Chương 42: Tóc mây trâm ngọc
Buổi chiều, Nguyệt Thị tiểu vương tử Nạp Lan Tuyết ngồi xe ngựa dẫn tuỳ tùng Nguyệt Phách của hắn và một đám thị nữ đến dịch quán. Dịch quán của Nguyệt Thị Quốc không lớn, chỉ là một căn viện nhỏ bé tinh xảo, chính giữa đặt sừng sững một toà giả sơn, trồng mấy cây cổ thụ.
Nạp Lan Tuyết bước ra khỏi xe ngựa, chậm rãi đi vào trong dịch quán. Vừa vòng qua giả sơn, hắn liền không nhịn nổi, chỉ cảm thấy trước ngực sôi lên, liền dựa vào giả sơn không ngừng thở dốc.
Nguyệt Phách thở dài một tiếng, dựa vào giả sơn, điềm nhiên nói: “Huynh cũng liều mạng quá, vết thương còn chưa khỏi hẳn, mà cứ nhất định đòi đi!”
Nạp Lan Tuyết lườm hắn một cái, lạnh lùng nói: “Hôm nay huynh cũng chơi đủ rồi chứ!” Nói đoạn, chẳng thèm nhìn Nguyệt Phách, hắn chau mày men theo cầu thang cong cong, lên một gian phòng được bày biện tinh tế ở tầng hai.
Nguyệt Phách theo Nạp Lan Tuyết lên căn phòng trên tầng hai, dẩu môi nói: “Rất vui, nhưng vẫn chưa chơi đủ, ta cảm thấy sự tình càng lúc càng thú vị. Ồ… ” Hắn đột nhiên thở dài giơ ngón tay ôm lấy mặt mình, nói với vẻ cực kỳ thương xót: “Khuôn mặt này lần đầu tiên để lộ dưới ánh mặt trời, không ngờ lại khiến bao nhiêu người ngơ ngẩn như thế, ta thực là đẹp trai quá, sức quyến rũ vô biên.”
Thị nữ Nguyệt Thị Quốc theo bọn họ vào đang thắp nến, nghe thấy thế liền phì cười khiến ngọn nến vừa thắp lên lại bị thổi tắt. Nguyệt Phách gắt lên: “Được lắm, Nguyệt Phách ngươi dám cười ta ư?”
Đôi mắt lộ ra bên ngoài tấm khăn che mặt của thị nữ được gọi là Nguyệt Phách cong như vầng trăng, “Tiểu vương tử, nô tì không nhịn được.”
“Nguyệt Phách, cái tên của ngươi dùng rất tốt. Thời gian này, bản Vương tử cứ dùng tên của ngươi, coi như trừng phạt!” Gã tuỳ tùng nheo mắt nói.
“Vậy nô tỳ dùng tên gì?” Thị nữ lại thắp nến lên, cười khúc khích hỏi.
“Ngươi… ” Tuỳ tùng Nguyệt Phách chỉ vào ngọn nến đang cháy nói, “Ngươi sẽ tên là A Chúc[1]! Thế nào, rất hay phải không! Cứ quyết định như thế, ngươi lui ra đi!”
[1] “Chúc” có nghĩa là ngọn nến.
Thị nữ bất mãn trề môi, xị mặt không còn cách nào khác gật đầu lui ra.
Nguyệt Thị tiểu vương tử Nạp Lan Tuyết ngồi trên giường chậm rãi gỡ chiếc mặt nạ trên mặt xuống, để lộ ra khuôn mặt tuấn mĩ vô song, chỉ là sắc mặt cực kì nhợt nhạt không còn chút huyết sắc.
Ngọn nến trong phòng đung đưa, ánh nến mờ mờ, nhưng lại mang đến cảm giác huy hoàng rực rỡ, bởi lẽ hai người trong phòng đều mang vẻ tuyệt thế, đáng để gọi là nguồn ánh sáng.
“Ly, hôm nay ta chẳng qua chỉ muốn trút giận cho huynh, cũng không định giết tên tiểu thái giám đó. Có điều, thật không ngờ, những người muốn trút giận cho huynh thực không ít. Lần này, tên tiểu thái giám kia e là không còn đường sống rồi.” Nguyệt Thị tiểu vương tử Nạp Lan Tuyết thật, cũng là tuỳ tùng Nguyệt Phách chau mày nói.
Nam tử ngồi trên giường chính là Cơ Phụng Ly mới chết đi sống lại, ngọn nến rung rinh, phản chiếu khuôn mặt tiều tụy của chàng, đôi môi nhợt nhạt, tựa như làm từ băng, ánh mắt sâu thẳm, dường như không còn bất kì cảm xúc gì bên trong. Nhưng chàng như thế, lại khiến người khác không thể phớt lờ sự tồn tại của mình.
Cơ Phụng Ly lạnh nhạt nói: “Huynh tưởng Hoàng Phủ Vô Song nhốt y vào viện Nội Trừng, rồi sẽ giết y sao?”
Nạp Lan Tuyết chau mày, mỉm cười nói: “Hoá ra, Hoàng Phủ Vô Song cũng có tình ý với y à?”
Cơ Phụng Ly thần sắc hờ hững nhếch môi, “Có hay không, đều chẳng liên quan gì đến ta cả.”
Nạp Lan Tuyết chau mày, hạt chu sa trên trán dưới ánh nến cực kì nổi bật, “Huynh không muốn đi cứu y sao? Dù sao, huynh cũng từng đối với y… ”
Cơ Phụng Ly lạnh nhạt nói: “Đó đều là chuyện của kiếp trước rồi!” Thanh âm của chàng lạnh lùng đến thế, tựa như một cơn gió thổi qua đỉnh tuyết sơn giữa ngày đông, lấp lánh trong suốt mà lạnh lùng sắc bén.
Cũng coi như đã quen đường đến viện Nội Trừng, dẫu sao thì mùa hè năm ngoái, Hoa Trước Vũ đã ở đây một thời gian. Vừa bước vào cửa lớn viện Nội Trừng, người ra đón vẫn là vịViện quan mặt mày nghiêm nghị Châu Toàn đó. Hắn dùng giọng nói không mang chút tình cảm nào cứng nhắc nói: “Ngài đã đến đây, thì không còn là Tổng quản thái giám nhất phẩm nữa, chỉ là một phạm nhân thôi. Ngài đã bước vào đây, thì tiểu nhân không cần hành lễ với ngài nữa. Đây là gông cùm, mời ngài đeo vào.”
Giọng điệu và ngữ khí mới quen thuộc làm sao, Hoa Trước Vũ cảm thán một tiếng, chậm rãi giơ tay, mặc cho hai tên viện đeo lại gông lên tay mình. Năm ngoái, khi Hoàng Phủ Vô Song phải đến đây, cũng từng bị đeo gông, đừng nói là một tiểu thái giám như nàng.
Xuyên qua hành lang dài tối đen, bước vào một gian nhà lao ẩm thấp, không ngờ lại đúng là gian lần trước nàng từng ở. Thế cũng tốt, quen thuộc! Nàng không sợ phải chịu khổ gì, chỉ sợ liên lụy đến Đan Hoằng. Bởi vì nam nữ khác biệt, càng bởi vì nàng và Đan Hoằng còn có “gian tình”, cho nên vừa vào viện Nội Trừng, hai người đã bị tách ra nhốt riêng. Đan Hoằng hiện giờ đang mang thai, cũng không biết nàng ấy có chịu nổi khổ sở trong nhà lao này không. Vốn định nhanh chóng đưa nàng ấy ra khỏi cung, vậy mà không ngờ lại thành ra liên lụy nàng ấy rơi vào cảnh lao tù.
Hoa Trước Vũ trải xong củi cỏ ở một góc nhà lao, nằm xuống đất, nhắm mắt ngủ. Mệt mỏi suốt một ngày, vừa rồi lại cùng với Nguyệt Phách của Nguyệt Thị Quốc tỷ thí võ nghệ một phen, nàng mệt quá rồi. Vào nhà lao, nàng cũng không cần phải hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song nữa, coi như được nửa ngày nhàn nhã của cuộc đời, phải nghỉ ngơi một phen cho tốt mới được.
Giấc ngủ này thật là ngon, lại còn mơ thấy những chuyện khi còn nhỏ. Rất nhiều hình ảnh chợt hiện ra: sự huấn luyện khổ sở khi còn nhỏ, lần đầu tiên cầm đao giết người, lần đầu tiên ra chiến trường…
Trong nhà lao rất lạnh, nửa đêm, Hoa Trước Vũ rét quá tỉnh dậy. Nàng co người, ngay lúc đó, trên hành lang vang lên tiếng bước chân.
Tiếng bước chân của vài người, đi thong dong bình tĩnh, hiển nhiên không phải kẻ địch xông vào.
Hoa Trước Vũ khẽ thở dài một tiếng, cửa lớn nhà lao được mở ra, đèn lồng sáng trưng chiếu sáng cả buồng giam rộng lớn. Ánh sáng bất chợt khiến Hoa Trước Vũ khẽ nheo đôi mắt trong trẻo, giơ tay che mắt, chỉ thấy dưới ánh sáng huy hoàng, Hoàng Phủ Vô Song mặc thường phục, đứng trước cửa phòng giam.
Thực ra Hoa Trước Vũ đã đoán được Hoàng Phủ Vô Song nhất định sẽ vào nhà lao thăm nàng, dẫu sao thì chuyện này cũng phải làm cho rõ. Chỉ là nàng không ngờ, hắn lại lén lút nửa đêm thế này.
Ánh mắt của Hoàng Phủ Vô Song khoá chặt lấy Hoa Trước Vũ đang ngồi trên đống cỏ, bỗng nhiên hắn nheo mắt ra lệnh: “Cát Tường, ngươi đi truyền lệnh, bảo Châu Toàn tự mình đi lĩnh năm mươi trượng.” Ngữ khí lạnh như băng, mang theo uy lực không thể nào phản kháng.
Cát Tường kinh sợ trong lòng, năm mươi trượng, đánh mạnh có khi còn mất mạng luôn. Có điều, thấy phòng giam bày biện thô sơ, hắn cũng hiểu vì sao Châu Toàn lại đắc tội với hoàng thượng rồi. Trông thấy khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng của Hoàng Phủ Vô Song, hắn vội đáp một tiếng rồi đi truyền chỉ.
“Các ngươi lui hết cả ra!” Hoàng Phủ Vô Song lại lạnh lùng ra lệnh. Mấy ám vệ theo hầu đằng sau cắm lồng đèn lên tường trong phòng giam, lặng lẽ lui xuống, còn khẽ đóng cửa nhà lao lại.
Vào khoảnh khắc cửa lao đóng lại, Hoàng Phủ Vô Song nhanh chân đi đến trước mặt Hoa Trước Vũ, mỉm cười nói: “Tiểu Bảo Nhi, trẫm nhớ ngươi chết đi được.” Hắn đến ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Nàng ngước mắt, đôi mắt đen của Hoàng Phủ Vô Song cách nàng quá gần, gần đến mức nàng có trông thấy bóng mình trong mắt hắn, cực kỳ rõ ràng.
Nàng chớp mắt một cách khó chịu, lạnh nhạt cười nói: “Hoàng thượng, người không nghi ngờ nô tài là thái giám giả sao?”
“Tiểu Bảo Nhi, trẫm nhốt ngươi vào đây, cũng chỉ là cái kế quyền nghi mà thôi. Qua đợt sóng gió, trẫm sẽ nói ngươi là thái giám thật, rồi thả ngươi ra.” Hoàng Phủ Vô Song nhếch môi cười nói.
“Nói như vậy là, hoàng thượng cho rằng Tiểu Bảo Nhi là thái giám thật?” Hoa Trước Vũ nhẹ cất lời hỏi.
“Bất luận ngươi là thái giám thật hay giả, đối với trẫm mà nói, cũng như nhau cả thôi. Tiểu Bảo Nhi, đừng động đậy, trên đầu ngươi có cọng cỏ.” Hoàng Phủ Vô Song chăm chú nói, giơ tay lên gỡ vật lạ trên búi tóc trên đầu Hoa Trước Vũ.
“Gã Châu Toàn này thực không có mắt, lần này, cho hắn một bài học.” Hắn nhặt một cọng cỏ trên búi tóc của Hoa Trước Vũ xuống, chậm rãi nói.
“Nô tài là phạm nhân, Châu Toàn cũng chẳng làm gì sai. Để nô tài tự làm được rồi!” Hoa Trước Vũ chau mày, thân hình ngửa ra phía sau.
“Đừng động đậy! Ở đây vẫn còn một cọng.” Hoàng Phủ Vô Song nói với thần sắc chăm chú, lại giơ tay ra, lần này Hoa Trước Vũ chỉ thấy búi tóc trên đầu lỏng ra, khi nhìn lại, thứ Hoàng Phủ Vô Song đang cầm trong tay không phải là cọng cỏ gì hết, mà là cây trâm cài đầu của nàng.
Mái tóc đen lập tức xoã ra, tựa như dòng suối trong giữa khe núi buông xuống ngang eo. Mái tóc đen trải dài, càng tôn lên khuôn mặt trắng trẻo như ngọc của Hoa Trước Vũ, trên khuôn mặt thuần khiết là đôi mắt sáng như sao.
Sau một khoảnh khắc ban đầu hơi sững lại, Hoa Trước Vũ cười nhạt. Hoá ra, rốt cuộc Hoàng Phủ Vô Song đã nghi ngờ, e rằng từ khi bắt đầu vào nhà lao, hắn đã tính toán xem phải làm sao để gỡ cây trâm cài đầu của nàng xuống.
“Rốt cuộc ngươi cũng nghi ngờ rồi sao?” Nàng dựa vào tường, chậm rãi hỏi.
Hoàng Phủ Vô Song trợn tròn đôi mắt đen, nhìn Hoa Trước Vũ chằm chặp, bộ dạng như thể nhìn cả đời cũng không đủ.
“Tiểu Bảo Nhi, nàng là con gái ư? Đúng là con gái!” Hắn nói như thể không tin, khoé môi cong lên vui sướng.
Nụ cười đó thực sự rất vui mừng, loá mắt đến thế, tựa như có ánh sáng chiếu vào trong tim hắn, lại tựa như một người nghèo khổ cả đời bỗng nhiên nhặt được đĩnh vàng. Cảm giác vui sướng bất ngờ đó, từ trong ra ngoài đều hết sức rõ ràng. Hắn nhìn đến xuất thần, không kìm nén được giơ tay nâng cằm nàng lên. Hoa Trước Vũ nghiêng đầu, tránh không cho hắn chạm vào.
Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Vô Song dần dần ngưng lại, có phần buồn rầu nói: “Tiểu Bảo Nhi… ”
“Làm thế nào mà ngươi lại nghi ngờ ta là con gái?” Hoa Trước Vũ lạnh nhạt hỏi.
Hoàng Phủ Vô Song cười nói: “Sau khi nghe Cát công công nói, trẫm nghĩ lão không tự mình ra tay, nhưng hôm đó trẫm đã trông thấy, ngươi quả thực… quả thực không giống một nam tử,” Hôm đó, để khiến Hoàng Phủ Vô Song không nghi ngờ nữa, Hoa Trước Vũ còn cố tình nhấc vạt áo lên cho hắn xem. Tuy không cởi quần ra, nhưng đủ để hắn nhận thấy, chỗ đó của nàng đã bị tịnh thân. Không ngờ, hắn lại vì thế mà liên tưởng đến việc nàng là con gái.
Khoé môi Hoa Trước Vũ không nhịn được nở một nụ cười lạnh lùng, ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Vô Song, nhưng thấy hắn lại dường như cảm nhận được tâm tư của nàng, cười tươi như hoa xuân hé nở.
Hoàng Phủ Vô Song dường như sinh ra đã có bản lĩnh điên đảo chúng sinh như thế, nàng biết rõ nụ cười của hắn có độc, nhưng vẫn không kìm được bị hắn mê hoặc.
“Vô Song, ngươi thả ta ra đi!” Hoa Trước Vũ ngước mắt nói. Nàng hiện giờ, không thể nào làm thái giám ở đây được nữa, nên nhất định phải ra đi, lập tức ra đi.
“Ta không thả!” Hắn nói cực kì bá đạo.
Hắn đột nhiên vòng tay một cái, thân thể hai người đã dính chặt vào nhau, hắn cảm thấy nàng định dùng sức giằng ra, liền cắn răng, ôm mạnh nàng vào lòng.
“Nàng thực sự muốn rời xa ta đến thế sao? Tiểu Bảo Nhi, nàng ở bên cạnh ta lâu như vậy, mà không hề rung động trước ta sao?”
Hơi thở ấm áp ùa vào bên tai, toàn là những lời trầm ấm thâm tình của Hoàng Phủ Vô Song, khiến khuôn mặt Hoa Trước Vũ lập tức trở nên trắng bệch.
Thì ra… Hoàng Phủ Vô Song đối với nàng…
Nàng định giãy ra khỏi vòng ôm trước mắt, lúc này mới phát hiện ra, lực đạo của Hoàng Phủ Vô Song mạnh mẽ đến vậy. Nàng nằm trong lòng hắn, không nhịn được ngầm hít một hơi. Nàng đã biết từ lâu, Hoàng Phủ Vô Song tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng lúc này xem ra, võ công của hắn cũng hoàn toàn không kém.
Cả con tim vô cớ lạnh run lên.
“Tiểu Bảo Nhi, ông trời đã sắp đặt nàng là của ta rồi!” Lời nói của hắn từng câu từng chữ vang lên bên tai nàng, mang theo chút vô lại và bá đạo. Hắn khẽ nghiêng đầu, hôn mạnh lên môi nàng.
Hoa Trước Vũ lạnh lùng nheo mắt, đột nhiên vận nội lực đánh vào trước ngực Hoàng Phủ Vô Song, “bình” một tiếng, Hoàng Phủ Vô Song bị một chưởng của nàng đẩy ra, đâm vào bức tường phòng giam.
Hoàng Phủ Vô Song xoay một vòng trên không trung, gắng gượng giữ vững thân hình, chậm rãi quay người lại.
Ngọn đèn lồng treo trên tường, bị lực đạo khi Hoàng Phủ Vô Song lao tới đánh vào, lập tức rung lên rất mạnh. Ánh đèn vàng nhanh chóng lướt qua khuôn mặt Hoàng Phủ Vô Song, lại nhanh chóng lướt đi. Khuôn mặt tuấn mĩ của hắn dưới ánh đèn lồng, khi mờ khi tỏ, giống như con người hắn, lúc như tiên đồng, lúc lại giống ác ma.
“Tiểu Bảo Nhi… sao nàng lại đẩy ta mạnh thế?” Hắn trợn đôi mắt còn lấp lánh hơn cả bảo thạch lên, nhìn nàng đầy vẻ ai oán.
Hoa Trước Vũ vốn cứ tưởng hắn sẽ tức giận, nhưng không ngờ hắn lại đầy vẻ nhẫn nhịn ai oán, nỗi xấu hổ trong lòng lập tức tiêu tan. Thế nhưng, nàng vẫn có phần chưa nguôi cơn giận.
Hoàng Phủ Vô Song lại dám hôn nàng, điều này thực khiến nàng quá mức chấn động. Đại khái là bởi từ lần đầu gặp gỡ, hắn quá ngang bướng, tương đối trẻ con, nên nàng luôn cảm thấy hắn nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng kỳ thực có lẽ giữa hắn và nàng cách biệt không lớn. Sau khi từ chiến trường trở về, nàng nhận thấy hắn bỗng nhiên từ thiếu niên ngang ngược trở thành nam tử trầm ổn, thế nhưng, trong lòng nàng vẫn cho rằng hắn nhỏ tuổi hơn nàng.
“Ngươi… sao ngươi lại hôn ta?” Hoa Trước Vũ dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch hỏi, đôi mắt trong veo trợn trừng, đáy mắt đen lấp lánh phản chiếu ánh đèn, dường như muốn thiêu đốt hết màn đêm vô tận.
“Vì sao ư?” Hoàng Phủ Vô Song tiến lên một bước, ánh mắt rừng rực nhìn nàng chằm chằm, “Tiểu Bảo Nhi, chẳng lẽ nàng không biết, ta nằm mơ cũng muốn hôn nàng như thế.”
Hoa Trước Vũ không dám tin vào tai mình nữa, nàng không hề biết rằng, Hoàng Phủ Vô Song cũng có suy nghĩ trái thân phận với nàng. Vậy thì, bây giờ nàng làm sao ra khỏi cung được nữa?
“Tiểu Bảo Nhi, ở lại đây, chỉ cần nàng ở trong cung, ta sẽ cho nàng thân phận tôn quý nhất.” Đôi mắt tuyệt mỹ sâu không thấy đáy của Hoàng Phủ Vô Song mang theo sức mạnh câu hồn nhiếp phách, nhìn Hoa Trước Vũ không chớp.
Hoa Trước Vũ lại cười lạnh lùng, chậm rãi nói: “Ở lại trong cung ư?” Nụ cười trên khoé môi ngưng lại, trong đôi mắt đen láy lóe lên một tia sắc bén, “Thế nhưng, ta lại rất để bụng đó. Hơn nữa, hoàng thượng, ta không có tình cảm nam nữ với ngươi. Thân phận tôn quý đó, ngươi nên để dành cho Ôn tiểu thư. Nàng ấy vì ngươi, đã làm không ít chuyện! Ngươi đối với nàng ấy cũng vẫn luôn chung tình kia mà. Hai người mới là trời sinh một cặp, hãy thả cho ta đi!”
Thanh âm của nàng rất lạnh nhạt, nhẹ nhàng và ôn hòa nhưng ngữ khí lại quyết liệt, không mang theo chút cơ hội xoay chuyển.
Trong mắt Hoàng Phủ Vô Song vụt lên một tia u ám. Dưới ánh đèn, khuôn mặt hắn tuấn mĩ đến mức khiến người ta hoa mắt mê mẩn, tựa như một ngọn lửa rừng rực thiêu đốt. Ngọn lửa ấy, trước đây từng sưởi ấm cho nàng, nhưng hiện giờ lại có thể khiến nàng bị bỏng.
“Được, Tiểu Bảo Nhi, bất luận thế nào ta đều có thể chiều theo nàng. Nàng không cần thân phận tôn quý đó, cũng được, ta sẽ không ép nàng, nhưng ta sẽ luôn giữ nó cho nàng. Nàng muốn rời khỏi hoàng cung, vậy được, ta cũng đồng ý với nàng.” Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi nói từng câu từng chữ.
“Thật không?” Hoa Trước Vũ chau mày, có phần không dám tin, chỉ cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, Hoàng Phủ Vô Song chắc sẽ không giở trò gì chứ, “Vậy, Tống Chiêu nghi thì sao, có thể cho nàng ấy ra khỏi cung được không?”
“Được, nhưng hiện giờ còn chưa được, sau này ta nhất định sẽ thả cô ta ra khỏi cung.” Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi nói, từng bước đi đến trước mặt Hoa Trước Vũ.
Giữ Đan Hoằng lại trong cung, đương nhiên sẽ trở thành con tin khống chế nàng. Cho dù nàng đi đến chân trời, cũng sẽ không thể yên tâm mà từ bỏ.
“Vậy được, nếu đã là như thế, xin hoàng thượng đối xử tốt với nàng ấy. Ta nợ nàng ấy quá nhiều, lần nay lại liên luỵ nàng ấy phải vào nhà lao, trong lòng quả thực rất áy náy.” Hoa Trước Vũ buồn rầu nói.
Hoàng Phủ Vô Song gật đầu đáp: “Nàng yên tâm, nhất định sẽ đối xử tốt với cô ta.”
Hoa Trước Vũ nghe thấy thế mỉm cười cảm kích với nụ cười xán lạn như hoa mùa xuân, khiến lòng Hoàng Phủ Vô Song như nở hoa. Ngay lúc đó, Hoa Trước Vũ đột nhiên khép chưởng thành dao, chém vào gáy Hoàng Phủ Vô Song. Chưởng này mang khí thế sắc bén, vốn định đánh ngất Hoàng Phủ Vô Song, dùng hắn làm con tin cứu Đan Hoằng ra. Nàng biết, Hoàng Phủ Vô Song hoàn toàn không thực lòng thả nàng ra khỏi cung, nếu không sẽ không giữ Đan Hoằng lại trong cung.
Không ngờ, thân thủ Hoàng Phủ Vô Song nhanh nhẹn vô cùng, hắn nghiêng người tránh được đòn tấn công của Hoa Trước Vũ, đôi mắt đen trợn tròn, ấm ức gào lên: “Tiểu Bảo Nhi, nàng định làm gì?”
Hoa Trước Vũ biết một đòn không trúng, khó lòng khống chế được Hoàng Phủ Vô Song, ám vệ bên ngoài nghe thấy động tĩnh, đã có tiếng bước chân bao vây về phía này, nếu còn kéo dài thêm, e rằng nàng muốn xông ra ngoài cũng khó. Nàng liên tiếp đánh ra mấy chưởng, ép Hoàng Phủ Vô Song phải nghiêng mình né tránh. Nàng thừa cơ xoay eo một cái, cả thân hình như làn khói, lạng ra từ bên cạnh hắn.
Ngoài cửa phòng giam, mấy ám vệ của Hoàng Phủ Vô Song trông thấy Hoa Trước Vũ xông ra, cầm đao vây lại thành vòng tròn.
“Tránh ra!” Hoa Trước Vũ cười ngông cuồng, nghiêng người khéo léo tránh khỏi ngọn đao của một người, mượn lực giữ lấy sống đao nặng nề vạch ngược lại một đường, người đó không kêu được một tiếng đã ngã lăn ra đất.
Tiếng gió rít trong thông đạo như những lưỡi dao cứa trên mặt, cuốn bay mái tóc dài như dòng thác, tựa như Mạn Đà La màu đen điên cuồng bung nở.
“Tránh cả ra!” Hoa Trước Vũ chỉ cây đao cướp được từ tay ám vệ về phía trước, lạnh lùng nói.
“Nguyên Bảo, thì ra ngươi là con gái! Hoàng thượng một lòng si mê ngươi, sao ngươi còn cố chấp như vậy?” Một bóng nhỏ bé vụt ra từ bóng đen trong thông đạo, chính là Cát Tường. Hắn không chỉ đi một mình, mà trong tay còn kiềm chế một người con gái, chính là Đan Hoằng cùng bị nhốt trong viện Nội Trừng với Hoa Trước Vũ.
Một thanh đao sáng loáng kề lên cổ Đan Hoằng, nếu ấn sâu thêm một li nữa, sẽ cắt đứt yết hầu của nàng ta. Sắc mặt Đan Hoằng trắng bệch, đôi mắt to vốn rất long lanh, lúc này tràn đầy nộ ý. Nàng trông thấy Hoa Trước Vũ, kiên quyết nói: “Mau đi đi, mặc kệ muội!”
Hoa Trước Vũ cười nhạt, gió lạnh ù ù thổi tới, những sợi tóc mai loà xoà bay tung.
Hoàng Phủ Vô Song, nàng thực sự đã xem thường hắn rồi.
Nàng sao có thể mặc kệ Đan Hoằng?
Đan Hoằng vì nàng mà thâm nhập vào chốn cửu trùng cung khuyết; vì nàng mà lấy một người đàn ông nàng ấy không yêu; vì nàng mà cam tâm vào ngục tù sâu thẳm; giờ đây, lại vì nàng mà đến cả tính mạng cũng sẵn sàng vứt bỏ! Nàng làm sao có thể bỏ mặc Đan Hoằng?
Cánh tay buông lỏng, thanh cương đao trong tay Hoa Trước Vũ rơi xuống đất, vang lên “keng” một tiếng giòn tan. Nàng nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Vô Song cười diễm lệ, “Thả nàng ấy ra, ngươi muốn làm gì ta cũng được!”
Hoàng Phủ Vô Song khoanh tay dựa vào cửa phòng giam, một thân thường phục màu đen, mái tóc dài búi cao, ánh sáng từ chiếc đèn lồng trong nhà lao toả ra sau lưng hắn, khiến cả con người hắn bị chiếu thành một hình cắt màu đen. Trên người hắn toả ra khí thế khiến người khác run sợ, cực kì sắc bén. Nhưng nghe thấy lời của Hoa Trước Vũ, trên khuôn mặt đang ẩn trong bóng tối của hắn lập tức nở nụ cười thuần khiết như hoa sen, đôi mắt đen đẹp đẽ phát ra ánh sáng lấp lánh vô cùng.
“Tiểu Bảo Nhi, trẫm sao có thể xử lý nàng được, trẫm làm theo ý nguyện của nàng, cho nàng ra khỏi cung mà thôi! Còn cô ta, trẫm sẽ đối xử tử tế, nàng yên tâm!” Hoàng Phủ Vô Song nói nói cười cười.
Cát Tường nghe thấy thế, bỏ thanh đao đang kề trên cổ Đan Hoằng xuống.
Đan Hoằng nhìn Hoa Trước Vũ một cách thê lương, bỗng nhiên dùng sức lao về phía lưỡi đao vừa hạ xuống.
“Đi đi, mặc kệ muội!” Tiếng nói của Đan Hoằng, mang theo nỗi bi ai và lưu luyến không tả xiết, lại ẩn chứa vẻ quyết liệt.
Trong lòng Hoa Trước Vũ kinh hãi, chỉ cảm thấy dường như bị người khác đột nhiên đấm một quyền, gào lớn: “Đừng!”
Nàng hoang mang quay người xông đến, bỗng nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, một mùi tanh nồng đột nhiên xộc lên trước ngực, trước mắt tối sầm, bước chân khựng lại. Trong khoảnh khắc trông thấy trán Đan Hoằng sắp sửa chạm vào lưỡi đao, nhanh như chớp, chỉ thấy Cát Tường xoay cổ tay, thân hình xoay một cái, thanh cương đao trong tay đã lật lại. Đan Hoằng đập vào sống đao, hôn mê bất tỉnh.
Hoa Trước Vũ tạm yên tâm, chỉ thấy trong người đau đớn như dời non lấp biển, thân hình ngã về phía trước, nàng cảm thấy mình ngã vào vòng tay một người. Ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt mông lung của Hoàng Phủ Vô Song, bờ môi mím chặt, đáy mắt đầy vẻ xót thương.
Giữa lúc mơ mơ hồ hồ, dường như đã qua rất lâu, lạị dường như chỉ qua một chốc.
Hoa Trước Vũ mở mắt, trên đỉnh đầu là một chiếc móc bằng vàng, rèm sa màu đỏ thắm khẽ rủ xuống trước mắt, gió thổi qua, rèm châu móc vàng va vào nhau, phát ra những tiếng tinh tang đặc biệt vui tai.
Hoa Trước Vũ tỉnh hẳn, xoay người xuống giường, mở tấm màn trước mắt đi ra.
Chỉ thấy nơi nàng đang đứng là một gian phòng tinh tế trang nhã, lầu son gác tía, rèm cuộn tua rua, gương đồng trang điểm, rực rỡ gấm hoa, trên tấm bình phong bằng gỗ hoa lê thêu mai lan cúc trúc… đây rõ ràng là khuê phòng của con gái, nhưng lại không giống như cách bài trí trong cung.
Nhớ lại khoảnh khắc trước khi hôn mê, nàng nhớ ra câu nói của Hoàng Phủ Vô Song: “Tiểu Bảo Nhi, trẫm sao có thể xử lý nàng được, trẫm chỉ làm theo ý nguyện của nàng, cho nàng ra khỏi cung mà thôi.”
Ra khỏi cung! Nói như vậy thì, hiện giờ nàng đang ở ngoài cung, nhưng, nàng đang ở đâu thế này?
Nàng trấn tĩnh lại, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đẩy cánh cửa nhìn ra bên ngoài.
Cảnh trí bên ngoài thanh nhã ngoài sức tưởng tượng của nàng. Nơi nàng ở, hiển nhiên là hậu hoa viên, bên ngoài giả sơn nước biếc, hoa đỏ cây xanh, tạo thành một bức tranh tĩnh lặng xa xăm. Xem ra, đây là một phủ đệ nào đó.
Hoa Trước Vũ đang đoán xem rốt cuộc đây là đâu, chỉ nghe thấy rèm châu sau lưng khẽ động, tiếng ngọc bội lách cách vang lên. Nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tiểu a hoàn tóc chải thành hai bím đang bước những bước nhỏ nhẹ bưng mâm tiến vào.
Tiểu a hoàn đương nhiên tưởng rằng Hoa Trước Vũ còn chưa tỉnh, đặt chiếc mâm trên tay xuống bàn, rồi vén rèm ra nhìn lên giường, thấy trên giường không có ai, lập tức sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.
“Hỏng rồi, tiểu thư… ” Tiểu a hoàn hét lên chạy ra phía cửa, khi đi qua tấm bình phong, trông thấy Hoa Trước Vũ đứng bên cửa sổ, vội bịt miệng lại. Hồi lâu tiểu a hoàn mới bỏ tay xuống chậm rãi nói: “Tiểu thư, thì ra cô ở đây, nô tỳ cứ tưởng… cứ tưởng cô đi ra ngoài rồi.”
“Tiểu thư cái gì?” Hoa Trước Vũ hơi nheo mắt, lạnh lùng ngắt lời cô ta.
“Gì cơ ạ?” Tiểu a hoàn ngẩn ngơ hỏi, hiển nhiên không hiểu lời nói của Hoa Trước Vũ.
Hoa Trước Vũ đột nhiên quay người, nhanh chân đi đến trước mặt cô ta, lạnh lùng nhìn cô ta hỏi: “Ngươi nói ta là tiểu thư, là tiểu thư nhà ai, đây là chỗ nào?”
“Đây là nhà của tiểu thư mà! Là Nhiếp phủ!” Tiểu a hoàn bị hàn ý toả ra từ khắp người Hoa Trước Vũ làm cho run sợ, vội lắp bắp nói.
Nhà? Nàng đã mất nhà từ lâu rồi, làm gì còn cái gọi là nhà nữa?
“Nhiếp phủ? Phủ đệ của Nhiếp Viễn Kiều ư? Ta là tiểu thư nhà họ Nhiếp ư?” Hoa Trước Vũ lại hỏi.
Tiểu a hoàn kinh hãi gật đầu.
Hoa Trước Vũ nới lỏng tay, từ từ đi đến trước giường ngồi xuống.
Hoàng Phủ Vô Song quả nhiên làm đúng như lời hứa, quả thực đã đưa nàng ra khỏi cung. Có điều, ra khỏi hang cọp lại tiến vào ổ sói, nàng lại trở thành thiên kim của Nhiếp Viễn Kiều. E rằng nàng muốn đi khỏi Nhiếp phủ cũng không phải chuyện dễ dàng.
“Ta tên là gì?” Hoa Trước Vũ hờ hững hỏi.
Tiểu a hoàn cung kính nói: “Tiểu thư, cô là con gái của Nhiếp tướng, tên là Nhiếp Y Nhân, từ nhỏ được nuôi dưỡng ở nhà ngoại, gần đây để tham gia tuyển tú nữ nên mới về nhà.”
“Ồ! Tuyển tú nữ ư?” Hoa Trước Vũ ngồi trên giường, gật đầu như khúc gỗ. Nói như vậy thì, Hoàng Phủ Vô Song không hề cho nàng ra khỏi cung, chẳng qua là tạo cho nàng một thân phận, để khiến nàng danh chính ngôn thuận được tuyển vào cung làm phi tần của hắn mà thôi.
“Ngươi tên là gì?” Hoa Trước Vũ đột nhiên quay đầu lại, hỏi tiểu a hoàn kia.
Tiếu a hoàn cúi đầu nói: “Tiểu thư, nô tỳ tên là Thúy Tụ.”
“Ta hỏi ngươi một chuyện, ta hôn mê mấy ngày rồi, bị bệnh gì vậy?” Hoa Trước Vũ suy nghĩ giây lát, chậm rãi hỏi. Trong viện Nội Trừng, vì sao nàng lại đột nhiên hôn mê, tất có chỗ kì quặc. Tuy hiện giờ trên người không hề đau đớn, nhưng trước khi hôn mê, nàng còn nhớ trước ngực cuộn lên như dời non lấp bể, cực kỳ khó chịu.
“Hình như tiểu thư bị trúng độc, hôn mê đã hai ngày rồi, lão gia mời thái y trong cung, đã trừ hết độc cho tiểu thư.” Thúy Tụ cẩn thận nói.
Hoa Trước Vũ đuổi Thúy Tụ ra ngoài, đi loanh quanh bốn phía trong khuê phòng, định trốn ra ngoài. Quan sát một lượt, rõ ràng bốn bên khuê phòng đều đã bố trí trọng binh, con trai cả của Nhiếp Viễn Kiều là tổng thống lĩnh cấm vệ quân trong kinh thành. Nếu nàng muốn trốn ra khỏi Nhiếp phủ, e rằng so với việc xông ra khỏi hoàng cung, cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào.
Trong lòng Hoa Trước Vũ lo lắng vạn phần, chủ yếu là lo cho tình hình của Đan Hoằng, ở đây, e rằng nàng không thể hỏi ra chân tướng. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc hoàng hôn, Hoa Trước Vũ nhảy ra khỏi cửa sổ, xuyên qua những khóm hoa đằng sau đi đến một hành lang.
Chỉ thấy dưới hành lang có hai viên cấm vệ quân đang ngồi xổm nói chuyện, hiển nhiên là đang giám sát nàng. Hoa Trước Vũ vốn định lặng lẽ đi tới, đánh ngất hai bọn họ, bỗng nghe thấy một viên cấm vệ quân nói: “Thật không ngờ, trong hoàng cung lại có thái giám giả trà trộn, tay Nguyên Bảo ấy thật là có diễm phúc. Không biết rốt cuộc y đã ngủ với bao nhiêu phi tần của hoàng thượng rồi?”
“Suỵt! Ngươi nói khẽ thôi.” Cấm vệ quân kia cười hi hi nói, “Diễm phúc cái gì, đến sau cùng, chẳng phải vẫn không tránh khỏi bị chém đầu đấy thôi, thế chẳng thà không có cái diễm phúc kia còn hơn!”
“Nghe nói sau khi y bị chém đầu, có người còn chạy đến cổng chợ, lột quần y ra xem, quả nhiên là thái giám giả!” Một viên cấm vệ quân khác cười ha hả nói.
Hoa Trước Vũ nghe thấy thế, lập tức cứng đờ người.
Tuy nàng biết gã Nguyên Bảo đã chết kia không phải là mình, nhưng nghe hai viên cấm vệ quân này nói chuyện, trong lòng vẫn lạnh buốt từng cơn, cảm giác lạnh lẽo ấy từ tứ chi ngấm thẳng vào tim.
Nàng bị chém đầu rồi, lại còn bị vứt xác ngoài chợ, mặc cho người ta nhìn vào.
Hoàng Phủ Vô Song vì sao phải đốt xử với nàng như thế, hiểm ác quá! Hiểm ác quá!
Vì sao, phải khiến nàng chết một cách ô nhục như thế! Hoàng Phủ Vô Song, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Hoa Trước Vũ đứng trong bụi hoa, hận đến mức gần như nghiến gãy răng, cơn gió ban đêm rất lạnh, nhưng chẳng bằng một phần vạn cái lạnh trong tim nàng.
Hai viên cấm vệ quân kia rốt cuộc cũng phát hiện ra Hoa Trước Vũ đứng đằng sau, vội đứng dậy thi lễ nói: “Tiểu thư, cô tỉnh rồi à, ngoài này gió lạnh, mau vào trong phòng đi.”
Hoa Trước Vũ cúi đầu, lúc này mới nhận ra, trên người vẫn chỉ đang mặc bộ quần áo trắng lúc mới tỉnh lại. Nàng mỉm cười, “Ta chỉ đi lại một chút thôi, sẽ quay về ngay. Tay Nguyên Bảo đó bị chém đầu lúc nào?”
“Hôm nay.” Một viên cấm vệ quân vội đáp.
Năm Hoành Vũ thứ nhất, thực là một năm xảy ra nhiều chuyện.
Trong tháng giêng, Tả tướng Cơ Phụng Ly bị xử lăng trì, đã chấn động cả Nam Triều. Vậy mà vừa qua tháng giêng, lại một chuyện lớn khác làm rung chuyển cả Nam Triều.
Lần đó, khi Tả tướng Cơ Phụng Ly bị hành hình, mọi người đều nhớ tên tiểu thái giám mặc áo màu vàng hạnh làm quan giám trảm. Trên pháp trường, Tả tướng đại nhân không câu nệ lễ tiết thế tục, hôn y say sưa. Còn y, lại tự mình ra tay trên pháp trường, chém Cơ Phụng Ly bảy đao, nhát nào cũng sắc bén, nhát nào cùng toé máu, nhát nào cũng khiến người ta đau lòng đứt ruột.
Tên tiểu thái giám ấy, cũng chỉ qua một đêm mà trở thành kẻ thù của toàn thể nữ nhân Nam Triều.
Mà lần này, chuyện làm rung chuyển cả Nam Triều lại cũng liên quan tới y.
Đồn rằng, y là một thái giám giả, tư thông với phi tần của Khang đế trong cung, khiến cho phi tần của Khang đế mang thai. Đồn rằng, tên tiểu thái giám này cậy được hoàng thượng tin sủng, to gan đến mức để cho phi tần đó sắc thuốc an thai ở trong cung. Mắt thấy bụng của vị phi tần đó ngày một to lên, hắn từng cầu xin Hoàng Đế, định đưa cô ta ra khỏi cung, không ngờ khi các nước đến triều bái, chuyện này lại bị lôi ra.
Tên tiểu thái giám ấy có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, trên yến tiếc mừng các nước đến triều bái, chuyện này lại bị khơi ra. Hoàng thượng trong cơn thịnh nộ, đã nhốt y vào viện Nội Trừng. Lại định vào ngày mùng ba tháng hai, giải y ra ngoài Ngọ Môn chém đầu thị chúng, vứt xác ngoài chợ.
Đồn rằng, ngày hành hình, bên ngoài Ngọ Môn người xem chật ních. Đồn rằng, chặt đầu xong, còn có người lớn gan chạy lên lột quần y ra xem, quả nhiên là thái giám giả.
Đến nay, tên tiểu thái giám làm loạn hoàng cung Nam Triều suốt một năm qua, cuối cùng đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Điều khiến người ta không khỏi xuýt xoa, là tài năng của tên tiểu thái giám ấy, ai nấy đều phải phục.
Y có tài kinh bang trị quốc, cũng có công anh dũng giết địch. Y phò tá tân đế đăng cơ, tân đế cũng cực kì tin sủng. Thế nhưng, bất kì một vị đế vương nào, cũng sẽ không cho phép một tên hoạn quan khoa chân múa tay trước mặt. Đồn rằng, y cậy mình được Hoàng Đế tin sủng, cực kỳ hống hách.
Được chim quên ná, được cá quên nơm. Tên tiểu thái giám ấy rốt cuộc cũng không thoát khỏi số phận!