Quyển 4 - Chương 4: Bức thư khi đó
Khi tỉnh dậy, Lộ Ánh Tịch đã ở trong Du Thành.
Bên chiếc giường gỗ mộc mạc, Tình Thấm vừa quỳ vừa khóc lóc.
“Tiểu Thấm…” Nàng khàn giọng gọi, ý thức có chút mơ hồ.
“Công chúa! Người tỉnh rồi!” Tình Thấm mừng rỡ ngẩng đầu, đôi mắt được nước mắt gột rửa sáng trong.
“Sao lại khóc?” Nàng nhíu mày hỏi, trong đầu dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nàng nhất thời rùng mình. Nàng vội vã sờ lên bụng, không phát hiện dấu hiệu khác thường, mới an tâm một chút. Nàng dùng ngón tay đặt lên mạch cổ tay, cẩn trọng chẩn đoán bệnh trạng. Đáy lòng vừa thả lỏng lại bắt đầu nhảy lên!
“Nô tỳ tội đáng muôn chết, xin Công chúa hãy giáng tội!” Tình Thấm vẫn giữ nguyên bộ dáng quỳ sụp trên mặt đất, khuôn mặt thanh tú hoàn toàn kiên quyết.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Lộ Ánh Tịch chau mày, mắt nhìn mông lung. Nàng chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Nàng mang thai vốn đã là chuyện không mấy dễ dàng. Nếu không phải nhờ sư phụ dày công điều trị cho nàng, thì nàng đã không có khả năng giữ được đứa bé. Từ đó đến nay, mỗi ngày nàng đều uống thuốc đầy đủ, hàn độc dần tiêu tan, nhưng bên trong cơ thể nàng vẫn rất suy yếu. Mà hôm nay nàng lại nhận thêm dư chấn cú chưởng của Mộ Dung Thần Duệ. Chỉ e rằng sau này nàng sẽ sinh đứa bé không được suôn sẻ. Hoặc giả, đứa bé được sinh ra sẽ bị thiếu mất bộ phận nào đó thì…
“Khi đó nô tỳ đã xé bỏ bức thư!” Giọng của Tình Thấm cực thấp, ngữ khí nặng nề. Bỗng vang lên một tiếng “bộp”, trán nàng ta chạm đất, sau đó ngẩng phắt đầu lên.
“Thư gì?” Lộ Ánh Tịch đưa mắt nhìn sang, không khỏi ngạc nhiên.
“Thư của… người đó… Mộ Dung…” Tình Thấm dập đầu, trán sưng tấy một mảng, ánh mắt phức tạp lẫn đau thương. “Người đó từng viết cho Công chúa một phong thư, nhờ Nam Cung thần y chuyển giúp cho công chúa. Khi đó trong sơn cốc, nô tỳ đã len lén xem thư, sau đó xé mất.”
“Hắn đã viết cái gì?” Lộ Ánh Tịch nhẹ giọng hỏi, tim bỗng nhiên đập nhộn cả lên, lòng thấp thỏm chờ mong.
“Người đó đã viết rất nhiều.” Tình Thấm yếu ớt lên tiếng, rủ rỉ nói, “Tịch, hãy tin Trẫm. Trẫm sẽ chờ nàng trở về. Chuyện kết đồng minh với Lâm Quốc, chỉ là kế sách tạm thời. Nô tỳ không nhớ rõ lắm, nhưng đại ý là như vậy.”
Lộ Ánh Tịch giật mình, nhất thời nàng vẫn không nhìn thấy bí ẩn sâu xa trong đó.
Tình Thấm tiếp tục khấu đầu chờ nhận tội, không hề lên tiếng.
“Giữa Lâm Quốc và Hoàng Triều đã có minh ước thế nào…” Lộ Ánh Tịch thì thào tự hỏi, suy nghĩ như chạm đến điểm nào đó, nàng liền hiểu thấu mọi chuyện. Trước đó, Đoàn Đình Thiên khuyên nàng quay lại Ô Quốc, thực ra không phải hắn ta muốn lôi kéo sức mạnh của Ô Quốc, mà là muốn đẩy Ô Quốc vào chỗ chết? Mộ Dung Thần Duệ ngoài mặt thì liên minh với Lâm Quốc, tiến đánh Ô Quốc. Thật ra hắn muốn bảo vệ Ô Quốc không bị Lâm Quốc xâm chiếm? Chuyện này quả thật rất khó nói, thậm chí có chút hoang đường, nhưng nàng bỗng nhiên lại tiếp nhận được tâm ý của hắn.
Hắn nhất định phải thống trị thiên hạ, nhưng lại không muốn nàng khó xử. Cho nên hắn dứt khoát dẫn quân đánh chiếm Ô Quốc trước, sau đó không cần phải lo gần phòng xa, chỉ tập trung tranh đoạt thiên hạ với Lâm Quốc. Nàng cũng không có tình cảm với Lâm Quốc, nhưng Ô Quốc thì ngược lại, nàng cần một khoảng thời gian mới có thể suy nghĩ thấu đáo, mà Mộ Dung Thần Duệ lại âm thầm nắm rõ tâm tư của nàng từ lâu ư?
Có phải như vậy không?
Nàng tự hỏi, nhưng không có ai trả lời.
“Công chúa?” Sau một lúc chìm trong im lặng, Tình Thấm mới bất an ngẩng đầu nhìn nàng.
“Tiểu Thấm, ngươi đã bằng lòng buông tay tình cảm của chính mình chưa?” Lộ Ánh Tịch khẽ thở dài, “Cố chấp với tình yêu đã định trước là sẽ không thuộc về ngươi, thì ngươi chỉ thấy đau lòng từng ngày.”
Vành mắt Tình Thấm đỏ hoe, nàng ta rủ mi xuống.
“Phải chăng ngươi vẫn còn giấu một việc?” Giọng nói Lộ Ánh Tịch mềm nhẹ, không mang ý chỉ trích, chỉ là cảm thấy vô cùng xúc động, “Ngươi đã có thể nói từng chữ một trong nội dung bức thư, cớ làm sao lại không nhớ hết?”
Tình Thấm nghe vậy toàn thân cứng đờ, thấp giọng nói: “Đích thực là nô tỳ đã che giấu chuyện về Tê Điệp.”
“Cho dù ngươi không nói, thì hôm khác ta cũng có thể hỏi sư phụ, hoặc là tự mình hỏi Mộ Dung Thần Duệ. Chân tướng thế nào cũng lộ ra.” Một mũi tên mà đích thân Lộ Ánh Tịch bắn ra kia, lòng nàng vô cùng chua xót. Tính khí Mộ Dung Thần Duệ lại cực kỳ đàn ông. Hắn năm lần bảy lượt làm những việc minh chứng tình cảm của hắn. Nàng hiểu hắn, nhưng nàng không thành thật bằng hắn. Nàng cũng chưa từng làm điều gì cho hắn.
“Chuyện Tê Điệp mang thai là sự thật, nhưng không phải mang huyết mạch hoàng thất Hoàng Triều.” Ánh mắt Tình Thấm hướng về một điểm hư vô trên mặt đất, giọng đờ đẫn nói: “Nô tỳ cũng chỉ nói lại những lời trong bức thư đó nói, cũng không rõ sự thật phía sau.”
“Ừ.” Lộ Ánh Tịch lên tiếng, không cho ý kiến.
“Công chúa đã từng nói, yêu thích một người không cần lý do. Nô tỳ không thể phủ nhận rằng đã động tâm với người ấy, nhưng nô tỳ tự biết bản thân sẽ không bao giờ có được, cũng chưa từng hy vọng hão huyền. Nô tỳ chỉ không hiểu nổi một chuyện. Vì sao Công chúa không cần cố gắng cũng chiếm được tình cảm của người ấy?” Tình Thấm như đang tự hỏi chính mình, giọng nói bình tĩnh, đều đều: “Nếu không phải do Công chúa đang mang thai, thì hôm nay nô tỳ sẽ không nói hết mọi chuyện. Nô tỳ cũng biết Công chúa ở thế khó xử. Nhưng nô tỳ chỉ mang chút hy vọng riêng tư rằng, Công chúa có thể nỗ lực hết sức vì Ô Quốc, song song đó cũng hãy cố gắng vì người ấy. Như vậy, nô tỳ mới bình tâm được.”
Nói xong những lời này, Tình Thấm cung kính đập mạnh đầu xuống đất một cách trịnh trọng và nghiêm túc.
Lộ Ánh Tịch không mở miệng, lòng xúc động nghẹn ngào. Ngay cả Tiểu Thấm, nàng cũng kém xa. Nàng chỉ một mực bàn chuyện khác, lại không dám nghiêm túc suy xét chuyện tình cảm.
Lặng im hồi lâu, nàng mới dịu dàng mở miệng: “Tiểu Thấm, ngươi đứng dậy đi. Hiện tại ta có một nhiệm vụ giao cho ngươi, để ngươi lấy công chuộc tội.”
Tình Thấm lặng lẽ đứng dậy, cúi người hành lễ: “Xin Công chúa dạy bảo.”
“Mộ Dung Thần Duệ bị trúng tên, ngươi hãy thay ta đến Lang Thành tặng thuốc cho hắn. Đại khái hắn đang hận ta ngút trời, cho nên nếu ngươi đi đến đó, ta khó đảm bảo là hắn sẽ không giận cá chém thớt mà trút hết lên đầu ngươi. Nếu ngươi sợ, có thể từ chối.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, lại nói: “Trước tiên, tìm bút mực tới đây cho ta. Tuy rằng ta không tận mắt đọc lá thư đó, nhưng vẫn nên trả lời thư đúng với lễ nghi.”
Tình Thấm lại dập đầu một cái nữa, sau đó mới trầm lặng lui ra ngoài.
Lộ Ánh Tịch mệt lử than nhẹ, tay đỡ thắt lưng đứng dậy, cúi đầu nói với bé con trong bụng: “Con à, mẫu thân biết con nhất định sẽ mạnh mẽ như phụ thân của con vậy.”
Nàng đến ngồi bên cạnh bàn, đáy lòng ẩn chứa một dự cảm chẳng lành xua mãi không tản đi được. Đứa bé này chưa ra đời, nhưng đã theo nàng trải qua nhiều khó khăn gập ghềnh. Bé con có thể bình yên sinh ra chứ? Ngộ nhỡ đứa bé bị dị dạng, hoặc là đầu óc không được bình thường…
Nàng lắc đầu, không thể nào nghĩ tiếp được. Nàng chỉ có thể thành kính khẩn cầu ông trời nhân từ.
Một lát sau, Tình Thấm mang giấy bút trở lại.
Lộ Ánh Tịch nâng bút chấm mực, im lặng suy nghĩ một chặp, liền viết nhanh lên giấy.
“Thần, chớ trách tài bắn cung của ta không giỏi lắm. Nếu có lần sau, ta chắc chắn sẽ bắn chuẩn xác hơn, nhất tiễn xuyên tim. Chàng cũng đừng giận vội, lần sau ta sẽ không dùng tên, mà sẽ dùng trái tim để bắt nhốt trái tim của chàng.” Ngòi bút của nàng chợt dừng lại. Nàng bất giác mỉm cười. Chẳng biết khi hắn xem bức thư này sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? Tức giận hay là tức cười?
“Chàng từng đỡ một nhát kiếm cho ta, bị thương bên vai trái. Hôm nay chàng lại bị thương vai phải, vì vậy ngàn vạn lần phải chú ý đến cả vết thương cũ tái phát. Phương thuốc dưới đây là do Huyền môn đặc chế, vô cùng công hiệu. Nếu chàng không sợ ta bày mưu tính kế hạ độc chàng, thì hãy nhanh chóng bốc thuốc đi nấu, nước thuốc thì uống, bã thuốc thì thoa ngoài da.” Nàng viết tiếp, chỉ không hề đề cập đến việc bị chấn động khi nhận một chưởng của hắn.
“Về cuộc giao tranh giữa hai nước, khói lửa chiến tranh liên miên thì người khổ nhất chính là bách tính trăm họ. Nếu muốn biến chiến tranh thành tơ lụa[1] thì chỉ có con đường nghị hòa. Ô Quốc nguyện tôn Hoàng Triều làm lớn, hàng năm tiến cống, không biết ý bệ hạ thế nào?” Nàng trầm ngâm đôi chút, viết thêm một câu: “Ta sẽ ở lại Du Thành ba ngày, chờ hồi âm của chàng.”
[1] Biến chiến tranh thành tơ lụa (化干戈囗玉帛): phiên âm là Hóa can qua vi ngọc bạch. Can qua là binh khí, ý chí chiến tranh; còn ngọc và tơ lụa dùng làm lễ vật hay tặng phẩm giữa hai nước. Câu trên có nghĩa là dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp.
Viết xong bức thư, nàng thổi nhẹ cho khô nét mực. Nàng lại suy tính, nếu có thể níu chân hắn thêm ba ngày, quân đoàn áo giáp đen có thể im lặng đến gần biên giới phía Tây của nước hắn. Nàng không cần cầu xin gì nhiều, chỉ cần Ô Quốc của nàng có thể tranh thủ tìm được điều kiện đàm phán thuận lợi hơn. Ngoài ra, sức khỏe của nàng cũng không thích hợp để chạy đi chạy lại, chi bằng tạm thời ở lại dưỡng sức mấy ngày.
Lộ Ánh Tịch dán kín phong thư, đóng thêm dấu ngọc ấn lên trên. Sau đó nàng mới giao cho Tình Thấm, dặn dò nàng ta: “Hai nước đang giao tranh sẽ không giết sứ giả. Nhưng nhằm bảo đảm an toàn, ngươi hãy trực tiếp cầu kiến Tư Đồ Thác tướng quân. Khi hắn ta nhìn thấy ngọc ấn của ta tự khắc sẽ tự biết giao thư cho ai.”
“Vâng, thưa Công chúa.” Tình Thấm nghiêm mặt, nhưng đôi bàn tay lại run run.
Lộ Ánh Tịch liếc mắt nhìn nàng ta một cái, hờ hững nói: “Ta giao nhiệm vụ này cho ngươi, không có nghĩa là ta đã tin ngươi. Ta sẽ phái người đi cùng với ngươi, ngươi hãy tự giải quyết ổn thỏa.”
Tình Thấm cắn môi, gật đầu cái rụp, ánh mắt hiện lên tia cảm kích.
Lộ Ánh Tịch uể oải xoa nhẹ thái dương, lại nói: “Đi mời Cận Tinh Phách đến gặp ta.”
Tình Thấm vâng lời. Trước khi đi, nàng ta cố ý đặt bức thư lên bàn, bày tỏ nàng ta sẽ không lén đổi bức thư.
Lộ Ánh Tịch cười nhạt, trong đôi mắt sáng trong vụt qua nét vui mừng.
Theo sau Cận Tinh Phách còn có một người. Quần áo màu xám tro như xưa nay.
“Sư phụ?!” Lộ Ánh Tịch kinh ngạc ra đón, “Sao sư phụ lại ở Du Thành?”
“Không phải lúc trước ta đã nhận lời mang quân hỗ trợ với ngươi sao?” Nam Cung Uyên cũng khẽ mỉm cười, đôi mắt đen láy như viên ngọc đen, khuôn mặt phong trần nhưng không che được nét tuấn tú nho nhã.
“Sư phụ, Ánh Tịch có một việc muốn hỏi người.” Lộ Ánh Tịch hơi chau mày, nghĩ đến bức thư của Mộ Dung Thần Duệ, nàng có một nỗi băn khoăn chưa được giải đáp.
Thấy Nam Cung Uyên gật nhẹ đầu, nàng liền căn dặn qua loa với Cận Tinh Phách, sau đó tiễn hắn ta đi rồi đóng cửa lại.
Trong căn phòng đơn giản, chỉ có nàng và Nam Cung Uyên đối mặt với nhau.
“Sư phụ, lúc ở sơn cốc…”
Nàng vừa mới mở miệng đã thấy Nam Cung Uyên đưa tay qua, nàng không khỏi ngẩn người.
Ngón tay Nam Cung Uyên đặt lên cổ tay của nàng, bắt mạch trong giây lát, khuôn mặt y dần sa sầm hẳn đi.
“Sư phụ, Ánh Tịch tự kiểm tra được mà.” Giọng Lộ Ánh Tịch nhỏ nhẹ, cố đè nén tâm tư. Nàng không muốn nghĩ sâu đến cái vấn đề kia…
Nam Cung Uyên rụt tay lại, sự thương xót nồng đậm trong ánh mắt.
“Ánh Tịch, để tốt cho đứa bé, ngươi nên hạ quyết tâm đi.” Y không đành lòng nhìn nàng nên nghiêng mặt sang một bên, ôn hòa nói: “Nếu đứa bé chân tay không hoàn chỉnh, hoặc là đầu óc có vấn đề. Ngươi nỡ lòng nào sinh đứa nhỏ ra đời để chịu khổ sao?”
Lộ Ánh Tịch mím môi không nói, ánh mắt đau khổ sâu sắc.
“Có phải ngươi vừa bị thương không?” Nam Cung Uyên nhẹ giọng lại, giống như sợ làm nàng hoảng, “Có phải cảm thấy đau bụng không?”
Lộ Ánh Tịch gật đầu, cúi gằm mặt.
“Thuốc dưỡng thai ta bốc cho ngươi, ngươi có dùng mỗi ngày không?” Nam Cung Uyên nhẹ giọng hỏi, cảm thấy bản thân đã hỏi hơi dư thừa, chỉ thở dài thườn thượt, “Sức khỏe của ngươi từ đầu đã không thích hợp để mang thai, những thuốc men đó chẳng qua cũng chỉ giúp một phần nào đó. Nhưng mạch của ngươi bây giờ lại quá hỗn loạn…”
Lộ Ánh Tịch rủ mi mắt xuống, nuốt nước mắt vào trong, nói nhỏ: “Nếu như con vẫn kiên trì sinh đứa bé này, có phải con quá ích kỷ hay không?”
Nam Cung Uyên không trả lời. Y im lặng một lát, bỗng nhiên nói: “Ánh Tịch, phụ thân đứa bé có quyền được biết tình trạng này.”
Lộ Ánh Tịch bỗng ngẩng đầu, kinh ngạc giương mắt nhìn y.
“Đây là đứa nhỏ của cả hai người các ngươi, không phải của một mình ngươi. Ngươi phải bàn bạc với hắn.” Giọng Nam Cung Uyên trầm thấp, bình tĩnh như thường. Nhưng chỉ có y mới biết, lòng y như bị dao cắt. Nhưng loại đau thắt này, hôm nay không phải là lần đầu. Y càng lúc càng có thể chặn đứng, một chút cũng không để nàng phát hiện ra.
Lộ Ánh Tịch trầm mặc không lên tiếng, trong lòng trăm mối tơ vò. Có thật đứa bé này không có duyên với nàng ư?