Chương 40: Sống chẳng thể yêu

Máu! Nhiều máu đến thế, không ngừng tuôn ra, trong khoảng trời đất chỉ toàn là máu. Đỏ đến mức diễm lệ, chói lóa khiến đôi mắt nàng không mở được ra. Còn bóng hình chàng chìm trong làn máu đỏ ấy ngày càng mờ nhạt, ngày càng mờ nhạt… cuối cùng, biến mất không còn một chút dấu vết.

Nàng hoài công giơ tay ra, chỉ nắm được làn gió, lạnh thấu xương, thê lương như tiếng khóc của quỷ.

Hoa Trước Vũ đột nhiên thở dốc tỉnh dậy từ trong giấc mộng, trong phòng một màu tối đen, khắp nơi tĩnh lặng như tờ. Tiếng thở dốc kinh hãi của nàng, giữa khung cảnh tĩnh mịch nghe lại càng rõ. Nàng ngẩn người một chốc, mới nhớ ra rằng, nàng đã giết Cơ Phụng Ly.

Nàng từng muốn giết chàng không chỉ một lần.

Thế nhưng, có trời làm chứng, lần này, thực ra nàng muốn cứu chàng.

Nhát dao đó, nàng chỉ muốn đâm một chút vào ngực chàng, sau đó điểm huyệt Bế Tức của chàng, khiến chàng trông như đã chết. Như thế, nàng sẽ có thể sai người giao chàng cho thuộc hạ của chàng. Thế nhưng, Hoa Trước Vũ không ngờ chàng lại nhẫn tâm đến vậy, nắm lấy tay nàng, để lưỡi đao cắm sâu vào ngực mình.

“Hoặc là máu tươi của ngươi tuôn trên lưỡi đao của ta. Hoặc là máu nóng của ta phun trên chiếc quạt trắng của ngươi.” Đó là lời thề của nàng, cuối cùng nàng đã làm được.

Cuối cùng, đã khiến máu tươi của chàng tuôn trên lưỡi dao của nàng.

Thế nhưng, nàng không ngờ, trái tim mình lại đau đớn đến thế. Khi máu tươi trào ra, khi ba chữ “Hắn chết rồi” truyền đến bên tai, nàng dường như nghe thấy trái tim mình dần dần vỡ tan trong lồng ngực.

Khoảnh khắc đó, cuối cùng nàng cũng nhận thức được một chuyện, đó là không biết từ bao giờ, nàng đã yêu chàng rồi.

Đã yêu rồi, chân thành tha thiết, không thể nào lừa mình dối người được nữa.

Nàng nhắm mắt lại, quá khứ lần lượt toàn bộ hiện ra trước mắt.

Trên chiến trường, cái nhìn từ xa đó, giữa cảnh giáo vàng ngựa sắt, máu chảy thành sông, chàng một thân bạch bào đứng giữa trời đất, tựa như một đám mây cuồn cuộn cao quý mà thanh khiết. Khi đó, nàng ngạc nhiên trước vẻ khoan thai của chàng.

Trên pháp trường, không thấy hành động ra sao, đã tránh được đòn tấn công lợi hại của nàng. Khi đó, nàng chấn động trước võ công cao thâm khó lường của chàng.

Trong dạ yến của Khang vương, một khúc “Nhược Thủy” của chàng, lay động con tim biết bao cô gái chưa chồng. Khi đó, nàng cảm thán trước tài hoa tuyệt thế của chàng.

Lời đồn đại yêu nghiệt họa chủ, nàng căm hận trước sự hiểm độc của chàng.

Trong hành cung, một trường vật lộn tay chân, nàng và chàng đều đánh rất hăng.

Dưới suối nước nóng, dùng miệng lưỡi làm đao kiếm, nàng và chàng chưa phân thắng bại.

Khi trị thủy, nàng khâm phục chàng một lòng vì dân.

Trên chiến trường, nàng tán thưởng mưu lược của chàng.

Một phen hồi tưởng, nàng mới hay đã cùng chàng trải qua biết bao nhiêu chuyện, bất giác, đã để chàng chiếm trọn cả con tim. Thứ tình cảm ấy, tựa như nham thạch bị dồn nén, cuối cùng sau khi chàng ra đi, tựa như núi lửa phun trào không thể khống chế.

Không nghi ngờ gì nữa, nàng quả thực rất hận chàng. Ngay cả ban đêm nằm mơ, nàng cũng nghĩ xem phải làm thế nào để lật đổ chàng.

Hận càng sâu sắc, chàng càng trở nên quan trọng trong lòng nàng, nàng lúc nào cũng chống lại chàng, điều tra chàng, tìm hiểu về chàng, mãi cho đến khi hiểu về chàng còn rõ hơn cả hiểu bản thân mình.

Nàng đặt chàng trong tim, hận từng giờ từng phút. Thế nhưng, nàng không biết, đặt một người trong tim quá lâu, cho dù là hận, rồi cũng sẽ từ từ trở thành thói quen, quen với sự tồn tại của chàng.

Thói quen ấy trải bao ngày tháng đã mọc rễ, dần dần biến đổi. Yêu và hận, chẳng qua chỉ là hai mặt của một tờ giấy, không cẩn thận một chút, hận đã biến thành yêu.

Thế nhưng, rốt cuộc nàng đã động lòng từ bao giờ?

Là trên pháp trường, khi chàng nói “Ta yêu ngươi” ư? Không đúng! Còn sớm hơn thế.

Là cái đêm chàng và Cẩm Sắc thành thân, khi chàng bất ngờ hôn nàng ư? Cũng không phải! Còn phải sớm hơn nữa!

Là sau khi nàng bị thương, chàng nghiêm lệnh cấm nàng ăn thịt, làm cho nàng một bàn thức ăn chay ư? Cũng không phải!

Là khi nàng bị thương trên chiến trường, chàng bỗng nhiên xuất hiện như chiến thần khát máu ư? Dường như cũng không phải!

Là khi chàng cứu nàng ra khỏi nhà ngục ở Dương Quan, cúi người trên ngựa, nói “Đưa tay cho ta” ư? Không phải!

Đều không phải, không phải khi đó không yêu chàng, là bởi có lẽ còn sớm hơn khi đó. Nhưng rốt cuộc là khi nào, nàng đã không thể nhận rõ. Thực ra, yêu chàng từ khi nào đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là, chàng sẽ chẳng thể nào quay lại, vĩnh viễn không thể nào quay lại.

Nàng cố gắng tìm lại sự bình tĩnh vốn có của mình, nhưng dù có thế nào cũng không kiềm chế được nỗi đau của mỗi nhịp đập trái tim, ngoại trừ nước mắt, nàng chẳng còn cách nào khác để thể hiện nỗi lòng mình nữa.

Trên pháp trường, chàng đã chết, nàng lau nước mắt một cách tê dại, ngơ ngẩn đứng lên, bình tĩnh chỉ huy những quan viên nàng đã mua chuộc, để họ giao chàng cho thuộc hạ của chàng. Tuy Nhiếp Tướng có ý ngăn cản, nhưng bị Hoàng Phủ Yên khóc lóc làm loạn một hồi, lại thêm bách tính dưới đài hành hình phẫn nộ, cuối cùng ông ta không còn cách nào khác đành phải đồng ý.

Nàng bình tĩnh nhìn chàng bị khiêng đi, bình tĩnh quay về hoàng cung, trông thấy Hoàng Phủ Vô Song còn bình tĩnh cười.

Thế nhưng, trong bóng đêm vắng lặng thế này, cuối cùng nàng có thể vùi mặt vào đầu gối, để mặc cho nước mắt tuôn rơi, cứ thế khóc đến khi khóe mắt ráo hoảnh, chẳng còn chảy ra thêm được một giọt lệ nào nữa.

Nàng tận mắt thấy chàng nhắm mắt, tận mắt thấy chàng tắt hơi, chàng đã đi thật rồi, mãi mãi ra đi rồi.

Đôi mắt sâu thẳm của chàng, nụ cười nho nhã của chàng, giọng nói trầm ấm của chàng, nụ hôn sâu bá đạo của chàng, chiếc ôm thâm tình của chàng…

Từ giờ phút này, nàng chẳng bao giờ còn trông thấy được nữa, chẳng bao giờ còn nghe thấy được nữa, chẳng thể nào có lại được nữa.

Nàng ngẩn ngơ ngồi ôm đầu gối, không ngủ cũng chẳng nghỉ ngơi, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu óc sẽ toàn là hình bóng của chàng, không thể nào xóa tan đi được.

Đêm, đêm khóc than, đêm đau lòng, dài đến thế, dường như, trời định cứ thế mà mãi mãi chìm trong bóng tối.

Nàng bò dậy khỏi giường, lặng lẽ ra khỏi cung, men theo con phố lạnh lẽo bước đi một cách vô định. Gió lạnh thổi ào xuyên qua tà áo, thổi thẳng vào trái tim nàng. Cả con người tựa như chìm trong đầm nước, lạnh đến thấu xương.

Nàng không biết mình đã làm thế nào mà đến được tướng phủ. Trên cổng lớn, giấy niêm phong khóa chặt những phồn hoa ngày trước, chỉ còn lại cảnh điêu tàn thê lương.

Nàng đứng lặng hồi lâu trước cửa, vẫn trông thấy trên con đường đầy tuyết rơi, một người mặc áo trắng, làn tóc như dòng thác tung bay, đợi đến khi người đó đi đến trước mặt nàng, bóng hình chợt tiêu tan như làn khói.

Một cơn gió lạnh thổi qua, tuyết lại tung bay.

Trong gió mang theo tiếng hát: “Trời tối đen, tuyết mịt mù, người đã đi, lòng xót thương. Yêu chẳng có duyên, hận đã vô thường, cầu Nại Hà, sẽ gặp lại.”

Nàng lạc lõng lang thang trong thành, bất giác đi đến vùng ngoại ô hoang vắng, trước mắt là một hồ băng bị tuyết che kín.

Một chiếc xe ngựa men theo con đường nhỏ đi tới, vào khoảnh khắc đi ngang qua Hoa Trước Vũ, người đánh xe đột nhiên tung mình nhảy lên, một thanh kiếm sắc nhọn như giao long trên bầu trời, mang theo sát khí lạnh lùng, trong chớp mắt đã đưa đến trước yết hầu Hoa Trước Vũ.

Ánh kiếm chói lòa lập tức làm Hoa Trước Vũ lóa mắt, theo bản năng, nàng ngửa người tránh một kiếm sấm sét. Nhưng kế tiếp đó, lại một kiếm khác đâm nhanh tới.

Hoa Trước Vũ giơ tay rút bảo kiếm bên eo ra, giơ lên đỡ, “keng” một tiếng, hai thanh kiếm va vào nhau, ánh sáng lóe lên, nàng trông thấy trên kiếm của đối phương tóe ra ánh sáng màu xanh lam.

Có độc!

Trên kiếm của thích khách có chất kịch độc, hiển nhiên, kẻ này muốn dồn nàng vào chỗ chết.

Hoa Trước Vũ nhìn đối phương, đôi mắt dưới tấm khăn đen che mặt của tên thích khách trông có phần quen thuộc.

Là Đường Ngọc!

Khóe môi Hoa Trước Vũ nhếch một nụ cười khổ, chiến hữu sống chết có nhau trên chiến trường, giờ rốt cuộc lại muốn đoạt tính mạng của nàng. Độc của Đường Môn trên đời không có thuốc giải, nếu không tránh được chiêu vừa rồi, lúc này e rằng nàng đã về nơi chín suối.

“Đường Ngọc!” Hoa Trước Vũ chau mày nói.

“Đúng thế, là ta đây!” Đường Ngọc lạnh lùng nói, “Chính là ta muốn giết ngươi đấy, nếu ngươi còn sống được mà quay về, cứ việc bảo cẩu hoàng đế đến bắt ta.”

Cậu ta khẽ rít lên, đề khí nâng kiếm đâm tiếp về phía nàng. Kiếm khí lạnh lùng khiến quần áo trên người Hoa Trước Vũ tung bay, mũi kiếm từng tấc một nhanh chóng ép lại. Kiếm quang phản chiếu đôi mắt nàng, tiếng rồng gầm trên thân kiếm tựa như đang nói với nàng, nàng tất sẽ phải chết.

Giây phút đó, trong đầu óc bỗng nhiên lóe lên một tia sáng.

Nếu chết đi, có phải sẽ có thể gặp được chàng? Chàng đi rồi, sống chết đối với nàng mà nói, đã chẳng còn quan trọng nữa. Nàng nhìn mũi kiếm ép lại gần, chẳng hề động đậy, khóe môi nở một nụ cười nhạt.

Đường Ngọc dường như ngạc nhiên trước phản ứng của nàng, sát ý bừng bừng trong mắt đột nhiên thu lại, tay khẽ run, kiếm thế hơi chậm lại.

“Huynh điên à, muốn chết sao!” Một sức mạnh nhanh như chớp đột nhiên đẩy ngã Hoa Trước Vũ ra đất, giơ đao đỡ nhanh kiếm của Đường Ngọc.

Là An, cậu ta đã dẫn theo cấm vệ quân đuổi tới.

Nhưng ngay lúc đó, hơn mười người áo đen không biết từ đâu nhảy ra, nghênh chiến với cấm vệ quân.

Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt của người áo đen trước mắt, không trông thấy khuôn mặt dưới tấm khăn đen, nhưng từng đôi mắt đều rất quen thuộc, quen thuộc đến mức gần như xa lạ, sự xa lạ ấy là bởi sát ý trong mắt.

Là chàng, người của chàng muốn giết nàng.

“Soạt” một tiếng, máu bắn tứ tung, đầu vai nàng đã bị đâm trúng, nhưng gần như chẳng thấy đau, đầu vai dường như đã tê dại rồi, nàng dần dần mất ý thức, dường như có thể trông thấy thân hình mình ngã ra phía sau.

Khoảnh khắc ấy, thân thể thoái mái chưa từng thấy. Nàng đã mệt mỏi từ lâu, chán nản từ lâu rồi.

“Ùm” một tiếng rơi xuống nước, tầng băng mỏng vỡ tan, nước hồ lạnh giá nhấn chìm nàng từng tấc từng tấc một. Khoảnh khắc đó, những chuyện cũ ngày trước bên chàng lần lượt hiện ra trước mắt nàng như đèn kéo quân, khoảnh khắc đó, trong tim nàng thông suốt chưa từng thấy. Nàng yêu chàng, từ lâu đã không còn hận chàng nữa. Bóng tối vô biên ập đến, dường như trông thấy chàng giơ tay về phía nàng, khóe môi nở nụ cười xán lạn như hoa.

Hoa Trước Vũ tỉnh lại, ánh mặt trời nhợt nhạt yếu ớt xuyên qua khung cửa sổ rọi trên giường, giây phút ấy, nàng có cảm giác tựa như sang một kiếp khác. Trời hửng sau trận tuyết rơi, cuối cùng tuyết cũng đã ngừng hẳn. Tia sáng ấy nói với nàng rằng, những u ám trên bầu trời đều đã tan đi, mọi thứ đều biến mất trong buổi tối hôm qua. Thế nhưng, nỗi u ám trong lòng nàng, e rằng cả đời này cũng chẳng thể nào tiêu tan,

“Tướng quân, huynh tỉnh rồi à?” Thái ngồi trên ghế bên giường, sắc mặt tiều tụy, hiển nhiên cả đêm chưa ngủ.

“Ta làm thế nào mà đến được đây?” Hoa Trước Vũ cử động bên vai đau đến tê dại, chau mày hỏi. Nàng còn nhớ, đêm qua Đường Ngọc dẫn người đến hành thích nàng, là An dẫn cấm vệ quân tới cứu nàng.

Thái cúi mắt, hồi lâu mới chậm rãi nói: “Tướng quân, tối qua huynh bị chém một đao, lại ngã xuống nước. Cho nên, An liền đưa huynh đến chỗ tôi.”

Hoa Trước Vũ khẽ “ừ” một tiếng, nằm trên giường thần sắc lạnh nhạt, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trên pháp trường, khóe môi nở một nụ cười đau khổ.

Chết đi rồi mới có thể tái sinh. Quên đi rồi mới có thể sống lại. Nhưng nàng vẫn chưa chết, cũng chẳng thể quên. Trọn đời trọn kiếp này, cho dù quên đi hết mọi thứ trong hồng trần, e rằng cũng chẳng thể quên chàng được nữa.

“Tướng quân.” Thái khẽ gọi, định nói rồi lại thôi, nhìn vào đôi mắt đen của Hoa Trước Vũ, chợt lộ ra vẻ không tự nhiên.

“Có chuyện gì?” Hoa Trước Vũ ngước mắt nhìn cậu ta chăm chú, nghi hoặc hỏi.

“Tướng quân, tối hôm qua thuộc hạ bắt mạch cho huynh, phát hiện ra một việc.” Thái bình tĩnh nói.

Hoa Trước Vũ chợt run, ngày trước trên chiến trường, nàng từng nhiều lần bị thương, nhưng phụ thân sợ nàng để lộ thân phận, chưa từng để Thái chữa trị cho nàng. Thái chưa từng bắt mạch cho nàng, đương nhiên cũng không biết nàng là con gái. Hiện giờ, cuối cùng cậu ta cũng đã biết. Cũng không sao, hiện giờ nàng chẳng còn quan tâm điều gì nữa.

“Cậu biết ta là con gái rồi à, An đã biết chưa?” Nàng bình thản hỏi. An cứu nàng từ dưới nước lên, chắc là cũng biết rồi.

Thái gật đầu, nói: “Chính vì phát hiện ra tỷ là con gái, cậu ấy mới không dám đưa tỷ về cung điều trị. Tướng quân, còn một chuyện nữa, khi tôi bắt mạch cho tỷ, phát hiện ra trong người tỷ có một thứ độc hóa giải nội lực.”

Hoa Trước Vũ kinh ngạc trong lòng. Tối hôm qua khi vật lộn cùng bọn Đường Ngọc, nàng quả thực rõ ràng cảm thấy nội lực của mình khác xa ngày trước, mỗi lần dùng sức, chân khí đều có phần không chuyển đến kịp, hóa ra là đã trúng độc. Nhưng ai đã hạ độc nàng? Vì sao lại muốn hóa giải nội lực của nàng?

“Thứ độc này có thuốc giải không?” Hoa Trước Vũ nghiêm giọng hỏi.

Thái khẽ than: “Nội lực đã hóa giải không thể lấy về, chỉ có thể luyện lại. Nhưng nếu dùng thuốc giải trước khi nội lực bị hóa giải hoàn toàn, có thể giải trừ thứ độc đó đi, giữ lấy phần nội lực còn lại.”

Hoa Trước Vũ nghiến răng nói: “Vậy được, Thái, cậu mau đi chế thuốc đi.” Bàn tay trong tay áo của Hoa Trước Vũ đã nắm chặt thành quyền, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, toàn thân run rẩy.

Là chàng, hay là Hoàng Phủ Vô Song? Nàng không thể chết được! Sao nàng có thể chết được? Nàng nhất định phải điều tra rõ sự việc, vì chàng, cũng là vì bản thân nàng.

Hoa Trước Vũ đột nhiên chau mày, ánh mắt sắc bén dồn ép Thái, “Thái, cậu còn nhớ lần đó không? Lần đó chúng ta đại chiến với Tây Lương, bị quân Tây Lương mai phục, đùi ta bị thương, ngựa lại chết. Là cậu đã cõng ta từ chiến trường về. Vì thế, trên người cậu bị thương hơn mười chỗ.” Thái là người có thân hình thấp bé yếu ớt nhất trong số bốn đại thân vệ, chuyên dùng ám khí. Nhưng lần đó, cậu ta lại cõng nàng chạy hơn hai mươi dặm.

Lời nói của Hoa Trước Vũ khiến Thái dừng tay, cậu ta biết, tướng quân sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc lại những chuyện này. Hơn nữa, trước mặt bọn họ, nàng cũng chưa từng nói chuyện bằng giọng thê thảm như thế.

“Thuộc hạ vẫn nhớ. Thuộc hạ còn nhớ, có một lần thuộc hạ bị quân địch bắt, tướng quân dẫn quân cô nhi đơn độc xông vào, liều chết cứu Thái về.” Thái trầm giọng nói, tình hình chiến sự khi đó, giờ kể lại, chỉ cần một câu đã rõ, nhưng những nỗi kinh tâm động phách và sự nguy hiểm tàn khốc khi đó, cậu ta đến chết cũng khó lòng quên được. Lần đó, cậu ta đã thề, cả đời này, tính mạng cậu ta là của tướng quân. Cả đời này, cậu ta mãi mãi đi theo tướng quân.

“Thái, mấy người chúng ta, cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện võ, cùng nhau ra chiến trường. Chúng ta cùng nhau trải qua biết bao lần sống chết, ta gần như không còn đếm xuể, nhưng nếu ngay cả huynh đệ đồng sinh cộng tử cũng không thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau, thì cậu bảo ta sau này còn có thể tin tưởng ai được nữa?” Trong lòng nàng chua xót, nhất thời chỉ cảm thấy mệt mỏi.

“Tướng quân…” Trong lòng Thái chợt thấy chùng xuống, sắc mặt hơi thay đổi, trong đôi mắt đen vụt qua một tia đau đớn.

“Ta biết, mạng của các cậu là do hầu gia cứu, các cậu trung với hầu gia, ta cũng không có gì để nói. Nhưng cậu có biết, ông ấy định làm việc gì không? A Thái, cậu có còn bằng lòng đi chung con đường với ta không?” Nàng bỗng nhiên trầm giọng hỏi.

Thái quỳ một gối xuống đất, chậm rãi nói: “Thuộc hạ bằng lòng. Hôm đó, chúng tôi đều cứ tưởng tướng quân đã chết, mà hầu gia lại là ân nhân cứu mạng của Thái, khi đó tôi chỉ nghĩ là đã không thể tận trung với tướng quân, thì nguyện đến chết cũng phải tận trung với hầu gia, sau này tôi chỉ muốn đi theo tướng quân thôi.”

Hoa Trước Vũ khẽ than một tiếng, đi đến trước mặt Thái, khẽ vỗ lên vai cậu ta, đỡ cậu ta đứng dậy, “Tốt lắm, Thái! Cậu đứng lên đi! Hôm nay nếu cậu đã chọn ta, thì cả đời này, ta sẽ mãi mãi tin tưởng cậu!”

“Thái quyết sẽ không phản bội tướng quân.” Thái trầm giọng nói.

“Vậy có chịu nói cho ta biết, hầu gia hiện giờ ở đâu không? Rốt cuộc ông ấy định làm gì?” Hoa Trước Vũ lạnh giọng hỏi.

Thái chau mày một cách khó khăn, lại quỳ xuống chậm rãi nói: “Hầu gia rốt cuộc ở đâu, định làm gì, Thái không hề hay biết. Tướng quân, từ nay Thái chỉ làm việc cho tướng quân, nhưng Thái cũng không thể phản bội hầu gia được. Những chuyện ngày trước, Thái cũng không thể nói. Mong tướng quân thứ tội!”

Hoa Trước Vũ gật đầu cười, thực ra nàng đã đoán được từ trước rằng Thái sẽ nói như vậy, dẫu sao thì, phụ thân cũng là ân nhân cứu mạng của cậu ta, “Đứng lên đi, ta không trách cậu đâu.”

“Tướng quân, chỗ An…” Thái đột nhiên hỏi.

“An làm việc trong hoàng cung, việc cậu ấy làm chắc là rất quan trọng, nếu ta đến tìm cậu ấy, có lẽ sẽ làm hại cậu ấy. Cho nên, việc ta đã biết hầu gia vẫn còn sống, cậu tạm thời đừng nói với cậu ấy.” Hoa Trước Vũ nói từ từ.

Thái đỏ mắt, hạ giọng nói: “Thuộc hạ biết rồi.”

“Lần này đến Bắc cương, binh mã cậu thống lĩnh không phải là của Dực vương Đông Chiếu, mà là một đội quân do hầu gia bí mật che giấu, đúng không?” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt hỏi.

Thái gật đầu, “Đúng là tôi đã từng đi mượn binh ở Đông Chiếu, nhưng không mượn được. Lần này binh mã đi Bắc Cương, quả là do hầu gia chiêu tập riêng. Ngày hôm đó sở dĩ tôi nói là binh mã của Đông Chiếu, là vì sợ tướng quân nghi ngờ hầu gia.”

“Binh mã của Vương Dục sao rồi? Có ý đồ tiến xuống phía Nam không?” Hoa Trước Vũdằn giọng hỏi.

“Đêm hôm đó khi biết được Cơ Phụng Ly bị xử lăng trì, Vương Dục quả thực đã dẫn binh xuống phía Nam, bị chúng tôi chặn lại. Về sau nếu không phải Bắc Triều lại có biến động khác thường, Vương Dục lại đưa quân quay về Bắc cương, có lẽ đến giờ vẫn còn chưa đánh xong.” Thái chậm rãi nói.

“Bắc Triều thực sự có biến động khác thường ư?” Hoa Trước Vũ kinh ngạc hỏi.

“Thuộc hạ nghe thám tử hồi báo như vậy.” Thái hạ giọng nói.

Hoa Trước Vũ thoáng trầm ngâm, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng. Nàng chôn vùi đau thương xuống đáy lòng, chậm rãi bò dậy khỏi giường, mang theo thuốc do Thái bào chế cho, quay trở lại hoàng cung. Đêm qua gió lạnh, nàng cảm thấy hơi sốt, e rằng đã nhiễm phong hàn. Về đến cung, nàng bèn gọi Tiểu Thuận Tử đến, bưng thuốc đã sắc xong lại cho nàng. Nàng đã là Tổng quản, Tiểu Thuận Tử là đồ nhi mới của nàng. Có rất nhiều thái giám tranh nhau làm đồ đệ của nàng, nhưng nàng lại đích thân tìm một thái giám mới vào cung. Hiện giờ ở trong cung, nàng sao có thể tùy tiện dùng người.

Uống thuốc xong, nàng dùng chăn cuộn chặt quanh người, định ngủ thêm một lúc. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên cảm thấy có người khẽ lay ống tay áo của nàng.

“Tiểu Thuận Tử, có chuyện gì thế?” Nàng khàn giọng nói.

Không ai nói gì, chăn bông trên đầu bỗng bị kéo ra, một mùi hương lạnh lẽo quen thuộc đưa tới. Nàng biết là Hoàng Phủ Vô Song đến, thân là hoàng đế, mà hắn lại ra ra vào vào nơi ở của thái giám như thể cung điện của mình. May mà trước khi gọi Tiểu Thuận Tử đến nàng đã mặc xong quần áo, chải xong đầu tóc, nếu không e rằng sẽ bị hắn phát hiện.

Hiện giờ nàng chẳng có lòng dạ nào mà đối phó với hắn, thậm chí chẳng buồn quan tâm đến hắn. Dù sao thì nàng trước mặt hắn, cũng đã thất lễ vài lần. Nàng cứ nằm trong chăn bông, nghiêng đầu hỏi lạnh nhạt: “Hoàng thượng đến đây làm gì?”

Hoàng Phủ Vô Song không mặc long bào, mà mặc một bộ quần áo bình thường, mái tóc đen cũng chỉ chải thành một búi đơn giản, dùng mũ ngọc cài vào. Hắn cúi người ngồi bên cạnh giường, giống như chàng trai trẻ tuổi bướng bỉnh nhà ai. Hắn chớp mắt, “Tiểu Bảo Nhi, hôm nay ngươi không đến trực, trẫm nhớ ngươi, cho nên đến thăm ngươi. Nhưng sao ngươi hình như chẳng cảm động chút nào!”

Hoa Trước Vũ chau mày nói: “Hoàng thượng, hôm nay nô tài vốn không phải trực, hôm nay đến phiên Cát Tường.”

Hoàng Phủ Vô Song chu môi nói: “Không được, trẫm muốn ngươi ngày nào cũng phải trực, sau này ngươi ngủ trong điện nhỏ của trẫm. Nếu không, trẫm sẽ đến chỗ ngươi ngủ.” Vừa nói, hắn đã đá long hài ra, bò lên giường nàng.

Hoa Trước Vũ kinh hãi trong lòng, quay người lườm hắn một cái, bò dậy khỏi giường, đi giày vào.

Hoàng Phủ Vô Song buồn bã chớp mắt, đột nhiên cao giọng hỏi: “Tiểu Bảo Nhi, vai ngươi sao rồi, bị thương phải không?”

Hoa Trước Vũ nghĩ, An chắc chắn không bẩm báo việc tối qua nàng bị thương. Vì thế, nàng cúi mắt nói: “Không phải, khi đánh nhau với kẻ khác chẳng may bị thương một chút thôi.”

“Đánh nhau với ai? Có nghiêm trọng không? Để trẫm xem nào!” Hoàng Phủ Vô Song vừa nói, vừa giơ tay cởi áo Hoa Trước Vũ.

Hoa Trước Vũ kinh ngạc trong lòng, đi giày xong nhanh chóng chạy ra, cách xa hắn, khom người nói: “Đa tạ hoàng thượng quan tâm, nô tài không sao.”

Thần sắc Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên trở nên ảm đạm, hắn bỗng đưa mắt, chậm rãi nói: “Bảo Nhi, nghe nói hôm qua trên pháp trường, Cơ Phụng Ly đã hôn ngươi.”

Hoa Trước Vũ sững sờ, trong tim hơi đau đớn, vuốt mấy sợi tóc mai lòa xòa, chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chăm vào Hoàng Phủ Vô Song, cười dịu dàng nói: “Đúng thế, bách tính Vũ Đô đều biết, có lẽ hiện giờ đã lan ra khắp cả Nam Triều rồi, chẳng lẽ bây giờ hoàng thượng mới biết?”

Hoàng Phủ Vô Song trợn tròn đôi mắt đen, lườm nàng không chớp mắt: vừa mới dậy khỏi giường, trên khuôn mặt ngọc vẫn còn vẻ mệt mỏi, lọn tóc đen trên trán đầy mồ hôi, hiển nhiên là do vừa rồi ủ trong chăn, mắt hơi đỏ, chắc chắn là đã khóc, càng tăng thêm vẻ yểu điệu cho nàng, mi mục như tranh, làn da càng trắng lung linh, trong sáng kiều diễm đến cực điểm.

Chẳng trách, chẳng trách, Cơ Phụng Ly lại hôn nàng trước mặt hàng ngàn hàng vạn người trên pháp trường.

“Tiểu Bảo Nhi, ngươi xinh đẹp thế kia, cũng chẳng trách Cơ Phụng Ly chết đến nơi mà vẫn nổi lòng hiếu sắc.” Hoàng Phủ Vô Song nắm chặt quyền, nói có phần hậm hực.

Hoa Trước Vũ khẽ nheo mắt nói: “Hoàng thượng, người không cần phê tấu chương sao?”

Hoàng Phủ Vô Song cười hi hi nói: “Trẫm đã phê xong rồi, hôm nay sẽ ở bên cạnh Tiểu Bảo Nhi.”

“Nô tài có gì đâu mà cần ở bên cạnh, người nên ở bên cạnh Uyển Nhi của người mới phải.” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt nói.

Hoàng Phủ Vô Song dẩu môi, đang định nói, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói của Cát Tường: “Tam công chúa cát tường!”

“Cát tường cái đầu ngươi ấy, đây là chỗ ở của gã yêu nghiệt Nguyên Bảo đó phải không?” Giọng nói của Hoàng Phủ Yên từ ngoài cửa truyền vào. Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một bóng hình yểu điệu xông vào.

Hoa Trước Vũ ngước mắt nhìn, chỉ thấy Hoàng Phủ Yên đột nhiên dừng bước, nhìn Hoàng Phủ Vô Song đang nằm bên giường Hoa Trước Vũ một cái, đôi mắt xinh đẹp khẽ nheo,lạnh lùng cười nói: “Hóa ra hoàng huynh cũng ở đây, kể cũng vừa hay.”

Hoàng Phủ Yên vẫn mặc bộ váy đoạn màu trắng đó, nàng vốn kiều diễm tú lệ, có điều lúc này lông mày lá liễu dựng ngược, hai mắt đỏ mọng, mặt đầy vẻ tức giận, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi mỏng mím thành một đường, trong mắt hàn ý bức bách, khác hẳn với vẻ khép nép xấu hổ thường ngày.

Hoàng Phủ Vô Song nằm nghiêng trên giường, tay chống cằm, lạnh lùng nheo mắt nói: “Yên nhi, muội đến đây làm gì?”

Hoàng Phủ Yên trợn đôi mắt đỏ mọng lên căm phẫn nói: “Đến đây xem xem có kẻ quyến rũ người khác như thế nào, lại hãm hại người khác như thế nào!” Từng câu từng chữ như lưỡi đao, chỉ thẳng về phía Hoa Trước Vũ. Nhưng Hoa Trước Vũ lúc này, sao có thể bận tâm đến vài câu mắng nhiếc của nàng?

Hoàng Phủ Vô Song chau mày không vui, ánh mắt lập tức sắc như đao, “Yên Nhi, ra ngoài! Muội xem xem bộ dạng của muội thế nào? Cơ Phụng Ly là gì của muội, mà cần muội phải để tang!”

“Muội thích thế đấy, hoàng huynh, huynh không thể ở bên cạnh tên yêu nghiệt này nữa, thứ yêu nghiệt này phải chém đầu cho nhanh, nếu không sẽ họa quốc họa dân!” Hoàng Phủ Vô Yên cười lạnh lùng tiến lên, ánh mắt như ngọn đuốc dán chặt lên người Hoa Trước Vũ.

“Hỗn xược!” Giọng nói của Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng vang lên.

Không khí dường như đóng băng trong khoảnh khắc đó, Hoa Trước Vũ nghiêng đầu, chỉ thấy hàn khí sắc bén tỏa ra trên người Hoàng Phủ Vô Song, lạnh thấu xương, dường như vô cùng tức giận.

Hoàng Phủ Yên dường như bị hai chữ đó của Hoàng Phủ Vô Song dọa cho kinh hãi, đứng sững ra tại chỗ, sắc mặt càng trắng như tuyết, ngơ ngẩn không kiềm chế được.

“Hoàng huynh… huynh cứ bảo vệ cho y đi!” Hoàng Phủ Yên dứt lời liền ôm mặt quay người chạy ra.

Hoa Trước Vũ đứng lặng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn tuyết phủ trắng trên cây, trong tim lạnh lẽo từng cơn. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau của Hoàng Phủ Vô Song, nàng lạnh nhạt nói: “Hoàng thượng, kết cục thế này, người hài lòng rồi chứ?”

“Tiểu Bảo Nhi, ngươi đang nói gì thế?” Hoàng Phủ Vô Song cười vô lại.

Hoa Trước Vũ đột nhiên quay người, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Hoàng Phủ Vô Song, chậm rãi nói: “Người cố ý để nô tài đi giám trảm Cơ Phụng Ly, cố ý để nô tài trở thành đối tượng bị công kích, vì sao lại thế?”

Hoàng Phủ Vô Song trợn tròn đôi mắt đen, nhìn nàng đầy vẻ oán thán, “Tiểu Bảo Nhi, ngươi nhận ra rồi à? Thực ra, trẫm chẳng có ý gì khác, trẫm chỉ không muốn để ngươi rời xa trẫm mà thôi. Trẫm muốn ngươi đoạn tuyệt với tất cả những người khác, chỉ ở bên cạnh trẫm, cả đời làm Tổng quản thái giám của trẫm.”

Làm Tổng quản thái giám cả đời cho hắn?!

Hoa Trước Vũ nhắm mắt lại không nói gì, chỉ cảm thấy trong tim đầy phiền muộn. Qua một hồi, không nghe thấy hắn có động tĩnh gì, nàng quay người nhìn lại, chỉ thấy hắn lặng lẽ nằm nghiêng trên giường nàng, tay chống má, hai con mắt đen láy linh động nhìn nàng chăn chú, bộ dáng đó ngây thơ trong sáng, ngoan ngoãn đáng yêu không tả xiết.

Hoàng Phủ Vô Song như thế, luôn khiến người ta không kìm nén được mà bị mê hoặc. Thế nhưng, trong lòng Hoa Trước Vũ lại hiểu rất rõ, thiếu niên này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thủ đoạn của hắn, tuyệt đối còn cao hơn nàng tưởng tượng.

“Tiểu Bảo Nhi…” Giọng nói của Hoàng Phủ Vô Song kéo dài ra, chậm rãi hỏi: “Ngươi đồng ý với ta có được không?”

“Đồng ý chuyện gì?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng hỏi.

“Làm Tổng quản thái giám cả đời cho ta.” Hoàng Phủ Vô Song khẽ nhướng đôi mày lưỡi kiếm, ánh mắt chăm chăm nhìn vào bóng hình đứng thẳng của Hoa Trước Vũ, tựa như xuyên qua thân thể nàng, trông rõ cả lục phủ ngũ tạng.

Hoa Trước Vũ mím môi không nói gì.

“Có được không?” Hoàng Phủ Vô Song tiếp tục hỏi, ngữ khí thâm trầm, có phần như lẩm bẩm, tựa như đang khẩn cầu.

“Hoàng thượng bảo nô tài làm gì thì nô tài sẽ làm việc đó.” Hoa Trước Vũ trầm giọng bình thản nói.

“Từ bao giờ ngươi trở nên nghe lời ta như vậy?” Hoàng Phủ Vô Song từ từ dậy khỏi giường, đi đến bên cạnh nàng, chậm rãi hỏi.

Hoa Trước Vũ nhìn qua cửa sổ khép hờ, lặng ngắm khung cảnh bên ngoài, ánh mặt trời tỏa xuống, chiếu trên mái ngói cửu trùng cung khuyết, tuyết trắng tinh khôi phản xạ ánh sáng lóa mắt. Trong sân có tiểu thái giám đang quét tuyết, một cây mai già đã hé nụ, mọi thứ đềugiống như ngày trước, chẳng có gì thay đổi. Có điều, người ngắm cảnh, cõi lòng đã khác, cho nên, phong cảnh tựa như cũng nhuốm màu bi thương.

Thế nhưng, nỗi bi thương ấy hiện giờ ngàn lần không thể được, nàng tuyệt đối không thể để Hoàng Phủ Vô Song nhận ra điều đó.

Hoa Trước Vũ chau mày nhắm mắt, làn mi khẽ rung che đi đôi mắt vô hồn, khi mở mắt ra, nỗi đau trong đó dường như đã bị xua đi, chỉ còn lại vẻ kiên định. Nàng vén lại mấy sợi tóc xõa ra bên mái, đưa mắt, quay đầu, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười dịu dàng tươi sáng: “Hoàng thượng, nô tài đã bao giờ không nghe lời của hoàng thượng đâu? Nô tài xin đi rửa mặt chải đầu, theo hoàng thượng đến điện Cần Chính.”

“Được! Vậy là ngươi đồng ý với trẫm rồi nhé.” Hoàng Phủ Vô Song bỗng nhiên chớp hàng mi dày, dựa vào khung cửa, ngắm Hoa Trước Vũ rửa mặt chải đầu.

Thu dọn xong, Hoa Trước Vũ theo Hoàng Phủ Vô Song đi ra ngoài. Trong cung khắp nơi vẫn còn không khí sót lại của ngày đầu năm mới, trên hành lang khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ, có điều bị phủ một tầng tuyết mỏng, mang theo chút thê lương. Dọc đường, Hoa Trước Vũ cảm thấy các tiểu cung nữ và tiểu thái giám đi tới dường như đều nhìn nàng với ánh mắt khác. Trong lòng nàng hiểu rõ, hôm qua trên đài hành hình nàng bị Cơ Phụng Ly hôn, e rằng còn chấn động lòng người hơn cả tin tức Cơ Phụng Ly bị lăng trì.

Lần này, toàn thể bách tính Vũ Đô đều đã nắm thóp nàng đoạn tụ. Hiện giờ, nàng lại đi cùng Hoàng Phủ Vô Song, cộng thêm lời đồn yêu nghiệt họa chủ lần trước, e rằng trong số mười người thì phải có đến chín người tưởng rằng nàng và Hoàng Phủ Vô Song không trong sáng.

Thế nhân phủ báng nàng, ức hiếp nàng, coi khinh nàng, xưa nay, nàng đều mặc kệ chẳng buồn quan tâm. Lúc này, việc gì phải sợ những lời đồn đại?

Hoàng Phủ Vô Song chưa đến điện Cần Chính, mà dẫn Hoa Trước Vũ đi thẳng ra Ngự Hoa Viên.

Trời mới hửng sau một trận tuyết rơi, trong Ngự Hoa Viên hoa mai nở rộ, còn chưa bước vào, đã ngửi thấy mùi hương thơm ngát, quấn quýt như giấc mộng, càng lại gần càng ngấm vào trong tim. Trong vườn những đụn tuyết còn chưa được dọn, tích lại rất dày, chỉ có vài hàng vết chân, có thể thấy người đến đây thưởng mai không nhiều. Chỉ có nàng và Hoàng Phủ Vô Song, giày của hai người giẫm trên mặt tuyết, phát ra những tiếng vang khe khẽ.

Chẳng mấy chốc đã đến một khoảnh rừng mai, cây nào cây nấy hoa đang nở tuôn tràn, trên cánh hoa điểm xuyết những bông tuyết trắng, long lanh trong trẻo, cao ngạo mà ngát hương. Bên trái một núi cổ sơ, một cây mai đỏ nghiêng mình bên dòng nước, nở hoa cực kì diễm lệ.

Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi bước qua, khẽ ngắt cành đẹp nhất, đưa vào tay Hoa Trước Vũ. Hoa Trước Vũ hơi ngưng thần, giơ tay từ từ đón lấy. Hoàng Phủ Vô Song dường như nổi hứng, đi vòng quanh cây mai đỏ ấy, ngắt hơn chục cành, từng đóa kiều diễm, từng cành nghiêng nghiêng.

“Tiểu Bảo Nhi, lát nữa quay về cắm vào bình hoa, nhất định khắp phòng sẽ cực kỳ ngát hương.” Hoàng Phủ Vô Song ngắt cành mai đỏ cuối cùng, cười vui vẻ nói.

“Tuân lệnh, lát nữa Tiểu Bảo Nhi sẽ cắm hoa vào bình ở điện Cần Chính.” Hoa Trước Vũ nói.

Hoàng Phủ Vô Song chau mày nói: “Tiểu Bảo Nhi, trẫm muốn ngươi cắm hoa trong phòng của ngươi.”

Hoa Trước Vũ lẽ nào lại không biết, có điều, nàng không muốn đón nhận chỗ mai kiều diễm này mà thôi.

“Hoàng thượng, hoa này cao ngạo như thế, nên để trong phòng hoàng thượng mới phải.” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt đáp.

Hoàng Phủ Vô Song quay đầu nhìn Hoa Trước Vũ chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm, tựa như đầm nước soi bóng Hoa Trước Vũ, soi thấy cả hoa mai cao ngạo thanh khiết sau lưng nàng.

“Ngông cuồng kiêu ngạo, thoáng mang theo cả chút tà khí.” Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên hiền hòa, “Trẫm cảm thấy rất xứng với ngươi.”

Hoa Trước Vũ giật mình. Nàng ở chốn thâm cung chưa từng lộ ra chút vẻ ngông cuồng nào, mà Hoàng Phủ Vô Song lại nói nàng giống như vậy, chẳng lẽ, hắn cũng biết nàng là Doanh Sơ Tà rồi?

Cuộc cờ này, Hoa Trước Vũ cảm thấy bản thân càng lúc càng nhìn không rõ. Thế nhưng, cho dù nhìn không rõ, cho dù nàng chỉ là một con tốt nhỏ bé bị vứt bỏ khi qua sông, thì rốt cuộc vẫn sẽ có một ngày, con tốt như nàng sẽ chiếu tướng.

“Nếu hoàng thượng đã cho là vậy, thì Tiểu Bảo Nhi xin nhận.” Hoa Trước Vũ nhếch môi cười nhạt nói, lại cầm cành hoa, chỉ thấy một làn hương trong lành tràn ngập trong tim.

“Hoàng thượng!” Cát Tường đạp tuyết bước tới.

“Có chuyện gì?” Hoàng Phủ Vô Song ngưng thần, sắc mặt nghiêm túc hỏi.

“Mấy vị đại thần có bản tấu, đang tụ tập ở điện Cần Chính.” Cát Tường hạ giọng bẩm báo.

Hoàng Phủ Vô Song chau mày, lạnh lùng “hừ” một tiếng đáp: “Đám lão thất phu này, trẫm muốn nghỉ ngơi một lúc cũng không xong.” Hắn phủi tuyết trên tay áo, dẫn đầu đi ra.

Cát Tường và Hoa Trước Vũ theo sau, men theo đường nhỏ, đi thẳng ra ngoài. Vừa ra khỏi Ngự Hoa Viên, liền trông thấy một tiểu cung nữ áo xanh vội vã chạy tới, trời lạnh như thế, mà chạy đến mức thở dốc, trán vã mồ hôi.

“Hoàng thượng, nô tỳ cuối cùng cũng tìm được hoàng thượng rồi.” Tiểu cung nữ đó chạy đến trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, quỳ xuống đất nói.

“Có chuyện gì, đứng lên rồi nói.” Hoàng Phủ Vô Song trầm giọng hỏi.

Tiểu cung nữ đứng dậy, thở gấp nói: “Bẩm hoàng thượng, nô tỳ là Thúy Châu ở Thê Phụng cung, Ôn tiểu thư sáng nay thức dậy hơi ho, hình như bị ốm rồi.”

“Truyền thái y chưa?” Hoàng Phủ Vô Song trầm giọng hỏi.

Thúy Châu lắc đầu, “Vẫn chưa ạ.”

Hoàng Phủ Vô Song quay đầu nói với Hoa Trước Vũ: “Tiểu Bảo Nhi, trẫm đến điện Cần Chính trước, ngươi sai người truyền thái y, lát nữa trẫm sẽ qua đó. À,” hắn quay người lại chỉ vào chỗ hoa mai trong tay nàng, “Tiểu Bảo Nhi, đem chỗ hoa này thưởng cho Uyển Nhi trước đi, cứ nói là do trẫm thưởng.”

Hoa Trước Vũ gật đầu, Hoàng Phủ Vô Song vội vàng rời đi. Hoa Trước Vũ sai một tiểu thái giám đi mời thái y, còn mình theo Thúy Châu đến Thê Phụng cung.

Trong sân ở Thê Phụng cung vẫn phủ đầy tuyết, Ôn Uyển thích múa trên tuyết, chắc là cố tình không cho người quét dọn. Thúy Châu đến hậu đường bẩm báo, Hoa Trước Vũ liền đứng ở gian chính chờ đợi. Trong Thê Phụng cung người hầu kẻ hạ như mây, hôm đó, khi nàng theo Hoàng Phủ Vô Song đến đây, cực kì náo nhiệt. Vậy mà hôm nay ở đây tĩnh lặng hơn hẳn, ngay cả tiểu cung nữ cũng đều nín thở cẩn trọng, dường như sợ làm kinh động đến Ôn Uyển đang bị bệnh.

Ôn Uyển ốm rồi sao, nàng ta mà cũng biết ốm sao?

Rèm ngọc trước cửa nội đường vang lên tiếng leng keng, tiếp đó là tiếng ngọc bội khua nhẹ, Ôn Uyển được một tiểu cung nữ dìu từ trong nội đường ra. Một thân váy kiểu cách trong cung màu nước hồ, dáng quét đất, tóc mây búi lỏng, mang vài phần mệt mỏi, vài phần tiều tụy, xem ra quả thực là bị ốm.

Nàng ta trông thấy Hoa Trước Vũ trong phòng, đôi mày xinh đẹp khẽ chau, chậm rãi đẩy tiểu cung nữ đang dìu mình ra, nhanh chân đi về phía Hoa Trước Vũ. Mãi cho đến khi cách Hoa Trước Vũ chừng ba bước, nàng ta mới đứng lại.

“Hoàng thượng có thưởng.” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói.

Ôn Uyển và đám tiểu cung nữ vội vã quỳ xuống.

“Ôn tiểu thư, hoàng thượng biết cô bệnh nặng, cực kỳ lo lắng, nhưng vì quốc sự phải xử lý nên tạm thời không thể đến được. Đây là hoa mai đỏ do hoàng thượng tự tay hái, thưởng cho Ôn tiểu thư.” Hoa Trước Vũ dõng dạc nói xong, ra lệnh cho tiểu thái giám đưa hoa mai đỏ qua. Tiểu cung nữ đứng sẵn liền giơ tay đón lấy, dâng đến trước mặt Ôn Uyển.

Ôn Uyển nhận lấy, liếc mắt nhìn một cái, liền ra lệnh cho tiểu cung nữ cắm vào bình trên bàn.

“Các ngươi lui hết xuống đi, ta có chuyện muốn nói với Bảo công công.” Ôn Uyển nhìn chăm chăm vào Hoa Trước Vũ, lạnh nhạt ra lệnh.

Cung nữ trong Thê Phụng cung lập tức lui hết xuống, Hoa Trước Vũ nhìn thái giám theo sau, lạnh nhạt nói: “Các ngươi cũng lui xuống đi.”

Trong phút chốc, cung nữ, thái giám trong phòng đều lui ra hết, chỉ còn lại Hoa Trước Vũ và Ôn Uyển đứng đối diện nhau. Không khí trong phòng phút chốc trở nên đóng băng.

Ôn Uyển mím môi ngày càng chặt, chau đôi mày xinh đẹp, bỗng nhiên chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tát vào má Hoa Trước Vũ.

Cái tát đó, nàng ta dường như dùng sức lực toàn thân, vung rất mạnh, rất đau.

Hoa Trước Vũ lạnh lùng nhìn bàn tay đang tát về phía nàng, khóe môi bỗng nhếch lên, nở một nụ cười tuyệt đẹp. Khi bàn tay Ôn Uyển chạm đến trước má nàng, nàng đột nhiên giơ tay, nắm lấy cổ tay nàng ta, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Nàng bức bách cái nhìn của Ôn Uyển, cười lạnh lùng, đột nhiên giơ ngón tay điểm vào huyệt đạo trên đầu vai Ôn Uyển. Huyệt đạo đó, không làm tổn thương tính mạng, cũng không gây đau đớn, nhưng bị điểm vào sẽ cực kỳ khó chịu; khi nàng ở trong quân doanh, bắt được tù binh, thường dùng chiêu này để hỏi cung.

Trong khoảnh khắc, toàn thân Ôn Uyển run lên, dường như khó lòng chịu đựng được.

Hoa Trước Vũ từ từ ngồi xuống chiếc ghế thái sư ở đằng sau, lạnh lùng nhìn vẻ bối rối của nàng ta.

“Ngươi là tên yêu nghiệt, ta sẽ không tha cho ngươi!” Ôn Uyển lạnh lùng đưa mắt, nhìn thẳng vào Hoa Trước Vũ, “Ngươi đã làm gì ta thế hả? Ngươi…” điều hiếm có là, Ôn Uyển rất lý trí, không hề gọi cung nữ lại, biết rằng vẻ bối rối của mình không thể để người khác trông thấy.

Hoa Trước Vũ từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế, chậm rãi đi đến trước mặt Ôn Uyển, nói từng câu từng chữ: “Ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu! Đây là một sự cảnh cáo đối với ngươi, sau này, đừng thử giở trò gì hết!” Nói đoạn, nàng giơ ngón tay giải huyệt đạo trên người nàng ta, quay người định bỏ đi.

Ôn Uyển ngã lăn ra đất, sức lực toàn thân dường như bị rút hết, giây phút vừa rồi, toàn thân khó chịu vô cùng.

“Hoàng thượng giá lâm!” Ngay lúc đó, giọng the thé của Cát Tường vang lên ngoài cửa, cung nữ, thái giám hầu hạ ngoài cửa lập tức quỳ xuống.

Cửa phòng mở ra, Hoàng Phủ Vô Song bước dài tiến vào, Hoa Trước Vũ vội khom người thi lễ, lui ra một góc.”

Hoàng Phủ Vô Song thấy tình hình trước mắt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng nói: “Uyển Nhi, sao nàng lại ngồi dưới đất thế này?”

Ôn Uyển phủi quần áo, chậm rãi đứng lên. Hoàng Phủ Vô Song vội chạy qua, dìu nàng ta đứng dậy.

“Hoàng thượng, Uyển Nhi vừa bị Bảo công công bắt nạt.” Ôn Uyển rưng rưng nước mắt nói.

“Tiểu Bảo Nhi bắt nạt nàng thế nào, nói thử xem, trẫm sẽ giúp nàng hả giận.” Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy thế, liếc mắt nhìn Hoa Trước Vũ, dịu giọng nói với Ôn Uyển.

“Y…” Ôn Uyển nhất thời cứng họng, thân thể nàng ta không có vết thương, cũng không đau, nói ra e rằng Hoàng Phủ Vô Song sẽ không tin, liền nhíu mày chậm rãi nói: “Uyển Nhi đùa đó thôi, hoàng thượng lại tưởng là thật ư. Bảo công công sao có thể bắt nạt Uyển Nhi được. Uyển Nhi đang đau đầu chóng mặt, vừa rồi hoàng thượng thưởng cho hoa mai đỏ, Uyển Nhi thích quá, liền đi ra định cắm chúng vào bình, ai ngờ, chân đột nhiên mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Có điều, hiện giờ Bảo công công là hoạn quan nhất phẩm, ngài ấy muốn bắt nạt Uyển Nhi thật thì Uyển Nhi cũng chẳng có cách nào.”

Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy thế, nhướng mày cười nói: “Uyển Nhi ngay cả một thái giám như Tiểu Bảo Nhi mà cũng ngưỡng mộ sao? Vậy thì Uyển Nhi phải chịu khó dưỡng bệnh, đợi nàng khỏi rồi, trẫm sẽ phong nàng làm hoàng quý phi có được không? Đến khi đó, nàng cũng là nhất phẩm.”

“Hoàng thượng nói thật không?” Ôn Uyển dịu giọng hỏi, “Vậy Uyển Nhi mong cho bệnh tình mau khỏi. Vốn cứ cảm thấy, dẫu sao cũng từng quen biết với Cơ Phụng Ly, cho nên mới đi đưa tiễn hắn lần cuối cùng, ai ngờ lại nhiễm phải phong hàn.”

Hoàng Phủ Vô Song bế ngang Ôn Uyển lên, nhanh chân vào nội đường, đặt nàng ta lên giường, hạ giọng nói: “Uyển Nhi chịu khó dưỡng bệnh nhé.” Sau đó quay người hỏi Hoa Trước Vũ đang đứng hầu trong phòng, “Tiểu Bảo Nhi, thái y đã đến chưa?”

Hoa Trước Vũ đang định trả lời, liền nghe thấy tiểu thái giám ngoài cửa bẩm báo: “Bẩm hoàng thượng, Diệp thái y đến.”

“Cho ông ta vào.” Hoàng Phủ Vô Song trầm giọng nói.

Cửa phòng mở ra, một tiểu thái giám dẫn một lão ngự y bước vào. Ngự y này tuổi đã cao, lưng hơi còng, trên mặt đầy những vết nhăn, mắt hơi nheo lại, tựa như chẳng trông thấy gì.

Hoa Trước Vũ có phần kinh ngạc, trong hoàng cung sao lại có vị thái y già thế này, thái y này tất là y thuật cực cao, nếu không chắc đã phải ra khỏi cung từ lâu rồi.

Diệp thái y khom lưng, cúi đầu đi vào, khi qua cửa ngước mắt lên nhìn Hoa Trước Vũ một cái, ánh mắt hiền lành mà ảm đạm. Nhìn gần, ông ta quả thực rất già, trên mặt từng vết nhăn đều tựa như vòng tuổi trên cây, ghi lại những thăng trầm của tháng năm. Trông thấy ông ta, Hoa Trước Vũ không khỏi kinh ngạc, bởi bộ dạng của ông ta rất giống với ông già A Quý hôm đó cứu nàng ở thành Lương Châu.

Diệp thái y chậm rãi vào phòng, trông thấy Hoàng Phủ Vô Song, đủng đỉnh thi lễ, cất giọng khàn khàn nói: “Lão thần bái kiến hoàng thượng.”

Ở trong cung, bất luận là thái giám hay cung nữ, ai nấy đều cực kỳ lanh lợi, hiếm thấy người nào thản nhiên như ông ta. Hoặc giả tuổi tác đã cao, chắc hẳn cuối cùng đã nhìn thấu lẽ đời.

Hoàng Phủ Vô Song gật đầu nói: “Diệp thái y, mời đứng dậy, ông mau qua thăm bệnh cho Uyển Nhi đi. Người đâu, ban cho ngồi!”

Một tiểu cung nữ chậm rãi bước vào, bê một chiếc ghế đẩu đặt ở bên giường, Diệp thái y bắt đầu bắt mạch cho Ôn Uyển qua một chiếc khăn sa mỏng. Trong giây lát, ông ta hạ giọng bẩm báo: “Bẩm hoàng thượng, Ôn cô nương không có gì đáng ngại, chỉ là nhiễm phong hàn thôi, lão thân kê mấy vị thuốc, sắc lên uống vài lần là khỏi.”

Hoàng Phủ Vô Song lập tức mặt mày hớn hở, quay đầu dịu dàng nói với Ôn Uyển: “Uyển Nhi, nàng phải chịu khó uống thuốc, chờ sau khi bệnh khỏi rồi, ta sẽ phong nàng làm quý phi.”

Ôn Uyển nằm nghiêng trên giường, trên khuôn mặt trắng nhợt lập tức nở nụ cười, kiều mị như hoa xuân, “Uyển Nhi tạ ơn hoàng thượng.”

“Hoàng thượng, lão thần cáo lui!” Diệp thái y khom người hành lễ nói.

Hoàng Phủ Vô Song cười đáp: “Được!”

Diệp thái y đeo túi thuốc, chậm rãi lui ra khỏi phòng, Hoa Trước Vũ vẫn đứng ngoài cửa phòng liền đi theo sau ông ta. Ra trước cửa điện, nàng bèn gọi Diệp thái y lại.

“Diệp thái y xin dừng bước, ta mấy ngày nay cũng bị nhiễm phong hàn, không biết thái y có thể kê đơn cho ta được không.” Hoa Trước Vũ mỉm cười nói.

Diệp thái y còng lưng, ngước mắt nhìn thẳng vào Hoa Trước Vũ một cách vô cảm, khàn giọng nói: “Ngài chính là Bảo công công nhất phẩm mà hoàng thượng mới sắc phong đó ư?”

Hoa Trước Vũ gật đầu cười nói: “Đúng thế!”

Diệp thái y cúi mắt, lặng lẽ nói: “Xem khí sắc của Bảo công công, quả thực là đã nhiễm phong hàn, cùng một triệu chứng như Ôn cô nương, cứ bốc thuốc theo đơn vừa rồi bản ngự y kê cho Ôn tiểu thư là được. Cáo từ!” Nói đoạn, ông ta khom người, loạng choạng bước đi.

Hoa Trước Vũ vốn còn định hỏi một câu nữa, xem tên húy của Diệp thái y có chữ “Quý” hay không, nhưng thấy ông ta đi rất vội vàng, nên không hỏi thêm nữa. Hơn nữa, từ cuộc đối thoại vừa rồi, tuy ông ta có vài phần trông giống A Quý từng cứu nàng, nhưng khí chất lại tuyệt đối khác nhau, Diệp thái y này thần sắc hiền lành xa cách, so với sự sắc bén nhanh nhẹn của A Quý hoàn toàn khác biệt.

Lần đó đi cướp pháp trường bị truy đuổi, vị công tử ngồi trong xe ngựa đã cứu nàng rốt cuộc là ai? Đến giờ nàng vẫn không có chút đầu mối nào, e rằng ơn cứu mạng này khó lòng báo đáp được. Có lẽ, cũng chỉ có tìm được A Quý, mới có thể biết chủ nhân đằng sau là ai mà thôi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện