Chương 947: Lưu vong ngàn dặm (3)
Dịch giả: Mặc Quân Dạ
Editor: Hoa Thiên
Beta-er: Mặc Quân Dạ
Thiên Đại Đông Nhi quay đầu nhìn lại, tựa hồ có chút bất mãn với cách xưng hô này, nhưng ngay khi nàng muốn mở miệng nói gì đó, vài người áo đen đột nhiên xông ra từ trong rừng rậm, mấy thiếu nữ đứng bên cạnh nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị bọn họ dùng một đao cắt đứt yết hầu, không kịp kêu lên một tiếng đã ngã xuống đất chết tươi!
Cũng may thực lực của Thiên Đại Đông Nhi không hề tầm thường, phản ứng cũng nhạy bén, nàng lập tức cúi người, nương theo lớp băng dưới đất trượt đi hơn mười thước, đến gần chỗ của đám người Hoàng Bắc Nguyệt!
Hoàng Bắc Nguyệt không màng vết thương trên người, lập tức đứng lên, sau đó bị đau đến mức nhăn mặt! Nhưng dù là thế, nàng vẫn kiên định nắm chặt lấy chiến đao Tuyết Ảnh, lạnh lùng nhìn đám người áo đen nhanh chóng xuất hiện từ bốn phía bao vây nàng!
"Người của Tu La Thành!” Thiên Đại Đông Nhi vừa liếc mắt một cái đã nhận ra, hơi thở trên người bọn họ quỷ dị như thế, không phải người của Tu La Thành thì còn ai nữa?
Đáng giận!
Lần này người mà nàng mang theo đều là tâm phúc do chính nàng bồi dưỡng, bọn họ tuyệt đối trung thành với nàng, cho dù là Thiên Đại Mê Ly cũng không thể sai khiến được, đáng tiếc lại bị đám người của Tu La Thành xử lý sạch sẽ trong nháy mắt!
"Đó chính Hoàng Bắc Nguyệt, không sai, giết!” Một người nào đó trong đám áo đen mở miệng, đám người còn lại nghe xong lập tức ra tay.
Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Xem ra lần này mục tiêu của bọn họ là ta, xin lỗi, liên lụy đến ngươi rồi.”
Thiên Đại Đông Nhi cả giận nói: "Bớt nói nhảm đi! Ngươi còn chịu đựng được không?”
"Cố gắng thì vẫn được.” Hoàng Bắc Nguyệt khổ sở nói, nếu như trước đó không có đánh nhau với Ngụy Võ Thần, những người này chẳng là gì trong mắt nàng cả, đáng tiếc… Hiện tại có chút khó giải quyết rồi đây.
Yểm ở trong Hắc Thủy Cấm Lao chép chép miệng: “Thảm rồi thảm rồi, ban nãy ta đã đi ra ngoài một lần, tiêu hao quá nhiều sức mạnh, nếu muốn đi ra lần nữa ít nhất cũng phải đợi vài ngày.”
"May mà ta cũng không tính sử dụng sức mạnh của ngươi.” Hoàng Bắc Nguyệt vui mừng nói.
Yểm bất mãn nói: "Không có ta ra tay, ngươi cũng đừng chết đó nha! Mặc kệ thế nào cũng phải sống sót, cho dù có gãy tay gãy chân thì ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi đâu!”
"Câm miệng đi!” Mặc dù giải hòa với Yểm là một chuyện tốt, nhưng rất nhiều lúc, thật tình nàng chẳng muốn nói chuyện với hắn chút nào.
Đám người Tu La Thành giống như quỷ mị, trong nháy mắt đã áp sát, lưu lại từng đạo tàn ảnh trong không khí, ngay lập tức làm Thiên Đại Đông Nhi bị thương!
Hồng Chúc tức giận nhìn đám người kia, nàng gầm lên một tiếng, sau đó hóa thân làm Ngân Long màu trắng xen lẫn vào trong những bóng đen kia, không bao lâu, từng tiếng kêu thảm thiết liền vang lên!
"Thần thú, đây là thần thú đẳng cấp nào?”
“Mặc kệ nó thuộc đẳng cấp nào, toàn bộ giết chết không tha! Đi đối phó với Hoàng Bắc Nguyệt đi, giết nàng xong mới có thể trở về báo cáo!”
Nghe những người đó nói chuyện, Thiên Đại Đông Nhi hơi nhíu mày: “Báo cáo? Chẳng lẽ những người này là do Phong Liên Dực phái tới?”
"Không phải hắn! Hắn sẽ không làm như vậy.” Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói, một người đã đoạn tình tuyệt ái như hắn hoàn toàn không còn liên quan đến nàng, mặc dù nàng rất thất vọng về hắn, thậm chí cũng không bao giờ tín nhiệm hắn nữa, nhưng nàng biết hắn sẽ không bao giờ phái người tới giết nàng!
Ít nhất chuyện này, nàng tuyệt đối tin tưởng!
"Ngươi tin hắn như vậy à?” Thiên Đại Đông Nhi lạnh lùng nhìn nàng, nhưng cũng không nói gì thêm. Nàng chỉ mới so chiêu mấy lần với những “bóng đen” này mà đã cảm thấy có chút ăn không tiêu, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục: Không hổ là người Tu La Thành, quả nhiên rất lợi hại!
Hoàng Bắc Nguyệt triệu hồi Tiểu Hổ với Băng Linh Huyễn Điểu ra giải quyết hai người, sau đó nhìn về phía Hồng Chúc. Bên đó vẫn đang giao chiến kịch liệt, có điều đám người kia quá nhiều, quả thật là đánh mãi không xong.