Chương 158: Trừng phạt chi hỏa (8)

Theo thanh âm của nàng, từng đạo tường băng cường đại chắc chắn không thể phá vỡ ở trong hỏa diễm dựng thẳng lên.

Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng—— liên tục mười hai băng thuẫn, đem biển lửa cùng Linh Tôn che ở một bên!

“Đi!” Hoàng Bắc Nguyệt hô to với Chiến Dã một tiếng, xoay người bay đi.

Hiện tại cửa đá đã bị Linh Tôn chặng lại, bọn họ muốn đi ra ngoài từ nơi đó gần như không có khả năng, chỉ có thể tìm đường khác để ra!

Mười hai đạo băng thuẫn có thể ngăn chặn Linh Tôn trong chốc lát, để cho bọn họ có chút thời gian nhanh chòng chạy thoát.

Băng Linh Huyễn Điểu cùng Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân ở trong biển lửa cuồn cuồn cố gắng đột phá, từng đàn Lam Biên Bức cũng không ngừng đuổi theo phía này, triển khai công kích với bọn họ một cách hung mãnh.

“Muốn chết!” Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng khẽ quát một tiếng, hai tay rất nhanh chóng kết ấn, vô số mũi tên nhọn bằng hàn băng từ trong hai tay bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng bay đi.

Mũi tên nhọn bằng hàn băng chuẩn xác đâm trúng vào từng con Lam Biên Bức, trên người Băng Linh Huyễn Điểu khí lạnh vô cùng không giống với người thường, Lam Biên Bức chỉ là linh thú thập giai sao có thể chịu được? Toàn bộ đều một chiêu mất mạng!

Sát khí mạnh mẽ dưới áo choàng đen quỷ dị vờn quanh, xơ xác tiêu điều, lãnh huyết, sức uy hiếp làm cho Lam Biên Bức cũng phải lùi xa, do dự trong chốc lát, không dám tiến lên đối mặt người áo choàng đen này.

Chỉ cần do dự trong nháy mắt như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cùng Chiến Dã đã rời đi một khoảng cách rất xa.

Trong biển lửa mịt mờ vô cùng, Băng Linh Huyễn Điểu như tuyết cùng Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, giống như hai ngôi sao băng rực rỡ nhanh chóng lướt qua.

Ầm ầm ——

Thanh âm băng thuẫn vỡ tan liên tiếp vang lên, thanh âm chói tai làm lòng người phát lạnh!

Trong biển lửa vang lên một tiếng rít gào cuồng nộ, làm cho Lam Biên Bức hung mãnh sợ hãi chạy trối chết.

Trong siêu cấp uy áp của cường giả, một số linh thú yếu ớt căn bản không dám đến gần, định lực không mạnh thì trực tiếp bị tiếng gầm gừ chấn động đến nỗi không dám bay tiếp, lập tức rơi vào trong biển lửa và bị thiêu thành tro tàn.

Thân thể thật lớn của Linh Tôn xuất hiện trong băng thuẫn, trong ánh mắt to lớn một màu lửa đỏ giận dữ.

Hai tên loài người kia đã hoàn toàn chọc giận hắn!

Thân thể cao lớn từ trong biển lửa di chuyển ra, lân phiến* đen nhánh, ở trong biển lửa lóe lên vẻ lộng lẫy quỷ dị.

*lân phiến: vảy rồng

Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thân ảnh đang chạy trốn phía trước, nổi giận gầm lên một tiếng, trong biển lửa giống như giao long ra biển, mạnh mẽ như điện đuổi theo!

Biển lửa vô biên vô hạn này căn bản không nhìn thất điểm cuối! Càng đi chạy về phái trong càng phát hiện không gian này thật lớn, đến cuối cùng tầm mắt đã hoàn toàn không xác định được phương hướng.

Nhiệt độ nóng rực làm cho Hoàng Bắc Nguyệt đang ở trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu còn cảm thấy không chịu được, trên từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống.

Có thể thấy tình cảnh của Chiến Dã tuyệt đối bi thảm hơn so với nàng vô số lần!

Thanh âm băng thuẫn vỡ tan ở phía sau giống như từng bước chân tử thần đạp vào lòng nàng, có chút kinh ngạc, không nghĩ đến Linh Tôn lại lợi hại như vậy, trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã đem mười hai đạo băng thuẫn của nàng phá vỡ toàn bộ!

A! Thần thú đều biến thái như vậy sao?

Cảm giác được phẫn nộ uy áp của Linh Tôn ở phía sau, Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi muốn chửi mấy tiếng.

“Hoàng Bắc Nguyệt, đi về phía bên trái!” Thời khắc nguy cấp, đột nhiên Yểm hô to một tiếng.

Không kịp phán đoán, nàng là vật phong ấn Yểm, nàng chết đi thì Yểm cũng sẽ chết theo, cho nên người nào đều có thể hại nàng nhưng Yểm tuyệt đối sẽ không!

“Thái tử, bên này!”

Không chút nghĩ ngợi, lập tức đối với Chiến Dã nói một tiếng, bay nhanh về phía bên trái.

Bên trái biển lửa, từng đợt hỏa diễm dâng lên càng cao, nhiều lần suýt chút nữa bọn họ cũng bị những đợt hỏa diễm này cuốn vào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện