Chương 401: Trong lòng của cô, chỉ có Cố Cảo Đình
"Cô biết Thái Nhã không, đó là CEO tập đoàn Cố gia, mẹ của Cố Cảo Đình." Lý Nghiên Hiền hỏi.
Hoắc Vi Vũ nhìn đôi mắt lạnh như băng của Lý Nghiên Hiền, ánh mắt mang theo hận ý, trong lòng có cảm giác rất xấu, nhẹ gật đầu.
"Người phụ nữ này ngủ với chồng của tôi." Vành mắt Lý Nghiên Hiền đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Lấy quyền lợi, thủ đoạn của bà ta, cưỡng ép Ngụy Tịch Phàm lên giường với bà ta."
Hoắc Vi Vũ sững sờ cả người, cô cảm thấy thế giới quan của mình có chút sụp đổ.
Vì trong ấn tượng của cô, Thái Nhã cao quý, nghiêm khắc, khôn khéo, cũng rất thanh cao.
Sao bà có thể làm ra chuyện như vậy?
"Bà có lầm hay không?" Hoắc Vi Vũ có chút không tin.
"Băng ghi hình tôi đều thấy được, có thể sai sao, tôi muốn cô giúp tôi, để cho Thái Nhã mang tiếng xấu, nhưng không thể kéo chồng của tôi xuống nước, có thể làm được không?" Lý Nghiên Hiền lạnh giọng hỏi.
"Tập đoàn Cố gia, nếu như trong thời gian này có chuyện xấu, sẽ ảnh hưởng không tốt tới tỷ lệ và thị trường phát triển, tôi cảm thấy Ngụy phu nhân vẫn nên suy nghĩ lại." Hoắc Vi Vũ uyển chuyển cự tuyệt nói.
"Vậy cô giúp tôi cảnh cáo bà ta, làm cho bà ta đừng tìm chồng tôi nữa, có được không?" Lý Nghiên Hiền đỏ mắt hỏi.
"Băng ghi hình bà có không?" Hoắc Vi Vũ suy nghĩ nói.
"Không có, băng ghi hình ở chỗ của Hoắc Thuần, nếu không cô cho rằng, sao người phụ nữ silicon dính đầy mặt có thể lấy được vai nữ chính?" Lý Nghiên Hiền hung tợn nắm chặt nắm đấm.
"Tôi hiểu được, sẽ cố gắng hết sức." Hoắc Vi Vũ thản nhiên nói.
"Đợi cô lấy được sự đảm bảo của Thái Nhã không tìm chồng tôi nữa, tôi sẽ nói bí mật mà cô tha thiết muốn biết cho cô nghe. Bí mật này, tuyệt đối cô vô cùng muốn nghe, tôi đảm bảo." Lý Nghiên Hiền nói xong thì xoay người, đi vào thang máy.
Hoắc Vi Vũ rũ mắt xuống nhìn không khí.
Thái Nhã là mẹ của Cố Cảo Đình, nếu như chuyện xấu này bị phanh phui ra, chỉ sợ, cũng sẽ ảnh hưởng đến địa vị của Cố Cảo Đình trong quân đội, sẽ gián tiếp ảnh hưởng tới lần tuyển cử này.
Bây giờ việc cô làm không là ép Thái Nhã viết xuống giấy cam đoan, mà là nghĩ cách lấy băng ghi hình từ trong tay Hoắc Thuần.
Băng ghi hình này còn ở trên tay Hoắc Thuần, sớm muộn trở thành tai họa.
Hoắc Vi Vũ gọi điện thoại cho Hoắc Thuần, "Người đẹp, gặp mặt đi."
"Ơ, cô ah, cô cho rằng tôi là người ai cũng muốn gặp là gặp được sao? Cũng không nghĩ xem mình có thân phận gì." Hoắc Thuần cao ngạo nói.
"A." Hoắc Vi Vũ khẽ cười một tiếng, ung dung nói: "Không phải muốn chứng minh ba tôi là do Cố Cảo Đình bức tử sao? Tôi muốn nói chuyện chi tiết với cô, chỉ một tấm ảnh pts, cô không lừa được tôi đâu."
Hoắc Thuần im lặng một chút, "Một tiếng sau gặp mặt ở quán café gần công ty Thiên Ngữ."
Hoắc Vi Vũ cúp máy, đi trước đến quán cafe,
Cô ngồi ở cửa sổ ngẩn người.
Nghĩ tới lời nói của Cố Cảo Đình, của Lưu Cương, và lời của Hoắc Thuần.
Khẳng định trong bọn họ có người nói dối.
Cô không hy vọng người nói dối chính là Cố Cảo Đình.
Cuối cùng không nhịn được, cô gọi điện thoại cho Cố Cảo Đình.
Chuyện này vô cùng quan trọng với cô.
Người nghe máy là trung tá Thượng, vội vàng nói: "Phu nhân, quả thật tư lệnh đang vội vàng sắp xếp, tạm thời không thể nghe điện thoại của ngài được, bây giờ tổng thống và phó tổng thống rõ ràng liên thủ với nhau đối phó tư lệnh, hai đối thủ một mất một còn có thể liên thủ với nhau?!!! Đến bây giờ tư lệnh cũng không có thời gian ngủ, tôi không nói chuyện với ngài nữa, đợi ngày mai có kết quả tuyển cử, tư lệnh sẽ gọi điện thoại cho ngài."