Chương 310: Tự nhiên cưới, tư lệnh, dọa tới anh rồi sao?

Cố Cảo Đình trầm mặc.

Trầm mặc, Thẩm Mặc Thần cho rằng tín hiệu bên anh không tốt.

“này.” Thẩm Mặc Thần lại lần nữa ra tiếng.

“ừ.” Cố Cảo Đình lên tiếng, ánh mắt đen nhánh sâu không lường được, dấu diếm sóng to gió lớn, nói: “Đem Hoắc Vi Vũ cũng cùng tới đi.”

“vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn nói cùng các người. Một hồi đem địa chỉ gởi tới di động của anh.” Thẩm Mặc Thần nói xong, cúp di động.

*

Hoắc Vi Vũ trở lại công ty là 1 giờ rưỡi chiều.

Ngụy Tịch Phàm nói buổi chiều hai giờ mở cuộc họp, cô còn chưa có chọn diễn viên thích hợp.

Chính là hết đường xoay xở.

điện thoại của Thẩm Mặc Thần gọi tới.

Hoắc Vi Vũ giống như thấy được cứu mạng tiếp nghe điện thoại.

anh hai là người đứng đầu trong giới giải trí, khẳng định anh ta có thể cho ý kiến chuyên nghiệp nhất.

“anh hai, em vừa định gọi điện thoại cho anh. Hiện tại em làm ở giải trí Kình Thiên, phụ trách hạng mục mới, kịch bản căn cứ vào tiểu thuyết 《 ỷ ngạo thiên 》 cải biên, hiện tại muốn tìm diễn viên, anh có thể cho em một ít ý kiến được không?” Hoắc Vi Vũ nhờ chỉ dạy.

“Nhìn đến thông báo của giải trí Kình Thiên, Cố thị đầu tư đúng không, đây là bộ chế tác số một, tiền diễn viên không ít, em ở trên bảng danh sách chọn trước tiếp cận vài vị, không phải mỗi một hồ sơ diễn viên đều thích hợp, chậm rãi lựa chọn, đây là một quá trình dài, mặt khác, hôm nay buổi tối tới lê viên tụ họp, có thời gian đi không?” Thẩm Mặc Thần hỏi.

Bọn họ quả thật đã lâu rồi không có tụ họp.

“Được, đúng rồi, anh hai, chị dâu không phải cũng là diễn viên sao? Nghe nói bộ phim nào cũng diễn thành công, nếu không, em mở cửa sau cho chị dâu làm diễn viên chính?” Hoắc Vi Vũ nghiêm túc hỏi.

đôi mắt Thẩm Mặc Thần trầm xuống dưới, sắc mặt kém vài phần, “Buổi tối tới đây rồi nói sau, anh đem phòng bao gởi cho em, trước cúp.”

Thẩm Mặc Thần dứt khoát cúp điện thoại.

Hoắc Vi Vũ cảm thấy anh hai hôm nay âm dương quái khí?

Cô gọi điện thoại cho Lâm Thừa Ân, “Thừa Ân, hôm nay anh hai nói em đi lê viên tụ họp, anh có đi không?”

“uh, Tiểu Vũ, có chuyện anh muốn nói với em, em còn nhớ rõ Thủy Miểu Miểu không?” Lâm Thừa Ân hỏi.

“Nhớ rõ, cô gái rất thẳng thắng đáng yêu, em rất thích cô ấy, làm sao vậy?” Hoắc Vi Vũ khó hiểu hỏi.

“anh hai chia tay cô ta, em ở trước mặt anh hai ngàn vạn lần không cần nhắc cô ta, anh hai tuy rằng không biểu hiện, nhưng mà ai nhắc với anh, anh hai đều sẽ lòng như đao cắt.” Lâm Thừa Ân nhắc nhở.

“Vì sao chia tay? lần trước em thấy bọn họ còn tốt, Anh hai không phải thực thích cô ta sao?”

“Thích cô ta có cái rắm, Anh hai vì cô ta, bán công ty, người nhà cũng không cần, mấy lần bất chấp nguy hiểm thiếu chút nữa đã chết, Anh hai ai cũng không cần, chỉ biết cô ta, mà cô ta, trong lòng chỉ có đêm Lăng Dật! Cho nên, yêu ai đều có thể, ngàn vạn không cần yêu người trong lòng đã có người, bằng không, nỗ lực trả giá nhiều ít đều là uổng phí.” Lâm Thừa Ân nổi nóng nói.

Hoắc Vi Vũ hoang mang nhíu mày.

Cô xem Thủy Miểu Miểu và Anh hai thực tốt nha, Thủy Miểu Miểu hẳn là yêu Anh hai.

Tại sao lại như vậy?

Buổi chiều mở cuộc họp, Hoắc Vi Vũ mất hồn mất vía, nội dung hội nghị một chút đều không có nghe vào.

Vừa tan tầm, liền thuê xe đi lê viên, đẩy ra cửa phòng bao.

Anh hai cùng Lâm Thừa Ân tới rồi, Giang Nam Phong cũng tới, trừ bọn họ ra, bên cạnh anh hai còn có một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, liếc mắt đưa tình nhìn Anh hai.

Nhìn dáng vẻ, quan hệ với anh hai thân thiết.

Hoắc Vi Vũ trong lòng thực không thoải mái.

Người đàn ông, có phải hay không, trong lòng yêu một người, trong tay còn có thể ôm một người khác.

Tiếng đập cửa vang lên.

Hoắc Vi Vũ nhìn về phía cửa.

Cố Cảo Đình đi đến, ánh mắt sắc bén đảo qua mặt Hoắc Vi Vũ, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, trầm giọng nói: “Thật ngại quá, đã tới trễ.”

“Không quan hệ, tôi tìm các người tới là muốn hỏi, các người khi nào kết hôn?” Thẩm Mặc Thần nói thẳng vào chủ đề.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện