Chương 463: Sơ chiến Hồng Liên (1)
Chín cái đầu xấu xí vặn vẹo xoắn xít giống như rắn, nước dãi từ trong miệng chảy tong tong
xuống đất, bộ dạng muốn bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn.
Gương mặt Hồng Liên lộ vẻ ghê tởm: “Đáng ghét, vừa đi ra đã gặp ngay cái thứ này!” Mạnh Kỳ Thiên đi theo phía sau
nhìn thấy chim chín đầu liền cười nói: “Đây là Cửu Đầu Điểu, là Linh thú cấp mười hai, con này mọc đủ chín đầu, vậy cũng có nghĩa nó đã là trạng thái trưởng thành rồi.” “Linh thú cấp mười hai mà thôi,
đối với người khác còn hiếm lạ chứ đối với Quang Diệu Điện chúng ta thì
chả là cái gì.” Hồng Liên cuồng ngạo nói. Mạnh Kỳ Thiên nói: “Quả thật
chẳng là gì, tuy nhiên thực lực của Cửu Đầu Điểu cấp mười hai này cũng
không tầm thường, Thôn Thiên Hồng Mãng của ngươi đang trong giai đoạn
tiến hóa thành Thần Thú, nếu như cắn nuốt thêm con Cửu Đầu Điểu này thì
có thể nắm chắc mấy phần tiến hóa thành công rồi.” “Thật không?” Mắt Hồng Liên sáng lên, liếm liếm môi. Sau khi Thôn Thiên Hồng Mãng
trưởng thành sẽ có giai đoạn tiến hóa thành Thần Thú, nhưng quá trình
tiến hóa lại có chút chậm chạp và gian nan, nàng đã chờ hai năm rồi mà
nó vẫn chưa tiến hóa thành công. “Ta gạt ngươi làm gì?” Mạnh Kỳ Thiên nói: “Để cho Thôn Thiên Hồng Mãng đi ra, tiến hành cắn nuốt đi.” Một con Linh thú cấp mười hai, ở trước mặt Thôn Thiên Hồng Mãng trưởng thành căn bản không có năng lực
phản kháng, chỉ có nước chờ chết mà thôi. Hồng Liên triệu hồi Thôn Thiên
Hồng Mãng ra. Thân thể to lớn đỏ thẫm tươi đẹp chói mắt của nó nhẹ nhàng uốn lượn, từng miếng vẩy sắc bén như lưỡi dao lại mang theo kịch độc
chết người. Thôn Thiên Hồng Mãng vừa ra liền gầm nhẹ một tiếng, đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm vào Cửu Đầu Điều bên
kia. Cửu Đầu Điểu vừa nhìn thấy con siêu Linh thú mạnh hơn mình rất
nhiều này liền bắt đầu chậm rãi thối lui. Hồng Liên cuồng vọng cười nói: “Thật vô dụng, Xích Luyện, đuổi theo!” Thôn Thiên Hồng Mãng trầm thấp
gầm rống. Đây lần đầu tiên nó không hề nghe theo mệnh lệnh của Hồng
Liên, chỉ ở nguyên tại chỗ uốn éo thân thể, giống như đang cố kị điều
gì. Hồng Liên ngẩng đầu, đôi mắt
xinh đẹp giận dữ trừng nó: “Sao vậy? Lời của ta ngươi cũng không nghe
sao? Con sâu chín đầu nho nhỏ kia mà ngươi cũng sợ sao?” Thôn Thiên Hồng Mãng cúi thấp
đầu, mắt rắn màu đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Hồng Liên. Hồng Liên thấy
vậy không vui nói: “Ngươi nhìn ta làm cái gì? Bảo ngươi nuốt Cửu Đầu
Điểu là để ngươi tiến hóa, không ngờ ngươi ngay cả cái này cũng sợ, đồ
vô dụng!” Thôn Thiên Hồng Mãng có chút phẫn nộ khịt khịt mũi, trầm thấp rống giận. Mạnh Kỳ Thiên nói: “Hồng Liên, bên kia hình như có gì đó không đúng, chúng ta qua đó xem thử đi.” Hắn chỉ vào nơi Cửu Đầu Điểu đứng khi nãy. Vừa rồi Cửu Đầu Điểu cũng đang quanh quẩn gần đó, hình như không dám đến gần. Bây giờ Thôn Thiên Hồng Mãng cũng giống vậy, chẳng lẽ nơi đó có cái gì cổ quái ư? Hồng Liên cũng biết, lấy đẳng
cấp của Thôn Thiên Hồng Mãng, ở trên Tạp Nhĩ Tháp đại lục còn chưa gặp
được địch thủ nào, thứ có thể khiến nó kiêng kỵ như thế sợ rằng cũng
không đơn giản! Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, nắm sợi roi màu đỏ chậm rãi đi về nơi Cửu Đầu Điểu vừa đứng. Phía sau đám bụi cây um tùm rậm
rạp, mười hai đạo băng thuẫn lẳng lặng đứng, hình thành một cái vòng bảo hộ, hàn khí từ nó thẩm thấu ra khiến Linh thú xung quanh không dám đến
gần. Hồng Liên sửng sốt, đây là cái
gì? Nàng bẩm sinh lớn mật, không chút e sợ đã bước nhanh tới. Thấy băng
thuẫn cản đường, nàng liền vung roi lên, nguyên khí màu lửa đỏ ngưng tụ
lại, hung hãn quất xuống. Băng thuẫn kiên cố, một roi của nàng cũng chỉ tạo ra mấy vết nứt mà thôi! Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, dùng thêm mấy phần khí lực, quất thêm một lần đã đánh vỡ băng thuẫn! Mười hai đạo băng thuẫn, thế nhưng phương hướng phía trước của nàng lại chỉ có hai đạo mà thôi!