Q2 - Chương 212: Dưới đóa hoa hồng

Ngoài cửa sổ, những tấm kính trong nhà kính phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời. Những đóa hồng rực rỡ hẳn lên giữa lớp sương mù mỏng.

Trong phòng ngủ, dường như Công tước Negan đã quay lại cảm giác thuở thiếu niên, cùng cha và các anh em cưỡi ngựa rong ruổi khắp vùng đất rộng lớn, đuổi theo chó săn, bắt thú hoang.

Cuối cùng, ông ta lên đỉnh. Tứ phía bỗng trở nên tĩnh lặng dị thường.

Đúng lúc ấy, đầu óc ông ta đột nhiên quay cuồng, chỉ cảm thấy toàn bộ những xúc cảm hưng phấn và sảng khoái kia lần lượt bùng nổ, hết lần này đến lần khác, tựa như không có điểm dừng.

Hông Công tước Negan run rẩy, đôi mắt trống rỗng, não bộ đã mất sạch suy nghĩ.

Trái tim ông ta bắt đầu đập điên cuồng không kiểm soát nổi, tựa như chiếc nồi áp suất đã sôi quá giới hạn, chỉ chực nổ tung bất cứ khi nào, hơi nóng nghi ngút có thể phun trào ra ngoài bất cứ lúc nào.

Nếu là người thường hoặc Người Phi Phàm có thể chất không mạnh mẽ, chắc chắn lúc này đã bị nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, lăn đùng ra tại chỗ. Nhưng Công tước Negan sau cùng cũng gắng gượng vượt qua, chỉ là hai mắt thất thần, miệng sùi bọt mép trước khi đổ sấp xuống người tình nhân.

Vị “Bề Tôi Của Gió” và người thư ký đang đứng canh hai bên cửa đồng thời nhận ra mùi linh tính dị thường, thần bí. Cơ thể người trước đột ngột được bao trùm trong cơn gió lốc, quét ông ta về phía bức tường, rầm một cái, đã phá vỡ lủng một mảng tường, vọt vào phòng ngủ.

Người thư ký thì chạy thẳng đến nguồn gốc của sự thần bí này—gian gác xép của tòa biệt thự!

Dọc đường đi, anh ta bước thẳng băng giữa lối, nhưng những chiếc bình hoa trang trí hay đồ vật khác trên hành lang dường như lại có sinh mệnh riêng, tự động tránh né anh ta bằng đủ cách thức vi diệu.

Mà tới khi anh ta nhảy lên cầu thang tiến đến gác xép, mặt sàn gỗ chợt dâng lên, tựa như muốn giúp anh ta một tay.

Chỉ vỏn vẹn ba đến bốn giây, thanh niên tóc vàng đẹp trai, hào hoa phong nhã này đã đặt chân vào gác xép, nhìn thấy một bóng người ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ.

Bóng người bao trùm bởi chất lỏng đen đặc, như thể tập hợp của tất cả những dục vọng xấu xí nhất, cảm xúc kịch liệt nhất tồn tại trong thâm tâm nhân loại. Lòng ham muốn bán đi bản thân đi và tự treo cổ mình, cơn đói khát không buông tha cả đồng loại và sự dâm dục không giới hạn.

Đây chính là ác ma đi lại trên mặt đất!

Người thư ký hao gầy không đổi sắc mặt, cũng chẳng trực tiếp tấn công. Thay vào đó, anh ta nhìn đối phương, thò tay ra sau, lịch sự đóng cửa lại.

Kịch!

Cánh cửa gỗ gác xép bị đóng chặt.

Cả căn phòng chợt đem lại cảm giác giống bị phong tỏa, tựa như chẳng ai có thể rời đi mà không cần bỏ sức ra phá phong ấn.

Ngay thời điểm này, khái niệm của “đóng cửa và phong ấn căn phòng” dường như đã thay đổi thành “phong ấn nơi này, cô lập bên trong và bên ngoài!”.

“Sứ Đồ Dục Vọng” khẽ động, cơ thể gã bành trướng, mọc ra một đôi cánh dơi khổng lồ bốc lên ngọn lửa màu xanh nhạt.

Từng đốm cầu lửa nồng nặc mùi lưu huỳnh lần lượt thành hình, chúng liên tục bắn về phía vị thư ký Công tước Negan.

Người thư ký duỗi bàn tay trái đeo găng trắng ra rồi nắm chặt lại, cũng xoay cổ tay.

Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm!

Cầu lửa không còn bay theo nguyên tắc thẳng hàng hoặc vòng cung, chợt tản khắp tứ phía, hỗn loạn như chuyển động bất quy tắc của các hạt phấn do nhà thực vật học nào đó đề xuất (*). Cái thì bắn thẳng vào tường, cái trúng trần nhà, cái thì suy yếu bên cạnh người thư ký, có cái còn văng ngược lại, suýt nổ trúng cơ thể “Sứ Đồ Dục Vọng”.

Cả căn gác xép trở thành một mớ hỗn độn, khắp nơi chi chít vết tích đánh phá, thậm chí cả tòa nhà cũng mấy lần rung lên bần bật.

Vậy mà, sức mạnh thần bí vẫn “phong ấn” nơi đây, hoặc nên nói là, luật lệ vẫn chưa bị xuyên tạc, chưa bị phá bỏ. Vách tường tứ phía, cánh cửa gỗ và mái trần phủ đầy bụi lung lay chỉ chực sụp đổ, nhưng vẫn nguyên vẹn.

“Sứ Đồ Dục Vọng” không hề buồn bực vì nỗ lực thăm dò trước đó thất bại hay bối rối vì người thư ký có tâm trạng ổn định và dục vọng bị đè nén nên rất khó mà kiểm soát và thúc giục đối phương. Đôi mắt màu cà phê của gã chợt bùng nổ như nham thạch phun trào, hoàn toàn tập trung vào người vị thư ký. Gã há miệng ra, bằng ngôn ngữ Ác Ma tràn ngập sự ô uế và rác rưởi, gã thét lên:

“Chết đi!”

Gần như cùng lúc, đồng tử dưới cặp kính gọng vàng của người thư ký co rụt, anh ta xòe tay trái ra, nhắm thẳng lòng bàn tay vào “Sứ Đồ Dục Vọng”.

Thình lình, hình dáng anh ta chia làm hai. Một là cơ thể hao gầy hào hoa phong nhã, một là cái bóng bị bao trùm bởi chất lỏng “dục vọng” đen quánh. Cả hai nhanh chóng luân phiên, khi thì chồng chéo.

“Chết đi!”

Từ ngữ ô uế lại vang vọng khắp gác xép, khiến người thư ký rên lên một tiếng đau đớn, lùi lại hai bước.

Theo đó, phân ảnh cũng tiêu tan. Trên mặt anh ta hiện ra một vết đỏ rỉ sét loang lổ, tựa như người sắt bị vứt bỏ lại một nơi ẩm ướt suốt bao nhiêu năm.

Khụ! Khụ! Khụ!

Anh ta ho khan kịch liệt, phun ra một đống máu mùi rỉ sắt đã đông thành cục.

Vết loang lổ trên mặt anh ta thì chậm rãi rụng xuống.

Khụ! Khụ! Khụ!

“Sứ Đồ Dục Vọng” cũng ho khù khụ, nhổ ra một cục máu. Chất lỏng đặc quánh bao trùm quanh cơ thể gã cũng mỏng đi nhiều.

Ngôn từ ô uế dường như đã chuyển dời một nửa hiệu quả từ thư ký Công tước Negan sang cho gã!

Trong phòng ngủ.

“Bề Tôi Của Gió” đỡ Công tước Negan dậy, cũng đá cô tình nhân của ông ta qua một bên để đề phòng đối phương là đồng bọn của kẻ đột kích.

Lý do người này không đi giúp người thư ký là vì biết rõ trách nhiệm của mình chỉ có một, chính là bảo vệ Công tước Negan!

Mà trong hoàn cảnh tương tự, nhất định phải đề phòng có nhiều hơn một kẻ thù!

Lúc này, Công tước Negan đã phục hồi chút ít. Thực lực ông ta khá mạnh mẽ, nhưng chân tay vẫn rã rời, cả cơ thể trống rỗng, tinh thần uể oải, hoàn toàn không thể sử dụng năng lực phi phàm của bản thân.

Ông ta ra hiệu cho vị “Bề Tôi Của Gió” lấy dây chuyền trên cổ mình xuống, đưa nó vào miệng.

Công tước Negan hít một hơi sâu, thổi mạnh vào chiếc vỏ ốc nhỏ in đầy những hoa văn kỳ dị.

Ào ào!

Tiếng sóng đánh trầm thấp vang lên, nhanh chóng truyền tới đại giáo đường Thánh Phong.

“Với tốc độ của ngài Tổng Giám mục, ngài ấy sẽ tới đây sớm thôi!” Vị “Bề Tôi Của Gió” trấn an một câu rồi cõng Công tước Negan đến gần cửa sổ, nhảy thẳng xuống.

Người này muốn hội nhóm với đội hộ vệ Công tước bên ngoài, trong đó còn có hai, ba vị Người Phi Phàm Danh sách thấp.

Công tước Negan thở hổn hển, nói:

“Bắt hắn, nhất định phải bắt sống hắn, không thì linh thể cũng được…

Ta muốn biết rốt cuộc hắn là ai!”

Lần trước là Tương quân Hải tặc Qilangos đến ám sát, lần này thì đến lượt một cường giả Danh sách 5 không xác định. Công tước Negan tự nhủ, gần đây đều không không gây thù chuốc oán với ai đến nỗi không chết không thôi thế này. Vì vậy, ông ta vô cùng tức giận, vô cùng phẫn hận.

Ông ta muốn điều tra ai là kẻ chủ mưu đứng sau màn, để sử dụng tất cả tài nguyên xé nát đối phương!

Mà điều kiện tiên quyết của tất thảy những điều trên là có thể tìm được manh mối từ tên sát thủ.

Bảy, tám giây sau, phần lớn đội hộ vệ Công tước đều lao tới, đặt Pallas Negan và vị “Bề Tôi Của Gió” vào giữa, vây kín phía trước vườn hoa.

“Chờ ở đây, đề phòng kẻ thù.” Vị “Bề Tôi Của Gió” ra lệnh.

Dựa trên tình huống thông thường, ông phải bảo vệ Công tước thoát khỏi hiện trường ám sát, chạy tới đại giáo đường Thánh Phong an toàn sớm nhất có thể. Nhưng ông không rõ còn kẻ thù nào nữa không, nên sợ dọc đường sẽ bị mai phục. Mà quan trọng nhất là không có sự tiếp viện từ “Người Ca Hát Của Thần” Ace Snake, tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn.

Một giây, hai giây, ba giây… Thời gian không ngừng trôi, thỉnh thoảng cả tòa nhà lại rung lên, tựa như trận chiến bên trong đã bước vào giai đoạn mãnh liệt.

“Sao Tổng Giám mục vẫn chưa tới?” Công tước Negan đang thở dốc, chợt kinh hoảng hỏi lại.

Với tốc độ phi hành của đối phương, hẳn Tổng Giám mục phải sắp tới rồi mới đúng. Song, ở phương hướng đại giáo đường, vẫn chưa dấu hiệu nào cho thấy sương mù bị thổi tan.

Vị “Bề Tôi Của Gió” phòng bị cao độ, do dự nói:

“Có lẽ, có lẽ Tổng Giám mục, Tổng Giám mục…”

Cuối cùng ông cũng không dám nói, có khả năng hiện giờ Tổng Giám mục không ở trong đại giáo đường Thánh Phong.

Đúng lúc ấy, cô gái tình nhân xinh đẹp của Công tước Negan bước đến gần cửa sổ phòng ngủ trên lầu hai, ánh mắt mê man, nở nụ cười kiều diễm.

Rồi, cô ta nhảy xuống, cố tình đâm đầu xuống nền xi măng.

Bịch!

Sau âm thanh khiến người ghê răng, cái đầu của mỹ nữ nứt toác, máu tươi chảy ồng ộc.

Cô ta lộn vài vòng, cuối cùng hướng mặt lên trên.

Cặp mắt hoàn toàn mất sạch tiêu cự, đông cứng trong biểu cảm điên cuồng và kinh hoàng.

Thấy cảnh này, rất nhiều thành viên của đội hộ vệ Công tước đều không khỏi kinh hãi.

Kể cả Công tước Negan cũng nhận ra cảm xúc bản thân đang trên bờ vực sụp đổ khi Tổng Giám mục Snake vẫn chậm chạp chưa đến nơi.

“Đi mau! Đi khỏi đây ngay!” Ông ta yếu ớt thốt lên.

Vị “Bề Tôi Của Gió” đang thấy may mắn vì vừa nãy mình không hề mềm lòng, trực tiếp đá văng cô tình nhân kia qua một bên. Nếu không, có thể lúc này Công tước đã bị sát hại rồi. Mà hiện giờ, nghe thấy lời phân phó tràn ngập sợ hãi, tim ông liền đập thình thịch.

Trong gác xép, “Sứ Đồ Dục Vọng” đang chiến đấu kịch liệt đột nhiên hóa lỏng, biến thành vô số bóng đen, nhảy liên tục trên sàn gỗ.

Sau khi đỡ vài đòn tấn công của thư ký tóc vàng, gã đã ngưng tụ thành hình tại một vị trí khác.

Rồi, gã nhìn kẻ thù, giơ cánh tay phải ra, khóe miệng hơi nhếch lên.

“Không!” Thư ký tóc vàng đỏ cả mắt.

Trong chớp mắt, “Sứ Đồ Dục Vọng” nắm chặt bàn tay lại.

Bên ngoài tòa biệt thự sang trọng, cảm xúc của Công tước Negan vốn đang hoảng sợ, chợt bùng nổ, chúng xóc thẳng vào óc ông ta, chạy dọc trong mạch máu ông ta, bao trùm cả hệ thần kinh.

Ông ta nghe thấy một âm thanh vỡ vụn, cảm thấy gáy mình âm ấm.

Mà cùng lúc đó, mấy thành viên của đội hộ vệ liền thất kinh, lập tức giơ súng ngắn hoặc súng trường đặc chế trên tay lên, ngắm vào vị trí giữa, bắn loạn xạ.

Pằng! Pằng! Pằng!

Vị “Bề Tôi Của Gió” vượt lên trước ôm lấy Công tước Negan, ngã lăn ra đất, từng mảnh gió vô hình sắc nhọn như dao xuất hiện giữa không trung, cắt đứt cổ họng của mấy vị hộ vệ.

Roẹt! Roẹt! Họ che cổ lại, nơi rỉ ra máu tươi, rồi từ từ ngã xuống đất. Mà Công tước Negan sau khi cơ thể co giật vài cái thì không còn động đậy nữa.

Ông ta đã bị chính nỗi kinh hoàng của mình cướp đi mạng sống.

Nếu không phải Người Phi Phàm Danh sách 6, có khi nỗi sợ ấy đã phanh thây xẻ thịt ông ta ra thành từng mảnh.

Đương nhiên, nếu không phải đã trở nên suy yếu cực độ thì ông ta đã không có cảm xúc kịch liệt đến thế. Dù có, cũng không thể vì thế mà trực tiếp tử vong.

Nhưng trên thế giới này không tồn tại thứ gọi là “nếu”. Thủ lĩnh Đảng Bảo thủ, quý tộc nắm giữ tài sản lớn nhất chỉ sau Quốc vương, anh trai của Thủ tướng đương nhiệm, Người Phi Phàm Danh sách 6, nhân vật quan trọng hàng thật giá thật, Pallas Negan— đã chết.

Trong nhà kính gần đó, những đóa hồng nở rộ đỏ tươi vẫn như cũ.

Trên gác xép, người thư ký tóc vàng rõ ràng vừa nhận ra điều gì, cảm xúc rốt cuộc cũng không khống chế nổi nữa.

Thế rồi, đầu óc anh ta trống rỗng, lo lắng chạy thẳng ra ngoài, tự động mở cánh cửa đã phong ấn kín căn phòng ra.

Hai giây sau, anh ta liền kịp phản ứng lại, xoay người chạy về sau, nhưng đã không còn nhìn thấy bóng người bao trùm trong chất lỏng đen quánh và chiếc vali xách tay trong góc phòng nữa.

“Sứ Đồ Dục Vọng” nhanh chóng rời biệt thự, rút lui khỏi hiện trường dựa theo con đường đã định.

Ngay lúc ấy, dường như một biển máu ập vào tầm mắt gã.

_____

(*) Chuyển động Brown (Brownian Motion): Đặt theo tên của nhà thực vật học người Scotland, Robert Brown khi ông theo dõi những hạt phấn hoa lắc lư dưới kính hiển vi. Đây là một loại chuyển động của các hạt vĩ mô (bụi, phấn…) trong chất khí và chất lỏng. Nó giải thích cho sự linh hoạt thú vị của bụi phấn, cũng như sự lan toả mùi hương trong không khí.

Chi tiết đọc thêm tại: http://vatlymophong.com/vat-ly-mo-phong/chuyen-dong-brown/

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện