Chương 387: Cảm tình của cô, đã nghiên về Cố Cảo Đình
“em và anh ta không thể bên nhau, lý do anh ta không có muốn cưới em, còn có, nếu anh ta thật sự có bí mật gì to lớn động trời, vì sau lại không ép em gả cho anh ta?” Hoắc Vi Vũ đưa ra nghi vấn của mình.
“Hiện tại, không phải là muốn em gả cho anh ta sao?” Lâm Thừa Ân lý trí nói.
“như vậy không cần phải ở giữa ngừng nhiều năm như vậy. Lần này, vẫn là em trêu chọc anh ta trước, mọi người đều biết. Nếu em không có tìm anh ta, chúng tôi từ đầu sẽ không có ở bên nhau.” Hoắc Vi Vũ ý đồ dùng vô số lý do phủ định lý do thoái thác.
phụ nữ, cảm tính luôn nhiều hơn lý tính.
Sẽ cố chấp, sẽ để tâm vào những chuyện vụn vặt, sẽ trăm phương nghìn kế dùng đủ thứ lý do thuyết phục mình không nên tin tưởng sự tình, lại dễ dàng tin tưởng, dù là vớ vẩn, nhưng cô muốn tin tưởng sự tình.
Hiện tại cô, chính là như thế.
Lâm Thừa Ân cầm bả vai Hoắc Vi Vũ, chăm chú hỏi: “Tiểu Vũ, em lý trí một chút, ba em biết rõ em và Ngụy Ngạn Khang bên nhau, sẽ đột nhiên yêu cầu em gả cho Cố Cảo Đình sao? Ba em và Cố Cảo Đình cũng không có ước hẹn gì, cho nên chú Lưu nói chính là sự thật.”
Hoắc Vi Vũ đẩy tay Lâm Thừa Ân ra, quay lưng lại, “em không muốn nghe.”
“em có thể không nghe, em muốn gả liền gả, ba là ba của em, dù sao ông ấy đã chết, không có người hạn chế em! Ngày nào đó em bị thương, mình đầy thương tích cũng là chuyện của em, chúng ta tính cái gì!” Lâm Thừa Ân cũng thực nổi giận.
Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại, đôi tay bưng kín mặt mình.
hiện tại trong đầu cô thực rối loạn, tâm cũng thực rối loạn.
Lâm Thừa Ân xoay người Hoắc Vi Vũ lại, lấy tay cô ra, nhìn đôi mắt cô hồng hồng, “Tiểu Vũ, em suy nghĩ một chút, bởi vì Cố Kiều Tuyết bắt cóc em, em đi bức Cố Cảo Đình cưới em, anh ta đáp ứng cưới em, nhưng mà không có kìm chế Cố Kiều Tuyết, đó là vì cái gì?”
Hoắc Vi Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Thừa Ân, nước mắt đã chứa chan trong mắt.
“Đó là bởi vì, anh ta cưới em, vốn dĩ không phải bởi vì yêu em, mà bởi vì mục đích nào đó, cho nên, liền tính cùng em phía trước không có hẹn ước, anh ta cũng đáp ứng.” Lâm Thừa Ân giáo huấn nói.
Hoắc Vi Vũ xoay mặt, nước mắt từ trên má chảy xuống.
“về sau, anh ta mang em đi, anh ta nói buông em ra, nhưng không có thả, anh ta vẫn dây dưa em. Người đàn ông này rắp tâm bất lương, lòng muông dạ thú, anh ta mưu lược, tâm cơ, không người theo kịp, chờ khi em phát hiện bị mắc mưu, đã bị anh nắm giữ ở bên trong bàn tay, Tiểu Vũ, em minh bạch sao?” Lâm Thừa Ân hận sắt không thành thép nói.
“Anh ta thả.” Hoắc Vi Vũ nghẹn ngào nói, “Anh ta thật sự thả em, là em cảm thấy chính mình thích anh ta, chủ động đi tìm anh ta, sau đó em bị Giang Khả bắt cóc, cũng là anh ta cứu em.”
“anh ta thật sự cứu em sao? Cứu em mà đem em đưa lên toà án quân sự, cứu em mà không bận tâm thanh danh của em, cứu em còn thả Phùng Tri Dao để cô ta có thể đối với em tùy ý thương tổn, nếu đây là cứu, anh đây vì em làm những chuyện gì, em nhìn không tới sao? Ai mới là người chân chính quan tâm em, ai mới là người chân chính đối tốt với em! Cố Cảo Đình lợi dụng em, Tiểu Vũ!” Lâm Thừa Ân quát.
muốn đem cô mắng tỉnh!
“Lợi dụng em cái gì, em có cái gì để lợi dụng, một không bối cảnh, hai không thân phận, ba không năng lực, bốn không dáng người, năm không mặt mũi, sáu không có tiền tài……”
“Cho nên anh ta vì cái gì muốn cưới em.” Lâm Thừa Ân chen vào nói.
Hoắc Vi Vũ dừng lại, bình tĩnh nhìn Lâm Thừa Ân một phút đồng hồ.
Cô nhớ tới một sự kiện, trung tá Thượng nói qua, Cố Cảo Đình có một cái mật thất, nơi đó có lẽ có đáp án cô muốn.