Phượng Tê Thần Cung
Tác giả: Khuynh Thân
Nguồn: BNS
Lượt xem: 3,122
Số chương: 180
Đêm đại hôn ấy, hắn thần thái anh tuấn, nụ cười ấm áp ôn hòa, phảng phất như một vị quân tử nho nhã, không màng danh lợi.
Nhưng khi hắn ôm nàng vào lòng, nàng lại không cảm nhận được hơi ấm. Quả nhiên, hắn cũng chẳng màng chiếm hữu nàng.
Hắn ở trước mặt nàng, tự cắt đầu ngón tay mình, rồi thấm máu hắn lên miếng gấm trắng trên đệm giường.
Màu đỏ tượng trưng cho trinh tiết của nàng là máu của hắn, mà không phải của nàng.
Người nam nhân này, hắn đã quen nắm vạn sự trong tay, cơ trí thâm trầm, không tha bất kỳ kẻ nào khiêu chiến với quyền uy của hắn.
Muốn giở trò với loại nam nhân này, nhất định là tự tìm đường chết.
Thế nhưng, nàng đã không còn đường lui.
Hắn nói: “Trái tim của Hoàng hậu chẳng biết đã đặt ở đâu rồi?” Lời nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý sâu xa, sắc bén.
Nàng nói: “Hoàng thượng cũng chưa từng thích Ánh Tịch. Nếu đã như vậy, cần gì phải quan tâm?” Nàng thản nhiên đáp trả hắn, che đậy sự sắc sảo dưới nụ cười dịu dàng trên môi.
Thời buổi loạn lạc, biên cương tràn ngập khói lửa chiến tranh, giông tố cũng tung hành chốn kinh thành. Nàng và hắn đều là cái gai trong mắt nhau, không nhổ ra không được.
Giang sơn như bức tranh, sao hắn phải dâng cho kẻ khác chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân? Xã tắc trọng trách, sao nàng nỡ vứt bỏ chỉ vì tình cảm nhất thời?
Nàng cùng hắn, là cuộc tranh đấu giữa đế vương và hoàng hậu, cũng là cuộc tranh đấu gay gắt vì sự nghiệp thống nhất thiên hạ.
***
Y là thần y Không Huyền Tử vang danh khắp nơi trong thiên hạ, phong thái y tuyệt thế, ngời sáng bất phàm.
Nàng gọi y một tiếng sư phụ nhưng lại ấp ủ tình cảm của một nữ nhân dành cho nam nhân. Y không phải không biết, nhưng y chỉ có thể làm ngơ.
Y chưa bao giờ nói với nàng, y cứu vãn người đời khỏi bệnh tật nhưng người mà y thật sự muốn cứu vãn lại chính là nàng.
Nàng mang trên mình thiên mệnh, là huyền cơ, là bí mật không thể tiết lộ.
Không may thay y là người có thể nhìn thấy thiên cơ, vì lẽ đó đã định trước y phải mất đi vài thứ. Nhưng vì nàng, y cam tâm tình nguyện.
Mộng tưởng của nàng là tự do bay lượn, tùy tâm mà sống.
Y cũng như nàng, cũng muốn nắm tay nhau phiêu bạt chân trời, hành y cứu thế, nhàn nhã thì ngâm rượu gảy đàn, ẩm thơ.
Nhưng số mệnh không ai có thể biết trước, chỉ có thể thuận theo ý trời.
Đạt được ý nguyện là may mắn của y, còn không được là số mệnh của y.