Chương 115: Ném đá dấu tay (9)
Hoàng Bắc Nguyệt đã sớm biết Tiết Triệt nhất định sẽ thêm mắm dặm muối khi kể chuyện để tranh thủ sự đồng tình của nàng, bởi vậy chỉ khẽ mỉm cười: ” Nói như vậy, nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia cũng thật là đáng giận.”
” Hừ ! Mối thù này ta sẽ ghi nhớ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng ta !” Tiết Triệt mắt lộ hung quang.
” Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Tiết công tử vẫn nên bàn bạc kỹ càng đi.”
Tiết Triệt thấy Hí Thiên đại nhân đứng về phía hắn, lòng tự tin lập tức dâng cao, chắp tay nói: ” Hí Thiên đại nhân thực sự là người hiểu rõ đại nghĩa, Tiết Triệt rất khâm phục ngài !”
Hoàng Bắc Nguyệt tùy ý khoát tay áo: ” Tiết công tử quá khen.”
Nói chuyện mấy câu, Tiết Triệt đã hoàn toàn xem vị Hí Thiên đại nhân trở thành tri kỷ, trong lòng phi thường kính phục thực lực cùng tính cách bình dị gần gũi của nàng.
Chỉ cần là cao thủ thì thường sẽ kiêu ngạo. Một tên Cửu Tinh Triệu hoán sư căn bản khinh thường việc uống rượu với Triệu hoán sư cấp bậc thấp hơn.
Giống như Thái tử Chiến Dã kia, kiêu căng tự mãn, đối với bất kỳ ai cũng đều xem thường.
Hai người ngồi trong tửu quán một lát, Tiết Triệt đã lôi kéo Hoàng Bắc Nguyệt đi xem Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh nổi danh của An quốc công phủ.
Hai người một đường đi ra khỏi Bố Cát Nhĩ phường thị, Tiết Triệt sai người dắt ngựa đến, hai người song song cưỡi. Tiết Triệt mặc dù hơi say, bất quá đầu óc vẫn còn vài phần tỉnh táo, dọc đường đi hắn liên tiếp giới thiệu đường phố ở đô thành, cười cười nói nói.
Khi đi tới giao lộ trên phố, một đội đội ngũ kỵ binh xuất hiện trước mặt hai người. Cả đội đều mặc khôi giáp màu đen, mang mặt nạ sắt, hông đeo trường kiếm, cưỡi tuấn mã cũng một màu đen tuyền, tỏa ra một cỗ hơi thở nghiêm trang lạnh lẽo.
Trước đội ngũ, thiếu niên một thân trường bào màu đen tinh xảo, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lãnh khốc dị thường.
Hắc sắc kỵ binh đi đến đâu, mọi người đều lần lượt né tránh. Biết sao được, trong đội ngũ kỵ binh này đều là cao thủ từ Bạch Ngân chiến sĩ trở lên, phụ trách bảo vệ đế đô cùng hoàng cung.
Tiết Triệt khẽ hừ một tiếng, giục ngựa lùi qua một bên.
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thiếu niên hắc bào lãnh khốc trước đội ngũ kia. Ánh mắt của hắn cũng nhàn nhạt đảo qua trên người nàng cùng với Tiết Triệt.
Hí Thiên đại nhân thanh danh vang dội ở đế đô lại cùng Thế tử của An quốc công phủ đi chung với nhau, chuyện này khiến mọi người suy nghĩ sâu xa a.
Thế lực An quốc công phủ khổng lồ, mà An quốc công đương nhiệm cũng có mấy phần dã tâm, những điều này Hoàng Thượng đều biết.
Chiến Dã chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ đi, cũng không biết trong long hắn có suy nghĩ gì.
Thiếu niên lạnh lùng này luôn thích nội liễm, dù trong lòng có ý kiến gì thì hắn cũng sẽ không biểu hiện ra bên ngoài, hoặc là, hắn tôn trọng quyết định của nàng.
Nàng vốn tự do, không thuộc về bất kỳ bên nào. Dù nàng gia nhập trận doanh nào thì người khác đều không thể phản đối.
Đều là vì chủ của mình mà thôi.
Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy có chút đau đầu. Nàng nguyên bản chỉ định lợi dụng Tiết Triệt một chút chứ không hề muốn gia nhập phe phái của An quốc công a.
Nếu có một Cửu Tinh Triệu hoán sư gia nhập thì thế lực của An quốc công phủ nhất định sẽ trở nên cường đại hơn, như vậy cũng khiến đám cao thủ trung lập đều hướng phía bên này mà tới.
Nàng đâu phải người tốt lành gì mà lại đi giúp bọn họ làm quảng cáo sống, mời chào nhân tài chứ.
Bất quá lúc này có quá nhiều người, không tiện cùng Chiến Dã nói chuyện cho nên Hoàng Bắc Nguyệt cũng không phản bác gì, chỉ thúc ngựa đi tới bên người Tiết Triệt.
Tiết Triệt trông thấy hành động này của nàng, trong lòng hưng phấn ngập tràn. Theo hắn, động tác này của Hí Thiên đại nhân chính là muốn gia nhập An quốc công phủ của bọn họ.