Q.3 - Chương 107: Nô lệ da đen

Sở Ngọc đã từng xem rất nhiều chuyện cải trang vi hành trên phim truyền hình, nào là “Khang Hi vi hành”, rồi đến “Kỷ Hiểu Lam – thiết xỉ đồng nha”, lại có “Hoàn Châu cách cách”. Hoàng đế cải trang vi hành trong dân gian, ăn nhậu chơi bời là chính, điều tra dân tình là phụ, khi trở về còn mang theo một hai mỹ nữ Giang Nam, coi như đặc sản địa phương làm quà lưu niệm.

Cho nên hoàng đế thời nào cũng vậy, đã nói vi hành là đều nhằm thẳng hướng Giang Nam. Nơi đây có sơn thủy hữu tình, có rượu ngon đồ ăn phong phú đặc sắc, còn có lắm mỹ nhân. Rất ít người đi theo hướng ngược lại, tức là tiến về vùng sa mạc nhiều bão cát phía Bắc.

Lưu Tử Nghiệp cũng không ngoại lệ.

Tuy địa điểm là do Sở Ngọc gợi ý, nhưng phải được hắn gật đầu thì việc mới thành.

Một đường ăn nhậu chơi bời, đội quân hộ tống rầm rộ, quan viên các nơi long trọng tiếp đón để mong được thăng quan tiến chức, hoặc là hoàng thượng ban thưởng…Cuối cùng, cũng đến ngày bọn họ lên đường, nhằm huyện Sơn Âm thẳng tiến.

Trên đường, trừ Sở Ngọc là bạn đồng hành với hoàng đế, còn có một vị quý phi họ Tạ. Nàng ta lớn tuổi hơn Lưu Tử Nghiệp, khoảng tầm hai mươi, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, cử chỉ phong thái yểu điệu thướt tha mê hoặc lòng người. Tuy nhiên từ đầu tới giờ nàng ta chẳng nói năng gì. Sở Ngọc ngồi cùng xe với vị quý phi này, nhưng không tìm được cơ hội nào bắt chuyện.

Dừng lại ở một vài nơi phong cảnh hữu tình, Lưu Tử Nghiệp còn làm mấy bài thơ. Tuy không thể gọi là văn tài lỗi lạc, nhưng một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi làm được như vậy cũng là rất khá.

Huyện Sơn Âm là nơi lưu truyền rất nhiều câu chuyện gắn với các danh nhân. Ví dụ như về Vương Hi Chi. Đương thời Vương Hi Chi rất thích ngỗng trắng, nghe nói ở Sơn Âm có một đạo sĩ nuôi được một đàn ngỗng rất đẹp bèn đến hỏi mua. Đạo sĩ không bán, mà yêu cầu đổi ngỗng lấy bản chép Đạo Đức Kinh của Vương Hi Chi. Bình thường xin chữ Vương Hi Chi rất khó, nhưng vì mê ngỗng mà ông sẵn sàng ngồi chép nửa ngày để đổi lấy đàn ngỗng đẹp. Chuyện này về sau trở thành giai thoại lan truyền trong dân gian.

Một giai thoại khác là về hội thơ “khúc thủy lưu thương”, xuất phát ban đầu là ở Lan Đình, thuộc huyện Sơn Âm. Chính tại nơi đây, Vương Hi Chi đã viết nên kiệt tác thư pháp “Lan Đình tập tự” lưu truyền thiên cổ.

Ở đất phong, Sở Ngọc cũng có phủ đệ. Phủ công chúa dùng làm nơi tiếp đón Lưu Tử Nghiệp là thuận tiện nhất. Giữa trưa, đoàn xa giá đến nơi, người đứng ở ngưỡng cửa nghênh đón là Mặc Hương khiến Sở Ngọc cảm thấy hơi sửng sốt. Tuy nhiên cả ngày bận rộn tổ chức tiệc tẩy trần, bồi tiếp hoàng đế, đến đêm, khi Lưu Tử Nghiệp đã đi nghỉ, Sở Ngọc mới gọi Mặc Hương vào hỏi: “Tại sao Dung Chỉ không tới?”

Mặc Hương khẽ nhăn mày, nhìn Sở Ngọc nhẹ nhàng nói: “Dung công tử đã định xuất phát, nhưng ngay trước khi đi bỗng nhiên bị bệnh, nên đành cử ta đến thay!”

Bị bệnh?

Sở Ngọc sửng sốt, không kịp nghĩ ngợi điều gì, chỉ biết hỏi: “Bị bệnh gì?”

Mặc Hương lắc đầu: “Cái này Mặc Hương không biết!” Mặc dù trong phòng khá tối, nhưng hắn vẫn nhìn rõ sắc mặt Sở Ngọc. Sau khi nghe nói Dung Chỉ bị bệnh, mặt nàng bỗng tái nhợt.

Cắn môi, đầu óc trống rỗng, Sở Ngọc cố gắng lấy lại trấn tĩnh, lại hỏi: “Vậy trước khi ngươi rời đi, Dung Chỉ bị bệnh thế nào?”

Lòng rối như tơ vò, Sở Ngọc cảm thấy tim mình như đập loạn nhịp. Nàng đang ở Sơn Âm, muốn trở về không phải trong khoảnh khắc có thể làm được.

Mặc Hương khẽ mỉm cười, cúi đầu thi lễ: “Công chúa không cần lo lắng, chỉ là suy nhược cơ thể, không được đi lại mệt nhọc. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi!”

Nghe Mặc Hương nói như vậy, Sở Ngọc hơi yên tâm, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy bất an. Nàng cũng không biết mình bất an vì cái gì, chỉ hỏi thêm vài điều. Mặc Hương lại tiếp tục an ủi, nói nàng không cần quá lo lắng. Bất cứ khi nào nàng trở về, nhất định sẽ gặp lại một Dung Chỉ khỏe mạnh bình thường.

Tuy lo lắng cho Dung Chỉ, nhưng lúc này Sở Ngọc không thể trở về được, vì như vậy sẽ làm Lưu Tử Nghiệp mất hứng. Hôm sau Lưu Tử Nghiệp tỉnh giấc, đã khỏe khoắn sau một ngày đường sá mệt nhọc, liền hỏi nàng xung quanh đây có chỗ nào đẹp không.

Sở Ngọc thầm nghĩ: ta cũng là lần đầu tiên tới đây, ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? May là nàng vẫn nhớ chuyện về hội thơ ở Lan Đình, bèn thuận miệng gợi ý, đến Lan Đình!

Lưu Tử Nghiệp vui vẻ đồng ý. Thời tiết bây giờ đã sắp sang thu, tuy vẫn còn hơi nóng nhưng trời trong xanh nắng đẹp, đi du ngoạn rất phù hợp.

Sở Ngọc và Lưu Tử Nghiệp không mang theo nhiều người, trừ hai hộ vệ thân cận nhất còn có một đội thị vệ. Để không gây sự chú ý, tất cả đều mặc thường phục.

Tuy chỉ có một đội thị vệ, nhưng chỉ huy là tướng quân Tông Việt. Trông người này rất ôn hòa, mắt hẹp dài, khi cười híp thành một đường. Nhưng Sở Ngọc nghe nói, hắn xuống tay rất tàn bạo. Năm đó Cảnh Lăng vương Lưu Đản chiếm cứ Quảng Lăng định mưu phản, sau khi công phá thành, vị tiên sinh này đã giết sạch đàn ông trong thành, từ trên xuống dưới khiến đầu người chất cao như núi.

Tuy Tông Việt nói chuyện với Sở Ngọc rất nhẹ nhàng ôn hòa, nhưng cứ nhìn vào mắt hắn là nàng lại cảm thấy sợ. May mắn thay, hắn là bộ hạ trung thành của hoàng đế, Lưu Tử Nghiệp sai gì hắn làm nấy, tạm thời không đe dọa gì đến nàng.

Ngoại ô huyện Sơn Âm, cảnh trí rất đẹp, thật giống như miêu tả trong “Lan Đình tập tự”: “Thử địa hữu sùng san tuấn lĩnh, mậu lâm tu trúc, hựu hữu thanh lưu kích thoan, ánh đái tả hữu” (Nơi này sẵn đồi cao, núi dựng trập trùng, rừng cây, bãi tre rậm rạp, lại có dòng nước trong veo bập bềnh, sóng sánh mé bên này mé bên kia, khi thoăn thoắt khi lững lờ). Tuy không phải ngày xuân, nhưng vào lúc cuối hè đến nơi này, cũng cảm thấy phong cảnh thật nên thơ.

Dọc theo dòng suối nhỏ uốn lượn hình chữ “Chi” (之), cảnh sơn thủy hữu tình khiến nỗi lo lắng trong lòng Sở Ngọc cũng vợi bớt đi rất nhiều, tạm thời không còn đặt tâm tư ở thành Kiến Khang nữa. Phía trước có một người đen sì nằm bò bên dòng suối, hình như là đang uống nước.

Không đợi Sở Ngọc hay Lưu Tử Nghiệp cất tiếng, Tông Việt lạnh lùng sai hộ vệ: “Lên trước nhìn xem đó là người nào, đuổi hắn đi để tránh quấy rầy hứng thú dạo chơi của bệ hạ!”

Hộ vệ tiến đến, Sở Ngọc và Lưu Tử Nghiệp cũng tới gần hơn, có thể nhìn rõ hình dạng người này. Người đó đứng thẳng lên, lấy tay lau nước trên mặt, cặp mắt với đồng tử màu hổ phách nhìn chằm chằm những người đang đến. Hắn nhìn tên hộ vệ, lại nhìn Sở Ngọc đứng phía sau, ánh mắt trong sáng toát lên vẻ khó hiểu.

Nhìn rõ người này, Sở Ngọc cũng vô cùng kinh ngạc, không khỏi buột miệng: “Người da đen?” Sao lại xuất hiện ở đây?

Người này quần áo rách rưới, chỉ che được mông và eo, phần ngực và bắp đùi hầu như lộ hết ra ngoài. Da hắn ngăm đen màu mật ong, không phải phơi nắng nhiều bị đen, mà là màu da bẩm sinh. Thân hình thon dài, bắp thịt rắn chắc khỏe mạnh, dáng vẻ nhanh nhẹn linh hoạt. Tóc hắn rất ngắn, từng túm đen nhánh và xoăn tít. Bởi vì hắn quá đen nên Sở Ngọc không nhìn rõ đường nét khuôn mặt, chỉ cảm thấy hắn còn rất trẻ. Đặc biệt là cặp mắt người này, trong suốt màu hổ phách, giống như màu rượu ngon sóng sánh khiến người ta rất có ấn tượng.

“Muốn ta…tránh ra?” Bị hộ vệ xua đuổi, hắn chậm rãi mở miệng, ngữ điệu cứng ngắc, chậm chạp “Vì, vì sao? Không, không cho!”

Lưu Tử Nghiệp kinh ngạc kêu lên, đồng thời cho Sở Ngọc biết thân phận người này: “Nô lệ da đen?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện