Hương kinh hãi nói, xem ra nàng ta cũng là một người nhiệt tình.
“Không cần!” Hoa Trước Vũ lạnh lùng đáp, nàng vẫn chưa muốn chải đầu rửa mặt, trước mắt bộ dạng này, ít nhiều còn có thể dọa đám binh lính đến mua vui kia phải rút lui.
“Bộ dạng muội thế này, có người đàn ông nào chịu đến tìm muội? Đã làm cái nghề này, thì phải nghĩ cách kiếm tiền. Mặc dù trong quân doanh cấp lương thực cho chúng ta, cũng lại phát tiền hàng tháng, nhưng những người đàn ông đến đây mua vui, mỗi lần vui vẻ xong, đều sẽ thưởng bạc cả. Lâu dần, sẽ là một nguồn thu không nhỏ.” Trục Hương đứng bên cạnh Hoa Trước Vũ khẽ khàng khuyên nhủ.
Xem ra cái cô Trục Hương này, hiển nhiên vào nghề đã lâu.
“Ta không muốn kiếm tiền, xin lỗi, ta mệt rồi.” Hoa Trước Vũ nhắm mắt, lạnh nhạt nói.
Đêm, đến rất nhanh.
Bốn bề tĩnh lặng, trên thảo nguyên mênh mông, đất cực bắc gió thổi điên cuồng, cực kì đáng sợ, khiến người ta nghe rồi không khỏi phát run. Gió lạnh theo khe hở luồn vào trong trướng, cực kì lạnh giá. Men rượu sữa sớm đã không còn, thân thể nàng vì không có nội lực bảo vệ dần cảm thấy lạnh lẽo. Thế nhưng, Hoa Trước Vũ lại cảm thấy, thân thể không còn mềm yếu, đã hơi có lực, dần dần có thể cử động được.
Trong lòng Hoa Trước Vũ cực kì nghi hoặc, nàng vẫn không biết Cơ Phụng Ly đã hạ độc nàng bằng thứ gì, và nàng phải dùng thuốc nào mới có thể giải độc. Thế nhưng, giờ đây, chẳng cần dùng thuốc giải, độc đã tự khai trừ một cách kì quặc. Từ tối hôm qua đến giờ, nàng chỉ uống mỗi rượu sữa do Tiêu Dận đổ cho.
Chẳng lẽ, là rượu đã giải độc cho nàng? Thuốc giải lại có thể đơn giản thế thôi sao?
Hoa Trước Vũ băn khoăn nghĩ mãi không ra, đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân tiến về phía lều của nàng. Trong lòng Hoa Trước Vũ chợt thấy vô cùng căng thẳng, Trục Hương ở giường bên đêm nay không có khách, đã lăn ra ngủ từ lúc nào.
Nếu có người tìm đến mua vui, hi vọng không phải là tìm nàng.
Cửa lều bị gõ mạnh, Hoa Trước Vũ nghe thấy một giọng nam quát lớn: “Mở cửa! Đứa con gái Nam Triều đâu, còn không mau ra mở cửa hầu hạ!”
Tiếng gõ cửa cực kì lớn, tức thì đánh thức cả Trục Hương đang ngủ say dậy. Cô ta thắp nến, khoác áo ngoài rồi định ra mở cửa, liền nghe thấy soạt một tiếng, người bên ngoài đã không đợi được nữa, một chân đạp bay cửa lều. Một bóng người cao lớn lập tức xông vào.
“Ôi chao, hóa ra là Đạt Kỳ Hữu uý đấy à…” nụ cười vốn đã nở trên mặt Trục Hương bỗng có phần gượng gạo, đến cả nói năng cũng không lanh lợi cho lắm.
Hoa Trước Vũ lạnh lùng nhìn lướt qua, chỉ thấy người này cực kì uy mãnh, đêm lạnh như thế, mà chỉ khoác một chiếc áo bào, để lộ ra ngoài cả mảng da thịt màu đồng cổ, lẫn những cơ bắp cuồn cuồn trước ngực. Bên phải khuôn mặt hắn ta có một vết sẹo dài, dưới ánh nến trông càng thêm dữ tợn.
Chẳng trách Trục Hương có phần sợ hãi, cái tên Đạt Kỳ này, vừa nhìn đã biết là một kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc, khách hàng như thế, cho dù là người phụ nữ đã quen nghề quân kỹ như Trục Hương, cũng không muốn tiếp đãi. Nhưng kẻ đáng sợ này hiển nhiên không phải đến để tìm cô ta. Đã bị tống vào lều đỏ, Hoa Trước Vũ hiểu rằng có ngày nàng nhất định sẽ gặp phải tình huống thế này, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Những kẻ này, thậm chí còn không cho nàng kịp lấy hơi.
Phải đối phó với hắn thế nào đây?
Tên Đạt Kỳ này hiển nhiên là một nhân vật trong đám thuộc hạ tướng lĩnh của Tiêu Dận, trông khí chất hung hãn giết chóc của hắn, còn cả bước đi nhanh nhẹn kia nữa, trên chiến trường nhất định là một viên mãnh tướng. Lúc này, nội lực của nàng còn chưa khôi phục, chẳng khác gì người thường, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.
Hắn đẩy Trục Hương ra, tiến từng bước dài về phía Hoa Trước Vũ.
“Ngươi chính là công chúa hòa thân đến từ Nam Triều?” hắn đi đến trước giường, giơ cánh tay tráng kiện, tóm Hoa Trước Vũ từ trên giường dậy, đưa tới gần ngọn nến mờ ảo, nhìn cẩn thận một lượt. Ánh mắt đó, tựa như sói hoang điên cuồng, đang quan sát con mồi của mình.
Hoa Trước Vũ không phản kháng, nàng còn chưa tìm được thời cơ đánh một phát ăn ngay.
“Ha, mặt mũi sao lại bẩn thế này? Chà, da dẻ mịn màng quá, mặc dù trông chẳng ra sao, nhưng mà, ta không để ý đâu.” Hắn giơ ngón tay chai sần sờ lên gương mặt mịn màng của Hoa Trước Vũ, rồi liền vung tay ném nàng lên giường. Hắn quay người cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người xuống, lại đè lên người Hoa Trước Vũ cởi quần áo của nàng.
Quần áo trên người Hoa Trước Vũ, là quần áo mà Cẩm Sắc đổi cho nàng, là chiếc áo bông mà Cẩm Sắc từng mặc.
Gã đàn ông dường như chẳng buồn cởi cúc áo, giơ tay xé rách áo luôn. Tiếng xé vải vang lên, lọt vào tai Hoa Trước Vũ, chẳng khác nào sấm động.
Cẩm Sắc, hôm đó đã bị người ta lăng nhục thế này đây.
Nỗi đau, giống như băng tuyết, khiến mặt hồ trong lòng nàng đóng băng. Cơn phẫn nộ, giống như ngọn lửa, thắp sáng ngọn đuốc chất chứa trong lòng. Giây phút băng và lửa giao nhau, nàng đột ngột giơ tay, rút cây ngân thoa từ trên mái tóc xuống, nắm chặt trong tay, cây ngân thoa rắn chắc khiến lòng bàn tay nàng có phần đau đớn.
Lần đầu tiên, Hoa Trước Vũ cảm thấy bản thân mình trước đây, có phần kiêu ngạo ngông cuồng, vì sao không chuẩn bị cho mình một món binh khí phòng thân tiện mang theo người cơ chứ? Trước mắt, chỉ có thể dựa vào cây ngân thoa này mà thôi. Kì thực, nàng không hề muốn giết người. Thế nhưng, nàng không thể không ra tay, bởi vì nàng nhất định phải sống tiếp.
“Vị đại nhân này, đừng vội thế…” Hoa Trước Vũ đột nhiên nhìn gã đàn ông trước mắt cười tình tứ, tiếng nói nhỏ nhẹ xen vài phần nũng nịu, đầy vẻ mê hoặc khiến người khác chẳng thể nào cự tuyệt.
Nụ cười đột ngột ấy, khiến gã đàn ông có phần ngơ ngẩn.
Hoa Trước Vũ vẫn cười yểu điệu giơ tay lên, cánh tay thon ôm lấy phía sau đầu gã đàn ông, lại từ từ trượt xuống gáy hắn. Còn hắn, không hề biết nguy hiểm sắp tới, cúi xuống hôn lên mặt nàng. Khẽ trừng mắt, ngân thoa trong tay nàng đã đâm vào sau gáy gã đàn ông, hắn kêu “ối” một tiếng, thân hình cao lớn liền lăn kềnh xuống đất.
Hoa Trước Vũ không dám mất cảnh giác, ngón tay ngọc nhanh như cắt, phong tỏa huyệt đạo của hắn. Còn ngân thoa trong tay, đè lên mạch máu trên cổ gã đàn ông.
Ngân thoa đúng là không đủ sắc bén, nếu không, một nhát vừa rồi, đủ cho hắn xuống chầu Diêm vương.
Gã đàn ông tức giận trợn trừng mắt, nhìn người con gái có vẻ mềm yếu trước mắt với vẻ tột cùng kinh ngạc.
“Ngươi… ngươi dám ra tay với ta sao? Ngươi định làm gì?” Hắn phẫn nộ trợn tròn đôi mắt sói.
Hoa Trước Vũ cười ung dung, ánh mắt như hồ nước mùa xuân. Nụ cười đó cực kì ôn hòa nhã nhặn, không hề mang sát khí. Thế nhưng, Đạt Kỳ lại nảy sinh cảm giác úy kị một cách khó hiểu. Hắn tin rằng, người con gái trước mặt, tuyệt đối có thể mỉm cười mà giết hắn. Đạt Kỳ hắn không phải phường sợ chết, nhưng hôm nay lại bị một đứa con gái khống chế, chuyện này với hắn mà nói là sự sỉ nhục đến mức nào!
Hắn tức đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, gào lên như hổ báo: “Ngươi… con kỹ nữ này, ta phải giết ngươi!”
Hoa Trước Vũ khẽ dùng lực trong tay, máu lập tức chảy ra từ cổ Đạt Kỳ, tiếng kêu gào của hắn tức thì nhỏ lại.
“Còn hét lên nữa, có tin ta dùng lực thêm một chút, là ngươi sẽ câm miệng luôn không?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói, đôi mắt đen cực kì lạnh lẽo, tựa như hàn đầm sâu không thấy đáy, giăng đầy sương khói lạnh căm. “Ta đến hòa thân, là để gả cho Thái tử của các ngươi. Trên danh nghĩa, ta vẫn là người của Thái tử. Nay hai nước Nam Bắc quan hệ căng thẳng, Thái tử các ngươi liền đưa ta tới đây. Thế nhưng, ai biết được đến một ngày nào đó, hiểu lầm giữa hai nước được hóa giải, Thái tử tất sẽ đón ta ra. Đến lúc đó, những kẻ từng đến đây như ngươi, sẽ có kết cục thế nào?”
Đạt Kì lập tực ngẩn ra, đêm nay, sở dĩ hắn dám đến đây, là vì bị thuộc hạ xúi giục, hơn nữa lại vừa uống chút rượu, nên có phần manh động. Giờ nghe những lời của Hoa Trước Vũ, hắn không khỏi cực kì lo sợ. Hắn theo Thái tử Tiêu Dận đã lâu, còn không hiểu nổi tính khí ngài ấy. Người con gái này cho dù đã bị đưa đến lều đỏ, nhưng nói cho cùng vẫn là người của Thái tử!
“Đạt Kỳ ta xin thề với trời, tuyệt đối không đến gây phiên phức cho công chúa nữa, ta quay về cũng sẽ ra lệnh cho thuộc hạ của mình tuyệt đối không được phép đến đây!” Hắn kiên định nói.
Hoa Trước Vũ nheo mắt nhìn vào mắt hắn, hiểu rằng hắn đang nói thật, liền giơ tay giải huyệt cho hắn. Đạt Kỳ không phải kẻ vô danh tiểu tốt, nếu giết đi sẽ không dễ gì giải quyết.
Đạt Kỳ từ dưới đất bò dậy, ôm cổ đang chảy máu, giận bừng bừng lườm Hoa Trước Vũ một cái, rồi nhanh chóng lui ra khỏi trướng.
“Cô thực sự là công chúa hòa thân sao? Cô lợi hại thật đấy, trị cho Đạt Kỳ một trận nên thân.” Trục Hương chạy lại, nói với vẻ cực kì khâm phục.
Trong lòng Hoa Trước Vũ lúc này lại chẳng thấy vui vẻ chút nào, nàng không biết, đuổi Đạt Kỳ đi rồi, liệu có còn kẻ nào khác tới không, và lần sau, nàng sẽ phải ứng phó thế nào?