Chương 931: Truy sát trong đêm khuya (1)

Dịch giả: Mặc Quân Dạ

Editor: Mặc Quân Dạ

Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ vậy, bèn nhảy từ trên tường thành xuống, chỉ trong chớp mắt, bóng người màu đen đã chậm rãi hòa mình vào đêm tối vô biên.

********* Bắc Nguyệt hoàng triều *********

Hành tẩu trong đêm đen, ánh trăng khuyết rải rác!

Rừng rậm u ám rộng vô ngần, chỉ có từng đàn Phù Quang thấp thoáng giữa màn sương mù mênh mông, thi thoảng lại có tiếng dã thú gào rống vang lên khiến lòng người sợ hãi!

Có Hồng Chúc bên người, việc đi lại bên trong rừng rậm Phù Quang quả nhiên dễ dàng hơn nhiều, tốc độ của bọn họ rất nhanh, lại không cần lo lắng sẽ bị linh thú tập kích, cho nên nhoáng một cái đã đuổi kịp bước chân của đám người Ngụy Võ Thần!

"Thật không biết vì sao chủ công lại quyết định như vậy nữa, chúng ta lén lút rời khỏi Bắc Diệu quốc như thế này, chẳng phải là càng chứng thực cho tội danh kia sao?” Trong rừng cây thấp bé, hai người tuần tra vừa “xả nước” vừa nhỏ giọng nói chuyện.

"Đúng đó, vụ việc lần này của Nam Dực quốc không hề liên quan đến chúng ta, rõ ràng là có người vu khống, sao chủ công không chịu chờ Hoàng hậu ra mặt đã vội vã rời đi rồi? Cứ như vậy, chỉ sợ quan hệ sau này của chúng ta và Bắc Diệu quốc sẽ rất căng thẳng đây, quan hệ với Nam Dực quốc thì càng tệ hại hơn, ai da, cùng lúc đắc tội cả hai nước lớn, chuyện này thật chẳng tốt đẹp chút nào."

"Chuyện quốc gia đại sự, chủ công sẽ tự có tính toán, chúng ta đừng để ý làm gì, mẹ nó, khu rừng chết tiệt này sao lại lạnh dữ vậy nè! Nước tiểu vừa ra đã đóng thành băng!” Một người trong đó lầm bầm mắng, hai người “xả nước” xong liền nhanh chóng rời đi.

Một người chậm rãi đi ra từ sau rừng cây, gương mặt lạnh lùng lạnh lùng phản chiếu ánh sáng trong veo của đàn Phù Quang.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi mím môi, liếc mắt nhìn phương hướng hai người kia rời đi, quả nhiên, chuyện của Nam Dực quốc không hề liên quan đến Ngụy Võ Thần.

Nhưng mà, điều này cũng không ảnh hưởng đến ý định giết chết Ngụy Võ Thần của nàng!

Về phần ai mới là người động thủ với sứ thần Nam Dực quốc, sau này nàng nhất định sẽ điều tra rõ ràng!

Tia sáng lạnh lẽo lướt qua nơi đáy mắt, Hoàng Bắc Nguyệt tung người, nhanh chóng bám theo hai người kia.

Người Đông Ly quốc đang đóng trại trên một khoảnh đất bằng phẳng, lều chính ở vùng trung tâm, bốn phương tám hướng đều có lều trại vây quanh, hơn nữa còn có cao thủ bảo vệ, cho nên dù có chọn phương hướng nào đột kích thì cũng sẽ kinh động đến quân lính!

Hoàng Bắc Nguyệt núp trong bóng tối quan sát, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn những người kia, nếu chỉ như vậy mà đã có thể ngăn cản được nàng, vậy nàng cũng không cần lăn lộn trên giang hồ nữa.

Khóe miệng nàng hơi nhếch lên, một vệt sáng trắng chợt lóe qua ở bên kia, tiếp theo là một tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy cần cổ của một cao thủ đang bảo vệ phía Đông không biết bị vũ khí sắc bén gì cắt đứt, máu tươi cuồn cuộn phun ra, gã nằm trên mặt đất, chỉ kịp co giật hai cái đã chết rồi!

Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, đợi đến khi những người khác kịp phản ứng lại, ánh sáng trắng đã liên tiếp lấy mạng thêm hai tên thủ vệ!

"Có thích khách! Bảo vệ chủ công! Bảo vệ chủ công!"

Những cao thủ vây quanh lều trại lập tức tập trung lại, bao vây xung quanh lều chính.

Ánh sáng trắng lướt đủ một vòng, xử lý xong hai tên liền bay đi mất.

"Coi chừng là kế điệu hổ ly sơn của địch đấy!” Một người nhìn như tướng lĩnh bình tĩnh nói, sau đó chỉ huy một phần cao thủ đuổi theo vệt sáng trắng kia, những người còn lại thì vẫn bảo vệ chung quanh lều chính như trước!

Hoàng Bắc Nguyệt núp trong chỗ tối không khỏi than thở, thật không nghĩ tới bên cạnh Ngụy Võ Thần vẫn còn hạng người thông minh bậc này!

"Cẩn thận đó, thích khách không chỉ có một người thôi đâu.” Trong lều chính truyền đến một thanh âm lạnh lùng, tiếp theo, một nam nhân cao kều liền vén rèm lên đi ra ngoài.

Y phục của người này một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng, gò má và tóc tai cũng là như thế, ánh lửa quanh doanh trại chiếu lên nửa gò má màu trắng của hắn, nom lại càng quỷ dị.

Người này vừa đi ra, những thủ vệ kia lâp tức cúi đầu, dường như cực kỳ cung kính gã, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện