Chương 44.2: Khanh vốn giai nhân

Khi trời vừa sáng, văn võ bá quan đã tụ tập bên ngoài điện Càn Khánh, cấm vệ đông như rừng.

Nghi trượng uy phong của hoàng tộc, lọng che từ trong thâm cung ra đến tận bên ngoài, quan viên mặc áo gấm quỳ rạp bên đường, các thái giám tay cầm đồ lễ đứng hầu bên cạnh.

Kiệu loan nghênh thân sau khi đón được tân hậu từ Nhiếp phủ, rồng rắn đi vào cung cấm trong giờ lành, thảm đỏ Ba Tư trải từ cửa cung đến tận điện Càn Khánh, hoa lệ xa xỉ vô cùng.

Kiệu loan cứ thế đi đến trước cửa cung, khẽ rung lên rồi hạ xuống. Hoàng Phủ Vô Song thân mặc hỷ phục đỡ hoàng hậu đầu đội mũ phượng từ trong kiệu loan ra. Hai người dắt tay, bước trên thảm đỏ hoa lệ, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía điện Càn Khánh.

Phen này tân đế đại hôn, sứ thần các nước cũng được tham dự. Nguyệt Thị tiểu vương tử trông thấy tân đế dắt hậu lên bậc thềm, liền quay người chậm rãi đi ra. Chẳng chốc hắn quay lại, bên cạnh đã có thêm tuỳ tùng Nguyệt Phách. Mọi người đều chỉ chú ý đến hoàng đế và hoàng hậu trên đài cao, chẳng ai để ý đến động tĩnh ở bên này.

Cuối con đường thảm đỏ là điện Càn Khánh, hoàng đế và hoàng hậu quỳ xuống hành lễ trước mặt Nhiếp thái hậu được thị nữ hầu hạ xung quanh. Quan viên bộ Lễ đã bày hương án, tổng quản nội giám Cát Tường nâng thánh chỉ, cao giọng đọc “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: con gái Nhiếp tướng là Nhiếp Y Nhân, tính tình hiền dịu, tuân thủ lễ nghi, đủ cả đức tài, một lòng thờ vua, nay cử hành đại điển, sắc phong làm hoàng hậu. Khâm thử!”

Cát Tường vừa đứt lời, liền nâng thánh chỉ ra hiệu cho tân hậu quỳ đưới đất đứng dậy tiếp chỉ. Rèm châu trước mi phượng che đi toàn bộ khuôn mặt, trong lòng Đan Hoằng cực kì căng thẳng, nàng không biết vì sao tướng quân vẫn chưa đến, chẳng lẽ thực sự muốn nàng thay tướng quân gả cho hoàng thượng hay sao?

Trong lòng nàng vẫn còn do dự, Hoàng Phủ Vô Song cúi người dìu nàng đứng lên, cầm chiếu chỉ trong tay Cát Tường đưa vào trong tay nàng. Hắn dắt tay nàng đứng ở bậc thang trên cao, hạ giọng nói bên tai nàng: “Nhìn trời đất vô tận, liếc vạn vật dưới chân, đứng đầu thiên hạ, còn gì vui sướng hơn, nhưng điều càng khiến trẫm vui mừng là, có nàng bên cạnh trẫm, Tiểu Bảo Nhi.”

Đan Hoằng nghe thấy thế trong lòng hơi run, nàng không phải tướng quân, nếu là tướng quân, nghe thấy những lời hắn nói, không biết liệu có động lòng. Hiện giờ, chuyện đến nước này, tướng quân vẫn chưa đến, chẳng lẽ đại lễ này cứ để nàng tiếp tục thay thế hay sao?

Ngay lúc đó, ngoài cửa điện có tiểu thái giám tiến lên bẩm báo: “Bắc Triều hoàng đế Tiêu Dận mang lễ đến chúc mừng đại hôn của hoàng thượng.”

Hoàng đế Bắc Triều?!

Trong số quần thần có những người tin tức kém nhanh nhạy, khó tránh khỏi một phen kinh ngạc, không ngờ hoàng đế Bắc Triều lại đã đến Nam Triều. Hoàng Phủ Vô Song thực ra đã biết tin Bắc đế đến Vũ Đô từ lâu thông qua mật thám, chỉ là hắn không ngờ Bắc đế lại đến thamdự đại hôn của mình.

“Nếu đã như vậy, thì tuyên Bắc đế tấn kiến.” Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười nói.

Nội thị đi tuyên chỉ, lát sau, nội thị kéo dài giọng hô: “Bắc đế tấn kiến.”

Vừa dứt lời, một bóng hình cao lớn ngạo nghễ đã xuất hiện ngoài cửa cung trước mắt mọi người.

Bắc đế Tiêu Dận giẫm trên thảm đỏ đón gió bước tới, một thân áo gấm thêu rồng màu tím, theo gió phấp phới tung bay. Chàng rất lẫm liệt oai phong, từng bước chân đều nổi gió, bốn đại thân vệ theo sát sau lưng.

Chàng cứ thế đi thẳng đến cách Hoàng Phủ Vô Song chừng mười bước mới dừng lại, cấm vệ quân Nam Triều thấy thế, gần như muốn cầm đao kiếm xông ra chặn lại.

“Thì ra Nam Triều các ngươi đãi khách như thế hả?” Tiêu Dận ngước mắt lạnh lùng nhìn lướt qua, nơi ánh mắt đưa đến, những cấm vệ quân kia chỉ thấy hàn ý dâng lên, cả con người như rơi xuống băng đầm.

“Lui xuống!” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng quát.

“Bắc đế từ xa đến, không kịp nghênh đón từ xa, thật là thất kính!” Hoàng Phủ Vô Song quay đầu cười nói.

“Hoàng thượng khách khí rồi, phen này trẫm đến đây, là để chúc hoàng thượng và hoàng hậu long phụng trinh tường, bách niên giai lão.” Tiêu Dận chậm rãi ngẩng đầu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười thân thiện, thần thái nhẹ nhõm ôn hoà, “Trình lễ vật lên đây.”

Hồi Tuyết và Lưu Phong sau lưng nghe thấy thế, vội đưa lễ vật lên.

Hoàng Phủ Vô Song ra hiệu cho nội thị sau lưng nhận lấy, chậm rãi đi xuống bậc thang, mời Bắc đế vào trong điện tham gia yến tiệc. Tiêu Dận cười lớn, đột nhiên đưa mắt, nhìn chằm vào tân hậu bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, “Khi trẫm đến đây, chưa biết hoàng thượng sắp cử hành đại hôn, cho nên chuẩn bị có phần vội vã. Có điều, trẫm có một món quà muốn tặng cho hoàng hậu.”

Hoàng Phủ Vô Song nghe thấy thế, đôi mắt đen khẽ nheo lại cười như không: “Không ngờ Bắc đế lại còn tặng quà cho hoàng hậu, hoàng hậu còn không mau cảm ơn Bắc đế?”

Đan Hoằng nhìn qua tấm rèm châu trước mặt, lặng lẽ quan sát Tiêu Dận. Tướng quân bảo nàng thế thân, lại còn nói sẽ có một người đưa nàng đi. Chẳng lẽ, người đó chính là Bắc đế? Sao ngài ấy lại đưa nàng đi? Nàng khẽ thở ra một hơi, mỉm cười nói: “Đa tạ Bắc đế!”

“Hoàng hậu không xem xem quà mừng là gì sao?” Giọng nói trầm thấp, thoáng mang theo một tia bá đạo.

Trong lòng Đan Hoằng khẽ run, chậm rãi vén tấm rèm châu trước mặt lên.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Cơ Phụng Ly cực kỳ căng thẳng. Lúc này, chàng đã lại đang đóng giả làm tiểu vương tử của Nguyệt Thị Quốc, còn Nạp Lan Tuyết thực sự lúc này đã gỡ mặt nạ ra, đóng giả làm tuỳ tùng Nguyệt Phách.

Đôi mắt phượng của chàng khẽ nheo, không chớp mắt nhìn vào hoàng hậu đội mũ phượng trước mặt, trái tim dâng lên nỗi hồi hộp và căng thẳng. Vừa rồi, người con gái đội mũ phượng đã bỏ trốn trở về, tính thời gian, chắc đã đuổi kịp kiệu hoa nghênh thân của Hoàng Phủ Vô Song, cho nên chàng mới nhất định phải vào cung, nhìn người con gái ấy một lần.

Rèm châu được vén lên, một gương mặt kiều diễm xuất hiện trước mắt mọi người, mắt sáng răng ngọc, đẹp rực rỡ yêu kiều. Có điều, nàng ta lại là Tống Khởi La, phi tần của Khang đế.

“Tách” một tiếng, trái tim đang hồi hộp tựa như trong khoảnh khắc rơi từ trên cao xuống, vỡ tan dưới đất.

Ánh mặt trời rực rỡ, phản chiếu trên quảng trường treo đèn kết hoa, vải đỏ rực rỡ tung bay trong gió, dường như khắp nơi đều mang không khí vui mừng, chỉ có đôi mắt đen của chàng, tựa như cổ đầm ngàn năm mang theo cái lạnh vĩnh hằng.

Tiêu Dận trông thấy khuôn mặt Đan Hoằng liền trở nên sững sờ.

Năm bảy tuổi, mẫu thân qua đời, từ đó, dung nhan của mẫu thân ngày càng trở nên mơ hồ trong ký ức của chàng. Ngày hôm đó, khi Hoa Trước Vũ mở bức tranh của Đan Hoằng ra trước mặt chàng, khoảnh khắc đó, toàn bộ kí ức về mẫu thân dường như đều đã trở lại. Nhưng lúc này, khi trông thấy Đan Hoằng thật, chàng vẫn không khỏi sững sờ.

Khoảnh khắc đó, chàng cứ ngỡ như mẫu thân khi còn trẻ đã quay lại.

Một người nữa cũng trở nên sững sờ là Hoàng Phủ Vô Song, tin tức của Nhiếp Viễn Kiều được phong toả cực kì nghiêm mật, vì thế, Hoàng Phủ Vô Song vẫn chưa biết Hoa Trước Vũ đã bị bắt cóc. Lúc này đột nhiên trông thấy hoàng hậu đã bị đổi thành người khác, trong lòng hắn sao có thể không kinh ngạc?

Hắn chậm rãi quay đầu, từ một góc mà mọi người không trông thấy, khuôn mặt tuấn mĩ vô song sa sầm, toả ra sát khí bừng bừng, đôi mắt vốn dĩ chan chứa niềm vui trở nên sắc bén như mắt chim ưng.

Hắn thở dài một hơi, khi hắn quay mặt lại, nụ cười xán lạn trên môi tựa như hoa đào mới nở đầu xuân. Hắn tiến lên một bước, nắm lấy bàn tay ngọc thon dài của Đan Hoằng, quay đầu chậm rãi nói với Tiêu Dận: “Không biết hoàng đế Bắc Triều định tặng cho hoàng hậu lễ vật gì?”

Quần thần cũng kinh ngạc, điều bọn họ không hiểu là, phi tần của Khang đế đời trước đã biến thành thiên kim của Nhiếp tướng từ bao giờ, lại làm thế nào mà trở thành tân hậu. Rất nhiều người nghĩ mãi không ra, nhưng thấy bộ dạng Hoàng Phủ Vô Song cực kì bình tĩnh, nhất thời không ai nói năng gì. Đan Hoằng nhìn chằm chằm vào nam tử uy nghi bá đạo trước mắt, trông thấy đôi mắt tím như ngọn lửa hừng hực của chàng, trong lòng như dậy sóng.

Tiêu Dận vẫy tay ra hiệu, Hồi Tuyết sau lưng liền bưng một khay ngọc đi lên, trong khay đặt một bức tranh. 

Cát Tường bước lên, kéo chiếc khay ngọc ra trước mặt Đan Hoằng, nàng giơ tay cầm lên, từ từ mở bức tranh ra, Hoàng Phủ Vô Song hứng thú chen lên. Bức hoạ được mở ra, khuôn mặt Đan Hoằng cũng theo đó mà trở nên kinh ngạc, ngay cả sắc mặt của Hoàng Phủ Vô Song cũng lập tức trắng bệch.

Đằng xa, thảo nguyên, lều trướng, trời cao, chim ưng.

Gần trước mặt, một cây mai đỏ lặng lẽ nở tung, cành cây khoẻ khoắn, hoa nở um tùm, dường như có hương thầm toả ra từ trên mặt giấy.

Trên chiếc ghế dưới gốc cây, một người phụ nữ đang ngồi, thân mặc phục sức dị tộc, trông xinh đẹp mà điềm tĩnh. Trong lòng nàng ôm một bé gái, một bé trai chừng bảy tám tuổi đứng bên cạnh, cầm một miếng kẹo trêu đùa bé gái.

Bức tranh ấy hiển nhiên là được vẽ bởi một nam nhân, xử lý rất rắn rỏi, không giống như lối vẽ tinh vi, nhưng cảm giác gần gũi ấm áp trong tranh vẫn khiến Đan Hoằng nhìn một cái là nhận ra ngay, hiển nhiên người vẽ tranh khi vẽ đã rất dụng tâm.

Khi Đan Hoằng trông thấy dung mạo của người phụ nữ, trái tim trở nên run rẩy không sao kiềm chế được. Bởi lẽ dung mạo của người phụ nữ ấy cực kỳ giống nàng.

“Đây… đây là ai?” Đan Hoằng khẽ rung hàng mi nói.

Hoàng Phủ Vỗ Song nhìn rõ bức tranh, đôi mắt đen đột nhiên khẽ nheo lại, cười nhạt nói: “Bức tranh này đẹp lắm, hoàng hậu, còn không nhận lấy, mời Bắc đế vào trong ngồi. Buổi tối sẽ có dạ yến, cũng mong Bắc đế nể mặt!”

“Hoàng thượng đã lấy hoàng muội của trẫm, trẫm đương nhiên sẽ tham gia.” Ánh mắt Tiêu Dận lướt qua khuôn mặt Đan Hoằng với vẻ thương xót, mỉm cười nói.

“Ha ha ha!” Hoàng Phủ Vô Song ngửa đầu cười lớn, “Ngài thực biết nói đùa, mời vào trong điện!”

Tiêu Dận đứng dưới cầu thang không động đậy, giữ nụ cười lạnh lùng, nhìn Hoàng Phủ Vô Song nói: “Muội ấy là hoàng muội Trác Nhã công chúa đã lưu lạc lâu năm của trẫm, người phụ nữ trong tranh là mẫu hậu của trẫm, đứa bé gái bà ôm trong lòng chính là hoàng muội của trẫm, cũng là hoàng hậu của ngài. Ta đường đường là Bắc đế, sao có thể nhận hoàng muội lung tung được? Chuyện như thế làm sao có thể lấy ra để nói đùa?”

Khoảnh khắc Đan Hoằng biết mình là công chúa Bắc Triều, trong lòng không thể nào bình tĩnh được nữa. Nàng cứ tưởng rằng mình là một đứa cô nhi không nơi nương tựa, nhưng trong phút chốc lại trở thành công chúa Bắc Triều. Vị Bắc đế bá đạo uy nghiêm kia, lại là đại ca của nàng.

Mọi chuyện hôm nay, tựa như một giấc mơ.

Tướng quân nói, có một người sẽ đưa nàng đi, nói như vậy, tướng quân đã biết chuyện này từ lâu. Tỷ ấy quyết ý muốn nàng thoát khỏi vòng xoáy này, thế nhưng, còn tỷ ấy thì sao?

Đan Hoằng đứng lặng trên cầu thang, tựa như một con búp bê bằng gỗ, không biết tiếp theo phải làm thế nào. Hoàng Phủ Vô Song thoáng mang vẻ giận trong mắt, khoảnh khắc sau đã giấu hết đi, liền đó tươi cười nói: “Trẫm không hề biết nàng ấy là hoàng muội của ngài, còn cứ tưởng là thiên kim của Nhiếp tướng, chuyện này hãy để trẫm tra xét kỹ càng, có lẽ ngài nhận nhầm người cũng nên, thiên hạ cũng không phải không có người dung mạo giống nhau.”

Chúng đại thần bên dưới xì xào bàn tán. Một đại thần thừa cơ nhanh chóng bước ra, nói: “Nếu tân hậu quả thực là hoàng muội của Bắc đế, vậy thì những ngày trước, phu nhân mà Tả tướng đại nhân định lấy nhất định không phải là hoàng muội của Bắc đế, xin hoàng thượng nhanh chóng điều tra rõ sự việc, rửa sạch nỗi oan cho Tả tướng đại nhân.”

“Chuyện này không cần phải điều tra nữa, hoàng muội của trẫm chỉ có một, chính là tân hậu trước mắt của hoàng thượng. Kể ra, Cơ Phụng Ly chết thật là oan uổng, hoàng thượng nên trả lại sự trong sạch cho hắn!” Tiêu Dận cảm thán nói.

“Hoàng thượng, xin hoàng thượng trả lại sự trong sạch cho Tả tướng đại nhân!”

Tiếng hô như những làn sóng dâng lên.

Vốn là đại lễ thành hôn trang nghiêm tưng bừng, vì bị Bắc Triều hoàng đế quấy rối, lại diễn biến thành rửa oan cho Cơ Phụng Ly. Hoàng Phủ Vô Song chắp tay đứng trên cầu thang sắc mặt sa sầm. Hắn chưa từng ngờ rằng, Cơ Phụng Ly đã chết bao lâu như vậy, mà chúng thần trong triều vẫn ủng hộ chàng như thế. Hắn quay đầu, lạnh lùng nói: “Hôm nay là ngày đại hôn của trẫm, mọi chuyện để sau xử lý.” Nói đoạn, hắn nắm tay Đan Hoằng, dắt nàng nhanh chân đi vào trong điện.

Nạp Lan Tuyết nói thầm bên tai Cơ Phụng Ly với vẻ không hiểu: “Thế là thế nào, huynh thực sự cấu kết với Bắc đế à, vì sao hắn lại rửa oan cho huynh?”

Cơ Phụng Ly chau mày không nói, trong đôi mắt đen dưới tấm mặt nạ bằng vàng loé lên một tia nghi hoặc. Tạm không nói Bắc đế vì sao lại rửa oan cho chàng, điều chàng nghi hoặc là, Nhiếp Y Nhân kia hiện giờ ở đâu?

Vào đêm, Hoàng Phù Vô Song thiết dạ yến ở điện Càn Khánh. Trong điện ăn uống linh đình, đèn đuốc sáng trưng, ca múa trầm bổng.

Hoàng hậu của tân đế từ thiên kim Nhiếp phủ biến thành công chúa Bắc Triều, biến cố này khiến cho chúng thần trong triều cực kỳ kinh ngạc. Thế nhưng, hai hoàng đế của Nam Bắc Triều đều tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, đám đại thần bọn họ cũng chẳng biết phải nói gì.

Đan Hoằng ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, đáy lòng thấp thỏm không yên, Hoàng Phủ Vô Song ở bên cạnh tuy nở nụ cười, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được hàn ý toát ra quanh người hắn. Mu bàn tay chợt ấm áp, nàng ngước mắt nhìn lên, thấy Hoàng Phủ Vô Song ngửa đầu uống một chén rượu, cười sủng ái với nàng. Nụ cười đó dịu dàng mà xán lạn, cho dù biết rõ sự hiểm độc của hắn, nàng cũng gần như đắm say trong nụ cười tươi sáng ấy. Hắn chậm rãi nghiêng người, ghé sát bên tai nàng, dịu dàng hỏi: “Nàng ấy… đang ở đâu? Hãy nói cho trẫm biết!”

Đan Hoằng thót tim, nhìn hắn mỉm cười nói: “Tỷ ấy đã đi rồi. Người vĩnh viễn không gặp được tỷ ấy đâu.” Trong lòng Đan Hoằng đã hiểu, thực ra tướng quân không bằng lòng lấy hoàng thượng. Cho nên, tỷ ấy mới cam tâm tình nguyện đi theo kẻ đến bắt cóc, không biết hiện giờ tỷ ấy đã thoát khỏi tay bọn người đó hay chưa.”

“Đi rồi ư?” Hoàng Phủ Vô Song chau mày, khoé môi nở một nụ cười lạnh lùng, “Trẫm sẽ tìm được nàng ấy!”

Quần thần bách quan đến chúc rượu, Hoàng Phủ Vô Song đều nhấp một ngụm. Hữu tướng Nhiếp Viễn Kiều đến chúc rượu, khom người quỳ bái nói: “Vi thần run sợ, ngày trước không hề hay biết Y Nhân là công chúa Bắc Triều, thật là có tội, xin hoàng thượng thứ tội!”

Hoàng Phủ Vô Song nâng chén, uống cạn một hơi, mỉm cười nói: “Hữu tướng đại nhân, khanh có tội gì đâu, khanh tìm được công chúa Bắc Triều, có thể coi là lập được đại công, trẫm phải ban thưởng cho khanh thật hậu mới được. Người đâu, ban rượu!”

Một viên nội thị bưng chén rượu, chậm rãi đi đến trước mặt Nhiếp Viễn Kiều. Khi Nhiếp Viễn Kiều giơ tay đón lấy chén rượu định uống cạn, viên nội thị đó đột nhiên lật cổ tay, lưỡi đao sắc bén dưới mâm chợt hiện ra, loé lên một đạo hàn quang đâm về phía Hoàng Phủ Vô Song.

Biến cố đột ngột nảy sinh, chẳng ai ngờ tên nội thị này lại đột nhiên giết người.

Đao quang như tuyết, trong khoảnh khắc đâm tới.

Mọi người kêu thất thanh, có người liên tục kêu hộ giá.

Chiếu tiệc một phen hỗn loạn, Nhiếp Viễn Kiều đột nhiên tung mình nhảy lên, giao đấu cùng tên nội thị. Chuyện hôm nay, xảy ra rất nhiều điều ngoài dự tính, sự tình đã vượt xa tầm kiểm soát của bất kì ai.

Bao năm nay, Nhiếp Viễn Kiều ẩn nhẫn tài năng, ngầm phò tá Hoàng Phủ Vô Song, chính là để có một ngày, khi tên tiểu tử ấy lên ngôi hoàng đế, con gái lão có thể vào cung làm hoàng hậu, lão có thể nắm giữ triều chính. Thế nhưng, con gái lão tuổi còn nhỏ, bất đắc dĩ phải nhận người con gái mà hắn thích làm con nuôi. Nhưng không ngờ rằng người con gái đó lại là Doanh Sơ Tà, thuộc hạ dưới trướng của Hoa Mục, hiện giờ, vị hoàng hậu kia không thể nào làm con gái lão được.

Mắt thấy chủy thủ của thích khách đâm về phía Hoàng Phủ Vô Song, trong lòng Nhiếp Viễn Kiều mừng rỡ, nhưng lại giả vờ đứng dậy cứu. Nếu trong quá trình lão giao đấu với thích khách, Hoàng Phủ Vô Song chẳng may chết đi, lão đỡ phải mưu phản bức bách vào cung. Lão đang tính toán, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nội lực trong Đan Điền bị chặn lại, không sử được chút sức lực nào nữa. Ngay lúc đó, một bóng sáng loé lên trước mắt, mũi kiếm của thích khách đã đưa đến, lão giương mắt nhìn thanh kiếm đâm vào trước ngực, cơn đau nhói qua tim, máu tươi lập tức tuôn ra, thấm đỏ cả vạt áo.

“Hữu tướng đại nhân!” Hoàng Phủ Vô Song kinh hoàng kêu lên một tiếng, đỡ lấy Nhiếp viễn Kiều sắp sửa ngã xuống từ sau lưng, lo lắng hét lên, “Hữu tướng đại nhân, khanh sao rồi? Mau truyền ngự y!”

Cấm vệ quân liền xông lên kiềm chế tên thích khách.

Nhiếp Viễn Kiều nghe giọng nói kinh hoàng của Phủ Vô Song bên tai, chậm rãi quay đầu, lườm Hoàng Phủ Vô Song với vẻ không thể tin nổi, thở dốc hỏi: “Ngươi… là ngươi gây ra ư?”

Chén rượu đó là do hắn ban, trong rượu có độc.

Tên thích khách này cũng là do hắn sắp xếp, thừa cơ lão phát độc mà trừ khử lão.

Cuộc hành thích lần này, hoàn toàn chỉ là một màn kịch, nhưng kẻ bị giết không phải Hoàng Phủ Vô Song, mà là lão!

“Đúng thế, cậu à, trong lòng cậu nghĩ thế nào, sao cháu lại không biết. Có điều, trẫm niệm tình công lao của cậu to lớn, chưa từng định làm gì cậu. Nhưng cậu không nên đánh mất Tiểu Bảo Nhi của trẫm, càng không nên có ý đồ bức bách hoàng cung.” Thanh âm cực kì lạnh lẽo, kề sát bên tai Nhiếp Viễn Kiều, chậm rãi tựa như có ma lực.

Nhiếp Viễn Kiều trợn tròn mắt, trong họng phát ra những tiếng ú ớ trầm trầm, tựa như đang kêu than, vương giả tương tranh, kẻ thắng là ai, dù sao thì cũng không phải là lão.

Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi đặt Nhiếp Viễn Kiều xuống đất, chậm rãi bước ra khỏi những thị vệ đang vây quanh, lớn tiếng nói: “Hữu tướng xả thân cứu giá, trẫm cảm trước lòng trung dũng ấy, cho phép an táng theo quốc lễ. Hữu tướng trước khi đi không yên tâm về trưởng tử, nay trẫm sắc phong Nhiếp Ninh làm Trung Dũng vương, khâm thử!”

Giọng nói của Hoàng Phủ Vô Song đầy vẻ đau đớn bi thương, khiến người nghe không khỏi động lòng.

Chúng thần sững sờ, từ sau khi Hoàng Phủ Vô Song đăng cơ, Tả tướng Cơ Phụng Ly chết, trong triều nhân vật có quyền thế ngang trời, khét tiếng hống hách, không ai khác chính là Nhiếp Viễn Kiều. Đến hôm nay, con gái lão được phong hậụ, nhà họ Nhiếp càng vinh hoa phú quý khôn cùng. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chỉ qua một đêm, mọi thứ đã trở thành bong bóng.

Tất cả mọi người đều tận mắt trông thấy quá trình Nhiếp tướng hộ giá mà chết, đều không khỏi đau đớn tiếc thương. Đáng tiếc thay, một tên thích khách nhỏ bé mà lại có thể lấy mạng của Hữu tướng.

Cơ Phụng Ly ngồi trên tiệc, nheo mắt nhìn màn kịch gay cấn trước mắt, khóe môi nở nụ cười nhạt. Chàng vốn định khơi ra tranh chấp giữa Nhiếp Viễn Kiều và Hoa Mục, không ngờ Hoàng Phủ Vô Song lại tự tay trừ bỏ Nhiếp Viễn Kiều.

Một màn kịch hành thích, đã đùa giỡn đối thủ trong lòng bàn tay, đến giây phút chết đi, mới hiểu rõ chân tướng. Một chiêu ăn miếng trả miếng, khiến lão tự mình nộp mạng. Sau cùng cho dù đã chết, nhưng vẫn để lại mĩ danh hộ giá có công, quên mình vì nước cho Nhiếp Viễn Kiều.

Hoàng Phủ Vô Song, thật là hiểm độc vô cùng.

Chờ đến khi Nhiếp Viễn Kiều được cấm vệ quân khiêng ra, Hoàng Phủ Vô Song mới lặng lẽ nói: “Xảy ra chuyện này, trẫm cực kì thương tiếc. Thế nhưng, bữa tiệc hôm nay là đại lễ thành hôn của trẫm, mọi người không cần câu nệ.”

Trong đại điện im lặng như tờ, Hoàng Phủ Vô Song ra lệnh cho các ca cơ lên đánh đàn, mới xua đi được không khí giá băng trong điện.

“Hoàng thượng, tiết mục ca múa sắp xếp sau đây, có cần tiếp tục biểu diễn nữa không?” Cát Tường nói khẽ bên tai Hoàng Phú Vô Song.

Hoàng Phủ Vô Song chau mày đáp: “Chuẩn!”

Cát Tường lại tấu lên: “Vũ cơ này yêu cầu tắt hết mấy cây đèn trong điện, hoàng thượng thấy có được không?”

“Ồ!” Hoàng Phủ Vô Song chàu mày nói, “Chuẩn! Trẫm muốn xem xem là điệu múa thế nào.”

Cát Tường xuống truyền lệnh, chẳng mấy chốc có nội thị đi đến khắp nơi trong đại điện, tắt hết những ngọn đèn lưu ly sáng nhất. Bóng tối mờ mờ tựa như buổi hoàng hôn đè nặng xuống, ánh sáng còn lại tựa như dát một vầng hào quang xám bạc, khiến khuôn mặt mọi người trong tiệc đều lúc ẩn lúc hiện.

Ngay lúc đó, trong bóng tối mờ ảo, một tiếng đàn vang lên âm thanh nhè nhẹ, tựa như cơn mưa đầu xuân, lại tựa như cơn gió đầu hạ, mang theo cảm giác phiêu diêu như dòng suối mát trong.

Một luồng ánh sáng chợt lóe lên, bao quanh một bóng hình từ trên trời giáng xuống. Tay áo dài tung bay, tà váy phấp phới, nàng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, thân hình lập tức phủ phụcdưới đất, tà váy đỏ xoè ra thành một đoá hoa diễm lệ.

Mọi người chỉ trông thấy một tấm lưng, eo thon mềm mại, thân hình uyển chuyển, tấm lưng thướt tha thanh nhã đến thế, khiến người ta không khỏi suy tưởng trong lòng. Bộ váy trên người nàng nhẹ như làn khói, bao bọc lấy tấm thân. Góc áo thêu những hoa văn bằng vàng rất lớn, trên váy điểm xuyết những hàng kim tuyến, dưới ánh nến phản chiếu, lấp lánh xán lạn như cầu vồng.

Tiếng đàn nhẹ nhàng uyển chuyển, nàng từ từ đứng dậy từ dưới đất, thân hình đột nhiên lộn ra sau, cong thành một đường không thể tưởng tượng được, toàn thân tựa như một vầng trăng treo trên bầu trời. Chiếc cổ với những đường nét thanh nhã ngửa ra sau, cánh tay thon giơ lên đằng trước, trong tay cầm một cành hoa hạnh, từng nụ hoa vẫn còn chưa nở, phản chiếu với những nụ hoa sau tà áo trước ngực nàng.

Ánh đèn mông lung bao phủ quanh nàng, chiếc khăn che mặt mong manh không che đi được đường cong thanh nhã từ khuôn mặt nhìn nghiêng, khi mọi người đang định nhìn dung nhan của nàng, nàng đã bắt đầu điệu múa.

Chiếc eo thon mềm mại cong lên một tư thế tuyệt mĩ, cánh tay trắng như mỡ đông múa lên muôn hình vạn trạng.

Vầng trán khẽ đưa, đóa hoa trên tóc tung bay, tóc mây buông xuống như dòng thác.

Thân hình khẽ xoay, tà váy rộng đón gió nhảy múa, như đóa sen hồng cao nhã từ từ hé nở.

Đầu ngón chân khẽ điểm, tà váy đỏ phiêu dật như bóng với hình.

Bạn cùng tiếng nhạc, nàng múa khi nhanh khi chậm. Khi chậm như đóa hoa tắm trong ánh mặt trời, khẽ khàng nở ra từng cánh, khiến người xem không kìm nén được phải nín thở nhìn từng chi tiết trong tư thế múa của nàng. Khi nhanh, tà áo rộng vung ra thật mạnh, mang theo gió, tư thế múa mãnh liệt mà triền miên, cả con người tựa như một đốm lửa, thiêu đốt trái tim từng người.

Làn gió nổi lên mỗi lần xoay mình, đều mang theo vô số ánh mắt si mê. Thế nhưng, chẳng ai nhìn rõ khuôn mặt dưới tấm khăn che mặt của nàng. Chỉ trông thấy đôi mắt trong trẻo như nước, như những vì sao rực sáng, dường như có thể soi tỏ màn đêm.

Điệu múa như thế, chạm đến sâu thẳm tâm hồn người xem, vỗ yên những bộn bề nơi trần thế.

Tiếng đàn thánh thót bỗng nhiên dừng lại, nàng khẽ xoay người trong một tư thế tuyệt mĩ, tấm khăn mỏng trên mặt bỗng nhiên bị gió thổi bay, khuôn mặt lộ ra trước mắt mọi người. Dung nhan đẹp không tì vết, mĩ lệ thoát tục tựa như không phải người trong trần thế, đôi mắt trong sáng dường như ẩn chứa tất cả ánh sáng của đất trời, trong như nước, sáng như trăng, lấp lánh như sao, nhẹ nhàng như lửa, chói chang như mặt trời…

Cơ Phụng Ly ngồi trên tiệc, đôi mắt phượng câu hồn nhiếp phách, dán chặt vào dung nhan của người còn gái ấy. Khuôn mặt kia tựa như ngọn lửa chói lóa, khiến chàng gần như không thể mở mắt ra.

Là y ư?

Là y!

Y chưa chết!

Khoảnh khắc đó, Cơ Phụng Ly cảm thấy niềm rung động chưa từng có, cho dù trời long đất lở chàng cũng chẳng chấn động đến thế, bãi bể biến thành nương dâu chàng cũng chẳng căng thẳng đến thế, thậm chí vạn vật trên thế gian hủy diệt hết chàng cũng chẳng kinh ngạc đến thế.

Khoảnh khắc đó, trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng có bất cứ suy nghĩ gì, sét đánh đỉnh đầu cũng chỉ đến thế mà thôi.

Khoảnh khắc đó, chàng chỉ cảm thấy vật đổi sao dời, như Trang Chu mộng điệp[1], đêm nay biết đêm nao.

[1] Sách “Trang Tử” của Trung Quốc viết: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. (Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê)

Trong tay áo rộng, bàn tay thuôn dài run lên không sao kiềm chế được, muốn nắm chặt lại mà run lên bần bật, muốn thả lỏng ra cũng vẫn bần bật run, đặt trên đùi liền khiến cả đùi cũng run theo, đặt trên bàn khiến mặt bàn cũng run rẩy.

Cả con tim, khoảnh khắc trước đó, còn như băng phủ mặt hồ ngày đông, khoảnh khắc sau, đã trở thành dòng thác tưng bừng giữa mùa hạ, băng dày tan ra, sóng dâng cuồn cuộn.

Là mơ sao?

“Nạp Lan, huynh cấu ta một cái xem sao.” Cơ Phụng Ly dẫu có thái sơn áp đỉnh mặt cũng không biến sắc lại run rẩy nói với Nạp Lan Tuyết ở bên cạnh.

Nạp Lan Tuyết hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Cơ Phụng Ly, nhìn chăm chăm về phía trước, chén trà bưng trên tay đã đổ nghiêng cũng không biết. Hiển nhiên, Nạp Lan Tuyết cũng đang vô cùng kinh ngạc.

Cơ Phụng Ly chỉ đành tự giơ tay ra, cấu thật mạnh lên cổ tay mình, đau! Lại cấu thử lần nữa, rất đau! Lại cấu nữa, vẫn đau!

Hình như không phải là mơ.

Sau giây phút ngắn ngủi đầu óc trở nên trống rỗng, mọi chấn động, nghi vấn, kinh ngạc, thậm chí vui sướng điên cuồng, tựa như một mớ bòng bong đột nhiên dâng đầy trong tim chàng, chàng không nghĩ gì hết, cũng không nói gì hết, trong đầu óc chỉ quanh quẩn lặp đi lặp lại hai chữ: “Bảo Nhi… Bảo Nhi… Bảo Nhi… ”

Mỗi tiếng gọi, hoá thành tiếng kêu điên cuồng như cơn sóng cả, dâng lên như thuỷ triều trong trí óc chàng.

Chàng cảm thấy thế giới là hư vô, chỉ có chàng là rõ ràng trong lòng tràn ngập niềm vui không thể nào diễn tả, tựa như hàng mấy vạn vạn năm trước, Nữ Oa cũng đã gặp được Phục Nghi như thế. Bảo Nhi vẫn còn sống, hiện giờ điều duy nhất chàng muốn làm, chính là nhảy lên phía trước ôm y vào lòng, hôn y, yêu y, ôm y, thương y…

Trên thực tế, chàng đã chuẩn bị làm như thế rồi. Nhưng, khi chàng vừa định đứng dậy khỏi bàn tiệc, Nạp Lan Tuyết đứng bên cạnh đột nhiên tỉnh ngộ, đưa tay ấn chàng ngồi lại trên ghế, chậm rãi nói: “Tiểu vương tử, huynh định đi đâu thế?” Tiếp đó cúi người ghé sát bên tai chàng, hạ giọng nói, “Đừng quên hiện giờ huynh đang ở đâu, mang thân phận gì. Hơn nữa, sao y đột nhiên lại trở thành con gái? Cô ta là ai? Định làm gì?”

Bảo Nhi! Con gái!

Mãi đến lúc này, Cơ Phụng Ly mới tỉnh ra đôi chút.

Đúng thế, y… nàng, rốt cuộc là ai?

Chàng gắng sức nhẫn nhịn những rung động dồn dập trong tim, ngước mắt nhìn nàng. Chiếc mặt nạ bằng vàng dưới ánh đèn phát sáng lấp lánh, đường nét trên chiếc cằm lộ ra bên ngoài mặt nạ tinh tế thanh nhã, đôi mắt phượng đen láy cuộn dâng những cơn sóng cảm xúc, tựa như tia sáng sắc bén, tựa như ngọn lửa tưng bừng.

Chính giữa đại điện, Bảo thống lĩnh khoác chiến bào rong ruổi nơi biên cương, Bảo công công mặc trang phục hoạn quan màu vàng hạnh ngày nào, cởi bỏ chiến bào và áo hoạn quan, mặc váy múa bằng sa màu đỏ dát vàng, chải búi tóc Lưu Vân, cài trâm đầu phượng, vẽ nhạt đôi mày, khẽ điểm đôi môi, son phấn nhẹ nhàng, chiếc eo thon thả thế kia, bộ ngực đầy đặn thế kia, rõ ràng là con gái, không sai vào đâu được.

Gặp gỡ nơi pháp trường, ngấm ngầm đấu đá trong cung, vật lộn ở hành cung, lõa thể tương kiến nơi suối nước nóng, mớm máu ở Tuyên Châu, đàn sáo hợp tấu khúc “Nhược Thuỷ”, kề vai chiến đấu trên chiến trường, nụ hôn thấm máu trên pháp trường…

Từng cảnh tượng ở bên nàng, đều tựa như những bức tranh, đua nhau hiện ra trong trí óc.

Nàng cướp pháp trường, nàng chinh chiến sa trường, nàng sắc thuốc cho bách tính bị ôn dịch, nàng dẫn Hổ Khiếu Doanh vào sâu sau lưng địch, nàng…

Nàng đã làm biết bao nhiêu việc mà nam nhân cũng không làm được.

Trái tim chàng, từng chút từng chút một không kiềm chế được nỗi xót thương.

Chàng xót thương nàng!

Nàng là người chàng yêu nhất trong đời, Bảo Nhi! Mà nàng, không phải nam nhân, là nữ nhân. Hoá ra, không phải chàng đoạn tụ!

Chàng vốn cứ tưởng rằng, nàng căm ghét chàng, cự tuyệt chàng, có lẽ cũng chỉ bởi vì nàng thực sự không đoạn tụ, cho nên mới xa lánh chàng. Nhưng giờ đây, chàng đã biết nàng là con gái, vậy thì, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng yêu chàng một chút nào, sợ rằng một chút hứng thú cũng không.

Nàng là người chàng yêu nhất trong đời, nhưng chàng, e rằng lại là người nàng căm hận hoặc thù ghét nhất trong đời.

Bảo Nhi, bất kể thân phận thực sự của nàng là ai, bất kể nàng định làm gì, cũng bất kể nàng có yêu ta không, chỉ cần vẫn còn sống, là được rồi! Còn ta, chỉ cần nhìn nàng thêm một lần, nhìn nàng thêm lần nữa, là được!

Điệu múa kết thúc, Hoa Trước Vũ đưa mắt cười duyên dáng quyến rũ vô cùng.

Ánh mắt nàng lướt qua khuôn mặt mọi người trên tiệc, nhìn vào từng đôi mắt kinh ngạc. Hiển nhiên, trong số bọn họ, có một vài người không hề nhận ra nàng chính là Nguyên Bảo, nhưng cũng có những người tinh mắt, thấy nàng rất giống Nguyên Bảo, nhưng lại tựa như không dám tin.

Đôi mắt đen của Hoàng Phủ Vô Song lườm nàng giận dữ, đáy mắt sa sầm như màn đêm, thấp thoáng lửa giận bên trong. Đúng thế, Hoàng Phủ Vô Song làm sao có thể không tức giận cơ chứ, hắn vốn cứ tưởng lấy được nàng, không ngờ lại thành ra Đan Hoằng, mà giờ đây, nàng lại xuất hiện với thân phận vũ cơ, làm sao hắn có thể không giận?

Tiêu Dận ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Vô Song, đôi mắt tím nhìn nàng tựa như vực sâu ngàn thước, mang theo sức mạnh có thể khuất phục lòng người, dường như có thể khiến nàng rơi vào trong đó bất cứ lúc nào.

Nàng mỉm cười, thi lễ với Hoàng Phủ Vô Song: “Hoàng thượng, nô gia vẫn còn một khúc, muốn dâng lên hoàng thượng.”

Hoàng Phủ Vô Song hơi sầm mặt, nhếch môi cười gian tà nói: “Chuẩn!”

Hoa Trước Vũ đón lấy một cây đàn tỳ bà từ trong tay cung nữ, mỉm cười cúi chào, mười ngón tay thon nhanh chóng lướt trên dây đàn, trong khoảnh khắc, tiếng tỳ bà lan ra, êm ái phiêu diêu, tựa như mưa sa khe núi, nước chảy thánh thót, tí tách mưa rơi.

Qua một chốc, thanh âm dồn dập, róc rách như mưa rơi trên lá, giọt nước bắn tung, lại tựa như từng tiếng khánh ngọc thấp thoáng như nước hội tụ thành dòng, uyển chuyển bồi hồi trong dạ.

Nàng nhẹ nhàng xoay người, tựa như đoá hoa tươi nở rộ xoay múa, tiếng tỳ bà cũng dần dần từ chậm hoá nhanh. Nàng đàn từ những góc độ ngoài sức tưởng tượng, trong tiếng nhạc dập dìu lại chan chứa vẻ triền miên, thân hình khi thì phiêu dật tựa phi thiên, khi lại treo ngược như dương liễu, khi lại đánh ngược cây đàn. Trong căn điện rộng lớn, dường như chỉ có nàng và trời đất.

Tiếng đàn đột nhiên mãnh liệt, như thiết kị ra trận, binh bạc chao nghiêng, tiếng vang động đất trời, đao kiếm chạm vào nhau, người ngựa tung hoành như sấm sét.

Mọi người trong điện lập tức cảm thấy rung động vô cùng, gần như muốn đứng dậy bỏ trốn.

Trong chớp mắt, năm ngón tay của Hoa Trước Vũ đột nhiên xoè ra, nắm lấy dây đàn tỳ bà, vừa giữ vừa kéo, bốn dây đứt ra, tiếng tỳ bà ngưng bặt. Bốn sợi dây đó, tựa như bốn mũi tên, loé lên một tia lạnh lùng sắc bén, đâm về phía Hoàng Phủ Vô Song đang ngồi ở trên.

Đó là một đòn tấn công trí mạng.

Tiếng đàn của Hoa Trước Vũ, trước tiên đánh vào lòng người, ngầm dồn nội lực lên dây đàn, tiếng đàn tấu lên, thu hút tâm thần mọi người, sau đó lại bất ngờ ra tay, giật đứt dây đàn.

Bốn sợi dây hoá thành bốn mũi tên, trong không trung chia thành bốn phương vị, đâm vào bốn chỗ yếu hại khác nhau trên người Hoàng Phủ Vô Song, lại phong toả hết những không gian mà hắn có thể né tránh. Dây đàn mỏng manh vụt qua mắt mọi người như tia chớp, được ánh đèn lưu ly chiếu vào tựa như bốn ngọn cầu vồng vắt ngang, bay về phía Hoàng Phủ Vô Song đang ngồi nơi chủ tọa với tốc độ khiến người khác khó lòng tưởng tượng được.

Khoảnh khắc đó, toàn thân nàng toát ra sát khí lan tỏa khắp cung điện.

Chẳng ai ngờ đàn tỳ bà lại có thể trở thành hung khí hành thích, càng không ngờ cầm cơ yếu ớt tay không tấc sắt lại ngầm mang sát khí.

Chiêu này, nhanh, hiểm, chuẩn.

“Hoàng thượng, cẩn thận!” Thị vệ đứng hầu trong điện định phi thân ra cứu, nhưng đã không kịp nữa rồi.

Hoàng Phủ Vô Song giữ nụ cười gian tà trên khoé môi lạnh lùng nhìn bốn sợi đây đàn trong nháy mắt bay đến, bỗng nhiên ném chén rượu trong tay ra.

Những giọt rượu trong suốt từ trong chén, đón đường những sợi dây đàn đang hung hãn tiến lên, trong khoảnh khắc chỉ nghe thấy một tiếng ngọc vỡ, chén rượu bằng sứ lập tức bị đánh vỡ. Mà sợi dây đàn thứ hai, thứ ba, thứ tư, trong nháy mắt đã lao thẳng đến trước mặt, một sợi bắn vào giữa trán, một sợi bắn vào ngực trái, một sợi bắn vào yết hầu hắn.

Hắn vội nghiêng đầu, tránh được sợi dây đàn bắn vào trán, giơ tay nắm lấy sợi dây bắn vào yết hầu, thế nhưng sợi dây bắn vào ngực, hắn không tài nào tránh được, chỉ đành nhanh chóng nghiêng người, tránh chỗ yếu hại trên ngực, sợi dây đàn lặng lẽ đâm vào sườn hắn.

Bốn sợi đây đàn này, mỗi sợi đều mang ý quyết giết. Nếu là người thường, chắc là đã chết đến bốn lần rồi. Nhưng Hoàng Phủ Vô Song lại có thể dễ dàng tránh được ba sợi, sợi cuối cùng tuy không tránh kịp, nhưng cũng không đâm vào chỗ yếu hại, chỉ bị thương một chút mà thôi.

Cuộc hành thích của Hoa Trước Vũ, sự né tránh của Hoàng Phủ Vô Song, đều chỉ diễn ra trong chớp mắt. Người trên tiệc đều trợn mắt há mồm nhìn, có phần không tin vào mắt mình.

Một buối yến tiệc, hai lần hành thích.

Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là, trong mắt bọn họ, Hoàng Phủ Vô Song ngày trước nuôi ưng nuôi chó, bất học vô thuật, không ngờ lại có võ công cao như thế, sao có thể khiến bọn họ không kinh ngạc vạn phần.

“Hộ giá! Bắt lấy thích khách!” Thị vệ của Hoàng Phủ Vô Song xông lên, tầng tầng lớp lớp bao bọc Hoàng Phủ Vô Song vào giữa, mấy người còn lại xông về phía Hoa Trước Vũ.

“Khoan!” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng quát, nghiêng đầu nhìn Hoa Trước Vũ đứng giữa đại điện, khoé môi nở một nụ cười xán lạn, “Lại đây, hoàng hậu của ta.”

Mọi người vốn đã trợn mắt há mồm, lúc này càng đờ ra như khúc gỗ. Chẳng ai có thể ngờ, Hoàng Phủ Vô Song lại gọi vũ cơ này là hoàng hậu. Chẳng lẽ Nam Triều sắp sửa có hai hoàng hậu?

Hoa Trước Vũ nghe thấy thế, khoé môi nở nụ cười nhạt, đi ngược chiều ánh sáng, tựa như hoa lê tháng ba chợt nở, đẹp như tạc bằng ngọc, không sao tả xiết, nhưng cũng lạnh lùng băng giá đến vô cùng.

“Hoàng hậu ư? Hoàng Phủ Vô Song, ngươi xem thử vết thương của mình đi thì hơn.” Nàng ung dung nói.

Hoàng Phủ Vô Song cúi xuống, dứt sợi dây đàn bên sườn ra. Sợi dây mảnh như cây kim bạc, nếu đâm vào giữa trán hoặc yết hầu, chắc chắn sẽ lấy mạng hắn. Nhưng đâm vào bên sườn, hoàn toàn không có gì đáng ngại, thậm chí máu cũng chỉ chảy ra vài giọt.

Thế nhưng, khi Hoàng Phủ Vô Song rút sợi dây ra, đôi mắt đen đột nhiên nheo lại, bởi vì trên dây đàn dính đầy máu đen. Hắn nắm sợi dây đàn, sững sờ hồi lâu, hắn nhớ là nàng rõ ràng đã mất nội lực, sao bỗng nhiên khôi phục lại rồi? Hơn nữạ, điều khiến hắn càng không thể tin được là, nàng lại dùng độc!

“Nàng… dùng độc sao?” Hoàng Phủ Vô Song nâng sợi dây mảnh dính đầy máu đen lên, chau mày nhìn nàng.

Hoa Trước Vũ ôm cây đàn tỳ bà đã không còn dây, lặng lẽ trong đại điện, khóe môi cong lên như cười như không, “Ta biết giết ngươi rất khó, cho nên mới tẩm độc vào dây trong lúc đánh đàn. Vừa rồi ngươi đã dùng nội lực, độc đã ngấm vào máu, nếu ngươi còn động đậy nữa, e rằng sẽ ngấm đến lục phủ ngũ tạng.”

Đám thị vệ sau lưng cả kinh, vội dìu Hoàng Phủ Vô Song. Hoàng Phủ Vô Song chỉ thấy một cơn đau đầu dội lên, chau mày nói: “Áp giải nàng ta vào tẩm điện của trẫm, sai người mau chóng truyền Diệp thái y.”

Đan Hoằng nhanh chân xông ra, lạnh lùng quát cấm vệ quân: “Các ngươi không được bắt tỷ ấy!”

Hoa Trước Vũ mỉm cười quay đầu nói với Đan Hoằng: “Ta sẽ không sao đâu, muội mau chóng theo đại ca của muội rời khỏi đây đi!” Nàng nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Dận đang tiến lại, chậm rãi nói, “Ta giao muội ấy cho ngài đấy.”

Hai huynh muội bọn họ cuối cùng đã được đoàn tụ, coi như nàng cùng đã hoàn thành được một điều tâm nguyện. Sở dĩ nàng để Đan Hoằng đi gả thay cho mình, chính là vì muốn để cho Tiêu Dận nhận Đan Hoằng trước mặt quần thần, trả lại sự trong sạch cho Cơ Phụng Ly. Hiện giờ, chuyện đã kết thúc, nàng biết, Tiêu Dận sẽ dẫn Đan Hoằng đi.

“Muội không đi!” Đan Hoằng cố chấp nói.

Hoa Trước Vũ nhướng mày cười nói: “Muội không nghe hoàng thượng nói muốn áp giải ta vào tẩm điện sao, có phải là vào đại lao đâu, ta sẽ không sao đâu.”

Mấy viên nội thị tiến lên, Hoa Trước Vũ cười lạnh lùng liếc nhìn, chậm rãi theo bọn họ bước ra ngoài cửa điện.

Màn đêm ngoài điện gió cuộn mây trôi, vầng trăng sau khi xua hết mây mù, từ từ tỏa ra ánh sáng loá mắt. Hoa Trước Vũ chậm rãi bước ra, gió lạnh ập đến, tà áo đỏ tung bay, toàn thân mang niềm kiêu hãnh vô ngần.

Một tiếng cười khẩy vang lên trên tiệc, một bóng người đột nhiên chậm rãi bước ra, “Bản vương tử không hiểu luật Nam Triều, có điều, thích khách như thế, chẳng phải nên áp giải đến đại lao ư, vì sao lại áp giải vào tẩm điện của hoàng thượng?” Ngữ khí hững hờ, nhưng rõ ràng lại dâng lên một luồng khí giá lạnh.

Hoa Trước Vũ nghiêng đầu, thấy người vừa nói là Nguyệt Thị tiểu vương tử. Tiểu vương tử này rất ít nói, lúc này Hoa Trước Vũ thấy hắn mở miệng, giọng nói tuy xa lạ, nhưng ngữ khí nói chuyện lại khiến nàng cảm thấy quen thuộc một cách kì lạ.

Nguyệt Thị tiểu vương tử nhanh chân đi đến trước điện, viên minh châu sang trọng trên búi tóc dưới ánh đèn toả ra ánh sáng nhàn nhạt, nhẹ nhàng phản chiếu trên chiếc mặt nạ rực rỡ trên mặt hắn, tôn lên những bóng hình chồng chất và những cảm xúc chất chứa nơi đáy mắt.

Hoàng Phủ Vô Song xua tay một cách yếu ớt, thở dốc nói:

“Nạp Lan tiểu vương tử, ngài không biết đó thôi. Nàng ấy không phải thích khách, mà là hoàng hậu của trẫm. Hoàng hậu của trẫm tính tình bướng bỉnh, trước đó có gây chuyện giận dỗi với trẫm, cho nên nàng ấy mới để cho hoàng muội của Bắc đế đến gả thay. Hiện giờ nàng ấy đang đùa với trẫm thôi, trẫm sao có thể nhốt hoàng hậu của mình vào đại lao được.”

“Thì ra là như thế!” Nguyệt Thị tiểu vương tử nheo đôi mắt lạnh lùng, ngầm liếc Hoàng Phủ Vô Song một cái, sâu thẳm nơi đáy mắt rõ ràng ẩn chứa sát khí, tựa như lưỡi kiếm vùi dưới băng tuyết, lạnh lẽo thấu xương, “Hoàng thượng nặng tình với hoàng hậu nương nương như thế, thực là khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nạp Lan chúc hoàng thượng và hoàng hậu vợ chồng tình sâu.” Hắn khẽ vuốt tà áo, chậm rãi ngồi xuống, một nụ cười nhạt lại hiện ra trên khoé môi. Ngón tay dài như ngọc cầm chiếc chén ngọc trước mặt lên tao nhã nâng cao, hắn ngửa đầu uống cạn, tư thế như nước chảy mây trôi, lại cực kỳ lạnh lùng tiêu sái.

“Mọi người từ từ thưởng thức, trẫm phải đi trừ độc đã.” Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi nói.

Mấy thị vệ bao bọc Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi bỏ đi, tiếng ca vũ lại nổi lên, tiếng đàn sáo uyển chuyển lập tức du dương vang vọng khắp trong điện.

Nhìn bóng hình Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi biến mất, bàn tay cầm chén ngọc của Cơ Phụng Ly từ từ nắm chặt lại đột nhiên một tiếng giòn tan vang lên, chén rượu đã vỡ vụn.

“Lạc… huynh làm sao thế?” Nạp Lan Tuyết hạ giọng nói khẽ bên tai chàng.

“Nạp Lan, huynh nói xem có phải bọn họ đang đùa không?” Chàng nheo mắt trầm giọng hỏi, trong mắt đầy vẻ đau đớn.

Nạp Lan Tuyết lắc đầu, “Có vẻ không giống, có điều, vì sao nàng ta lại cam tâm tình nguyện bị dẫn đi như thế, ta không hiểu.”

“Ta cũng không hiểu!” Cơ Phụng Ly chậm rãi giơ tay ra, lòng bàn tay rớm máu. Nhưng chút đau đớn đó, chẳng bằng một phần vạn nỗi đau trong tim chàng.

“Nạp Lan, chúng ta phải hành động sớm thôi!” Chàng lạnh nhạt nói, sâu trong đôi mắt thấp thoáng có ngọn lửa đang nhảy múa.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện