Chương 311: Ngoan, nghe lời

Hoắc Vi Vũ rủ mắt xuống.

Cô không nghỉ tới anh hai sẽ gọi Cố Cảo Đình tới.

Chuyện của cô và Cố Cảo Đình, thay đổi rất bất ngờ.

Trong chuyện này, cô không có nói gì với anh hai.

Cho nên, Thẩm Mặc Thần không biết đã xảy ra biến cố.

Cô nhìn về phía Cố Cảo Đình.

Khóe miệng anh giơ lên dường như không để ý tất cả, lười biếng dựa ở trên ghế, nghiền ngẫm nhìn cô chằm chằm, còn có một chút thâm ý khác mà Hoắc Vi Vũ không hiểu.

Giống như, cô đã trở thành con mồi trong tay anh, lại có chút trào phúng.

Hoắc Vi Vũ có cảm giác không tốt, cũng không hiểu, vì sao anh dùng loại ánh mắt này nhìn cô.

Được rồi.

Cô không thể trêu vào, thì trốn thôi.

Hoắc Vi Vũ quay đầu, dứt khoát nói với Thẩm Mặc Thần: "Em không gả cho anh ta đâu."

Thẩm Mặc Thần nhăn mày, trong mắt hiện lên chút lo lắng, nhỏ giọng nói: "Đừng nháo, là do em bắt đầu, chuyện này cũng không phải em có thể tùy tiện kết thúc."

"Không phải tùy tiện kết thúc, Cố Cảo Đình cũng đã đồng ý rồi." Hoắc Vi Vũ nhìn về phía Cố Cảo Đình, hỏi: "Đúng không?"

Trong mắt Cố Cảo Đình càng lạnh lẽo hơn, buộc chặt cằm, bờ môi mím chặt.

Cô nghĩ như vậy là có thể phủi sạch quan hệ với anh sao?

Không muốn liên quan gì tới anh, cho nên trả lại tất cả mọi thứ, một chỗ trống cũng không cho anh.

Nhưng biết sao đây?

Cô càng như vậy, anh lại càng không muốn buông tay.

Cố Cảo Đình cầm chặt ly rượu đỏ, chậm rãi lắc lắc, dịu dàng nói: "Tiểu Vũ, có lẽ em nên nghe lời anh hai em thì hơn."

Lúc này anh dịu dàng, làm cho người ta một cảm giác sởn hết cả gai ốc, tràn đầy nguy hiểm.

Hoắc Vi Vũ kinh ngạc anh sẽ nói như vậy, đôi mắt đẹp trừng to.

Bên cạnh Lâm Thừa Ân đầu tiên nổi giận, đập bàn đứng lên, "Cố Cảo Đình, anh là có ý gì hả, lần trước anh đã nói là thả Tiểu Ngũ đi."

Cố Cảo Đình hất cằm, khóe miệng cong lên.

Kiêu ngạo, cuồng vọng, không ai sánh nổi.

"Cậu cũng nói lần trước?" Anh không để ý nói, rồi uống một hớp rượu.

"Anh không thể lật lọng như vậy, Tiểu Ngũ không phải món đồ chơi, không phải lúc anh muốn thì đến, lúc không cần thì bỏ đi, anh cho rằng mấy anh em tôi là ngồi không hả." Lâm Thừa Ân tức giận nói.

"Thừa Ân, đừng nói nữa." Thẩm Mặc Thần nhắc nhở.

"Vì sao em không được nói, anh hai, Tiểu Ngũ gả cho anh ta sẽ không được hạnh phúc, em gái anh ta cũng không để cho Tiểu Ngũ sống yên ổn, anh nhẫn tâm để cho Tiểu Ngũ và tên cặn bã này ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp sao?" Lâm Thừa Ân không hiểu.

"Về chuyện này, anh tin tưởng Cố tư lệnh sẽ xử lý tốt." Ánh mắt của Thẩm Mặc Thần đặt ở trên người Cố Cảo Đình.

Cố Cảo Đình bình tĩnh nói: "Tôi và Tiểu Vũ không ở chung nhà với em gái tôi, cơ hội ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp cũng không nhiều lắm."

"Không được, Tiểu Vũ, đi theo anh." Lâm Thừa Ân cự tuyệt nói.

Ánh mắt Cố Cảo Đình sắc bén quét qua, khóa chặt trên người Hoắc Vi Vũ, lạnh lùng nói: "Cô dám đi cùng cậu ta thử xem!"

Cô nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, ngực bất đầu phập phồng.

Cô không rõ, không phải anh đã có Phùng Tri Dao sao? Vì sao, còn muốn bức cô tới như vậy.

Càng là bức cô, bên trong cô càng muốn phản nghịch.

Cô không tin, anh cả và anh hai sẽ ép cô gả cho Cố Cảo Đình.

Cô cũng không tin, Cố Cảo Đình sẽ vì cô, mà xuống đao giết người.

Cô sẽ đánh cuộc, đánh cuộc cô không có chút ý nghĩa trong lòng anh.

Hoắc Vi Vũ từ từ đứng lên, giọng lạnh lùng nói: "Tôi Hoắc Vi Vũ, không sợ uy hiếp, có bản lĩnh, thì hướng về một mình tôi. Thừa Ân, chúng ta đi."

Cô đi về phía cửa.

Cố Cảo Đình nắm chặt nắm đấm.

Rắc một tiếng, ly rượu đỏ bể nát, miếng thủy tinh đâm vào bàn tay của anh, máu tươi chảy ra.

Thẩm Mặc Thần nhíu mày, đôi mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, lớn tiếng quát: "Hoắc Vi Vũ, đứng lại."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện