Chương 21: Lao phòng giam lỏng

Đêm hôm qua sau sự kiện gấu người, hôm nay tháng giá lại vừa về đến hành cung, vốn dĩ vẫn phải còn chút rối loạn. Thế nhưng, Hoa Trước Vũ đi trong hành cung, thi thoảng trông thấy một số thị vệ và cung nữ đi qua, tất cả đều thần sắc nghiêm trang, chẳng ai nói năng gì hết. Tuy trong hành cung đông người, nhưng lại tĩnh lặng như tờ, tựa như đi vào chỗ không người, có một cảm giác bức bối như thể “mây đen đè nặng muốn đổ thành”[1]

[1] Một câu trong bài thơ “Nhạn môn Thái Thú hành” của Lý Hạ.

Hoa Trước Vũ nghĩ đi nghĩ lại về chuyện đêm qua, trong lòng lo lắng không biết Hoàng Phủ Vô Song đã gặp phải chuyện gì, bèn đi nhanh hơn một chút. Không ngờ một giọng nói vang lên bên tai, mang theo vài phần bỡn cợt và chết giễu: “Bảo công công vội vàng đi đâu thế? Hôm nay không phải dạy Tiêu Thái tử luyện kiếm nữa à?”

Hoa Trước Vũ đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng, không ngờ bị làm cho giật mình, nghiêng mặt nhìn qua, chỉ thấy cách vài bước có hai người đang đứng. Một người mặc quan phục đỏ thẫm, một người áo xanh phiêu dật, chính là Cơ Phụng Ly và Lam Băng.

Kẻ cất tiếng chính là Lam Băng.

Lam Băng trông thanh cao tươi tắn, cách ăn mặc cũng cực kỳ văn nhã, tựa như một thư sinh. Có điều không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn thấy Hoa Trước Vũ, hắn đều mang theo vẻ mặt không kiềm chế được. Vẻ mặt như thế luôn khiến Hoa Trước Vũ lập tức nghĩ đến đêm hôm đó lõa thể tương kiến cùng Cơ Phụng Ly. Chắc đến tám phần là gã Lam Băng này đã biết chuyện.

Hoa Trước Vũ hận đến mức ngứa ngáy chân răng, chậm rãi che giấu cảm xúc, từ từ nghiêng đầu, mỉm cười nhìn lên, ánh mắt lạnh lùng, hững hờ: “Lam đại nhân thật biết nói đùa, Tiêu Thái tử bị thương, còn học kiếm vũ gì nữa? Cho dù Tiêu Thái tử không bị thương, xảy ra chuyện lớn như thế, tiểu nhân sao còn có thể ở trong hành cung múa kiếm làm vui?”

“Nói cũng phải lắm! Có điều, Bảo công công quả là quá quyến rũ, chẳng qua mới dạy Tiêu Thái tử kiếm vũ có vài ngày, tình cảm đã sâu sắc đến thế. Đêm qua vào thời khắc nguy hiểm, Tiêu Thái tử lại bỏ mặc an nguy của bản thân mà xông ra cứu giúp Bảo công công, thực là khiến Lam mỗ cảm động vô cùng!” Lam Băng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, mỉm cười nói.

Hoa Trước Vũ thoáng trấn động trong lòng.

Lời nói của Lam Băng còn có ý nghĩa khác.

Tiêu Dận là vị vua tương lai của một nước, đêm qua tình thế nguy cấp, chàng không lo đến an nguy của bản thân mà xông ra cứu nàng. Điều này trong mắt những kẻ xung quanh, chắc chắn sẽ liên tưởng đến những thứ khác, nhất là loại người gian trá như Cơ Phụng Ly.

Không phải hắn cho rằng nàng vốn là gian tế của Bắc Triều phái đến đấy chứ?

Trong lòng Hoa Trước Vũ lập tức cảm thấy rối bời, nàng ngước mắt nhìn Cơ Phụng Ly, chỉ thấy hắn chắp tay sau lưng đứng yên ở một phía, không hề nhìn đến nàng, đôi mắt hẹp dài đang lướt qua khóm hoa bên cạnh. Nghe Lam Băng nói, hắn khẽ chau mày, thu ánh mắt đang nhìn những khóm hoa lại, nhìn về phía Hoa Trước Vũ, cười tươi tắn gật đầu, nho nhã quay lại nói với Lam Băng: “Lam Băng, người càng ngày càng chẳng ra sao cả!” Hắn nhìn Hoa Trước Vũ, lạnh nhạt nói: “Bảo công công, xin đừng để bụng những lời hắn vừa nói!”

“Đương nhiên là không rồi! Ta chỉ là một nô tài, sao dám để bụng lời nói của đại nhân!” Hoa Trước Vũ nhếch mép cười, nho nhã nói, “Nếu không có chuyện gì khác, ta xin phép cáo lui!”

Hoa Trước Vũ thi lễ, nhanh chân lướt qua hai người bọn họ, tiến về phía Thanh Uyển nơi Hoàng Phủ Vô Song đang ở.

Cơ Phụng Ly chỉ cảm thấy một làn gió nhẹ lướt qua bên mình, trước mắt đã không thấy bóng hình Hoa Trước Vũ, hắn chăm chú nhìn theo dáng nàng đi xa, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

“Tướng gia, ngài nói xem Bảo công công này rốt cuộc có phải người của Tiêu Thái tử không?” Lam Băng khẽ hỏi.

Cơ Phụng Ly phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, đôi mắt dài khẽ nheo, cười nói: Liệu người có xả thân đi cứu một người mới quen biết được vài ngày không?”

Lam Băng lắc đầu, đương nhiên hắn sẽ không làm như thế. Hắn nghĩ người bình thường đều sẽ không làm như vậy, Tiêu Thái tử đương nhiên là một người bình thường. Bảo công công này, quả nhiên có vấn đề!

Thanh Uyển

Đây là lần thứ hai Hoa Trước Vũ thấy Hoàng Phủ Vô Song bạo ngược như vậy.

Lần thứ nhất, là lúc đi chơi đêm ở Thanh Hồ, không hẹn được Ôn Uyển, lại thấy Ôn Uyển và Cơ Phụng Ly ở cùng thuyền với nhau. Lần đó, Hoàng Phủ Vô Song đánh tất cả mọi người trên thuyền một lượt. Còn hôm nay, Hoa Trước Vũ vừa bước vào Thanh Uyển, liều trông thấy khuôn mặt Hữu Phúc sưng tướng lên, thoáng trông thấy năm dấu ngón tay hằn rõ, hiển nhiên là đã bị Hoàng Phủ Vô Song tát. Còn Cát Tường cũng không khá hơn, tuy trên mặt không bị sưng, nhưng hành động lại có vẻ chậm chạp, trên người có lẽ đã bị thương.

Cát Tường và Hữu Phúc vừa trông thấy Hoa Trước Vũ trở về, liền giống như gặp được cứu tinh, hai mắt tức thì sáng rực.

“Nguyên Bảo, ngươi mau vào thăm Điện hạ đi, từ tối hôm qua, người vẫn chưa ăn gì, cứ tiếp tục như thế sao được! Điện hạ sủng ái ngươi nhất, lời của ngươi Điện hạ chắc chắn sẽ nghe, ngươi chịu khó khuyên nhủ Điện hạ đi!” Cát Tường cứ nói mãi, thanh âm còn mang chút nghẹn ngào.

Hoàng Phủ Vô Song sủng ái nàng nhất sao? Hoa Trước Vũ thực không biết, đám người này mỗi khi cần dùng đến nàng, đều dùng câu nói ấy để mở lời, nàng chẳng cảm thấy Hoàng Phủ Vô Song sủng ái nàng chút nào. Nhưng bất kể ra sao, nàng cũng phải khuyên nhủ Hoàng Phủ Vô Song vài câu mới được.

Nàng vén rèm bước vào trong phòng, đã sắp đến giữa trưa, nhưng rèm cửa sổ vẫn chưa kéo ra, trong phòng rất u ám, không khí cũng lắng đọng đến mức khiến người ta ngạt thở. Hoa Trước Vũ nhanh chân đi đến bên cửa sổ, kéo hết tất cả rèm ra, lập tức ánh mặt trời xuyên qua khung cửa lụa, xua đi sự u ám trong phòng.

“Cút ra ngoài!” Theo cùng giọng nói dữ dằn, còn có một cơn gió tạt nhanh, thứ gì đó ném về phía nàng. Hoa Trước Vũ ngưng thần, giơ tay một cái, một chiếc bình hoa đã nằm gọn trong tay.

“Điện hạ, hiện giờ đã đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, bộ dạng Điện hạ thế này là muốn nhận thua phải không?” Hoa Trước Vũ cầm bình hoa, thong thả đi đến bên giường, kéo mạnh tấm màn đang buông rủ, chậm rãi nói từng câu từng chữ. Sự lạnh lùng trong giọng nói, ai nghe thấy cũng phải tim đập chân run.

Đây là lần đầu tiên Hoa Trước Vũ hiển lộ hào quang sắc bén như thế trước mặt Hoàng Phủ Vô Song.

Lúc còn nhỏ, nàng theo phụ thân học võ, không chịu đựng được sự huấn luyện hà khắc suốt đêm ngày của ông, có một buổi tối, nàng bèn lén thu dọn đồ đạc, muốn trốn khỏi phụ thân. Lúc đó, nàng quả thực không chịu nổi nữa, cảm thấy mình cứ về Vũ Đô làm tiểu thư còn hơn. Không ngờ, cuộc chạy trốn không thành, bị phụ thân phát hiện. Đến nay nàng vẫn còn nhớ ánh mắt lạnh lùng ảm đạm của phụ thân khi đó. Đó là nỗi thất vọng, cũng là nỗi đau khi thấy con cái không nên người.

Hiện giờ, cảm giác của nàng đối với Hoàng Phủ Vô Song cũng là như thế. Giây phút này, nàng mới cảm nhận được tâm tình của phụ thân.

Hoàng Phủ Vô Song mặc bộ đồ xa hoa nằm trên giường. Nghe thấy Hoa Trước Vũ nói thế, mắt đen lóe lên một tia vui mừng, hắn thảm thiết nói: “Tiểu Bảo Nhi, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Tối hôm qua không bị thương chứ, làm bản Thái tử lo lắng chết đi được, sau khi xảy ra chuyện, phụ hoàng liền ra lệnh, không cho phép ta đi lại lung tung. Nếu không, ta đã đi tìm ngươi từ lâu rồi!” Vừa nói, Hoàng Phủ Vô Song vừa chớp mắt, nước mắt đã liên hồi tuôn ra từ đôi mắt đen đẹp đẽ, “Ngươi nói xem ta phải làm thế nào? Phụ hoàng nghi ngờ gấu người là do ta thả vào, nghi ngờ ta hại người, ngươi nói xem làm sao ta có thể hại phụ hoàng mình được! Hơn nữa, ta làm gì có bản lĩnh kiếm được gấu người!”

“Nếu đã không phải do Điện hạ làm, thì hãy đi nói với thánh thượng, nằm ở đây thì thánh thượng sẽ tin là Điện hạ vô tội hay sao?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói.

“Tối hôm qua bản Thái tử đã đi thăm phụ hoàng, nhưng phụ hoàng hoàn toàn không chịu gặp ta, ngay cả lời giải thích của ta cũng chẳng buồn nghe nữa. Ngươi nói xem, bản Thái tử có thể làm gì?” Hoàng Phủ Vô Song nói, sắc mặt u ám, nhưng vẫn nghe lời Hoa Trước Vũ, từ từ ngồi dậy khỏi giường.

Hoa Trước Vũ quay người tìm một bộ quần áo đen huyền từ trong tủ quần áo bên cạnh, ném lên giường, quay lưng lại nói: “Thay bộ quần áo trên người đi!” Viêm đế đã ốm liệt giường không dậy được, mà Hoàng Phủ Vô Song còn ăn mặc thứ quần áo kiểu cách phô trương như thế, may mà Viêm đế không trông thấy, nếu trông thấy rồi, chắc sẽ tức đến mức bệnh càng thêm nặng. Hoàng Phủ Vô Song chẳng nói chẳng rằng, nhanh chóng đứng dậy thay quần áo.

“Điện hạ có biết xác gấu người hiện giờ xử lý thế nào không?” Hoa Trước Vũ ngưng thần hỏi.

“Gấu người?” Hoàng Phủ Vô Song nghiêm sắc mặt, “Phụ hoàng giao chuyện tối hôm qua cho Cơ Phụng Ly xử trí. Nghe nói, hắn đã sai người đem gấu người về.”

“Điện hạ có biết xác gấu người giờ để ở đâu không?” Trong lòng Hoa Trước Vũ trầm ngâm, cất tiếng hỏi. Chuyện này nếu là do Cơ Phụng Ly giải quyết, nàng không biết liệu mình có thắng nổi hay không.

“Chắc là để cạnh chuồng ngựa trong hành cung. Tiểu Bảo Nhi, ngươi có phát hiện gì sao?” Hoàng Phủ Vô Song giương mắt hỏi.

“Tối hôm qua, khi nô tài bắn mũi tên vào dưới cằm con gấu người, rõ ràng cảm thấy có một luồng lực ngăn cản. Có thể thấy, có người đã ra tay cứu Khang vương rồi. Thánh thượng sở dĩ nghi ngờ Điện hạ, là bởi lẽ, Khang vương sẽ không lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm để vu oan cho Điện hạ. Thế nhưng, nếu con gấu người đó thực sự đã bị người khác đâm trúng từ trước khi nô tài ra tay, thì có thể cho thấy, có người ngấm ngầm bảo vệ Khang vương, cậu ta hoàn toàn không gặp phải nguy hiểm tính mạng gì cả. Chuyện hôm qua, cậu ta tất cũng sẽ bị nghi ngờ.” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói.

“Nhưng mà, có người cứu nó, thực sự có thể cho thấy chuyện này có khả năng dó nó gây ra sao?” Hoàng Phủ Vô Song hỏi với vẻ nghi ngờ.

“Có người cứu cậu ta, không cho thấy gấu người là do cậu ta đưa tới. Nhưng nếu người cứu cậu ta không dám lộ diện, hơn nữa, người đó lại có võ công rất cao, Điện hạ nói xem, như thế có phải rất khiến người ta nghi ngờ không?” Nơi trí mạng dưới cằm gấu người, không phải dễ dàng có thể đâm trúng được, sở dĩ nàng có thể đâm trúng, là bởi khoảng cách với gấu người quá gần. Còn người ẩn trong bóng tối kia, lại có thể vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, dùng một thứ ám khí cực nhỏ không dễ gì phát hiện bắn trúng vào dưới cằm con gấu người, có thể thấy võ công cực cao. Nếu võ công đã cao cường như thế, vì sao ngay từ đầu không xông ra ngăn cản gấu người? Có thể thấy, trong chuyện này có âm mưu.

“Việc cấp bách hiện giờ, là chúng ta phải đi kiểm tra con gấu người ấy, xem xem ám khí dưới cằm liệu có còn không?” Hoa Trước Vũ nói rành rọt. Kì thực, nàng có thể khẳng định, thứ ám khí đó đã bị đối phương loại bỏ, nhưng nàng muốn xem xem, liệu có thể phán đoán được gì từ vết thương hay không.

Khi Hoa Trước Vũ và Hoàng Phủ Vô Song đến được chuồng ngựa, phát hiện nơi đây đã bị cấm vệ quân vây chặt. Thống Lĩnh cấm vệ quân, vừa hay chính là An. Nếu không phải là An, e rằng Hoa Trước Vũ và Hoàng Phủ Vô Song đều không thể vào nổi bên trong dù chỉ một bước.

Nhưng cho dù là An, thì ở nơi trăm con mắt nhìn vào, cũng không dám hỏi chuyện riêng với Hoa Trước Vũ, chỉ để bọn họ nhìn cằm con gấu người qua cửa sổ một lát. Hoa Trước Vũ kinh ngạc phát hiện ra, ngoại trừ mũi tên nàng bắn trúng đêm qua, ở đó còn có một thanh đoản đao.

Có thể thấy, thứ ám khí kia trong lúc hỗn loạn đêm qua, đã bị kẻ khác rút ra rồi, hơn nữa, lại cố tình sai thị vệ đâm thêm một đao ở đó, để cố tình xóa đi dấu tích của vết thương.

Kẻ đứng đằng sau, quả nhiên làm việc không có chút gì sơ hở.

Chứng cứ duy nhất đã bị hủy, hiện giờ, việc có thể làm, chính là tiêu hủy xác gấu người, để người khác không điều tra dấu vết gấu người bị khống chế. Như thế cho dù Viêm đế nghi ngờ là do Hoàng Phủ Vô Song làm, cũng không có chứng cứ gì, mà muốn tiêu hủy xác gấu người, chỉ đành đợi đến tối, nhưng điều Hoa Trước Vũ lo lắng là, trước khi trời tối, đối phương liệu có đưa chứng cứ ra không.

Có những lúc mong cho trời tối, mà trời cứ mãi chẳng chịu tối, mặt trời cứ như bị dán lên không trung, không chuyển động nữa. Cuối cùng cũng đến lúc hoàng hôn, bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì truyền đến, Hoa Trước Vũ hơi yên tâm được một chút. Không ngờ, Hồi Tuyết lại đến Thanh Uyển tìm nàng.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Trông thấy vẻ bối rói trên khuôn mặt xưa nay vốn trầm tĩnh của Hồi Tuyết, trong lòng Hoa Trước Vũ bỗng lo lắng, không phải là mới một ngày không gặp, thương thế của Tiêu Dận đã chuyển biến xấu đi chứ?

Hồi Tuyết khẽ nói: “Công chúa, điện hạ vừa mới hay tin, sức khỏe Hoàng thượng gần đây không được tốt, cho nên, Điện hạ phải lập tức quay về ngay! Đêm nay sẽ lên đường!”

Hoa Trước Vũ thấy lòng chùng xuống, lần trước trong đại nội Na Mộ Đạt, nàng đã cảm thấy Bắc đế không khỏe, không ngờ giờ đã thật sự đổ bệnh rồi. Nếu chỉ là ốm vặt thông thường, chắc chắn sẽ không truyền tin qua vạn dặm thế này. Tiêu Dận vì nàng nên mới đến Nam Triều, ngộ nhỡ Bắc đế xảy ra chuyện, chàng không kịp quay về nhìn mặt, vậy thì nàng biết phải làm sao?

“Hiện giờ huynh ấy đang ở đâu?” Hoa Trước Vũ hỏi. Bất luận thế nào, nàng cũng nên đi tiễn Tiêu Dận.

“Điện hạ đến chỗ Hoàng đế Nam Triều cáo biệt rồi, chắc chỉ lát nữa sẽ về. Xe ngựa của chúng ta đã ở bên ngoài hành cung, công chúa theo tôi ra thẳng cửa cung đợi đi!”

“Cô đi trước đi, lát nữa ta đi sau, ta sẽ đợi mọi người trên đường xuống núi.” Cơ Phụng Ly đã nghi ngờ nàng, hiện giờ nàng tuyệt đối không thể lại đi cùng Hồi Tuyết nữa.

Hồi Tuyết gật đầu rồi một mình bỏ đi.

Tịch dương như máu, vầng mặt trời sắp lặn như dát vàng, ở chân trời phía tây, từng đám mây tựa như tô lên một lớp phấn, rực rỡ chói mắt. Gió núi từng cơn mát rượi, hoa dại bên đường theo gió tỏa ra hương thơm dìu dịu.

Lưu Phong, Hồi Tuyết, Khinh Vân, Tế Nguyệt và các thị vệ của Tiêu Dận đều cưỡi trên lưng những con ngựa cao lớn, vây quanh một chiếc xe ngựa thong thả đi qua. Lần này Tiêu Dận vừa mới bị thương, không thể cưỡi ngựa được.

Viêm đế bị thương, cục thế trong hành cung một phen hỗn loạn, cho nên Tiêu Dận rời đi, cũng không gióng trống mở cờ, Viêm đế chỉ sai hai viên quan đi tiễn. Mà trong số hai viên quan ấy, lại có một người là Ôn thái phó.

Một trong hai viên quan đứng ngoài cửa sổ xe nói một lượt những lời khách sáo với Tiêu Dận rồi liền quay về, nhưng Ôn thái phó lại nói rất nhiều, khiến Hoa Trước Vũ đang nấp trong bụi rậm chờ đến sốt cả ruột. Thật không thể hiểu, Ôn thái phó và Tiêu Dận nói chuyện gì mà lại lâu đến thế.

Về sau, xem ra Tiêu Dận chán không chịu được nữa, bèn giục các thị vệ lên đường. Xe ngựa đi mỗi lúc một xa, Ôn thái phó lưu luyến nhìn theo, cho đến khi xe rẽ sang hướng khác, ông ta vẫn cứ đứng đó nhìn.

Hoa Trước Vũ thoáng cảm thấy sự việc có gì đó không đúng lắm, đợi đến khi xe ngựa đi đến nơi nàng ẩn náu, nàng lặng lẽ tung mình nhảy lên đòn xe, vén rèm chui vào bên trong.

Trời nhá nhem tối, ở bốn góc trên đỉnh khoang xe, có treo mấy viên dạ minh châu phát ra thứ ánh sáng dịu dàng.

Tiêu Dận tựa nghiêng trên giường, sắc mặt vẫn có phần nhợt nhạt, trông mệt mỏi mà lạc lõng. Chỉ có đôi mắt tím kia, là vẫn mang theo chút lưu luyến, nhìn chăm chăm vào Hoa Trước Vũ vừa đột nhiên xuất hiện.

Trong xe không chỉ có mình Tiêu Dận, bên cạnh chàng, còn có một người con gái nữa. Nàng ta quay lưng lại với Tiêu Dận, ngồi ở đó, mặt quay vào một góc khoang xe, dường như đang khóc. Mái tóc dài đến eo làm tôn lến chiếc váy màu xanh nhạt ánh bạc, chiếc trâm bạch ngọc rủ trên mái tóc khẽ rung rinh.

Chỉ nhìn từ sau lưng, đã thấy nàng ta yểu điệu thướt tha.

Người con gái ấy tựa hồ cũng nghe thấy tiếng động, chậm rãi quay mặt lại, trên khuôn mặt kiều diễm còn đọng hai hàng lệ, tựa như hoa lê diểm giọt mưa, khiến người ta thương xót.

Hoa Trước Vũ nhìn gương mặt quen thuộc của người con gái trước mắt, lập tức sững người.

Người con gái ấy, lại chính là Ôn Uyển.

Ôn Uyển cùng ngồi trong xe với Tiêu Dận, thế là thế nào?

Nàng nhớ lại, trong bữa tiệc tiếp đón Tiêu Dận của Viêm đế, Tiêu Dận điểm đích danh muốn nghe Ôn Uyển đánh đàn. Vốn dĩ, chàng xem bức tranh vẽ Ôn Uyển đã rung động trong lòng, giờ trông thấy người thật, chắc rằng lại rung động thêm lần nữa rồi.

Trong bữa tiệc Viêm đế cũng đã nói, nếu chàng nhắm trúng ai, sẽ để người đó đi hòa thân. Tức là trước khi ra đi chàng đã đòi Viêm đế cho mang theo Ôn Uyển. Có điều, Ôn Uyển đã là tú nữ, mà Viêm đế vẫn đồng ý, hơn nữa lại lặng lẽ đem Ôn Uyển gả cho Bắc Triều như thế. Chẳng trách vừa rồi Ôn thái phó lại lưu luyến đến vậy!

Tiêu Dận xả thân cứu nàng, khiến nàng vạn phần cảm động. Thế nhưng, có lẽ người ta cũng chỉ là vì muốn bảo vệ muội muội của mình, nếu như không có thân phận Trác Nhã, có lẽ chàng sẽ không làm như vậy.

Nghĩ đến điều đó, trái tim Hoa Trước Vũ dần chùng xuống, nàng nở một nụ cười, chua xót nói: “Biết tin Điện hạ sắp về Bắc Triều, Thái tử Điện hạ của chúng tôi đặc biệt căn dặn nô tài đến đưa tiễn, chúc Điện hạ thuận buồm xuôi gió, sớm trở về Bắc Triều.”

Câu này nói ra với vẻ rất đường hoàng, không như thế cũng không được, bởi trong xe có Ôn Uyển, mọi lời cáo biệt đều không thể nói ra được nữa, nàng chỉ đành nói như thể, rằng mình theo lệnh của Hoàng Phủ Vô Song đến đưa tiễn.

Tiêu Dận nghe Hoa Trước Vũ nói xong, thở dài một tiếng, giơ bàn tay thuôn dài mạnh mẽ khẽ đặt lên tay Hoa Trước Vũ, khẽ nắm chặt lấy, tựa như muốn dùng sức mạnh trên người chàng, thông qua sự đụng chạm ấy, truyền hết lên thân thể nàng.

“Hừ, không ngờ đường đường Bắc Triều Thái tử, lại là một tên đoạn tụ, lại đi thích một tên thái giám. Ha ha…” Ôn Uyển ngồi một bên lạnh lùng nói, thanh âm lạnh nhạt mà khinh bỉ.

Trong lòng Hoa Trước Vũ chợt kinh hãi, vung tay đẩy bàn tay Tiêu Dận ra, ngước mắt lạnh lùng nhìn Ôn Uyển nói: “Ôn tiểu thư hiểu lầm rồi!”

“Hiểu lầm?” Ôn Uyển đã lau khô nước mắt. lúc này ngẩng cao đầu, búi tóc như mây khói, chiếc trâm rung rinh bên búi tóc, lộ vẻ cao quý bức bách người khác. Khóe môi nàng ta nở một nụ cười lạnh lùng kiều diễm, chậm rãi quay đầu nhin Tiêu Dận, lạnh lùng hỏi: “Bắc Triều Thái tử cũng cho rằng Ôn Uyển hiểu lầm sao?”

Đôi hàng kiếm mi của Tiêu Dận chau lại, chàng quay đầu nhìn Ôn Uyển cười nhạt, đôi mắt tím long lanh, làn môi mỏng khẽ nhếch lên, tựa như hoa nở trong đêm. Người không hay cười, nụ cười luôn quyến rũ trí mạng.

Thế nhưng, Hoa Trước Vũ lại hiểu rằng, nụ cười của Tiêu Dận, luôn là khởi đầu cho vận rủi của đối phương. Đến nay nàng vẫn chưa thể quên được, trước khi chàng ném nàng vào lều đỏ, nụ cười đó câu hồn nhiếp phách thế nào. Quả nhiên, Ôn Uyển còn chưa kịp tỉnh táo lại sau nụ cười của Tiêu Dận, đã nghe thấy chàng lạnh lùng nói: “Đúng thế, ngươi quả đã hiểu lầm rồi!” Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Dận liền giơ tay, điểm vào huyệt ngủ của Ôn Uyển.

“Ta biết, cho dù phụ hoàng mắc bệnh, muội vẫn không chịu theo ta trở về, đúng không?” Tiêu Dận nhìn Hoa Trước Vũ bằng ánh mắt phức tạp, thong thả nói như thể đã biết nàng nghĩ gì, “Ta từng nói, sẽ không ép muội quay về, nếu muội đã quyết ý muốn ở lại, thì ta cũng thành toàn cho muội. Có điều, hiện giờ tình thế Nam Triều biến đổi khôn lường, cực kỳ nguy hiểm. Tình hình như thế, muội bảo ta làm sao yên tâm rời đi được! Nữ nhân này…” Tiêu Dận liếc một cái về phía Ôn Uyển đang ngủ say, lặng lẽ nói, “Cũng là một quân cờ tốt. Nếu như, chuyện tối qua ta cứu muội đã làm bọn họ nghi ngờ muội, thì nữ nhân này bị ta đem đi, tin rằng bọn họ sẽ không dám làm gì muội nữa.”

Trong lòng Hoa Trước Vũ chợt nóng bừng, nàng chưa từng nghĩ rằng, Tiêu Dận đem theo Ôn Uyển, hóa ra là vì nàng!

“Sao hoàng đế lại đồng ý để huynh đưa cô ta đi?” Hoa Trước Vũ không thể quên, ngày trước chính vì không muốn gả Ôn Uyển đi, nên bọn họ mới chọn nàng gả thay, hơn nữa, hiện giờ Ôn Uyển lại đã là tú nữ.

“Đó là nhờ nội loạn của Nam Triều lúc này, mà biên quan lại không còn tướng sĩ như Hoa Mục trấn thủ, cho nên, bọn họ cũng có vài phần e dè đối với ta. Hơn nữa, trên tiệc, Viêm đế cũng đã đồng ý, bất kể ta để mắt đến thiên kim nào, cũng đều sẽ chấp nhận hòa thân. Cho dù ông ta không đồng ý, cũng chẳng thể nào cự tuyệt. Chẳng qua chỉ là một tú nữ, cho dù có là phi tử, ông ta cũng không thể không nhường.” Tiêu Dận nhép mắt nói, ngữ khí bá đạo mà uy phong.

Tiêu Dận nói đúng, tình thế ép buộc, điều đó khiến Viêm đế không thể không cúi đầu.

“Vậy huynh định lập cô ta làm Thái tử phi sao?” Hoa Trước Vũ buột miệng hỏi.

“Thái tử phi?” Tiêu Dận khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh nhạt, “Nha đầu, cả đời này, e rằng đại ca chẳng thể nào có Thái tử phi được nữa. Nàng ta ấy à, cho dù là thị thiếp, đại ca cũng không muốn.”

Giọng nói của Tiêu Dận dần dần hạ thấp, xen lẫn nỗi bi thương không sao tả xiết. Hoa Trước Vũ cảm thấy hơi thở bỗng nhiên trở nên nặng nề. Hồi lâu, nàng mới bình thản ngước mắt, nhếch môi trêu trọc: “Không phải đại ca bị bệnh gì đấy chứ? Huynh không có hứng thú gì với nữ nhân sao?”

“Bệnh ư? Đúng thế, đại ca bị bệnh rồi, có lẽ cả đời này cũng chẳng thể nào chữa khỏi, mãi mãi không chữa khỏi được nữa. Có điều, thứ bệnh như thế, cho dù có thể chữa được cho khỏi, đại ca cũng chẳng thà không chữa còn hơn.” Chàng cười thê lương, trong mắt đầy vẻ bi ai, vì nỗi mong mà chẳng được, cầu mà không thể.

Nỗi bi ai như thế, cũng chỉ đành che giấu trong đáy mắt, chàng không muốn biểu lộ quá rõ trước mặt nàng.

Nếu như, nàng chưa từng nghe thấy những lời chàng nói trong lúc say, có lẽ, nàng cũng sẽ không hiểu nổi nỗi bi thương trong mắt chàng, không hiểu căn bệnh mà chàng nói rốt cuộc là bệnh gì.

Hoa Trước Vũ khẽ đưa đôi mắt trong trẻo, bình thản nói: “Huynh lên đường bình an nhé! Vị Ôn tiểu thư này, xin huynh đừng làm khó cô ấy!” Bất luận thế nào, Ôn Uyển cũng là vì nàng nên mới bị ép phải tới Bắc Triều.

“Tất nhiên rồi!” Tiêu Dận đáp, đưa mắt liếc Ôn Uyển, than thở, “Chẳng phải nói là yếu ớt nhiều bệnh hay sao? Ta lại thấy sức khỏe cô ta rất tốt đấy chứ, phong sương của Bắc Triều không làm cô ta gục ngã được đâu. Muội không hận cô ta à? Dù sao thì, tất cả là tại cô ta, nên muội mới phải chịu nhiều khổ sở như thế.”

“Hận chứ, sao có thể không hận!” Hoa Trước Vũ nói. Nếu không vì thay thế cho nàng ta, Cẩm Sắc đã không phải chết. Có điều, trong tất cả mọi chuyện, nàng ta đều không phải là hung thủ trực tiếp. Hoa Trước Vũ lại vốn là người ân oán phân minh, Ôn Uyển dù có nói thế nào thì cũng vẫn chưa đến mức đáng chết! Nàng ta không muốn bị gả tới Bắc Triều, cuối cùng xoay chuyển một vòng, vẫn phải đến Bắc Triều, cũng coi như đã phải chịu sự trừng phạt.

Nàng quay người vén rèm xe, đang định bỏ đi, nhưng ánh mắt hừng hực sau lưng, khiến nàng lại dừng bước. Suy đi nghĩ lại, bỗng nhiên nàng khẽ nói: “Khi muội ở Bắc Triều, cũng đi làm một chuyện có lỗi với huynh. Huynh quay về hỏi Bạch Mã phu nhân xem, bà ấy biết rõ đó!”

Chuyện này, giờ nàng vẫn chưa có dũng khí nói ra. Nàng cũng không biết, nếu mình nói ra, liệu chàng sẽ phản ứng thế nào. Cho nên, nàng vẫn chọn cách tạm thời che giấu. Có điều, may mà Bạch Mã phu nhân biết rõ mọi việc. Chàng chỉ cần đi hỏi là biết ngay.

Nàng đứng lặng dưới gốc cây cổ thụ bên đường, nhìn đoàn xe ngựa men theo con đường núi gập ghềnh từ từ đi xa, cho đến khi không còn trông thấy nữa.

Tịch dương đã chậm rãi lặn xuống. màn đêm ập tới, giữa khoảng trời đất một màu u ám. Đàn chim vỗ cánh về rừng, bởi lẽ ở đó có tổ ấm của chúng. Còn nàng, ngay cả một con chim cũng không bằng, không biết cái tổ mà nàng đang tạm dừng chân, đêm nay liệu còn có thể tiếp tục cho nàng một chốn dung thân.

Về đến hành cung Thanh Giang, Hoa Trước Vũ liền đi về phía chuồng ngựa để xác gấu người, nàng muốn đợi đến khi trời tối hẳn, sai An lén phái người phóng hỏa chuồng ngựa. Thế nhưng, còn chưa đi đến chuồng ngựa, liền nhận được tin tức do An sai người đưa tới, nói rằng chuồng ngựa đã bị giới nghiêm. Thượng Thư bộ Hình là Trương Thanh đích thân đang dẫn quan khám nghiệm tử thi tới, tiến hành kiểm tra xác gấu người.

Thượng Thư bộ Hình Trương Thanh vốn ở lại Vũ Đô, không theo thánh giá đến hành cung Thanh Giang tránh nóng. Ông ta muốn đến hành cung Thanh Giang, đi đường thủy ít nhất cũng phải mất hai ngày rưỡi, còn đi đường bộ, có thể nhanh hơn một chút, nhưng ít nhất cũng phải mất một ngày một đêm. Tối hôm qua mới xảy ra chuyện, hôm nay Thượng Thư bộ Hình đã tới ngay rồi, thực đúng là nhanh quá!

Hoa Trước Vũ biết sự tình bất lợi, vốn định đợi sau khi trời tối hẳn sẽ phóng hỏa, nhưng đối phương hoàn toàn không cho nàng chút cơ hội nào. Hiện giờ tình thế trở nên quá bị động, nàng đột nhiên quay mình, đi về phía Thanh Uyển.

Lúc này Hoàng Phủ Vô Song không hề ở trong Thanh Uyển, chỉ có Hữu Phúc ở đó, nói rằng Hoàng Phủ Vô Song dẫn theo Cát Tường đi cầu xin Nhiếp hoàng hậu. Xem ra, Hoàng Phủ Vô Song cũng biết sự tình không còn nước xoay chuyển, hắn xưa nay cực kỳ oán hận mẫu hậu, vậy mà giờ lại chịu đi cầu xin bà ta.

“Hữu Phúc, ngươi lại đây, vào trong phòng Điện hạ tìm xem, liệu có thứ gì khả nghi không!” Hoa Trước Vũ chau mày nói. Tuy nàng không biết thứ gì có thể khiến gấu người ra tay với Viêm đế và Hoàng Phủ Vô Thương, nhưng có thể chắc chắn là có những thứ như thế.

Hữu Phúc đáp một tiếng, vội theo Hoa Trước Vũ vào trong phòng nghỉ của Hoàng Phủ Vô Song, lật tung khắp một lượt, không hề thấy thứ gì khả nghi. Rốt cuộc là thứ gì, vì sao nàng không tìm thấy? Chính vào lúc đó, ngoài cửa vang lên mấy tiếng chó sủa.

Trong lòng Hoa Trước Vũ kinh hãi, vội theo Hữu Phúc ra ngoài xem.

Thượng Thư bộ Hình Trương Thanh đích thân dẫn theo mấy thị vệ đi xuyên qua Nguyệt Lượng Môn của Thanh Uyển, chậm rãi bước vào. Trong tay thị vệ dẫn đầu dắt một con chó săn.

“Trương đại nhân, ngài làm gì vậy?” Hoa Trước Vũ lo lắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản.

Trương Thanh mặc quan phục, lạnh lùng nhìn quét qua Hoa Trước Vũ, nói: “Bảo công công, không biết Điện hạ có ở đây không?”

“Điện hạ ra ngoài rồi, không biết Trương đại nhân có việc gì?” Hoa Trước Vũ ngước mắt cười hỏi.

Trương Thanh rút lệnh bài trong tay ra, nói: “Bản quan phụng thánh lệnh đi lục soát các nơi!” Nói đoạn, ra lệnh cho các thị vệ dắt chó săn vào trong phòng.

Trong lòng Hoa Trước Vũ vốn cực kỳ căng thẳng, nhưng đến lúc này đã bình tĩnh trở lại. Chuyện gì phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, xem ra, kiếp nạn này của Hoàng Phủ Vô Song e rằng chẳng thể nào tránh được. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, thị vệ liền cầm một chiếc hộp ra: “Trương đại nhân, đây là thứ mà Đại Hắc tìm ra.”

“Được, mang đi.” Trương Thanh cũng không mở hộp, liền dẫn thị vệ rời khỏi Thanh Uyển.

Hoàng Phủ Vô Song liền bị giam lỏng.

Trong chiếc hộp lục soát ra được ở Thanh Uyển, có một bức tranh, chính là bức vẽ thanh trúc mà hôm đó Ôn Uyển vẽ ở Trúc Uyển. Trên bức tranh đó ướp một thứ mùi, đêm đó trên quần áo mà Viêm đế và Hoàng Phủ Vô Thương mặc cũng có thứ mùi tương tự. Theo lời quan khám nghiệm tử thi, đêm hôm đó gấu người ngửi thấy mùi này trên người Viêm đế và Hoàng Phủ Vô Thương, cho nên mới chỉ tấn công hai người bọn họ.

Thứ mùi này được chế tạo từ một loài hoa kỳ lạ tên là Tân Di. Loài hoa này mùi cực nhẹ, con người không thể ngửi thấy được, nhưng gấu người lại cực kỳ mẫn cảm với thứ mùi đó, từ rất xa đã ngửi thấy, hơn nữa chỉ cần ngửi thấy là sẽ phát điên.

Bức tranh vẽ thanh trúc này chắc chắn là đã được đặt bên cạnh thứ phấn hoa đó, sau khi xảy ra sự việc, phấn hoa đã được xử lý, nhưng Hoàng Phủ Vô Song không nỡ vứt bức tranh này đi. Vì thế, mới vừa hay lưu lại thành chứng cứ.

Lời lẽ làm chứng như thế, ngay cả Hoa Trước Vũ nghe vào còn có phần tin theo. Bởi lẽ, nếu trực tiếp tìm thấy phấn hoa trong phòng của Hoàng Phủ Vô Song, ngược lại sẽ khiến người ta cho rằng đó là một sự giá họa. Bởi vì, nếu thực sự là do Hoàng Phủ Vô Song làm, trừ phi hắn bị dở hơi thì mới giữ thứ đó lại. Nhưng tìm được bức tranh vẽ thanh trúc, lại khiến người khác thấy tin. Thứ phấn hoa kia người thường không ngửi thấy, cho nên Hoàng Phủ Vô Song có lẽ cũng không biết bức tranh đã ngấm mùi hương, lại vì đó là bức tranh do ý trung nhân của mình vẽ, nên mới không phòng bị mà giữ lại.

Bức tranh tuy là do Ôn Uyển tặng, nhưng Ôn Uyển lại không hề bị nghi ngờ. Bởi lẽ, hôm đó, Ôn Uyển vẽ tại chỗ, không hề mang theo giấy bút nghiên mực. Giấy bút nghiên mực đều là do Hoàng Phủ Vô Song khi đó sai người đem từ Thanh Uyển qua, hơn nữa, nàng ta còn vẽ trước mặt mọi người.

Viêm đế nghe bản trần thuật của Thượng Thư bộ Hình, lập tức cả giận, ngay cả lời cầu xin của Nhiếp hoàng hậu cũng không thèm nghe tới, lập tức sai người áp giải Hoàng Phủ Vô Song tới, đêm hôm đó giải về Vũ Đô. Những nô tài bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song như Hoa Trước Vũ, Cát Tường và Hữu Phúc đương nhiên cũng không tránh khỏi liên lụy mà bị áp giải về theo Hoàng Phủ Vô Song.

Hai ngày hai đêm trên thuyền, khi đi vẻ vang biết bao, lần này trở về, lại thành ra thảm hại. Tuy chức Thái tử của Hoàng Phủ Vô Song chưa bị phế, nhưng phạm phải đại tội như thế, suốt dọc đường, cấm vệ quân áp giải rất đông.

Đến cuối ngày thứ ba, liền về đến Vũ Đô, xuống thuyền, lên xe ngựa.

Suốt dọc đường, Hoa Trước Vũ đều bị nhốt chung với Hoàng Phủ Vô Song, dọc đường, Hoàng Phủ Vô Song không nói câu nào. Trải qua biến cố lớn như vậy, dường như hắn đã trưởng thành rồi. Hoặc giả là do đã kêu khóc trước mặt Viêm đế đủ rồi, bây giờ trên mặt hắn không còn một giọt nước mắt.

Xe ngựa đi hết hai canh giờ, cuối cùng đã đến hoàng cung.

Tuy vẫn là ở hoàng cung, nhưng không về lại Đông cung nữa, mà đi thẳng về phía Tây, đến nơi hẻo lánh nhất trong cung – viện Nội Trừng.

Đây có thể coi là nơi lạnh giá nhất trong hoàng cung, bởi đây chính là phòng giam, là nơi giam giữ những hoàng thân quốc thích phạm vào đại tội. Nơi đây còn thâm nghiêm đáng sợ hơn cả lãnh cung, khiến người ta mỗi lần nhắc tới mà phải biến sắc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện