Chương 312: Trong mắt của tôi không được phép có một hạt hạt cát

Hoắc Vi Vũ dừng bước, không hiểu nhìn về phía Thẩm Mặc Thần.

Anh hai chưa bao giờ kêu tên đầy đủ của cô.

Còn dùng giọng nói vội vàng, tức giận, lại có chút uy hiếp.

Anh hai muốn ép cô gả cho Cố Cảo Đình sao?

Giống như anh hai rõ ràng yêu Thủy Miểu Miểu, còn muốn mập mờ với người phụ nữ khác!

Lúc này cô không hiểu Thẩm Mặc Thần.

Bầu không khí thoáng ngưng đọng, giống như một dây cung bị kéo căng, tùy thời sẽ đứt gãy, cả hai cùng bị thương tích.

Giang Nam Phong thấy thế, bước lên kéo tay Lâm Thừa Ân, thấp giọng nói: "Anh tư, đi ra ngoài, em có chuyện muốn nói với anh."

Lâm Thừa Ân hất tay của Giang Nam Phong ra.

Giang Nam Phong nửa kéo nửa đẩy Lâm Thừa Ân ra ngoài.

Cố Cảo Đình chậm rãi cởi bỏ cà vạt, cứng ngắc lấy cà vạt quấn quanh vết thương trên tay.

Giống như không có chút cảm giác đau đớn.

Lạnh lùng nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.

Ẩn giấu trong vẻ ngoài bình tĩnh, là một trái tim vỡ nát đầy vết thương.

Chỗ đó đau đớn, còn đau gấp trăm lần hơn vết thương trên tay.

Đau giống như sóng to gió lớn ập đến, anh vội vàng cần tìm lối ra.

Thẩm Mặc Thần xoay người, nhìn về phía Cố Cảo Đình, trầm giọng nói: "Tiểu Ngũ còn nhỏ, tương đối tùy hứng, nhưng mà tôi hy vọng tư lệnh có thể bao dung, em ấy là người con gái duy nhất trong sáu anh em chúng tôi, chúng tôi thương yêu em ấy như em gái ruột của mình, nếu như em ấy gặp chuyện không may, khẳng định chúng tôi cũng sẽ truy cứu tới cùng."

"Anh sẽ ép em gái mình gả cho người cô ấy không muốn sao?" Hoắc Vi Vũ không hiểu chất vấn.

Thẩm Mặc Thần nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên, trong mắt hiện lên đau khổ, xoay người nhìn về phía Hoắc Vi Vũ.

"Nếu như có một ngày, em muốn hận anh, anh sẽ hoàn toàn chấp nhận tất cả." Thẩm Mặc Thần cam chịu nói.

Hoắc Vi Vũ không rõ, nhíu mày, nhìn vẻ mặt nặng nề của anh hai.

Lúc đầu là anh cả và anh hai ra mặt vì cô, cô vì ngăn cản mâu thuẫn của bọn họ và Cố Cảo Đình, mới có thể đưa ra đề nghị gả cho Cố Cảo Đình. Mà bọn họ lại liều mạng phản đối.

Bây giờ cô không muốn gả cho Cố Cảo Đình, nhưng vì sao anh hai lại bức cô phải gả cho anh ta.

Không phải bọn họ rất yêu thương cô sao?

Bây giờ trong đầu cô rất loạn, không nghĩ ra, càng thêm bực bội.

Cho dù sau này cô sống không bằng chết, cũng sẽ không hận anh hai, chẳng qua cô không hiểu.

Vì sao vào lúc này anh hai lại muốn bức cô, muốn vứt bỏ cô!

Thẩm Mặc Thần rủ mắt xuống, che giấu áy náy trong mắt, trầm giọng nói: "Hai người nói chuyện với nhau đi."

Nói xong, anh ta đi nhanh ra ngoài, cuối cùng vần không nhìn Hoắc Vi Vũ, còn giúp bọn họ đóng cửa lại.

Hoắc Vi Vũ sững sờ đứng ở đó, động cũng không động.

Nhưng trong đầu lại giống như bột nhão.

Cô không phải đang tự hỏi, mà là đang bình phục, ngực giống như bị xé rách thật đau đớn.

Cố Cảo Đình đứng lên, đi mấy bước đã tới trước mặt cô.

Anh nâng cằm của cô lên, lạnh lùng nhìn cô, "Không muốn gả cho tôi hả?"

Hoắc Vi Vũ chậm rãi nhìn về phía Cố Cảo Đình, nhíu mày lại.

Không riêng gì anh hai, ngay cả bây giờ Cố Cảo Đình vô cùng lạnh lùng và nguy hiểm, đều là xa lạ đến đáng sợ.

"Đáp án của tôi, không phải anh đã sớm biết rồi sao?" Hoắc Vi Vũ không có sửa lời nói.

Trong mắt Cố Cảo Đình xẹt qua một tia sắc bén.

Mặc dù biết rõ, nhưng nghe lại một lần nữa, anh vẫn cảm thấy lòng như đao cắt.

Khóe môi anh cong lên, trào phúng nói: "Nhưng biết sao đây? Cô thật giống như không có lựa chọn nào khác."

Hoắc Vi Vũ ghét nhất là không có lựa chọn nào khác.

Cô rất kích động, hất tay của Cố Cảo Đình ra, nắm chặt nắm tay nhỏ, "Vì sao anh lại đối xử với tôi như vậy! Tôi không phải điểm tâm khi anh nhàm chàn thì nhâm nhi, lúc bị thương thì cần an ủi, tôi cũng cần tự do, muốn được công bằng đối đãi, cho dù là thích, trong mắt của tôi cũng không cho phép xuất hiện một hạt cát!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện