Chương 944: Truy sát trong đêm khuya (14)
Dịch giả: Mặc Quân Dạ
Editor: Hoa Thiên
Beta-er: Mặc Quân Dạ
Tuyệt kỹ của Linh Tôn!
Sắc mặt của Hoàng Bắc Nguyệt dần trở nên nghiêm túc, nếu Thiên Phạt của Ngụy Võ Thần chỉ là trò trẻ con, vậy Thiên Phạt của Linh Tôn rốt cục sẽ mạnh tới mức độ nào đây?
Nhìn thấy bộ dạng khiếp sợ của nàng, Yểm liền hào phóng nói tiếp: “Năm đó, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, nếu không phải Quân Ly và Hiên Viên Vấn Thiên dùng ra một chiêu Thiên Phạt, làm sao ta có thể bị bọn họ phong ấn chứ?”
Nói đến chuyện cũ, dường như Yểm có chút ấm ức, cho nên cực kỳ trẻ con nói: “Hai người bọn họ đánh một mình ta, thật không công bằng!”
Hoàng Bắc Nguyệt liếc hắn một cái, cái tên này, thật đúng là được của hời lại còn ra vẻ!
Thiên Phạt, thay trời trừng phạt, đây là một chiêu phải tự “tổn hại” bản thân mới có thể thả ra sức mạnh cường đại, hơn nữa triệu hoán thú nhất định phải là tộc rồng, có điều sau khi sử dụng xong, tuy là kẻ địch bị tiêu diệt, nhưng bản thân người sử dụng cũng không thể toàn thân trở về.
Bằng không, Hiên Viên Vấn Thiên đã không bị vây chết ở Tu La thành sau khi phong ấn Yểm, mà Linh Tôn, cũng không có khả năng biến thành bộ dáng như hiện tại.
Khi đó, chắc chắn bọn họ cũng bị thương rất nặng.
Mà cái tên Yểm này cũng chỉ bị phong ấn mà thôi, chỉ cần nàng hơi lơ là một chút, hắn vẫn có thể trốn ra sau đó tiếp tục làm hại nhân gian.
Ma thú... thật sự rất mạnh!
"Yểm, muốn sử dụng Thiên Phạt chẳng phải cần có Triệu hoán sư phối hợp sao? Vậy tại sao Linh Tôn chỉ có một mình mà cũng có thể sử dụng?” Hoàng Bắc Nguyệt hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
"Hà hà, Quân Ly đâu phải là một con sâu nhỏ như Lôi Long cơ chứ, ngươi xem hắn kìa, ngay cả Triệu hoán sư ký kết khế ước với mình cũng chết rồi, thế mà hắn vẫn còn sống nhăn, như vậy cũng đủ biết hắn biến thái đến mức nào, cho nên việc hắn có thể một mình sử dụng Thiên Phạt cũng có gì là kỳ quái đâu chứ!”
Yểm nói xong liền bĩu môi một cái: "Sao ta có cảm giác như ta đang khen hắn ấy nhỉ? Phì, đồ lão quái vật!”
Hoàng Bắc Nguyệt bị hắn chọc cười, nàng biết trong lòng Yểm, cả thiên hạ này cũng chỉ có một mình Linh Tôn mới là đối thủ của hắn, rõ ràng là một tên cuồng ngạo hung hãn như thế, nhưng lại không hề làm cho người ta cảm thấy chán ghét.
Bởi vì nàng biết, có thể ép Linh Tôn với Hiên Viên Vấn Thiên đến tình trạng đó, như vậy Yểm tuyệt đối không hề yếu.
Nghĩ đến Linh Tôn, lại nghĩ tới Yểm, Hoàng Bắc Nguyệt liền cảm thấy đầu sao mà đau quá. Nếu như về sau phải đối phó với hai người này, chỉ sợ kết cục của nàng cũng chẳng khác Hiên Viên Vấn Thiên là bao!
Dạ: Cho nên nói, flag là thứ không thể lập lung tung = ))))
"Chủ nhân, cái tên Yểm này thiệt đúng là chọc người căm ghét! Lúc nãy khi ta tới, ta nhìn thấy hắn đang bỡn cợt chủ nhân đó, bộ dáng kia muốn bao nhiêu đáng ghét là có bấy nhiêu đáng ghét! Vậy mà bây giờ, người nhìn hắn xem, lại còn vờ vịt làm ra vẻ lạnh nhạt với chủ nhân!”
Tính tình Hồng Chúc rất đơn giản, nàng biết chuyện nam nữ, nhưng không nhất định có thể hiểu được tình cảm giữa nam nữ, cho nên nàng hoàn toàn không biết giữ mồm giữ miệng, thẳng thắn kể khổ với Hoàng Bắc Nguyệt.
Hoàng Bắc Nguyệt nghe vậy, mặt mũi lập tức đen thui: “Bỡn cợt?!”
"Vâng!” Hồng Chúc nặng nề gật đầu: “Hắn ôm chủ nhân không chịu buông tay, lại còn sờ mặt chủ nhân nữa chứ, rõ ràng là thừa dịp chủ nhân hôn mê mà chiếm tiện nghi, cũng may ta đến kịp thời!”
Hoàng Bắc Nguyệt dở khóc dở cười, cuối cùng nàng cũng hiểu ra vấn đề, hẳn là sau khi Yểm cứu nàng xong, trong lúc kiểm tra thương thế cho nàng thì lại bị Hồng Chúc bắt gặp, vì thế liền bị Hồng Chúc chụp cái mũ “thừa dịp chiếm tiện nghi người khác”.
Đáng thương cho Yểm, không biết sau này hắn sẽ bị Hồng Chúc khinh bỉ đến mức nào đây.
Nàng âm thầm mặc niệm ba giây cho Yểm, sau đó hỏi: “Yểm, sao ngươi không quay về Hắc Thủy Cấm Lao?”
Yểm nằm trên tảng đá lớn, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, thong thả nói: “Ngươi không cảm thấy, bầu không khí thoải mái lúc sáng sớm như thế này, rất làm người ta quyến luyến sao?”
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm trên đỉnh rừng cây cao lớn, chóp mũi thoang thoảng mùi bùn đất lúc ban mai, những thứ này, đối với nàng mà nói, đều hết sức quen thuộc, hết sức bình thường.