Chương 462: Thiên hạ là địch (30)
“Nếu không phải ngươi làm cho hắn chán ghét thì làm sao hắn lại tự mình rời đi chứ, suy cho cùng, trách nhiệm
này vẫn là của ngươi.” Giọng nam lạnh lùng đó cười rộ lên.
“Mạnh Kỳ Thiên, ngươi còn nói
thêm một chữ nữa là ta sẽ giết ngươi ngay đó!” Hồng Liên giận dữ xoay
người, một sợi roi màu đỏ hung hãn quất ra. Nam tử tuấn mỹ được gọi là Mạnh
Kỳ Thiên kia thân hình tựa như nước chảy trượt về phía sau, nói: “Hồng
Liên, chính là vì ngươi không nói lý lẽ nên Mặc Liên mới ghét ngươi
đấy.” “Hắn ghét ta hay không thì có
liên quan gì đến ngươi? Ngươi còn không câm miệng thì đừng trách ta
không khách khí!” Hồng Liên giận dữ nói, sát khí nồng đậm phủ đầy trên
khuôn mặt tinh xảo. “Rồi rồi, ta không nói nữa.”
Mạnh Kỳ Thiên biếng nhác cười một cái, đột nhiên nghiêng tai lắng nghe
âm thanh trong gió: “Phía trước có nguyên khí dao động thật lớn… A? Làm
sao có thể!?” “Giả thần giả quỷ, có cái gì
sao?” Hồng Liên trợn mắt nhìn hắn: “Phía trước có người bày trận mà
thôi, ngươi ít thấy cảnh đời đến thế à!” Trên gương mặt lạnh nhạt của
Mạnh Kỳ Thiên tràn ngập vẻ kinh ngạc, nói: “Không phải, Thiên Tuyệt Trận kia thì tính là cái gì? Hình như ta cảm giác được một cỗ lực lượng rất
khủng bố đã xuất hiện!” Hồng Liên nheo mắt nhìn hắn,
Mạnh Kỳ Thiên này là người được Thánh Quân đặc biệt phái tới giúp bọn họ tìm kiếm Vạn Thú Vô Cương, thực lực chỉ cỡ bậc trung, chẳng qua người
này học thức uyên bác, cái gì cũng biết, lực lượng khủng bố mà hắn cảm
thấy, nhất định là rất khủng bố! “Là lực lượng khủng bố gì, chúng ta đi xem thử chẳng phải là biết ngay hay sao!” Hồng Liên vừa nói vừa
xoay người tiến về phía trước. “Hồng Liên, lực lượng đó mạnh
hơn ngươi rất nhiều, ngươi đừng nên vọng động!” Mạnh Kỳ Thiên ở phía sau gọi một tiếng. Hắn biết Hồng Liên tính tình cuồng ngạo, tự cao tự đại,
gặp loại cao thủ gì cũng dám khiêu chiến một phen. Cũng may nàng ta xuất thân từ
Quang Diệu Điện, một thân thực lực đều là do Thánh Quân ban cho, trên
Tạp Nhĩ Tháp đại lục gần như chưa từng gặp phải cường địch, vì vậy chưa
từng nếm qua tư vị của việc thất bại! Bây giờ chưa từng thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa sau này nàng cũng sẽ không bại! “Hừ! Lực lượng khủng bố cỡ nào,
ta cũng muốn kiến thức thử một chút!” Khuôn mặt Hồng Liên tràn ngập biểu tình cuồng vọng không sợ trời không sợ đất, triển khai cước bộ đi nhanh về phía trước. Mạnh Kỳ Thiên đi theo, nói: “Hồng Liên, việc đi tìm Mặc Liên vẫn quan trọng hơn mà.” “Dù gì chúng ta cũng phải tiến
lên phía trước, chẳng lẽ chỉ vì lực lượng khủng bố kia mà chùn bước sao? Ngươi cũng quá nhát gan rồi đó!” Hồng Liên khinh thường liếc hắn một
cái. Nàng ghét nhất khi phải đi chung với loại người làm việc gì cũng cẩn thận từng ly từng tí, ngó trước
nhìn sau như thế này. Phiền phức! Mạnh Kỳ Thiên biết nàng cố chấp, căn bản khuyên không được, chỉ có thể thở dài một tiếng rồi đi theo phía sau. Tiến lên không được bao lâu,
Mạnh Kỳ Thiên đột nhiên nhíu mày nói: “Kỳ quái, lực lượng khủng bố kia
đột nhiên biết mất rồi…” “Ngươi nói cái gì?” Hồng Liên quay đầu nhìn hắn: “Biến mất rồi? Làm sao có thể chứ?” “Thật sự biến mất rồi, đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, kỳ quái!” Mạnh Kỳ Thiên cũng vô cùng khó hiểu. Theo lý mà nói, một cỗ lực lượng khủng bố đột nhiên xuất
hiện, muốn biến mất cũng phải có một quá trình, trước giờ chưa từng thấy việc đột nhiên biến mất như thế này cả. “Ta thật sự muốn nhìn xem đó là
thứ gì nha.” Hồng Liên càng ngày càng cảm thấy hứng thú, lập tức tăng
nhanh cước bộ, từ trong Phù Quang rừng rậm đi ra ngoài. Không khí bên ngoài Phù Quang
rừng rậm quả thật trong lành và mát mẻ hơn bên trong rất nhiều, mặc dù
sương mù lớp lớp, nhưng ít nhất vẫn khiến người khác cảm thấy thoải mái
hơn! Hồng Liên hít sâu một hơi, đột
nhiên phát hiện bụi cây bên cạnh phát ra tiếng xào xạc, trong lúc nàng
đang lấy làm lạ, một con chim chín đầu to lớn đột nhiên từ trong bụi cây chui ra.