Chương 948: Lưu vong ngàn dặm (4)

Dịch giả: Mặc Quân Dạ

Editor: Hoa Thiên

Beta-er: Mặc Quân Dạ

Bây giờ nàng đang bị thương nặng, không thể đánh lâu, nếu không người thiệt thòi sẽ là nàng!

"Đi!” Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay chém bóng đen đang đánh nhau với Thiên Đại Đông Nhi, sau đó nắm lấy tay nàng nhảy lên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, hai tay kết ấn, vô số lưỡi dao băng trong nháy mắt đã tụ lại đánh về phía những bóng đen kia, mà nàng cũng nhân cơ hội này bay lên cao!

"Nàng bỏ chạy rồi! Đừng để cho nàng chạy thoát! Mau đuổi theo!” Nhìn thấy nàng rời đi, rất nhiều bóng đen xông tới cản trở, không màng tới lưỡi dao băng sắc bén liên tục đâm bị thương chính mình!

Thật là một đám người khó chơi!

Giữa mi tâm của Hoàng Bắc Nguyệt hiện lên hoa văn hình đám mây lửa, nàng giơ tay ra, một lá chắn hình sao sáu cánh bằng lửa đỏ ngay lập tức xuất hiện trong tay, ánh lửa bắn ra bốn phía, tia lửa nhiệt tình nhảy múa!

Tấm khiên hình sao sáu cánh chặn ở trước mặt những bóng đen kia, ngọn lửa hừng hực làm bọn họ rối rít lùi về phía sau, nhưng những đốm lửa bắn ra vẫn khiến bọn họ kêu gào thảm thiết.

Hồng Chúc đang đánh nhau với một bóng đen nghe vậy quay đầu lại lo lắng nhìn nàng một cái, lẩm bẩm: “Chủ nhân…”

Lá chắn hình sao sáu cánh bằng lửa rất tốn nguyên khí, nhưng mà bây giờ chủ nhân đã bị thương nặng, nhất định sẽ bị lá chắn phản phệ.

Nhìn thấy Băng Linh Huyễn Điểu đã bay về phía xa, Hồng Chúc cũng không khách khí nữa, nhoáng một cái đã hóa thành hình rồng giết ra một con đường máu, sau đó đuổi theo phương hướng mà Hoàng Bắc Nguyệt rời đi, không hề ham chiến!

Trên lưng Băng Linh Huyền Điễu, Thiên Đại Đông Nhi đang đỡ lấy Hoàng Bắc Nguyệt: “Đã bị trọng thương còn cậy mạnh làm gì!”

Hoàng Bắc Nguyệt cười khổ: “Hiện tại chỉ có thể cùng ngươi quay về Tây Nhung quốc thôi, chỉ e dọc đường vẫn chưa an toàn, mọi chuyện trông cậy vào ngươi đó.”

Quay đầu nhìn lại phía sau, tuy rừng rậm Phù Quang đã lùi về xa, nhưng rừng rậm rộng lớn dường như vẫn trải dài trong vô tận, tuy đang tắm mình trong nắng sớm, nhưng cánh rừng kia vẫn tỏa ra khí lạnh khiếp người.

Bắc Diệu quốc ở hướng nào?

Đầu óc nàng đã có chút mơ hồ, không thể phân biệt rõ ràng cho lắm, nhưng dường như nàng loáng thoáng thấy được bóng của một tòa thành trì nằm ở phương Bắc xa xôi.

Trong lòng nàng thầm nghĩ: Xem ra lần này, nàng lại thất hẹn nữa rồi…

********* Bắc Nguyệt hoàng triều *********

Trong vòng một ngày lại liên tục hôn mê hai lần, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào.

Khi nàng tỉnh lại, Băng Linh Huyễn Điểu cũng đã hạ cánh trên lãnh thổ của Tây Nhung quốc, bây giờ xem như đã an toàn hơn một chút rồi.

Thiên Đại Đông Nhi lập tức liên hệ với người của Thánh Huyết cung, không lâu sau, người của Thánh Huyết cung đang trấn giữ trên biên cảnh liền phái cao thủ đến bảo vệ bọn họ đi tới thành Kỳ Dương – đô thành của Tây Nhung quốc.

Trong cảm giác lắc lư của xe ngựa, tiếng mưa rơi bên tai và tiếng bánh xe cán bùn đi tới trên con đường lầy lội, Hoàng Bắc Nguyệt cũng dần dần tỉnh lại.

Trời mưa, khí lạnh từ bên ngoài len lỏi vào bên trong, mang theo cảm giác âm u lạnh lẽo tựa như ở cõi âm.

Thấy nàng tỉnh lại, Hồng Chúc lập tức vui mừng nói: “Chủ nhân! Cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi!”

Cổ họng của Hoàng Bắc Nguyệt khô rang, nói không ra lời, Hồng Chúc thấy vậy liền vội vàng lấy giọt sương cây Bích Tinh mà lúc trước Yểm đem về đưa cho nàng uống. Sau khi thấm giọng xong, nàng mới mở miệng hỏi: “Tại sao phải ngồi xe ngựa?”

Tốc độ của Băng Linh Huyễn Điểu khi bay rất nhanh, chỉ cần vài hôm là đến thành Kỳ Dương, trong khi loại phương tiện cổ như xe ngựa này, không những chậm mà còn xóc nảy, hơn nữa bọn họ đang bỏ trốn chứ không phải đi ngắm cảnh, chọn xe ngựa để làm gì?

Thiên Đại Đông Nhi đang chợp mắt bên cạnh, nghe được tiếng trò chuyện của hai người cũng đã tỉnh lại, lúc này mới thong thả mở miệng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện