Chương 482: Phong khởi Lâm Hoài (10)
Ánh mắt của nam nhân khẽ quét qua người Chiến Dã, bờ môi góc cạnh rõ ràng có chút nhếch lên.
“Không phải bất kỳ người nào
cũng có thể có được nàng, nàng rốt cục vẫn là hùng ưng muốn đọ sức với
bầu trời, sẽ không dừng lại ở mặt đất quá lâu.” ********* Bắc Nguyệt Hoàng Triều ********* “Mặc Liên, ngươi mau lên một chút đi mà, không khéo lại bị lạc nữa bây giờ!” Bên ngoài Phù Quang rừng rậm. Bởi vì không bắt được Hoàng Bắc
Nguyệt, tâm tình Hồng Liên cực kỳ khó chịu, Mạnh Kỳ Thiên lại liên tục thúc dục bọn họ mau chóng trở về Quang Diệu Điện, Hồng Liên đương nhiên lại càng không vui! Quay đầu, nàng thấy Mặc Liên
không có đi theo bọn họ, trái lại vẫn đứng trên tảng đá lớn bên ngoài
rừng rậm, đưa lưng về phía họ, không biết đang nhìn cái gì. Hồng Liên lẩm bẩm trong lòng: Rõ ràng mắt ngươi không nhìn thấy, vậy mà còn đứng nơi đó quan sát cái gì không biết. Những lời này nàng tuyệt đối
không dám nói ra khỏi miệng, thứ nhất là vì thực lực của Mặc Liên hơn xa nàng, thứ hai, nàng sao nỡ nói đến chuyện này trước mặt hắn đây? Nàng gọi một tiếng, thế nhưng
Mặc Liên không có nghe thấy, hắn vẫn cô đơn đứng đó, có chút cố chấp,
giống như hoàn toàn không định theo bọn họ rời đi vậy. “Mặc Liên, chúng ta phải đi rồi, Thánh Quân còn đang chờ chúng ta đấy, đi xuyên qua Phù Quang rừng rậm
cũng phải cần thời gian rất dài.” Hồng Liên không thể làm gì khác
hơn ngoài việc vừa nói vừa đi đến bên cạnh Mặc Liên. Nàng nhảy lên tảng
đá to lớn kia đứng chung với hắn, bắt chước hắn nhìn về phía đó, bên kia chính là phương hướng của Lâm Hoài thành, trong thành thị lúc này có
một vài đốm lửa sáng. Hắn ở Lâm Hoài thành có mấy ngày mà đã có cảm tình sâu sắc như thế với Lâm Hoài thành sao? “Mặc Liên…” Nàng vừa định nói
chuyện, Mặc Liên đột nhiên quay đầu, đôi mắt vô thần nhìn nàng, thấp
giọng hỏi: “Mặt của ngươi.” Hồng Liên ngẩn ra, sau khi suy
nghĩ câu nói của hắn, gương mặt nàng liền đỏ bừng lên, dịu giọng hỏi:
“Mặt của ta làm sao?” “Như thế nào?” Mặt Hồng Liên càng đỏ hơn, lộ ra dáng vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ: “Sao đột nhiên ngươi lại hỏi cái
này? Mặt của ta như thế nào, chẳng phải ngươi dùng tay sờ thử một cái là biết hay sao…” Nàng mặc dù nói như thế, nhưng
đây cũng chỉ là nói chơi mà thôi, con người Mặc Liên trời sinh tính tình cổ quái, đừng nói sờ mặt của nàng, hắn ngay cả chạm cũng không muốn
chạm vào nàng một cái. Hắn là người bẩm sinh cô độc, từ trước đến nay đều không cho người khác tiếp cận mình, luôn luôn lặng
lẽ, không nói chuyện, cũng không làm gì, bởi vậy cái gì hắn cũng không
học được, cứ như một đứa trẻ vậy. Nàng căn bản chưa từng nghĩ đến
Mặc Liên sẽ thật sự sờ mặt của nàng, cho nên khi hắn giơ tay lên, Hồng
Liên sợ hết hồn, tim đập thình thịch, đứng yên ở đó không dám nhúc
nhích. Tay của Mặc Liên rất lạnh, đầu
ngón tay mảnh khảnh, khớp xương thon dài, từng chút một lướt qua trên
mặt nàng, từ trán, đến mi mắt, đến sống mũi, trượt xuống gò má, sau đó
chậm rãi chuyển đến bờ môi. Tim của Hồng Liên đập như đánh
trống, mặt nóng hừng hực, ngay cả bàn tay lạnh băng của hắn cũng bị hơi
nóng này làm cho ấm lên. “Là thế này.” Mặc Liên thì thào
nói, ngón tay vẫn quyến luyến không nỡ rời đi, vẫn cứ dừng lại trên gò
má của Hồng Liên: “Thì ra…là thế này.” Khuôn mặt giống y như đúc, nàng và Hồng Liên. Trái tim của Hồng Liên đập mạnh
đến mức chính nàng cũng không chịu nổi nữa, lắp ba lắp bắp nói: “Ta…ta
có chút không thoải mái!” Sau đó lập tức nhảy xuống tảng đá lớn, xoay
đầu bỏ chạy. Tay của Mặc Liên dừng ở giữa không trung một chút, sau đó chậm rãi buông xuống. “Mạnh Kỳ Thiên, ngươi cái gì
cũng biết, mau nói cho ta, Mặc Liên làm sao vậy? Có phải hắn đột nhiên
thông suốt, đối với ta…” Hồng Liên đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi. Mạnh Kỳ Thiên dựa vào thân cây,
lạnh lùng nói: “Ta có thể biết trời biết đất, nhưng thứ duy nhất không
biết…chính là lòng người.”