Chương 41: Mối họa đóng giả hoạn quan

Tàn dương tỏa ra mấy luồng ánh sáng. Hoàng cung trang nghiêm hùng vĩ bị bao phủ trong sắc đỏ dày đặc, mông lung như máu.

Hoa Trước Vũ đi qua cây cầu đá chín khúc trên hồ Liễm Diệm, chậm rãi đi về phía Vĩnh Đường cung nơi Đan Hoằng ở. Hiện giờ, trong hoàng cung nguy hiểm trùng trùng, nàng tuyệt đối không thể để Đan Hoằng tiếp tục ở lại trong cung. Hôm nay, nàng định đến bàn bạc với Đan Hoằng về việc xuất cung. Nàng lặng lẽ vào trong Vĩnh Đường cung, từ xa trông thấy tiểu cung nữ bên cạnh Đan Hoằng đang đứng dưới hành lang, trông thấy nàng bước vào, cũng không chào hỏi, thoắt cái đã rút lui vào trong nhà.

Hoa Trước Vũ cảm thấy rất kỳ lạ, thi triển khinh công, vài bước đã đến trước cửa, giơ tay đẩy cánh cửa sơn chạm khắc hoa ra, trong phòng nồng nặc mùi thuốc. Hoa Trước Vũ là thái giám, còn Đan Hoằng là cung phi của Khang đế đời trước, để tránh hiềm nghi, nàng thường rất ít đến đây. Không ngờ, hôm nay đột xuất đến, lại trông thấy Đan Hoằng đang uống thuốc.

“Muội làm sao vậy? Mắc bệnh gì thế? Đây là thuốc gì?” Hoa Trước Vũ giằng lấy bát thuốc mà Đan Hoằng đang định giấu đi.

Trong đôi mắt xinh đẹp của Đan Hoằng đầy vẻ hoảng loạn, nàng trốn tránh cái nhìn sắc bén của Hoa Trước Vũ, mỉm cười nói: “Muội bị nhiễm phong hàn thôi, cũng không phải bệnh nặng.”

“Chỉ là nhiễm phong hàn thôi sao? Vậy sao muội phải tránh ta?” Hoa Trước Vũ ung dung hỏi, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Tiểu cung nữ vội tiến lên rót trà cho nàng rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

“Đan Hoằng chỉ là không muốn để tướng quân phải lo lắng mà thôi, gần đây tâm trạng tướng quân không tốt, muội không muốn lại gây thêm phiền phức cho tướng quân.” Đan Hoằng hơi cúi làn mi, che đi cảm xúc rối bời trong mắt, chỉ là sự rối bời đó không lọt được khỏi đôi mắt của Hoa Trước Vũ.

“Đây là đơn do thái y nào cho muội? Muội đưa đơn thuốc cho ta, sau khi ta ra khỏi cung, sẽ để Thái xem xem thuốc muội dùng có đúng bệnh không.” Đan Hoằng tuy nhờ Hoa Trước Vũ mà không bị giam lỏng nữa, nhưng dẫu sao nàng cũng là phi tử của Khang đế Hoàng Phủ Vô Thương đời trước, thái y trong cung e là sẽ không hết lòng chữa bệnh cho nàng. Hơn nữa, Hoa Trước Vũ không tin Đan Hoằng bị phong hàn.

Đan Hoằng nghe thấy thế, đôi mắt xinh đẹp ngẩn ra.

Hoa Trước Vũ thấy vậy, lặng lẽ uống một ngụm trà, tươi cười nói: “Đơn thuốc đâu?”

Đan Hoằng chau mày nói: “Nhất thời không biết đã để đâu mất rồi. Đợi sau khi tìm thấy, sẽ sai người đưa đến chỗ tỷ.”

“Khỏi cần đâu!” Hoa Trước Vũ đứng dậy, chậm rãi nói, “Muội đi gọi tiểu cung nữ dọn bã thuốc, ta mang đến cho Thái xem cũng được.”

Đan Hoằng đột nhiên đưa mắt nhìn lên, khuôn mặt ngọc trong khoảnh khắc trắng bệch như tuyết. Nàng mấp máy môi, bộ dạng như muốn nói rồi lại thôi.

Hoa Trước Vũ than dài một tiếng, tiến lên phía trước, khẽ nói: “Đan Hoằng, muội còn có chuyện gì không thể nói với ta sao?”

Đan Hoằng cắn răng vào môi dưới, hồi lâu khẽ nói: “Tướng quân, tỷ không cần điều tra nữa, đó là thuốc an thai. Muội có thai rồi, đứa con này là của Khang đế đời trước. Hôm đó khi muội đến khuyên chàng viết chiếu thư nhường ngôi, chính vì muội nói muội sẽ hết sức bảo vệ đứa con trong bụng, cho nên chàng mới chịu viết.”

Hoa Trước Vũ nghe thấy thế, bên tai trở nên lùng bùng, trái tim càng như bị ai bóp nghẹn, vừa đau vừa xót, nàng tiến lên nắm lấy cổ tay Đan Hoằng, trầm giọng nói: “Đan Hoằng, muội thật là ngốc! Chuyện lớn như vậy, sao muội không nói sớm cho ta hay? Muội ở trong hoàng cung, làm sao giữ được đứa trẻ? Thế này đi, ta lập tức đi cầu xin hoàng thượng, nếu hắn vẫn không thả muội ra khỏi cung, ta sẽ sắp xếp, nhanh chóng lén đưa muội rời khỏi.”

“Tướng quân, muội không nỡ xa tỷ, muội không thể để mình tỷ ở lại trong cung được.” Đan Hoằng lo lắng nói, hai mắt đã đỏ cả lên.

“Không được, muội nhất định phải đi!” Hoa Trước Vũ lạnh giọng nói, toàn thân hàn ý sắc bén. Nếu Hoàng Phủ Vô Song biết đứa con trong bụng Đan Hoằng là của Khang đế, e rằng quyết sẽ không tha cho Đan Hoằng, nàng phải nhanh chóng đưa Đan Hoằng ra khỏi cung.

“Đan Hoằng, còn ai biết việc muội mang thai nữa không? Thuốc an thai muội uống là từ đâu ra?” Nàng hạ giọng nói.

Đan Hoằng chau mày đáp: “Ngoại trừ tiểu cung nữ vừa rồi, chỉ có Diệp thái y ở Thái Y Viện là biết. Mấy ngày trước, muội bị nhiễm phong hàn, khi Diệp thái y bắt mạch cho muội, nói mạch tượng của muội không ổn định, cho nên mới kê thuốc an thai cho muội.”

Hoa Trước Vũ bỗng giật mình, sao lại là vị Diệp thái y này? Bất luận Diệp thái y có đáng tin hay không, Đan Hoằng cũng phải lập tức ra khỏi cung.

Sau khi đêm xuống, Hoa Trước Vũ mới lặng lẽ quay về nơi ở. Nàng nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, chờ đến khi đồng hồ nước điểm ba tiếng, nhân lúc cấm vệ quân trong cung đổi ca, Hoa Trước Vũ ra khỏi nơi ở, nhảy vào trong Huyền Thừa cung nơi ở của Thái thượng hoàng.

Nàng bò trên mái nhà, thấp thoáng nghe thấy tiếng đàn sáo vang lên trong điện. Hoa Trước Vũ chau mày, nghe nói Viêm đế bệnh tình nghiêm trọng, sao đêm hôm khuya khoắt còn nghe nhạc tìm vui thế này? Nàng vốn định đợi đến lúc đêm khuya không có ai, lẻn vào trong phòng Viêm đế, tra hỏi một số chuyện qua lời lão, hiện giờ xem ra không thể làm vậy được. Nàng đang định bỏ đi, chợt nghe thấy tiếng đàn sáo trong nhà dừng lại, có tiếng ho truyền ra, bên trong thoáng xen lẫn tiếng nói nhỏ nhẹ của nữ nhân. Trong lòng Hoa Trước Vũ nghi hoặc, lặng lẽ dỡ một miếng ngói lưu ly nhìn xuống dưới.

Trong cung đèn nến lờ mờ, mùi hương kì lạ vây quanh, tầng tầng lớp lớp rèm tường màu vàng bay theo gió, hiện ra bóng dáng người nằm bên trong.

Thái thượng hoàng tựa nghiêng trên giường, nữ nhân ở một bên, chính là Lưu thái phi ngồi bên cạnh lão trong đại lễ đăng cơ.

“Thái thượng hoàng uống thuốc thôi.” Lưu thái phi không chớp mắt lấy một lần, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, khiến người trông thấy mà nảy sinh lòng sợ hãi. Lưu thái phi bưng bát thuốc đến trước mặt Thái thượng hoàng, lão cầm bát thuốc lên uống một hơi hết sạch.

“Ngon lắm phải không?” Lưu thái phi híp mắt nói.

“Ngon lắm phải không?” Thái thượng hoàng nghiêm mặt nhắc lại.

Hoa Trước Vũ đột nhiên cả kinh, cảm thấy Viêm đế có phần không đúng. Nhớ lại ngày trước trên yến tiệc nghênh đón tướng sỹ bắc chinh trở về, còn cả trong đại lễ đăng cơ của Hoàng Phủ Vô Song, đều có Lưu thái phi ở bên cạnh lão. Chẳng lẽ, Viêm Đế đã bị mê hoặc tâm trí, tất cả lời nói đều do Lưu thái phi chỉ điểm? Chẳng trách, hôm đó Vu thái phi đưa ra bức huyết thư kia, Viêm đế xem xong chẳng bận tâm chút nào.

Hoa Trước Vũ phục trên nóc nhà một cách bất an, trong lòng từ từ chùng xuống. Hoàng Phủ Vô Song, đối với phụ hoàng của mình mà ngươi còn có thể hạ thủ được thật sao!

Không hiểu trước đó, Cơ Phụng Ly đã điều tra ra chuyện này chưa?

Nhớ đến Cơ Phụng Ly, thần trí Hoa Trước Vũ một phen hoảng hốt, bộ dáng áo trắng tóc đen, mỉm cười dịu dàng của chàng, trong khoảnh khắc tựa như hóa thành một cây trúc, mang theo giọng nói tiếng cười ngày trước, đâm sâu vào trái tim nàng.

Nàng lặng lẽ di chuyển khỏi mái nhà, phi thân ra ngoài Huyền Thừa cung.

Sắp tàn canh, màn đêm sâu thẳm. Một tốp cấm vệ quân đi tuần tra đến trước mặt, có người lạnh lùng quát: “Ai đó?”

Hoa Trước Vũ vội phi thân trốn vào một bóng cây, thấy cấm vệ quân nhanh chóng chạy tới, nàng vội nín thở, không dám động đậy. Hé mắt ra trông thấy người dẫn đầu đến mỗi lúc một gần, chỉ nghe thấy trên con đường đá xanh bên cạnh, có người chậm rãi rẽ qua.

“Là ta đây!” Giọng nói già nua khàn khàn vang lên, giữa đêm khuya khiến người ta phải đứng tim.

Qua khe hở giữa cành cây, Hoa Trước Vũ trông thấy một bóng người loạng choạng bước tới. Nàng giật mình, có phần kinh ngạc nhận ra, người đi đến chính là Diệp thái y mà nàng từng gặp trong cung của Ôn Uyển.

“Thì ra là Diệp thái y, thuộc hạ đắc tội rồi.” Đầu mục cấm vệ quân vội chạy tới chắp tay hành lễ.

Diệp thái y lạnh lùng “hừ” một tiếng, chậm rãi nói: “Lui xuống đi.”

Mấy viên cấm vệ quân vội chắp tay lui xuống. Diệp thái y đeo túi thuốc, nhanh chân đi vào trong Huyền Thừa cung. Từ thái độ vừa rồi của cấm vệ quân, có thể thấy Diệp thái y đang chữa bệnh cho Thái thượng hoàng, bệnh tình của Thái thượng hoàng, e rằng không tránh khỏi có liên quan đến vị Diệp thái y này.

Thấy Diệp thái y đã vào Huyền Thừa cung, Hoa Trước Vũ mới lặng lẽ rời đi, trong lòng càng nghi hoặc hơn.

Hoa Trước Vũ cầu xin Hoàng Phủ Vô Song cho Đan Hoằng ra khỏi cung, bị hắn từ chối. Hoa Trước Vũ biết hắn tuyệt đối sẽ không thả Đan Hoằng đi, bèn bắt đầu chuẩn bị lén đưa Đan Hoằng ra khỏi cung. Thế nhưng, từ sau khi Cơ Phụng Ly xảy ra chuyện, Hoàng Phủ Vô Song giám sát Hoa Trước Vũ ngày càng chặt, có ý nhất định bắt nàng phải làm Tổng quản thái giám cả đời cho hắn. Nếu tự nàng lén ra khỏi cung, còn có thể cắt đuôi những kẻ hắn phái tới; nhưng nếu dẫn theo cả Đan Hoằng thì không dễ như vậy.

Hoa Trước Vũ chỉ đành tìm cơ hội khác. Vừa hay lúc này, Nam Triều đón hai chuyện lớn. Một là tuyển tú nữ. Hoàng Phủ Vô Song mới đăng cơ, hậu cung trống vắng, cần phải nhanh chóng lấp đầy. Chuyện còn lại chính là đại lễ triều kiến mỗi năm một lần của các nước chư hầu nhỏ, ví dụ như Nguyệt Thị, Khâu Từ, vân vân, những nước nhỏ này vào dịp năm mới hàng năm đều sẽ đến Nam Triều bái và tiến cống. Năm nay vừa hay gặp dịp tân hoàng đăng cơ, nghi thức triều bái đương nhiên càng long trọng. Đông Yên xưa nay quan hệ với Nam Triều rất tốt, nghe nói, lần này cũng sai sứ giả đến thăm, chúc mừng tân hoàng của Nam Triều đăng cơ.

Trong tháng Giêng này, Nam Triều sẽ trở nên náo nhiệt. Hoa Trước Vũ và Đan Hoằng bàn bạc với nhau, đến lúc đó, thừa cơ các nước đến chúc mừng, sẽ tìm sơ hở ra khỏi cung.

Tháng giêng năm Hoành Vũ thứ nhất.

Tân đế Nam Triều đăng cơ, các nước nhỏ sai sứ giả đến triều bái chúc mừng. Đến ngày hai mươi tám tháng giêng, sứ giả các nước Ba Tư, Khâu Từ, Nguyệt Thị đã đến Vũ Đô, buổi triều sớm hôm nay, mấy vị sứ giả vào điện triều kiến.

Hoàng Phủ Vô Song mặc bộ triều phục thêu chín rồng bằng Thục đoạn[1] màu vàng sáng, đầu đội mũ gắn minh châu Nam Hải, thần thái đẹp đẽ, tuấn mĩ vô song. Hắn ngồi ngay ngắn trên long ỷ trên cao, Hoa Trước Vũ đứng một bên ngay sau lưng hắn.

[1] Vải đoạn được dệt ở vùng đất Thục (nay là Tứ Xuyên).

Chúng thần lên triều, Hoàng Phủ Vô Song cao giọng nói: “Tuyên sứ thần Ba Tư, Khâu Từ, Nguyệt Thị vào điện.”

“Tuyên sứ thần Ba Tư, Khâu Từ, Nguyệt Thị vào điện…” Giọng nói uy nghi vang ra ngoài hết lần này đến lần khác, trong điện Kim Loan rộng lớn, hồi âm từng đợt vọng lại.

Chẳng mấy chốc, một tốp sứ thần ăn mặc phục sức kiểu nước khác đã được cung nhân dẫn lên điện.

Sứ thần Ba Tư đông nhất, đi đầu là một nam tử trẻ tuổi, mũi cao, mắt sâu, tóc xoăn. Sứ thần Khâu Từ là một ông già ngoài sáu mươi, là thừa tướng của Khâu Từ.

Sứ thần Ba Từ và sứ thần Khâu Từ kính cẩn quỳ xuống thi lễ với Hoàng Phủ Vô Song, đứng dậy nói: “Bệ hạ tôn kính, chúng tôi phụng lệnh quốc vương, đến truyền đạt tình hữu nghị của nước chúng tôi, xin cùng thiên triều đời đời giao hảo, mãi mãi hòa bình.”

“Miễn lễ!” Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười nói, những sứ thần này cực kì thành tâm, đến Nam Triều liền hành đại lễ của Nam Triều, khiến Hoàng Phủ Vô Song rất hài lòng.

Sứ giả hai nước dâng lễ vật lên, Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười sai người nhận lấy, cao giọng nói: “Từ xa đến đây đều là khách, trẫm đã chuẩn bị sẵn yến tiệc, xin mời các vị sứ thần rời gót đến điện Càn Khánh nhập tiệc.”

“Hoàng thượng, sứ thần Nguyệt Thị vẫn chưa đến.” Một đại thần tiến lên bẩm báo.

Hoàng Phủ Vô Song trầm giọng nói: “Sứ thần Nguyệt Thị đã đến Vũ Đô chưa?”

“Hôm qua đã đến Vũ Đô, vi thần đã sắp xếp cho bọn họ đến Sứ Thần Quán của Nguyệt Thị, sáng sớm nay vi thần cũng đã sai người đi mời. Có điều, người được Nguyện Thị phái đến chúc mừng là tiểu vương tử của bọn họ, ngài ấy nói, trừ phi có quan viên tam phẩm trở lên đi mời, ngài ấy mới chịu đến.” Vị đại thần đó nói có phần hoảng sợ.

Trong lòng Hoa Trước Vũ ngầm lẩm bẩm, sứ thần Nguyệt Thị này khí thế cũng lớn thật.

“Làm gì có cái lẽ ấy!” Có đại thần trong điện lạnh lùng nói, “Tiểu vương tử Nguyệt Thị kia cũng quá ngông cuồng rồi đấy!”

“Hoàng thượng, chi bằng sai thần đi bắt thằng ranh vô tri đó lại, xem hắn còn dám ngông cuồng nữa không?” Một viên võ tướng tiến lên nói.

Hoàng Phủ Vô Song chau đôi mày lưỡi kiếm, sắc mặt hơi sa sầm, hồi lâu mới nói: “Không cần! Trẫm sẽ y lời hắn, phải một vị đại thần đi mời.”

Điện Càn Khánh.

Do thời tiết còn khá lạnh, nên yến tiệc được bày trong điện. Các cung nữ bưng kỳ hoa dị thảo từ nhà sưởi trong Ngự Hoa Viên đến bày khắp điện. Vừa bước vào, chỉ thấy hương hoa ngào ngạt. Trước cửa vào đặt một bình hoa tráng men cực lớn, bên trong trồng một cây mai đỏ, lúc này đang nở rộ, hương thơm tỏa ngát.

Trong điện phía trên bày bảo tọa khắc rồng, hai bên một hàng ghế nhỏ bằng gỗ tử đàn, một đám tiểu cung nữ đang bận rộn như con thoi giữa bàn tiệc. Ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua song cửa sổ chiếu vào trong điện, tường vàng điện ngọc lấp lánh khắp nơi.

Bởi lẽ Hoàng Phủ Vô Song còn chưa có phi tần, cho nên yến tiệc lần này, Hoàng Phủ Vô Song cho phép đại thần đem theo gia quyến. Khi mọi người đến điện Càn Khánh, nội quyến và thiên kim của các quan viên đều đã đến nơi, ai nấy trang điểm vô cùng kiều diễm.

Hoa Trước Vũ theo Hoàng Phủ Vô Song ngồi vào chỗ xong, yến tiệc liền chính thức bắt đầu. Rượu được ba tuần, liền có thái giám vào bẩm báo, sứ thần Nguyệt Thị đến.

Hoàng Phủ Vô Song đặt chén rượu trong tay xuống, đưa mắt cười nhạt nói: “Tuyên!”

“Sứ thần Nguyệt Thị tấn kiến…” Âm cuối cùng được người hầu trong cung kéo dài vang vọng mãi trong điện.

Hoa Trước Vũ rót đầy chén rượu cho Hoàng Phủ Vô Song, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa điện.

Đồn rằng lần này sứ thần được Nguyệt Thị phái đến là tiểu vương tử của Nguyệt Thị Quốc, mọi người nghe nói người Nguyệt Thị Quốc ai nấy mặt đẹp như hoa, hàng năm đều là một số lão thần đến tấn kiến, mọi người không có duyên được thấy. Lần này tiểu vương tử cực kỳ nổi tiếng ở Nguyệt Thị đến, khiến mọi người không khỏi có chút hiếu kỳ, ai nấy ngước mắt chăm chú nhìn ra cửa điện.

Cây mai đỏ đang nở cực kì diễm lệ, như ngọn lửa, cầu vồng, lại như máu. Một bóng người bước ra từ sau cây mai đỏ, đặt những bước chân trầm ổn tiến vào trong điện. Người đang đi tới mặc bộ cẩm bào màu đen thêu mây vàng, cực kỳ sang trọng. Mái tóc đen như dòng thác không búi lại, cứ thế để xõa, mang theo vài phần phóng khoáng, vài phần cuồng ngạo. Hắn thong thả đi vào, áo quần như cây liễu ven hồ, chẳng có gió mà vẫn lung lay. Một thân áo đen tương phản với cây mai đỏ, diễm lệ đến kinh ngạc. Chưa trông thấy dung mạo, mà đã cảm thấy hào quang khắp người hắn bức bách khiến người ta không tài nào nhìn thẳng vào được. Nhưng khi trông thấy khuôn mặt hắn, mọi người lại không khỏi thất vọng.

Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ màu vàng, phía trên khắc những đường vân ngoằn ngoèo hoa lệ, đầy vẻ quyến rũ câu hồn nhiếp phách.

Lúc này mọi người mới chợt nhớ ra, Nguyệt Thị ở phía nam của Nam Triều, nơi đây mặt trời rất gay gắt, cho nên cách ăn mặc đa phần đều che kín mặt. Tiểu vương tử này ngày thường đều đeo mặt nạ, đây là tập tục của nước bọn họ.

Tiểu vương tử Nguyệt Thị không chỉ đi có một mình, sau lưng còn có một nam tử trẻ tuổi và một đám nữ nhân Nguyệt Thị thân hình thướt tha.

Những cô gái này mặc váy bằng vải sa màu sắc rực rỡ, trên mặt đeo khăn che tinh tế. Dung mạo của họ ẩn hiện sau tấm khăn che mặt, thần bí quyến rũ, trên cổ, trên eo, trên cổ tay, cổ chân đều đeo trang sức bằng vàng bạc và châu ngọc bảo thạch các màu. Khi bước đi, những chiếc chuông trên cổ tay và cổ chân phát ra những tiếng leng keng giòn tan, tựa như một khúc nhạc tuyệt diệu.

Cách ăn mặc bạo dạn và phong thái dị quốc của những cô gái này khiến mọi người trên tiệc cực kì kinh ngạc. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều chuyển từ trên người tiểu vương tử sang các cô gái.

Tiểu vương tử Nguyệt Thị được các cô gái vây quanh, đi đến trước mặt Hoàng Phủ Vô Song thì dừng lại, tay trái đặt trước ngực, khẽ cúi người nói: “Nạp Lan Tuyết bái kiến hoàng đế bệ hạ.” Thanh âm điềm tĩnh, mang theo vẻ ung dung và mê hoặc.

“Nạp Lan vương tử không cần đa lễ, cứ việc coi đây như nhà của mình, mời vào tiệc.” Hoàng Phủ Vô Song lạnh nhạt nói.

Nạp Lan Tuyết nhếch môi mỉm cười, quay người theo thái giám dẫn đường ngồi vào tiệc.

“Sứ giả Nguyệt Thị to gan, thánh giá trên cao, mà lại không dùng khuôn mặt thật để gặp thánh thượng. Đây là sự bất kính đối với thiên triều, còn không mau bỏ mặt nạ ra!” Có vị đại thần trong tiệc bất mãn khi thấy tiểu vương tử đeo mặt nạ, lạnh giọng quát.

Tiếng quát này đã nói ra tiếng lòng của mọi người, ai nấy đều rất muốn xem khuôn mặt thật của hắn, ánh mắt trong khoảnh khắc như tấm lưới chụp lên người hắn.

Nam tử trẻ tuổi bên cạnh Nạp Lan Tuyết nhếch môi cười nói: “Xin hoàng đế bệ hạ thứ tội, chiếc mặt nạ này của tiểu vương tử, từ sau năm mười tám tuổi đã đeo trên mặt, đến chết mới có thể gỡ ra. Đây là quy định của hoàng thất Nguyệt Thị chúng tôi. Các vị nếu muốn xem nam nhân Nguyệt Thị bộ dạng thế nào, chi bằng nhìn ta cũng thế.” Nói đoạn, hắn liền gỡ khăn che mặt xuống.

Lúc này mọi người mới chú ý đến viên tùy tùng bên cạnh Nạp Lan Tuyết.

Khoảnh khắc tấm khăn che mặt được gỡ xuống, tất cả mọi người đều sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, trên thế gian lại có nam tử như thế.

Khi ánh mắt đầu tiên của mọi người trông thấy hắn, liền cảm thấy dùng từ “đẹp” để miêu tả là chưa đủ, nhưng dường như không dùng từ “đẹp” thì cũng chẳng còn từ gì khác. Đó là một vẻ đẹp khác với người Nam Triều, làn da trắng trẻo, đôi mắt đen sâu thẳm, lòng đen lấp lánh như đá bảo thạch, hàng mi dài và dày như cánh quạt. Giữa trán hắn điểm một hạt chu sa màu đỏ thắm, hạt chu sa đó cực kỳ chói lòa, khiến hắn càng có thêm vài phần phong tình dị quốc.

Dưới chân hắn đi một đôi hài ngắn, trên chiếc hài bên trái cũng giống như đám nữ nhân kia, đeo một xâu những chiếc chuông bằng vàng, theo từng cử động khẽ khàng của hắn, những chiếc chuông sẽ phát ra những tiếng leng keng.

Ánh mắt lấp lánh đảo khắp trong điện một vòng, hắn nhếch môi cười, điềm tĩnh nói: “Các vị muốn biết bộ dạng người Nguyệt Thị, cứ nhìn Nguyệt Phách ta là được.”

Lời của hắn khiến mọi người trong đại điện đều không nhịn được một phen xuýt xoa, nếu người Nguyệt Thị đều trông như thế này, thật đáng phải gọi là quốc gia yêu nghiệt.

Ánh mắt của mọi người trong khoảnh khắc đều bị gã tùy tùng tên gọi Nguyệt Phách kia cướp mất, chẳng còn ai yêu cầu Nguyệt Thị tiểu vương tử Nạp Lan Tuyết gỡ mặt nạ ra nữa.

Yến tiệc lại được bắt đầu, món ngon rượu quý dâng lên như nước. Trên vũ đài trước mặt các vị khách quý, vũ cơ trong cung tận tình biểu diễn những màn ca múa uyển chuyển, đầy vẻ say sưa mơ màng, đêm nay biết đêm nao.

Rượu đã ngà say, Nguyệt Phách bỗng nhiên đứng dậy, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người nhìn về phía hắn, khom người nói với Hoàng Phủ Vô Song: “Hoàng đế bệ hạ tôn kính, phen này đến đây, ngoại trừ chúc mừng hoàng đế bệ hạ, chúng tôi còn mang trên vai một sứ mệnh quan trọng mà hoàng đế bệ hạ của Nguyệt Thị Quốc chúng tôi giao cho.”

Hoa Trước Vũ cực kì kinh ngạc, không hiểu sứ mệnh mà gã tùy tùng này nói là gì.

Hoàng Phủ Vô Song cũng ngạc nhiên nhíu mày, lạnh nhạt hỏi: “Sứ mệnh gì vậy, xin mời cứ nói!”

“Ai nấy đều hay, thiên triều võ đạo tinh thâm, khiến các nước xung quanh chúng tôi cực kỳ bái phục. Hoàng đế bệ hạ của chúng tôi rất muốn giao lưu một chút với những người học võ của quý quốc, đã ra lệnh cho tiểu vương tử và tôi đến thiên triều, nhất định phải tỷ thí với người có võ công cao cường của thiên triều một phen.” Nguyệt Phách mỉm cười chậm rãi nói.

Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy thế, đôi mắt khẽ nheo, gật đầu cười nói: “Nếu hoàng đế bệ hạ của Nguyệt Thị Quốc đã dặn dò sứ mệnh như thế, trẫm nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành.” Hắn nghiêng đầu nói với Hoa Trước Vũ đang đứng hầu sau lưng. “Tiểu Bảo Nhi, ngươi sai người đến Ngự Hoa Viên dựng một tòa lôi đài, lát nữa trẫm sẽ dẫn chúng thần vừa ngắm cảnh, vừa xem trao đổi võ nghệ.”

Hoa Trước Vũ gật đầu đáp, nghiêng đầu nhìn Nguyệt Thị tiểu vương tử Nạp Lan Tuyết ngồi yên trên tiệc, ngửa đầu uống một chén rượu, khóe môi dần dần nhếch lên thành một đường cong ngạo nghễ, như cười như không.

Trên khoảnh đất trống bên cạnh rừng mai trong Ngự Hoa Viên, một đài cao đã được dựng lên. Bên dưới trải thảm rất dày, bày mấy chiếc bàn, bốn xung quanh là những tấm bình phong gấp khúc, che đi gió lạnh ngày đông.

Sứ thần các nước và gia quyến của các đại thần đều chia nhau ngồi vào chỗ. Bệnh của Ôn Uyển đã khá hơn, đương nhiên cũng có mặt trong bữa tiệc.

Một hồi chiêng trống vang lên, cuộc trao đổi võ nghệ giữa các nước trên đài cao bắt đầu. Cuộc trao đổi võ nghệ này vốn là do Nguyệt Thị đưa ra, muốn tỷ thí với Nam Triều, nhưng cũng khơi gợi được hứng thú của sứ thần Ba Tư và Khâu Từ, sau cùng trở thành cuộc thi võ giữa các nước.

Trên đài cao, người đầu tiên bước lên là sứ thần Ba Tư. Hắn đứng nghiêm trên đài cao, tùy tùng của Nạp Lan Tuyết là Nguyệt Phách chậm rãi đi lên đài. Hai người đã đấu một phen, hoặc giả nói một cách chính xác hơn là đánh và bị đánh. Chưa đến năm chiêu, sứ thần Ba Tư đã bị Nguyệt Phách đánh lăn ra đất. Tiếp đến là sứ thần Khâu Từ, cũng thất bại tương tự. Cuối cùng, Nguyệt Phách vỗ tay, cười tít mắt nói: “Hoàng đế bệ hạ, Nguyệt Phách đã khởi động xong, có thể để cao thủ của Nam Triều các vị xuất hiện rồi.”

Lời nói của hắn cực kì ngông cuồng, nhưng quả thực hắn có tư cách để ngông cuồng, bởi lẽ võ nghệ của hắn quả thực rất xuất chúng. Cho dù ở Nam Triều, cũng ở vào mức thượng thừa, nhưng không thể coi là tuyệt đỉnh cao thủ.

“Tiểu Bảo Nhi, ngươi có thắng được hắn không?” Hoàng Phủ Vô Song quay đầu hỏi Hoa Trước Vũ.

Hoa Trước Vũ nhếch môi cười nói: “Nếu nô tài thắng được hắn, thì cũng là may mà thắng được, không dám nắm chắc cả mười phần, chi bằng hoàng thượng tìm một người chắc chắn lên đài đi.”

Hoàng Phủ Vô Song không ép, mỉm cười đáp: “Vậy được! Ngươi đi tuyển một người trong số các võ tướng ra ứng chiến.”

“Vâng!”

Hoa Trước Vũ vừa định khom người lui xuống, Ôn Uyển bỗng nhiên tươi cười nói với Hoàng Phủ Vô Song: “Hoàng thượng, chi bằng cứ để Bảo công công lên đài đi, thử nghĩ xem, nếu ngay cả thái giám của thiên triều chúng ta còn có thể đánh bại hắn, thì các võ tướng càng khỏi phải nói, như thế chẳng phải rất được thể diện sao. Hơn nữa, người giao đấu của Nguyệt Thị Quốc chỉ là một tên tùy tùng. Lại thêm Bảo công công trên chiến trường cực kỳ dũng mãnh, hoàng thượng chẳng phải luôn muốn trông thấy phong thái của Bảo công công trên chiến trường sao? Xem tỷ thí cũng được đấy.”

Lời của Ôn Uyển hoàn toàn nói trúng những gì trong lòng Hoàng Phủ Vô Song, hắn đã nghe nói từ lâu, Hoa Trước Vũ trên chiến trường tác chiến anh dũng, giết địch vô số, luôn nuối tiếc mình không được tận mắt trông thấy. Giờ đây, nghe Ôn Uyển nói thế, đôi mắt đen lấp lánh lập tức lóe lên tia sáng rừng rực.

“Tiểu Bảo Nhi, ngươi nhất định phải lên đài!” Hoàng Phủ Vô Song nóng ruột nói.

Hoa Trước Vũ lạnh lùng nhìn Ôn Uyển cười, xem ra, nàng ta vẫn đang oán hận nhát thương đó của nàng trên chiến trường, cho nên mới bắt nàng phải tỷ võ, muốn nàng bại trận, bị thương bởi tay Nguyệt Phách. Có điều, có lẽ sẽ khiến nàng ta phải thất vọng thôi.

“Hoàng thượng, nô tài bằng lòng nghênh chiến, có điều, nô tài cần một thứ binh khí đặc biệt.” Hoa Trước Vũ khom người lạnh nhạt nói.

Hoàng Phủ Vô Song nhíu mày đáp: “Binh khí gì? Trẫm nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ cho ngươi!”

Hoa Trước Vũ cười chỉ vào tảng đá dưới rừng mai bên cạnh nói: “Chính là tảng đá kia, xin hoàng thượng sai người khiêng qua đây là được.”

Hoàng Phủ Vô Song nhìn một cách nghi hoặc, tảng đá lớn chừng bằng cái mâm, thứ này mà cũng có thể làm binh khí sao?

Mọi người trên tiệc cũng đều sửng sốt, Nguyệt Thị tiểu vương tử Nạp Lan Tuyết lặng lẽ ngồi trên tiệc không nói một lời, hắn dường như vốn ít nói, nghe thấy lời của Hoa Trước Vũ chỉ lặng lẽ chau mày.

Hai cấm vệ quân bước qua, khiêng tảng đá lên đài. Hoa Trước Vũ phủi áo, chậm rãi lên đài cao, nhấc tà áo màu vàng hạnh như đóa hoa đang nở, lấp lánh lóa mắt.

Nguyệt Phách chớp mắt vài cái, mỉm cười nói: “Ngươi chính là tiểu thái giám Nguyên Bảo đó hả?”

Nụ cười trên khóe môi Hoa Trước Vũ từ từ tắt ngấm, không ngờ sứ thần Nguyệt Thị mới đến Vũ Đô chưa được một ngày, mà đã nghe nói đến nàng rồi. Xem ra, nàng quả thực là nổi danh thiên hạ.

“Đúng thế, ta chính là Nguyên Bảo.” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói, ngầm cảm thấy gã Nguyệt Phách này có ý thù địch vô cớ đối với nàng.

Nguyệt Phách khẽ nheo mắt, trong mắt lập tức lóe lên một tia băng giá, lạnh lùng cười nói: “May mắn được tỷ thí với Nguyên Bảo đại nhân, thật là tốt quá! Xin hãy bắt đầu đi.”

Hoa Trước Vũ nhếch môi cười, khom người nhấc tảng đá dưới chân lên. Nói thật, nếu là ngày trước, nàng nhấc mười tảng đá thế này cũng chẳng khó gì, có điều hiện giờ nàng phải vất vả hơn một chút, dẫu sao thì nội lực đã kém xa ngày trước ít nhiều.

Hoa Trước Vũ nhấc tảng đá đứng yên trên đài cao không nhúc nhích.

Nguyệt Phách trông bộ dạng Hoa Trước Vũ như thế thì chẳng hiểu ra làm sao. Hắn nâng thanh đao trong tay lên hỏi: “Ta nói, ngươi bắt đầu đi.”

Người bên dưới cũng bị hành động bê đá của Hoa Trước Vũ làm cho sửng sốt. Gia quyến của mấy vị đại thần không biết Hoa Trước Vũ từng ra chiến trường, cũng không biết khả năng của nàng, thấy nàng bê hòn đá đứng trên đài cao như thế, nghi ngờ sao hoàng thượng lại phái nàng lên đài, như thế chẳng phải mất hết cả thể diện của người Nam Triều hay sao?

“Ta đang đợi ngươi bắt đầu đấy, ngươi mau bắt đầu đi, hòn đá này nặng lắm, ta nâng đến tê hết cả cổ tay rồi.” Hoa Trước Vũ mặt dày nói.

Nguyệt Phách sửng sốt, không nhịn được cười, bình sinh lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ khó đoán thế này. Chẳng lẽ gã tiểu thái giám này thực sự định dùng tảng đá làm binh khí, lấy đá đập chết hắn chắc?

“Nếu đã như thế, thì Nguyệt Phách không khách khí nữa!” Nguyệt Phách cười lạnh lùng, trong mắt lóe lên một tia băng giá. Thanh trường đao trong tay vòng một đường, nội lực toàn thân dồn lên thần đao, một đao sấm sét, chém thẳng vào người Hoa Trước Vũ.

Hoa Trước Vũ chẳng nói chẳng rằng nhìn nhát đao mang sức mạnh ngàn cân ấy chém về phía nàng, giơ tảng đá trong tay lên đập vào thân đao. Đồng thời nàng xoay người một cái, bay qua bên cạnh.

Một đao sấm sét chém vào, tảng đá lập tức vỡ tan, hóa thành từng mảnh vụn nhỏ, lăn lóc trên đài cao.

Ánh mắt sắc bén của Nạp Lan Tuyết dưới đài nhìn chăm chú lên trên, khoảnh khắc trông thấy tảng đá vỡ ra, trong lòng hắn chợt động, lạnh lùng nheo mắt, hờ hững nói: “Thua rồi!”

Tỳ nữ bên cạnh mỉm cười rót đầy rượu vào chén của hắn, nói: “Nô tỳ cũng cảm thấy gã Nguyên Bảo này thua là cái chắc.”

Nạp Lan Tuyết cười lạnh lùng, không khí sắc bén tựa như ngấm vào trong tim người bên cạnh, “Không phải tiểu thái giám kia thua.”

“Hả?” Tỳ nữ kinh ngạc đặt bình rượu xuống ngước mắt nhìn lên đài cao.

Chỉ thấy tiểu thái giám mặc áo màu vàng hạnh kia lúc này trong tay đã có thêm một thanh bảo kiếm, đang du đấu với Nguyệt Phách, chắc hẳn y vốn dĩ không hề có ý định dùng tảng đá đó làm binh khí, trên người còn chuẩn bị cả bảo kiếm. Còn Nguyệt Phách rõ ràng thế công không đủ, mỗi chiêu mỗi thức đều gò bó tay chân, hoàn toàn không thể nào thi triển được.

“Thế này là thế nào?” Tỳ nữ nghi hoặc hỏi.

Nạp Lan Tuyết cười nhạt không nói gì.

Mọi người trên tiệc cũng cảm thấy nghi hoặc tương tự, không biết gã Nguyệt Phách vừa rồi còn thách đấu người khác, lúc này sao lại tựa như bị trói tay trói chân, cố ý nhường Bảo công công vậy.

Chỉ có Hoa Trước Vũ hiểu, Nguyệt Phách đã bị trận Thất Tinh của nàng vây khốn.

Tảng đá ban nãy, nàng cố ý để cho Nguyệt Phách chém vỡ, khi du đấu cùng hắn thân hình nàng di chuyển, đã ngấm ngầm đá những mảnh đá vỡ thành một trận Thất Tinh.

Trận pháp này lập tức khiến Nguyệt Phách loạn hết đường đi nước bước, Hoa Trước Vũ ngắm chuẩn thời cơ, đưa kiếm chỉ vào yết hầu Nguyệt Phách, khi chỉ còn cách yết hầu hắn chừng một tấc mới dừng tay, lạnh lùng nói: “Ngươi thua rồi!”

Nguyệt Phách lập tức cúi đầu chán nản, không hiểu vừa rồi mình bị làm sao.

Hoa Trước Vũ thu bảo kiếm trong tay về, ngấm ngầm chậm rãi di chuyển trên đài, đá loạn những mảnh đá đang bày thành trận Thất Tinh đi, rồi mới đi xuống khỏi đài cao.

Mọi người trong tiệc xôn xao một phen, có phần kinh ngạc trước việc Hoa Trước Vũ thắng một cách kỳ lạ.

Hoàng Phủ Vô Song vui mừng nói: “Tiểu Bảo Nhi, lần này cuối cùng trẫm đã được xem sự dũng mãnh của ngươi rồi.”

Ôn Uyển ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, trong ánh mắt lườm Hoa Trước Vũ lóe lên một tia lạnh giá. Khi Hoa Trước Vũ đang rót trà cho Hoàng Phủ Vô Song, vô tình ngước mắt lên, trông thấy hàn ý vụt qua đôi mắt Ôn Uyển, trong lòng lập tức run lên.

E rằng Ôn Uyển sẽ không dễ dàng buông tha cho nàng. Nàng nghĩ kĩ lại một lượt, những ngày này ngoại trừ giúp Đan Hoằng yên tâm dưỡng thai, nàng không hề ra khỏi cung, cũng rất ít hành động. Hơn nữa, cho dù ra ngoài, lần nào cũng đều không bị ai phát hiện. Có lẽ Ôn Uyển vẫn chưa nắm thóp được nàng. Thế nhưng, vì sao trong lòng nàng lại có một thứ dự cảm không lành?

Ngay lúc đó, một tiểu cung nữ vội vàng xuyên qua rừng mai chạy tới, đến trước mặt Hoàng Phủ Vô Song quỳ xuống đất, thở hổn hển nói: “Bẩm hoàng thượng, xảy ra chuyện rồi!”

Hoa Trước Vũ thắng được Nguyệt Phách, Hoàng Phủ Vô Song đang rất vui, nghe thấy thế lạnh lùng lườm tiểu cung nữ một cái, nói: “Có chuyện gì mà hớt hơ hớt hải thế hả? Mau bẩm báo!”

“Chủ nhân của bọn nô tỳ đang ngắm hoa mai trong vườn, không biết vì sao, sau khi quay vào trong nhà, lại bỗng nhiên bị ngất.” Tiểu cung nữ hoảng sợ bẩm báo.

Hoàng Phủ Vô Song chau đôi mày lưỡi kiếm, hỏi với vẻ chán ngán: “Chủ nhân của các ngươi là ai?”

Tiểu cung nữ dập đầu nói: “Bẩm hoàng thượng, chủ nhân của bọn nô tỳ là Tống Chiêu nghi ở Vĩnh Đường cung, phi tử của nguyên Khang đế.”

Hoa Trước Vũ nghe thấy thế tim đập thình thịch, lúc này mới nhận ra tiểu cung nữ này là cung nữ ở Vĩnh Đường cung.

“Hoàng thượng!” Ôn Uyển đột nhiên mỉm cười đứng dậy nói: “Uyển Nhi nghe nói gần đây Tống Chiêu nghi thường xuyên sắc thuốc an thai, chẳng lẽ đã có tin mừng?”

Hoa Trước Vũ nghe mà thót tim, lập tức hiểu ra vừa rồi vì sao Ôn Uyển nhìn nàng với ánh mắt đầy hàn ý sắc lạnh như thế là có ý gì, thì ra nàng ta đã biết, hoặc là đã điều tra ra được Đan Hoằng ngày nào cũng sắc thuốc an thai, cho nên mới mua chuộc cung nữ trong cung của Đan Hoằng, lôi chuyện này ra nói. Khoảnh khắc ấy, nàng chỉ cảm thấy một luồng hàn ý theo sống lưng dâng lên. Nếu bây giờ thân phận bại lộ thì thật là nguy to.

“Chuyện như thế, không thể đoán bừa được, Tống Chiêu nghi thân thể vốn yếu ớt, thỉnh thoảng bị ngất cũng là lẽ thường.” Hoa Trước Vũ trấn tĩnh tâm thần, chậm rãi nói.

“Xem ra Bảo công công hiểu rất rõ về Tống Chiêu nghi nhỉ.” Ôn Uyển cười nói, “Ta nghe nói Bảo công công trước khi vào cung đã quen biết Tống Chiêu nghi; vào trong cung, Bảo công công cực kỳ chăm lo cho nàng ấy, thường xuyên ra vào Vĩnh Đường cung, chẳng lẽ… Bảo công công đang chột dạ điều gì, hoặc giả đang có gì lo lắng? Khi Tống Chiêu nghi làm Chiêu nghi của Khang đế, chưa từng hầu ngủ, vậy đứa trẻ trong bụng cô ta hiện giờ của ai? Trong cung này ngoại trừ ngươi và cô ta thường xuyên qua lại, không còn người đàn ông nào khác. Chẳng lẽ, Bảo công công là thái giám giả?”

Ngữ khí của Ôn Uyển như cơn gió thoảng qua, tựa như đang nói đùa. Thế nhưng, từng chữ đều sắc bén như dao, ném thẳng về phía Hoa Trước Vũ.

Mọi người trên tiệc đều sững sờ, ngay cả Hoàng Phủ Vô Song cũng bị những lời của Ôn Uyển làm cho kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Trong lòng Hoa Trước Vũ nổi sóng từng cơn, được thôi, nàng thừa nhận, nàng là con gái, cho nên chưa từng nghĩ rằng Ôn Uyển sẽ nghi ngờ đứa con là của nàng, càng không ngờ nàng ta lại dùng chiêu này để đối phó với mình.

Thái giám giả, thái giám giả làm loạn phép tắc trong cung, thái giám giả làm cho phi tần mang thai.

Tội danh này, ồ, nàng nghĩ, một khi được chứng thực, e rằng ngay cả Hoàng Phủ Vô Song cũng chẳng cứu nổi nàng.

Hơn nữa, Ôn Uyển lại còn chọn thời khắc rất đặc biệt để gợi ra chuyện này. Nàng ta dường như biết rõ, nếu nói riêng chuyện này, Hoàng Phủ Vô Song chắc chắn sẽ bao che cho nàng, cho nên, mới chọn ngày hôm nay để gợi chuyện. Như thế, trước mặt sứ thần các nước, Hoàng Phủ Vô Song tất sẽ phải xấu hổ đến phẫn nộ, trong cơn giận dữ mà trừ khử nàng đi. Xem ra, Ôn Uyển rắp tâm đẩy nàng vào chỗ chết. Hiện giờ, chuyện này phải thu xếp ra sao?

Ngữ khí của Ôn Uyển lạnh nhạt, thanh âm cũng không cao, nhưng câu nói này lại đủ truyền đến tai sứ thần các nước ở những bàn xung quanh, truyền vào tai mấy vị đại thần bên cạnh. Các đại thần nghe được câu nói này sau khi qua cơn kinh hãi, sẽ đem tin tức lặng lẽ kể cho những người xung quanh, chỉ trong nháy mắt, tin tức sẽ như dòng nước lan rộng ra, truyền vào tai những người có mặt.

Kinh hãi, coi thường, khinh bỉ, mọi thứ ánh mắt mang theo thần tình phức tạp kết thành một tấm lưới, bốn bề bủa giăng lấy Hoa Trước Vũ.

Trong rừng mai rộng lớn, sự yên lặng kéo dài hồi lâu.

Ôn Uyển không nói thêm gì nữa. Sự tình nàng ta đã khơi ra rồi, sẽ có người tiếp tục làm lớn chuyện. Bởi lẽ, nàng ta biết, trên triều đường, những người muốn Nguyên Bảo phải chết không chỉ có mình nàng ta.

Quả nhiên, lập tức có đại thần bước ra, quỳ trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, nói: “Hoàng thượng, chuyện làm loạn phép tắc trong cung thế này, nhất định phải nhanh chóng điều tra cho rõ!”

“Hoàng thượng, xin hoàng thượng nhất định phải điều tra cho rõ! Phải chỉnh đốn phép tắc trong cung!” Mấy vị lão thần thấy thế vội bước ra khỏi chiếu tiệc, quỳ xuống đất nói.

Đám đại thần này từ lâu đã thấy Hoàng Phủ Vô Song sủng ái tên tiểu thái giám kia quá mức, nếu có thể thừa cơ trừ khử y đi, cũng là một chuyện khiến người ta hả lòng hả dạ.

Hoa Trước Vũ nhếch môi cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lướt qua người bọn họ, từ tốn mở miệng: “Suy đoán không có chứng cớ gì, vậy mà các người cũng tin. Hôm đó, đích thân hoàng thượng đã hạ lệnh cho Tiểu Bảo Nhi tịnh thân, các ngươi nếu không tin, tức là không tin hoàng thượng!”

“Đúng thế!” Hoàng Phủ Vô Song ngồi trên long ỷ, nheo mắt lạnh lùng nói: “Chuyện này, trẫm biết rất rõ, không cần phải điều tra nữa!”

“Hoàng thượng! Nếu không điều tra kỹ lưỡng, lão thần xin quỳ dưới đất này không đứng lên nữa!”

“Hoàng thượng!”

Sự tình càng lúc càng lớn, lúc này Hoa Trước Vũ mới biết, hôm đó sau khi mình đâm chết Cơ Phụng Ly trên pháp trường, quả nhiên đã đắc tội với không ít người. Đám người này, trước mặt sứ thần nước khác, cũng không sợ mất hết thể diện Nam Triều, xem ra đã hận nàng thấu xương.

Hoàng Phủ Vô Song “hừ” một tiếng, khuôn mặt anh tuấn trở nên sầm sì, cười lạnh lùng ra lệnh: “Cát Tường, ngươi đến Vĩnh Đường cung một chuyến, truyền Tống Chiêu nghi đến kiến giá.”

Suy nghĩ trong lòng Hoa Trước Vũ nhanh như chớp, nàng không ngờ chuyện Đan Hoằng hầu ngủ phòng Kính Sự lại không ghi chép. Lát nữa Đan Hoằng đến đây, ngự y bắt mạch, phát hiện ra Đan Hoằng quả thực có thai, chắc chắn sẽ nghi ngờ nàng.

“Hoàng thượng, Tống Chiêu nghi đã được đưa tới.” Cát Tường cất giọng the thé, làm Hoa Trước Vũ đang trầm tư phải giật mình.

Hoa Trước Vũ lập tức quay đầu lại, trông thấy Đan Hoằng mặc quần áo trong cung màu trắng, theo Cát Tường chậm rãi đi tới. Trên mặt nàng đầy vẻ nghi hoặc, không biết Hoàng Phủ Vô Song gọi nàng đến đây có việc gì. Nàng chậm rãi quỳ xuống trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, cất giọng trong trẻo nói: “Tống Khởi La khấu kiến hoàng thượng.”

“Tống Khởi La, là phi tần của Khang đế, phòng Kính Sự không ghi chép rằng ngươi từng hầu ngủ, nhưng hiện giờ ngươi lại ngầm có thai, ngươi nói cho trẫm biết, đứa con trong bụng ngươi là của ai?” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng hỏi.

Đan Hoằng nghe thấy thế, thần sắc cứng đờ, sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng quỳ dưới đất, thê thảm nói: “Hoàng thượng, đứa con trong bụng Khởi La quả thực là của Khang đế. Khi Khởi La làm phi tần của Khang đế, quả thực đã từng được thánh sủng, có điều… có điều, không phải là hầu ngủ ban đêm, cho nên phòng Kính Sự không ghi chép.”

Quần thần bên dưới lập tức hít mạnh một hơi. Không phải hầu ngủ ban đêm, vậy tức là công khai dâm loạn lúc ban ngày, không ngờ Khang đế cũng phong lưu háo sắc như vậy.

“Hoàng thượng, cô ta rõ ràng tình đầu ý hợp với Bảo công công, lời cô ta làm sao tin được? Hoàng thượng, chuyện này phải điều tra cho rõ, xin hoàng thượng gọi lão thái giám đã tịnh thân cho Bảo công công đến đây, hỏi là sẽ rõ ngay.” Đám lão thần nói một cách không cam tâm.

Hoàng Phủ Vô Song chán ngán khoát tay, lạnh lùng nói: “Cát Tường, ngươi đi truyền Cát công công đến đây. Hôm nay, trẫm sẽ làm rõ mọi chuyện cho các ngươi xem.”

Hoa Trước Vũ chưa từng ngờ rằng đám lão thần này lại dằng dai không dứt như thế, nhất định phải dồn nàng vào chỗ chết mới chịu thôi. Nàng không nhịn được chau mày lại. Có điều, cho dù là Cát công công tới đây, cũng chỉ có thể cho thấy rằng ông ta không đích thân ra tay, chứ không thể chứng minh nàng không phải thái giám.

Cát công công nhanh chóng được đưa đến, trông thấy Hoàng Phủ Vô Song, vội vã cung kính quỳ xuống đất.

“Cát công công, ngươi còn nhớ y không?” Hoàng Phủ Vô Song chỉ vào Hoa Trước Vũ hỏi.

Cát công công nheo mắt nhìn Hoa Trước Vũ một lát, cung kính nói: “Nô tài còn nhớ, cũng vẫn nhận ra y, y chẳng phải chính là nhất phẩm nội thị tổng quản Nguyên Bảo mà hoàng thượng mới phong đó sao?”

“Trẫm hỏi ngươi, có phải ngươi tịnh thân cho y không?” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng hỏi.

Cát công công khàn giọng nói: “Lão nô còn nhớ, hôm đó lão nô không đích thân ra tay, là Bảo công công tự mình ra tay. Có điều, lão nô quả thực đã trông thấy quần áo y toàn là máu tươi, không hề làm giả, xin hoàng thượng minh giám!”

“Ồ?” Hoàng Phủ Vô Song chau mày có phần kinh ngạc, “Nói như vậy thì, ngươi không hề tự mình ra tay?”

“Đúng thế!” Cát công công cúi đầu đáp.

“Được, trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi!” Hoàng Phủ Vô Song chau mày lạnh lùng nói, ngước mắt vô tình liếc qua Hoa Trước Vũ một cái.

Hoa Trước Vũ bị cái nhìn của Hoàng Phủ Vô Song làm cho trong lòng lạnh run. Nàng hiểu rõ, thực ra Hoàng Phủ Vô Song đã nghi ngờ nàng là thái giám giả từ lâu.

Cát công công vừa lui xuống, đám lão thần liền đua nhau bày tỏ căm phẫn.

Nhiếp Viễn Kiều cao giọng nói: “Hoàng thượng, nếu Cát công công không tự mình ra tay, thì có khả năng là giả. Chi bằng sai người nghiệm thân. Chuyện này kiểm tra là sẽ rõ ngay.”

Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy thế sắc mặt sa sầm, đen đến mức tựa như bầu trời trước cơn giông bão, nghiến răng nói: “Hoang đường! Chuyện này tạm thời kết thúc, sau này trẫm sẽ tự sai người điều tra cho rõ.”

“Hoàng thượng, chuyện này phải điều tra nhanh mới được.” Có người vẫn không chịu cam tâm.

“Câm miệng!” Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên đứng bật dậy, trợn tròn mắt, toàn thân hàn khí tỏa ra, ngầm mang theo sát ý, “Nếu còn ai dám nhắc đến chuyện này, trẫm sẽ lấy đầu kẻ đó! Hôm nay là ngày sứ thần các nước đến triều ta triều bái, không phải là để xem kịch. Các ngươi lui hết xuống, nếu kẻ nào không đứng dậy, trẫm sẽ cho các ngươi quỳ cả đời ở đây!”

Chúng thần thấy Hoàng Phủ Vô Song nổi giận, lập tức câm như hến.

Hoàng Phủ Vô Song quay người lại dặn dò cấm vệ quân: “Người đâu, tạm thời nhốt Bảo công công và Tống Chiêu nghi vào viện Nội Trừng.”

Hoa Trước Vũ vốn cứ cho rằng Hoàng Phủ Vô Song sẽ nhốt nàng vào bộ Hình, không ngờ hắn lại nhốt nàng vào viện Nội Trừng. Nơi đó so với đại lao bộ Hình giam giữ Cơ Phụng Ly còn tốt hơn nhiều.

Ánh mặt trời chính ngọ gay gắt, mọi người đưa mắt nhìn tiểu thái giám mặc áo màu vàng hạnh dần biến mất khỏi tầm mắt. Thực ra, ai cũng hiểu, không quá hai ngày, tên tiểu thái giám kia sẽ lại xuất hiện trong cung. Hoàng Phủ Vô Song hiện giờ nhốt y vào viện Nội Trừng, rõ ràng là kế hoãn binh. Sau đây điều tra tiếp, kết quả chắc chắn sẽ là thái giám thật. Hoàng thượng sủng ái bao che cho y như thế, đã đến mức khiến người khác căm hận sôi gan.

Nạp Lan Tuyết lặng lẽ ngồi trước bàn, ánh mặt trời buổi trưa phản chiếu lên chiếc mặt nạ trên mặt hắn, lấp lánh hàn ý sắc bén lạnh lùng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện