Q.3 - Chương 119: Chỉ nói chuyện phong nguyệt

Ý Chi nghe vậy, kinh ngạc nhìn Sở Ngọc. Nàng liếc mắt một cái rồi nói: “Ta cho rằng, thúc phụ nhà huynh đã lén móc nối với các bên từ trước!”

Sở Ngọc khẽ cười: “Người khác có ẩn tình riêng tư gì, ta chẳng bao giờ tò mò quan tâm quá mức. Thật ra huynh cũng không cần trả lời. Ta biết rõ, phía sau quyền lực, chữ tín chẳng có giá trị gì!”

Để có thể leo lên vị trí hiện tại, đã bán đứng bao nhiêu người, phản bội bao nhiêu, làm tổn thương bao nhiêu, e rằng không đếm xuể. Phú quý vinh hoa, là dùng máu tươi xương trắng dựng nên. Ngay cả nàng không am hiểu mưu mô, nhưng từ trước đến nay chứng kiến bao nhiêu đó, sao lại không hiểu?

Vương Ý Chi cười cười, không nói gì. Sở Ngọc đã hiểu ra, hắn cũng không nhiều lời nữa, chẳng lẽ lại lên án công kích chính ông chú nhà mình!

Trên trận tiền, ngươi lừa ta gạt để đạt hiệu quả lợi ích là chuyện bình thường. Nếu mọi người đều đối xử với nhau thẳng thắn chân thành, mới là cực kỳ bất thường. Hắn vốn yêu tự do, không thích bị ràng buộc, xưa nay không muốn liên lụy đến chốn thị phi này. Nếu không biết Sở Ngọc bị Vương Huyền Mô gọi đến, có lẽ hắn sẽ không chịu đi lần này.

Sở Ngọc rụt vai, tựa người trên vách xe thở dài: “Chính bởi như thế, nên ta mới không muốn lập tức đáp ứng yêu cầu của ông chú nhà huynh!” Liên hôn là chuyện trăm triệu lần không thể đồng ý, mà ngay cả hợp tác, Sở Ngọc cũng rất không yên tâm. Nàng không dám tin tưởng lập trường và chữ tín của Vương Huyền Mô, đồng thời, cũng hoang mang về sự tồn vong của mình.

Nàng không biết có nên tiếp tục trợ giúp một bạo quân tàn khốc như Lưu Tử Nghiệp hay không.

Mấy ngày qua, kể từ lúc Mặc Hương chết đi, hình ảnh lặp đi lặp lại trong giấc mơ hàng đêm của nàng, là máu đỏ, là gương mặt xinh đẹp sững sờ. Sở Ngọc biết đây là chướng ngại tâm lý của mình, cần có thời gian mới hóa giải được. Từ lúc Mặc Hương và bốn đứa bé bị giết, ám ảnh đó không lúc nào rời nàng.

Nàng vốn biết rõ vương quyền tàn khốc, biết sự mất nhân tính đáng sợ thế nào. Nhưng khi chứng kiến tận mắt, nàng vẫn sợ đến mức không thể động đậy, không chỉ sợ cái chết, mà còn sợ khuôn mặt dữ tợn dày đặc sát khí.

Dù trong lòng nàng nghĩ thế nào, thậm chí oán hận Lưu Tử Nghiệp, nhưng trong mắt người ngoài, nàng và hắn cùng một phe cánh gắn bó chặt chẽ. Lợi ích của hắn chính là lợi ích của nàng. Nếu Lưu Tử Nghiệp ngã xuống, nàng cũng thất thế theo, thậm chí bị giết.

Sau Đới Pháp Hưng, một lão thần khác ngăn cản Lưu Tử Nghiệp tùy ý làm bậy cũng sẽ bị giết. Rồi sẽ có một vị hoàng thúc mưu phản, giết tiểu hoàng đế và tự mình ngồi lên ngai vàng.

Hiện tại, Sở Ngọc có thể đại khái đoán ra vị hoàng thúc mưu phản là ai. Có lẽ đó là nhân vật được bài đồng dao nhắc tới – Tương Đông vương Lưu Úc. Nếu sau trận này hắn không chết, thì sẽ hưởng phúc đến cuối đời.

Sở Ngọc không khỏi suy tư. Không biết nàng có nên đi lấy lòng vị hoàng đế tương lai hay không, trong thời khắc mấu chốt giúp đỡ hắn? Để sau này ngai vàng đổi chủ, Lưu Úc sẽ cảm động, nhớ đến ân tình mà đặc xá tha cho nàng?

Tuy nhiên ý tưởng này cực kỳ không đáng tin cậy. Chưa nói đến việc không biết hoàng đế tương lai có phải là Lưu Úc hay không, ngay cả đúng, thì trên đời này kẻ lấy oán trả ơn nhiều không đếm xuể. Ngay cả khi nàng ban ơn cho hắn, nếu hắn trở mặt thì nàng còn thê thảm hơn nhiều.

Cân nhắc rất lâu, Sở Ngọc bi ai phát hiện, lúc này người duy nhất nàng có thể tin tưởng, duy nhất không làm tổn hại đến nàng, mang lại lợi ích cho nàng, thế nhưng chỉ có mỗi mình Lưu Tử Nghiệp.

Dung túng cho kẻ đối đầu với Lưu Tử Nghiệp là quá nguy hiểm. Ở đời, khi tranh đoạt lợi ích, cạnh tranh khốc liệt, không ai nói trước được điều gì. Kẻ kia sau khi thành công, có “qua sông cắt cầu, thỏ chết nấu chó” hay không, chẳng ai đoán được.

Mang thân phận công chúa mà muốn sống sót, lựa chọn tốt nhất của nàng là phải dựa vào Lưu Tử Nghiệp, trợ giúp hắn tồn tại lâu dài.

Sự phát hiện này khiến Sở Ngọc cảm thấy vô cùng chán ngán.

Sở Ngọc lại than thở ngắn dài một hồi. Vương Ý Chi nghiêng người, vươn tay di di trên ấn đường của nàng: “Đừng nhíu mày thường xuyên, nếu không sẽ chóng già đấy!”

Sở Ngọc tiện thể bắt lấy tay hắn, ngước mắt hỏi với vẻ mong chờ: “Huynh có biết, chủ ý của thúc phụ nhà huynh là gì không? Rốt cuộc ông ấy đứng về phe nào?”

Vương Ý Chi lắc đầu: “Ta xưa nay không hề can thiệp, sao có thể biết được nội tình?” Rút tay ra, hắn nhìn Sở Ngọc, ôn hòa nói: “Ta rất không thích chủ đề này. Đây là lần đầu, và cũng là lần cuối ta trợ giúp nàng về vấn đề này. Muốn khuyên nàng một câu: trong cuộc tranh đấu, ai hứa hẹn gì cũng đừng nên tin!” Ngàn vạn lần không nên tin, ai tin tưởng, người đó thua cuộc.

Sở Ngọc lúc này bỗng giật mình nhớ ra, nam tử trước mặt là một Vương Ý Chi đắm chìm trong cảnh đẹp núi sông, không quan tâm đến chuyện thế tục. Chuyến đi lần này đã làm hắn khó xử rất nhiều. Nếu không phải nể mặt nàng, trong đầu hắn tuyệt đối sẽ không có bóng dáng của quyền lực, càng không phải là chuyện để nói ra.

Nghĩ đến đây, Sở Ngọc cảm thấy thật hổ thẹn: “Ý Chi huynh, thật sự xin lỗi!” Biết Vương Ý Chi như vậy mà nàng còn hỏi này nọ, thật là làm khó hắn.

Vương Ý Chi khe khẽ mỉm cười: “Tử Sở cứ yên tâm! Ngay cả khi ta không thích việc quan trường, nhưng không vì vậy mà tuyệt giao với những người liên quan trong đó. Nàng vẫn là Tử Sở của ta như trước, ta vẫn là Ý Chi huynh của nàng. Sau này chúng ta chỉ nói chuyện trăng thanh gió mát, không đàm luận việc quốc gia thiên hạ, nàng thấy thế nào?”

Sở Ngọc chăm chú nhìn Vương Ý Chi, một lúc sau nhoẻn miệng cười: “Đa tạ Ý Chi huynh! Sau này ta đến tìm Ý Chi huynh, nhất định mang trà mang rượu, những việc khác không bận tâm!” Tuy chặng đường trước mặt đầy chông gai, nhưng không hiểu sao, nàng bỗng cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Nàng buồn lo vì không biết chọn đường nào, nhưng đột nhiên, lúc này lại có cảm giác “có xe đến núi ắt có đường”.

Vương Ý Chi cũng cười: “Ta lúc nào cũng mở rộng cửa đợi nàng, chỉ sợ nàng không tới thôi!”

Trong phút chốc mọi phiền nhiễu đều tiêu tán, hai người nhìn nhau mỉm cười.

***

Đưa Vương Ý Chi về tận nhà, Sở Ngọc mới sai người đánh xe về phủ. Vương Ý Chi đi rồi, nàng lại cảm thấy không khí xung quanh ngột ngạt căng thẳng.

Vẫn chưa tìm thấy đáp án, vẫn chưa nhìn thấy con đường phía trước.

Vào phủ, thay vì về nơi ở của mình, nàng lại rẽ sang Tây Thượng các, đi tìm Hoàn Viễn.

Trong phòng, Hoàn Viễn và Liễu Sắc đang bận rộn. Sở Ngọc gọi Hoàn Viễn ra, hỏi về việc giao tế của hắn lúc nàng đi vắng, kết quả tốt đẹp hơn cả mong đợi.

Hoàn Viễn đã kết thân với mấy công tử thế gia, hai người trong đó tỏ ra rất hứng thú với kỳ nhân “Dụ Tử Sở”. Mặc dù kết giao này chưa sâu sắc, mới chỉ ở bề ngoài, nhưng phần lớn là do Sở Ngọc chưa ra mặt, chưa cho họ thấy thực lực.

Theo lời thuật lại của Hoàn Viễn, Sở Ngọc phát hiện ra một việc. Tuy Hoàn Viễn giao hảo với mấy danh môn vọng tộc ở thành Kiến Khang, nhưng trong đó không có họ Vương. Hôm nay Vương Huyền Mô trực tiếp mời nàng, cho thấy những nhà kia chưa nắm rõ lai lịch của nàng, mà họ Vương lại nhằm đích danh chính chủ. Điều này cũng cho thấy rõ sự đa mưu túc trí của Vương Huyền Mô.

Lòng ngổn ngang trăm mối, Sở Ngọc rời khỏi Tu Viễn cư, đến Mộc Tuyết viên.

Thời tiết đã vào thu, cái nóng mùa hè vẫn còn phảng phất trong không khí, nhưng đến rừng trúc trong Mộc Tuyết viên thì được gột rửa hoàn toàn.

Bước vào Mộc Tuyết viên, bắt gặp rừng trúc xanh rì, Sở Ngọc bỗng giật mình. Nàng nghĩ ra cách bố trí Sở viên: vào cửa thấy rừng, không phải là phỏng theo Mộc Tuyết viên đó sao?

Vào cửa thấy rừng, vào rừng thấy người. Dung Chỉ đang ngả người trên bệ đá trong rừng, cặp mắt khép hờ yên tĩnh thoải mái. Nhưng Sở Ngọc biết hắn vẫn chưa ngủ, liền bước tới.

Một lát sau, Dung Chỉ mở mắt, nhìn nàng mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng điềm nhiên như trăng soi đáy nước: “Công chúa có việc gì vậy?”

Sở Ngọc cúi đầu nhìn hắn, trầm mặc rất lâu rồi mới nêu nghi vấn trong lòng: “Mặc Hương chết, sao chẳng thấy ngươi đau lòng chút nào?” Dù sao hắn cũng dạy dỗ Mặc Hương lâu như vậy.

Lúc trước nàng bị vây trong chướng ngại tâm lý, không phát hiện ra sự khác thường của Dung Chỉ. Nhưng mấy ngày nay, nàng không khỏi vì Mặc Hương mà cảm thấy trái tim lạnh giá: hắn không quan tâm? Không hề đau xót?

Dung Chỉ vẫn mỉm cười: “Công chúa, ta không đau buồn, nàng có thể nói ta vô tình, cũng có thể nói ta nhẫn tâm. Nhưng nếu ta làm ra vẻ đau buồn, mới thực buồn cười, sẽ bị người cười nhạo!”

Hắn lại khoan thai mỉm cười, cặp mắt đen trắng phân minh, ánh lên vẻ lạnh lùng băng tuyết : “Ta vốn là người vô tình. Lúc này, người mà ta quan tâm, chỉ duy nhất có công chúa mà thôi!”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện