Chương 36: Thế sự như cuộc cờ

Đã vào giữa mùa đông, một trận tuyết kéo dài hai ngày, cả chốn cửu trùng cung khuyết đều như cây ngọc hoa quỳnh, phủ một lớp màu trắng bạc.

Sáng sớm, chưa đến giờ Mão, Hoa Trước Vũ đã tỉnh giấc, hôm nay đến phiên trực của nàng, nàng nằm co ro trên chiếc giường tạm bên ngoài điện của Hoàng Phủ Vô Song. Thực ra, làm cung nhân trực đêm vốn không được nghỉ ngơi, nhưng Hoàng Phủ Vô Song đặc cách cho phép nàng được nghỉ, Hoa Trước Vũ cũng chẳng chối từ.

Nàng xem màu trời, nghe thấy bên trong vang lên tiếng thức giấc của Hoàng Phủ Vô Song, liền mặc áo khoác ngoài, đến đợi trước cửa nội điện. Chẳng mấy chốc, liền nghe thấy Hoàng Phủ Vô Song khẽ gọi người, thanh âm thuần hậu trầm thấp, không còn giọng vịt đực như ngày trước nữa.

Nàng nhếch môi khẽ cười, chậm rãi đi vào trong phòng, trông thấy Hoàng Phủ Vô Song đã mặc xong quần áo trong, đang ngồi ngáp trên giường. Có cung nhân bưng nước vào, Hoàng Phủ Vô Song tự mình súc miệng rửa mặt – nếu là ngày trước, chắc hẳn phải để kẻ khác hầu hạ hắn mới được.

Súc miệng rửa mặt xong, một tiểu cung nữ bước vào chải đầu cho Hoàng Phủ Vô Song, Hoa Trước Vũ liền đứng trước tủ quần áo sau lưng cách hắn không xa, lấy triều phục mùa đông do Tư Y Chế trong Nội Đình mới may ra.

Tiểu cung nữ chải đầu cho Hoàng Phủ Vô Song xong, hắn ngồi ngay ngắn trước bàn, tay cầm gương đồng, trông tựa như đang soi gương, nhưng ánh mắt lại đang ngắm nhìn Hoa Trước Vũ qua gương mà không hề dè dặt.

Tiểu thái giám kia, trải qua một phen trên chiến trường, không còn trắng trẻo như trước, nhưng lại thêm một thứ phong thái mà người xung quanh không có được. Khi nheo mắt nhìn hắn, hàng mi dày đen của y lấp lánh, đôi mắt trong trẻo ẩn giấu bên dưới, sóng sánh từng đợt hào quang. Khi y ngẩng đầu, đôi môi mềm mại đỏ thắm, tựa như cánh hoa nở rộ, mang theo sự quyến rũ khiến người khác khó lòng từ chối.

Một thiếu niên như đóa hoa yêu kiều soi bóng bên dòng nước thế kia, mà lai có thể chiến đấu dũng mãnh trên chiến trường. Nếu không phải do thuộc hạ của hắn hồi báo, hắn gần như không dám tin, chẳng thể nào đem Nguyên Bảo và sự chiến đấu dũng mãnh liên hệ được với nhau.

Hoa Trước Vũ đưa bộ quần áo tới, Hoàng Phủ Vô Song đưa tay ra đón, ung dung khoác lên người. Hoa Trước Vũ tiến lên phía trước, giơ tay thắt đai lưng và chỉnh đốn trang phục cho hắn. Ngày trước khi làm thái giám theo hầu Hoàng Phủ Vô Song, những chuyện này nàng cũng từng làm cả. Hôm nay lại làm thêm lần nữa, nhưng cứ có cảm giác hơi khác so với trước đây.

Tên tiểu tử này quả thực đã cao lên, đứng trước mặt hắn, nàng phải ngửa đầu kiễng chân mới có thể cài được khuy áo trên cùng, đúng là không thể coi hắn là trẻ con được nữa.

Trong phong yên lặng như tờ, ngoại trừ tiếng áo quần loạt soạt, chỉ có tiếng hít thở lúc nhanh lúc chậm của nàng và hắn.

Mặc xong quần áo, Hoa Trước Vũ lùi ra hai bước nhìn hắn một lượt, thấy thiếu niên trước mắt đứng oai nghiêm, đầy vẻ quý phái, không nén được cảm thán một câu: “Điện hạ, thì ra người đã cao đến thế rồi!”

Hoàng Phủ Vô Song thắt xong đai lưng, hàng mi dài bỗng sáng lên, nói với vẻ vô cùng tủi thân: “Giờ ngươi mới nhận ra à!” Cuối cùng y cũng nhận ra hắn cao lên rồi, đúng là không dễ chút nào!

Không biết vì sao, hắn lại cực kỳ trông đợi Nguyên Bảo phát hiện ra mình đã cao lớn và trưởng thành.

“Từ nay về sau, ngươi đừng coi bản Thái tử là trẻ con nữa.” Hắn mỉm cười nói.

Hoa Trước Vũ nhếch môi cười đáp: “Nô tài đâu dám coi Điện hạ là trẻ con.”

Hoàng Phủ Vô Song đi đến đứng bên cạnh Hoa Trước Vũ, nói với vẻ oán trách: “Tiểu Bảo Nhi, sao ta cứ cảm thấy, chúng ta rất giống một đôi trời sinh nhỉ? Nếu ngươi là nữ thì tốt quá.”

Trong lòng Hoa Trước Vũ lập tức căng thẳng, ngay cả hơi thở cũng đột nhiên trở nên gấp gáp. Chẳng lẽ nàng đã để lộ ra sơ hở gì, khiến Hoàng Phủ Vô Song nghi ngờ nàng là con gái? Không thể nào, nàng giả trai bao nhiêu năm nay, ngay cả Bình An Khang Thái và Đan Hoằng thân thiết nhất với nàng còn không phát hiện ra, thâm chí Cơ Phụng Ly cũng không phát hiện được. Hoàng Phủ Vô Song làm sao có thể? Hơn nữa, lại còn do hắn đích thân ra lệnh bắt nàng tịnh thân, hắn không thể nào nghi ngờ gì được.

Hoa Trước Vũ cười bình tĩnh: “Nô tài cũng nghĩ thế, có điều, thế gian này không có chuyện nếu như.”

Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy nửa câu trên của Hoa Trước Vũ, hai mắt phát sáng, nhưng nghe nốt nửa câu dưới thì lập tức trở nên ủ rũ.

Sau trận tuyết, cả hoàng cung bị bao phủ trong tuyết, tựa như tiên cảnh Quảng Hàn[1], nguy nga mà tráng lệ. Hai người đạp tuyết đến thẳng điện Cần Chính.”

[1] Cung Quảng Hàn là nơi ở của Hằng Nga trên cung trăng.

Mấy ngày nay, Hoàng Phủ Vô Song vẫn chưa xưng đế, chỉ thay Khang đế giám quốc, cho nên mỗi ngày cũng không cần lên buổi chầu sớm, chỉ sai tiểu thái giám đến điện Kim Loan mang tấu sớ của các đại thần về, phê duyệt ở điện Cần Chính.

Hôm nay, hai người vừa đến điện Cần Chính, liền trông thấy có mười mấy viên đại thần đang quỳ trong tuyết bên ngoài điện. Lúc này đang là giờ Mão ba khắc, trời mới tờ mờ sáng – thông thường chính là giờ lên chầu sớm của hoàng đế. Những đại thần này trong tay đều cầm một bản tấu, trông thấy Hoàng Phủ Vô Song bước tới, dập đầu dưới đất nói: “Xin Điện hạ cho chúng thần đến thăm bệnh tình của Khang đế.”

Hoàng Phủ Vô Song chau đôi mày như lưỡi kiếm, nhanh chân đi đến trước mặt các đại thần, cười lạnh lùng nói: “Bản Thái tử đã nói bao nhiêu lần rồi, bệnh của Thương đệ dễ lây, bản Thái tử lo cho sự an khang của các ngươi, sao các ngươi vẫn cứ cố chấp như vậy?!”

Hoa Trước Vũ đứng một bên, nheo mắt nhìn lướt qua các đại thần, chỉ thấy trong số đó không có Cơ Phụng Ly, nghe nói từ sau khi trở về kinh thành, hắn liền cáo ốm không lên triều. Nhưng Hoa Trước Vũ hiểu rõ, tuy hắn không đến, nhưng những đại thần gây rối này chính là do hắn xúi giục. Nàng lạnh lùng nhìn các đại thần đưa mắt ra hiệu cho nhau, hiển nhiên không gặp được Hoàng Phủ Vô Thương sẽ không chịu từ bỏ.

“Điện hạ,”, Hoa Trước Vũ tiến lên một bước nói, “Nếu các vị đại nhân đã lo lắng cho bệnh tình của Khang đế như thế, chi bằng cứ để các đại nhân đi thăm một lát cũng được. Băng tuyết đầy trời thế này, nếu các đại nhân bị lạnh cóng, chẳng phải là cái họa cho Nam Triều chúng ta sao?”

Hoàng Phủ Vô Song kinh ngạc liếc nhìn Hoa Trước Vũ, Hoàng Phủ Vô Thương hiện giờ đang bị hắn giam lỏng, đương nhiên không thể gặp người ngoài.

Hoa Trước Vũ mỉm cười ra dấu bằng tay cho Hoàng Phủ Vô Song, Hoàng Phủ Vô Song hiểu ý, quay đầu lạnh lùng nói: “Nếu các vị đại nhân nhất định muốn đi thăm Khang đế, vậy hãy theo Nguyên Bảo đi đi. Có điều, bản Thái tử phải nói trước, bất kể vị đại nhân nào, đã đi thăm Khang đế thì đều phải ở trong cung giam lỏng cách ly một thời gian mới được.”

Các đại thần kia vốn định đứng dậy, nhưng nghe thấy những lời phía sau của Hoàng Phủ Vô Song, sắc mặt lập tức đờ ra. Ai cũng hiểu, bị giam lỏng trong cung một thời gian có nghĩa là gì. Thế có khác nào nói thẳng ra là có đi mà không có về, Hoàng Phủ Vô Song tự khắc có thể loan tin ra bên ngoài: bọn họ sau khi đến thăm Khang đế, cũng bị lây bệnh dịch, thậm chí bệnh nặng mà chết.

“Vị đại nhân nào muốn đi theo Tiểu Bảo Nhi, xin mời.” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt nói.

Đám đại thần đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ suy tư.

“Bệnh của Thương đệ, không phải thứ bệnh tầm thường. Các vị đại thần cứ nên về thương lượng với người nhà một phen rồi hãy tới.” Hoàng Phủ Vô Song nhanh chóng cười, chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào trong điện Cần Chính.

“Mấy lão già này!” Hoàng Phủ Vô Song vào trong điện Cần Chính, liền ngồi trên long ỷ, đạp bàn phẫn nộ, “Ngày trước bản Thái tử định đăng cơ, chẳng mấy ai dám đứng ra phản đối, hiện giờ Tả tướng đã về Vũ Đô, kẻ nào kẻ nấy đều như ăn được tim gấu gan hùm cả lượt, chốc đòi gặp Khang đế, chốc lại kêu nếu không gặp được Khang đế thì bản Thái tử không được đăng cơ. Hừ! Sau tám ngày nữa bản Thái tử cứ nhất định đăng cơ đấy!”

Hoa Trước Vũ cau chặt đôi mày. Cơ Phụng Ly từ khi mười lăm tuổi đã vào triều làm quan, đến nay đã được nhiều năm, căn cơ trong triều rất sâu. Hôm nay trong số các thần tử gây rối, cũng không biết có bao nhiêu người là bị Cơ Phụng Ly xúi giục. Hoàng Phủ Vô Song nếu muốn thuận lợi đăng cơ làm hoàng đế, chỉ dựa vào chiếu thư của Thái thượng hoàng e rằng vẫn chưa đủ.

“Điện hạ, không có chiếu thư nhường ngôi của Khang đế, Điện hạ đăng cơ sẽ không được danh chính ngôn thuận.”

“Nhưng mà, thằng què chết giẫm đó có chết cũng không chịu viết chiếu thư, bản Thái tử không ngờ nó lại cứng đầu đến thế, ngày trước đúng là đã xem thường nó. Hơn nữa, nó còn không tin chiếu thư của phụ hoàng là thật.” Hoàng Phủ Vô Song nghiến răng nói.

Hoa Trước Vũ suy nghĩ giây lát, chậm rãi nói: “Chi bằng để nô tài đi thử xem.”

Hoàng Phủ Vô Song gật đầu, nói: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi có thể khuyên được nó không?”

“Nô tài không dám nắm chắc cả mười phần, nhưng nếu Điện hạ có thể viết một chiếu thư, nói rõ sau này đăng cơ tuyệt đối sẽ không làm hại ngài ấy, nô tài cảm thấy chuyện này sẽ có tám chín phần có thể thành công.” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói.

Bất luận thế nào Đan Hoằng cũng là phi tử của Hoàng Phủ Vô Thương, bất kể Đan Hoằng có tình ý với cậu ta hay không, Hoa Trước Vũ đều cảm thấy phải tạm thời giữ tính mạng cho cậu ta.

Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy thế cười nói: “Tiểu Bảo Nhi, Thương đệ là hoàng đệ của bản Thái tử, bản Thái tử sao có thế làm hại nó được? Ngươi mài mực đi, ta sẽ viết.”

Hoa Trước Vũ đưa tay mài mực, Hoàng Phủ Vô Song cầm cây bút lông sói, chấm mực múa bút trên trang giấy, trong giây lát đã viết xong.

Hoa Trước Vũ nhìn qua một lượt, chỉ thấy Hoàng Phủ Vô Song trước thì cảm động trước cái đức nhường ngôi của Hoàng Phủ Vô Thương, lại còn phong Hoàng Phủ Vô Thương làm Khang hiền vương, ban cho đất phong Nam Chiếu để an hưởng tuổi già, lại hứa cả đời nhật định sẽ bảo vệ cho Hoàng Phủ Vô Thương được chu toàn, tuyệt đối không làm hại cậu ta.

Hoàng Phủ Vô Song cuộn chiếu thư lại đặt vào trong áo lạnh nhạt nói: “Đêm nay, ngươi theo ta đi gặp Khang đế.”

Tả tướng phủ, Phụng Viên.

Từ sau khi về kinh, Cơ Phụng Ly liền cáo ốm không lên triều, nhưng vẫn nắm rõ cục thế trong triều như lòng bàn tay, mật báo trong cung hàng ngày đều do Đông Thủ đưa đến. Lúc này, hắn ngồi trên giường, giơ tay đón lấy mật báo mới của Đồng Thủ, chậm rãi đọc hết, khóe môi nở một nụ cười nhạt.

“Tướng gia, hôm nay cả đám lão thần đều bại dưới tay Nguyên Bảo, một câu nói của y đã khiến bọn họ từ bỏ ý định đi thăm Khang đế rồi.” Lam Băng đứng một bên chậm rãi nói.

Cơ Phụng Ly đưa tờ mật báo trong tay lên ngọn nến từ từ đốt cháy, ánh lửa phản chiếu đôi mắt phượng hẹp dài của hắn đây vẻ lạnh lùng, hắn nhếch môi cười nhạt, “Đúng là y làm rất tốt, có điều, bản tướng đoán y và Hoàng Phủ Vô Song cũng nên hiểu một sự thực, không có chiếu thư của Khang đế, Hoàng Phủ Vô Song không thể nào thuận lợi đăng cơ được. Nếu bản tướng đoán không sai, đêm nay, bọn chúng nhất định sẽ đi gặp Khang đế. Ngươi ra lệnh theo dõi thật chặt Hoàng Phủ Vô Song và Nguyên Bảo, xem đêm nay bọn chúng đi đâu, nhất định phải tìm cho được nơi chúng nhốt Khang đế. Có tin tức phải sai người đưa về đây ngay.”

Đồng Thủ gật đầu khen phải, nhanh chóng lui xuống sắp xếp.

Đêm đã khuya, hàn tinh vẫn chưa mệt mỏi, trong hoàng cung hàng vạn ngọn đèn thắp sáng trưng.

Hoa Trước Vũ đến Vĩnh Đường cung một lượt, dẫn theo Đan Hoằng ăn mặc như thái giám. Hai người và một đám tiểu thái giám vây quanh xe của Hoàng Phủ Vô Song, đi thẳng về phía trước.

Tuyết trắng xóa phủ lên tường đỏ ngói vàng, cửu trùng cung khuyết liên miên bất tận trong màn đêm lộ ra những đường nét lạnh lùng. Hàn khí xộc vào trong mũi, hơi lạnh ùa tới.

Xe đi thẳng về phía trước, Hoa Trước Vũ cứ tưởng sẽ đi về phía lãnh cung hẻo lánh ở phía sau hoặc viện Nội Trừng, dẫu sao thì đó mới là nơi thích hợp để giam giữ người khác. Nhưng không ngờ, xe của Hoàng Phủ Vô Song lại đi thẳng đến điện Huyền Thừa, nơi ở của Thái thượng hoàng Viêm đế.

Trong lòng Hoa Trước Vũ tuy có hơi nghi hoặc, nhưng nghĩ đến việc có lẽ Hoàng Phủ Vô Song định đi thăm Thái thượng hoàng trước rồi mới đến chỗ Hoàng Phủ Vô Thương, nàng bèn không để tâm.

Đến Huyền Thừa cung, Hoàng Phủ Vô Song xuống xe, đã có tiểu thái giám ra đón, dẫn mấy người bọn họ đi về phía điện nhỏ bên cạnh điện Huyền Thừa. Ngày trước điện nhỏ hình như là thư phòng của Thái thượng hoàng, bên trong có một giá sách lớn, tiểu thái giám nhanh nhẹn đẩy giá sách ra, bên dưới liền hiện ra những bậc thang đen sì, kéo dài xuống phía dưới.

Hoa Trước Vũ không ngờ, trong Huyền Thừa cung có một mật thất, còn Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương lại bị giam giữ ở đây. Điều này, e rằng bất kì ai cũng khó lòng tưởng tượng ra được.

Bọn họ theo cầu thang từ từ đi xuống. Trong mật thất ánh đèn u ám, chẳng khác là bao so với viện Nội Trừng mà họ từng ở, cũng âm u lạnh lùng như thế. Bên trong bày một chiếc giường sơ sài, bên trên trải chăn bông.

Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương đang nằm co ro ngủ gật trên giường, bị ngọn đuốc của tiểu thái giám chiếu vào, liền từ từ mở mắt. Dường như khó lòng thích nghi được với ánh sáng từ ngọn đuốc, đôi mắt vừa mở ra lại nhắm vào. Qua một lúc, cậu ta tới mới lại mở mắt ra. Ánh mắt cậu ta từ từ lướt qua khuôn mặt Hoàng Phủ Vô Song, lại lướt qua khuôn mặt Hoa Trước Vũ, cuối cùng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Đan Hoằng đứng bên cạnh Hoa Trước Vũ, đôi mắt đen tựa như đầm sâu nước lặng trong khoảnh khắc dường như dâng lên từng đợt sóng, nhưng cũng chỉ qua một chốc, lại trở nên bình tĩnh như nước.

Ánh mắt cậu ta lại nhìn Hoàng Phủ Vô Song, lạnh lùng nói: “Ta đã nói rồi, ta sẽ không đồng ý đâu.”

Hoàng Phủ Vô Song chắp tay đi đến trước mặt Hoàng Phủ Vô Thương, nhìn từ trên cao xuống cười nói: “Thương đệ, đến hôm nay rồi, đệ vẫn cố chấp thế sao? Đệ còn đợi ai đến cứu đệ nữa? Đây là chiếu thư của phụ hoàng, cho dù không có chiếu thư nhường ngôi của đệ, ta cũng có thể lên ngôi báu. Có điều, làm như thế là để cho đám đại thần kia bớt phải đổ máu đi thôi.”

Hoàng Phủ Vô Thương lạnh lùng cười không nói gì cả.

Hoa Trước Vũ chậm rãi tiến lên, mượn ánh sáng từ bó đuốc ngắm nhìn Khang đế của ngày trước. Những ngày qua bị giam lỏng, khiến cậu ta tiều tụy đi không ít, trông cực kì gầy gò. Hiển nhiên, cậu ta cũng từng phải chịu cực hình, trên mu bàn tay lộ ra ngoài một vết roi. Có điều, đôi mắt lại cực kỳ lạnh lùng lấp lánh, ẩn chứa một tia bất khuất.

Hoa Trước Vũ chẳng ngờ, Hoàng Phủ Vô Thương trông nhu nhược mà lại có vài phần khí phách như thế.

Hoa Trước Vũ nhìn Hoàng Phủ Vô Song chau mày, trong lòng khẽ than một tiếng. Bất luận Hoàng Phủ Vô Song hay Hoàng Phủ Vô Thương, nếu không phải sinh ra trong gia đình đế vương, bọn họ có lẽ sẽ là một cặp huynh đệ tốt thương yêu kính trọng lẫn nhau. Thế nhưng, trong gia đình đế vương, bọn họ lại thành ra đối thủ, chẳng phải huynh cũng chẳng phải đệ, nhất định phải đấu đến mức một mất một còn mới chịu buông xuôi.

Hai người bọn họ, nếu phải nói xem ai phù hợp ngồi lên hoàng vị kia hơn, thì chắc chắn là Hoàng Phủ Vô Song. Bởi lẽ Hoàng Phủ Vô Thương chỉ là con rối trong tay Cơ Phụng Ly mà thôi. Cho nên đêm nay, bất luận thế nào nàng cũng phải thuyết phục Hoàng Phủ Vô Thương.

Nàng giao cuộn chiếu thư do Hoàng Phủ Vô Song tự tay viết cho Đan Hoằng, gật đầu với Đan Hoằng, rồi theo Hoàng Phủ Vô Song và mấy tiểu thái giám lui ra ngoài.

Với tình hình trước mắt, e rằng lời của bất kì ai Hoàng Phủ Vô Thương đều sẽ không nghe. Dẫu sao Đan Hoằng cũng là phi tần của cậu ta, hiện giờ, có lẽ chỉ có nàng ấy mới có thể nói chuyện. Còn bọn họ chỉ có thể chờ đợi.

Trong điện nhỏ Huyền Thừa cung, ánh nến lung lay. Đợi khoảng thời gian uống hết hai chén trà, Đan Hoằng cuối cùng cũng bước ra từ trong địa thất.

“Thế nào rồi?” Hoa Trước Vũ hỏi.

Đan Hoằng gật đầu, lấy chiếu thư nhường ngôi do Hoàng Phủ Vô Thương tự tay viết từ trong tay áo ra. Hoa Trước Vũ đón lấy chiếu thư, giao vào tay Hoàng Phủ Vô Song.

Hoàng Phủ Vô Song thở phào một hơi như trút được gánh nặng, đón lấy chiếu thư, liếc mắt nhìn Đan Hoằng, mỉm cười nói: “Phen này Tống Chiêu nghi lập được công lớn, từ hôm nay trở đi, bản Thái tử bỏ lệnh giam lỏng cho nàng, nàng có thể tự do ra vào.”

Đan Hoằng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười, hành lễ tạ ơn Hoàng Phủ Vô Song.

Mấy người ra khỏi điện nhỏ, Hoa Trước Vũ chợt động trong lòng. Chắc hẳn Cơ Phụng Ly cũng đang tìm kiếm nơi giam lỏng Khang đế, nếu để hắn biết được Hoàng Phủ Vô Thương bị giam ở đây, bằng vào thực lực của Cơ Phụng Ly, e rằng hắn sẽ đến cứu người. Đêm nay, cũng khó chắc rằng hắn không sai người theo dõi bọn họ.

Hoa Trước Vũ dừng bước, quay đầu nói với Hoàng Phủ Vô Song: “Cảnh đêm đẹp thế này, Điện hạ có muốn dạo một vòng trong cung không?”

Hoàng Phủ Vô Song ngẩn ra một lát, rồi liền hiểu ý của Hoa Trước Vũ, mỉm cười đáp: “Nếu Tiểu Bảo Nhi đã muốn đi dạo, bản thái tử sẽ theo đến cùng.”

Hoàng Phủ Vô Song bỏ lại xa giá, dẫn theo Hoa Trước Vũ và Đan Hoằng, Cát Tường lặng lẽ ra khỏi Huyền Thừa cung, men theo con đường đá xanh trong cung, đi qua hậu cung nơi ở của các phi tần, vòng qua Thanh Chi cung, đến Ngự Hoa Viên của hậu cung. Bọn họ đi dạo hồi lâu giữa những tòa giả sơn, ra khỏi Ngự Hoa Viên, lại đi thẳng đến lãnh cung, sau đó đến viện Nội Trừng một lượt.

Cứ thế vòng vèo cho đến tận khi tiếng điểm canh ba vang lên, bọn họ mới lặng lẽ quay về nơi ở.

Mặc dù đã quá canh ba, nhưng trong Túy Tiên phường vẫn náo nhiệt phi phàm.

Trong sảnh lớn ở lầu dưới, ánh đèn lưu ly mơ hồ. Dưới ánh đèn, bóng người qua lại đông đúc, áo quần phất phới tung bay. Trên đài, một ca cơ xinh đẹp ôm đàn tì bà, ngón tay thon khẽ gảy, tấu nên một khúc “Túy Hoa Gian” cực kỳ uyển chuyển.

Trong nhã thất ở tầng hai, Cơ Phụng Ly mặc một thân áo trắng, thần sắc ung dung dựa nghiêng bên kỷ án, xuyên qua bức rèm châu trên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài với thần sắc lạnh nhạt.

Cô nương hàng đầu ở Túy Tiên phường là Tiểu Lê Yêu ngồi bên cạnh rót rượu cho hắn, thấy hắn trước sau thần sắc đều ung dung lạnh nhạt, mỉm cười nói: “Tướng gia, ngài có muốn nghe gì không, Lê Yêu xin đàn tặng ngài một khúc?”

Cơ Phụng Ly ngẩng đầu uống cạn rượu trong chén, tay cầm chén lưu ly giỡn chơi, “Không cần đâu.”

Tiểu Lê Yêu mím môi cười nói: “Tướng gia, gần đây Lê Yêu mới phổ được một khúc nhạc, ngài nể mặt mà nghe thử nhé.”

Cơ Phụng Ly lắc đầu, hờ hững nói: “Cũng được.”

Tiểu Lê Yêu lập tức cười tươi như hoa, đặt chén rượu trong tay xuống, vén rèm châu đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc, nàng bưng một cây dao cầm tới, đặt trên mặt đất bắt đầu gảy.

Khúc đàn còn chưa hết, rèm châu đã vén lên, Đồng Thủ nhanh chóng bước vào.

“Tướng gia, Đồng đại gia đến rồi.” Tiểu Lê Yêu giữ lấy dây đàn, cười nói.

Đồng Thủ nghiêm trang đứng trước mặt Cơ Phụng Ly, hạ giọng bẩm báo: “Tướng gia, đêm nay trước tiên Hoàng Phủ Vô Song và Nguyên Bảo đến thăm Thái thượng hoàng, ở đó khoảng hai tuần trà; sau đó đi Thanh Chi cung, ở lại đó chừng ba tuần trà; sau đó đi Ngự Hoa Viên, ở trong đám giả sơn trong Ngự Hoa Viên chừng thời gian ba nén hương; tiếp đó đi lãnh cung, lại dừng ở đó chừng thời gian ba nén hương; sau đó đến viện Nội Trừng, lần này thời gian dừng lại dài hơn một chút, khoảng nửa canh giờ; sau đó thì quay về. Đêm nay, bọn họ gần như đã đi một lượt khắp cả hoàng cung.”

Cơ Phụng Ly đang cầm chén uống rượu, nghe thấy thế, đôi mắt đen sững lại, khóe môi nở một nụ cười sắc bén.

“Ngày thường Hoàng Phủ Vô Song có hay đến chỗ Thái thượng hoàng không?” Cơ Phụng Ly lạnh lùng hỏi.

“Khá nhiều, nghe nói lần này sau khi ra khỏi viện Nội Trừng, hắn rất quan tâm tới bệnh tình của Thái thượng hoàng. Ban ngày không có thời gian đi thỉnh an, thông thường ban đêm hắn sẽ đều đến đó.” Đồng Thủ nói.

Cơ Phụng Ly bưng chén trà, chậm rãi nói: “Xem ra, phải đi một nước cờ khác rồi.”

Sau khi lấy được chiếu thư nhường ngôi từ tay Hoàng Phủ Vô Thương thông qua Đan Hoằng, chuyện đăng cơ của Hoàng Phủ Vô Song coi như danh chính ngôn thuận. Qua vài ngày chuẩn bị, cuối cùng định vào ngày đầu tháng mười hai cử hành đại lễ đăng cơ.

Ngày Quý Mùi tháng mười hai, trời quang mây tạnh, trên bầu trời mây trôi lơ lửng.

Hôm nay, là ngày tân hoàng đế Hoàng Phủ Vô Song của Nam Triều đăng cơ. Còn chưa đến giờ Dần, Hoàng Phủ Vô Song đã được cung nữ hầu hạ tắm rửa xong xuôi. Theo luật lệ Nam Triều, tân hoàng đế trước khi đăng cơ nhất định phải đến điện Cẩn Thân thay long bào, đợi đại lễ kế vị vào giờ Dần.

Giờ Hoa Trước Vũ đã là Tổng quản thái giám nhị phẩm, đại lễ hôm nay là do nàng sắp xếp. Nàng mặc một bộ cung y thái giám màu đỏ sẫm mới may, bên eo thắt đai ngọc màu đen thêu mây, tóc chải cao, trên đầu đội mũ quan, tay cầm phất trần, phong tư thanh thoát không sao tả xiết.

Trong điện Cẩn Thân đèn đuốc sáng trưng, cung nữ, thái giám đông không đếm xuể, thế nhưng, mặc dù ai nấy bận rộn luôn tay, nhưng trong điện lại im phăng phắc, chậm rãi bước vào, cảm giác như đang đi giữa chốn không người.

Trên bàn gỗ tử đàn bày long bào bằng gấm Như Ý cổ tròn thêu rồng cuộn màu vàng sáng lấp lánh và mũ Dực Thiện[2] bằng vàng thêu hai rồng vờn ngọc.

[2] Loại mũ mà hoàng đế, thân vương, quận vương,… thời Minh hay đội.

“Còn nửa canh giờ nữa là đến đại lễ đăng cơ, xin hoàng thượng thay long bào.” Hoa Trước Vũ cao giọng nói.

Lập tức, một đám cung nữ vội vã đổ xô đến, nâng long bào trên chiếc bàn gỗ tử đàn lên định thay cho Hoàng Phủ Vô Song.

“Khoan!” Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên lạnh lùng quát.

Tiếng nói tuy không lớn, nhưng đám cung nữ trong cung có kẻ nào là không biết tính khí của Hoàng Phủ Vô Song, lập tức sợ run lên, tay cầm long bào, quỳ rạp xuống đất, ai nấy hai tay run lên cầm cập, sợ mình đã có chỗ nào đắc tội với tân hoàng đế.

Hoàng Phủ Vô Song chẳng thèm để ý đến đám cung nữ, khóe môi khẽ nhếch lên, cười với Hoa Trước Vũ: “Tiểu Bảo Nhi, ngươi đến đây mặc long bào cho bản Thái tử.”

Hoa Trước Vũ hơi sững người, hôm nay là đại lễ đăng cơ, nàng là Tổng quản tư lễ, long bào vốn không nên do nàng hầu hắn mặc, nhưng Hoàng Phủ Vô Song đã nói thế, nàng cũng chỉ đành chậm rãi đi đến, đón lây long bào từ tay cung nữ.

“Các người lui xuống hết đi!” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng nói.

Cung nữ, thái giám trong điện như được đại xá, lập tức lui ra ngoài hết sạch.

Hoa Trước Vũ nhếch môi cười nói: “Hoàng thượng, chuyện hầu hạ mặc quần áo này, từ nay về sau không phải việc của nô tài nữa đâu.”

Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười, “Tiểu Bảo Nhi, long bào này nhất định phải do ngươi mặc cho bản Thái tử, bản Thái tử mới cảm thấy yên tâm.” Hoa Trước Vũ hầu Hoàng Phủ Vô Song mặc long bào, đội mũ Dực Thiên bằng vàng thêu hai rồng vờn ngọc. Trong nháy mắt, thiếu niên ngang tàng ngỗ ngược, đã trở thành bậc cửu ngũ chí tôn vai gánh nhật nguyệt, lưng đội sao trời.

Bộ long bào màu vàng, phía trước thêu mười hai con rồng cuộn, phía sau dùng sợi vàng thêu mười hai kiểu hoa văn nhật nguyệt tinh tú, sóng dâng vách núi, mây vờn hỏa châu, thực là đường hoàng cao quý, xa hoa cực độ.

Trên điện Thái Cực đã có lịch sử hơn một trăm năm, các quan viên từ lục phẩm trở lên ở kinh thành đều mặc triều phục, tay cầm thẻ bài, đứng theo phẩm cấp chờ đợi.

Giờ Thìn một khắc, quan Hoàng Môn cao giọng hô một tiếng: “Hoàng thượng đăng cơ!”, lập tức, chuông trống vang rền.

Bách quan nhất loạt quỳ lạy dưới đất.

Rèm châu khẽ động, Hoàng Phủ Vô Song mặc một thân long bào chậm rãi bước ra. Hoa Trước Vũ mặc trang phục của quan thái giám nhị phẩm màu đỏ thẫm, tay cầm thánh chỉ đi theo sau hắn.

Ánh mặt trời ngày đông, ấm áp tỏa ra tầng mây mỏng, chiếu lên thân hình Hoa Trước Vũ. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt bách quan, mở thánh chỉ ra, cao giọng tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết… hoàng huynh của trẫm là Hoàng Phủ Vô Song hiền đức nhân hiếu, nay kế thừa ngôi báu, đổi thành năm Hoành Vũ thứ nhất…”

“Trẫm trên theo mệnh trời, dưới thuận lòng dân, hôm nay được kế thừa đế vị, để cảm tạ hậu ái của trời xanh, và ban ơn cho vạn dân, ban chiếu đại xá thiện hạ, miễn thuế một năm trong toàn quốc…”

Hoa Trước Vũ, ngự tiền tổng quản, người đứng đầu các quan nội giám của Nam Triều tay nâng thánh chỉ bằng lĩnh màu vàng tuyên đọc dưới thêm ngự, thanh âm trong trẻo tựa như làn gió mát ngày hè thoảng qua trước mặt.

“Khâm thử!”

Hoa Trước Vũ lặng lẽ đứng trền thềm ngự, thân hình thon thả đứng thẳng, bộ cẩm bào màu đỏ thẫm bị gió lạnh thổi bay phần phật, tựa như tiên tử sắp bay lên.

Cơ Phụng Ly mặc triều phục đứng đầu bách quan, nhìn Hoa Trước Vũ với thần sắc lãnh đạm, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng như ánh sáng tỏa ra từ trên lưỡi đao.

Tùng tùng tùng…

Chính vào lúc bách quan sắp sửa cúi đầu xưng thần, ba quỳ chín vái, tiếng trống kiêu oan bên ngoài điện Thái Cực bỗng vang lên, không ngừng vọng lại trong bầu không khí trên điện Thái Cực.

Hoa Trước Vũ cảm thấy sự tình không hay, quay đầu nhìn Hoàng Phủ Vô Song, chỉ thấy anh mắt hắn cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Ánh mắt nàng lặng lẽ lườm Cơ Phụng Ly một cái, chỉ thấy hắn thần sắc không đổi, nhìn vào mắt nàng một cách bình tĩnh thong dong, khóe môi nở một nụ cười nho nhã.

Trong lòng Hoa Trước Vũ đột nhiên run lên, gã Cơ Phụng Ly này, sợ rằng cười càng nho nhã, ra tay càng hiểm độc, nàng đột nhiên cảm thấy sự tình vô cùng chông gai.

Một tiểu thái giám vội vã chạy vào, Hoa Trước Vũ chậm rãi đi xuống khỏi thềm, hạ giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Bảo tổng quản, Vu thái phi trong lãnh cung không biết vì sao lại chạy đến đây, đánh trống bên ngoài, nói rằng có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Thái thượng hoàng.” Tiểu thái giám khẽ nói.

Lòng Hoa Trước Vũ chợt chùng xuống, Vu thái phi là mẹ ruột của Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương, nhiều năm trước bị Viếm đế đày vào lãnh cung, nghe nói bao năm nay đều điên điên khùng khùng. Một thời gian trước, Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương đăng cơ, định đón bà ta ra khỏi lãnh cung, bà ta còn phát điên lên đánh đuổi Khang đế. Hôm nay, bà ta làm sao có thể đến được đây để đánh trống? Chẳng lẽ, bà ta giả điên?

“Sai người ngăn bà ta lại, đừng cho bà ta lên điện, ta đi bẩm báo với hoàng thượng.” Hoa Trước Vũ khẽ nói xong, quay người bước lên.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Hoàng Phủ Vô Song trầm giọng hỏi.

“Bẩm Hoàng thượng, là Vu thái phi ở lãnh cung, e là do các cung nữ không trông chừng cẩn thận, đã trốn ra ngoài. Bà ta xưa nay điên điên dở dở, khó tránh khỏi gây ra những chuyện điên khùng.” Hoa Trước Vũ lạnh lùng bẩm báo.

Hoàng Phủ Vô Song gật đầu: “Được, nếu đã như thế, thì tiếp tục đại lễ.”

Hoa Trước Vũ quay người kéo dài giọng nói: “Bách quan quỳ lạy, tham bái tân hoàng…”

“Khoan!” Cơ Phụng Ly lạnh lùng quát lên một tiếng, thanh âm rành rọt, tựa như châu rơi trên mâm ngọc.

Hoa Trước Vũ lập tức bị ngắt lời. Nàng lạnh lùng đưa mắt nhìn, chỉ thấy Cơ Phụng Ly chậm rãi đi ra khỏi hàng ngũ triều thần. Cử động của hắn nho nhã ung dung, thần thái lại nhàn hạ tự đắc, nhưng vẫn khiến cho người ta có một cảm giác bi uy hiếp như gần như xa. Hắn khom người về phía Thái thượng hoàng nói: “Thái thượng hoàng, hôm nay Tân hoàng đăng cơ, đại xá thiên hạ, có oan thì được kêu oan. Vu thái phi tuy điên khùng, nhưng nói không chừng bây giờ đã khỏi, xin Thái thượng hoàng cho phép bà ấy lên điện.”

Ôn thái phó nghe thấy thế cũng chậm rãi bước ra, lên tiếng phụ họa: “Tả tướng đại nhân nói rất phải, xin Thái thượng hoàng cho phép bà ấy lên điện.”

Cơ Phụng Ly và Ôn thái phó vừa nói xong, có đến một nửa các triều thần quỳ xuống đất hô lớn: “Xin Thái thượng hoàng cho phép bà ấy lên điện.” Tiếng hô còn vang rền hơn cả hô Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Thái thượng hoàng ngồi trên ngự tọa, đầu đội mũ miện, rèm châu che đi khuôn mặt lão, chẳng ai nhìn ra lão đang suy nghĩ điều gì. Lưu thái phi ăn mặc sang trọng đứng bên cạnh, nghe thấy thế, bà ta liền cúi đầu nói thầm gì đó vào tai Thái thượng hoàng.

Thái thượng hoàng lớn tiếng nói: “Cho phép!”

Chẳng mấy chốc, Vu thái phi liền được dẫn tới.

Đó là một người phụ nữ ăn mặc giản dị, bà ta cúi đầu bước đi, đến trước thềm liền khom lừng quỳ xuống hô lớn: “Thần thiếp tham kiến Thái thượng hoàng.” Thanh âm dịu dàng bình tĩnh, hoàn toàn không giống một người điên.

“Bình thân, vì sao ngươi lại đánh trống?” Thái thượng hoàng Viêm đế cất giọng nghiêm nghị từ ngôi bảo tọa.

“Thần thiếp bị oan! Xin Thái thượng hoàng làm chủ cho thần thiếp!” Vu thái phi chậm rãi ngẩng đầu, nói với giọng điệu thê lương.

Hoa Trước Vũ đưa mắt nhìn, Vu thái phi này trông chừng hơn ba mươi tuổi, dung mạo xinh xắn, đôi mắt trong trẻo, hoàn toàn không có vẻ gì là điên khùng cả.

Nàng ngầm đoán rằng, nỗi oan của Vu thái phi nhất định có liên quan tới Hoàng Phủ Vô Song. Hơn nữa, tuy nàng không rõ lợi hại bên trong, nhưng lại có thể khẳng định, điều đó đối với Hoàng Phủ Vô Song mà nói, tuyệt đối là một đòn chí mạng.

Hoa Trước Vũ nghiêng đầu nhìn Cơ Phụng Ly, chỉ thấy hắn vừa hay cũng nhìn về phía nàng, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nàng tựa như chẳng thèm quan tâm, nhưng nàng lại cảm thấy như thực sự bị đâm một nhát.

Nàng chỉ cảm thấy trái tim mình nhất thời lo lắng vô cùng, tay chân cũng dần lạnh ngắt. Nếu hôm nay Hoàng Phủ Vô Song đăng cơ không thành, bị Cơ Phụng Ly lật đổ, vậy thì nàng sẽ hoàn toàn thất bại.

Nàng mở mắt trừng trừng nhìn Vu thái phi rút một mảnh vải thấm máu viết đầy chữ từ trong tay áo ra, đưa cho thái giám trình lên, lại giương mắt nhìn Thái thượng hoàng đón lấy mảnh vải, từ từ đưa mắt đọc, trái tim nàng cứ thấp thỏm không yên. Lưu thái phi nhìn mảnh vải một cái, thần sắc thay đổi hoàn toàn.

“Được, ngươi lui xuống đi. Trẫm đã biết cả rồi, nhất định sẽ làm chủ cho ngươi.” Giọng nói uy nghiêm của Viêm đế vang lên, “Tiếp tục đại lễ đi.”

Vu thái phi lâp tức đờ ra như khúc gỗ, hét lớn: “Thái thượng hoàng, đó là thư tay của Tiên hoàng hậu, từng câu đều là sự thực. Thái thượng hoàng, sao người còn có thể để tên nghịch tặc này đăng cơ, hắn giam lỏng Thương Nhi, hắn không phải…”

Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên lạnh lùng quát: “Bịt miệng mụ ta lại!”

Thái giám đứng đó sẵn liền xông lên, rút khăn ra nhét vào miệng Vu thái phi.

Cơ Phụng Ly kinh ngạc, nhanh chóng tiến lên nói: “Thái thượng hoàng, xin hãy nghe Vu thái phi nói hết đã.”

Viêm đế dằn từng chữ nói: “Toàn những lời lẽ điên cuồng!”

Toàn bộ triều thần lập tức sững sờ.

Hoa Trước cũng cảm thấy bất ngờ, nếu Cơ Phụng Ly đã để Vu thái phi lên điện, tất phải nắm chắc cả mười phần, chuyện viết trên mảnh vải kia tất phải quan trọng vô cùng, đủ để khiến cho đại lễ hôm nay không thể tiến hành, vì sao Viêm đế lại phản ứng như vậy? Bất luận là ai cũng đều có thể nhận ra, Vu thái phi không hề điên. Cơ Phụng Ly đưa mắt nhìn về phía Thái thượng hoàng, ánh mắt sắc bén tựa như muốn đâm rách tấm rèm châu. Liền sau đó, hắn đột nhiên cười, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ đăm chiêu.

Vu thái phi bị lôi xuống, đại lễ tiếp tục tiến hành. Bách quan thần phục, ba quỳ chín vái trước Hoàng Phủ Vô Song, hô cao vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Hoa Trước Vũ thờ phào một hơi, lúc này mới nhận ra sau lưng lành lạnh, không biết từ bao giờ nàng đã toát hết mồ hôi.

Nàng ngẩng đầu nhìn xa ra khắp hoàng cung, cửu trùng cung khuyết quanh co uốn lượn dưới ánh mặt trời, nguy nga tráng lệ đến thế. Trong thâm cung sâu thẳm, trước mặt là ánh đao bóng kiếm, sau lưng là hổ báo rập rình, không cẩn thận một chút, sẽ có thể thua trắng cả bàn. Trông thấy được cửu trùng cung khuyết, nhưng trông không thấy máu chảy thành sông.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện