Chương 946: Lưu vong ngàn dặm (2)
Dịch giả: Mặc Quân Dạ
Editor: Hoa Thiên
Beta-er: Mặc Quân Dạ
"Người của ta đã điều tra rõ ràng, vị vua mới của Tu La Thành không phải ai khác mà chính là Phong Liên Dực!” Thiên Đại Đông Nhi hít sâu một hơi, rồi mới nghiêm túc nói tiếp: “Bây giờ ngươi quay về Bắc Diệu quốc, không khác nào là tự tìm đường chết cả!”
Đối với chuyện Phong Liên Dực là Tu La Vương bị người khác biết được, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao đám người Tu La Thành gióng trống khua chiêng bảo vệ Phong Liên Dực như vậy, đã có rất nhiều người hoài nghi thân phận của hắn, mà người của Thánh Huyết cung bản lĩnh cao cường, chỉ cần bỏ công điều tra một chút là có thể biết thôi.
"Mặc kệ hắn là Tu La Vương hay là ai, ta đều phải quay về.” Hoàng Bắc Nguyệt bình thản nói.
Thiên Đại Đông Nhi nhìn nàng một cái, đột nhiên nói: "Ngươi đã biết thân phận của hắn từ sớm rồi sao?”
Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt cười, cũng không phủ nhận.
"Hừ, đúng là chuyện gì cũng không thể giấu được ngươi.” Thiên Đại Đông Nhi hừ lạnh một tiếng: “Nếu ngươi đã biết thân phận của hắn, vậy nhất định ngươi cũng biết, hắn đã không phải là Phong Liên Dực trước đây ở Nam Dực quốc, hiện tại hắn đã đoạn tình tuyệt ái, lục thân không nhận, nghe nói ngay cả mẫu thân của mình hắn vẫn dùng thái độ lãnh khốc để đối đãi, mà ngươi đã đắc tội hắn, sao hắn có thể tha cho ngươi?”
"Những việc này ta đều biết, có điều, ta vẫn phải trở về.” Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng thở dài một tiếng, lần này, nàng không muốn bỏ qua nữa, cũng không muốn phải đợi thêm thật nhiều năm.
"Ta không ngờ rằng ngươi cũng có lúc hồ đồ như vậy!” Thiên Đại Đông Nhi có chút hoài nghi nhìn nàng: “Đừng nói hứa hẹn của ngươi là với hắn nha? Hoàng Bắc Nguyệt, sao ngươi lại ngây thơ như vậy, hắn là Tu La Vương đó!”
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt, khóe môi vẫn nở nụ cười như cũ: “Tu La Vương thì sao? Ta chưa từng sợ hãi.”
"Hừ! Nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta cũng không còn gì để nói, ta phải về Tây Nhung quốc, ngươi lại muốn đi Bắc Diệu quốc, vậy thì mỗi người đi một ngã đi! Nếu như ngươi xảy ra chuyện ở Bắc Diệu quốc, ta đây cũng chẳng kịp đi cứu ngươi đâu!” Thấy nàng ngoan cố như vậy, Thiên Đại Đông Nhi biết là không khuyên được, cho nên liền bỏ qua.
"Thiên Đại các hạ, lấy quan hệ của ta và ngươi mà nói, có vẻ ngươi quan tâm ta hơi quá mức rồi đó.” Hoàng Bắc Nguyệt cười rộ lên.
Thiên Đại Đông Nhi hừ lạnh: “Đây không phải quan tâm, mà là lời khuyên! Ngươi tự lo lấy thân mình đi!”
Nói xong, nàng liền xoay người, dẫn người của mình rời đi.
Nhìn bóng lưng của nàng, Hoàng Bắc Nguyệt ôn nhu nở nụ cười, môi mấp máy, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ.”
Dường như Thiên Đại Đông Nhi cũng nghe được, khóe miệng giấu dưới khăn che mặt hơi nhếch lên, nàng đưa lưng về phía Hoàng Bắc Nguyệt, giơ tay lên vẫy vẫy.
Sau này còn gặp lại!
Hồng Chúc nhìn hai người bọn họ, có chút khó hiểu, vì sao nàng cảm thấy bọn họ vừa giống như kẻ địch, lại vừa giống như là bằng hữu?
Bọn họ không có dây mơ rể má gì với nhau, cũng chưa từng liên hệ, thế nhưng mỗi khi có chuyện, bọn họ lại rất là ăn ý, không cần mở miệng cũng biết bản thân mình cần phải làm cái gì.
Thật là một mối quan hệ kỳ quái a!
Hồng Chúc nghĩ mãi không ra, bèn đi tới bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xổm xuống, có điều còn chưa chờ nàng mở miệng, Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt xẹt qua một tia sắc bén.
"Có nguy hiểm đang đến gần!”
Hồng Chúc ngẩn ra, sau đó cũng phát hiện có một luồng sát khí lạnh lẽo đang nhanh chóng tới gần bọn họ!
Rất nhiều người! Rất nhiều cao thủ có thực lực mạnh mẽ đang đến gần bọn họ!
Những người này không giống với người của Ngụy Võ Thần, hơi thở trên người bọn họ âm lãnh quỷ dị, rất tà ác, cũng rất khủng bố!
"Là người của Tu La Thành!” Hồng Chúc thấp giọng kêu lên.
Hoàng Bắc Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên, hô to về phía Thiên Đại Đông Nhi: “Đông Lăng! Quay lại!”