Chương 943: Truy sát trong đêm khuya (13)
Dịch giả: Mặc Quân Dạ
Editor: Hoa Thiên
Beta-er: Mặc Quân Dạ
Nếu như người nào đó tỉnh lại mà biết được ý nghĩ trong đầu hắn, hắn nhất định sẽ bị tẩn cho một trận tơi bời.
Lúc Hoàng Bắc Nguyệt tỉnh lại, trời cũng đã sáng rồi, ánh ban mai len lỏi qua những lỗ thủng do Thiên Phạt gây nên chiếu lên người nàng, nhu hòa ấm áp. Nàng nhìn quanh, phát hiện cây cối bên trong rừng rậm ngã trái ngã phải, trên mặt đất có vô số những cái hố sâu hoắm, thi thể Phù Quang treo lơ lửng trên cây, trên người bọn nó cũng không còn phát ra ánh sáng nhàn nhạt nữa.
Nhìn thôi cũng đủ biết, tối hôm qua nơi này đã trải qua một trận đại chiến không hề tầm thường.
Đầu có chút đau, cả người như bị đập vụn sau đó dán lại, đau đến mức không nói nên lời, chỉ cần hơi động một đầu ngón tay cũng khiến nàng nhịn không được rên rỉ ra tiếng.
"Chủ nhân, đừng cử động, sẽ rất đau.” Hồng Chúc vội vàng chạy tới, dùng một chiếc lá lớn hứng sương sớm bưng đến trước mặt nàng: “Uống một chút nước trước đã, đây là sương sớm được lấy từ trên lá của cây Bích Tinh, có thể dùng để chữa thương.”
Hoàng Bắc Nguyệt há miệng uống một hớp, quả nhiên cảm thấy ngọt lành tươi mát, nước sương vừa trôi xuông cổ họng đã nhanh chóng chảy đi xoa dịu kinh mạch bị tổn thương.
Cây Bích Tinh là một loại thực vật quý hiếm thuộc tính "Mộc", trái Bích Tinh lại còn là thánh phẩm chữa thương, ngay cả sương sớm đọng trên lá Bích Tinh cũng có tác dụng chữa trị, cho nên nó chính là dược liệu mà nhiều thương nhân bán thuốc thích nhất, bởi vậy hàng năm đều có vô số những đoàn lính đánh thuê và đội mạo hiểm đi sâu vào trong rừng rậm tìm kiếm nó.
Muốn lấy được sương sớm trên lá Bích Tinh cũng không phải chuyện dễ gì, bởi vì lá cây Bích Tinh chỉ lớn bằng ngón tay cái, trên nhánh cây lại đầy gai nhọn, muốn lấy được nhiều sương sớm như vậy nhất định là rất cực khổ.
"Vất vả cho ngươi rồi.” Hoàng Bắc Nguyệt áy náy nói.
Hồng Chúc chớp chớp mắt, sau đó nhìn thoáng ra phía sau, nói: “Những giọt sương này là do tên kia đi lấy.”
Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên một tảng đá lớn cách đó không xa có một bóng người đang ngồi, hắc khí lởn vởn quanh thân, hắn ta thản nhiên liếc nàng một cái, sau đó quay đầu sang hướng khác.
Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt có chút ấm áp, nhớ lại lúc sắp hôn mê, nàng đã nhìn thấy hắn đi ra dùng thân thể bảo vệ mình, nếu không, hiện tại nàng đã bị Thiên Phạt đánh thành một vũng máu thịt be bét rồi!
"Cảm ơn ngươi.” Hoàng Bắc Nguyệt thật lòng nói, lấy sự quen thuộc giữa nàng và Yểm, lời cảm ơn đã không còn cần thiết, nhưng lúc này khi nhìn thấy hắn, trong lòng nàng vẫn rất là cảm động.
"Không phải ta cứu ngươi, ta chỉ đang cứu bản thân mình mà thôi.” Yểm khinh thường nói.
Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch môi: "Ta cám ơn ngươi là vì ngươi đã giúp ta hứng sương cơ mà.”
Yểm lớn tiếng nói: “Đó là tiện thể mà thôi, hiểu không, là tiện thể!”
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, tuy trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng nàng cũng không tiếp tục đùa giỡn Yểm nữa, dạo gần đây da mặt tên này đột nhiên mỏng hẳn.
Đột nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt “a” một tiếng, tròng mắt đảo quanh: "Ngụy Võ Thần đâu?”
"Bỏ đi rồi, hiện tại hẳn là đã tới lãnh thổ của Đông Ly quốc.” Yểm nói, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nàng: “Có điều, lão cũng sắp chết rồi.”
"Nhưng mà hiện tại, lão còn chưa có chết!” Hoàng Bắc Nguyệt siết chặt nắm tay, không màng đến cảm giác đau buốt!
Thật không ngờ lại để cho Ngụy Võ Thần trốn thoát! Một chiêu Thiên Phạt này của lão quả thật là lợi hại a!
Yểm chậm rãi nói: "Về sau còn có cơ hội, lần này xem như là cho ngươi mở mang kiến thức về sự lợi hại của Thiên Phạt, để còn biết chuẩn bị cho sau này.”
Hoàng Bắc Nguyệt mơ hồ cảm thấy trong lời nói của Yểm còn có ý khác, bèn hỏi: “Có ý gì?”
Yểm lười biếng nằm xuống, lấy khủy tay chống đỡ thân thể, hắn nghiêng đầu, có chút tà khí nói: “Thiên Phạt, là tuyệt kỹ của Linh Tôn, mà chiêu này của Ngụy Võ Thần nếu so với hắn, quả thật chỉ như trò trẻ con!”