Chương 45: Gió cuộn mây vờn

Hoa Trước Vũ không xa lạ gì với tẩm điện của Hoàng Phủ Vô Song, sau khi đám nội thị đưa nàng đến đó, liền khom người lui ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Hoàng Phủ Vô Song liền được thị vệ bao bọc đưa đến, hắn đã chìm vào hôn mê. Thị vệ dìu hắn nằm lên giường, Diệp thái y đã được mời đến, theo sau nhanh chóng đi vào trong tẩm điện.

Diệp thái y, tên gọi Vinh Hoa, còn có một người anh em tên là Diệp Phú Quý. Hai người đều là thái y trong cung, có điều, nhiều năm trước, đệ đệ Diệp Phú Quý không biết vì sao đã từ chức thái y trong cung, từ đó biến mất trong triều. Ca ca Diệp Vinh Hoa vẫn ở lại trong cung, rất được Viêm đế tin sủng. Có điều, từ sau khi Viêm đế bị bệnh nặng, Diệp Vinh Hoa liền chuyên tâm chữa trị cho một mình Viêm đế, bệnh tình của những người khác trong cung, đều để cho các thái y khác chẩn trị.

Đây là những tin tức có liên quan đến Diệp thái y mà Hoa Trước Vũ sai người dò la được sau lần gặp ông ta.

Diệp thái y bắt mạch xong cho Hoàng Phủ Vô Song, lại vận công ép độc cho hắn, sau cùng ông ta chậm rãi quay người, đứng thẳng lưng, nhìn nàng một cách xa xăm.

Trên khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt đen không còn mờ đục, mà toả sáng lấp lánh, sắc bén như tia sét.

Hoa Trước Vũ bỗng nhiên mỉm cười. 

Lần trước, nàng sai Khang đi Lương Châu kiểm tra phần mộ của phụ thân Hoa Mục, biết được người chết hoàn toàn không phải là ông. Nàng nghi ngờ ông ở trong cung, thế nhưng, mãi mà không thấy ông xuất hiện.

Nàng chỉ còn cách hành thích Hoàng Phủ Vô Song, bởi vì nàng đoán chắc, ông chính là người đứng sau lưng Hoàng Phủ Vô Song. Một khi Hoàng Phủ Vô Song gặp nguy hiểm, ông nhất định sẽ lộ diện. Có điều, nàng không ngờ rằng, ông lại chính là Diệp thái y.

Ngày trước ở trong quân doanh, mỗi khi nàng bị trọng thương, đều không phải do Thái chữa trị, mà sai quân y được chỉ định sẵn đến. Khi thương thế của nàng nghiêm trọng, nói chung đều hôn mê, nên cứ luôn tưởng rằng đó là Ninh quân y bắt mạch cho nàng, nhưng Ninh quân y dường như lại không hề biết nàng là con gái. Hiện giờ nghĩ lại, e rằng không phải Ninh quân y, mà chính là ông! Thì ra, y thuật của ông lại cao như vậy, thừa sức làm thái y ở trong cung.

“Vũ Nhi à!” Hoa Mục gỡ lớp mặt nạ đầy nếp nhăn trên mặt xuống, một khuôn mặt lạnh lùng thoáng có nếp nhăn hiện ra trước mặt Hoa Trước Vũ. Đeo mặt nạ đã lâu, khuôn mặt đã không còn đen và thô ráp như khi ở trên chiến trường nữa. Thực ra, muốn hoá trang thành Diệp Vinh Hoa rất dễ, bởi Diệp Vinh Hoa là người cô độc, hơn nữa tuổi tác đã cao, trên mặt lại đầy nếp nhăn, lại vì bị còng, nên rất ít khinhìn thẳng vào người khác. Cho nên, khả năng bị phát hiện ra là rất thấp.

Hoa Mục đã hóa trang thành Diệp Vinh Hoa, vậy thì Diệp Vinh Hoa thật phải chăng đã không còn tại thế?

Hoa Trước Vũ nhìn phụ thân đã lâu không gặp, trong lòng chẳng hề ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ có cảm giác lạnh mà thôi. Nàng chưa từng ngờ rằng, phụ thân cả đời trung dũng, hoá ra lại là vì có mục đích riêng.

Nàng từng nghi ngờ ông, nhưng nàng luôn hi vọng đó chỉ là sự nghi ngờ của bản thân, không phải là sự thực. Thế nhưng, khi sự tình được chứng thực, nàng vẫn cảm thấy chấn động vô cùng.

Rốt cuộc ông muốn gì? Muốn Nam Triều, hay là toàn thiên hạ?

“Con muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi!” Hoa Mục lạnh lùng nhìn Hoa Trước Vũ một cái, quay người ngồi trên chiếc ghế ở một bên, chậm rãi nói.

“Cẩm Sắc là quân cờ được đặt bên cạnh con từ mười mấy năm trước, phải không? Hôm đó đi hoà thân, cha biết rõ đó là một cái bẫy, những vẫn tương kế tựu kế để mặc cho con đi. Sợ con bỏ trốn, cho nên trước đó cha đã phong tỏa nội công của con, nhưng cha vẫn không yên tâm, lại còn bí mật tiết lộ chuyện con biết võ công, để Viêm đế ban cho con một chén rượu độc, có phải không?”

“Ở Liên Vân Sơn, cha biết Viêm đế sẽ sai người đến giết chúng con, cho nên, cha mới bảo Cẩm Sắc chết thay con, để cô ấy đến bên cạnh Cơ Phụng Ly, hơn nữa còn sắp xếp cho Cẩm Sắc thân phận công chúa Bắc Triều, để có ngày lật đổ Cơ Phụng Ly, có đúng không?”

“Đan Hoằng, muội ấy mới là công chúa Bắc Triều, cha vốn định để muội ấy đi, nhưng, muội ấy một lòng yêu con, cho nên cha mới để muội ấy và Cẩm Sắc tráo đổi nhiệm vụ, lợi dụng tình yêu của muội ấy với con, để muội ấy vào trong cung làm phi tần của Khang đế. Bức thư mật nói rằng Cơ Phụng Ly hãm hại cha mà Đan Hoằng lấy trộm được, thực ra là do cha làm đúng không?”

“Sau khi Viêm đế bị thương ở hành cung liền do cha chữa trị, thế là cha liền thừa cơ dùng thuốc khống chế ông ta. Lưu thái phi kia, thực ra cùng là quân cờ của cha, có đúng không? Cha dùng bà ta điều khiển Viêm đế, nắm binh quyền của Lôi Đình Kỵ trong tay, phò trợ Hoàng Phủ Vô Song đăng cơ, có đúng không?”

“Con đoán không sai, tất cả đều là sự thực!” Hoa Mục cầm chén trà trên chiếc bàn ngọc, từ từ nhấp một ngụm, lạnh nhạt nói.

“Hiện giờ con chỉ muốn biết, vì sao cha lại giúp hắn?” Hoa Trước Vũ chỉ vào Hoàng Phủ Vô Song đang nằm trên giường lạnh lùng hỏi.

Ông ngầm giúp đỡ Hoàng Phủ Vô Song, còn nàng, lại công khai giúp đỡ hắn. Cha con bọn họ đưa Hoàng Phủ Vô Song lên ngôi hoàng đế, rốt cuộc là để làm gì?”

“Bởi vì, chỉ có hắn mới xứng có được thiên hạ này!” Hoa Mục khoan thai nhấp một ngụm trà, lạnh lùng nói.

“Hắn? Vì sao lại chỉ có hắn?” Hoa Trước Vũ tắt nụ cười, hỏi.

“Bởi vì hắn không mang họ Hoàng Phủ!” Hoa Mục đặt chén trà xuống, nói với ánh mắt sắc bén.

“Không mang họ Hoàng Phủ?!” Hoa Trước Vũ thất thanh hỏi, nàng quay lại nhìn, chỉ thấy Hoàng Phủ Vô Song nhắm mắt lặng lẽ nằm trên giường, mái tóc đen buông xõa, đôi môi đã dần bớt thâm tím, nhưng hiển nhiên vẫn chưa tỉnh lại sau cơn hôn mê vì độc phát, “Vậy hắn họ gì? Chắc không phải họ Hoa chứ?”

“Không được nói càn! Hắn họ gì, sau này cha sẽ nói cho con biết. Vũ Nhi, hiện giờ, việc con cần làm, chính là yên tâm làm hoàng hậu của hắn.” Hoa Mục đặt chén trà lên bàn, chậm rãi nói.

“Vậy được, cha không chịu nói cho con biết hắn họ gì, thì cũng nên nói cho con biết con họ gì chứ?” Hoa Trước Vũ ngước mắt nhìn Hoa Mục, trong đôi mắt đen láy lấp lánh ánh sáng, mang vẻ trong trẻo tựa lưu ly và sắc lạnh như băng.

Hoa Mục gặp phải ánh mắt trong trẻo như thế, khẽ chau mày, lạnh lùng ngước mắt, trang mắt thoáng lóe lên một tia u ám, “Vũ Nhi, sao con lại hỏi thế?”

Hoa Trước Vũ cười cay đắng, vì sao lại hỏi thế ư?

Thử hỏi, dưới gầm trời này, có mối quan hệ phụ thân và con gái nào giống như bọn họ không? Từ nhỏ, nàng đã bị ép phải theo một đám cô nhi luyện võ, phải theo Huyên phu nhân tập đàn và tập múa, nàng rất gắng sức, lúc nào cũng làm tốt nhất, mong chờ được ông khen ngợi, nhưng ông lúc nào cũng rất keo kiệt, dường như bất luận nàng làm thế nào, cũng không đạt được kỳ vọng trong lòng ông. Cho nên, nàng chỉ có thể tiếp tục gắng sức.

Khi biết mình sắp được gả cho Cơ Phụng Ly, nàng rất vui mừng, niềm vui đó không chỉ vì nàng khâm phục Cơ Phụng Ly, mà còn là bởi, cuối cùng nàng cũng có thể không cần phải trà trộn giữa đám đàn ông nữa. Thế nhưng, nàng đâu ngờ, cuộc hôn nhân ấy, lại là nơi vận rủi của nàng bắt đầu.

“Cha có biết cái đêm Cẩm Sắc suýt bị lăng nhục đó, trong lòng con đau khổ đến mức nào không? Cha có biết ở Bắc Triều con đã bị ném vào lều quân kỹ không? Cha có biết, một năm qua, con đã bao lần suýt chết không?” Hoa Trước Vũ cắn môi, những nỗi nhục nhã và kinh hoàng khi tính mạng ngàn cân treo sợi tóc suốt thời gian qua lại dâng lên trong lòng, trước ngực ngấm ngầm đau đớn.

“Cha biết, cha bảo Cẩm Sắc đưa sợi dây cho con, chính là để giúp con đi Bắc Triều cũng không đến nỗi phải chịu khổ, nhưng không ngờ sự tình lại cũng có lúc nằm ngoài tầm kiểm soát. Cho nên, cha mới sai người đến Bắc Triều định đón con nhưng không ngờ, con vẫn bị Tiêu Dận bắt lại. Cha cũng biết một năm qua con đã chịu rất nhiều khổ sở, nhưng những chuyện này, con nhất định phải trải qua!” Trong mắt Hoa Mục lóe lên một tia sáng, dằn từng chữ một. Giọng nói rền vang, người nghe không khỏi phát run.

“Vì sao? Dựa vào cái gì cơ chứ?” Hoa Trước Vũ dằn từng câu từng chữ hỏi.

Hoa Mục trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời, “Hiện giờ có rất nhiều chuyện cha không thể nói cho con biết được! May mà, hiện giờ, mọi thứ đều nằm trong tay chúng ta, mọi chuyện đều đã qua rồi. Sau này, con đừng hành thích hoàng thượng nữa, cứ yên tâm làm hoàng hậu của hắn, thực ra hắn chưa từng nghĩ đến chuyện làm tổn thương con.”

Dưới ánh nến, Hoa Trước Vũ nhìn rất rõ khuôn mặt của Hoa Mục, trên khuôn mặt xưa nay nghiêm khắc đối với nàng giờ lại càng không hề có một chút dấu vết dịu dàng từ ái, ông không hề lộ vẻ cười, lạnh lùng đến cực điểm. Đó là phụ thân mà nàng kính trọng và sợ hãi từ nhỏ, nhưng lúc này, chỉ khiến nàng cảm thấy xa lạ, xa lạ đến mức khiến nàng thấy đáng sợ.

Hoa Mục chậm rãi đứng dậy, than thở nói: “Vũ Nhi, có lẽ hiện giờ con hận cha, nhưng rồi có một ngày con sẽ hiểu! Cha đi đây, hoàng thượng sắp tỉnh rồi. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của các con, cha không làm phiền nữa.”

Đêm động phòng hoa chúc? Lúc này Hoa Trước Vũ mới nhận ra, lúc này nàng đang ở trong tẩm điện của Hoàng Phủ Vô Song, mà hôm nay là ngày hắn nạp hậu.

Trên án trong tẩm điện, cây nến long phượng to bằng bắp tay đang cháy sáng. Trên giường trong tẩm điện, treo một tấm hỷ trướng màu đỏ thắm. Mọi thứ đều mang không khí tưng bừng hoan hỉ, nhưng trong lòng nàng giá lạnh mênh mang.

“E rằng cha sẽ phải thất vọng thôi, con không làm hoàng hậu của hắn, cũng sẽ không động phòng với hắn đâu.” Hoa Trước Vũ lạnh lùng ném ra một câu, quay người đi nhanh ra ngoài cửa.

Đằng sau, bỗng vang lên một tiếng thở than trầm trầm, một luồng gió lạnh nhanh như chớp quét đến sau lưng nàng. Nàng nhanh chóng xoay người, tay áo rộng múa lên, đón một chưởng đánh tới, đỡ được đòn tấn công của Hoa Mục. Hai chưởng đập vào nhau, xuyên qua hai bàn tay đan vào nhau, Hoa Trước Vũ trông thấy đôi mắt thâm trầm của Hoa Mục.

“Vũ Nhi, con định động tay động chân với cha hay sao? Con đừng quên, võ công của con là do cha dạy đó. Cho dù sau này cũng học được không ít từ những sư phụ khác, nhưng cha vẫn luôn xem con học, con tưởng mình có thể thắng được cha sao?” Hoa Mục chậm rãi nói.

Hoa Trước Vũ cười thê thảm, đúng thế, võ công của nàng là do ông dạy, ngay cả sau này khi nàng theo những sư phụ khác, học được võ công mới, thì vẫn ngày ngày tập luyện trước mặt ông, mỗi chiêu mỗi thức của nàng, ông đều vô cùng quen thuộc. Nàng đương nhiên không thể địch lại ông, nàng cũng chưa từng nghĩ muốn địch lại ông, bởi lẽ nàng chưa từng nghĩ rằng, nàng sẽ động tay động chân với ông.

“Nhưng cho dù không thắng được cha, con cũng không thể cam tâm tình nguyện làm con cờ của cha được! Lại còn là một con tốt qua sông từng bị vứt bỏ nữa!” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói.

“Con à, con sai rồi, cha chưa từng nghĩ sẽ vứt bỏ con, con cũng không phải con tốt qua sông gì hết. Bàn cờ này, tuy con không phải người chơi, nhưng cũng không phải quân cờ, mà bàn cờ này, vốn dĩ là vì con nên mới tồn tại.” Thanh âm của Hoa Mục chậm rãi truyền đến bên tai.

Trong tẩm điện, gió rít lạnh lùng, hai người chớp mắt đã đấu được vài chiêu.

Lời nói của Hoa Mục khiến trong lòng Hoa Trước Vũ trở nên nghi hoặc, nhưng nàng không dám tin lời ông. Nàng tự biết mình không phải đối thủ của Hoa Mục, cho dù thắng được ông cũng không địch lại được cấm vệ quân ngoài kia. Đêm nay, nếu muốn thuận lợi ra khỏi cung, e rằng chỉ có một cách. Nàng vừa du đấu với Hoa Mục, vừa ngấm ngầm di chuyển đến cạnh giường, định bắt Hoàng Phủ Vô Song làm con tin, thừa cơ ra khỏi cung. Tránh được một chiêu hiểm hóc của Hoa Mục, nàng bỗng nhiên vén tấm trướng đỏ thắm lên.

Khoảnh khắc đó, trước mắt toàn một màu đỏ, đầu nàng bị một tấm khăn đỏ bay đến trùm lên, một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng. Trong lòng Hoa Trước Vũ kinh hãi, vừa rồi nàng lắng nghe hơi thở của Hoàng Phủ Vô Song, rõ ràng cảm thấy hắn vẫn chưa tỉnh lại. Tình hình thành ra như hiện giờ, e rằng là do hắn đã nín thở, cố tình giả vờ như vậy. Xem ra chất độc trên người hắn đã được Hoa Mục giải trừ đi hết.

Bên tai nghe thấy tiếng của Hoa Mục, tựa như vang đến từ cõi hư không, “Vi thần xin cáo lui.”

Đêm dần về khuya, gió càng thêm lạnh. Ánh trăng buông xuống dưới mái hiên của cửu trùng cung khuyết, làm thành vô số những bóng đen uốn lượn trên mặt đất.

Cơ Phụng Ly thả bước thong dong, dẫn theo Nạp Lan Tuyết và mấy thị nữ Nguyệt Thị Quốc men theo con đường trong cung, đi về phía tẩm điện của Hoàng Phủ Vô Song. Đèn lưu ly đỏ chói, ánh sáng mang theo không khí tưng bừng chiếu trên chiếc mặt nạ của chàng, chiếc mặt nạ rực rỡ mang một tia giá lạnh, khiến cả con người chàng trông càng lạnh lùng.

“To gan, kẻ nào dám đi lại lung tung ở đây!” Một đội cấm vệ quân lập tức vây lấy bọn họ, trường kiếm trong tay loé lên tia sáng lạnh lùng.

Thị nữ bên cạnh Cơ Phụng Ly nhếch môi cười, giơ lệnh bài trong tay lên, yểu điệu nói: “Hoàng thượng bị thương trên đại điện, vương tử của chúng tôi có thuốc giải độc, đây là lệnh bài mà hoàng thượng ban cho vương tử, ra lệnh cho vương tử của chúng tôi đưa thuốc đến! Nếu không, trời tối om thế này, vương tử của chúng tôi hơi đâu đến đây làm gì!”

Đầu mục cấm vệ quân nhìn rõ chiếc mặt nạ trên mặt Cơ Phụng Ly, ra hiệu cho mọi người bỏ trường kiếm xuống, chau mày hỏi: “Thì ra là Nạp Lan vương tử, đã thất lễ rồi. Có điều, vì sao không thấy nội thị dẫn đường?”

Thị nữ bực mình nói: “Có vị công công dẫn đường, nhưng vừa rồi bị người ở cung của Uyển quý phi gọi đi mất rồi, không biết bên đó có chuyện gì gấp, mà đi rất vội vàng. Làm chúng tôi chẳng tìm được đường, gặp được vị tiểu ca đây thật là tốt quá, xin hỏi muốn đến tẩm điện của hoàng thượng phải đi đằng nào?”

“Cứ đi theo con đường này, rồi rẽ trái là đến.” Đầu mục cấm vệ quân vẫy tay nói.

“Đa tạ tiểu ca!” Thị nữ đưa mắt tình tứ nhìn gã, rồi liền theo Cơ Phụng Ly chậm rãi bước đi.

Đoàn người chẳng mấy chốc đã đến trước tẩm điện của Hoàng Phủ Vô Song, đèn lồng đỏ treo cao khắp chốn, chiếu đỏ rực cả khoảng đất trống trước mắt.

Cơ Phụng Ly chậm rãi bước lên bậc thang trước cửa điện, Cát Tường đứng trực đêm dưới hành lang dẫn theo mấy tiểu thái giám nhanh chân ra đón, cười hi hi hỏi: “Nạp Lan vương tử đêm khuya đến đây, không biết có chuyện gì?”

Cơ Phụng Ly khẽ nhếch môi, chậm rãi nói: “Hoàng thượng trúng độc, bản vương tử cực kỳ lo lắng. Đây là thuốc giải độc của Nguyệt Thị Quốc chúng tôi, bản vương tử có ý đến đưa thuốc. Mời công công vào bẩm báo giùm.”

Cát Tường vung phất trần, cao giọng chậm rãi nói: “Đa tạ mỹ ý của vương tử. Có điều, độc của hoàng thượng đã được giải, giờ người đã nghỉ ngơi. Đêm nay là đêm động phòng của hoàng thượng và hoàng hậu, hay là Nạp Lan vương cứ để thuốc ở chỗ ta, ngày mai ta nhất định sẽ thay mặt dâng lên hoàng thượng.”

Cơ Phụng Ly nghe thấy thế, đầu ngón tay lập tức lạnh toát, trong lòng run lên, trong khoảnh khắc, trái tim tựa như bị móc ra. Đầu óc chàng xưa nay bình tĩnh, nay bỗng chốc trở nên trống rỗng, đến khi hiểu được ý nghĩa của hai chữ “động phòng”, một cảm giác trống trải thê lương từng chút từng chút một vùi dập chàng, đối diện với nỗi đau đớn ngập tràn ấy, chàng có phần không thể nào hít thở được.

Con cá xa nước, con trai mất nước, chắc cũng đều hít thở một cách khó khăn thế này phải không! Đau đớn đến mức này khiến chàng gần như mất hết cảm giác, hoá ra, nàng còn quan trọng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chàng.

“Động phòng? Hoàng hậu của hoàng thượng không phải là công chúa Trác Nhã của Bắc Triều sao? Hoàng hậu rõ ràng vẫn đang ở điện Càn Khánh tiếp đãi Bắc đế, làm sao động phòng với hoàng thượng được?” Thị nữ đằng sau Cơ Phụng Ly yểu điệu cười hỏi.

Cát Tường nheo mắt nói: “Mọi người không biết, công chúa Trác Nhã chỉ gả thay thôi, hoàng hậu thực sự không phải là nàng ấy.” Cát Tường ngừng một lát, “Tóm lại, ngày mai hoàng thượng sẽ hạ chỉ, đến lúc đó mọi người sẽ hiểu thôi. Đã muộn rồi, xin mời Nạp Lan vương tử quay về đi! Yến tiệc đã kết thúc, cửa cung sắp sửa đóng rồi.”

Khoé môi Cơ Phụng Ly hơi nhếch lên, trong mắt ẩn giấu vẻ cười, đằng sau nụ cười là sự thâm sâu hé lộ vẻ uy nghiêm và hung bạo khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Thế nhưng, dưới khí độ ung dung trời sinh của chàng, có người không hề chú ý đến sự nguy hiểm này.

“Cát Tường công công nói phải lắm, nếu đã là đêm động phòng của hoàng thượng, bản vương tử đương nhiên xin phép cáo lui. Phiền công công ngày mai dâng thuốc lên hoàng thượng.” Cơ Phụng Ly chậm rãi nói, quay người khẽ gật đầu với Nạp Lan Tuyết và mấy thị nữ sau lưng.

Nạp Lan Tuyết lấy thuốc từ trong tay áo ra, tươi cười nói: “Xin công công nhận lấy!”

Một tiểu thái giám đưa tay ra nhận, Nạp Lan Tuyết đột nhiên vung tay, một đám khói trắng tung ra, bay khắp tứ phía, trong khoảnh khắc che đi tầm mắt của mọi người. Cát Tường và mấy tiểu thái giám hết sức mở to mắt, chỉ thấy trong đám mây mù, mấy thân hình chậm rãi đi qua bên cạnh tiến vào. Đầu óc bọn họ bỗng nhiên trở nên hỗn độn, nheo mắt nhìn ra phía trước, không biết mình là ai, đang làm gì, chỉ có khoé môi vẫn giữ nụ cười, đứng ngơ ngẩn dưới hành lang.

Nạp Lan Tuyết lạnh lùng nhìn lướt qua bọn tiểu thái giám trông có vẻ ngơ ngẩn kia, cười hi hi nói: “Thuốc mê của Đường Môn, quả nhiên lợi hại!”

Trong tẩm điện một màn tĩnh lặng, Hoa Trước Vũ gắng sức đẩy ra, nhưng, cánh tay trên eo tựa như đã khảm vào máu thịt, ôm rất chặt nàng. Bên gáy, hơi thở nóng hổi áp sát, giọng nói thoáng mang theo từ tính của Hoàng Phủ Vô Song vang lên bên tai đầy mê hoặc, “Tiểu Bảo Nhi, nàng tưởng nàng còn có thể thoát ra khỏi tẩm điện của ta sao? Cho dù nàng có thể trốn thoát, ta vẫn sẽ tìm được nàng về. Ta đã nói rồi, nàng là của ta, sớm muộn gì cũng là của ta!”

Hoa Trước Vũ ngừng giãy giụa, chỉ thấy tấm khăn đỏ trên đầu được Hoàng Phủ Vô Song vén lên từng chút một, trước mắt sáng bừng, nàng trông thấy khuôn mặt Hoàng Phủ Vô Song gần trong gang tấc, đôi mắt đen nhìn nàng không chớp. Trong đáy mắt, có hai ngọn đuốc đang rực cháy. Hắn giơ tay, ngón tay dài men theo đôi lông mày của Hoa Trước Vũ, vuốt đến trên môi nàng. Hắn giãn đôi mày, khoé môi nở một nụ cười mê hoặc.

“Hoàng Phủ Vô Song, ngươi thả ta ra đã, chúng ta từ từ nói chuyện!” Hoa Trước Vũ mỉm cười nói.

Hoàng Phủ Vô Song ôm eo nàng một cách bá đạo, hai người dựa sát vào nhau, trong im lặng, dường như có thể nghe thấy cả nhịp tim của nhau. Hắn cố chấp chu môi, dung nhan tuấn mĩ không tì vết, thuần khiết đến mức gần như là yêu nghiệt.

“Ta không thả ra đâu, Tiểu Bảo Nhi, ta mãi mãi sẽ không buông tay! Khi ta biết nàng là con gái, ta liền biết nàng là Hoa Trước Vũ, đúng như ông ta nói, là hoàng hậu của ta.” Theo cùng lời nói, cánh tay hắn càng nắm chặt hơn. Đôi môi, men theo gáy Hoa Trước Vũ lưu luyến đặt xuống.

Hoa Trước Vũ khẽ chau mày, trong mắt loé lên hàn ý, giơ tay ra, chém thật mạnh vào gáy hắn. Hoàng Phủ Vô Song giơ tay giữ lấy tay nàng, trong đôi mắt đen đẹp đẽ vụt lên một tia không cam tâm, “Tiểu Bảo Nhi, chúng ta là hoàng đế và hoàng hậu danh chính ngôn thuận, vì sao nàng còn cự tuyệt ta!”

“Hoàng Phủ Vô Song, đừng quên, người ngươi lấy không phải là Hoa Trước Vũ, mà là Nhiếp Y Nhân. Cho dù là Nhiếp Y Nhân, ngươi cũng không cưới một cách chính thức.” Hoa Trước Vũ lạnh lùng cười đáp.

“Vậy thì đã sao, ta sẽ lập tức hạ chỉ, tuyên bố nàng chính là hoàng hậu của ta!” Hoàng Phủ Vô Song nghiêng người, đè Hoa Trước Vũ lên giường, đôi mắt đen không chớp, mang theo thâm tình khó diễn tả, say sưa ngắm nhìn nàng.

“Tiểu Bảo Nhi, đừng từ chối ta, được không?” Hắn khẽ nói, thanh âm đã không còn khàn khàn như vịt đực nữa, mà trầm ấm và mê hoặc.

“Ngươi đừng hòng!” Hoa Trước Vũ lật người, đẩy mạnh Hoàng Phủ Vô Song ra.

“Nàng cự tuyệt ta như thế, chẳng lẽ, nàng vẫn còn nhớ đến Cơ Phụng Ly hay sao? Hắn đã chết rồi, còn là do chính tay nàng giết hại!”

Hóa ra, Hoàng Phủ Vô Song đã biết trong lòng nàng có Cơ Phụng Ly. Trong tim chợt đau nhói, đúng thế, chàng đã chết rồi, chỉ có nàng vẫn còn sống. Khoé môi nở một nụ cười thê thảm, vậy thì nàng sống còn có ý nghĩa gì.

“Soạt” một tiếng, chiếc áo trên người bị xé rách, những mảnh vụn bay tung, đầu vai trần và một khoảng ngực lộ ra ngoài. Hoàng Phủ Vô Song nghiêng người, lại đè Hoa Trước Vũ xuống giường, đồng thời giơ tay, giữ chặt hai cổ tay trên đỉnh đầu.

Hoa Trước Vũ lạnh lùng quát: “Hoàng Phủ Vô Song, ngươi định làm gì?”

“Tiểu Bảo Nhi, nàng có biết cảm giác yêu mà không có được là thế nào không? Nàng có biết cảm giác ngày ngày mong nhớ là thế nào không? Đừng coi trẫm là đứa trẻ con, trẫm tuổi tác cũng ngang bằng nàng. Nàng có biết, khi ta vẫn còn tưởng rằng mình thích Uyển Nhi, khi ta vẫn cứ tưởng nàng là thái giám, ta đã yêu nàng rồi. Ta muốn nàng, Tiểu Bảo Nhi, như thế nàng sẽ là của ta, mãi mãi thuộc về ta.” Hoàng Phủ Vô Song chậm rãi nói từng câu từng chữ, trong giọng nói trầm trầm, hàm chứa nỗi thê lương đau lòng thắt ruột.

Hoa Trước Vũ chưa từng thấy vẻ nghiêm túc và thâm tình như thế của Hoàng Phủ Vô Song, nhất thời có chút ngẩn ra.

“Nàng là của ta, Tiểu Bảo Nhi!” Hoàng Phủ Vô Song khẽ thì thầm, thân hình cao lớn ép chặt trên người Hoa Trước Vũ, sát đến mức không còn một khe hở. Ánh mắt hắn chuyên chú rừng rực ngắm dung nhan Hoa Trước Vũ, tựa như sợ rằng chỉ chớp mắt một cái, nàng sẽ biến mất. Ngón tay hắn chậm rãi đưa trên làn da nàng, vuốt ve những đường cong diễm lệ trên người nàng.

Hoa Trước Vũ vùng vẫy, nhưng không thoát ra được khỏi vòng tay của hắn, nội lực của nàng vốn đã mất đi không ít, hiện giờ đương nhiên không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Vô Song. Thế nhưng, nàng quyết không thể động phòng với hắn được.

Nàng chậm rãi thở ra một hơi, nhìn Hoàng Phủ Vô Song duyên dáng, dịu giọng nói: “Vô Song, đương nhiên thiếp rất thích chàng. Chàng nói đúng, thiếp không lấy chàng thì còn biết lấy ai? Chàng đừng vội vàng thế, cởi quần áo ra đã.”

“Nàng nói thật không, Tiểu Bảo Nhi?!” Hoàng Phủ Vô Song hai mắt phát sáng, trong đáy mắt có thể thấy rõ những ngọn lửa nguy hiểm nhảy múa không yên phận, “Tiểu Bảo Nhi, ta biết nàng thích ta mà.”

Hoàng Phủ Vô Song đưa mắt nhìn đầu vai mịn màng như ngọc của Hoa Trước Vũ, xương quai xanh mở ra như sợi dây đàn, hai mắt bỗng nhiên trở nên thâm u, hơi thở cũng dần gấp gáp. Hoa Trước Vũ chỉ đợi hắn đứng dậy cởi áo hòng thoát thân. Nhưng không ngờ, hắn không chịu buông nàng ra, cũng không cởi quần áo trên người, mà vùi đầu đem những cái hôn nóng bỏng dọc từ trên cổ nàng xuống, hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể nàng.

Hoa Trước Vũ thừa lúc Hoàng Phủ Vô Song ý loạn tình mê lặng lẽ co đầu gối lên từng chút một, định bất ngờ đánh hắn một đòn. Ngay lúc đó, không biết từ đâu nổi lên một trận gió, làm lay động tấm trướng phù dung mỏng manh trên giường. Trong không khí tựa như có một sợi dây đàn đang bị kéo mỗi lúc một căng.

“Ai đấy?” Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên buông Hoa Trước Vũ ra, vén trướng phù dung lên.

Hoa Trước Vũ kinh hãi trong lòng, quần áo trên người đã rách, nàng giơ tay kéo một cái, đắp chăn bông trên giường lên người.

Gió từ cửa sổ thổi vào, rèm cánh ve màu xanh da trời trên cửa sổ mỏng như làn khói, đung đưa ngoài mái hiên. Một người đứng bên cửa sổ, ánh đèn mờ mờ đỏ rực trong phòng, bao phủ lên bóng hình cao lớn ấy. Gió thổi quần áo chàng bay phấp phới, chàng chậm rãi quay người lại, ánh nến chiếu lên chiếc mặt nạ cầu kì trên mặt.

Trong tẩm điện của Hoàng Phủ Vô Song có rất nhiều thị vệ và thái giám cung nữ, người này sao có thể tiến vào một yên lặng như vậy? Nhưng bất kể thế nào, thì người này cũng đến rất kịp thời, giúp nàng có cơ hội thoát thân.

Hoàng Phủ Vô Song ngồi dậy trên giường, nhanh chóng nhảy xuống, điềm tĩnh nói: “Trẫm cứ tưởng là ai? Thì ra là Nạp Lan vương tử, đêm hôm khuya khoắt vương tử đến tẩm điện của trẫm làm gì?”

Cơ Phụng Ly cười nhạt một tiếng, ánh mắt lướt qua người Hoa Trước Vũ, đôi mắt chợt thu lại, nhướng mày lạnh lùng nói: “Cướp dâu thôi!” Ngữ khí ngang ngược lạnh lùng, nhưng lại mang theo sự chắc chắn và khí thế không thể coi thường.

“Dựa vào ngươi ư? Đừng đùa nữa! Trẫm thật không ngờ, Nạp Lan vương tử lại to gan như vậy, dám đến cướp hoàng hậu của trẫm. Người đâu!” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng quát, tiếng nói phát ra, nhưng chẳng có ai bước vào.

Hoàng Phủ Vô Song lập tức biến sắc, đột nhiên tung mình nhảy một cái, lao thẳng về phía thanh bảo kiếm Long Ngâm treo trên tường, nếu hắn đã vào được trong tẩm điện của mình một cách thần không biết quỷ không hay như thế, vậy thì nội thị và cung nữ ngoài kia e rằng đều đã bị trừ khử rồi. Có điều, ám vệ của hắn, do hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, cho nên, hắn đã bảo bọn họ tránh xa hắn ra.

Hoa Trước Vũ thừa cơ hai người đả đấu, chui từ trong chăn ra, nàng giơ tay, xé một mảnh trướng phù dung khoác lên người, toàn thân lập tức bao phủ trong màu đỏ. Nàng lặng lẽ xuống giường, định lén chuồn đi.

Cơ Phụng Ly thừa cơ Hoàng Phủ Vô Song lấy binh khí, xoay người một cái, nhanh chân đi đến trước mặt nàng. Hoa Trước Vũ chỉ cảm thấy thân hình đột nhiên ấm áp, chiếc áo choàng màu đen thêu hoa văn vàng mang theo hơi ấm đã bao phủ quanh người nàng.

Trái tim Hoa Trước Vũ chấn động mãnh liệt, nàng ngước mắt nhìn chàng, gần trong gang tấc, một đôi mắt ẩn giấu đằng sau chiếc mặt nạ bằng vàng, trong sự thâm sâu vô cùng vô tận, thoáng lộ ra niềm tuyệt vọng, khiến người ta nhìn vào mà cõi lòng tan nát.

“Ngươi… định làm gì?” Hoa Trước Vũ gạt chiếc áo choàng đang đắp trên người nàng ra một cách vô thức. Không biết vì sao, nàng lại cảm thấy người này dường như không có ý thù địch với nàng. Thế nhưng, nàng cũng không thể để cho một người lạ ôm vào lòng như vậy được.

“Bảo vệ hoàng thượng!” Ám vệ của Hoàng Phủ Vô Song cuối cùng cũng phát hiện ra nguy hiểm, không biết mọc từ đâu ra. Mấy người bảo vệ Hoàng Phủ Vô Song sau lưng, đồng loạt giương kiếm đâm về phía Nạp Lan Tuyết.

Ngay lúc đó, thấp thoáng nghe thấy những tiếng vang từ xa ngoài cửa cung vọng lại, mặt đất dưới chân tựa như rung chuyển.

Nụ cười trên môi Hoàng Phủ Vô Song ngưng lại, khuôn mặt ngược sáng, trông một màu tối tăm.

“Ngươi là ai? Ngươi không phải tiểu vương tử Nguyệt Thị Quốc!” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng nói.

“Hoàng thượng, Nhiếp thống lĩnh Nhiếp Ninh dẫn binh tạo phản!” Một viên cấm vệ quân mặc giáp chạy vào, mồ hôi vã ra như tắm bẩm báo.

Hoàng Phủ Vô Song chau mày hỏi: “Hiện giờ tình hình chiến đấu ra sao?”

“Binh lính do Nhiếp Ninh thống lĩnh không phải là đối thủ của Lôi Đình Kỵ, vốn dĩ đã bị đánh lui. Nhưng không biết quân đội ở đâu ra, hiện đang tấn công vào bốn cổng kinh thành. Lôi Đình Kỵ chỉ đành chia quân ra giữ. Đám quân đó đang giao chiến kịch liệt với quân ta ở ngoài cung. Chúng thần nghi ngờ, đó là… Phong Vân Kỵ!”

“Phong Vân Kỵ?” Hoàng Phủ Vô Song thất thanh hỏi, gương mặt tuấn tú lập tức cứng đờ, trong đôi mắt đen loé lên một tia lạnh lùng.

Phong Vân Kỵ, là đội quân ngang danh với Lôi Đình Kỵ. Năm đó, đội quân này do tiền hoàng hậu Tạ hoàng hậu dẫn dắt, từ sau khi Tạ hoàng hậu qua đời, Phong Vân Kỵ liền mai danh ẩn tích, hắn không thể nào ngờ được, đêm nay, Phong Vân Kỵ lại đã xuất hiện.

“Nhưng ai là kẻ dẫn binh đánh vào đây!” Hoàng Phủ Vô Song run giọng hỏi.

“Nghe nói, nghe nói là tiên Thái tử đã mất của Thái thượng hoàng.” Binh sĩ vào bẩm báo nói mà mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

“Ai cơ?” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng hỏi.

“Tiên Thái tử… Hoàng Phủ Vô Tương!” Binh sĩ bẩm báo một cách khó khăn.

Hoàng Phủ Vô Tương, hoàng tử cả của Thái thượng hoàng Viêm đế, đứa con duy nhất của Tạ hoàng hậu. Đồn rằng, chàng thông minh trời phú, bốn tuổi biết làm thơ, sáu tuổi biết đánh võ, là kỳ tài hiếm có trên đời. Có điều, nhiều năm trước, Hoàng Phủ Vô Tương bệnh nặng mà chết sớm, Thái thượng hoàng Viêm đế vì thế mà ốm liệt giường suốt nhiều ngày, bách quan chẳng ai không than trách ông trời đố kỵ anh tài.

Hiện giờ, người rõ ràng đã chết yểu, sao lại có thể xuất hiện để dẫn binh?

“Hoang đường!” Hoàng Phủ Vô Song kìm nén nỗi hoảng sợ trong lòng, ngẩng đầu cười lạnh lùng, “Trẫm thấy đám phản tặc đó đã bị ma quỷ mê hoặc rồị, lời nói dối như thế mà cũng bịa ra được. Người đâu, trẫm phải ra thành lầu đốc chiến!”

“Ta thấy, ngươi không cần phải ra thành lầu đâu!” Cơ Phụng Ly khẽ vẫy tay cười lạnh lùng, mấy bóng người lập tức xông vào từ bên ngoài.

Hoàng Phủ Vô Song lườm Cơ Phụng Ly nói: “Chỉ dựa vào mấy tên tuỳ tùng của ngươi mà định ngăn cản trẫm ư? Trẫm lại rất có hứng muốn biết, tiểu vương tử nhúng tay vào việc của Nam Triều, rốt cuộc là vì cái gì?”

Cơ Phụng Ly khẽ nheo mắt, đôi môi mỏng lạnh lùng mím từng câu từng chữ: “Nạp Lan vừa mới nói rồi, cướp dâu!”

Khi lần đầu tiên chàng nói cướp dâu, Hoa Trước Vũ cứ tưởng chàng chỉ đang nói đùa, không hề để ý. Hiện giờ, chàng lại nhắc lại, khiến nàng không khỏi nghi ngờ. Vì sao lại muốn cướp nàng? Đại khái nàng đoán ra rằng, tiểu vương tử Nguyệt Thị Quốc này đã hợp tác với kẻ gọi là Hoàng Phủ Vô Tương kia, định mưu đoạt hoàng vị của Hoàng Phủ Vô Song. Nếu là như thế, hắn đến tẩm điện của Hoàng Phù Vô Song, nhất định là để bắt Hoàng Phủ Vô Song. Sở dĩ muốn kiềm chế nàng, phải chăng là định đem nàng ra làm con tin? Thế nhưng, không biết vì sao, Hoa Trước Vũ lại cảm thấy sự tình không phải như mình dự đoán. Bởi lẽ xem ra, người này không hề có ác ý với nàng. Nhưng bất luận chân tướng thế nào, nàng cũng sẽ không đi theo hắn, đương nhiên, cũng sẽ không ở lại theo Hoàng Phủ Vô Song.

Nàng ra sức giãy ra khỏi vòng ôm của chàng, mới phát hiện ra, chàng ôm lấy eo nàng tựa như rất tuỳ tiện, nhưng trên thực tế lại dùng lực đạo rất mạnh, nàng dùng sức giãy một cái, mà không hề làm cánh tay chàng rung lên chút nào. Chàng cảm nhận được sự vùng vẫy của nàng, phát hiện ra ý đồ của nàng, cánh tay dụng lực vòng một cái, ôm chặt nàng vào lòng, chặt đến mức tựa như muốn khảm nàng vào trong máu thịt của chàng, thanh âm của chàng vang lên bên tai nàng, mang theo một tia mê hoặc, “Muốn bỏ trốn ư, trừ phi, nàng giết ta đi!” Từng chữ từng câu, mang theo sự kiên định như chém đinh chặt sắt, tựa như đang tuyên án.

Hoa Trước Vũ bị ngữ khí bá đạo mạnh mẽ của chàng làm cho kinh ngạc, chàng là ai? Thanh âm của chàng rõ ràng rất xa lạ. Nhưng vòng tay chàng lại ấm áp, vấn vương, khiến nàng cảm thấy cực kỳ yên ổn, cảm thấy yên ổn trong vòng tay một người lạ, điều đó khiến Hoa Trước Vũ cực kỳ ngạc nhiên với chính mình.

“Ngươi hiểu lầm rồi, ta không định chạy trốn, ta rất vui lòng đi theo ngươi!” Hoa Trước Vũ ngẩng đầu, cười duyên dáng. Nụ cười như đóa hoa quỳnh chợt nở, tươi thắm tràn đầy, khiến người ta say đắm tâm hồn. Nàng đột nhiên giơ tay lên, nhanh như chớp, gỡ tấm mặt nạ trên mặt chàng ra. Đồng thời cánh tay gập lại, chạm vào huyệt tê trên eo chàng.

Nếu chàng tránh đòn tấn công của nàng, thì nàng tất sẽ đắc thủ gỡ được mặt nạ của chàng ra. Nhưng không ngờ, chàng hoàn toàn không hề né tránh, mà lại đi giữ bàn tay đang giơ lên của nàng, khi ngón tay nàng chạm đến chiếc mặt nạ lạnh lùng kia, chàng đã nắm lấy cổ tay nàng.

Hoa Trước Vũ có phần giận dữ, nàng cũng không muốn bị bất kì ai không chế, liền giơ chưởng đấu với chàng.

“Tiểu Bảo Nhi, qua đây với trẫm! Nàng ở bên cạnh hắn nguy hiểm lắm! Mau qua đây, đừng ham đấu!” Hoàng Phù Vô Song chau mày trừng mắt, trong mắt đầy vẻ lo lắng.

Tiếng ồn bên ngoài mỗi lúc một lớn, trong điện, một chiếc đèn bỗng nhiên rơi xuống, đập mạnh lên bàn.

Trong lòng Hoàng Phủ Vô Song lo lắng tới chiến sự bên ngoài, nhưng lại bị mắc kẹt trong tẩm điện không ra được, trong mắt bỗng loé lên một tia sắc bén, hắn tung mình nhảy lên, trường kiếm trong tay đâm về phía Nạp Lan Tuyết.

Ám vệ trong điện và cấm vệ quân giao chiến với những người do Nạp Lan Tuyết đưa tới.

Khi Hoàng Phủ Vô Song và Nạp Lan Tuyết giao đấu với nhau, Hoa Trước Vũ bèn thu mình rút ra khỏi vòng chiến, lặng lẽ đi ra ngoài điện. Bỗng nghe thấy một tiếng rít gió, một mũi tên đã cắm vào cột trong điện. Tiếp theo đó, vô số những mũi tên bắn vào như mưa. Vô số cấm vệ quân thân mang khôi giáp đổ xô vào trong điện. Người dẫn đầu, Hoa Trước Vũ trông rất rõ, chính là An, phó thống lĩnh cấm vệ quân trong cung.

“Hộ giá, bảo vệ hoàng thượng!” An bình tĩnh hạ lệnh, lập tức, rất nhiều cấm vệ quân xông lên.

Hoa Trước Vũ lạnh lùng cười, An quả nhiên là bán mạng cho phụ thân.

Cơ Phụng Ly trông thấy cấm vệ quân mỗi lúc một đông, nhưng không hề kinh hãi, bảo kiếm trong tay vung lên, chém một viên cấm vệ quân ngã xuống. Bảo kiếm trong tay bỗng rung lên, trường kiếm vung ra, kiếm quang toả ra bất tận, thành cái bóng mơ hồ, toả ra thành những đoá kiếm hoa, mũi kiếm khẽ rung trước mắt, hư hư thực thực, thực thực hư hư khiến người ta không thể nhận rõ đâu là thật, đâu là giả.

Đường kiếm này trông tựa như rất chậm, kiếm thế tựa như nhu hoà, nhưng lực đạo lại cực kỳ hùng hậu. Một chiêu đã vận dụng toàn bộ nội lực của chàng, mục đích là một đòn tất trúng, kiềm chế Hoàng Phủ Vô Song dưới kiếm. Bắt giặc phải bắt kẻ cầm đầu trước tiên, tình thế trước mắt, bọn họ chỉ có khống chế được Hoàng Phủ Vô Song, mới có thể an toàn ra khỏi điện.

Bảo kiếm, mang theo kiếm khí sắc bén, chỉ thẳng vào yết hầu Hoàng Phủ Vô Song, dừng lại cách yết hầu hắn nửa tấc, từng luồng kiếm khí thâm nhập qua da, mang theo cái lạnh như băng.

Trong lòng Hoàng Phủ Vô Song lập tức nảy sinh hàn ý, hắn đột nhiên quát to một tiếng: “Dừng tay hết lại!”

Cấm vệ qụân nghe thấy thế, trông thấy Hoàng Phủ Vô Song bị mũi kiếm trỏ vào, lập tức kinh sợ trong lòng, nhất loạt thu tay.

Gió nổi lên, trong điện một phen tĩnh mịch.

Hoàng Phủ Vô Song chau mày nói: “Các ngươi có thể đi rồi đấy, trẫm sẽ không làm khó các ngươi!”

Cơ Phụng Ly khẽ nheo mắt, khoé môi nụ cười như dao, lạnh lùng vô tình, toàn thân toát ra khí thế cực kỳ nguy hiểm ngước nhìn Hoàng Phủ Vô Song đang có phần thở không ra hơi.

“Không làm khó bọn ta ư? Ta nghĩ không cần đâu, Hoàng Phủ Vô Song, ngươi nghe cho rõ xem!” Chàng lạnh nhạt nói.

Hoàng Phủ Vô Song mặt trắng bệch, trong lòng Hoa Trước Vũ cũng cả kinh. Chỉ nghe thấy những tiếng động kinh thiên động địa ngoài kia, xuyên qua cửa điện mở toang, chỉ thấy vô số nhưng bó đuốc tựa như những con rắn ngoằn ngoèo bò tới, chiếu bên ngoài tẩm điện của Hoàng Phủ Vô Song sáng như ban ngày, chiếu cả vào những thái giám và cung nữ đang hoảng hốt bỏ trốn, chiếu rõ những binh sĩ thân mang giáp bạc đen sì đang xông đến trước mặt.

Từng đội binh sĩ kia, khôi giáp hoàn toàn khác với cấm vệ quân ở trong hoàng cung, từ khoảng cách không xa, dưới ánh đuốc, Hoa Trước Vũ có thể trông thấy phía trước khôi giáp thêu một chữ “Phong” rất lớn.

Phong Vân Kỵ!

Đồn rằng, Phong Vân Kỵ khác với Lôi Đình Kỵ, Lôi Đình Kỵ tác chiến dũng mãnh, nhưng Phong Vân Kỵ lại dựa vào tốc độ tác chiến thần tốc mà nổi danh. Binh sĩ trong Phong Vân Kỵ, ai nấy khinh công cực giỏi, hơn nữa, khôi giáp trên người cũng nổi tiếng là nhẹ. Mỗi lần tác chiến, bọn họ đều bất thình lình tập kích, thắng lợi vì đánh bất ngờ, nhanh như cơn gió. Nói như vậy thì, Phong Vân Kỵ đã vào trong cung. Nói như vậy thì, Vũ Đô đã bị Phong Vân Kỵ công phá!

Trong lòng Hoa Trước Vũ kinh hãi, Phong Vân Kỵ quả nhiên danh bất hư truyền.

Ánh mắt Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng lướt qua Phong Vân Kỵ đang từ bên ngoài xông vào, trong đôi mắt đen dâng lên một tia lạnh giá, hắn nghiêng đầu chậm rãi mở miệng nói: “Nhanh như vậy mà đã công phá được rồi, Lôi Đình Kỵ vô dụng đến thế sao?”

Cơ Phụng Ly nói như thể chẳng thèm quan tâm: “Có một câu nói rất hay, cách công thành tốt nhất chính là để cho nó tự phá vỡ từ bên trong.”

Hoàng Phủ Vô Song chau mày, trong mắt ngầm vụt lên một tia phẫn nộ, lạnh giọng nói: “Phá vỡ từ bên trong? Chẳng lẽ…” Hắn nhướng mày không tin.

“Đúng thế, Hoàng Phủ Vô Song, không phải Lôi Đình Kỵ vô dụng, mà do ngươi hoàn toàn đã quên mất, Lôi Đình Kỵ là binh mã của ai.” Nạp Lan Tuyết chậm rãi nói, ngữ khí lạnh nhạt khiến người ta phải run sợ.

Lôi Đình Kỵ là binh mã của ai, binh sĩ trong điện chắc hẳn đều biết, là binh mã của Thái thượng hoàng Viêm đế. Khi Hoàng Phủ Vô Song đoạt cung, chính là nhờ Lôi Đình Kỵ và cấm vệ quân liên thủ, ép Hoàng Phủ Vô Thương xuống khỏi hoàng vị. Về sau, Lôi Đình Kỵ liền rơi vào tay Hoàng Phủ Vô Song. Nhưng nếu Viêm đế hạ lệnh, e rằng mệnh lệnh của Hoàng Phủ Vô Song sẽ không còn tác dụng.

Trong lời nói của Nạp Lan Tuyết có ẩn ý, chẳng lẽ là Thái thượng hoàng Viêm đế hạ lệnh?

“Không thể nào! Chẳng phải… ông ấy bị bệnh sao?” Hoàng Phủ Vô Song nói với vẻ không tin.

Cơ Phụng Ly chậm rãi thu hồi bảo kiếm, mỉm cười nhìn hắn, “Đúng là ông ấy bị bệnh, nhưng chỉ là sức khoẻ không tốt thôi, đầu óc ông ấy đã khỏi rồi.”

Hoa Trước Vũ biết Viêm đế đã bị phụ thân không chế từ trước, nghe Nạp Lan Tuyết nói thế, xem ra Viêm đế đã thoát khỏi sự khống chế rồi. Điều đó khiến nàng cực kỳ nghi hoặc, Hoa Mục vẫn ở trong cung, thứ độc đó đâu phải một sớm một chiều là có thể giải được, chẳng lẽ, Nạp Lan Tuyết từ lâu đã bắt đầu cho Viêm đế uống thuốc giải?

Những chuyện này, nàng chẳng hơi đâu suy nghĩ kĩ nữa, bất luận thế nào, cũng không thể tiếp tục ở trong cung, nếu không, nàng sẽ gặp nguy hiểm.

Hoa Trước Vũ chau mày, vòng qua bình phong chín khúc trong điện, định đi ra ngoài. Một trận gió ập đến bên cạnh. Hoàng Phủ Vô Song khẽ điểm mũi chân, đột nhiên lao về phía nàng. Ống tay áo dang rộng, tóm lấy cánh tay nàng. Cũng không biết hắn ấn vào đâu, bình phong đột nhiên dịch chuyển, đằng sau hiện ra một cửa động tối om.

Khoảnh khắc rơi xuống cửa động, Hoa Trước Vũ trông thấy Lạp Lan Tuyết vội vã lao đến. Chiếc mặt nạ trên mặt dưới ánh nến lấp lánh ánh sáng lạnh lùng, nhưng ánh sáng lạnh lùng ấy chẳng sánh bằng vẻ giá lạnh hung bạo và kinh hãi phẫn nộ phát ra từ trong mắt chàng.

Một binh sĩ Phong Vân Kỵ đứng gần Hoa Trước Vũ và Hoàng Phủ Vô Song nhất thấy thế, liền giơ tay chém về phía Hoàng Phủ Vô Song và Hoa Trước Vũ. Binh sĩ Phong Vân Kỵ này hiển nhiên đã trông thấy tà váy đỏ dưới áo choàng của Hoa Trước Vũ, đoán được nàng là hoàng hậu của Hoàng Phủ Vô Song. Cho nên, nhát đao đó chém xuống không một chút lưu tình.

Thực không hổ là binh sĩ Phong Vân Kỵ, nhát đao đó, cực kỳ nhanh, mạnh, chuẩn, đao quang lấp lánh tràn đầy sát khí, chém vào đùi Hoa Trước Vũ.

Hoa Trước Vũ cả kinh, vội thu chân lại, chính vào lúc đó, nghe thấy một tiếng quát vội vã: “Dừng tay!”

Thanh kiếm trong tay Nạp Lan Tuyết đỡ đao của binh sĩ Phong Vân Kỵ, cùng lúc đó, Hoa Trước Vũ và Hoàng Phủ Vô Song rơi vào trong động. Trong lúc rơi, Hoa Trước Vũ quay lên trên, nàng trông thấy Nạp Lan Tuyết lao về phía mình, nhìn chàng nắm lấy góc áo nàng, nhìn góc áo bị xé rách, nhìn chàng bỗng nhiên khom người, phun ra một ngụm máu tươi. Không biết vì sao, trái tim nàng bỗng nhiên đau nhói. Cánh cửa đá đã khép lại, ngăn Nạp Lan Tuyết ở ngoài.

Một luồng gió ù ù thổi đến bên tai, khoảnh khắc sau đó, hai chân đã chạm đến đất. Cánh cửa đá trên đầu đã đóng chặt, trong động tối om, may mà viên dạ minh châu nằm trên mũ Hoàng Phủ Vô Song phát ra ánh sáng dìu dịu, chiếu sáng một khoảng nhỏ trước mắt.

Hoa Trước Vũ đẩy cánh tay Hoàng Phủ Vô Song ra, cười lạnh lùng nói: “Trong tẩm điện mà cũng phải đào mật đạo, ngươi suy nghĩ cũng chu đáo thật!” Không thể không công nhận, Hoàng Phủ Vô Song quả thực biết lo xa, có địa đạo này hắn có thể thoát ra được khỏi cung. Còn nàng, vốn dĩ cũng định ra khỏi cung, nên không hề ngại ngần bò từ trong địa đạo ra. Nhớ lại câu nói như tuyên án bên tai của người lúc nãy, nàng hiểu rất rõ, chàng sẽ không dễ dàng thả cho nàng đi.

Hoàng Phủ Vô Song giơ tay gỡ viên dạ minh châu trên mũ xuống, nghiêng đầu nhìn Hoa Trước Vũ, ánh sáng dịu dàng chiếu lên hàng mi còn dày hơn con gái của hắn, hắn cười nhạt nói: “Nếu không suy nghĩ chu đáo, hiện giờ nàng và ta đều đã rơi vào tay tiểu vương tử Nguyệt Thị Quốc, rơi vào tay Hoàng Phủ Vô Tương rồi, e rằng chúng ta đều không sống nổi để thấy mặt trời ngày mai nữa đâu.”

“Ta là ta, ngươi là ngươi, không phải là chúng ta!” Hoa Trước Vũ lạnh lùng quát.

“Nàng là hoàng hậu của ta, nàng tưởng bọn chúng sẽ tha cho nàng chắc?” Hoàng Phủ Vô Song cười hi hi nói.

Trong địa đạo hơi lạnh, Hoa Trước Vũ ôm chặt chiếc áo khoác trên người, trên áo khoác còn mang theo một mùi hương nhè nhẹ, nàng nhớ đến ánh mắt của tiểu vương tử Nguyệt Thị Quốc, trong giây phút cuối cùng, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Người như thế nào, mà lại quan tâm tới nàng đến vậy? Trong khoảnh khắc nhanh như chớp ấy, chàng còn đỡ nhát đao đó cho nàng.

“Nàng nghĩ gì thế?” Hoàng Phủ Vô Song giơ tay, đưa viên dạ minh châu lại gần trước mặt nàng, bình tĩnh hỏi.

Hoa Trước Vũ tránh qua bên cạnh, đi trước nói: “Ta đang nghĩ, ngươi đào địa đạo này đi tới đâu?”

Hoàng Phủ Vô Song giơ viên dạ minh châu đi theo sau nàng, vừa đi vừa nói: “Địa đạo này đã có từ trước rồi, cổng vào vốn ở tòa giả sơn trong hậu hoa viên, ta thấy muốn bỏ trốn từ chỗ giả sơn không tiện chút nào, nên đã đào thông đến tẩm điện. Địa đạo này ta từng vào kiểm tra thử, thông ra một chiếc giếng khô bên ngoài cung!”

“Mật đạo này người khác có biết không? Nếu bọn họ biết được đường ra, chặn trước ở đó thì chẳng phải chúng ta đành giơ tay chịu trói hay sao?” Hoa Trước Vũ lạnh lùng nói.

Hoàng Phủ Vô Song liếc nàng, hạ giọng nói: “Mật đạo này quả thực đã có từ trước, nhưng từ sau khi ta phát hiện ra, liền thay đổi lối ra, đến đằng trước kia sẽ có đường rẽ. Nếu bọn chúng muốn chặn chúng ta, chắc cũng chỉ đứng đợi ở lối ra ban đầu mà thôi! Có điều, chúng ta vẫn cứ nên đi cho nhanh, bọn chúng chắc là sẽ nhanh chóng đuổi theo trong địa đạo.”

Hai người không nói tiếp nữa, lặng lẽ men theo địa đạo quanh co đi về phía trước, bởi vì ánh sáng rất mờ, hai người đi không nhanh lắm. Qua chừng nửa canh giờ, con đường trước mắt bỗng nhiên bị chặn lại, còn trên đỉnh đầu, lại xuất hiện một khối đá lớn. Thoáng có tia sáng lọt qua, không tối tăm như ở trong địa đạo.

Hoàng Phủ Vô Song giơ viên dạ minh châu lên soi, nhếch môi cười nói: “Đến nơi rồi!” Hắn đi lên phía trước, sờ vào một chỗ nào đó trước cửa địa đạo, tảng đá lớn liền tự động dịch ra. Hai người thi triển khinh công nhảy ra khỏi động, nơi bọn họ đứng quả nhiên là một miệng giếng khô, bên trong mọc đầy cỏ dại.

Hai người nhảy ra khỏi giếng, nhìn quanh bốn phía, phát hiện thấy nơi đây là một ngõ nhỏ ít người qua lại.

Hoàng Phủ Vô Song cầm lấy tay Hoa Trước Vũ, nắm thật chặt, hạ giọng mang theo vẻ cầu xin, “Đi theo ta đi!”

Hoa Trước Vũ lạnh lùng hất tay Hoàng Phủ Vô Song ra, mượn ánh sao và ánh sáng từ viên minh châu, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Vô Song. Thấy khuôn mặt xưa nay bướng bỉnh của hắn đầy vẻ nghiêm túc, chiếc cằm nhọn nhô ra, đến nỗi khuôn mặt có phần xanh xao. Nàng chau mày, kỳ thực nàng luôn coi Hoàng Phủ Vô Song là một đứa trẻ, ngày trước hắn cũng từng nói thích nàng không chỉ một lần, nhưng nàng chỉ nghĩ hắn nhất thời đùa cợt, chưa từng cho là thật. Thế nhưng, chuyện phong hậu lần này, lại khiến nàng phát hiện ra, có lẽ, những điều hắn nói đều là thật. Thế nhưng, nàng sẽ không thích hắn.

Hành thích hắn trên đại điện, nàng quả thực chỉ là vì muốn dụ cho phụ thân lộ diện, nhưng có một khoảnh khắc, nàng thực sự muốn giết chết hắn. Nàng hận hắn độc địa vô tình, hận hắn đã hại Cơ Phụng Ly.

“Ta sẽ không đi theo ngươi đâu!” Hoa Trước Vũ dùng lực nhưng không hất được tay hắn ra, nàng chau mày, đột nhiên rút một cây trâm trên tóc xuống, đâm mạnh vào cổ tay hắn. Tiếng cây trâm đâm vào trong da thịt vang lên, máu tươi theo vết thương tuôn ra, Hoàng Phủ Vô Song nhịn đau, nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay Hoa Trước Vũ không chịu buông. Hắn nắm rất chặt, móng tay chọc vào da trên cổ tay Hoa Trước Vũ, máu tươi cũng ứa ra.

“Tiểu Bảo Nhi, vừa rồi nàng nói thích ta.” Hoàng Phủ Vô Song nheo mắt, ánh mắt u ám.

Hoa Trước Vũ nhịn đau trên cổ tay, cười lạnh lùng nói: “Hoàng Phủ Vô Song, ta chỉ mê hoặc ngươi để có cơ hội bỏ trốn thôi, câu đó mà ngươi cũng tin ư? Có lẽ trước đây ngươi còn khiến ta thấy thích một chút, giống như thích một đứa trẻ bướng bỉnh chưa hiểu biết vậy. Nhưng hiện giờ, ngay cả chút yêu thích đó cũng tan theo mây gió rồi. Ngươi mau đi đi thì hơn, ta dám đảm bảo, hiện giờ khắp trong thành đều đang tìm kiếm tung tích của ngươi, bộ dạng ngươi thế này, nếu không mau trốn đi, e rằng vẫn sẽ bị bắt lại thôi!” Nàng nói từng câu từng chữ, thanh âm lạnh lùng, nói xong lại giơ tay tóm lấy cổ tay bị thương của Hoàng Phủ Vô Song, gỡ từng ngón tay của hắn ra, rồi quay người nhanh chóng bỏ đi.

Hoàng Phủ Vô Song đứng nguyên tại chỗ, mãi cho đến khi Hoa Trước Vũ sắp sửa đi đến đầu ngõ, hắn mới quay đầu lại một cách khó khăn, mượn ánh trăng nhàn nhạt, nhìn chiếc choàng màu đen của nàng tung bay trong gió, lộ ra chiếc eo thon không đầy một chét tay sau tà váy đỏ bên dưới. Khoảnh khắc đó, hắn hận không thể xông lên bóp nát chiếc eo thon của nàng trong tay, để xem nàng còn có thể nói ra những lời tuyệt tình như thế hay không.

Cuối cùng hắn cũng lưu luyến thu ánh mắt về, trước mắt hoàn cảnh của hắn vô cùng nguy hiểm, trong lòng hắn hiểu rõ, hiện giờ hắn không có thời gian vòng vo cùng nàng. Hắn chậm rãi men theo con ngõ nhỏ đi về phía ngược lại với nàng, chỉ thấy xương cốt tứ chi trống rỗng, không dùng được chút sức lực nào. Hắn đi có phần vô định, hắn đã mất hoàng vị, đã mất cả nàng! Ánh trăng mờ phản chiếu nơi đáy mắt, ngay cả tâm tình dường như cũng vô cùng ảm đạm.

Hắn nhớ lại từng giây phút nàng và hắn ở bên nhau, mỗi nụ cười ánh mắt của nàng, mỗi vẻ giận hờn của nàng. Trái tim Hoàng Phủ Vô Song khi thì thê lương, khi thì phẫn nộ, sau cùng phát điên lên, “Hoa Trước Vũ, Tiểu Bảo Nhi, ai bảo nàng ngày trước dây dưa vào ta, giúp ta, lo cho ta, sau cùng lại vứt bỏ ta mà đi, ta và nàng chính là một cuộc cờ chết, nàng muốn giải khai ư, đợi kiếp sau đi! Nàng sẽ cam tâm tình nguyện quay lại bên cạnh ta, rất nhanh thôi!”

Ánh trăng xuyên qua những nhành cây khô trong ngõ, chiếu lên khuôn mặt trẻ trung tuấn mĩ của hắn, đầy vẻ thâm trầm u ám.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện