Chương 14: Quạt xòe trí mạng
Xe ngựa đi qua phố ngự, chẳng mấy chốc đã đến Đông cung.
Trên xe ngựa, Hoàng Phủ Vô Song đã phát tiết xong nỗi buồn bực, đến tẩm điện Đông cung, vừa chui vào trong chăn đệm, hắn liền ngáy o o ngủ say như chết.
Hôm nay vừa hay không phải phiên trực của Hoa Trước Vũ, nàng bèn cáo lui một tiếng rồi quay về phòng mình. Hoa Trước Vũ ở cùng phòng với Cát Tường, đêm nay đến phiên Cát Tường trực, trong phòng không có ai, yên lặng như tờ. Nàng ngồi trong phòng được chừng thời gian đốt cháy một nén hương, mới từ từ lẻn ra, tung mình nhảy lên nóc nhà.
Đêm đầu mùa hạ tuy không mát mẻ cho lắm, nhưng Hoa Trước Vũ đứng trên nóc nhà, lại cảm nhận được hơi lạnh theo cơn gió đêm thổi qua, từng chút từng chút một thấm vào đến tận xương tủy.
Sau tiếng trống canh ba, nàng đưa mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy màn đêm dày đặc, ngàn sao lấp lánh, phía dưới là tường đỏ ngói vàng, cung điện nguy nga, đèn đuốc sáng trưng cùng ánh sao phản chiếu, cửu trùng cung khuyết kéo dài bất tận. Trong bóng đêm lộ rõ vẻ lạnh lẽo và trang nghiêm.
Nàng nhìn sang hai bên, xác định lúc này không có ai, mới tung mình một cái, không ngừng bay nhảy qua những cung điện nối tiếp nhau. Đình đài lầu các, phân bố cung điện, thậm chí cả những trạm lính gác trong cung, trước đó nàng đều đã lén điều tra một lượt, nắm rõ trong lòng bàn tay. Suốt dọc đường đi không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ra khỏi hoàng cung, Hoa Trước Vũ đề khí, thong dong vút qua bao lầu đài phố xá.
Đến một khách điếm cách hoàng cung không xa, nàng thuê một gian phòng. Chẳng mấy chốc, nàng lặng lẽ tung mình ra khỏi cửa sổ, lúc này, nàng đã thay bộ áo trắng rộng rãi, trên mặt đeo chiếc mặt nạ bằng bạc.
Trong yến tiệc, qua lời của các quan viên khác, nàng biết được võ tướng hát khúc nhạc đó tên là Lưu Mặc. Trên đường đi, nàng hỏi thăm nơi ở của gã, rồi liền thi triển khinh công, chẳng mấy chốc đã đến bên ngoài cổng phủ của Lưu Mặc.
Hoa Trước Vũ chuyển qua cửa sau, nhảy qua bức tường thấp đột nhập vào bên trong.
Ánh trăng trải dài, ánh sáng lạnh lùng lan tỏa khắp mặt đất, Hoa Trước Vũ men theo hành lang đi thẳng đến tiền viện, thấy trong vườn có một cây to, nàng tung mình nhảy lên cây, xuyên qua chạc cây, nhìn vào trong nhà qua cửa sổ khép hờ.
Nhìn một cái, nàng chợt cả kinh. Mũi chân điểm lên chạc cây, như một cánh chim trong đêm, nàng nhảy từ cửa sổ vào trong.
Lưu Mặc, người hát khúc nhạc trên yến tiệc hôm nay, đang nằm sấp thẳng băng trên mặt đất, một vũng máu tươi chảy dài quanh co trên nền gạch, trên lưng gã cắm một thanh chủy thủ ngăn. Bên cạnh Lưu Mặc, hai đới đao thị vệ của gã cũng nằm sấp dưới đất, chết rất thê thảm. Đao pháp của gã sát thủ rất sắc bén, xem ra đánh được vài chiêu, bọn họ đã bị giết chết.
Nhưng Lưu mặc vẫn còn chút hơi sức, trông thấy Hoa Trước Vũ bước vào, đợi đến khi nhìn rõ chiếc mặt nạ trên gương mặt nàng, đôi mắt đen của gã lập tức trợn tròn, gã thở dốc nói: “Thiếu tướng quân, có phải là người không? Thiếu tướng quân…”
Hoa Trước Vũ cúi xuống trước mặt gã, trầm giọng nói: “Đúng thế, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là người dưới trướng của Bình Tây hầu không?”
Lưu Mặc nhìn nàng, nôn ra một ngụm máu, khẽ nói: “Hoa gia dặn ta ẩn mình trong Hồ Dực quân… thứ này xin giao cho thiếu tướng quân!” gã vừa nói vừa đưa một chiếc khăn trắng nhàu nát đẫm máu vào trong tay Hoa Trước Vũ.
Hoa Trước Vũ cất chiếc khăn tay trắng vào trong lòng, hạ giọng nói: “Là ai đã giết ngươi? Ngươi có biết không?”
Thế nhưng, Lưu Mặc không còn trả lời được nữa, đôi mắt gã bắt đầu giãn ra, trong khoảnh khắc đã ngừng hít thở. Tiếng bước chân trong sân vọng tới, Hoa Trước Vũ đưa mắt nhìn, nhảy từ cửa sổ ra, tung mình thêm lần nữa nhảy lên trên cây.
Chỉ thấy một thị vệ đứng ngoài cửa hạ giọng nói: “Tướng quân, Tả tướng đến thăm!”
Thị vệ đứng ngoài cửa nói hai lần, hồi lâu vẫn không nghe thấy người trong phòng trả lời, lúc này mới nghi hoặc đẩy cửa ra, đến khi nhìn thấy tình cảnh bên trong, không nhịn được hét to lên một tiếng.
Đến lúc này, Hoa Trước Vũ đã không thể đi được nữa rồi, nếu ra khỏi đây, nhất định sẽ bị người ta phát giác, hơn nữa, nàng cũng không định bỏ đi, nàng rất muốn xem xem, chuyện lần này có liên can gì đến Cơ Phụng Ly hay không.
Trên yến tiệc, qua cái nhìn về phía bức tường đổ nát trong Hoa phủ của Lưu Mặc, qua vẻ thê lương trong mắt gã, nàng nhận ra có lẽ gã quen biết phụ thân, cho nên mới đến thăm giữa lúc đêm hôm khuya khoắt thế này để hỏi cho ra lẽ. Còn Cơ Phụng Ly vì cớ gì mà cũng đến đây?
Hoa Trước Vũ nín thở, nấp trên chạc cây không động đậy, cành lá rậm rạp che cho nàng hết sức kín đáo.
Chẳng mấy chốc, hành lang phía trước vang lên tiếng bước chân, có vài người đang đi dưới ánh trăng, vội vã bước về phía đằng này. Người đi đầu, chính là đương triều Tả tướng Cơ Phụng Ly, vẫn là tấm áo rộng ấy, khẽ bay trong gió đêm, mang vẻ quyến rũ không tả xiết. Đằng sau hắn là dăm ba thị vệ, trong đó có một nam tử cao to, Hoa Trước Vũ nhận ra, người này chính là kẻ do thám võ công của nàng đêm hôm đó trên du thuyền, một trong hai đại danh sĩ bên cạnh Cơ Phụng Ly, tên gọi Đồng Thủ.
Hoa Trước Vũ biết người này võ công không tệ, náu mình trên cành cây, nàng không dám lơ là cảnh giác.
Trong thư phòng của Lưu Mặc lúc này đã ầm ĩ om sòm, đèn đuốc được thắp hết lên, có tiếng khóc không ngừng vọng ra bên ngoài, cực kỳ thê thảm.
“Chúng ta đến muộn rồi!” Cơ Phụng Ly nghe thấy tiếng khóc, lập tức dừng chân, chiếc quạt gấp trong tay khẽ gõ vào lòng bàn tay, nói với vẻ có phần tiếc nuối.
“Tướng gia, bên trong đầy máu me, người đừng nên vào là hơn, để thuộc hạ vào trong xem sao!” Đồng Thủ hạ giọng nói, đoạn bước nhanh vào trong phòng.
Màn đêm dày đặc, ánh trăng buông xuống, lấp lánh trải đầy trên mặt đất.
Cơ Phụng Ly chắp tay sau lưng, đứng ngay gần cây đại thụ nơi Hoa Trước Vũ ẩn nấp, thân hình nho nhã đổ thành một cái bóng dài trên mặt đất. Lúc này, người bên cạnh hắn có võ công cao nhất là Đồng Thủ lại đang ở trong phòng, Hoa Trước Vũ gần như không thể khống chế nổi bản thân mình. Mỗi lần trông thấy Cơ Phụng Ly, nàng liền cảm thấy máu nóng trào dâng trong lồng ngực, không nhịn nổi muốn ra tay.
Dù sao thì, thân phận hiện giờ của nàng cũng là Ngân Diện Tu La, mang tội danh mưu phản, thêm một tội danh hành thích Tả tướng nữa cũng có sá gì.
Nghĩ như thế, thanh kiếm trong tay Hoa Trước Vũ dường như cảm nhận được tâm ý của nàng, phát ra một luồng ánh sáng xanh, Hoa Trước Vũ tung mình nhảy xuống, kiếm quang sắc bén, từ trên xuống dưới đâm thẳng về phía Cơ Phụng Ly.
Đường kiếm này tung ra một cách bất ngờ, lại từ trên xuống dưới, hơn nữa, tốc độ cực nhanh. Mà cơ tự xưng là không biết võ công, đương nhiên không thể mang theo binh khí tùy thân, nếu không, chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ? Thế nhưng, lần này Hoa Trước Vũ đã tính sai rồi, Cơ Phụng Ly chẳng những mang theo binh khí, mà còn đang cầm sẵn trên tay.
Trong khoảnh khắc nhanh như chớp, một tiếng “xoẹt” vang lên, chiếc quạt xếp trong tay Cơ Phụng Ly đột nhiên mở ra, tựa như hoa quỳnh nở trong đêm, phút chốc hương thơm ngào ngạt. Trên mặt quạt trắng tinh, vừa hay cũng vẽ mấy đóa hoa quỳnh lung linh như mây khói, mang theo vẻ diễm lệ khó tả và hết sức quyến rũ không kể xiết.
Kiếm của Hoa Trước Vũ liền đâm lên mặt quạt, trường kiếm lập tức cong xuống, không đâm sâu vào thêm được một ly nào nữa. Hoa Trước Vũ thu thân pháp lại ứng biến, lại dùng lực đâm xuống còn nhanh hơn lần trước, tà áo trắng bị chân khí ùa vào, ba tung trong gió đêm, càng lám ánh lên chiếc mặt nạ màu bạc lạnh như băng trên khuôn mặt, trông tựa như Tu La khát máu.
Cả thân hình nàng tựa như một đám mây trắng trôi nổi, kiếm quang tựa như tia sét không ngừng đánh xuống người cơ. Chiếc quạt trong tay Cơ Phụng Ly khi thì gấp lại thành thanh đoản kiếm, khi thì mở ra, trở thành một tấm khiên, chống đỡ kiếm chiêu của Hoa Trước Vũ.
Hai người đánh qua đánh lại, trong khoảnh khắc đã được hơn năm chục chiêu. Đồng Thủ nghe thấy tiếng đả đấu, vội chen ra khỏi căn phòng, thấy có kẽ hở, liền vung thanh đao sáng lóa trong tay, đâm về phía Hoa Trước Vũ.
“Dừng tay!” Cơ Phụng Ly lạnh lùng quát, thanh âm trong trẻo tựa như hoa sen hé nở trên mặt nước.
Hoa Trước Vũ biết Đồng Thủ đi ra, lại thêm cả Cơ Phụng Ly, nàng sẽ không thể nào đắc thủ được nữa, liền tung mình một cái, nhảy lên cành cây, rồi từ trên cành cây nhảy lên mái nhà như một làn khói, chẳng mấy chốc đã biến mất trong màn đêm.
Kể ra, hôm nay coi như Hoa Trước Vũ cũng có thu hoạch, biết được vũ khí của Cơ Phụng Ly chính là cây quạt xếp trong tay hắn.
Đồng Thủ định đuổi theo, liền bị Cơ Phụng Ly ngăn lại: “Để hắn đi đi! Có đuổi được e rằng ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn!”
“Tướng gia… người không sao chứ?” Đồng Thủ lớn giọng hỏi, kẻ có thể ép tướng gia xuất thủ, đây là lần đầu tiên hắn được trông thấy.
Cơ Phụng Ly đứng lặng trong gió, khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay, trên khóe môi nở một nụ cười. Vẻ sắc bén vừa rồi khi giao đấu đã hoàn toàn biến mất, hắn lại hoàn toàn là một công tử nho nhã.
Khi Hoa Trước Vũ về đến hoàng cung, đã qua canh tư, trời tờ mờ sáng. Nàng cởi chiếc áo ngoài, lên giường nghỉ ngơi một lát. Thế nhưng, làm thế nào cũng không ngủ được. Nàng không hiểu nổi, rốt cuộc là ai đã giết Lưu Mặc, hơn nữa lại ra tay nhanh đến thế!
Nàng giở chiếc khăn tay trắng mà Lưu Mặc giao cho ra xem, bên trên ngoài những vết máu ra chẳng có gì khác. Nàng thử vứt chiếc khăn tay vào trong nước, liền thấy từng hàng chữ nhỏ bằng con ruồi từ từ hiện ra. Trên khăn viết toàn tên người, ngoại trừ người trong Hổ Dực quân, còn có rất nhiều người khác trong cung. Nàng xem xong, lặng lẽ ghi nhớ tên những người đó, rồi đem chiếc khăn tay thiêu hủy dưới ngọn nến. Nàng chưa từng biết rằng, trong Hổ Dực quân và hoàng cung cũng có người của phụ thân.
Trời dần sáng, Hoa Trước Vũ dậy rửa mặt chải đầu một lượt, rồi liền đến bên ngoài tẩm điện của Hoàng Phủ Vô Song đứng hầu. Không lâu sau liền trông thấy Cát Tường cầm phất trần từ trong lui ra, trông thấy nàng, mỉm cười nói: “Nguyên Bảo, Điện hạ bảo ngươi vào trong hầu hạ đó!”
Hoa Trước Vũ đáp một tiếng, vén rèm bước vào trong. Vòng qua tấm bình phong cửu khúc sang trọng, nàng đi vào phòng trong của Hoàng Phủ Vô Song, màn trên giường đã được buộc lên cao, nhưng không thấy bóng dáng Hoàng Phủ Vô Song đâu.
“Là Tiểu Bảo Nhi phải không? Bản Thái tử ở đây!” tiếng của thiếu niên đang vỡ giọng truyền ra từ phía cánh cửa đỏ bên tay phải.
Bước chân Hoa Trước Vũ lập tức khựng lại, nàng biết rằng, căn phòng bên tay phải là nơi tắm của Hoàng Phủ Vô Song, nàng chưa từng vào đó bao giờ. Trước đây, có lẽ Hoàng Phủ Vô Song vẫn còn dè chừng nàng, chưa từng để nàng hầu hạ thân cận thế này. Giờ hắn muốn nàng qua đó, phải chăng có nghĩa là hắn đã hoàn toàn tin tưởng nàng? Đây vốn cũng là một chuyện tốt.
Hoa Trước Vũ do dự một lúc, mới rời bước chân, chậm rãi tiến vào phòng tắm.
Giữa phòng là một hồ nước trong suốt, trên bức tường phía nam có trổ một cửa sổ nhỏ, ánh nắng buổi sớm rọi qua, chiếu lên mặt nước trong hồ lấp lánh như vảy cá.
Bên hồ hình như có bóng người đang đứng, Hoa Trước Vũ cụp mắt không dám nhìn qua, chỉ cúi đầu đứng bên cạnh, “Điện hạ, không biết người gọi Nguyên Bảo đến đây có việc gì?” đôi mắt trong trẻo nhìn khắp bốn phía xung quanh một lượt, nhưng không thấy một cung nữ hay thái giám nào hầu hạ, trong lòng nàng thấy có phần bất ổn.
Quả nhiên, giọng nói thoáng mang theo vẻ ung dung đắc ý của Hoàng Phủ Vô Song vang lên từ trên mặt nước, “Tiểu Bảo Nhi, ngươi trở nên vụng về như thế từ bao giờ vậy? Bản Thái tử gọi ngươi đến, đương nhiên là muốn ngươi hầu hạ bản Thái tử tắm rửa rồi, ngươi tưởng là để làm gì?”
Hoa Trước Vũ chau mày, ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Vô Song một cách bình tĩnh, “Vâng!”
Trong hồ nước trước mắt, Hoàng Phủ Vô Song đang đứng quay lưng lại với nàng, không một mảnh vải che thân.
Hoa Trước Vũ luôn cho rằng Hoàng Phủ Vô Song là một đứa trẻ, nhưng lúc này, nàng không còn nhận thấy hắn là trẻ con nữa. Thân hình trông vốn có vẻ mảnh khảnh của hắn, lúc này xem ra, cũng cực kỳ cường tráng.
Lúc này, ánh mặt trời quả là thứ tốt, mang theo chất liệu diệu kỳ, chiếu trên thân thể trẻ trung của hắn, ban cho làn da trắng trẻo cảm giác như được làm từ thủy tinh, sáng rực rỡ lay động lòng người. Ánh mặt trời hôn lên bờ vai hắn, những đường nét trên đầu vai mịn màng mà rắn chắc, ánh mặt trời hôn lên sống lưng hắn, trên lưng không một tỳ vết, láng mịn như tơ lụa. Không thể không thừa nhận, bức tranh tắm tiên thế này, quả thực đẹp đẽ vô cùng.
Hoa Trước Vũ nhắm mắt lại một lát, lặng lẽ đi đến sau lưng Hoàng Phủ Vô Song, giơ tay với lên giá quần áo bên cạnh hồ, lấy một chiếc khăn bông, bắt đầu kì cọ cho hắn.
Hoàng Phủ Vô Song quay đầu lại, mái tóc đen sũng nước buộc rối sau đầu, nhưng buộc không chặt lắm, có vài sợi tóc xõa ra, dính trên má hắn. Trên khuôn mặt tuấn mỹ còn thoáng vẻ trẻ con, khóe môi ướt càng trở nên quyến rũ khẽ cong lên, đôi mắt vốn thoáng vẻ tàn bạo của hắn, lúc này dưới làn hơi nước, nghiêng nghiêng liếc về phía nàng, ánh mắt lấp lánh.
Tên tiểu sát tinh này, khi tỉnh táo chính là ma quỷ, thế nhưng, khi ngủ say, hoặc khi xuất thần, và cả bây giờ nữa, phải rồi, khi tắm, sao lại có thể thuần khiết tựa thiên tiên như thế?
Liệu có phải, mỗi người đều có hai linh hồn, một là ma quỷ, một là thiên tiên?
Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên mở to hai mắt, lấy làm lạ hỏi: “Tiểu Bảo Nhi, sao mặt ngươi lại đỏ thế kia?”
Hoa Trước Vũ đặt tay lên gò má nóng rực, trên mặt thoáng một vẻ gượng gạo, thần sắc chợt ngẩn ra rồi nheo mắt cười nói: “Có lẽ là do trời nóng quá!” Chiếc khăn gấm chậm rãi lau trên lưng Hoàng Phủ Vô Song, nàng nghĩ thầm, hắn trần như nhộng thế kia còn chẳng sợ, nàng lại thay hắn xấu hổ cái gì?
Hoàng Phủ Vô Song từ nhỏ đã quen để người khác hầu hạ, tấm thân trần của hắn cũng không biết để cho bao nhiêu người trông thấy, từ lâu hắn đã coi chuyện đó là thường. Cho nên, hắn hoàn toàn không biết vì sao Hoa Trước Vũ lại đỏ mặt. Có điều, nhìn gò má trắng như tuyết của nàng ửng hồng lên, trông cũng cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, hắn quả thực muốn thơm một cái, nếm thử xem dư vị mê hồn đến mức nào.
Vừa nảy sinh ý nghĩ ấy, trong lòng Hoàng Phủ Vô Song lập tức run lên, kế đó, hắn liền tự xỉ vả mình một hồi. Hắn làm sao thế này, sao lại có suy nghĩ lệch lạc với một thái giám cơ chứ? Hay là thực sự đã lớn tuổi, đến lúc phải nạp phi rồi, nên mới bắt đầu nghĩ đến những chuyện xuân tình như thế?
“Tiểu Bảo Nhi, màn kiếm vũ hôm qua của ngươi thực là đẹp lắm, ngươi không thấy bọn người đó cứ tròn mắt ra mà xem đâu. Tài múa kiếm của ngươi học ở đâu vậy?” Hoàng Phủ Vô Song tự động chuyển sang chủ đề khác.
“Nô tài từ nhỏ bốn bể là nhà, đi đến nhiều nơi, những thứ học được cũng lắm, cái gì cũng biết chút ít. Thực ra đều là những trò vặt vãnh, có lẽ là do các vị đại nhân chưa từng thấy qua, kỳ thực còn nhiều người múa đẹp hơn nô tài lắm.” Hoa Trước Vũ khẽ nói.
“Về sau, những lúc chỉ có ngươi và ta, ngươi cũng không cần tự xưng là nô tài nữa. Bản Thái tử biết, làm nô tài thật thiệt thòi cho một nhân tài như ngươi. Có điều, rốt cuộc thì ngươi cũng là kẻ đã bị tịnh thân, ra khỏi cửu trùng cung khuyết, ngươi chẳng là gì nữa. Bản Thái tử hứa với ngươi, nếu có ngày ta được đăng cơ lên làm Hoàng đế, quyết sẽ không bạc đãi ngươi đâu!” Hoàng Phủ Vô Song bước ra khỏi hồ, dùng một chiếc khăn tắm màu trắng quấn quanh người, chậm rãi đi ra ngoài.
Hoa Trước Vũ nào có thèm quan cao lộc hậu của hắn, cho nên vẫn giữ thần sắc bình tĩnh theo hắn đi ra.
“Lát nữa bản Thái tử phải đi gặp phụ hoàng, ngươi giúp ta chọn một bộ quần áo đi!” Hoàng Phủ Vô Song trợn đôi mắt tròn xoe nói.
Hoa Trước Vũ chỉ đành vào tủ quần áo giúp hắn chọn một bộ, hỏi: “Bộ này có được không?”
“Màu đen à?” Hoàng Phủ Vô Song cau mày.
Hoa Trước Vũ cười, “Điện hạ mặc thử xem!”
Hoàng Phủ Vô Song mặc bộ quần áo lên, Hoa Trước Vũ thắt đai lưng cho hắn xong, liền lùi lại vài bước ngắm nhìn. Thân thể thiếu niên cao lớn, làn da như ngọc, phối hợp với bộ quần áo đen thêu kim tuyến, không hề đơn điệu u ám, mà lại làm tôn lên khí chất tôn quý của hắn, trông trưởng thành hơn ngày thường một chút.
Hoàng Phủ Vô Song soi gương, cũng cảm thấy rất hài lòng, rồi sau đó mới đi ra khỏi phòng, đi gặp Hoàng đế. Nửa canh giờ sau, hắn mang theo bộ mặt sầm sì quay lại.
Hoa Trước Vũ âm thầm hỏi tiểu thái giám theo hầu Hoàng Phủ Vô Song, mới hay Khang vương Hoàng Phủ Vô Thương đã đến tuổi trưởng thành, Hoàng Phủ Vô Song tuổi tác cũng không còn nhỏ. Viêm đế quyết định tháng sau tuyển phi cho hai người bọn họ.
“Đây là chuyện tốt mà, vì cớ gì Điện hạ không vui?” Hoa Trước Vũ cười hỏi.
“Tâm tư của Điện hạ, ta và ngươi lại còn không rõ hay sao? Đáng tiếc là lần này Ôn tiểu thư không tham gia tuyển chọn.” tiểu thái giám tên gọi Hữu Phúc khẽ nói.
“Vì sao? Chẳng phải quan viên trong triều và quan viên địa phương từ ngũ phẩm trở lên, phàm trong nhà có con gái trong độ tuổi thích hợp chưa có hôn ước đều phải dự tuyển sao?” Hoa Trước Vũ còn chưa nói hết lời, chợt ngưng thần, “Lẽ nào, Ôn tiểu thư đã có đính ước rồi?”
“Đúng thế, nói là tháng trước vừa mới đính ước với Cơ thừa tướng.” Hữu Phúc dè dặt nói.
“Thì ra là vậy!” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nheo mắt, trong cặp mắt trong trẻo đen láy lóe lên một tia sáng, tựa như vệt nước chảy qua, thu hồn nhiếp phách.
Có điều, hình như có chỗ nào đó không đúng. Nếu tháng trước vừa đính ước, chẳng lẽ Hoàng Phủ Vô Song lại không biết? Hắn lúc nào cũng chăm chăm theo dõi Ôn Uyển cơ mà! Huống nữa, Cơ Phụng Ly mà kết duyên lành với Ôn Uyển, bách tính Vũ Đô liệu có bình tĩnh thế này không? E rằng đã ầm ĩ động trời từ lâu rồi!
Nhớ lại trước đây khi nàng lấy Cơ Phụng Ly, thực giống như một hòn đá làm nổi dậy trăm ngàn con sóng, khắp nơi đều bàn tán về hôn sự ấy. Vậy mà lần này, lại trời yên bể lặng như thế, chỉ có thể cho thấy một điều. Đó chính là, Cơ Phụng Ly và Ôn Uyển không hề có đính ước, hoặc giả sau khi Viêm đế hạ thánh chỉ xong mới vội vàng đính ước. Mỗi năm tuyển phi trong cung, những cô gái không muốn vào cung, đều vội vã đi lấy chồng. Ôn Uyển chắc chắn không thích Hoàng Phủ Vô Song, từ lần trước khi Hoàng Phủ Vô Song xuất cung hẹn hò nàng ta, mà nàng ta mượn cớ thoái thác là có thể nhận ra điều đó.
Lần này, liệu có phải cũng là mượn cớ để trốn tránh việc trở thành phi tử của Hoàng Phủ Vô Song?
Nếu quả là như thế, thì Cơ Phụng Ly đúng là che chở cho Ôn Uyển quá chu đáo.
Lần trước, để Ôn Uyển không phải đi hòa thân ở Bắc Triều, làm con cờ vứt đi, hắn đã khiến nàng phải thay Ôn Uyển đi vào chỗ chết, giờ đây, lại vì không để Ôn Uyển phải nhập cung, hắn đã đính ước cùng nàng ta.
Hoặc giả Cơ Phụng Ly và Ôn Uyển thực sự có tính, chuyện đính ước có lẽ là thật, nhưng đính ước vào thời khắc quan trọng thế này, lập tức gợi lên thù mới hận cũ trong lòng Hoa Trước Vũ. Chưa nói đến những tướng sĩ chết trên pháp trường, chỉ riêng Cẩm Sắt thôi, nàng ấy hoàn toàn vì Ôn Uyển mà mất đi sinh mạng, hơn nữa, trước khi chết, lại còn bị lăng nhục.
Mặc dù nàng bị vùi trong tuyết không tận mắt trông thấy, thế nhưng, tiếng kêu thảm thiết của Cẩm Sắc, tai nàng nghe rõ, trái tim nàng đau xót. Nếu chỉ là vết thương từ đao kiếm, tuyệt đối không thể khiến Cẩm Sắc hoảng sợ đến thế, trừ phi là…
Hoa Trước Vũ không dám nghĩ tiếp, chỉ cần nghĩ đến, nàng liền cảm thấy trước ngực đau đớn khó chịu vô cùng.
Mạng của Ôn Uyển nhất định phải đáng giá hơn mạng của Cẩm Sắc và mạng của Hoa Trước Vũ nàng sao?
Cẩm Sắc đã phơi thây ngoài đồng hoang, còn Cơ Phụng Ly thì vênh vang đắc ý, sắp sửa thành hôn với Ôn Uyển!
Hoa Trước Vũ nhếch môi cười nhạt, dung nhan giản dị trầm tĩnh mà xanh xao, trong mắt rực lên lửa giận, đồng thời xem lẫn nỗi đau lặng yên mà sâu sắc.
Nàng tuyệt đối sẽ không để Cơ Phụng Ly được đắc ý đâu!
Dùng đầu ngón chân mà nghĩ, cũng biết lúc này tâm trạng Hoàng Phủ Vô Song không được vui, hai tiểu thái giám thường ngày bị sự bạo ngược của hắn dọa cho vỡ mật, bưng chén trà trong tay đứng trước cửa đùn đẩy nhau không ngừng, chẳng kẻ nào dám bước vào. Trông thấy Hoa Trước Vũ tiến lại, một tiểu thái giám hoang mang đưa chén trà vào tay nàng, cười hi hi bợ đỡ: “Nguyên Bảo, Điện hạ sủng ái cậu nhất, cậu vào trong đi. Tôi còn chút việc đằng kia, xin phép đi trước nhé!” Nói đoạn, hai tiểu thái giám đi mất hút, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Nàng đắc sủng nhất bao giờ? Hoa Trước Vũ chau mày, bưng chén trà bước vào trong. Nàng vốn cũng định đi tìm Hoàng Phủ Vô Song, hơn nữa, nàng đâu có sợ hắn nổi nóng!
Thế nhưng, tình hình không hề giống như trong tưởng tượng của nàng.
Vòng qua tấm bình phong cửu khúc, trông thấy bóng dáng nằm co trên giường, Hoa Trước Vũ sững người.
Hoàng Phủ Vô Song đang khóc.
Điều này có phần nằm ngoài dự đoán của Hoa Trước Vũ, theo tính cách của Hoàng Phủ Vô Song, lần này không biết sẽ còn gây ra chuyện động trời gì nữa! Nàng còn nhớ lần trước trên du thuyền, sau khi biết Ôn Uyển cố ý không đến, hắn đã giận dữ đến mức nào, đánh một lượt tất cả mọi người trên thuyền để trút giận. Nhưng hôm nay, có lẽ cuối cùng hắn đã biết chẳng thể chống lại ý trời, nên đành ngồi khóc.
Hiển nhiên hắn cực kỳ đau lòng, ủ rũ ngồi dựa ở đó, áo quần phủ trên giường, trước trán lòa xòa vài sợi tóc, trông có phần suy sụp. Hắn cũng không lên tiếng, chỉ có đôi vai khẽ run, từ đôi mắt đen bị hàng mi dài rậm rạp che khuất, ứa ra những giọt nước mắt lớn, rớt xuống như mưa, lăn dài trên gò má, chảy trên vạt áo màu san hô, lặng lẽ thấm ướt một mảng.
Hoa Trước Vũ chưa từng thấy ai khóc đến mức thảm hại như thế, khóc lâm li bi đát như thế, chẳng khác gì trẻ con.
Nàng gần như nhìn đến mức đờ đẫn. Nếu nàng cũng có thể khóc một lần thoải mái như vậy thì tốt quá, giây phút này, nàng lại có phần ngưỡng mộ hắn.
Hoa Trước Vũ nhìn quanh bốn phía, phát hiện ra trong phòng không hề có kẻ nào khác hầu hạ, nàng cũng định tránh đi, nếu Hoàng Phủ Vô Song biết được nàng trông thấy bộ dạng khi khóc của hắn, về sau nói không chừng khi tôn nghiêm của người đàn ông bé nhỏ bộc phát, hắn sẽ đem nàng ra chém đầu mất. Nhưng Hoa Trước Vũ vừa định rời bước chân, liền bị Hoàng Phủ Vô Song trông thấy.
Hắn ngước hành mi đẫm lệ, để lộ ra đôi mắt ngấn nước, nói với giọng khàn khàn: “Là Tiểu Bảo Nhi à, ngươi lại đây!”
Hoa Trước Vũ vội vã cúi đầu, làm như không trông thấy, chậm rãi đi về phía hán, đặt chén trà lên chiếc bàn cạnh giường, cười tươi tắn nói: “Trời nóng quá, Điện hạ có muốn uống chén trà giải nhiệt không?”
“Tiểu Bảo Nhi, Ôn Uyển đã đính ước với Cơ thừa tướng rồi. Ngươi nói xem, có cách gì có thể khiến nàng ấy vào cung tuyển phi không?” Hoàng Phủ Vô Song không trả lời câu hỏi của Hoa Trước Vũ, lo lắng hỏi.
Hoa Trước Vũ ngước mắt, thấy nước mắt trên mặt Hoàng Phủ Vô Song đã bị hắn nhanh chóng lau sạch, khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ đanh lại, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, ngoại trừ hàng lông mi còn rơm rớm, không thể nhận ra là hắn vừa mới khóc. Quả nhiên là một đứa trẻ sĩ diện! Nàng cười thầm, thong thả nói: “Điện hạ sao không đi nhờ hoàng hậu nương nương giúp đỡ? Nếu hoàng hậu nương nương ra mặt, nói không chừng có thể bắt Ôn Uyển hối hôn với Cơ thừa tướng đấy!”
Hoàng Phủ Vô Song nghe Hoa Trước Vũ nói thế, trên mặt chẳng hề tỏ vẻ vui mừng, lông mày khẽ chau, đôi mắt nheo lại, bên trong như phủ một màn sương.
“Chủ ý này của ngươi không cần nói thêm nữa, người đàn bà đó xưa nay không hề lo đến những chuyện của bản Thái tử. Bản Thái tử hỏi ngươi, ngươi có cách gì không?” Hoàng Phủ Vô Song làm mặt lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn Hoa Trước Vũ.
Hoa Trước Vũ bị hắn nhìn với ánh mắt lạnh lùng, chợt thấy toàn thân khó chịu, đứa trẻ này quả nhiên là lúc khóc nhè vẫn đáng yêu hơn một chút.
Thế nhưng, hắn lại dám dùng cụm từ “người đàn bà đó” để nói về mẫu hậu của mình, ngữ khí cũng khó lòng che giấu nỗi uất hận. Điều đó quả thực khiến Hoa Trước Vũ rất ngạc nhiên.
Nam Triều hoàng hậu là muội muội của Hữu tướng Nhiếp Viễn Kiều. Nhà họ Nhiếp không phải danh gia vọng tộc, mà sau khi Nhiếp hoàng hậu nhập cung, Nhiếp Viễn Kiều mới trở thành thừa tướng. Đồn rằng Nhiếp hoàng hậu cực kỳ xinh đẹp, vừa mới vào cung, đã được phong làm quý nhân. Chỉ trong vòng chưa đến một năm, liền được phong làm quý phi, gần như có thể nói là chiếm hết sự sủng ái của ba ngàn giai lệ cho riêng mình. Về sau tiền hoàng hậu Tạ thị ốm đau mất sớm, Nhiếp quý phi liền được như ước nguyện, thuận lợi tiếp quản phụng ấn. Từ đó, bà ta quyền khuynh đảo hậu cung.
Huynh trưởng Nhiếp Viễn Kiều của Nhiếp hoàng hậu hiểu rất rõ đạo làm quan, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã gây dựng căn cơ khắp chốn triều đình. Lần trước, Nhiếp Viễn Kiều không đến dự yến tiệc của Hoàng Phủ Vô Thương, vì thế Hoa Trước Vũ chưa được trông thấy vị Nhiếp Hữu tướng này.
Từ lời lẽ của Hoàng Phủ Vô Song, dường như Nhiếp hoàng hậu không sủng ái hắn cho lắm, trái lại đối với hắn cực kỳ lạnh nhạt.
Phụ thân hắn là Hoàng đế, Hoàng đế một ngày bận trăm công nghìn việc, đối với hắn lại cực kỳ hà khắc, đương nhiên không hề từ ái, nếu mẫu thân cũng lạnh nhạt với hắn nốt, thì hắn quả thực rất đáng thương. Chẳng lẽ sự bạo ngược của Hoàng Phủ Vô Song hoàn toàn không phải do được nuông chiều quá mức, mà là vì thiếu thốn tình cảm thương yêu của phụ mẫu nên mới thành ra như vậy?
Cũng có khả năng là như thế lắm! Thân là con cháu hoàng thất, ăn ngon mặc đẹp, vinh hoa phú quý không thiếu thứ gì, chỉ có những tình cảm chân thành là cực kỳ khao khát. Có điều Nhiếp hoàng hậu chỉ có một hoàng tử là hắn, sao lại nỡ lạnh nhạt với hắn được? Hoa Trước Vũ thực không tài nào hiểu nổi!
“Người đính ước với Ôn Uyển là Cơ Phụng Ly, mẫu hậu cũng không tiện đắc tội với hắn. Cho dù mẫu hậu chịu, cũng không tiện dùng ý chỉ để ép hắn hối hôn. Chuyện này rốt cuộc nên làm thế nào đây? Ngươi thông minh nhất, ngươi giúp bản Thái tử nghĩ cách đi!” Hoàng Phủ Vô Song cảm thấy bản thân càng ngày càng ỷ lại vào Hoa Trước Vũ, tên tiểu thái giám này, còn có ích hơn cả đám mưu sĩ của hắn.
Hoa Trước Vũ suy tính, chuyện đến nước này, chỉ có thể khiến Ôn Uyển hoặc Cơ Phụng Ly chủ động hối hôn, đương nhiên là không thể. Để Cơ Phụng Ly tự động hối hôn, đương nhiên không thể. Hoa Trước Vũ nghĩ ngợi chốc lát, đột nhiên nảy ra một cách, “Nô tài quả đã nghĩ ra một cách, có thể khiến Cơ Phụng Ly không dám cưới Ôn Uyển!”
Từ khi Hoàng đế hạ thánh chỉ tuyển phi, quan viên trong triều và địa phương từ ngũ phẩm trở lên, phàm trong nhà có con gái chưa lấy chồng, đều không được tùy tiện xuất đầu lộ diện. Tập tục Nam Triều tương đối thoáng, ngày thường không thiếu gì cảnh các giai nhân túm năm tụm ba đi lại ngoài đường.
Ôn Uyển và Cơ Phụng Ly đã có hôn ước, vì thế không bị hạn chế, nàng ta cứ ba ngày lại xuất phủ đi chơi một chuyến, có lúc đến Túy Tiên phường uống trà, có khi lại ra vùng ngoại ô dạo mát. Có điều, mỗi lần xuất hành đều có vài tên thị vệ cao cường theo sau.
Hôm nay, mới sáng sớm Hoa Trước Vũ đã ngồi canh ở Túy Tiên phường. Nàng ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ ở tầng hai, trên mặt che một tấm vải mỏng, khiến người khác nhìn không rõ dung mạo của nàng.
“Ta đã dò hỏi kỹ, một lát nữa, Ôn tiểu thư sẽ đến uống trà ở Túy Tiên phường, lần này phải làm phiền đạo trưởng rồi.” Hoa Trước Vũ bưng chén rượu, nói với một đạo sĩ ngồi đối diện.
Đó là một đạo sĩ trung niên, mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt híp lúc nào cũng khẽ nheo, để chỏm râu dài, tay cầm phất trần.
Nghe thấy Hoa Trước Vũ nói thế, lão thở dài một tiếng, “Bần đạo xưa nay chưa từng làm những chuyện thế này, nếu không phải ngài là cố nhân của hầu gia, mà hầu gia lại từng có ân với bần đạo, thì bần đạo tuyệt đối không làm những chuyện như thế này đâu!”
Hoa Trước Vũ mỉm cười nói: “Thực ra đây không thể tính là nói dối, không chừng chuyện này lại xảy ra thật thì sao?”
Đạo sĩ chậm rãi lắc đầu, đôi mắt híp khẽ nheo đột nhiên mở to, nhìn Hoa Trước Vũ chăm chú, trong mắt lóe lên một tia sáng, lão nói: “Lần này, danh hiệu ‘Thiên hạ đệ nhất toán’ của bần đạo bị hủy hoại rồi!”
Hoa Trước Vũ uống một chén rượu, cười nói: “Sau chuyện này, xin mời đạo trưởng nhanh chóng rời khỏi Vũ Đô, ta sẽ phái người bảo vệ cho ông, từ nay về sau, mong ông đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa, có được không?”
Đạo sĩ than thở: “Chuyện đó đương nhiên, bần đạo cũng không còn mặt mũi nào làm ăn ở kinh thành nữa.”
Lầu dưới chợt huyên náo, Hoa Trước Vũ vén rèm cửa sổ nhìn xuống, liền trông thấy Ôn Uyển đem theo tỳ nữ thân cận là Oanh Nhi cùng mấy hộ vệ đến Túy Tiên phường.
Nàng nheo mắt cười nói: “Đạo trưởng, phiền ông đó!”
Đạo sĩ khẽ gật đầu, cầm phất trần thong thả bước ra.
Hôm nay Ôn Uyển mặc bộ váy trắng gắn đầy châu ngọc, tà áo dưới ánh mặt trời nhàn nhạt phát sáng lấp lánh, càng tôn lên vẻ đoan trang dịu dàng, tươi tắn như vầng trăng. Nàng ta vừa bước vào Túy Tiên Lầu, liền khiến khách khứa ngồi trong đổ dồn ánh mắt nhìn theo, nhưng Ôn Uyển lại chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt trầm trồ hay ngưỡng mộ của những người xung quanh, vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh.
Nàng ta đang định bước lên nhã thất ở tầng hai, chợt bị một đạo sĩ áo xanh chặn lại.
“Đạo sĩ kia, ông định làm gì thế hả?” Thị nữ Oanh Nhi của Ôn Uyển lạnh lùng hỏi.
Đạo sĩ nheo đôi mắt rất có thần, nhìn Ôn Uyển từ trên xuống dưới khắp một lượt.
“Tên đạo sĩ dê già kia, còn không mau tránh ra? Nếu không chúng ta gọi người đánh đuổi lão ra bây giờ!” Oanh Nhi the thé hét lên.
Đạo sĩ vuốt chòm râu, than thở: “Cô nương đừng vội đánh ta. Bần đạo quả thực không phải cố ý ngáng đường hai vị, chỉ là bần đạo thấy vị tiểu thư này dung mạo hoa quý, cho nên mới đứng lại xem. Vị tiểu thư này mặt phượng dáng rồng, ngày sau tất sẽ làm mẫu nghi thiên hạ, là người mang mệnh phượng hoàng đó! Số trời đã định sẽ tôn quý phi phàm… ha ha ha…”
Thanh âm của đạo sĩ rất cao, tựa hồ chứa đầy nội lực, ngay cả tiếng hát trong phường cũng bị át đi. Nói đoạn, lão cầm phất tràn, cả cười thong dong bước ra khỏi Túy Tiên phường.
Lời nói của lão chẳng khác nào một hòn đá làm dậy muôn làn sóng, cả Túy Tiên phường lập tức nhao nhao bàn tán.
Sắc mặt Ôn Uyển lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết là tức giận, hay là xấu hổ, hay là kinh ngạc.
Kỳ thực, phàm là những nữ nhân mong cầu vinh hoa phú quý trong thiên hạ, có ai lại không hi vọng mình mang mệnh phượng hoàng? Thế nhưng, nàng ta không muốn lấy Hoàng Phủ Vô Song, giờ lại đã đính ước với Cơ Phụng Ly, mà nay bị lão đạo sĩ nói là người mang mệnh phượng hoàng.
Những lời này nếu chuyển đến tai Hoàng đế, tất là họa chứ chẳng phải phúc.
Ôn Uyển đột nhiên nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Đạo sĩ quèn ở đâu, ăn nói lăng nhăng, bản tiểu thư xưa nay không tin tướng số bao giờ.”
“Ôn tiểu thư, người vừa nãy là ‘Thiên hạ đệ nhất toán’ đấy, phàm những gì ông ta xem qua, chẳng quẻ nào là không ứng nghiệm! Ôn tiểu thư, có phải nàng định vào cung tuyển phi không? Thật là chúc mừng, chúc mừng!” Có người ngồi dưới tầng một cao giọng nói.
Ôn Uyển chau mày, vén váy, chậm rãi lên nhã thất tầng hai.
Hoa Trước Vũ ngồi bên cửa, nhìn qua rèm châu, trông thấy lầu dưới bắt đầu xôn xao bàn tán, đôi mắt trong trẻo lóe lên vẻ sắc bén. Nàng xoay chén rượu trong tay, ngửa cổ uống cạn thứ rượu thơm nồng, men say nhè nhẹ lập tức thiêu đốt nơi cuống họng.
Có lẽ bởi từng sống trên chiến trường, nên nàng không giống với những cô gái khác, thích ngồi uống rượu một mình. Kì thực thi thoảng uống rượu một mình cũng là thú vui tiêu khiển, có điều từ sau khi bị Cơ Phụng Ly hạ độc, nàng tránh rượu như một loại bản năng. Lần nào cũng cố gắng tránh không phải uống rượu, nhưng hôm nay, nàng đột nhiên lại nâng chén uống cạn.
Thế nhưng, giờ không phải là lúc có thể uống say, nàng phải giữ mình luôn luôn tỉnh táo.
Những chuyện kiểu như thiên mệnh, cho dù kẻ cầm quyền không tin vào số mệnh, thì bọn họ cũng chẳng thà cứ tin là có còn hơn. Thử nghĩ xem, Ôn Uyển mang mệnh phượng hoàng, có số làm hoàng hậu tương lai, sao có thể gả cho Cơ Phụng Ly được? Nếu quả thực như vậy, chẳng phải bách tính sẽ cho rằng Nam Triều sẽ bị Cơ Phụng Ly lật đổ, Hoàng đế tương lai và hoàng hậu tương lai là bọn họ hay sao?
Cho nên, Viêm đế tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như thế, còn Cơ Phụng Ly, cho dù là Tả tướng thì đã sao, trước sau gì cũng vẫn chỉ là kẻ dưới một người mà trên muôn vạn người, hắn sao dám cưới Ôn Uyển?
Ôn Uyển ngồi trong Túy Tiên phường chẳng bao lâu, liền vội vã ra về.
Hoa Trước Vũ rót rượu trong bình ra đầy chén, cuối cùng uống cạn một hơi, mọi việc đã làm xong, nàng cũng nên quay về cung thôi, Hoàng Phủ Vô Song vẫn còn ở trong cung chờ tin của nàng. Nàng gỡ khăn che mặt, lại nhanh chóng thay chiếc áo xanh trên người bằng trang phục thái giám, nhảy từ cửa sổ sang nhã thất bên cạnh, chỉn trang quần áo, mở cửa phòng. Ngoài cửa là những thị vệ cùng theo nàng xuất cung, Hoa Trước Vũ dẫn đám thị vệ, vội vã xuống lầu.
Nàng không thể ngờ rằng, khi xuống dưới lầu, lại chạm chán Ôn Uyển đã đi rồi quay lại, theo cùng Ôn Uyển bước vào, còn có cả Cơ Phụng Ly/
Có lẽ đây chính là cái gọi là oan gia ngõ hẹp!
Hoặc giả hôm nay Ôn Uyển đến Túy Tiên phường đã hẹn Cơ Phụng Ly, cũng có lẽ Cơ Phụng Ly được tin của Ôn Uyển, nên mới vội đến đây. Bất luận thế nào, chẳng thể ngờ bọn họ lại gặp nhau.
“Ồ, ngươi chẳng phải là… ngươi chẳng phải chính là người đã đoán ra câu đố trên đèn hoa đăng của tướng gia đó sao?” thị nữ Oanh Nhi đứng bên cạnh Ôn Uyển chỉ vào Hoa Trước Vũ, trợn tròn mắt lên nói. Trong dạ yến của Khang Vương, Oanh Nhi không theo hầu Ôn Uyển, cho nên không biết Hoa Trước Vũ là thái giám. Cô ta nhận ra Hoa Trước Vũ chính là người đã đoán được câu đố trên đèn hoa đăng của Cơ Phụng Ly, thấy nàng lúc này mặc trang phục thái giám, không khỏi giật mình kinh hãi.
“Ôi da, chẳng phải là tướng gia và Ôn tiểu thư đây sao? Hôm nay sao hai người lại nhàn rỗi đến Túy Tiên phường thế này?” Hoa Trước Vũ cười tít mắt nói.
Cơ Phụng Ly nhếch mép, nhìn xung quanh gian nhà chính của Túy Tiên phường, mọi người trong nhà đều cảm thấy Cơ Phụng Ly đã nhìn thấy mình. Rõ ràng là ánh mắt rất hiền hòa nhã nhặn, trông như thể thấm đẫm gió xuân, vậy mà mọi người vẫn cảm thấy có một luồng áp lực nặng nề. Thoáng một cái, những tiếng tranh luận ầm ĩ về tấm thân phượng hoàng của Ôn Uyển dần dần thu lại, cuối cùng không còn nghe thấy nữa.
Cơ Phụng Ly nhếch mép cười thầm, hắn khẽ gật đầu về Hoa Trước Vũ, “Hôm nay cơn gió nào cũng đưa Bảo công công đến Túy Tiên phường thế này?”
Hoa Trước Vũ chỉ vào mấy món bánh mà các thị vệ sau lưng đang cầm trên tay, nói: “Tướng gia, ngài không biết đấy thôi, hôm nay Điện hạ bỗng nhiên muốn ăn bánh điểm tâm của Túy Tiên phường, lệnh các thị vệ đi mua thì lại không yên tâm, ta đành theo bọn chúng đi một chuyến. Thôi ta phải về cung phục mệnh cho mau đây!”
Ôn Uyển đứng bên cạnh bỗng chau màu, lạnh nhạt nói: “Bánh điểm tâm ư? Ta chưa từng nghe nói Điện hạ thích ăn bánh điểm tâm ở đây bao giờ!”
Hoa Trước Vũ lạnh lùng liếc qua phía Ôn Uyển, nụ cười giả lả hơi gượng gạo, “Điện hạ thích ăn bánh điểm tâm ở đâu, Ôn tiểu thư đương nhiên không biết rồi. Có điều Ôn tiểu thư thích ăn bánh điểm tâm của nhà nào, thích uống trà của nhà nào, thích đồ trang sức của nhà nào, Điện hạ của chúng ta đều rõ như lòng bàn tay cả!” Nói đến tấm lòng của Hoàng Phủ Vô Song đối với Ôn Uyển, Hoa Trước Vũ nhìn mà thấy chua xót trong lòng, đứa trẻ này cũng thực quá si tình.
Sắc mặt của Ôn Uyển vốn đã trắng bệch, nghe nàng nói thế, càng sa sầm hơn, khoe môi khẽ lẩm bẩm, “Điện hạ cũng quan tâm đến ta thật đấy!” Đột nhiên, nụ cười tan biến, nàng ta nói với giọng lạnh như băng, “Bảo công công hôm nay đến Túy Tiên phường thật là trùng hợp quá, không biết Bảo công công có nhận ra một đạo sĩ không?”
“Ôn tiểu thư nói đi đâu rồi, lũ nô tài như chúng ta, ngày ngày ở trong cung, làm sao quen biết đạo sĩ nào được? Có điều, hình như Ôn tiểu thư có quen thì phải, vừa rồi ta trông thấy một đạo sĩ nói chuyện với Ôn tiểu thư, không biết đã nói tới chuyện thú vị gì?” Hoa Trước Vũ lãnh đạm hỏi.
Cơ Phụng Ly tiến lên một bước, mỉm cười nói: “Bảo công công, hôm nay khó khăn lắm mới gặp được nhau, không biết có thể lên trên lầu nói chuyện được không? Ở đây không phải là chỗ nói chuyện!”
Hoa Trước Vũ cười tươi trong đáy mắt, nói: “Không phải là không nể mặt, tướng gia đã có lời mời, vốn khiến ta giật mình vì được sủng ái, chỉ là Điện hạ đang đợi ta đưa bánh điểm tâm về. Tướng gia cũng biết tính khí của Điện hạ rồi đấy, nếu về muộn, khó tránh khỏi lại phải chịu đòn.”
“Thế này đi, chi bằng để thị vệ của bản tướng hộ tống mấy vị thị vệ về trước đưa bánh điểm tâm, có được không?” Cơ Phụng Ly thong thả đáp.
Ý của Cơ Phụng Ly là nhất định phải cùng Hoa Trước Vũ lên lầu nói chuyện, trong lòng Hoa Trước Vũ đã giận sôi lên, nhưng ngoài mặt vẫn không hề để lộ chút nào, cười tươi tắn nói: “Nếu tướng gia đã coi trọng như vậy, thì ta đành cung kính không bằng tuân lệnh vậy.” Rõ ràng, Cơ Phụng Ly đã đoán được, lời sấm của “Thiên hạ đệ nhất toán” là do nàng sắp đặt. Tuy rằng trước mắt bàn dân thiên hạ, Cơ Phụng Ly không thể làm gì nàng, nhưng mối thù giữa hắn và nàng, coi như đã bắt đầu từ đây.
“Bảo công công khách khí rồi!” Cơ Phụng Ly khách sáo nói, quay đầu bảo Ôn Uyển đứng sau lưng, “Uyển Nhi, muội tạm thời về phủ đi, ta muốn nói vài chuyện với Bảo công công.”
Ôn Uyển đang sa sầm nét mặt, nghe thấy Cơ Phụng Ly nói thế, khuôn mặt ngọc lập tức nở một nụ cười, khẽ đáp: “Vậy Uyển Nhi xin đi trước, tướng gia bản trọng nhé!” Nói đoạn, nàng ta lại nhìn Hoa Trước Vũ với vẻ lạnh lùng, rồi mới quay mình bước đi.
Hoa Trước Vũ và Cơ Phụng Ly được tiểu nhị dẫn đường, đi lên tầng ba, một nam tử hơn ba mươi tuổi nhanh chân tiếp đón, khom người cười nói: “Tướng gia, lâu lắm rồi ngài không đến, mau mời vào trong!”
Hoa Trước Vũ nhận ra nam tử này chính là chủ nhân của Túy Tiên phường, oai danh của Tả tướng quả thực không vừa, đến cả chủ phường cũng phải tự mình ra nghênh tiếp, Hoa Trước Vũ làm cầm sư ở Túy Tiên phường được vài ngày, từng trông thấy người này từ xa. Thế nhưng, vị chủ phường này không hề nhận ra nàng, dù sao thì nàng cũng chỉ làm việc ở đó có vài ngay. Có điều nhận ra hay không cũng chẳng sao, đằng nào thì Ôn Uyển cũng đã từng thấy nàng gảy đàn ở Túy Tiên phường, chuyện nàng từng làm cầm sư e rằng cũng không giấu được Cơ Phụng Ly. Nhưng cũng chưa biết chừng, bởi tài đánh đàn của nàng giỏi hơn Ôn Uyển, nên có lẽ Ôn Uyển sẽ không kể chuyện này cho Cơ Phụng Ly.
Chủ nhân của Túy Tiên phường dẫn bọn họ vào một gian nhã thất rồi liền lui ra.
Hoa Trước Vũ nhanh chóng nhìn một lượt cách bố trí trong phòng, chỉ thấy bình phong, bàn ghế thứ nào cũng lung linh tinh xảo, cổ kính lâu năm. Trên tường treo mấy bức tranh sơn thủy, sắc màu đơn giản, quý phái mà trang nhã. Trong phòng còn đặt mấy chậu hoa lan, đều là những giống hoa quý giá. Nàng cất bước tao nhã đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài một lượt rồi bình thản quay người lại, trong đôi mắt sóng gợn long lanh, tỏa sáng như ngọc minh châu.
Cơ Phụng Ly chắp tay sau lưng chậm rãi tiến đến bên cạnh bàn, khóe môi khẽ cong lên, tựa như cười mà lại không phải cười.
Hai người cách nhau một khoảng không xa, hắn nhìn nàng, nàng cũng nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau trong không khí, tóe ra những tia lửa vô hình.
Hai người, một bên tuấn mỹ vô song, nho nhã điềm đạm; một bên tú lệ tuyệt luân, thanh cao kiêu ngạo.
Trên mặt hai người đều nở nụ cười nhạt, có điều đằng sau nụ cười ấy, rốt cuộc là thứ cảm xúc gì, có lẽ, chỉ có bản thân bọn họ biết rõ. Trong lòng, chắc gì không phải là đang tính kế hãm hại lẫn nhau?
Thế nhưng, rốt cuộc ai có thể hãm hại ai, và ai có thể cười đến sau cùng?
Hồi lâu, Hoa Trước Vũ cười nho nhã ngồi xuống ghế cạnh bàn, cất giọng trong trẻo: “Không biết tướng gia có chuyện gì muốn nói?”
Cơ Phụng Ly khẽ nâng vạt áo, ngồi xuống đối diện Hoa Trước Vũ, nói với giọng mượt mà trầm tĩnh: “Một khúc kiêm vũ của Bảo công công trong buổi dạ yến của Khang vương, đến nay Phụng Ly vẫn không sao quên được. Hôm nay gặp mặt, sao có thể không nói thêm vài câu chuyện?”
“Tướng gia quá khen rồi, khúc kiếm vũ đó, sao sánh được với điệu múa của Ôn tiểu thư, đó mới thực sự là điệu múa khiến người ta phải sững sờ!” Hoa Trước Vũ khẽ nhướng mày ôn tồn nói.
Cơ Phụng Ly càng cười tươi tắn hơn, “Điệu múa kia của Uyển Nhi, sao bằng được một phần vạn điệu kiếm vũ của Bảo công công? Không biết vì sao nhân tài như Bảo công công đây, mà lại lưu lạc đến bước phải làm thái giám?”
“Ta chẳng qua chỉ biết múa kiếm, sao có thể là nhân tài? Nhưng kể ra, ngày trước ta quả đúng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất dày, tự cho rằng mình có tài, nhưng khổ nỗi không có đất dụng võ, cho nên mới bất đắc dĩ tự hủy tấm thân, hi vọng vào cung sẽ có chỗ dùng đến tài năng. Thật là đáng tiếc, nếu có thể sớm quen biết với một Bá Nhạc[1] biết trọng người tài như tướng gia đây, được tướng gia cất nhắc, thì đã chẳng lưu lạc đến bước ấy.” Hoa Trước Vũ cố ý nói mình thành kẻ có chí cao, như thế, Cơ Phụng Ly mới không đến nỗi nghi ngờ nàng có mục đích gì khác.
[1] Bá Nhạc: tương truyền là người nước Cốc thời Xuân Thu Chiến Quốc, họ Tôn tên Dương, giỏi xem tướng ngựa. Dùng để ví với những người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng người tài.
Cơ Phụng Ly ung dung phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, cười khẩy nói: “Bảo công công thật là khiêm tốn, điệu kiếm vũ như thế, có mấy người có thể múa ra được?”
Lần này khoảng cách rất gần, Hoa Trước Vũ có thể nhìn rõ chiếc quạt xếp của Cơ Phụng Ly không phải quạt giấy, mà mặt quạt được làm bằng lụa hàn quyên, thứ lụa được dệt từ tơ do băng tằm nhả ra, cực kỳ mát mẻ. Hoa quỳnh trên mặt quạt là được thêu vào, đường kim mũi chỉ tinh tế, sinh động như thật.
Chiếc quạt này trông cực kỳ phong nhã, nhưng cũng chính chiếc quạt nhỏ nhắn ấy, lại là thứ vũ khí sắc bén, không thực sự trông thấy, thật khó lòng tưởng tượng nổi.
“Chẳng hay Bảo công công có biết đánh cờ không?” Cơ Phụng Ly nhếch môi khẽ cười hỏi.
Hoa Trước Vũ mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp chợt cong như vầng trăng, đầu mày cuối mắt mang một thứ thần thái không sao tả xiết, diễm lệ khiến lòng người rung động.
“Cờ thì ta cũng biết đánh, nhưng chỉ là biết đánh thôi, thực không dám đấu với tướng gia. Điện hạ vẫn thường hay khen ngợi kỹ thuật đánh cờ cao siêu của tướng gia đó.” Hoa Trước Vũ không sợ Cơ Phụng Ly, nàng chỉ không muốn thể hiện quá nhiều tài nghệ trước mặt hắn.
“Ồ, Bảo công công cũng có những chuyện không dám làm hay sao?” Cơ Phụng Ly nở nụ cười xán lạn, khiến Hoa Trước Vũ chợt nghĩ tới hoa sen trắng trên đỉnh Tuyết Sơn.
“Nguyên Bảo chỉ là một nô tài, những chuyện không dám làm nhiều lắm. Tả tướng đại nhân, ta phải về cung rồi, xin cáo biệt!”
“Vậy được, Bảo công công đi cẩn thận nhé!” Cơ Phụng Ly cũng không hề ngăn cản, mỉm cười đứng dậy, tiễn Hoa Trước Vũ ra ngoài cửa nhã thất một cách khác sáo, “Có điều, Bảo công công, ván cờ này đã bắt đầu rồi, Bảo công công không muốn chơi cũng chẳng được.”
Hoa Trước Vũ nghe thấy thế, trong lòng chợt kinh ngạc, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Cơ Phụng Ly tựa nghiêng bên khung cửa, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường cong quyến rũ.