Chương 114: Ném đá dấu tay (8)
Tiết Triệt vừa nghe cơ hồ đã xác định ý nghĩ của bản thân !
Dược đỉnh a !
Nếu như chỉ mua dược liệu thì còn chưa chắc, nhưng dược đỉnh thì khác. Trên đại lục chỉ có một loại chức nghiệp cần dược đỉnh mà thôi.
” Hí…Hí Thiên đại nhân, ngài biết luyện dược sao ?” Tiết Triệt lắp bắp hỏi, đầu óc hắn cũng có chút mơ hồ rồi.
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, khiêm tốn nói: ” Biết một chút.”
Tiết Triệt hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt, sự sùng bái trong ánh mắt kia cơ hồ muốn trở thành thực chất, thực là người so với người tức chết a ! Người khác cũng phải có vận may tám đời mới trở thành Triệu hoán sư được, còn Luyện dược sư ư, nằm mơ đi.
Mà người này, không chỉ là một vị Cửu Tinh Triệu hoán sư thực lực cường hãn mà còn là một gã Luyện dược sư a !
Phần thực lực cùng thiên phú này quả thật khiến người ta đố kỵ.
Nhân tài như vậy, An quốc công phủ nhất định phải hảo hảo lôi kéo về phía mình. Những sự việc muốn làm trong tương lai đều phải dựa vào đám cao thủ này nha !
Bây giờ An quốc công phủ vẫn chưa có một tên Luyện dược sư nào. Ở trên đại lục này, cho dù chỉ là đê cấp (cấp thấp) Luyện dược sư cũng đã phi thường hiếm thấy rồi.
Nếu như bọn họ có thể nắm giữ một tên Luyện dược sư trong tay thì thực lực chắc chắn sẽ tăng lên một mảng lớn.
Trên Tạp Nhĩ Tháp đại lục, loại nghề nghiệp như Luyện dược sư này thuộc dạng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Không có cách nào, đám Luyện dược sư đó đã ít mà còn thích ẩn dật, thích làm người thanh cao. Bọn hắn tiền bạc chất đống, bởi vậy nếu muốn mời bọn hắn ra tay, quả thực là khó khan vô vàn.
Bây giờ không ngờ Tiết Triệt hắn lại có thể gặp một tên. Hắn đã âm thầm quyết định, bất luận như thế nào cũng phải kéo vị Hí Thiên đại nhân này vào trận doanh của mình.
Hí Thiên đại nhân muốn tìm dược đỉnh, không phải là quá dễ sao ? An quốc công phủ của bọn họ cái khác không nói chứ dược đỉnh là bảo đảm có a. Trấn phủ chi bảo Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh tuyệt đối là dụ hoặc cực lớn với đám Luyện dược sư cao cao tại thượng kia.
” Nói về dược đỉnh thì An quốc công phủ chúng ta ngược lại cũng có vài cái, Hí Thiên đại nhân nếu không chê có thể đến phủ xem thử a.” Tiết Triệt ân cần nói.
” Bảo vật được quý phủ cất giấu mà để cho người ngoài như ta xem thì không ổn lắm nha.” Hoàng Bắc Nguyệt đắn đo.
” Không ngại, không ngại, một chút cũng không ngại. Trong phủ chúng ta cũng không có Luyện dược sư, đám dược đỉnh đó đều là do gia phụ cất giữ, gia phụ thường xuyên nói bảo bối quý giá đến đâu cũng chỉ có thể do người tương xứng sử dụng.” Tiết Triệt chậm rãi nói, gương mặt say rượu đỏ bừng, loạng choà loạng choạng, có mấy phần buồn cười.
Hoàng Bắc Nguyệt để chén rượu xuống, nói: ” An quốc công thực sự là một con người cao thượng, ta cũng muốn bái kiến hắn một chút.”
Tiết Triệt mừng rơn: ” Không dám không dám, Hí Thiên đại nhân quang lâm tệ phủ, phụ thân nhất định sẽ vô cùng cao hứng.”
Vừa nói xong, gương mặt tươi cười của Tiết Triệt trong nháy mắt tối sầm lại: ” Chỉ là…”
” Sao vậy ?” Hoàng Bắc Nguyệt biết rõ còn cố hỏi.
Tiết Triệt đánh một quyền lên bàn, phẫn hận nói:
” Hoàng Bắc Nguyệt !”
Hắn khẽ quát một tiếng làm Hoàng Bắc Nguyệt có chút nhướng mày. Trong lòng nàng âm thầm cười lạnh, gọi tên ta cũng vô dụng, ai bảo ngươi xui xẻo chọc phải ta làm chi ?
” Sự việc hôm nay trong Linh Ương Học Viện, không biết đại nhân có nghe nói qua chưa ? Nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia tâm địa độc ác, cố tình lập kế hoạch khiến cho muội muội ta chết thảm. Phụ thân ta tuổi đã già, hôm nay vì chuyện đó mà thương tâm gần chết, bị bệnh liệt giường, e rằng không thể tự mình chiêu đãi đại nhân được.”
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh giọng nói: ” Giết người đền mạng, đây chẳng phải việc thiên kinh địa nghĩa sao ?”
Tiết Triệt bi phẫn nói: ” Đây chính là chỗ giảo hoạt của Hoàng Bắc Nguyệt, nàng sắp xếp để muội muội ta lên lôi đài, kết quả… Càng đáng hận là ngay cả Thái tử điện hạ cũng che chở cho nàng ! Ta không có cách nào báo thù a !”
Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm biết Tiết Triệt nhất định sẽ thêm mắm dặm muối khi kể chuyện để tranh thủ sự đồng tình của nàng.