Chương 46.1: Chớp mắt vạn năm
Hoa Trước Vũ chậm rãi bước ra khỏi con ngõ, cuốn chặt tấm áo choàng trên người. Trước mắt, không ngừng hiện lên khoảnh khắc khi nàng rơi xuống địa đạo, đôi mắt đen mang theo nỗi kinh hoàng đau đớn sâu sắc ấy, trong lòng nàng nảy sinh nỗi sầu vô tận, chua xót vô cùng.
Nạp Lan Tuyết đối xử với nàng như thế, là vì sao?
Vì sao ánh mắt ấy, lại khiến nàng cảm thấy đau lòng một cách khó hiểu?
Liệu có phải là chàng?
Nàng dựa vào tường trong ngõ, kinh ngạc suy nghĩ.
Từng cảnh tượng trên pháp trường, nhanh như chớp hiện ra trước mắt.
Hôm đó, nàng vốn cứ tưởng bọn Lam Băng, Đường Ngọc sẽ đến cướp pháp trường, nàng bèn mua chuộc một số quan viên trên pháp trường từ trước. Thế nhưng, sau cùng chẳng cóai đến. Cho nên, nàng mới bất đắc dĩ phải tiến lên, đâm chàng mấy đao, định sau đó sẽ phong bế huyệt đạo và kinh mạch của chàng, dùng cách giả chết cứu chàng ra khỏi pháp trường. Thế nhưng, sau cùng nàng lại đâm chết chàng.
Hiện giờ nghĩ lại, sự tình không hề đơn giản như thế.
Với tính cách của chàng, sao có thể cam tâm chịu chết? Lam Băng và Đường Ngọc sao có thể không đi cướp pháp trường? Trừ phi, chàng đã có kế sách vẹn toàn, có thể bình an bỏ trốn.
Nghĩ đến điều này, toàn thân Hoa Trước Vũ đột nhiên run lập cập. Thế nhưng, hình như không thể nào! Nàng rõ ràng đã tận mắt trông thấy chàng ngừng hơi thở, thân thể lạnh dần kia mà!
Nàng lại hồi tưởng lại một lượt từng chi tiết nhỏ trên pháp trường, kí ức bỗng nhiên tập trung vào chén rượu mà Tam công chúa Hoàng Phủ Yên ban cho.
Hoàng Phủ Yên xưa nay nặng tình với Cơ Phụng Ly, hôm đó, nàng ta đến pháp trường, trước khi ban chén rượu đó cho Cơ Phụng Ly, tuy đau khổ, nhưng không hề tỏ ra mất kiềm chế. Mãi cho đến sau khi Cơ Phụng Ly bị nàng đâm chết, nàng ta mới đột nhiên đau khổ không muốn sống nữa, trở nên cuồng loạn.
Nói như vậy thì, chén rượu đó của nàng ta là rượu giả chết! Là Cơ Phụng Ly đã bàn bạc với nàng ta từ trước, bảo nàng ta ban cho chàng chén rượu đó.
Hoàng Phủ Yên không ngờ nàng lại đột nhiên ra tay đâm chết Cơ Phụng Ly, cho nên mới đau đớn như vậy. Sau đó, nàng ta còn chạy đến chỗ nàng làm loạn.
Thế nhưng, có lẽ Cơ Phụng Ly hoàn toàn không phải bị nàng đâm chết, mà là do thuốc giả chết phát huy tác dụng trước. Nếu quả thực là như vậy, có khả năng là chàng chưa chết!
Có lẽ thực sự chưa chết! Nàng nhảy lên trong ngõ, chạy nhanh ra ngoài.
Trên đường, từng tốp Phong Vân Kỵ lướtqua, bọn họ giữ nghiêm phép quân, không nhiễu dân, không đốt giết, không cướp bóc.
“Tướng quân! Quả nhiên tỷ ở đây!” Hai bóng người lướt từ trên mái nhà trong ngõ xuống, nhanh chóng chạy đến trước mặt nàng, chính là hai thân vệ Bình và Thái của nàng.
“Ở đây nguy hiểm, tướng quân mau chóng rời khỏi đây đi!” Bình hạ giọng nói.
Hoa Trước Vũ lạnh nhạt nhìn bọn họ, gật đầu nói: “Được, đi thôi! Hai cậu làm thế nào mà tìm được đến đây?”
“Thám tử ẩn náu trong cung của chúng tôi dò la được tỷ và Hoàng Phủ Vô Song cùng chui vào địa đạo, sau đó, trông thấy Phong Vân Kỵ chia làm hai đường ra khỏi hoàng cung, chúng tôi liền đoán bọn họ đang tìm lối ra của mật đạo, cho nên để Khang đi theo một đội, tôi và Bình đi theo một đội.” Thái khẽ nói.
“Nói như vậy thì, bọn họ đã đến rồi sao?” Hoa Trước Vũ ngước mắt hỏi.
“Đúng thế, bọn họ cưỡi ngựa đi từ phố lớn, vừa đi vừa tìm, trống thấy lối ra này, nhưng cũng chỉ biết đại khái phương vị. Tôi và Thái thi triển khinh công đi đường tắt trên mái nhà tìm đến đây. Bọn họ chắc là cũng sắp đến rồi. Tướng quân, chúng ta mau đi thôi!”
“Thái, ta hỏi cậu, trong tình huống như thế nào thì thuốc sẽ phát huy tác dụng sớm hơn?” Hoa Trước Vũ bỗng nhiên hỏi.
Thái trầm tư một lát, chậm rãi nói: “Phải xem là thuốc gì đã?”
“Thuốc giả chết!” Hoa Trước Vũ chậm rãi nói.
Thái chau mày nói: “Thứ thuốc này cực kỳ quý giá, thế gian khó tìm, tôi chưa từng trông thấy. Có điều, loại thuốc này khống chế hơi thở và kinh mạch con người, nếu bị thương, khí huyết lưu động, sẽ đẩy nhanh hiệu quả của thuốc.”
Trong lòng Hoa Trước Vũ chấn động dữ dội, ngay lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên, ngựa phi vào trong con ngõ yên tĩnh.
“Bọn họ đến rồi, tướng quân, chúng ta mau đi thôi!” Bình và Thái đứng hai bên nâng hai cánh tay Hoa Trước Vũ lên, thi triển khinh công, nhảy lên mái nhà một bên ngõ.
Một tràng tiếng vó ngựa và tiếng hí dài từ bên dưới vang lên. Hoa Trước Vũ ra hiệu cho Bình và Thái nín thở không nói chuyện. Bình và Thái không biết vì sao đến lúc này mà Hoa Trước Vũ vẫn không mau chóng rời đi. Tuy không hiểu, nhưng bọn họ vẫn theo lời nàng nằm trên mái nhà, lặng lẽ nhìn xuống dưới.
Con ngõ dài và hẹp trong khoảnh khắc được vô số những bó đuốc thắp sáng trưng, từng tốpbinh sĩ Phong Vân Kỵ lục soát từng tấc trong ngõ, khôi giáp màu bạc dưới ánh đuốc lấp lánh những tia sáng lạnh lẽo chói mắt.
Hoa Trước Vũ nhanh chóng nhìn lướt qua, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Nàng mượn ánh sáng của bó đuốc, nhìn từ trên mái nhà xuống người đang đứng đầu đội ngũ – Nguyệt Thị Quốc tiểu vương tử Nạp Lan Tuyết.
Bộ quần áo màu đen sẫm, chiếc mặt nạ mê hoặc, khí chất cao ngạo mà lạnh lùng, trông hắn quả thực rất giống chàng. Thế nhưng, Hoa Trước Vũ vẫn nhớ, hôm đó trên chiến trường, chàng trông tựa như một chiến thần khát máu, cũng hoàn toàn khác với vẻ ôn nhã thường ngày. Nhìn chiếc mặt nạ lạnh lùng tà mị của chàng, một luồng khát vọng mãnh liệt thôi thúc nàng gỡ nó xuống.
Hoa Trước Vũ giơ chân khẽ điểm, tựa như một cánh chim ban đêm nhảy từ trên mái nhà xuống, lao thẳng về phía Nạp Lan Tuyết. Cánh tay áo bên phải rung lên như một cơn lốc, đột nhiên giang rộng ra, mang theo cơn gió sắc lạnh, quét về phía chiếc mặt nạ trên mặt hắn.
Nạp Lan Tuyết không đề phòng nàng đột nhiên xông từ trên mái nhà xuống, vội giơ tay ngăn cản, hai người triển khai một cuộc kịch chiến trong ngõ. Cánh tay Hoa Trước Vũ khẽ vươn ra đằng trước, tựa như đột nhiên dài ra nửa thước, ngón tay trắng thon thả giơ ra từ trong tay áo. Nạp Lan Tuyết không kịp tránh, mặt nạ trên mặt liền bị nàng gỡ xuống.
Ánh đuốc soi sáng khuôn mặt trước mắt, da trắng mắt đen, hàng mi dài rậm rạp, giữa lông mày, điểm một dấu đỏ son.
Không phải chàng! Thất vọng như một hố sâu, trong khoảnh khắc nuốt trọn lấy nàng.
Vì sao lại không phải là chàng? Người này dựa vào cái gì mà đối tốt với nàng như vậy? Niềm tuyệt vọng sâu sắc sau nỗi thất vọng, khiến nàng đau đớn không còn muốn sống nữa, gần như sụp đổ.
“Tướng quân, tỷ làm sao thế?” Bình và Thái cũng nhảy từ trên mái nhà xuống, xông đến trước mặt nàng.
“Vừa rồi ở trong điện, vì sao ngươi lại cứu ta?” Hoa Trước Vũ đau đớn hỏi.
Người trước mắt móc chiếc mặt nạ trên đầu ngón tay, khoé môi khẽ cong lên, lạnh nhạt nói: “Ta không cứu ngươi, vừa rồi người ở trong điện không phải là ta!”
Hoa Trước Vũ toàn thân chấn động, ngước mắt hỏi: “Vậy là ai? Ngươi… ” Lúc này nàng mới nhận ra, nàng có quen khuôn mặt trước mắt. Hắn là tuỳ tùng Nguyệt Phách bên cạnh Nạp Lan Tuyết.
“Ngươi chẳng phải là tuỳ tùng Nguyệt Phách của Nạp Lan Tuyết ư?” Hoa Trước Vũ lạnh giọng hỏi.
Hắn nhếch môi, mỉm cười nói: “Đúng thế, trước đây ta quả thực là Nguyệt Phách, nhưng từ nay trở đi, ta sẽ khôi phục lại thân phận Nạp Lan Tuyết.”
Hoá ra, tuỳ tùng Nguyệt Phách, mới là Nguyệt Thị Quốc tiểu vương tử Nạp Lan Tuyết thực sự. Vậy thì, Nạp Lan Tuyết trước kia, Nạp Lan Tuyết cứu nàng trong điện, là ai?
“Ngươi muốn gặp Nạp Lan Tuyết lúc trước phải không, đi theo ta, huynh ấy cũng đang tìm ngươi đó!” Nạp Lan Tuyết phủi tay áo, giơ tay đeo lại mặt nạ lên mặt.
Một trường cung biến, không khí trong hoàng cung trở nên tiêu điều.
Nạp Lan Tuyết dẫn Hoa Trước Vũ đi qua Ngự Hoa Viên, đến một cung điện. Cung điện này tên gọi là “Cẩn Hoa Cung”, là một cung điện bị bỏ không, Hoa Trước Vũ ở trong cungđã lâu, nhưng chưa từng đến đây. Cho dù dưới màn đêm, cũng có thể thoáng nhận ra cảnh trí trong Cẩn Hoa cung rất đẹp, núi xanh trùng điệp, dòng nước chảy xuôi. Có điều, dường như bị chìm trong cát bụi đã lâu, cho nên cảnh trí đều mang một tầng sương mỏng tịch liêu.
Đi qua hành lang, liền trông thấy vài thị vệ đứng trước cửa điện. Khi trông rõ mặt mũi của một viên thị vệ, mặt Hoa Trước Vũ lập tức trắng bệch như tuyết, trái tim càng đập cuồng loạn.
Khoảnh khắc trước đó, nàng còn chưa thể xác định được người đó chính là chàng, nhưng lúc này, nàng không còn bất kì nghi ngờ gì nữa. Bởi lẽ người đứng ở một bên cửa điện chính là Đồng Thủ.
Đồng Thủ là thị vệ của chàng, vậy thì, không còn nghi ngờ gì nữa, người bên trong chính là chàng. Khuôn mặt trong trẻo vô cùng của chàng trong khoảnh khắc tựa như ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong tim, mang theo niềm vui sướng đến cào xé ruột gan, chàng chưa chết!
“Tiểu vương tử, chủ nhân vẫn chưa tỉnh lại, thái y đã dặn, thời gian này không được làm phiền ngài ấy!” Đồng Thủ bước dài về phía trước, hạ giọng nói.
Nạp Lan Tuyết lo lắng nói: “Chuyện này ta biết, ta dẫn một người vào thăm huynh ấy, có lẽ sẽ có lợi cho việc dưỡng thương của huynh ấy.”
Hoa Trước Vũ nghe hai người nói chuyện, trong lòng liền dâng lên một tia mừng rỡ, trong khoảnh khắc hoá thành làn khói bay, chỉ có nỗi nhớ của nàng giờ này phút này, là mãnh liệt đến vậy. Nàng nhấc chân bước lên bậc thang, đi thẳng vào trong điện, Đồng Thủ giơ tay định ngăn nàng lại, nhưng sau khi trông rõ dung mạo của nàng, hắn lập tức đờ ra như hoá thành bức tượng đất. Giữa lúc hắn hoảng hốt, Hoa Trước Vũ đã như một cơn gió, lướt qua bên cạnh hắn.
Vừa vào trong điện, mùi trầm hương an thần đã xộc vào trong mũi, nhưng không át được mùi thuốc đắng nghét. Mùi vị như thế, khiến đầu óc Hoa Trước Vũ lập tức trống rỗng, bước chân cũng chậm lại. Nàng nhìn bức rèm châu treo trước cửa, có phần ngần ngại không dám tiến lên, trên nền gạch được đánh sáng bóng như gương, phản chiếu rõ thân hình thon thả phiêu dật của nàng.
“Ngươi còn dám đến đây sao?” Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong điện.
Hoa Trước Vũ sửng sốt ngước mắt lên, trông thấy Ôn Uyển vén rèm từ trong phòng bước ra, đôi lông mày lá liễu khẽ chau, lạnh lùng nhìn nàng. Có thể trông thấy Ôn Uyển ở đây vào lúc này, nàng vốn nên kinh ngạc, nhưng thật kì lạ, nàng lại không hề ngạc nhiên chút nào, có lẽ, nàng đã quen với việc Ôn Uyển luôn xuất hiện theo cách khiến người ta phải kinh ngạc rồi.
“Ta đến thăm chàng!” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói, vén rèm định đi vào trong.
“Ngươi còn muốn hại chàng nữa sao? Ngươi hại chàng còn chưa đủ sao?” Ôn Uyển thê thảm nói.
Bước chân Hoa Trước Vũ khựng lại, trái tim tựa như bị rạch một đường, đau đớn vô cùng. Đúng là nàng đã hại chàng, nhưng Ôn Uyển có tư cách gì mà nói nàng như vậy. Giây phút này, Hoa Trước Vũ đột nhiên tỉnh ngộ, hoá ra, Ôn Uyển từ đầu đến cuối luôn là người của Cơ Phụng Ly. Có lẽ, sợi dây chuyền quả thực do Ôn Uyển đưa cho Hoàng Phủ Vô Song, nhưng chẳng qua chỉ là Cơ Phụng Ly tương kế tựu kế mà thôi.
Nàng mặc kệ sự chất vấn của Ôn Uyển, vén rèm bước vào.
Ánh sáng trong điện cực kỳ mờ ảo, cửa sổ đều được che rèm kín mít, nhưng cho dù là vậy, ánh mắt của Hoa Trước Vũ vẫn nhìn thấy ngay chàng đang nằm trên giường. Chàng đang nhắm mắt, đôi má nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt, chỉ có cánh mũi khẽ rung, bộ ngực chậm rãi nâng lên hạ xuống, là cho thấy chàng vẫn đang còn sống.
Nàng đi từng bước về phía chàng, mỗi bước đi, trái tim lại đập nhanh thêm một chút. Nàng đi đến trước giường, chậm rãi ngồi xuống, cúi người, lặng lẽ nhìn chàng, bỗng nhiên nước mắt chan hoà. Nàng run rẩy giơ tay ra, khẽ vuốt lên khuôn mặt chàng. Đôi môi trắng nhợt, bên má trong suốt như tờ giấy, hàng mi nhíu sâu, từng chút từng chút một, nàng lặng lẽ vuốt ve chàng đang trong cơn hôn mê.
Chàng chưa chết, tốt quá! Có điều, vì sao chàng lại hôn mê? Tối hôm qua, rõ ràng chàng rất khoẻ kia mà.
Một cánh tay thon đeo vòng ngọc giơ ra từ bên cạnh, tóm lấy tay nàng, kéo mạnh ra khỏi khuôn mặt chàng.
Hoa Trước Vũ ngước đôi mắt còn ngấn lệ lên, trông thấy Ôn Uyển đứng bên giường, thần sắc trên mặt lạnh lùng, khoé môi mang theo một nụ cười lạnh nhạt không rõ có ý gì.
“Hiện giờ không thể làm phiền chàng được, nếu không có chuyện gì, thì ngươi ra ngoài trước đi, ta phải bón thuốc đây!” Ôn Uyển lạnh nhạt nói, quay người bưng một bát thuốc từ chiếc bàn bên cạnh lên, dùng thìa khẽ nguấy.
“Để ta bón cho!” Hoa Trước Vũ đứng dậy khẽ nói.
“Không cần!” Ôn Uyển nhìn Hoa Trước Vũ cười nhạt, khách sáo nói: “Tiểu vương tử, huynh đưa cô ta ra ngoài đi.”
“Ta không đi đâu hết, ta chỉ muốn ở lại đây chăm sóc chàng thôi!” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói, đôi mắt sáng loá, lạnh lùng lướt qua Ôn Uyển.
“Ta sao có thể yên tâm để ngươi chăm sóc chàng được, có trời mới biết ngươi định chăm sóc chàng hay định hại chàng?” Ôn Uyển chau mày khẽ nói.
Nạp Lan Tuyết khẽ thở dài một tiếng, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn Ôn Uyển,nói một cách khó khăn: “Cứ để Nguyên Bảo chăm sóc chủ nhân đi! Ta nghĩ chủ nhân của côchắc cũng bằng lòng để cô ta chăm sóc đấy, nếu không trước khi ngất đi, cũng sẽ không đặc biệt dặn dò ta, nhất định phải tìm bằng được cô ta về.”
Sắc mặt Ôn Uyển trở nên trắng bệch, hàm răng ngọc nghiến mạnh vào môi dưới, lạnh lùng nói: “Vậy thì được, ta đi!” nàng ta đặt bát thuốc lên bàn, lườm Hoa Trước Vũ một cái, nhanh chân đi ra ngoài.
Hoa Trước Vũ đỡ Cơ Phụng Ly dậy, bón từng thìa thuốc vào miệng chàng, may mà chàng chưa hôn mê đến mức không nuốt nổi, chẳng mấy chốc, bát thuốc đã cạn thấy đáy.
Hoa Trước Vũ chăm sóc Cơ Phụng Ly một ngày hai đêm, trong khoảng thời gian này, qua lời Nạp Lan Tuyết, nàng được biết đêm hôm đó, sau khi nàng và Hoàng Phủ Vô Song rơi xuống địa đạo, Cơ Phụng Ly liền ngất đi, bởi lẽ chàng từng bị khoá xương bả vai trong nhà lao, kinh mạch bị tổn thương, không được tuỳ tiện dùng nội công. Đêm hôm đó, chàng đấu với Hoàng Phủ Vô Song, sau đó lại thay nàng đỡ một đao, đều đã động đến nội lực, tổn thương kinh mạch, cho nên mới hôn mê bất tỉnh.
Nàng còn biết qua lời Nạp Lan Tuyết, Cơ Phụng Ly chính là Hoàng Phủ Vô Tương, đại hoàng tử của Viêm đế. Điều đó khiến nàng cực kì kinh ngạc.
Nàng còn nhớ, lần cuối cùng gặp mặt, nàng đã dùng đao đâm vào trước ngực chàng. Chàng nói, chàng yêu nàng, nhưng cùng sẽ vĩnh viễn lãng quên nàng.
Khi đó, nàng nghe thấy câu nói đó, tưởng rằng sự lãng quên mà chàng nói, chính là chàng rời khỏi thế giới này. Chàng rời khỏi nhân thế, đương nhiên sẽ quên hết mọi thứ trên thế gian. Thế nhưng, bây giờ nghĩ lại, sự lãng quên mà chàng nói khi đó, có lẽ thực sự là muốn lãng quên nàng.
Hiện giờ, chàng chết đi sống lại, từ Tả tướng ngày trước, lắc mình một cái biến thành dòng dõi tôn quý thiên triều. Còn nàng, lại từ thái giám biến thành con gái, còn suýt nữa trở thành hoàng hậu của Hoàng Phủ Vô Song.
Có lúc, nàng thực sự không biết, nàng và chàng phải đối diện với nhau thế nào.
Đến ngày thứ hai, Hoa Trước Vũ cảm thấy chân khí trong người Cơ Phụng Ly bắt đầu từ từ di chuyển, thái y cũng nói chàng sẽ mau chóng tỉnh lại. Trong lòng nàng nhẹ nhõm, nỗi mệt nhọc hai ngày nay ập đến, nàng liền vào điện nhỏ nghỉ ngơi một lát. Hình như nàng đã ngủ rất lâu, khi tỉnh lại, trời đã sắp hoàng hôn, thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện truyền đến bên tai.
Những ngày qua Cơ Phụng Ly luôn ở trong Cẩn Hoa cung dưỡng bệnh, cung nữ và nội thị hầu hạ cũng không nhiều. Hơn nữa, bất luận tình hình khẩn cấp đến đâu, cũng không có ai dám to tiếng, mọi người đều nhẹ tay nhẹ chân, nói năng khẽ khàng.
Nghe thấy tiếng nói, trong lòng Hoa Trước Vũ liền thấy lo lắng. Nàng cứ tưởng Cơ Phụng Ly đã xảy ra chuyện gì, không kịp tìm giày dép đã chạy chân trần ra ngoài, nhưng khi đến trước cửa điện, nàng lại đột nhiên dừng bước.
Người đang ngồi trong đại điện, chính là Cơ Phụng Ly.
Hoa Trước Vũ có phần hốt hoảng, một cơn gió lạnh thổi tới, tung bay tà váy quét đất, xoay vòng như nhảy múa.
Nàng nhìn chàng. Giữa trời đất, dường như chỉ còn lại khuôn mặt xanh xao tiều tụy nhưng vẫn cực kỳ tuấn mĩ trước mắt. Nàng cứ tưởng Cơ Phụng Ly vẫn đang dưỡng thương trong nội điện, không ngờ chàng lại ngồi ngay ngắn ở chính điện. Chàng bị thương ở kỳ kinh bát mạch, tạm thời không thể dùng nội lực, nhưng hành động thì không bị hạn chế. Lúc này, chàng ngồi đó, trông chẳng khác gì một người bình thường, có điều sắc mặt có phần nhợt nhạt.
Trong diện không chỉ có mình Cơ Phụng Ly, còn có cả Tiêu Dận và Đan Hoằng. Một chiếc bàn được kê giữa bọn họ, ba người đang uống trà. Vừa rồi tiếng nói chuyện mà nàng nghe thấy, hình như chính là tiếng của Tiêu Dận.
Sự xuất hiện đột ngột của Hoa Trước Vũ, đã thu hút ánh mắt của Cơ Phụng Ly. Chàng ngước mắt nhìn về phía Hoa Trước Vũ, vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi chàng tỉnh lại, Bắc đế Tiêu Dận liền đến thăm, các cung nữ vẫn chưa kịp nói cho chàng biết, Hoa Trước Vũ ở đây. Chàng cứ tưởng khi mình hôn mê đã nằm mơ, mơ thấy nàng chăm sóc chàng. Tin vào giấc mơ, còn đáng tin hơn tin vào sự thực nhiều, bởi lẽ đối với chàng mà nói, chuyện đó quá tốt đẹp, quả thực không giống như là thật.
Đan Hoằng trông thấy Hoa Trước Vũ, liền nhấc váy chạy từ trong nhà ra.
“Tỷ không sao chứ? Mấy ngày nay, muội luôn lo lắng cho tỷ, sau đó mới nghe nói, tỷ đã vào trong cung. Cho nên, muội và đại ca vội vàng tìm đến đây.”
Hoa Trước Vũ vỗ vỗ lên tay Đan Hoằng, an ủi: “Ta không sao, muội thế nào rồi? Bao giờ về Bắc Triều?”
Đan Hoằng phút chốc đã đỏ quầng mắt, cúi đầu nói: “Tỷ đi theo bọn muội đi. Tỷ còn có thể ở lại đây được sao?”
Hoa Trước Vũ hiểu ý Đan Hoằng, phụ thân nàng là Hoa Mục, mà Hoa Mục hiện giờ là trọng phạm của Nam Triều. Nàng ngước mắt liếc vào trong điện, chỉ thấy Cơ Phụng Ly lặng lẽ ngồi đó, hiện giờ, chàng vẫn chưa đăng cơ làm hoàng đế, nhưng vào cái đêm đoạt lấy hoàng cung, Viêm đế đã hạ chiếu lệnh, để chàng nhiếp chính, chẳng bao lâu sau sẽ đăng cơ. Kỳ thực cho dù không có bức chiếu thư đó, thì đại quyền của Nam Triều cũng đã nằm trong tay chàng, hiện giờ thứ mà chàng còn thiếu, chẳng qua chỉ là tấm long bào màu vàng sáng mà thôi.
“Vương gia, hôm nay trẫm đến đây, là muốn xin vương gia khai ân, để Bảo cô nương đi theo trẫm, hoàng muội của trẫm là tỷ muội tốt của nàng ấy.” Tiêu Dận khẽ nói, liếc mắt nhìn Hoa Trước Vũ cười ung dung.
Cơ Phụng Ly nghe thấy thế, vô tình nheo mắt lại, đôi mắt cong cong như thể đùa giỡn, ánh mắt sáng rực tựa trăng non, nho nhã mà tuấn tú, nhưng vẻ sắc bén ẩn giấu trong đó lạikhiến người ta không thể nào coi thường.
“Cũng được, nếu đã như thế, thì mời Bảo Nhi lại đây, ngài hỏi trực tiếp nàng ấy, xem nàng ấy có bằng lòng đi theo các người không?” Cơ Phụng Ly cầm một chiếc chén đang úp trong khay trà bằng ngọc trắng lên, nho nhã nhấc chiếc bình Tử Sa trên lò lửa bằng đất sét đỏ lên, nhấc tay một cái, dòng nước xanh lấp lánh liền từ miệng bình tuôn ra, rót vào một hàng chén trong như ngọc, nước trà màu nâu nhạt sóng sánh phản chiếu đôi mắt chàng, càng lộ rõ vẻ sắc bén ẩn giấu đằng sau khuôn mặt tươi cười của chàng.
Hoa Trước Vũ chau mày, kì thực, nàng không hề muốn chen vào giữa hai người, có điều, vấn đề đã có liên quan đến nàng, nàng không thể không đi. Quên mất rằng mình không đi giày, tuy tà váy quét đất, nhưng khi nàng đi lại, bàn chân nhỏ trắng trẻo vẫn ẩn hiện sau váy.
Tiêu Dận đưa tay chống cằm, nhìn Hoa Trước Vũ chậm rãi bước tới, trong đôi mắt tím từ từ loé lên một tia thâm u không thể nói rõ. Đan Hoằng theo nàng vào phòng, ngồi bên cạnh Tiêu Dận. Hoa Trước Vũ ngồi bên cạnh Cơ Phụng Ly, nàng ngước mắt, ánh mắt liếc từ khuôn mặt Cơ Phụng Ly đến khuôn mặt Tiêu Dận, chỉ thấy không khí xung quanh cực kỳ quái dị, tuy không có đao quang kiếm ảnh, nhưng lại ngập tràn sát khí.
Tiệu Dận nhìn Hoa Trước Vũ cười, rút từ trong tay áo ra hai tấm khăn lông dê, đặt vào tay Hoa Trước Vũ, dịu dàng nói: “Sao nàng không đi giày, đất lạnh như thế, dùng tạm cái này cho ấm!”
Mặt Hoa Trước Vũ cứng đờ, lập tức có phần gượng gạo, lúc này mới cảm thấy vừa rồi đi chân trần trên nền đất, gan bàn chân quả có hơi lạnh. Có điều, không ngờ lại bị Tiêu Dận trông thấy, Tiêu Dận dịu dàng thế này, khiến nàng gần như nghi ngờ chàng đã nhớ ra nàng.
Cơ Phụng Ly nghe thấy thế hơi sững người, trong đôi mắt đen u ám ngầm rực cháy hai ngọn lửa, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với vẻ mặt điềm tĩnh của chàng. Chàng nâng chén lên, khẽ nhấp một ngụm, chậm rãi nói với thị nữ bên cạnh, “Người đâu, đem một đôi giày qua đây.”
“Không cần đâu, để ta tự đi!” Hoa Trước Vũ đứng dậy theo cung nữ đi ra, chẳng mấy chốc đã đi giày quay lại.
“Nàng có bằng lòng đi theo chúng ta không?” Tiêu Dận khẽ nhếch đôi môi mỏng, mỉm cười nói.
Hoa Trước Vũ liếc nhìn Cơ Phụng Ly, chỉ thấy đôi môi chàng hơi mím lại, đôi mắt đen càng thêm u ám. Nàng tươi cười nói: “Ta đương nhiên rất muốn đến Bắc Triều, ta cũng không nỡ xa Trác Nhã, nhưng hiện nay, e rằng không đếnlượt ta nói đi hay không đi.”
“Đúng rồi, kể ra nàng cũng biết mình biết ta đấy.” Vẻ điềm tĩnh trong đôi mắt đen sâu thẳm của Cơ Phụng Ly trong phút chốc trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén lướt qua Tiêu Dận, không khí xung quanh dường như cũng đóng băng trong giây phút ấy.
“Vì sao lại không đi? Tỷ ở lại đây rất nguy hiểm! Theo chúng ta đến Bắc Triều đi!” Đan Hoằng không kìm được lo lắng nói.
Đôi môi mỏng của Cơ Phụng Ly cong lên như mỉm cười, có điều nụ cười đó còn chưa dâng lên đến đáy mắt, vẻ sắc bén đã từ trong mắt loé lên, “Bắc đế, bao giờ các vị khởi hành, lúc đó bản vương nhất định sẽ đi tiễn!”
Tiêu Dận nhìn Hoa Trước Vũ và Cơ Phụng Ly, trầm ngâm giây lát, chàng khẽ nheo mắt, trong đôi mắt tím ngầm ẩn chứa vẻ sâu xa không sao nắm bắt được, có điều, thần sắc trên mặt trước sau giữ được vẻ điềm nhiên nhàn nhã. Chàng giơ tay đặt chén trà trong tay xuống, cười lớn nói: “Ngày tháng còn chưa định xong, không biết bao giờ vương gia đăng cơ, trẫmmuốn ở lại chúc mừng một phen!”
Cơ Phụng Ly cười lớn nói: “Không biết Bắc đế giao quốc sự cho ai quản lý, mà có thể yên tâm nhàn du bên ngoài thế này!”
Tiêu Dận lớn tiếng đáp: “Nhân lúc hoàng thúc Hiền vương còn chưa già, trẫm cũng được thư nhàn vài năm!”
Hai người nói chuyện chơi như mây bay gió thoảng, Hoa Trước Vũ bưng chén nheo mắt lắng nghe hai người đấu khẩu.
“Nguội rồi hả?” Cơ Phụng Ly đột nhiên giơ tay, lấy chén trà trong tay nàng đi, lại đưa một chén trà nóng cho nàng. Hoa Trước Vũ hơi khát, bưng chén lên uống một ngụm, vừa mới nuốt vào, mới đột nhiên nhận ra, chiếc chén này vừa rồi Cơ Phụng Ly đã dùng qua.
Trong lòng Hoa Trước Vũ lập tức sững lại, ngước mắt nhìn vẻ thất vọng trong mắt Đan Hoằng, nàng mới nhận ra ý đồ của Cơ Phụng Ly, rõ ràng là chàng cố ý làm như vậy.
“Sao thế?” Cơ Phụng Ly giơ tay vỗ lên lưng Hoa Trước Vũ, giúp nàng vuốt cho xuôi ngụm trà vừa nuốt, mỉm cười nói: “Uống trà mà nàng cũng sặc à?”
“Nếu đã như vậy, trẫm cũng không miễn cưỡng nữa. Trác Nhã, đến nước này, coi như chúng ta đã tận lực rồi. Đi thôi!” Tiêu Dận nói nhẹ như mây gió, xem ra, chàng quả nhiên vẫnchưa nhớ ra nàng, chỉ là do Đan Hoằng thỉnh cầu, nên chàng mới định đưa nàng cùng đi.
“Vậy bản vương không tiễn nữa. Trác Nhã công chúa, nàng cứ yên tâm, Bảo Nhi là ân nhân cứu mạng của ta, nếu không phải hai ngày nay, nàng ấy dùng môi mớm thuốc cho ta, e rằng ta đã vào Quỷ Môn Quan rồi. Cho dù người trong khắp thiên hạ đều muốn giết nàng ấy, bản vương cũng sẽ không đụng đến một sợi tóc của nàng ấy đâu!” Cơ Phụng Ly chậm rãi nói, nụ cười ung dung như tia nắng ngày đông.
Rõ ràng là chàng lại cố ý! Lần này, nàng đâu có dùng môi mớm thuốc cho chàng!
Tiêu Dận lườm Hoa Trước Vũ đầy ẩn ý, nhanh chân đi ra ngoài. Hoa Trước Vũ cứ thế dùng ánh mắt tiễn Tiêu Dận và Đan Hoằng ra khỏi cửa điện, rồi lại ra khỏi sân.
Cung nữ nội thị trong đại điện đã lặng lẽ lui ra, chỉ còn lại nàng và chàng.
Không khí trong điện trở nên khác với vừa nãy, sự tĩnh lặng đột ngột này, khiến Hoa Trước Vũ có phần hoang mang. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Cơ Phụng Ly, đôi mắt đen láy, tựa như có sức mạnh câu hồn nhiếp phách, sâu thẳm vô cùng, nhìn nàng không chớp, khiến người ta dường như chỉ hơi không lưu ý, là sẽ lạc lối trong khoảng đen sẫm thần bí đó.
Hoa Trước Vũ hé môi, nhưng không biết nên nói gì, trong đầu óc dường như có rất nhiều lời nói xoay quanh, nhưng dường như lại chỉ là một khoảng trống rỗng.
Lần cuối cùng gặp nhau, nàng và chàng, vẫn còn một người là giám trảm, một người là phạm nhân, là kẻ thù của nhau. Hiện giờ, giữa nàng và chàng, lại là thế nào?
Hoa Trước Vũ có phần ngượng nghịu.
Chăm sóc chàng liên tục suốt hai ngày, nhưng khi chàng tỉnh lại, nàng bỗng nhiên không biết phải đối diện với chàng thế nào. Thực ra, đêm hôm đó khi nàng vào cung tìm chàng, nàng chẳng hề suy nghĩ gì, chỉ một lòng muốn biết liệu chàng còn sống hay không.
Hiện giờ, chàng đã bình yên vô sự, trái tim đã chết khi chàng rời xa nhân thế của nàng cũng sống lại, có điều, tình cảm dâng đầy bỗng nhiên lại trở thành cảm giác lo sợ mất mát.
Nàng còn nhớ, hôm đó trên pháp trường chàng từng nói “Ta yêu ngươi, nhưng ta cũng phải mãi mãi lãng quên ngươi!”.
Có lẽ chàng đã quyết ý lãng quên nàng rồi.
“Ta đang nằm mơ ư?” Cơ Phụng Ly nghiêng người về phía trước, nắm lấy tay Hoa Trước Vũ. Đây là lần đầu tiên chàng nắm tay nàng, bàn tay thon thả mềm mại như thể không xương thế này, tuy trong lòng bàn tay có vài vết chai, nhưng rõ ràng là tay con gái.
Nhịp tim Hoa Trước Vũ bỗng đập loạn, mỗi lúc một nhanh hơn, cả con tim dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mọi bản lĩnh khi gặp chuyện không kinh hãi, mọi vẻ điềm tĩnh như mây, trong khoảnh khắc ấy đều hoàn toàn biến mất. Gió từ ngoài sân thổi vào, mang theo hơi ẩm đầu xuân, thổi bay mái tóc đen của nàng, che đi đôi má đang lặng lẽ đỏ bừng lên.
“Vì sao lại vào cung?” Cơ Phụng Ly khẽ hỏi, hơi thở quen thuộc đang được kìm nén ấy vây quanh nàng, tựa như ở khắp mọi nơi, bao bọc lấy nàng rồi nuốt trọn.
Hoa Trước Vũ nghiêng đầu nhìn ra ngoài điện, gắng hết sức nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể: “Thiếp muốn biết Nạp Lan Tuyết có phải là chàng không.”
“Vì sao lại chăm sóc ta?” Chàng lại hỏi, giọng nói nghe có vẻ điềm nhiên như gió, nhưng lại ngầm mang theo một chút dè dặt.
“Thiếp… thiếp muốn chăm sóc, thì sao?” Hoa Trước Vũ hỏi lại một cách ngang ngạnh.
“Vì sao nàng lại muốn? Nàng… chẳng phải hận ta sao?” Cơ Phụng Ly lại hỏi.
Hận chàng ư? Hận đến mức chàng chết đi, nàng cũng suýt thì chết theo chàng sao? Trái tim dường như nghẹn lại, nàng gần như muốn khóc.
Nàng quay người đi ra ngoài điện.
“Nàng đi đâu đấy?” Chàng khẽ hỏi, rõ ràng vẫn là thanh âm nhẹ như làn gió, nhưng dường như lại mang theo vẻ thê lương. Chàng tiến lên một bước, nhanh chóng chặn trước mặt nàng.
“Bảo Nhi, ta sẽ không cho nàng đi đâu!” Chàng hạ giọng nói, trong thanh âm ngầm mang theo vẻ kiên định không ai lay chuyển được.
“Nếu thiếp nhất định đòi đi thì sao?” Hoa Trước Vũ nói bằng giọng trong trẻo, vòng qua chàng, nhanh chân ra khỏi điện. Một cơn gió thoảng qua, tà váy rộng phấp phới trong gió, tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn phản chiếu trên khuôn mặt nàng, hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm, khi đôi cánh ấy cụp xuống, mấy giọt long lanh lặng lẽ tuôn rơi. Hoa Trước Vũ vội cúi đầu, giọt lệ lặng yên rơi xuống đất, vỡ thành muôn mảnh.
Trong lòng Cơ Phụng Ly cảm động vô cùng, chàng cảm thấy trái tim mình cũng theo đó mà tan vỡ.
Chàng nhanh chân tiến lên phía trước, ôm nàng vào lòng, hai cánh tay ôm thật chặt, trong đôi mắt sâu thẳm, đầy vẻ dịu dàng và thương yêu khiến người khác phải kinh ngạc.
Nàng hận chàng cũng được, nàng ghét chàng cũng được, nàng muốn giết chàng cũng được, tóm lại, chàng sẽ không buông tay ra nữa. Cho dù phải giam cầm nàng cũng không sao, chàng không muốn nàng phải chịu khổ thêm nữa.
“Ta cứ không thả nàng ra đấy!” Chàng ôm chặt lấy nàng, cho dù lúc này nàng lại đâm chàng một đao, chàng cũng quyết chẳng buông tay.
Hoa Trước Vũ dựa vào ngực chàng, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của chàng, nàng cảm thấy tựa như trong giấc mộng. Chàng vẫn còn sống, chàng vẫn còn sống…
Khoảnh khắc ấy, mặt trời đỏ rực cũng dường như phai màu. Trời đất vạn vật đều dường như ẩn giấu đi trong khoảnh khắc họ ôm nhau. Cả thế gian như thể chỉ còn lại nàng và chàng. Thế nhưng, sau cùng vẫn không phải chỉ có nàng và chàng. Sau lưng bỗng vang lên một tiếng ho khẽ.
Mặt Hoa Trước Vũ lập tức đỏ bừng lên, nàng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy Lam Băng lâu ngày không gặp đang đứng lặng ngoài cửa điện.
Cơ Phụng Ly khẽ chau mày, một luồng hàn ýlập tức loé trong mắt, chàng lạnh lùng nói: “Tốt nhất là ngươi nên có chuyện gấp đấy!”
“Chuyện vương gia sai thuộc hạ điều tra đã rõ rồi.” Lam Băng bình tĩnh nói. Ánh mắt hắn lặng lẽ lướt qua khuôn mặt Hoa Trước Vũ, trong mắt loé lên tia sáng không rõ mang ý vị gì.
Hoa Trước Vũ nhếch môi khẽ cười, lạnh nhạt nói: “Tướng gia… ” Chàng từ lâu đã không còn là tướng gia gì nữa, mà là nhiếp chính vương, nàng không nên gọi chàng là tướng gia, bèn vội sửa lại, “Vương gia, thiếp xin lui xuống trước.” Nàng chậm rãi đi về phía điện nhỏ, sau lưng, thoáng cảm thấy có những ánh mắt xa gần, dõi theo nàng từ phía sau.
Cho đến khi bóng hình Hoa Trước Vũ biến mất khỏi tầm mắt, Lam Băng mới hạ giọng nói: “Vương gia suy đoán quả không sai, Nguyên Bảo chính là thiên kim của Hoa Mục, phu nhân mà vương gia từng bỏ, Hoa gia tiểu thư Hoa Trước Vũ.”
Thân hình Cơ Phụng Ly khẽ run, ôm trán hỏi: “Làm sao điều tra ra được?”
“Hôm đó trước khi đi hoà thân, Thanh Lạc cô cô trang điểm cho Hoa tiểu thư nói, trên mặt Hoa tiểu thư có một vết bớt rất lớn màu đen, hoàn toàn không thể trông rõ dung mạo, nhưng đôi mắt lại rất giống với Bảo công công. Ngày trước Nguyên Bảo là thái giám, bà ta không nghĩ theo hướng đó, giờ nhìn lại, nhất định là một người.”
Cơ Phụng Ly lặng lẽ lắng nghe, nhưng suy nghĩ thì đã bay về đến đêm thành thân hôm đó từ lâu. Chén rượu độc hợp cẩn, bức thư bỏ vợ ấy, chiếc chén lưu ly vỡ ấy, tựa như trong khoảnh khắc hoá thành những mũi dao, đâm thẳng vào trái tim chàng, dâng lên nỗi đau như vò xé tim gan.
Lam Băng bỗng nhiên nói: “Vương gia, thuộc hạ biết tâm ý của ngài đối với Nguyên Bảo, nhưng vẫn có câu này muốn nói với vương gia. Nghe tiểu vương tử nói, ngài vì nghe nói nàng ta sắp động phòng với Hoàng Phủ Vô Song nên mới ép vào hoàng cung sớm hơn, nếu chúng ta không công hạ được Vũ Đô, hiện giờ, nàng ta đã là hoàng hậu của Hoàng Phủ Vô Song.
Đêm hôm đó, nàng ta cùng Hoàng Phủ Vô Song bỏ trốn dưới địa đạo, Hoàng Phủ Vô Song đã bỏ đi, nhưng nàng ta lại ở lại, còn chủ động để lộ hành tung, tự nguyện theo tiểu vương tử về cung gặp ngài. Khi đó, chắc nàng ta đã biết vương gia vẫn còn sống, cũng hiểu rõ vương gia yêu nàng ta, cho nên mới cố tình ở lại. Nàng ta là thiên kim của Hoa Mục, hiển nhiên là đang giúp phụ thân hại vương gia, trên pháp trường, nếu không phải do nhát đao đó của nàng ta, vương gia cũng sẽ không… ”
“Đủ rồi!” Cơ Phụng Ly đột nhiên lên tiếng ngắt lời Lam Băng đang thao thao bất tuyệt, trong đôi mắt phượng hẹp dài ẩn chứa vẻ lạnh lùng cao ngạo, “Các ngươi lui xuống đi, những điều liên quan đến thân phận của nàng, khôngđược tiết lộ nửa câu! Cung nhân Thanh Lạc, đuổi bà ta ra khỏi cung, đi càng xa càng tốt!”
“Vâng!” Lam Băng khom người lui xuống.
Mặt trời lặn về phía tây, trong điện phút chốc trở nên tối sầm. Cơ Phụng Ly vẫn giữ tư thế chắp tay sau lưng đứng lặng, bóng hình chàng trông cao ngạo mà cô đơn. Khuôn mặt thanh tú bị bóng đêm che đi hơn nửa, càng tôn lên đôi mắt phượng long lanh sâu thẳm giữa không gian u ám.