Chương 44.1: Tương tư đến tận cùng

Cơ Phụng Ly hôn mê đã năm ngày năm đêm, lại ốm nằm bệt trên giường suốt nhiều ngày, đợi đến khi bệnh tình hoàn toàn hồi phục, đã vào cuối tháng hai.

Thời tiết dần trở nên ấm áp, gió đêm thổi qua, khắp nơi tràn ngập ý xuân. Ngoài lầu trồng một cây trúc đào, cành cây vươn đến bên cửa sổ, nụ hoa um tùm, tầng tầng lớp lớp non xanh diễm lệ, nửa khép nửa mở, toả ngát hương thơm.

Chàng chắp tay đứng lặng bên cửa sổ, trong bóng hoa và ánh đèn đung đưa, toàn thân cao lớn như thanh trúc. Chiếc mặt nạ cầu kì che đi khuôn mặt thanh nhã, chỉ để lộ ra đôi mắt tuấn mĩ, ánh mắt sắc như dao. Chàng rút cây sáo ngọc trong tay áo ra, đặt lên môi. Tiếng sáo du dương bay ra từ cửa sổ, rất truyền cảm, nhưng cũng chứa đầy sát khí lạnh lùng, tựa như sa trường tái bắc ngựa sắt giáo vàng, sát khí tàn khốc bừng bừng không hề che giấu, tung hoành dọc ngang.

Nụ hoa nở hé trên cây trúc đào bị kình lực trong tiếng sáo của chàng thôi thúc, đột nhiên bung nở, lại điêu tàn trong khoảnh khắc, hoá thành từng phiến hoa rơi, rụng xuống như mưa.

Nạp Lan Tuyết chậm rãi đi từ ngoài vào, trông thấy Cơ Phụng Ly đứng bên cửa sổ, khẽ lắc đầu.

“Ly, bỏ cuộc đi! Có lẽ y thực sự đã không còn nữa rồi.” Sau khi Cơ Phụng Ly tỉnh lại, liền sai bọn họ dẫn người bí mật tìm kiếm Nguyên Bảo trong thành Vũ Đô. Bởi lẽ chàng không tin, Hoàng Phủ Vô Song lại thực sự xử tử Nguyên Bảo; cho dù là xử tử, cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy. Cho nên, Nguyên Bảo chắc vẫn còn sống, chỉ là có lẽ đã rời khỏi hoàng cung. Thế nhưng, đã hơn hai mươi ngày trôi qua, vẫn không có một mảy may tin tức.

Cơ Phụng Ly lườm Nạp Lan Tuyết một cái, ánh mắt lạnh lùng thấu xương, Nạp Lan Tuyết lập tức im lặng, đưa phong mật báo Đồng Thủ gửi về lên.

“Thiên kim của Nhiếp tướng được chọn làm Hoàng hậu ngày mai sẽ nhập cung, quả nhiên đúng như huynh dự đoán, bọn chúng đấu đá lẫn nhau rồi, xem ra Hoàng Phủ Vô Song và lão hồ ly đó thực sự tưởng rằng huynh đã chết. Tiếp sau đây, huynh chỉ cần lặng lẽ xem sự việc phát triển là được.”

Khoé môi Cơ Phụng Ly nở một nụ cười lạnh giá, trong mắt toát ra ánh sáng thâm u cô độc.

“Màn kịch giả chết này của huynh diễn thật là giống. Đến giờ, Tam công chúa vẫn cứ tưởng huynh thực sự không còn nữa. Ngay cả Uyển Nhi cũng bị huynh lừa.” Nạp Lan Tuyết chậm rãi nói.

Cơ Phụng Ly yên lặng, trầm ngâm nói: “Nhiếp Viễn Kiều không phải chỉ có một đứa con gái chưa đến mười tuổi sao, tuổi tác như thế, làm sao làm Hoàng hậu được? Giờ Nhiếp tiểu thư kia là ở đâu ra?”

Nạp Lan Tuyết giơ hai tay nói: “Nghe nói là từ nhỏ gửi nuôi ở nhà họ hàng, gần đây mới đón về Vũ Đô.”

Cơ Phụng Ly xem mật báo, đôi mắt phượng đột nhiên nheo lại, nghiêm giọng nói: “Tống Khởi La âm thầm từ trong cung đến Nhiếp phủ một lần?” Chàng chắp tay đứng dậy, ánh đèn chiếu trên khuôn mặt, dung nhan không tì vết, trong đôi mắt phượng hẹp dài dường như ẩn chứa tất cả ánh sáng trên thế gian, mà ánh sáng ấy lại cực kỳ đoạt hồn nhiếp phách, thâm u lạnh lùng.

“Ồ? Nguyên Bảo bị xử tử rồi, nhưng Tống Khởi La lại vẫn chưa bị xử tử, chuyện này thật là kì lạ. Hơn nữa, cho dù không bị xử tử, thì cũng phải bị nhốt vào nhà lao chứ, sao lại có thể đến Nhiếp phủ được? Cô ta đến tìm ai?” Nạp Lan Tuyết nghi hoặc nói.

Sắc mặt Cơ Phụng Ly đột nhiên thay đổi, bàn tay cầm bức mật báo không ngừng run lên. Một ý nghĩ loé lên trong đầu, tựa như ánh chớp trong đêm mùa hạ, trong khoảnh khắc chiếu sáng cả trái tim chàng, sau đó liền thấy sấm chớp đùng đùng.

Có thể như vậy sao?

Bởi vì từng trông thấy bộ ngực phẳng của y ở suối nước nóng, nên chàng chưa từng nghĩ theo hướng này, nói như vậy thì y có khả năng là nàng?

Chàng đột nhiên đứng dậy trong phòng, khẽ vẫy tay, ngoài cửa khẽ vang lên một tiếng, Đường Ngọc lặng lẽ đi từ ngoài vào.

Cơ Phụng Ly nhìn lướt qua, lạnh lùng nói: “Đưa người đến Nhiếp phủ!”

“Chủ nhân, Lôi Đình Kỵ có biến động khác thường, cấm vệ quân trong kinh thành cũng có biến, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng mà chúng ta dự định, lúc này đến Nhiếp phủ làm gì?” Đường Ngọc hỏi, Nạp Lan Tuyết cũng đầy vẻ nghi hoặc.

Đáp lại hắn, là bóng hình nhanh chóng mất hút của Cơ Phụng Ly, cùng với cơn gió lạnh từ tà áo tung bay.

Ngày ba mươi tháng hai năm Hoành Vũ thứ nhất, tân hoàng nạp hậu, chấn động toàn thành. Ngày hôm nay, thánh thượng hạ chỉ đại xá thiên hạ, khắp trời chung vui. Vừa qua canh hai, trống nhạc vang trời đã náo động cả kinh sư. Cửu trùng thành lầu đốt pháo hoa rực rỡ, ánh sáng dường như chiếu rọi khắp sơn hà.

Nhiếp tướng phủ càng là nơi chăng đèn kết hoa, lầu các ở phía đông bắc Nhiếp phủ đã không còn tĩnh lặng như ngày thường, từng đoàn a hoàn phục sức diễm lệ ra ra vào vào, bận rộn tíu tít.

Hoa Trước Vũ ngồi ngay ngắn trước gương đồng mặc cho người khác sắp xếp, sau cùng, cung nữ trang điểm khẽ ấn lên trán nàng, lớp son cuối cùng đã điểm trên môi. Nhìn người con gái trong gương qua tấm rèm châu trước mắt, chỉ thấy trên trán nàng là một đoá sen vàng ba cánh, tôn lên làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong như làn thu thuỷ sau khi được tô điểm, trông càng long lanh, quyến rũ vô cùng.

Đây có còn là nàng không? Rõ ràng không phải là nàng nữa, nàng không hề biết rằng, mình cũng có dáng vẻ yêu kiều tuyệt diễm thế này.

Đan Hoằng đi đến gần, khoác tấm áo cưới đỏ thắm lên người nàng.

Khoảnh khắc ấy chỉ trong nháy mắt, khiến đám người hầu hạ không nhịn được cất lời tán tụng: “Người như tiểu thư, trời sinh ra là để làm hoàng hậu.”

Hoa Trước Vũ nở nụ cười nhạt trên môi, tuyệt sắc khuynh thành, chỉ là sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như băng, nàng chậm rãi nói: “Các ngươi lui xuống trước đi, Khởi La ở lại.”

Đan Hoằng đi đến trước mặt Hoa Trước Vũ, kinh ngạc nhìn nàng, một cảm giác thư thái mà lạc lõng len lỏi trong tim, Tây Tu La đeo mặt nạ bằng bạc ấy, tướng quân hô hét chốn biên cương ấy, từ nay sẽ chỉ là người con gái thướt tha kiều diễm trước mắt mà thôi. Bỗng nhiên, tình yêu say đắm tướng quân ngày trước, mối thâm tình lâu ngày không sao vứt bỏ được, trong khoảnh khắc này, hoá hết thành niềm ngưỡng mộ đối với người con gái ấy. Nàng khen một cách chân thành: “Tướng quân, tỷ thật đẹp!” Nói đoạn, nước mắt lưng tròng, “Tỷ thực sự muốn lấy hoàng thượng sao?”

“Thực ra hoàng thượng đối với ta rất tốt, ta lấy ngài ấy cũng được.” Hoa Trước Vũ lặng lẽ đáp.

“Có thật không, tướng quân? Tỷ thực sự cam tâm tình nguyện?” Đan Hoằng đưa mắt hỏi, “Sao muội lại cảm thấy, tỷ không hề vui vẻ. Muội nghe An nói, hôm Cơ tướng chết, tỷ cũng suýt nữa thì… ”

“Đan Hoằng, đừng nói nữa!” Trong lòng Hoa Trước Vũ dâng lên nỗi đau như xé, trước ngực tựa như bị đâm thủng một lỗ, ngoại trừ đau đớn, cảm giác trống rỗng như thể mất đi thứ quý giá nhất trong cuộc dời.

Nàng ôm ngực, chậm rãi đi đến trước cửa sổ, trên trời pháo hoa lấp lánh không ngừng tung bay. Hoàng Phủ Vô Song quả thực vô cùng quan tâm đến đại lễ phong hậu lần này.

Nàng nhìn pháo hoa trên trời, nói với Đan Hoằng: “Đan Hoằng, trên đại lễ hôm nay, bất luận xảy ra chuyện gì, muội đều chớ nên kinh sợ. Có một người sẽ dẫn muội đi, từ giờ trở đi, muội không cần phải làm bất cứ chuyện gì vì ta hay vì ai khác nữa.”

Đan Hoằng thần sắc mơ hồ, ngẩn người hỏi: “Tướng quân, tỷ đang nói gì thế?”

Hoa Trước Vũ quay đầu cười, dắt tay Đan Hoằng, để nàng ngồi trước bàn trang điểm, cầm hộp phấn lên khẽ đánh lên mặt Đan Hoằng, Đan Hoằng nghi hoặc hỏi: “Sao lại trang điểm cho Đan Hoằng? Người mà vừa rồi tỷ nói là ai?”

Hoa Trước Vũ cười nói: “Đó là ai, trên đại lễ muội sẽ biết. Muội phải theo ta tham gia đại lễ, đương nhiên cũng phải trang điểm rồi.” Hiển nhiên, Đan Hoằng không biết thân thế thực sự của mình. Hoặc giả chính vì Đan Hoằng một lòng si tình với Doanh Sơ Tà, cho nên người bị đưa đến bên cạnh Cơ Phụng Ly mới là Cẩm Sắc chứ không phải Đan Hoằng. Lần này, bất luận thế nào nàng cũng phải để Tiêu Dận đưa Đan Hoằng đi, không để nàng ấy làm việc cho bất kì ai nữa.

Đến canh ba, đội ngũ nghênh thân trong hoàng cung sắp đến. Trong Nhiếp phủ trống nhạc vang trời. Xen lẫn trong tiếng nhạc tưng bừng, có một tràng âm thanh hỗn tạp, đầu mày Hoa Trước Vũ lập tức chau lại.

Đan Hoằng khẽ nói: “Hoàng thượng đến nghênh thân rồi.” Hoa Trước Vũ nghiêng tai lắng nghe, dưới lầu thấp thoáng vang lên tiếng binh khí chạm vào nhau, tiếng lách cách trầm trầm ngắn ngủi, tiếng bước chân khẽ đi tới. Khoé môi nàng bỗng nở nụ cười, đây tuyệt đối không phải nghênh thân, nghênh thân đương nhiên không thể mang theo đao kiếm.

“Đan Hoằng, đám người này chắc là đến bắt cóc ta đấy. Lát nữa nếu ta bị đưa đi, muội hãy mặc áo cưới, đóng giả làm ta vào cung, trong tay nải trên giường còn một bộ áo cưới khác.” Hoa Trước Vũ trầm giọng nói. Nàng vốn đã định lặng lẽ bỏ đi, để cho Đan Hoằng thay nàng vào cung, nhưng không ngờ, có người lại đến bắt cóc nàng. May mà, trước đó nàng đã chuẩn bị sẵn một bộ áo cưới nữa, tuy không sánh được với mũ phượng khăn quàng ngự chế trong cung, nhưng cũng cực kỳ xa hoa rực rỡ.

“Làm sao có thể thế được?” sắc mặt Đan Hoằng lập tức trắng bệch, vội nắm lấy vai Hoa Trước Vũ nói.

“Nhớ lấy, bảo Nhiếp Viễn Kiều đừng làm ầm lên, muội cứ đóng giả ta đi tham gia đại lễ. Nhanh lên, tìm chỗ trốn đi! Hoa Trước Vũ cúi đầu nói, đẩy Đan Hoằng xuống dưới gầm giường.

Cửa phòng đột nhiên bị đạp ra, một thị nữ loạng choạng ngã lăn ra đất, xuyên qua cửa phòng để mở, thấp thoáng trông thấy màn đêm đen thẳm ngoài kia.

Các thị vệ trong Nhiếp phủ đang giao đấu với hơn ba mươi nguời áo đen bịt mặt xông vào, đám người áo đen này ra tay nhanh gọn, dưới chân nhẹ nhàng không một tiếng động. Các thị vệ trong Nhiếp phủ cũng là cấm vệ quân được huấn luyện kỹ càng, nhưng vẫn không phải là đối thủ của đám người này. Mấy người áo đen thế như chẻ tre, trong nháy mắt đã xông vào trong lầu các.

“Các ngươi làm loạn lên như thế, tưởng rằng còn có thể thuận lợi ra khỏi thành sao?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng liếc nhìn hơn mười người mặc áo đen bịt mặt.

“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo bọn ta, chuyện này không cần ngươi phải lo.” Người áo đen đi đầu trầm giọng nói, giọng nói lạnh lùng không mang chút cảm xúc nào.

Hoa Trước Vũ quay người rút một thanh trường kiếm bên giường ra, kiếm trong tay vung lên, chĩa thẳng vào yết hầu người áo đen đứng đầu. Người áo đen đó lạnh lùng nghiêng đầu, tránh được kiếm thế, giơ ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, cười nói: “Nhiếp tiểu thư không cần phải khoa chân múa tay trước mặt bọn ta nữa, đắc tội!” Nói đoạn, ngón tay khẽ dùng lực, Hoa Trước Vũ liền cảm thấy một luồng lực đạo mạnh mẽ dọc theo mũi kiếm chạy đến chuôi kiếm.

Hoa Trước Vũ vội buông thanh trường kiếm trong tay, lạnh lùng nói: “Được, ta theo các ngươi đi là được chứ gì, có điều, ngươi phải tha cho bọn họ.” Nàng quay đầu chỉ vào những thị vệ và tỳ nữ trước cửa. “Bọn ta chỉ có hứng thú với hoàng hậu tương lai thôi.” Người áo đen lạnh lùng nói.

Hoa Trước Vũ chau mày cười lạnh, tấm rèm ngọc long lanh rũ trước mắt, trông toả sáng lung linh, dung nhan đẹp đẽ sau tấm rèm lại càng như hoa như mộng.

Hoa Trước Vũ bị đám người mặc áo đen nhét vào tầng kép trong một chiếc xe ngựa, xe đi rất nhanh, len lỏi như chớp giữa những con đường. Tiếng hô hét của truy binh đằng sau thấp thoáng xa gần, không còn nghe thấy nữa, hiển nhiên là đã bị dẫn sang lối khác. Chừng nửa canh giờ sau, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, tấm gỗ trên đầu được dỡ ra, để lộ một tia sáng.

“Ra ngoài đi!” Người áo đen lạnh lùng nói.

Hoa Trước Vũ từ từ chui ra khỏi tầng kép, bị người áo đen áp giải ra khỏi xe ngựa.

Trời vẫn chưa sáng, trên trời ngàn sao như đang chớp mắt. Trước mắt là nông trang ngoại thành rộng lớn, mấy gian nhà gạch xanh ngói nâu đứng lặng trong đêm. Theo thời gian hành tẩu mà tính toán, bọn họ vẫn chưa đi được bao xa, nơi đây chắc hẳn là một nông trang ở ngoại thành Vũ Đô.

Căn phòng giam lỏng Hoa Trước Vũ bày biện cũng thanh nhã, người áo đen trói hai tay nàng lại, vứt vào trong phòng rồi liền đi ra. Nàng ngồi trong nhà, càng nghĩ càng thấy sự tình có phần kì lạ, vừa rồi nàng cố tình không phản kháng, chính là muốn xem xem rốt cuộc kẻ nào định bắt cóc nàng. Hiện giờ xem ra, mười mấy người mà có thể xông vào Nhiếp phủ bắt cóc nàng, chẳng phải là quá đơn giản hay sao?

Hoa Trước Vũ suy nghĩ rất nhanh, chẳng lẽ chuyện này là do cha con nhà họ Nhiếp gây ra? Nếu vậy thì, ở đây sẽ rất nguy hiểm. Hoa Trước Vũ vận nội lực giật đứt dây thừng trên cổ tay – đám người này có lẽ đều tưởng nàng đã mất hết nội lực, nên mới chỉ dùng dây thừng trói tay nàng lại.

Nàng lặng lẽ đi đến trước cửa sổ, đang định nhìn ra ngoài, cửa phòng cót két một tiếng rồi mở ra, thống lĩnh cấm vệ quân Nhiếp Ninh một thân khôi giáp uy phong lẫm liệt bước vào.

Hoàng Phủ Vô Song đăng cơ, công lao của cha con nhà họ Nhiếp không hề nhỏ, từ đó Nhiếp Ninh liền tiếp quản chức vụ thống lĩnh mười vạn cấm vệ quân ở kinh thành. Ôn thái phó vẫn ở trong ngục, Tả tướng đã lìa trần, đại quyền trong triều nằm cả trong tay Nhiếp Viễn Kiều. Hiện giờ, Hoàng Phủ Vô Song lại phong đứa con gái trên danh nghĩa của Nhiếp Viễn Kiều là nàng làm hoàng bậu, nhà họ Nhiếp có thể nói là vinh sủng đến cực điểm. Nhưng cho dù là thế, bọn họ vẫn chưa vừa lòng.

Hoa Trước Vũ vén rèm châu trên mũ phượng, lạnh lùng cười nói: “Ta đã bảo mà, cấm vệ quân đâu phải dễ bắt nạt, mười mấy người sao có thể dễ dàng bắt cóc ta ra khỏi đường đường Hữu tướng phủ như thế, hoá ra là Nhiếp tướng quân.”

Nhiếp Ninh mặt không cảm xúc, ánh mắt thâm trầm lườm Hoa Trước Vũ, lạnh lùng nói: “Là ta thì đã sao? Chuyện này chẳng phải đều tại ngươi ư. Vốn dĩ ta cũng rất vui khi tự nhiên được làm quốc cữu gia. Phụ thân vốn định để ngươi ở trong cung làm hoàng hậu vài năm, đợi khi tiểu muội đến tuổi cập kê, sẽ vào cung đổi ngươi ra ngoài. Giờ thì hay rồi, ngươi lại là Doanh Sơ Tà trong quân của Hoa Mục, không ngờ lại có dính dáng tới Hoa Mục. Hoa Mục vẫn còn ẩn nấp trong cung, nắm giữ Lôi Đình Kỵ, chúng ta làm sao có thể để người có quan hệ với lão như ngươi làm hoàng hậu, vậy chẳng phải là chúng ta tự đào hố chôn mình hay sao?”

Ánh mắt Hoa Trước Vũ trở nên sắc bén, khoé môi nở nụ cười chế giễu. Rõ ràng tự hắn có dã tâm, mà lại lấy cớ đổ lỗi cho nàng. Phụ thân Hoa Mục quả nhiên ẩn nấp trong cung, hiện giờ trong tay Hoàng Phủ Vô Song và Hoa Mục có Lôi Đình Kỵ do Viêm đế để lại, còn nhà họ Nhiếp lại nắm giữ cấm vệ quân trong kinh thành. Không ngờ, lật đổ được Cơ Phụng Ly xong, bọn họ liền đấu đá lẫn nhau.

Hoa Trước Vũ lắc đầu, lạnh lùng cười nói: “Nhiếp Ninh, các ngươi làm thế là mắc đại tội mưu phản đó.”

Nhiếp Ninh ngẩng đầu cười lớn: “Thế thì đã sao? Ngươi ở trong tay bọn ta vẫn còn tác dụng, ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đợi tin tốt của bọn ta đi.”

“Được, ta sẽ đợi tin tốt của các ngươi.” Hoa Trước Vũ nói dứt lời, đạp chân một cái, giơ bàn tay ngọc ra, đã nắm lấy chuôi kiếm bên eo Nhiếp Ninh.

Nhiếp Ninh hoàn toàn không ngờ nàng vẫn có nội lực, trong chớp mắt, thanh kiếm bên eo đã bị Hoa Trước Vũ cướp mất. Từ khi Thái phát hiện ra nàng bị Hoàng Phủ Vô Song hạ độc hoá giải nội lực, nàng vẫn luôn dùng thuốc giải khống chế chất độc. Nội lực bị mất trước đó tuy tạm thời không thể bù lại được, nhưng ít ra cũng không bị mất thêm nữa. Chút nội lực còn lại này, thừa sức đối phó với Nhiếp Ninh.

Hai người du đấu trong phòng, sau mười mấy chiêu, thanh kiếm trong tay Hoa Trước Vũ đã chỉ vào yết hầu của Nhiếp Ninh.

“Ngươi… ngươi hoàn toàn không hề mất nội lực ư?” Nhiếp Ninh mặt trắng bệch hỏi.

“Đúng thế!” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói, giơ ngón tay điểm huyệt đạo của hắn, “Ta sẽ không giết ngươi, ta muốn xem xem, ngươi và Hoàng Phủ Vô Song, ai có thể thắng được?”

Nàng xách kiếm nhanh chân ra khỏi phòng, cỗ xe ngựa vừa nãy dừng ngay trong sân, hai con ngựa kéo xe được buộc dưới một gốc gây trong vườn. Nàng phi thân ngồi lên lưng một con ngựa, khom người một cái liền gỡ dây cương ra, đánh ngựa nhảy qua hàng rào trước mắt.

Bên ngoài trời đã tờ mờ sáng, thấp thoáng có thể trông thấy ruộng lúa đan xen, bờ ruộng ngang dọc, ngựa phóng như bay.

Phía trước, đám người áo đen mà Nhiếp Ninh đưa tới đang giao đấu với một đám người che mặt khác, chẳng trách vừa rồi nàng và Nhiếp Ninh đánh nhau trong phòng mà bọn chúng không nghe thấy.

Một người áo đen thấy nàng định bỏ chạy, giơ kiếm chém về phía con ngựa nàng đang cưỡi. Hoa Trước Vũ phản ứng cực nhanh, đột nhiên kéo dây cương thật mạnh, ngựa kinh hãi kêu lên giương vó trước, tránh được kiếm quang chém dưới chân.

Nàng giục ngựa phi nhanh, dãy núi xa mờ trước mắt, dòng nước thâm u, bờ ruộng dọc ngang, tựa như một bức tranh sơn thuỷ.

Một cỗ xe dừng ở chính giữa bức tranh sơn thủy ấy, một bóng hình cao lớn ngạo nghễ từ xe ngựa bước xuống, trên mặt hắn đeo chiếc mặt nạ bằng vàng, Hoa Trước Vũ nhận ra chiếc mặt nạ ấy, nàng biết người này là Nguyệt Thị tiểu vương tử Nạp Lan Tuyết.

Nàng không biết vì sao Nạp Lan Tuyết lại đánh nhau với bọn người này, hiện giờ nàng cũng không rảnh để tìm hiểu chuyện đó. Nàng kéo dây cương, tuấn mã tựa như tia chớp băng qua bên cạnh cỗ xe.

Cơ Phụng Ly vừa bước từ trên xe xuống, liền trông thấy một bóng hồng lướt qua bên cạnh. Tấm rèm bằng ngọc trước mặt người con gái toả ra hào quang lấp lánh dưới nắng sớm, khuôn mặt như hoa sau tấm rèm đẹp như giấc mộng. Bộ quần áo cưới đỏ rực bị gió thổi tung, tấm khăn quàng dài thêu phượng vàng và tà váy phấp phới trong gió như cánh bướm, diễm lệ phiêu dật đến mức gần như làm đôi mắt chàng đau nhói.

Cũng chỉ một khoảnh khắc nhanh như chớp đó, chàng đột nhiên quay người, gỡ con ngựa trên xe ra, tung mình nhảy lên ngựa đuổi theo. Thế nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước, chàng chỉ có thể nhìn bóng người trước mặt mỗi lúc một xa, cho đến khi mất hút nơi chân trời.

Chàng chậm rãi kéo dây cương, đôi mắt lạnh lẽo nheo lại, nụ cười trên môi đã thu về, đôi môi mỏng khẽ mím. Nhưng nơi lồng ngực, trái tim lại đang đập mãnh liệt, cứ thế reo hò khiến chàng không thể nào bình tĩnh lại được nữa.

Dẫn người lặng lẽ đến Nhiếp phủ, mới hay Nhiếp Y Nhân bị bắt cóc, lại sai người dò la ra được Nhiếp Y Nhân bị bắt đến đây. Điều nằm ngoài suy tính của chàng là, người bắt cóc Nhiếp Y Nhân lại chính là ca ca trên danh nghĩa của nàng – Nhiếp Ninh.

“Quay lại hết đi, không cần đuổi theo nữa!” Chàng lạnh lùng nói.

“Thật không ngờ, Nhiếp Y Nhân yếu đuối kia lại biết võ công, cưỡi ngựa cũng giỏi như vậy.” Mấy thuộc của Cơ Phụng Ly đánh bại hết bọn người áo đen mà Nhiếp Ninh đưa tới, tập hợp lại rồi cảm thán nói.

Ánh mắt Cơ Phụng Ly lạnh lùng lướt qua bọn họ, ai nấy đều cảm thấy tựa như bị một luồng hàn ý xuyên thấu, trong khoảnh khắc như rơi xuống đầm băng, hoảng sợ vô cùng, không kìm được đều cúi đầu lui xuống.

“Đại lễ thành hôn của tân đế chắc sắp bắt đầu rồi, chuẩn bị đi, ta muốn vào cung.” Chàng lạnh nhạt nói. Chàng nhất định phải làm cho rõ, Nhiếp Y Nhân rốt cuộc là ai?

“Chủ nhân, người muốn dùng thân phận nào để vào cung? Nạp Lan vương tử đã đi với thân phận Nguyệt Thị tiểu vương tử rồi, người làm sao đi được nữa? Mọi thứ đã sắp xếp xong, giờ người vào cung, liệu có nguy hiểm không?”

Cơ Phụng Ly chẳng buồn nghe, lạnh nhạt nói: “Không sao!” Cho dù là núi đao biển lửa, chàng cũng nhất định phải vào cung.

“Chủ nhân, vậy Nhiếp Ninh phải xử lý thế nào?”

“Thả hắn ra! Những kẻ khác không được để còn sống, đừng để bọn chúng biết được là do chúng ta gây ra.” Kịch hay sắp sửa bắt đầu, sinh, đán, tịnh, mạt, sửu[1] đã chuẩn bị ra sân khấu, chủ soái thống lĩnh cấm vệ quân như Nhiếp Ninh sao có thể chết được?

[1] Năm loại vai diễn trong kịch Trung Quốc, điển hình cho năm tính cách khác nhau.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện