Chương 16: Lõa thể tương kiến
Chuyện yêu nghiệt mê hoặc chủ nhân không trừ bỏ được Hoa Trước Vũ, nhưng vẫn để lại hậu họa.
Hoàng Phủ Vô Song vốn dĩ chẳng hề có thói đoạn tụ, nhưng trải qua chuyện này, mỗi lần trông thấy Hoa Trước Vũ, hắn đều không kìm được những suy nghĩ phong tình. Nhìn khuôn mặt mịn màng như mỡ đông của Hoa Trước Vũ, chẳng thể nhịn được muốn hôn một cái; nhìn thấy cổ tay trắng trẻo của Hoa Trước Vũ, chẳng thể nhịn được muốn nắm lấy không chịu buông ra; nhìn thấy chiếc eo thon của Hoa Trước Vũ, chẳng thể nhịn được muốn ôm thật chặt. Những suy nghĩ ảo tưởng như thế khiến Hoàng Phủ Vô Song cực kỳ điên cuồng cực kỳ phiền não.
Có lúc, Hoàng Phủ Vô Song thực sự hoài nghi, những kẻ đoạn tụ có phải là do bị đồn đại mãi mà thành đoạn tụ thật không? Sao hắn bỗng nhiên lại cảm thấy bản thân có khuynh hướng đó? Có phải đến tuổi trưởng thành rồi, dục vọng đàn ông càng ngày càng mãnh liệt không, nếu không sao lại có ý nghĩ trái thân phận với ngay cả đàn ông được?
Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Vô Song liền mong mau chóng tiến hành tuyển phi, sớm nạp Ôn Uyển làm Thái tử phi, như thế xem ra bản thân sẽ không còn đói khát thế này nữa. Chuyện tuyển phi cuối cùng cũng đến hồi kết, tuyển được hơn mười tú nữ vào cung, Ôn Uyển cũng nằm trong số đó.
Thế nhưng, khi Hoàng thượng còn chưa hạ chỉ phong ai làm Thái tử phi, phong ai làm Khang vương phi, liền đến thời gian đi tránh nóng. Viêm đế quyết định đi tránh nóng trước, khi quay về sẽ tiến hành tuyển chọn các tú nữ sau.
Mỗi năm vào tháng sáu, hoàng thất đều đi xuôi Thanh Hồ và dòng Thanh Giang, đến hành cung tránh nóng Thanh Giang, năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Hiện giờ đã vào tháng sáu, chuyện tuyển vị đã đến hồi kết, Thượng Thư bộ Lễ liền tâu với Hoàng đế, chọn ngày lành xuất cung.
Hoàng đế, hoàng hậu, phi tử, Thái tử, thân vương, cận thần, nội giám, hơn mười tú nữ mới được tuyển, thống lĩnh cấm vệ quân,… đều lên thuyền theo Hoàng đế xuất cung.
Mặt sông Thanh Giang thường ngày cực kỳ phồn hoa, đến hôm Hoàng đê xuất cung, bách tính đều lánh mặt chẳng thấy một người, hai bên bờ thị vệ đứng đông thành rừng, cực kỳ trang nghiêm.
Trên mặt sông là mấy chiếc thuyền lớn và hàng chục chiếc thuyền nhỏ, Hoàng đế và nội giám, cận thần của lão ngồi ở một thuyền, hoàng hậu và các phi tử ngồi một thuyền khác, các tú nữ ngồi một thuyền, Hoàng Phủ Vô Song và Khang vương ngồi một thuyền.
Thị vệ võ tướng đi theo hầu các đại thần chia nhau ra ngồi trên mấy chiếc thuyền đằng sau. Thuyền lớn nhỏ hơn trăm chiếc, xuôi dòng Thanh Giang hùng dũng tiến về phía Bắc.
Dọc đường đi thuận buồm xuôi gió, cảnh sắc say đắm lòng người. Đến trưa ngày thứ ba đã tới hành cung.
Hành cung tránh nóng Thanh Giang lưng dựa núi cao, trước mặt là sông nước. Lung linh tinh xảo, quỳnh lầu biệt uyển lấp ló giữa cây cỏ, xanh tươi, như ẩn như hiện. Trong hành cung đều là những cây đại thụ trăm tuổi, tán cây cực lớn che kín bầu trời, vừa mới bước vào, gió mát ùa tới, cực kỳ mát mẻ dễ chịu, không hổ là nơi thắng địa để tránh nóng.
Làm hoàng thân quý tộc quả là được hưởng lắm phúc, mùa hạ trời nóng có thể đến hành cung tránh nóng, mùa đông trời lạnh có noãn các, những người ở biên cương đánh trận chẳng có phúc lớn thế này, chảy mồ hôi nước mắt, lại còn đổ cả máu. Chẳng thể biết quân địch khi nào sẽ tấn công thành, cho dù trời nóng như đổ lửa, cho dù tuyết bay đầy trời, cũng phải khoác chiến bào ra ngoài thành nghênh địch. Kể ra nhờ đeo mặt nạ, nên khuôn mặt nàng mới không bị phơi thành màu tím đen. Oan uổng nhất là, người ta hơi không vui một cái, các người liền bay đầu cả lượt, sao có thể không khiến lòng người oán hận?
Hoa Trước Vũ theo Hoàng Phủ Vô Song đi vòng vèo qua một đoạn đường rất dài, cuối cùng cũng đến Thanh Uyển ở phía Tây. Đây là nơi ở của Hoàng Phủ Vô Song mỗi năm đi tránh nóng. Kiến trúc bên trong tinh xảo độc đáo, mái ngói cong vút tựa như cánh chim. Trong vườn trồng đầy các loài hoa cỏ quý giá, mùi thơm ngào ngạt căng tràn trong lồng ngực.
Ngồi thuyền đã hai ngày, không khỏi có phần mệt mỏi, mọi người đều nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Trong một chốc hành cung cực kỳ yên tĩnh, tiếng chim hót nghe lảnh lót rõ ràng. Hai canh giờ sau, hành cung bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Nghe nói Hoàng đế nổi hứng, ra lệnh cho các đại thần đá cầu mua vui.
Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy thế, hai mắt liền phát sáng. Hắn vốn thích dạy ưng nuôi chó, gần đây đã sửa rất nhiều, nhưng cũng không khỏi buồn chán, giờ nghe nói Hoàng đế cho phép đá càu, sao có thể không tham dự? Hắn liền mang theo ba tiểu thái giám là Hoa Trước Vũ, Cát Tường và Hữu Phúc, xuyên qua hoa liễu đến sân đá cầu ở Bắc Uyển.
Trên sân đá cầu được vây quanh bởi những tấm đoạn màu vàng sáng, đã có hơn mười người đứng xếp hàng, phần lớn đều là thị vệ và nội giám của Hoàng đế. Có thể theo Hoàng đế đến hành cung tránh nóng đều là những cận thần, phần đông tuổi tác đã cao, cho nên, đại thần ra sân không nhiều.
Một chiếc dù lớn được đặt dưới tán cây cổ thụ, Viêm đế ngồi nghiêng trên chiếc ghế chạm khắc rồng, vui vẻ nhìn sân đấu. Bên cạnh ông ta có một người đang đứng, chính là Tả tướng Cơ Phụng Ly.
Hoàng Phủ Vô Song qua thỉnh an Viêm đế, khẽ chau mày, nhìn Cơ Phụng Ly nói: “Tả tướng sao không xuống sân thi đấu? Tả tướng ngày thường dốc sức cho triều đình, nay phải nghỉ ngơi cho thoải mái mới được. Hơn nữa, Tả tướng còn là người trẻ tuổi trong các đại thần, chẳng lẽ chỉ đứng bàng quan một chỗ thôi sao?”
Cơ Phụng Ly bị Hoàng Phủ Vô Song mỉa mai một hồi, không hề tỏ ra tức giận, ngược lại phe phẩy chiếc quạt trong tay, nụ cười càng ôn hòa nho nhã.
Có lúc Hoa Trước Vũ thực sự muốn xông lên đập vỡ cái mặt nạ ôn hòa nhã nhặn của hắn, xem xem bên trong rốt cuộc là một kẻ thế nào. Vì sao bất luận lúc nào hắn đều có thể cười nho nhã đến thế?
Viêm đế ngồi thẳng dậy, nheo mắt nhìn Cơ Phụng Ly, cười nói: “Ái khanh, Thái tử nói đúng đấy, khanh cũng nên thư giãn một chút, hãy xuống sân chơi với bọn họ đi!”
Cơ Phụng Ly thu quạt, trên mặt có phần tỏ vẻ khó khăn, nhưng vẫn thi lễ với Viêm đế nói: “Phụng Ly kính cẩn tuân theo thánh mệnh.” Hắn cùng Hoàng Phủ Vô Song đi một nơi được căng vải che để thay đổi quần áo.
Hai người mặc quần áo của hai đội khác nhau, Hoàng Phủ Vô Song mặc bộ đồ gọn nhẹ tay áo bó sát màu đỏ, ngang trán thắt một tấm vải cùng màu, trông cực kỳ hăng hái, đôi mắt trong trẻo sáng lấp lánh, cực kỳ thu hồn nhiếp phách. Hắn nheo mắt nhìn Cơ Phụng Ly, “Tả tướng, lát nữa trên sân phải cẩn thận nhé!”
Hoa Trước Vũ vừa nhìn đã biết Hoàng Phủ Vô Song có ý đồ gì, xem ra là muốn quyết một trận hơn thua với Cơ Phụng Ly trên sân đá cầu rồi.
Cơ Phụng Ly mặc bộ đồ gọn nhẹ bó sát màu xanh lam, kiểu dáng giống hệt bộ đồ màu đỏ của Hoàng Phủ Vô Song, trên trán cũng thắt tấm vải màu xanh, mũ quan trên đầu đã gỡ xuống, mái tóc đen nhánh búi cao, theo gió tung bay đằng sau gáy. Bộ quần áo làm nổi bật vóc dáng đẹp như tranh của hắn, bớt vài phần bay bổng, nhưng lại thêm vài phần nhanh nhẹn.
Hắn chẳng thèm để tâm tới những lời của Hoàng Phủ Vô Song, khẽ chau mày cười nói: “Phụng Ly tự khắc sẽ cẩn thận, cảm ơn Điện hạ đã quan tâm!”
Hai người rảo bước đi về phía sân, trước khi đi, Cơ Phụng Ly nhìn trộm Hoa Trước Vũ một cái, trong đôi mắt đen ẩn chứa một vẻ bông đùa.
Đội của Hoàng Phủ Vô Song vẫn còn thiếu một người, Hoa Trước Vũ liền chỉ Hoa Trước Vũ nói: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi lên đây.”
Kể ra, Hoa Trước Vũ cũng biết đá cầu. Khi không có chiến sự ở biên quan, trừ lúc huấn luyện, mọi người liền tìm thú vui, đá cầu đương nhiên là một trong số đó. Mà nàng lại vốn là một tướng lĩnh tốt hòa đồng với binh sĩ, cho nên mỗi khi có trò vui như thế, không thể thiếu sự góp mặt của nàng.
Lần này, nàng vốn không định ra sân, bởi lẽ biểu diễn cho lão Hoàng đế xem có gì thú vị? Có điều, trông thấy Cơ Phụng Ly ra sân, đấu chí trong lòng bỗng nhiên sôi sùng sục. Nàng đứng dậy bước vào trong trướng phía sau, nhanh chóng thay quần áo, thong thả bước ra.
Hai bên xếp hàng đứng nghiêm. Đội của Hoàng Phủ Vô Song phần lớn đều là nội thị, thị vệ và thống lĩnh thị vệ trong cung; đội của Cơ Phụng Ly, có đại thần trong triều, thế gia tử đệ, cũng đều là những người trẻ tuổi ngông cuồng, cực kỳ có khí thế.
Trận đấu sắp sửa bắt đầu, Thường công công theo hầu Viêm đế liền giương phất trần lên nói: “Thánh thượng đã nói, chư vị đều phải dốc hết sức để thi đấu, trên sân đá cầu không phân biệt quân thần chủ tớ! Ngoài ra, chư vị đều không được phép dùng nội lực, để tránh làm tổn thương người khác.”
Mọi người nghe vậy đua nhau khen phải.
Cầu được đưa ra, bốn phía lập tức chiêng trống reo hò, khí thế rung trời. Cuộc đấu vừa chính thức bắt đầu.
Hoàng Phủ Vô Song xông lên phía trước, động tác nhanh nhẹn, giơ chân đá quả cầu đi, tư thế phóng khoáng, động tác liền mạch. Tiểu tử này trên sân đá cầu cực kỳ dũng mãnh. Còn người bên đối phương cũng không chịu tỏ ra kém cạnh, đua nhau xông lên ngăn cản.
Chỉ một chốc, sân đá cầu đã ầm ĩ vang trời, mở ra một trận đấu quyết liệt.
Hoa Trước Vũ không ngờ mình và Hoàng Phủ Vô Song lại có thể phối hợp rất ăn ý, chẳng mấy chốc, dã liên tiếp thắng được hai quả. Tranh đấu ngày càng quyết liệt, đối phương dường như đã giận đỏ mắt, chính vào lúc Hoàng Phủ Vô Song đón được cầu lần nữa, một võ tướng của đội kia liền giơ chân cướp cầu dưới chân Hoàng Phủ Vô Song nhanh như chớp.
Hoàng Phủ Vô Song là Thái tử, Hoàng đế tương lai, võ tướng này lại dám cướp cầu của Hoàng Phủ Vô Song, thực đúng là trên sân đá cầu không còn quân thần gì nữa. Lại xem các thị vệ kia đối diện với đám quyền thần trong triều, cũng không hề tỏ ra sợ hãi, mà toàn lực dốc sức ứng chiến.
Xem ra, cuộc đấu cũng không vô vị như Hoa Trước Vũ tưởng tượng.
Trong đầu Hoa Trước Vũ vừa lóe lên ý nghĩ như thế, quả cầu dưới chân võ tướng kia bỗng nhiên nhanh như chớp đá về phía nàng, không thể tránh được một cách bình thường, nàng còn đang do dự không biết có nên dùng nội lực để tránh không, liền cảm thấy trước bụng đau đớn, quả cầu đó đã đập vào bụng, nàng lập tức ngã lăn ra đất.
Quả cầu được làm từ da động vật, bên trong nhét đầy lông thú, không nặng nhưng cũng không nhẹ, đập vào người vẫn rất đau. Huống hồ, người này hiển nhiên đã dùng nội lực. Trước bụng giống như bị người ta đấm cho một quyền, đau đến mức khó lòng chịu nổi.
Hoa Trước Vũ ôm bụng, nheo mắt nhìn qua, thoáng trông thấy người đó dùng tay ra dấu với Cơ Phụng Ly. Trong lòng Hoa Trước Vũ cả giận, hóa ra là do Cơ Phụng Ly sai khiến, thực không phải là bỉ ổi một cách bình thường, lời đồn yêu nghiệt mê hoặc chủ nhân chưa giết được nàng, giờ hắn lại muốn phát tiết cơn giận trên sân đá cầu nữa sao?
Hoàng Phủ Vô Song vội chạy lại, đỡ Hoa Trước Vũ từ dưới đất lên, khẽ hỏi: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi không sao chứ? Hay là ngươi đi nghỉ đi, để Cát Tường thay ngươi.”
“Không cần đâu, nô tài vẫn chịu đựng được!” Hoa Trước Vũ khẽ nói, ưỡn thẳng lưng đứng dậy. Đôi mắt trong trẻo khẽ nheo lại, trong mắt lóe lên những ánh nhìn sắc nhọn lạnh như băng.
Vừa mới đứng dậy, nàng liền cảm thấy không khí xung quanh có phần kì lạ, những người trong đội đối phương, thậm chí cả vài người trong đội mình, trên mặt đều lộ vẻ khinh bỉ.
Hoa Trước Vũ thoáng ngưng thần, nàng hiểu bọn họ đang nghĩ gì. Chắc hẳn đều cho rằng nàng là nam sủng của Hoàng Phủ Vô Song, chuyện yêu nghiệt mê hoặc chủ nhân lần trước tuy đã bị Viêm đế dẹp đi, nhưng lời đồn đại vẫn lan truyền ở Vũ Đô.
Tất cả những điều đó, đều là do Cơ Phụng Ly ban cho cả!
Trận đấu tiếp tục, Hoa Trước Vũ trông thấy một chỗ trống, liền cướp lấy cầu từ dưới chân đối phương, thấy bên cạnh Cơ Phụng Ly vừa hay có một người cùng đội, nàng liền khéo léo dùng lực, giả vờ chuyền cầu, nhưng quả cầu lại bay qua vai người đó, vừa khéo đập thẳng vào mặt Cơ Phụng Ly.
Hoa Trước Vũ khẽ nhếch môi, nàng biết Cơ Phụng Ly quyết sẽ không vận nội lực né tránh. Chuyện hắn biết võ công, trừ phi giống như tối hôm đó, nàng từ trên cây đâm xuống một kiếm, mới có thể ép hắn dùng quạt nghênh chiến được. Giữa trận đấu bao người theo dõi thế này, Tả tướng sức trói gà không chặt sao có thể để lộ võ công?
Quả cầu đó, Hoa Trước Vũ dùng hai phần nội lực, khuôn mặt tuyệt sắc của đệ nhất công tử lập tức tím bầm.
Hoa Trước Vũ tiếc rẻ chau mày, Viêm đế hạ chỉ không cho phép dùng nội lực, nên nàng mới chỉ dùng có chút ít như thế, nếu không, khuôn mặt Cơ Phụng Ly sẽ không chỉ tím bầm có thế kia.
Hoàng Phủ Vô Song thấy vậy cười cực kỳ khoái chá. Bên bọn họ cùng nhau hò reo, bên đối phương có người tức giận. Không đá cầu nữa, một thế gia tử đệ và một thị vệ liền xông vào đánh nhau. Trận đá cầu trước mặt, liền diễn biến thành một trường loạn chiến.
Viêm đế ngồi trên long ỷ, thần sắc vốn có phần chán nản, lúc này thấy thế, đôi mắt khẽ nheo, tăng thêm vài phần hứng thú.
“Bệ hạ, có cần ngăn bọn họ lại không?” Thường công công khom người nói.
Viêm đế cười thích thú vẫy tay, “Không cần, cứ để bọn chúng đánh nhau.” Viêm đế lại trầm ngâm một lát, “Ngươi đi tuyên chỉ, nói thi đá cầu chuyển thành thi đấu vật.”
Thường công công lĩnh mệnh đi ra, vừa tuyên chỉ, đám người vốn đều đã lửa giận ngút trời, giờ thấy đổi thành đấu vật, lập tức cảm thấy đã đến lúc trút giận, liền chọn đối thủ, vật lộn với nhau.
Trong số đó có hai nam tử, cùng nhau xông về phía Hoa Trước Vũ, hơn nữa lại dùng chiêu số đấu vật, muốn đè Hoa Trước Vũ xuống, Hoa Trước Vũ lập tức nổi giận bừng bừng, nàng dù sao cũng là con gái, nhanh như chớp tung mình về phía sau, liền nhảy đến trước mặt Cơ Phụng Ly.
Đám người vật lộn lẫn nhau, đều là quý gia tử đệ trẻ tuổi cường tráng và những thị vệ được lệnh của Hoàng Phủ Vô Song.
Cơ Phụng Ly và một số đại thần không hề tham dự, trông thấy Hoa Trước Vũ nhảy tới, Hoàng Phủ Vô Song liền cười nói: “Nguyên Bảo, hay là ngươi thách đấu tướng gia đi!”
Hoa Trước Vũ đáp ngay: “Nô tài tuân lệnh!” Thực ra nàng mong còn chẳng được. Thân hình thoắt một cái, đã tóm lấy đầu vai Cơ Phụng Ly. Cơ Phụng Ly không hề né tránh, bị Hoa Trước Vũ tóm ngay lấy.
Hoa Trước Vũ nhìn Viêm đế phía đằng xa, chỉ thấy lão nhìn bọn họ thi đấu với vẻ cực kỳ thích thú, trong lòng chợt động, e rằng, Viêm đế đối với Cơ Phụng Ly, cũng không phải không có sự đề phòng. Hoặc giả, lão cũng muốn xem xem, Cơ Phụng Ly có phải thực sự là không biết võ hay không. Trong lòng nghĩ thế, nàng liền ra tay không chút lưu tình. Có điều, nàng cũng không dám để lộ ra võ công quá cao, tránh khiến cho kẻ khác nghi ngờ. Cho nên, nàng liền giở mấy miếng võ mèo què.
Hoa Trước Vũ thấy khóe môi Cơ Phụng Ly nở nụ cười tự tại, liền vung quyền xuống, khóe môi hắn lập tức ứa máu. Trông mái tóc đen bóng mượt của hắn thật là ngứa mắt, nàng lại vung thêm quyền nữa, Cơ Phụng Ly lập tức đầu tóc rối bù, càng làm nổi bật lên khuôn mặt đầy thương tích, xấu như ma quỷ.
Ban đầu Cơ Phụng Ly chỉ né tránh, nhưng bị nàng đánh như thế, lửa giận cũng bừng lên, liền bắt đầu đánh lại. Đương nhiên hắn không dám dùng nội lực, chiêu thức trông cũng rất vụng về.
Hai người đều không dùng công phu thực sự, ngươi một quyền ta một cước, đánh lộn một hồi. Hoa Trước Vũ khó khăn lắm mới có được cơ hội này, hoàn toàn không chút lưu tình, quyền nào cũng đánh tới nơi, hơn nữa còn liên tục cào cấu.
Cuộc vật lộn này, thực là thảm không nỡ nhìn.
Đánh được một hồi, Hoa Trước Vũ vẫn không thể ép Cơ Phụng Ly hiển lộ võ công, nàng biết tên gian trá này cho dù có chết trong tay mình, e rằng cũng sẽ không chịu dụng võ. Thế nhưng, nàng sao có thể đánh chết hắn trước mặt Viêm đế được? Lửa giận trong lòng lập tức sôi lên, nàng đột nhiên túm lấy tóc Cơ Phụng Ly. Mái tóc đen mượt bị nàng dùng lực một cái, giật đứt cả một nắm ra.
Hoa Trước Vũ sững người, cầm nắm tóc đó ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt đen sâu thẳm của Cơ Phụng Ly, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng quái dị. Liền đó, khóe môi nàng bỗng giật giật, tựa như muốn cười, nhưng cuối cùng không cười ra được, thành ra bộ dạng dở khóc dở cười. Tấm vải xanh trên trán hắn đã bị xé chẳng còn ra hình thù gì, đúng là quần áo xộc xệch đầu tóc rối bời, lại thêm khuôn mặt đầy vết thâm tím và cào xé, thảm hại vô cùng.
“Ha ha ha…” Viêm đế cười cực kỳ khoái chá, chỉ vào một thị vệ đang đứng xem rồi ra lênh, “Mau, mau kéo bọn họ ra, đừng đánh nhau nữa!”
Mấy thị vệ vội chạy tới, kéo hai người ra cách xa nhau một trượng.
Cơ Phụng Ly ôm đầu, chậm rãi đi đến trước mặt Viêm đế, hành lễ nói: “Bệ hạ, Phụng Ly quả thực không phải là đối thủ của Bảo công công, cam nguyện chịu thua.”
“Thường công công, sai người đi lấy một hộp thuốc trị thương cho ái khanh. Ái khanh, khanh mau đi thay quần áo dài, lát nữa nghỉ ngơi sớm đi!” Viêm đế cười tủm tỉm nói.
Hoa Trước Vũ vội quỳ trước mặt Viêm đế, nói: “Xin bệ hạ thứ tội!”
Viêm đế khẽ nhếch miệng, cười nói: “Nguyên Bảo, ngươi rất dũng mãnh, trẫm rất thích, lui xuống đi!”
“Vâng!” Hoa Trước Vũ khấu đầu ba cái rồi mới bò dậy.
Sau trận đá cầu, mặt trời đã ngả về tây.
Các triều thần theo xa giá đều ở hành cung Đông Uyển, ở đó có một tòa viện lớn, bên trong có mấy gian nhà, kiến trúc đều rất đơn giản. Bởi lẽ trong sân trồng toàn trúc xanh, nên được mệnh danh là “Trúc Uyển”.
Khi Cơ Phụng Ly về đến Trúc Uyển, các triều thần khác đều vẫn chưa về. Hắn ngồi trên ghế đá trong sân, gỡ mũ quan xuống, dùng tay sờ các vết thương, đau đến mức chau mày, lại nhìn trên tay, còn có vài vết máu.
Vừa rồi vật lộn một trận kì quái, cả đời hắn chưa từng trải qua chuyện gì như vậy, cảm thấy đánh thỏa thích khó tả. Hắn nhìn tay mình, lại nhếch mép, khẽ chau mày. Cuối cùng vẫn không biết nên cười hay nên khóc.
Có điều, tuy hắn không cười nổi, nhưng lại có người đang cười thành tiếng.
Một văn sĩ áo xanh xuất hiện sau lưng hắn, đôi mắt hẹp cong như vầng trăng, cười đến mức nghiêng ngả.
“Đường đường Tả tướng, lại đi đánh nhau với một tiểu thái giám, thật là… thú vị quá.” Hắn vừa cười không ngớt, vừa chỉ vào mặt Cơ Phụng Ly, “Tên tiểu thái giám kia xem ra là muốn đánh cho dung nhan tuyệt sắc của Đệ nhất công tử thành cái thủ lợn, rồi giật hết tóc trên đầu đệ nhất công tử xuống, tiếp sau đó Đệ nhất công tử liền biến thành…”
Chưa nói hết câu, văn sĩ áo xanh đã cười gập cả bụng.
“Không được cười!” Cơ Phụng Ly lạnh lùng lườm hắn một cái, văn sĩ áo xanh lập tức ngậm miệng. Có điều, nhịn cười quả thực rất khó chịu, mặt hắn đỏ bừng, đôi vai không ngừng rung lên.
Trong rừng trúc gió thổi mát rượi, một mảng trúc xen kẽ những tán cây ngô đồng. Một cành trúc nghiêng nghiêng, chạm vào má Cơ Phụng Ly, lá trúc xanh mơn mởn ánh lên đôi mắt đen thâm trầm u tĩnh của hắn.
Kì thực, hắn không chỉ đau trên mặt, trên đầu, mà khắp toàn thân chỗ nào cũng đau. Vừa rồi không dám dùng nội lực, sợ có người nắm được sơ hở. Có điều, tên tiểu thái giám kia ra tay thật là độc địa, hết quyền này đến cước khác, đánh cho khắp người hắn tím xanh từng mảng.
Tiểu thái giám kia cũng là kẻ thông minh, chắc chắn đã biết chuyện yêu nghiệt mê hoặc chủ nhân là do hắn sai khiến, cho nên vừa rồi mới căm hận hắn đến thế.
“Tướng gia, sao ta cảm thấy tên tiểu thái giám đó càng lúc càng thú vị, chẳng trách tiểu Thái tử lại thích hắn. Nếu ta có thú Long Dương, e rằng cũng sẽ thích hắn mất! Trên đời có thêm vài thiếu niên như thế, chắc rằng sẽ thêm vài kẻ đoạn tụ. Ái chà, thật là thú vị quá, hắn lại dám dùng chiêu thức đánh nhau của đàn bà, may mà chưa dùng miệng cắn.” Văn sĩ áo xanh không nhịn được cười, nhìn Cơ Phụng Ly nói.
Cơ Phụng Ly không nhịn được khẽ nhếch mép, lại thở dài một tiếng, giơ cao chén rượu trên bàn, dòng rượu vạch qua không khí, rót thẳng vào trong cổ họng.
“Trương Nguyên càng lúc càng lỗ mãng đó!” Cơ Phụng Ly đặt chén rượu xuống, hơi nghiêm sắc mặt, lạnh lùng nói. Cơ Phụng Ly ôn hòa nhã nhặn, trên người toát ra một luồng khí thế, khiến người ta run rẩy mà không dám quá hỗn hào.
Văn sĩ áo xanh nhịn cười, nghiêm thần sắc, “Thuộc hạ sẽ đi bảo hắn an phận một chút ngay! Nếu không phải tại hắn, trận đá cầu hôm nay cũng sẽ không trở thành trận đấu vật, tướng gia cũng sẽ không bất đắc dĩ phải đánh nhau với một tiểu thái giám như thế.”
Cơ Phụng Ly khẽ nheo mắt, đôi mắt phượng đen nhánh sâu không thấy đáy, đáy mắt đầy những tia nhìn phức tạp. Khóe môi hắn khẽ nở một nụ cười đùa giỡn.
Hoa Trước Vũ theo Hoàng Phủ Vô Song về đến Thanh Uyển, Cát Tường hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song đi tắm, Hoa Trước Vũ nhìn mình toàn thân lấm mồ hôi và bùn đất, liền khẽ chau mày.
Ngày thường ở trong cung, nơi nàng ở có chỗ tắm rửa, đến đêm khuya các thái giám khác không còn ai đi tắm nữa, nàng mới lên qua đó dội nước tắm rửa một phen.
Thế nhưng, lần này xuất cung, do nội thị theo hầu của mỗi người đều tương đối ít, cho nên các biệt uyển đều không có nơi tắm rửa riêng cho nội thị. Tuy cả hành cung có chỗ tắm rửa rất lớn, nhưng Hoa Trước Vũ không muốn đến đó, bởi lẽ quá đông người. Hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song nghỉ ngơi xong, Hoa Trước Vũ bèn nói với Cát Tường một tiếng, rồi tự mình lặng lẽ ra khỏi hành cung, tìm xem ở đâu có suối nước nóng để tắm rửa một lượt.
Kỳ thực trong hành cung đâu đâu cũng có sông suối ao hồ, nhưng nàn sao dám tắm trong hành cung, lẻn ra khỏi đó rồi, liền men theo đường núi lên ngọn núi phía sau.
Dưới ánh trăng, núi rừng tịch mịch không một tiếng động, gió khẽ thổi qua, mang theo hương cỏ cây dìu dịu. Vượt qua một ngọn đèo, trước mắt liền hiện ra một rừng hoa, các loài hoa đủ màu đua nhau khoe sắc dưới ánh trăng, hương thơm ngào ngạt, khiến người ta gần như nghi ngờ mình đã bước vào một giấc mộng xa xăm.
Sâu trong rừng hoa có một hồ nước, dưới ánh trăng tựa như một tấm kính trong veo.
Ánh trăng sáng trong tuôn chảy trên mặt hồ, mặt hồ phản chiếu ánh trăng, khắp nơi bóng nước lấp lánh, sóng gợn lăn tăn. Trên mặt hồ còn có hơi nước nhàn nhạt bốc lên, như khói như mây. Ánh trăng sáng trong lại tuôn chảy trên những cánh hoa tươi thắm, cây nào cây nấy thắm hồng trong đêm tối mông lung, đỏ đến mức chỉ thấy vẻ ôn nhu, tựa như người con gái u nhàn lặng lẽ, không một chút khoe khoang, chỉ dịu dàng như dòng nước.
Hoa Trước Vũ say đắm cảnh đẹp trước mắt, nàng ngước mắt nhìn bốn bề, phát hiện thấy nơi đây là một sơn cốc cực kỳ kín đáo, rừng hoa lại rất rậm rạp, che kín chỗ nước này, kẻ khác khó lòng phát hiện. Đây thực là một nơi tắm rửa tuyệt hảo, rất an toàn.
Nhưng rốt cuộc Hoa Trước Vũ vẫn không yên tâm, liền nhặt mấy hòn đá bên vách núi, ném vào trong bụi cây, bày thành một trận Tam Dương đơn giản. Đối với việc bày trận, nàng cũng coi như là người trong nghề, những trận Ngũ Hành Âm Dương, Thất Tinh, Bát Quái, Cửu Chuyển Tinh Túc, Thập Lý Mai Phục, Phi Hoa Trục Nguyệt, Phong Quyển Tàn Vân, Càn Khôn gì gì đó… nàng đều đã dẫn binh sĩ dưới quyền tập luyện qua. Kể ra, mấy năm nay đánh trận, nàng cũng được nhờ từ những trận pháp nay. Nhưng đó đều là những thế trận sống, binh sĩ không ngừng thay đổi vị trí mới thu được hiệu quả như thế. Hiện giờ đám đá núi cây cỏ này đều là vật chết, không biết động đạy, cho nên dùng trận Tam Dương là đơn giản nhất, cũng chỉ để khiến kẻ khác lạc đường, không phát hiện ra hồ nước này mà thôi.
Làm xong mọi thứ, Hoa Trước Vũ mới yên tâm cởi quần áo, lắng tai nghe, ngoại trừ tiếng chim hót từng hồi, không có thanh âm gì khác, giữa núi rừng tĩnh mịch thế này, lòng người cũng từ từ trầm tĩnh lại.
Nàng giơ bàn chân ngọc, chạm vào mặt nước, không ngờ lại thấy ấm áp, xem ra là suối nước nóng chảy đến đây, hình thành nên hồ nước này. Suối nước nóng có thể khu trừ hàn khí, còn có thể giúp khí huyết lưu thông, mau hồi phục vết thương, trên người nàng cũng có vài chỗ thâm tím, ngâm trong suối nước nóng, chắc rằng chúng sẽ nhanh chóng tiêu đi. Không ngờ nàng lại may mắn đến thế. Nghĩ đến trên mặt Cơ Phụng Ly bị cào cấu và bầm tím, chắc hẳn trên người cũng bị thương không ít, hắn chắc là không được may mắn tắm suối nước nóng như nàng rồi. Cho hắn đau đến chết đi, Hoa Trước Vũ xấu bụng nghĩ thầm. Chỉ cảm thấy cơn giận lâu nay nén trong lòng cuối cùng xả ra được một chút.
Hoa Trước Vũ vòng ra chỗ nông tìm một nơi thích hợp thoải mái tắm rửa một lượt, lỗ chân lông khắp người đều như mở ra, mấy vết tím bầm lập tức không còn đau nữa, toàn thân cực kỳ thoải mái.
Nàng ngâm mình trong hồ, ngẩng đầu lên là trời sao sâu thẳm mênh mông, phía xa là dãy núi xanh ẩn hiện, gần trước mặt là cành hoa kiều diễm ngát hương, mọi thứ dưới ánh trăng, đều mông lung đẹp đẽ vô cùng. Thi thoảng vài tiếng côn trùng và chim kêu, nghe như tiếng người tình thủ thỉ bên tai.
Ái chà, khi người ta vui vẻ, thực là nhìn hoa thấy như hoa nở, nghe tiếng động cũng cảm thấy thật hay.
Dù con đường phía trước còn mờ mịt, dù quá khứ đớn đau, nhưng trong một buổi tối thế này, Hoa Trước Vũ vẫn tạm thời bỏ đi gánh nặng trong lòng, quên hết những phiền não trước đây, cho dù ngày mai vẫn phải đối mặt với bóng đao ánh kiếm, mưa máu gió tanh, thì cũng hãy cứ để nàng tạm thời nghỉ ngơi một lát.
Ngâm trong suối nước nóng, thân thể và tâm hồn Hoa Trước Vũ đều bước vào trạng thái thả lỏng, không biết tự bao giờ, nàng đã mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.
Có lẽ đã ngủ rất lâu, cũng có lẽ mới chỉ ngủ được một lát, Hoa Trước Vũ bị một tiếng động khe khẽ làm cho tỉnh giấc. Nàng đột nhiên mở to hai mắt, sự cảnh giác được huấn luyện trên chiến trường, khiến nàng nhanh chóng nheo mắt nhìn quanh một lượt.
Xung quanh không có ai, lúc này nàng mới thở phào một tiếng, đứng dậy khỏi làn nước, thấy đêm đã về khuya, nàng phải mau chóng quay lại hành cung mới được. Hoa Trước Vũ quay người, định bơi đến bên bờ lấy quần áo. Nhưng nàng vừa quay lại, liền sững người ra đó. Dưới gốc cây bên kia, có một người đang đứng.
Thật là oan gia ngõ hẹp!
Thế nhưng, cho dù có hẹp đến đâu thì cũng không thể hẹp đến mức bắt nàng phải lõa thể tương kiến chứ, tắm rửa một cái mà cũng gặp phải Cơ Phụng Ly, chẳng lẽ do kiếp trước nàng làm quá nhiều việc ác, nên ông trời mới trừng phạt nàng thế này?
Tâm trạng tốt đẹp của cả buổi tối liền bị kẻ đáng ghét kia làm cho tiêu tan hết.
Phản ứng đầu tiên khi trông thấy Cơ Phụng Ly của Hoa Trước Vũ lẽ ra phải là hét lên, sau đó chui xuống dưới nước. Có điều, nàng không hề làm như thế, bởi lẽ nàng rất rõ thân phận hiện tại của mình. Hiện giờ nàng không phải là con gái, chẳng lẽ lại sợ bị hắn nhìn? Cho nên, Hoa Trước Vũ kìm nén không hét lên, chỉ chậm rãi chui xuống dưới làn nước.
Vừa rồi tuy rằng nàng đứng dậy, nhưng nước chỉ đến eo nàng. Hơn nữa, sau khi tắm xong nàng đã dùng vải quấn chặt bộ ngực đầy đặn lại. Lần này nàng dùng thứ vải rất mỏng, hơn nữa lại màu da người. Cho dù giữa ban ngày, cũng phải đứng gần mới có thể phát hiện ra, huống nữa hiện giờ là ban đêm, lại còn giữa hồ nước khói bay nghi ngút.
“Trùng hợp quá, tướng gia cũng đến tắm suối nước nóng ư?” Nàng nở nụ cười diễm lệ, sáng tựa ánh trăng.
Cơ Phụng Ly đứng dưới cây hoa, một cành chẽ ngang lướt qua khuôn mặt hắn, trên cành hoa đang nở rộ. Cả con người hắn, Hoa Trước Vũ nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.
Vết bầm tím và cào cấu trên mặt vẫn chưa tan đi, trông như ma quỷ. Thế nhưng, trên người hắn lại mặc chiếc áo tay rộng màu xanh nhạt, bên góc áo thêu đầy lá trúc xanh, gió đêm thổi qua, trông phong lưu tao nhã không bút nào tả xiết, lại thêm khí chất của hắn luôn luôn cao nhã, chẳng khác gì thần tiên.
Mặt mũi như ma quỷ, quần áo tựa thần tiên, nhìn vào có thể không khó chịu sao? Đúng là chẳng ra tiên cũng chẳng ra quỷ!
Cơ Phụng Ly nhìn rõ khuôn mặt của Hoa Trước Vũ xong, trong đôi mắt đen láy, vẻ kinh ngạc ngưỡng mộ liền lập tức trở thành căm ghét.
Vừa rồi hắn bước ra từ sau tán cây, trông thấy ánh trăng tinh khiết tự như một tấm màng mỏng tuôn chảy xuống, dịu dàng bao phủ lấy bóng người không mảnh vải che thân kia, tựa như một tiên tử lạc bước xuống phàm trần. Mái tóc dài như dòng suối xõa xuống ngang lưng, vòng eo kia không đầy một chét tay, bờ vai trắng trẻo tựa như được tạc nên từ bạch ngọc.
Thế nhưng, ngay sau đó hắn liền bị đả kích nặng nề.
Hóa ra tiên tử là yêu nghiệt, một tên yêu nghiệt có khuôn mặt đàn bà.
Bờ ngực kia, sao lại phẳng quá thế? Có điều, eo thật là nhỏ, đến cả thanh âm cũng trở nên giống như con gái, xem ra là do bị tịnh thân, cho nên mới lộ ra vẻ nữ tính như thế. Chẳng trách người ta nói thái giám là loại bất nam bất nữ, hôm nay coi như hắn đã được mở rộng tầm mắt.
Hơn nữa, kẻ bất nam bất nữ kia bị hắn trông thấy, lại còn chẳng coi vào đâu, thong thả chui xuống dưới làn nước, đúng là mặt dày. Lẽ nào còn định quyến rũ hắn sao, hay là y đoạn tụ thật? E rằng lại còn là bên thụ[1]. Nghĩ ra cũng đúng, tên Nguyên Bảo này nếu không phải là đoạn tụ, thì tất là gian tế, nếu không, bằng vào tài hoa như của y, sao có thể đến nỗi phải đi làm thái giám?
[1] Bên đóng cai trò của nữ giới trong chuyện đồng tính nam.
Cơ Phụng Ly nghĩ thế, nỗi căm ghét trong mắt lại sâu thêm mấy phần, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười, “Thì ra là Bảo công công, đúng là trùng hợp thật! Hóa ra Bảo công công cũng biết ở đây có suối nước nóng à, không biết Bảo công công đã tắm xong chưa?”
Hoa Trước Vũ nhếch mép cười, “Đã tắm xong rồi, mời tướng gia từ từ tắm rửa.”
Nàng vừa cảnh giác nhìn Cơ Phụng Ly, vừa lặng lẽ nhìn khắp bốn phía, vừa rồi quần áo tiện tay cởi ra không biết đã để đâu mất, nàng nhớ là dưới một gốc cây bên hồ, nhưng rốt cuộc là gốc cây nào? Giờ điều mà nàng muốn làm nhất chính là mặc lại quần áo mau chóng rời đi, thế nhưng, cũng không thể trần truồng tìm quanh bốn phía được, đằng kia còn có một gã đàn ông đang nhìn, hơn nữa, lại còn là kẻ thù của nàng.
Ban ngày, nàng vừa mới đánh hắn một trận, hiên giờ, bốn phía không có một ai, chắc hắn không đến nỗi ra chiêu hiểm độc với nàng chứ! Võ công của Cơ Phụng Ly, người ngoài không biết, nhưng trong lòng nàng hiểu rất rõ, thực sự cao siêu không thể lường hết được, nàng không biết bản thân liệu có ứng phó nổi không!
Cơ Phụng Ly thấy Hoa Trước Vũ bồng bềnh trên làn nước không động đậy, lại còn nhìn hắn bằng đôi mắt phát sáng, nói rằng đã tắm xong mà vẫn không chịu đi. Hắn cau mày, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng.
Hắn đi đến bên hồ, bắt đầu chậm rãi cởi đai ngọc trên eo, sau đó là tà áo màu xanh nhạt, tiếp sau nữa, là quần áo lót bên trong. Động tác từ từ cởi quần áo đó, thật là ung dung mà gợi cảm!
Hoa Trước Vũ đờ đẫn cả hai mắt rồi! Thực chẳng thể ngờ, Cơ Phụng Ly lại cởi quần áo trước mặt nàng, lại còn ung dung tự nhiên đến thế. Thân phận hiện giờ của nàng, tuy không phải nữ nhân, nhưng tốt xấu gì thì cũng vẫn là con người kia mà? Đúng thật là cái đồ mặt dày!
Hoa Trước Vũ cúi đầu, lặn xuống dưới hồ. Đáy nước tối tăm, không trông thấy gì hết. Thủy tính của nàng vốn cũng không được tốt lắm, miễn cưỡng có thể coi là biết bơi, chỉ đành dựa vào nội lực mạnh mẽ, nhịn thở dưới nước. Nàng chậm rãi lặn về phía trước, áng chừng có lẽ sắp đền bên bờ, mới ngẩng đầu lên khỏi mặt nước.
Chắc là ngâm suối nước nóng lâu đầu óc mụ mị mất rồi, lặn một hồi lại thành ra cách bờ mỗi lúc một xa. Hơn nữa, lại còn lặn đến bên một bức tường bằng da bằng thịt.
Bức tường thịt này đẹp không tả xiết, những đường nét hiện lên dưới ánh trăng, càng cực kỳ láng mịn. Chiếc cổ trắng trẻo mềm mại, xương đòn mưới phần quyến rũ, bờ ngực rộng rãi vững chắc không một vết nhăn, chiếc eo hơi gầy thu hẹp hài hòa, tựa như một khúc kiệt tác của trời cao, tựa như hoa quỳnh nở rộ dưới màn đêm, đẹp mà thần bí.
Sao nàng lại bơi đến trước mặt Cơ Phụng Ly thế này?! Ông trời ơi, cho sấm sét đánh chết nàng luôn đi cho xong!
“Sao thế, Bảo công công thích bản tướng rồi à, lại còn bơi đến trước mặt bản tướng thế này? Bản tướng không có thói đoạn tụ đâu, nhưng mà….” Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang trên đỉnh đầu, “Bảo công công xinh đẹp thế này, lại phí hết tâm tư mê hoặc bản tướng như thế, nếu bản tướng còn cự tuyệt chẳng phải đúng là kẻ không biết tốt xấu hay sao? Nếu đã như vậy, bản tướng cứ chấp thuận để khỏi làm khó cho Bảo công công vậy.” Quyến rũ Thái tử rồi lại đi quyến rũ Tả tướng là hắn, tên thái giám này thực không đơn giản chút nào! Thực không ngờ, lời đồn đại hắn lan truyền trước đây lại là sự thực!
Hoa Trước Vũ đột nhiên nheo mắt, nhìn người đang đứng trước mặt.
Mái tóc dài như đóa mặc liên buông xõa trên lưng, quả là phong hoa tuyệt đại, Hoa Trước Vũ thực căm hận, sao không giật hết tóc của hắn luôn? Lại nhìn đôi môi cong lên như cười mà không phải cười của hắn, còn cả ánh mắt nghiêng nghiêng liếc nhìn nàng đầy giễu cợt, Hoa Trước Vũ hận đến mức ngứa ngáy cả chân răng. Nàng trồi lên mặt nước, thò đầu ra, lạnh lùng mở miệng đáp: “Thực không ngờ, thực không ngờ, đường đường tướng gia, lại là một tên lưu manh không hơn không kém!”
“Người không phong lưu uổng cả tuổi thiếu niên!” Hắn nhếch môi cười đáp, nụ cười ấy như hoa xuân nở rộ lấp lánh trước mắt nàng, hắn hoàn toàn chẳng coi câu nói của nàng vào đâu.
“Hạ tiện!” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nhìn, nói xẵng. Cho dù hiện giờ nàng là một tiểu thái giám, cũng đâu thể để hắn chòng ghẹo như thế?!
“Ai thấy[2] cũng yêu!” Đôi mắt dài của hắn nheo lại, mặt dày cất tiếng đáp.
[2] Chữ “thấy” (kiến) và chữ “tiện” có cánh đọc giống nhau, Cơ Phụng Ly chơi chữ để đáp lại câu “Hạ tiện” phía trên của Hoa Trước Vũ.
Hoa Trước Vũ kinh ngạc há mồm, thật không thể ngờ, Cơ Phụng Ly ngày thường ra vẻ đạo mạo đường hoàng, lại có thể mặt dày đến thế. Bản chất cuối cùng đã lộ ra, hắn chính là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi.
Nàng nén lửa giận trong lòng, có giận đến đâu cũng không thể đánh nhau với hắn được, hiện giờ nàng còn đang lõa thể. Nàng xoay ngời bơi về phía bờ hồ, hiện giờ việc cấp bách là phải mau chóng tìm thấy quần áo, lập tức rời khỏi đây.
Cơ Phụng Ly không ngờ Hoa Trước Vũ lại bơi ra xa, sao chịu dễ dàng tha cho nàng như thế! Hắn khẽ nheo đôi mắt đen láy, trong mắt lóe lên một tia nhìn lạnh lùng.
“Bảo công công, sao lại bỏ đi như thế? Lẽ nào ngươi lại không thích bản tướng nữa rồi?” Hắn nói xong, liền hít một hơi thật sâu, lặn xuống dưới nước, lặng lẽ bơi đến bên cạnh Hoa Trước Vũ.
Hoa Trước Vũ đã sắp bơi đến bờ hồ rồi, bỗng nhiên cảm thấy một dòng nước ngầm bên dưới, tiếp đó dưới chân đau nhói, cổ chân đã bị nắm lấy, một luồng lực mạnh mẽ tấn công đến, không ngừng kéo nàng xuống nước, trong lòng lại cuống quýt, nàng uống liền mấy ngụm nước, cảm giác cực kỳ khó chịu. Trong lòng nàng hiểu rõ, ban ngày Cơ Phụng Ly phải chịu thiệt, đâu chịu dễ dàng buông tha cho nàng, không phải là định đánh chết nàng thật đấy chứ!
Nếu nàng chết ở đây, cho dù Hoàng Phủ Vô Song biết được, cũng có thể làm gì? Nàng chỉ là một tiểu thái giám mà thôi, sẽ chẳng có ai vì nàng mà xuất đầu lộ diện. Nhưng Hoa Trước Vũ nàng sao có thể dễ chết như vậy được? Nàng nhắm mắt, để mặc cho thân hình chìm xuống, giả vờ sặc nước ngất đi. Nhưng hữu chưởng lại đột nhiên dùng lực, chưởng này đẩy dòng nước, lại là đột nhiên đánh ra, vỗ thật mạnh vào chỗ tối dưới chân mình.
Cổ chân lập tức được buông ra, Hoa Trước Vũ thừa cơ đạp loạn hai chân, nổi lên trên mặt nước. Chưa kịp hít thở, nàng liền vội vã bơi vào bờ.
Vừa lên trên bờ, nàng chẳng hơi đâu mà tìm quần áo của mình nữa, trông thấy chiếc áo màu xanh nhạt của Cơ Phụng Ly vắt ngang cành cây, liền gỡ xuống khoác lên người. Vừa che kín thân hình trắng trẻo xong, mặt hồ liền vang động một tiếng, Cơ Phụng Ly trồi lên khỏi mặt nước. Hắn vuốt nước trên mặt, thấy Hoa Trước Vũ mặc quần áo của mình, trong đôi mắt phượng thâm sâu liền nảy sinh hàn ý.
Vừa rồi thật là nguy hiểm, bởi lẽ nàng không dám chắc Cơ Phụng Ly liệu có lấy mạng mình thật hay không, hay chỉ định hù dọa mà thô, giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi.
Nàng quay đầu cười duyên dáng, lại ôm hết quần áo lót của Cơ Phụng Ly vào lòng, nheo mắt cười nói: “Tướng gia, ngài cứ từ từ tắm rửa nhé, ta đi trước đây, những quần áo này ta xin mượn tạm! Còn nữa, tướng gia, ta không có thói đoạn tụ, cho dù có đoạn tụ, cũng sẽ không thích ngài đâu. Thân hình ngài còn chưa đủ cường tráng!” Nói đoạn, nàng liền chạy về phía bụi hoa, chạy được vài bước, chợt trông thấy quần áo thái giám của mình để dưới một gốc cây, nàng khẽ cười, nhặt lấy tất cả. Nghĩ bụng: Cơ Phụng Ly à Cơ Phụng Ly, có bản lĩnh thì ngươi cứ trần như nhộng mà đuổi theo bản cô nương khắp cả quả núi này đi.
Đêm đã rất khuya, nàng thi triển khinh công, chạy bạt mạng giữa rừng hoa, đến khi xác định Cơ Phụng Ly không đuổi theo, nàng mới thở phào. Cơ Phụng Ly rốt cuộc vẫn không dám trần truồng đuổi theo nàng thật.
Nàng thở ra một hơi, chậm rãi đi giữa bụi hoa, chợt nghe tháy trong đám hoa bên tay trái vang lên tiếng của hai người, một trong số đó nói: “Sao chúng ta đi quanh đây cả buổi rồi, mà vẫn không tìm thấy hồ nước tướng gia tắm, cũng không tìm thấy đường ra nhỉ? Chuyện này rốt cuộc là thế nào, chẳng lẽ chúng ta lạc đường rồi sao?”
“Đúng thế, chỗ này thật là kì quái! Rõ ràng hồ nước đó ở giữa bụi hoa, sao chúng ta tìm nửa ngày trời vẫn không thấy, chẳng lẽ hồ lại có thể đổi sang chỗ khác?” Một giọng nói khác hỏi đầy nghi ngờ.
Xem ra là thị vệ đi theo Cơ Phụng Ly, đại khái là Cơ Phụng Ly bảo bọn họ đứng bên ngoài bụi hoa đợi. Bọn họ đợi mãi không thấy, liền vào trong tìm Cơ Phụng Ly, không ngờ lại lạc vào trận của nàng, nhất thời không ra được. Hay lắm, ngay cả người đưa quần áo cho Cơ Phụng Ly cũng không có nữa rồi!
Chỉ là không ngờ, Cơ Phụng Ly cũng có vài phần bản lĩnh, lại có thể phá được trận của nàng! Người này thực không đơn giản, nàng phải đề phòng hắn hơn nữa mới được!
Hoa Trước Vũ thong thả đi qua bụi hoa, men theo đường núi đi xuống. Đến bên một vách núi, nàng phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh lùng, khắp núi cây cỏ xanh tươi, núi non trùng điệp, còn hành cung Thanh Giang giống như một chiếc đai ngọc khảm trên eo núi, tựa như trời sinh ra thế, cực kỳ khéo léo tài tình.
Hành cung Thanh Giang này chẳng những dựa sống dựa núi, cảnh sắc tuyệt đẹp, mà còn là nơi dễ phóng thủ khó tấn công. Người chốn hoàng gia, chẳng những biết hưởng thụ, mà kế sách an toàn cũng tính toán rất hay.
Hoa Trước Vũ cầm bộ quần áo, tìm đến một bụi hoa rập rạp, cởi áo của Cơ Phụng Ly ra, mặc lại quần áo thái giám của mình, tay cầm chiếc áo màu xanh nhạt của Cơ Phụng Ly vung lên một cái, ném xuống vách núi cao ngàn trượng. Kể ra, chiếc áo đó chất liệu quý giá, lá trúc thêu cũng cực kỳ tinh xảo, quả là đáng tiếc.