Quyển 2 - Chương 6: Chuẩn bệnh thấy hỉ mạch
Cách một ngày, Hi vệ mang về tin tức, khiến Lộ Ánh Tịch kinh hãi. Nàng phái người bí mật trộm thuốc dẫn, đây cũng là hạ sách, vạn bất đắc dĩ mới phải làm. Nàng buộc phải làm như vậy mới có thể tránh được việc hoàng đế đẩy nàng và Hàn gia vào thế thù địch. Không ngờ, bởi vậy mà hi sinh hai Hi vệ.
Trong thạch thất, Hi vệ nhất hào toàn thân nhuốm máu, quỳ xuống nói: “Thuộc hạ hành sự bất lực, xin Công chúa điện hạ trách phạt.”
Lộ Ánh Tịch chau mày lại, trầm giọng nói: “Hàn gia sơn trang, đúng là ngọa hổ tàng long[1], là do Bản điện tính toán sai lầm, ngươi đứng dậy đi.”
[1] Ngọa hổ tàng long: có nghĩa là “hổ nằm rồng ẩn” hay “đầm rồng hang hổ’, dùng để chỉ những nhân tài chưa bị phát hiện, cũng dùng để chỉ những người giấu diếm tài năng của mình.
Hi vệ nghe lời đứng lên, mặt không thay đổi, lạnh giọng nói: “Điện hạ, Hàn gia sơn trang lén chiêu binh mãi mã, bồi dưỡng tử sĩ, thực lực đủ để địch lại cả đội quân, không thể xem thường.”
Lộ Ánh Tịch gật đầu, ánh mắt lạnh lùng: “Hàn gia rõ ràng được hoàng đế ngầm ưng thuận, tương lai nhất định sẽ trở thành vật cản rất lớn. Kể từ hôm nay, tăng cường giám sát nghiêm ngặt, nhưng không được manh động.”
“Rõ, thuộc hạ tuân mệnh!” Hi vệ nghiêm nghị gật đầu.
Lộ Ánh Tịch xoay người rời đi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Hôm nay gia tộc Hạ thị chưa đủ để gây uy hiếp đáng ngại, nhưng lực lượng Hàn gia đang xây dựng, sẽ trở thành mối họa lớn mai sau của nàng. Lần này hoàng đế bố trí như vậy, dự tính ẩn giấu sức mạnh trong bóng tối, đợi đến một ngày vùng dậy công kích khiến người khác trở tay không kịp.
Lộ Ánh Tịch ngồi yên suy nghĩ, chợt nghe tiếng thông báo bên ngoài tẩm cung truyền đến.
“Hoàng thượng giá lâm… Hoàng thượng giá lâm…”
Nàng vô cùng ngạc nhiên, dạo gần đây hoàng đế luôn tùy ý đến cung của nàng, sao hôm nay lại long trọng như vậy, lạ thật?
Bước ra ngoài cung nghênh đón, vừa ngước mắt nhìn, nàng không khỏi kinh ngạc.
“Hoàng hậu.” Hoàng đế thấy nàng ngẩn người, nụ cười trên môi càng thêm tươi rói, thản nhiên nói, “Hiện nay đã có thuốc dẫn, thời gian gấp rút, Hoàng hậu chắc sẽ bận rộn lắm đây.”
Lộ Ánh Tịch cúi đầu hành lễ, dằn nén tâm trạng, ôn nhu trả lời: “Thần thiếp nhất định sẽ cố gắng giúp Thái y viện bào chế thuốc giải nhanh chóng.”
Hoàng đế tỏa vẻ hài lòng mà nhìn nàng, vẫy tay cho thái giám bên cạnh lui ra, thong dong chỉ tay: “Thuốc dẫn quý giá, Hoàng hậu hãy đến xem trước đi.”
“Vâng, Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch kính cẩn tuân mệnh, đi về phía chính điện của cung Phượng Tê.
Trên tấm thảm nhung dài hơn một trượng[2] trải trên mặt đất, một loạt những trái Thảo hoàn đan, đều to cỡ nắm tay, to nhỏ khác nhau, khi phơi nắng vỏ sẽ khô cứng lại, có hình hài như một đứa trẻ. Những đứa trẻ nhỏ xíu rải đầy mặt đất như vậy, trông rất kỳ dị.
[2] 1 Trượng = 10 thước = 3,33 mét.
Một mùi thơm kỳ lạ xộc vào mũi, Lộ Ánh Tịch không khỏi than nhẹ. Hàn gia đúng là đã giao ra, chỉ không biết hoàng đế đã dùng cách gì thuyết phục được họ. Những Thảo hoàn đan này là nhân sâm nổi tiếng, là liều thuốc quý, khi lớn lên càng giống hình người, càng là thánh phẩm quý hiếm. Nghe nói nếu ăn nhân sâm trong một thời gian dài, có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão. Mặc dù đây cũng chỉ là lời đồn đại không thể tin hoàn toàn được, nhưng Thảo hoàn đan này quả thực có thể kèo dài tuổi thọ của người khác. Khắp thiên hạ này, chỉ có riêng tổ tiên Hàn gia có duy nhất một gốc cây linh thiêng này, mấy năm trước cây cổ thụ đã chết khô, trái của cây cổ thụ liền trở thành báu vật quý hiếm.
“Hoàng thượng.” Nàng nhìn về phía hoàng đế, nhẹ giọng thử hỏi, “Có phải Hàn Thục đã phi ra mặt giúp đỡ?”
Khuôn mặt tuấn tú của hoàng đế mang theo ý cười, từ chối cho ý kiến, chỉ nói: “Quá trình như thế nào không quan trọng.”
Lộ Ánh Tịch cũng mỉm cười, không hỏi thêm điều gì. Hắn nhất định đã nhận lời với Hàn Thục phi trao lợi ích cho Hàn gia, nếu không chuyện này sao có thể suông sẻ như vậy.
Khóe môi nàng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh, tỏa sáng bốn bề. Hắn cũng từng hứa, hắn sẽ bảo vệ nàng, nàng sẽ chờ xem hắn có hết lòng tuân thủ lời hứa ấy hay không.
“Hoàng hậu, nếu như thuốc dẫn không có vấn đề, Trẫm sai người đưa tới Thái y viện ngay.” Hoàng đế chậm rãi đến gần nàng, cầm tay nàng, cười nói, “Hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, Trẫm không muốn vì mấy chuyện vụn vặt mà phiền lòng, hay là Hoàng hậu cùng Trẫm đi dạo một chút.”
“Thần thiếp tuân mệnh.” Lộ Ánh Tịch ôn nhu đáp, cười nhạt nhìn hắn, “Hoàng thượng muốn đi đâu?”
Hoàng đế không đáp, thình lình cúi đầu, hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó mỉm cười nói: “Hoàng hậu muốn đi đâu, Trẫm sẽ theo tới đó.”
Lộ Ánh Tịch giật mình sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên ngoài cửa đại điện truyền đến tiếng la thất thanh hoảng sợ.
Một nữ tử vận cung trang vàng nhạt đang chạy tới, dưới ánh mặt trời càng thêm xinh đẹp. Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn lại, khẽ nhếch môi, cười một cách đầy ý vị.
“Tê Điệp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương!” Tê Điệp nhẹ nhàng khom gối, nhỏ giọng thỉnh an.
Hoàng đế thờ ơ liếc nhìn, cũng không lên tiếng.
Nét mặt của Tê Điệp càng thêm lo lắng, như vừa sợ hãi lại vừa tủi thân, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp trên mặt đất: “Nô tỳ lỗ mãng, mong Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thứ tội!”
“Có tội gì?” Lộ Ánh Tịch mỉm cười tiến về phía trước, đỡ nàng ta đứng dậy.
Nhưng Tê Điệp vẫn nhất quyết không chịu đứng lên cứ khăng khăng quỳ lạy, trán chạm đất, cố sức dập đầu, đau buồn mở miệng: “Nô tỳ có tội, nô tỳ có tội ...”
Lộ Ánh Tịch nhướng mày, vô cùng hứng thú. Tê Điệp lựa ngay lúc hoàng đế đến cung của nàng thì lộ diện, rõ ràng cố ý. Vậy để xem nàng ta có thể giở trò gì.
“Hoàng hậu nương nương ...” Tê Điệp yếu ớt ngước nhìn, trên trán đã sưng đỏ, khóc nức nở nói, “Nô tỳ tội đáng muôn chết… nô tỳ đã mang thai…”
“Cái gì?” Lộ Ánh Tịch chấn động, vô thức quay đầu nhìn hoàng đế.
Hoàng đế làm như vô cùng bất đắc dĩ, giật giật khóe miệng, tản mạn mở miệng nói: “Chẳng lẽ là long thai của Trẫm?”
Tê Điệp nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ đau thương, nước mắt lăn dài trên hai má, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng… Đêm đó, đêm đó...”
Hoàng đế hừ nhẹ một tiếng, nhưng không nói gì.
Lộ Ánh Tịch nhớ lại có một đêm, nàng đã thấy Tê Điệp tại Ngự hoa viên, sau đó hoàng đế cũng tới, rồi hai người bọn họ cùng nhau rời đi. Lẽ nào đêm đó chính là tình duyên một đêm ngắn ngủi?
Nàng suy tư một lúc, nhẹ giọng nói: “Tê Điệp, nếu ngươi mang thai, trước kia bị đánh trách phạt, e là đã động đến thai khí. Bản cung vốn biết y thuật, hay để bản cung bắt mạch sơ cho ngươi?”
Khuôn mặt Tê Điệp đầy bi thương, vẻ mặt đau khổ, vừa chậm rãi vươn cánh tay, vừa nói: “Lúc trước bản thân nô tỳ cũng không biết, là mình đã mang long thai, long ...” Nàng ta rưng rưng nghẹn ngào, thương tâm không cất nên lời.
Lộ Ánh Tịch đặt tay lên cổ tay nàng ta, cẩn thận bắt mạch, trong lòng sửng sốt. Quả thật mang thai? Lần trước nàng đã từng xem mạch Tê Điệp, nhưng chỉ chạm thoáng qua, không có chuẩn đoán cẩn thận. Bây giờ nàng mới phát hiện, trong cơ thể Tê Điệp còn có một luồng chân khí khác, nhưng được che dấu rất kỹ, xác thực là bị phong bế ở đại huyệt Nhâm Đốc[3]. Thảo nào lúc chịu phạt gậy cũng không làm nàng ta xảy thai.
[3] Đại huyệt Nhâm Đốc: bao gồm mạch Nhâm và mạch Đốc, là hai mạch chính của cơ thể, đi từ giữa mu bàn tay, giữa bụng, giữa ngực, giữa cổ, lên tới đỉnh đầu rồi vòng xuống mặt, một trước một sau, một âm một dương.
Tê Điệp ngước khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn, nước mắt tuôn rơi như mưa, khóc không thành tiếng: “Hoàng hậu nương nương ... Thai nhi có khỏe mạnh không?”
Lộ Ánh Tịch thu tay lại, quay người, bình tĩnh nhìn hoàng đế.
Vẻ mặt hoàng đế vẫn như trước, anh tuấn ưu nhã, nhưng lại cực kỳ hờ hững, như thể chuyện này chẳng liên quan đến hắn.
Lộ Ánh Tịch nảy sinh tức giận trong lòng, gằn từng chữ một: “Hoàng thượng, Tê Điệp đúng là có thai.”