Q.7 - Chương 9: Chương 9
“A!” Thái hậu cả kinh, vội vã đứng bật dậy: “Người đâu! Mau tới đây! Minh nhi con làm sao vậy?”
Bốn năm nàng thị nữ nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, thấy cảnh này đều giật nảy mình, vội vàng ba chân bốn cẳng giúp thái hậu đỡ Phượng Minh đặt lên giường. Phượng Minh mất đi tri giác, hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Có người bưng trà nóng tới, thái hậu lập tức tiếp nhận, cẩn thận đút từng thìa vào miệng Phượng Minh. Phượng Minh cắn chặt răng, nước trà từ bên khóe miệng chảy xuống.
Sắc mặt thái hậu cũng trắng bệch, đặt tách trà sang một bên, liên thanh nói: “Ngự y, mau mời ngự y!”
Tùy nhân ở một bên đỡ lấy người Phượng Minh, vội vàng đáp: “Đã phái người đi mời rồi ạ.”
Chợt nghe thấy một tiếng “Ưm” khe khẽ, Phượng Minh hơi động đậy. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn hắn.
“Minh vương? Minh vương tỉnh lại đi.”
“Minh nhi? Ngươi mở mắt ra đi.”
Lông mi thật dày khẽ rung động, hơi mở ra một khe nhỏ, khe nhỏ kia chậm rãi mở rộng, lộ ra con ngươi đen trong suốt. Mấy khuôn mặt căng thẳng cùng lọt vào tầm mắt. Phượng Minh chậm rãi di chuyển đường nhìn, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt thái hậu, rên rỉ nói: “Ta làm sao vậy?”
Thái hậu thấy hắn mở miệng, trái tim đang treo giữa không trung cuối cùng cũng hạ xuống được một chút, nhẹ giọng đáp: “Ngươi bỗng nhiên ngất xỉu. Ngực đau sao? Hiện tại thấy thế nào?”
Phượng Minh chậm chạp nhíu mày, xem ra đã thanh tỉnh một chút, gật đầu nói: “À, ta nhớ ra rồi. Có lẽ vừa rồi đứng lên quá mạnh, người bị huyết áp thấp cũng thường xuất hiện loại tình trạng này, rất bình thường.”
Thái hậu lo lắng nói: “Vẫn là để ngự y xem qua thật kỹ mới được.”
“Đã đi một lúc như vậy, có lẽ ngự y cũng sắp đến rồi.” Tùy nhân nói.
Nghĩ tới phải bắt mạch, còn phải uống những thứ khổ dược kỳ quái, Phượng Minh lập tức kháng nghị: “Không cần khám bác sĩ đi? Ngủ đủ giấc một chút, ăn no một chút. Phải rồi, nhất định là bởi vì ta còn chưa ăn cơm tối, bụng đói nên dễ bị tụt huyết áp.” Giãy giụa muốn ngồi dậy từ trên giường, mọi người đều vội vàng ngăn lại, thi nhau kêu “Không được”.
Tùy nhân vừa ấn Phượng Minh xuống không cho làm bậy, vừa ra lệnh cho một nàng thị nữ: “Mau đi xem ngự y đã tới chưa.”
Thị nữ đi ra ngoài, chỉ một lát sau liền quay lại nói: “Quốc sư đến rồi.”
Lời còn chưa dứt, thân ảnh Lộc Đan đã xuất hiện trước cửa phòng, vội vàng gật gật đầu ra hiệu với thái hậu, bước nhanh tới bên giường, nắm lấy cổ tay Phượng Minh, thần tình ngưng trọng.
Mọi người đều biết Lộc Đan tinh thông về y thuật, nên cũng thối lui.
Phượng Minh thấy biểu tình nghiêm túc hiếm thấy của y, cũng không dám giãy giụa, để mặc cho y giúp mình bắt mạch, cười khổ nói: “Hi vọng phương thuốc do quốc sư kê không quá khó uống.”
Lộc Đan tĩnh tâm bắt mạch một hồi, mới buông tay ra, cười nói với Phượng Minh: “Không sao, không cần uống thuốc. Việc này cứ giao cho Lộc Đan, Minh vương hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Đôi mắt đen thâm thúy như bảo thạch, thiểm thước động lòng người.
Phượng Minh nghe ra trong lời nói của y còn có thâm ý khác, bỗng cảm thấy bất an, đột nhiên túm lấy tay Lộc Đan, thấp giọng nói: “Quốc sư ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ.”
“Minh vương yên tâm.” Lộc Đan cũng thấp giọng, tâm bình khí hòa đáp: “Việc không có lợi ích, Lộc Đan chưa từng làm. Ngươi chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được rồi.” Không để ý tới ánh mắt phức tạp của Phượng Minh nữa, đứng dậy chắp tay với thái hậu nói lời xin lỗi: “Hai ngày nay sự vụ quá nhiều, không thể tới bái phỏng Tôn Tử đại sư, xin đại sư thứ lỗi.”
Thái hậu ung dung cười: “Quốc sư khách khí rồi. Đa tạ quốc sư đã đặc biệt tới chẩn mạch cho tiểu đồ đệ của ta.”
“Ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Đại sư cũng tinh thông y thuật, Lộc Đan nghe nói Minh vương ngã bệnh, nhất thời sốt ruột mà quên mất điểm này, kết quả ở trước mặt đại sư bêu xấu rồi.” Lộc Đan hàn huyên đôi câu, lại nói: “Nếu thân thể Minh vương đã không còn gì đáng ngại, Lộc Đan còn có chút việc phải làm, không thể ở lâu, có thời gian rảnh sẽ lại tới bái phỏng đại sư.” Y hướng về phía Phượng Minh chào tạm biệt, vội vàng rời đi.
Thái hậu thấy tinh thần Phượng Minh chuyển biến tốt, sắc mặt dần dần khôi phục lại vẻ hồng nhuận, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra, không cản được Phượng Minh, đành để hắn xuống giường. Vẫy tay cho lui mấy nàng thị nữ, vẫn e sợ mà dặn: “Lần sau trăm triệu lần không được như thế, hù ta không nhẹ.”
Phượng Minh le lưỡi: “Lần sau ngồi lâu, khi đứng dậy nhất định phải từ từ. Bằng không hù sư phụ ngất xỉu thì phải làm sao bây giờ?” Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: lẽ nào đúng như lời Lộc Đan nói, nguyên khí của mình đã bị hao tổn quá nhiều?
Hắn không muốn làm thái hậu hoảng sợ, liền đổi đề tài trò chuyện, vừa ngáp vừa nói: “Ta nên đi ăn cơm tối, rồi ngủ sớm một chút, ài, không biết sáng ngày mai lại bị ai đánh thức đây. Chúc sư phụ ngủ ngon.”
Cáo từ thái hậu, đi ra phòng khách.
Tùy nhân sớm đã chuẩn bị cơm tối thơm ngào ngạt. Phượng Minh ăn vội một chén cơm, cũng cảm thấy vô cùng ngon lành, cười nói với tùy nhân: “Nhìn ngươi, ta thường nhớ tới một người thị nữ ngày trước ở bên cạnh, nàng tên là Thu Lam, cũng rất giỏi nấu ăn.”
Tùy nhân nói: “Đồ ăn người đó nấu rất ngon?”
“Nói ngươi đừng tức giận, hi hi, ta cảm thấy đồ ăn Thu Lam làm so với ngươi ngon hơn một chút. Bất quá ngươi làm cũng không tồi.”
Tùy nhân hàng ngày thị hầu Phượng Minh, dần dần quen thuộc, tính tình cũng không như lúc đầu, cười nói: “Ai vì cái này mà tức giận? Minh vương hôm nay bôn tẩu cả một ngày, hẳn là cũng mệt rồi. Nước ấm đã được chuẩn bị xong, tắm rửa rồi ngủ sớm một chút đi.”
Phượng Minh gật đầu.
Hôm nay gần như mỗi phút đồng hồ đều không lãng phí. Sáng sớm phát hiện thái hậu muốn thu đồ đệ, sau đó cùng Quân Đình đàm luận việc luyện binh, mật thư Ma Nhĩ Tư thứ hai của Dung Điềm tiếp tục đến, thái hậu chỉ điểm có phục binh ở thành Nam, phục binh bị phát hiện rồi lại có người mật báo, cuối cùng phát hiện gian tế cư nhiên là Lâm Ấm đang cùng Quân Đình tương luyến, ngoài ra còn kèm theo mối lo âu của Lộc Đan đối với tính mệnh mình.
Thật sự là một ngày rất dài.
Nằm lên chiếc giường lớn vừa mềm vừa ấm, Phượng Minh rất nhanh chìm vào giấc mộng đẹp.
Giờ Tý, trước cửa cung điện Phượng Minh ở, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, từ xa tới gần.
Là hai người cưỡi ngựa phi tới, Thương Nhan đi trước, tới cổng liền xoay người xuống ngựa, đi vào phía trong. Tùy nhân còn chưa ngủ, nghe thấy động tĩnh vội vàng ra khách thính nghênh đón, nói: “Minh vương đã ngủ rồi. Hắn hôm nay không được thoải mái, hù cả đám bọn thần một trận.” Nhìn sắc trời bên ngoài, đen mù mịt lạnh âm u, đoán Thương Nhan sẽ không vô cớ giữa đêm khuya tới đây chơi, lại nói: “Nếu có quân vụ khẩn cấp, không thể trì hoãn, thần liền đi gọi Minh vương dậy.”
Thương Nhan nghe chuyện Phượng Minh đột nhiên té xỉu, lông mày nhíu lại, nói: “Nếu đã bệnh thì đừng đánh thức, để Minh vương ngủ tiếp đi.” Hắn do dự một chút, nói với tùy nhân: “Như vậy đi, ngươi đến bên cạnh hắn, khẽ gọi hai tiếng, nếu gọi một tiếng liền tỉnh, vậy thỉnh hắn dậy; nếu gọi không tỉnh, vậy là ngủ rất sâu rồi, không cần quấy rầy hắn.”
Tùy nhân nghe theo, đi vào phòng một lát, khi đi ra chỉ lắc đầu nói: “Đang ngủ say.”
“Chờ Minh vương tỉnh lại, ngươi nói với hắn là ta đêm khuya tới đây, biết hắn bị bệnh, không muốn đánh thức hắn. Sáng mai hắn tỉnh, muốn hắn đến quân vụ nghị thính một chuyến là được.”
Dặn dò một hồi, lại lên ngựa phi đi.
Phượng Minh một đêm ngủ ngon.
Chăn ấm đệm êm, ngờ ngợ cảm thấy thoải mái như đang nằm trong lòng Dung Điềm, bất tri bất giác mơ tới thái tử điện ở Tây Lôi.
Phảng phất như cảnh xuân rực rỡ tháng ba, chồi non xanh lục mới mọc khe khẽ đung đưa, từ tiểu trù phòng xa xa truyền tới một mùi thơm chưa từng ngửi qua, không biết có phải Thu Lam đang làm món gì mới hay không.
“Dung Điềm…” Mơ hồ lẩm nhẩm một tiếng, Phượng Minh mệt mỏi trở mình.
Ngày hôm sau thời tiết đẹp hơn, gió tuyết cũng ngừng lại. Vầng thái dương sôi nổi mọc lên từ bên rìa núi, chiếu rọi ánh sáng ấm áp dễ chịu xuống mảnh đất mênh mông sắc trắng, hạt băng đọng treo dưới mái hiên phản xạ ánh quang mang hoa mỹ chói mắt.
Tùy nhân sáng sớm đã tới, vào phòng Phượng Minh nhìn hai ba lần, thấy hắn ngủ rất sâu, dặn dò chúng thị nữ đừng quấy rầy hắn. Đi tới nhà bếp một vòng, thấy điểm tâm đều đã được chuẩn bị xong, nóng hổi đặt trong lồng bàn, lại vào trong phòng lần nữa, vừa đúng lúc thấy Phượng Minh khẽ rên nhẹ một tiếng, liền đi tới bên giường cúi đầu nói: “Minh vương đã tỉnh? Thần nghĩ cũng đến lúc dậy rồi, trời hôm nay quang mây, mặt trời đều đã chiếu vào trong phòng rồi.”
Phượng Minh mở mắt, mờ mịt cười cười với nàng, khóe môi cong thành một độ cung ưu mỹ: “Mặt trời đã lên rồi sao? Thật tốt.” Đứng lên duỗi duỗi thắt lưng, “Đây là giấc ngủ ngon đầu tiên của ta kể từ ngày tới Đông Phàm.”
“A, giấc ngủ ngon này của Minh vương có được không dễ dàng, đêm qua thiếu chút nữa đã bị Thương Nhan tướng quân gọi dậy rồi.” Tùy nhân gọi hai ba người thị nữ tới, vừa giúp Phượng Minh chuẩn bị, vừa đem chuyện tối hôm qua kể lại.
Phượng Minh ngạc nhiên nói: “Hắn tới muộn như vậy, không có chuyện gì khẩn cấp chứ? Tại sao lại không gọi ta dậy? Ài, tùy nhân ngươi cũng nên hỏi một chút mới phải.”
Tùy nhân bĩu môi nói: “Thần mới không hỏi. Thương Nhan tướng quân đêm khuya tới đây, thần đoán tám phần là vì quân vụ. Chuyện quân vụ, nô tì chúng thần sao dám mạo hiểm liều lĩnh mà hỏi?”
Phượng Minh đang trong hiểm cảnh, không giống như ở vương cung Tây Lôi, mọi chuyện đều không dám lơ là thiếu cảnh giác. Sau khi mặc xong quần áo, đi gặp thái hậu đang nhàn nhã đọc sách dùng trà, nói chuyện đêm qua: “Đồ nhi nghĩ vẫn nên chạy tới quân vụ nghị thính xem một chút thì hơn.”
Thái hậu sắc mặt như thường: “Ta nghĩ cũng chỉ là quân vụ bình thường, nếu không tướng quân nhất định sẽ gọi ngươi dậy. Cũng tốt, ngươi đi xem một chút đi, đừng ngại việc.” Cao thâm khó dò liếc nhìn hắn, âm thầm lộ ra một chút hỉ ý.
Phượng Minh ngẩn ra, thầm nghĩ: lẽ nào Dung Điềm đã bắt đầu triển khai hành động? Nai con trong lòng nhảy dựng, không dám hỏi nhiều, tâm tình hưng phấn chạy thẳng tới quân vụ nghị thính.
Không biết do hôm nay không có hội nghị, hay hội nghị đã kết thúc, trong quân vụ nghị thính chỉ có Thương Nhan và vài vị tướng lĩnh không quan trọng. Phượng Minh âm thầm xem xét bốn phía, cũng không thấy Quân Đình.
Thương Nhan thấy Phượng Minh tiến vào, liền mời hắn ngồi xuống, thân thiết hỏi: “Nghe nói hôm qua Minh vương sinh bệnh, hôm nay đã khá hơn chút nào chưa?”
Phượng Minh cảm tạ Thương Nhan hỏi thăm, đi thẳng vào chuyện đêm qua. Thương Nhan sang sảng cười: “Thì ra Minh vương vì việc đó mà cảm thấy kỳ quái. Thật ra là thế này, Minh vương là người do Đại vương chỉ định tham gia quân vụ, bởi vậy tất cả các tin tức mới và trọng yếu đều phải lập tức thông báo cho Minh vương. Phải biết rằng, nếu có quân tình mà không thông báo cho Minh vương, chúng ta ngang như trái nghịch vương lệnh a.”
Cái này gọi là bảo trì quyền hiểu rõ tình hình của người tham gia, Phượng Minh mặc dù đối với quân vụ không quá hiểu biết, cái này vẫn là hiểu được, liền gật gật đầu.
Thương Nhan lại nói: “Đêm qua, quân ta đã thu được tin tức, lại tìm được một chỗ có phục binh, Tà Quang tướng quân lập tức mang binh lính đi tập kích, đại thắng hoàn toàn. Tin tức truyền đến, vừa đúng lúc ta đang ở nơi này xử lý quân vụ mệt mỏi, muốn cưỡi ngựa đi lại một chút, vì thế đêm khuya chạy tới chỗ Minh vương, định thông báo cho Minh vương tin tức này. Chẳng dè Minh vương lại sinh bệnh đã ngủ rồi, nên không đành lòng đánh thức. Dù sao đã định đến chơi một chuyến, quân tình lại cũng không phải phi thường khẩn cấp, liền bảo thị nữ đừng quấy rầy giấc ngủ của ngươi.”
Phượng Minh thoải mái nói: “Thì ra là thế. Ta cứ nghĩ, Thương Nhan tướng quân đêm khuya chạy tới, sự tình nhất định rất khẩn cấp, thế nào lại thấy ta ngủ liền đi.”
“Ngồi làm việc trong đêm khuya gió lạnh, người bằng sắt cũng sẽ mệt mỏi a. Đi ra ngoài một vòng để truyền tin tức, thả lỏng gân cốt một chút, nếu gặp được Minh vương chưa ngủ, nói không chừng còn có thể làm phiền một bữa ăn khuya, cớ sao mà không đi?”
Hai người cùng ha hả cười rộ lên.
Đúng lúc này Tà Quang hấp tấp tiến vào cửa, nhìn thấy bọn họ, liền trách móc Thương Nhan: “Ngươi thật là, ta ở bên ngoài đông lạnh suốt một đêm, ngươi lại ở trong này nói cười.” Hắn ngồi xuống phía đối diện, hơ tay trên hỏa lò xoa xoa vài cái, bất chợt hắt xì một cái thật to, xoa xoa mũi mắng: “Mặc dù mặt trời đã lên, nhưng vẫn lạnh đến khiến người ta cảm thấy nhức cả xương, cũng không biết có phải đã cảm lạnh từ tối qua rồi không.” Lại hắt xì thêm hai cái.
Trong số những tướng lĩnh của quân đội này, Phượng Minh chỉ khá quen thuộc với Thương Nhan và Quân Đình, nên chỉ ở một bên không lên tiếng, cúi đầu nhìn ánh lửa, thỉnh thoảng nâng mắt lên đánh giá Tà Quang một chút.
Thương Nhan và Tà Quang là chiến hữu nhiều năm, tùy ý cười trêu: “Xương cốt ngươi còn già hơn ta sao? Ha ha, ngươi đêm qua lập được công, Quân Lệnh ti đã biết rồi, đến lúc đó hiển nhiên có khen thưởng.”
“Cái ấy tính gì là công lao?” Tà Quang hừ mũi: “Trăm tiểu binh như vậy, cũng không biết có phải do quá vô năng mà bị chủ tướng vứt đi hay không, một đám hữu khí vô lực, ngay cả thương cũng cầm không vững, thấy nhân mã của chúng ta, còn chưa giao chiến đã bị dọa đến mềm nhũn một nửa. Binh sĩ của Bắc Kỳ quốc nếu đều là như vậy, ta thấy trận này căn bản là không cần đánh, binh sĩ của chúng ta cùng hắt hơi một cái cũng đã có thể khiến chúng ngã ngược rồi. Sớm biết như vậy, cũng không cần phải khẩn trương triệu hồi quân đội tinh nhuệ ở khắp nơi về đô thành thế này, ngươi nhìn doanh trại khắp đô thành hiện tại xem, chỗ nào cũng đều là người, ngay cả chỗ ngủ cũng không đủ, người trong một doanh trướng chen chúc gấp hai ba lần bình thường.”
“Ha ha, ngươi không phải đang nghi ngờ mệnh lệnh của Quân Lệnh ti chứ?” Thương Nhan nói: “Đô thành là trái tim của quốc gia, đương nhiên cần phải cẩn thận một chút.”
Tà Quang sắc mặt không được tự nhiên mà lẩm bẩm nói: “Ai dám nghi ngờ Quân Lệnh ti đại chân? Lời này cũng không thể nói đùa.” Sau đó liền ngậm miệng ngồi sưởi ấm.
Phượng Minh đang mải suy nghĩ không biết kế hoạch của Dung Điềm tiến hành như thế nào, trận tập kích đêm qua không biết có phải là một bước trong kế hoạch của Dung Điềm hay không. Thật đáng giận, thái hậu cái gì cũng không chịu nói, hắn mặc dù bắt được liên lạc với Dung Điềm, nhưng cái gì cũng vẫn mờ mịt không biết. Suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu lên thỉnh giáo Tà Quang: “Chẳng hay tướng quân có biết tăm tích nào khác của phục binh Bắc Kỳ?”
Tà Quang đối với cái gọi là Minh vương tự nhiên vô duyên vô cớ tiến vào trong quân phụ nghị thính này, không có nhiều hảo cảm, hắn liếc Phượng Minh một cái, cười giễu nói: “Ta không hiểu được chữ viết của thần linh, sao có thể biết tăm tích phục binh.” Trong ngữ khí chua xót còn mang theo đố kị.
Tên Phượng Minh này không phải người của Đông Phàm, lại đạt được sự sủng ái của thần linh ở khắp nơi, trong mắt người Đông Phàm sùng bái thần linh nhất, hiển nhiên không phải một việc khiến người ta cao hứng.
Người có năng lực câu thông với thần linh, vì cớ gì lại không phải là người của Đông Phàm?
Thương Nhan ở giữa hòa hoãn, giải thích với Phượng Minh: “Tà Quang tướng quân đêm qua bắt sống được không ít tù binh, hiện đã đưa về các quân doanh khác nhau để tiến hành thẩm vấn, hẳn là rất nhanh liền có thể đạt được tăm tích của phục binh.”
“Chỉ sợ không dễ dàng như vậy.” Tà Quang nhớ tới những tù binh kia liền thở dài: “Những tên kia, đã sợ chết lại thêm hồ đồ, thẩm vấn được ba tên, đã có hai tên nước tiểu thấm quần ngay tại chỗ. Bọn chúng đúng là người Bắc Kỳ, nhưng phủ nhận mình là binh sĩ, chỉ nói mình là bách tính bình thường của Bắc Kỳ.”
Thương Nhan cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên: “Vậy vì sao bọn chúng ẩn núp ở bên ngoài Bình Tích? Trên người vì sao lại có binh khí của lính Bắc Kỳ?”
“Đúng a! Bọn chúng ngay cả mình đi tới Đông Phàm như thế nào cũng không biết, một đám thần trí mơ hồ, ngôn ngữ hỗn loạn, ta thẩm vấn hết nửa đêm, tức đến tột cùng.” Tà Quang lộ ra sắc mặt buồn bực: “Vừa rồi tên tiểu tử Quang Ứng đến quân doanh của ta, biết ta vẫn chưa thẩm vấn ra kết quả, lại dám cười nhạo thủ đoạn dụng hình của ta không đủ độc lạt, không làm kinh sợ được mấy tên tù binh kia. Ta tức giận, phân phó thuộc hạ đem mỗi tên tù binh đến một quân doanh khác nhau, hừ, để xem bọn chúng có thể hỏi ra được những gì.”
Phượng Minh trong lòng khẽ động, trong não dường như lướt qua một chút ánh sáng, nhưng không thể bắt được, nỗ lực suy nghĩ cho rõ ràng, lại vẫn không thể hiểu được, nghĩ một lát, huyệt thái dương liền giật giật phát đau, nhịn không được giơ hai tay lên bưng lấy đầu, lông mày nhíu chặt lại.
Thương Nhan thấy thế, thân thiết hỏi: “Minh vương làm sao vậy?”
“Đầu có chút đau…” Phượng Minh xấu hổ cười cười: “Gần đây không phải chỗ này đau thì lại là chỗ kia đau.”
“Cần gọi ngự y không?”
“Không cần, không cần!” Phượng Minh sợ lại rước lấy phương thuốc đắng đến khiến người ta phát sợ, đứng dậy nói: “Ta trở về nghỉ chơi một chút là được rồi. Nếu có quân tình gì mới, vẫn cảm phiền Thương Nhan đại nhân phái thị vệ tới thông báo một tiếng.”
Chào tạm biệt mọi người, cưỡi ngựa về cung điện.
Tới trước cổng cung điện, mấy nàng thị nữ đã ra đứng trên bậc thang chờ nghênh tiếp, hai nàng tiến lên dắt ngựa. Phượng Minh từ trên ngựa xoay người xuống, một chân còn đang ở trên bàn đạp, đột nhiên đầu choáng mắt hoa, tay nắm dây cương nhất thời không giữ chắc, “Phịch” một tiếng, trời đất quay cuồng mà ngã xuống mặt đất tuyết thật dày.