Q2 - Chương 213: 1-42

“Sứ Đồ Dục Vọng”, kẻ đã từng trùm lớp da của Jason Patrick, lúc này ngừng lại, kinh ngạc nhìn khắp tứ phía.

Chỉ đến lúc này, gã mới lờ mờ nhận ra nguy hiểm đã cận kề.

Gã đang đứng bên mép một vườn hoa, vì trời đông lạnh giá nên cây cỏ trong đó đã úa tàn hết, trơ ra lớp đất nâu.

Trên lề phải con đường, dân cư cũng vắng vẻ vì đang là chiều ngày đi làm. Bấy giờ, chỉ có vài người đi lại, nhưng họ cũng chẳng chú ý thấy điều gì kỳ lạ.

Đột nhiên, một vệt sáng bạc chiếu lên con ngươi “Sứ Đồ Dục Vọng”, một bộ giáp toàn thân bước tới từ phía bên kia vườn hoa.

Bộ giáp nhuốm một vết máu khô, trải dài từ vai trái xuống bụng, mang cảm giác nặng nề, kỳ dị mà tuyệt đẹp. Mỗi bước chân hạ xuống đều khiến mặt đất hơi rung chuyển.

Chỉ vừa trông thấy bộ giáp bạc nhuốm máu, “Sứ Đồ Dục Vọng” lập tức tưởng như không thở nổi, như thể gặp phải thiên địch đáng sợ nhất.

Sao chúng đến nhanh thế được? Chúng đã phát hiện ra mánh khóe của ta ngay rồi? “Sứ Đồ Dục Vọng” khôi phục lại sự bình tĩnh và máu lạnh, tập trung hoàn toàn vào việc nhận diện những cảm xúc, dục vọng của Người Phi Phàm bên trong bộ giáp bạc vấy máu kia.

Tuy nhiên, gã tuyệt vọng, vì bộ giáp bạc ấy đã hoàn toàn ngăn cách năng lực phi phàm của gã.

Cứ như thể gã đã chạm vào một khối đá, một bộ giáp lạnh lẽo không người mặc vậy!

“Sứ Đồ Dục Vọng” không còn cách nào khác đành giơ tay phải lên, giang đôi cánh dơi khổng lồ, theo đó là những ngọn lửa xanh nhạt đang ngưng tụ.

Ngay khi đó, một ánh bạc lóe lên từ lòng bàn tay phải gã, ngón cái xoẹt một phát đã rơi xuống đất. Vết cắt rất gọn.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt, dưới ánh bạc lập lòe, toàn bộ chín ngón tay còn lại của “Sứ Đồ Dục Vọng” cùng lúc đứt rời, chiếc vali gã đang cầm cũng rớt bịch xuống.

Đồng tử “Sứ Đồ Dục Vọng” lập tức co rụt lại nhỏ như mũi kim, gã đập đôi cánh dơi to lớn bay lên, hướng thẳng đến một nơi khác hòng chạy trốn.

Bóng tối dưới chân gã bất ngờ rụt vào, ẩn trong đúng một chấm tròn.

“Sứ Đồ Dục Vọng” chỉ tiến được hai bước, cơ thể gã đã bùng nổ từng tia sáng màu bạc, tựa như pháo hoa nở rộ.

Lớp chất lỏng đen đặc sệt bao trùm gã thì rơi đồm độp xuống đất như mưa. Các bộ phận bàn tay, cánh tay, xương sườn, bả vai, cổ của gã, toàn bộ đều bị vết chém bén ngọt cắt lìa.

Rạt, rạt, rạt, đại tràng tái nhợt nhuộm đỏ trong biển máu, túi dạ dày còn nhúc nhích, quả tim vẫn đang phập phòng co bóp chưa ngừng, tất cả đều rơi vãi đầy đất.

Vị trí gã đặt chân xuống có nhiều máu nhất, gã đi đến đâu, máu bắn ra đến ấy, hợp lại tạo thành một đóa hoa chết chóc tươi đẹp.

Một cường giả Danh sách 5, một “Sứ Đồ Dục Vọng” vừa nãy còn không thể bị giết, ngay sau đó đã bị phanh thây không cách nào phản kháng.

Đây chính là Vật Phong Ấn cấp 1.

Đây chính là thứ đã từng gây ra cái chết của hơn trăm ngàn người— Vật Phong Ấn 1-42!

Mặc bộ giáp đáng sợ, Leonard Mitchell gian nan tiến lên hai bước, quan sát thi thể không nguyên vẹn nằm dưới đất, cất cao giọng:

“Gã vẫn chưa thực sự chết đâu!”

Anh ngừng lại một chút, bồi thêm:

“Ác ma khác nhau sẽ có đặc điểm khác nhau, của tên “Sứ Đồ Dục Vọng” này là “Chuyển bóng”, vừa nãy gã đã từ bỏ cơ thể thật, chỉ để lại cái bóng.”

“An Hồn Sư” Soest vừa phân phó bộ phận Kẻ Gác Đêm và thành viên Trái Tim Máy Móc “không cho người thường lại gần”, vừa dò xét hiện trường, lắng nghe lời Leonard.

Ông ta móc đồng hồ bỏ túi ra, ấn mở nhìn qua, vẻ mặt nghiêm trọng, nói:

“Chỉ còn mười phút thôi, thế có đủ không? Cậu đừng cậy mạnh!”

“Không thành vấn đề! 1-42 đã khóa chặt gã rồi, tôi cảm nhận được sự hưng phấn của nó.” Leonard dứt khoát đáp.

Soest xòe bàn tay đeo găng đỏ ra, nói với những Kẻ Gác Đêm khác:

“Mọi người mau mang nước nóng theo sát Leonard, thấy có vấn đề thì lập tức đổi người, đào đất làm “bồn tắm” ngay tại chỗ!

Còn nữa, để lại dấu vết, những đội viên còn lại và tôi sẽ bắt kịp nhanh thôi.”

Bịch, bịch, bịch, bộ giáp bạc loang lổ máu bắt đầu cuộc rượt đuổi, nhìn thì trông nặng nề, nhưng thực ra lại nhanh đến không tưởng.

Soest đưa mắt nhìn mấy vị Găng Tay Đỏ vừa rời đi, chuyển qua Ikanser:

“Chấp sự Bernard, anh hãy dẫn toàn bộ thành viên còn lại của Trái Tim Máy Móc tới tòa nhà kia, trông chừng đội hộ vệ Công tước và những người còn sống tại hiện trường.”

“Trông chừng?” Ikanser vô thức hỏi ngược lại.

Soest nghiêm trọng gật đầu:

“Tại sao “Sứ Đồ Dục Vọng” lại có thể xác định được ngài Công tước sẽ đến tòa nhà này vào hôm nay, thậm chí còn vào thời điểm chính xác, vừa hay “Người Ca Hát Của Thần” bị dẫn đi mất?”

Ikanser nháy mắt liền bừng tỉnh:

“Anh đang nói là một thành viên nào đó của đội hộ vệ, hoặc một ai đó được Công tước tín nhiệm chính là đồng bọn của “Sứ Đồ Dục Vọng”?”

Nếu không, chắc chắn không thể căn thời gian chính xác đến vậy được!

Thứ gọi là “hành động” cũng sẽ không tồn tại khả năng thành công!

“Chỉ có thể nói đây là xác suất lớn nhất. Chúng ta không thể bài trừ giả thiết phía sau “Sứ Đồ Dục Vọng” còn ẩn giấu một “Bậc Thầy Dự ngôn”.” Soest không nhiều lời, dẫn đầu nhóm Kẻ Gác Đêm thứ hai, lần theo dấu vết chạy đi tiếp viện cho đồng đội phía trước.

Ikanser trầm mặt, dẫn đầu nhóm Trái Tim Máy Móc còn lại quay về tòa biệt thự của tình nhân Công tước Negan.

Ông ta ngẩng đầu nhìn mặt trời mờ nhạt sau lớp sương mù mỏng manh, biết rằng chỉ vì chuyện ngày hôm nay mà toàn bộ Backlund, có khi toàn bộ Vương quốc Loen, thậm chí toàn bộ thế cục trên thế giới, đều sẽ thay đổi.

Trong cống thoát nước tối tăm, một cái bóng đang dính chân trên tường đá, nhanh chóng chạy thật nhanh đến một một hướng nào đó.

Gã muốn lợi dụng sự to lớn và nặng nề của bộ giáp vấy máu kia, thứ khó mà di chuyển thuận tiện dưới khu vực chật hẹp như cống ngầm, nhằm cắt đuôi đối phương!

Mỗi lần cái bóng này di chuyển đến một cự ly nhất định, đều dừng lại, cứng ngắc tại đó.

Phần mặt ngoài đen kịt liên tục phồng lên, ngưng tụ, tựa như muốn mọc ra máu thịt mới, nhưng vì khuyết thiếu nguyên vật liệu, nên chỉ đành thất bại.

“Sứ Đồ Dục Vọng” phát ra tiếng thở dốc đau đớn, cảm thấy nếu cứ ở mãi trong tình trạng này, bất kỳ lúc nào gã cũng có thể rơi vào địa ngục mất khống chế.

Sau một đoạn nghỉ ngơi, gã lại lo lắng vấn đề nguy hiểm vẫn chưa giảm xuống, tiếp tục liều mạng chạy trốn. Gã sợ bộ giáp bạc đáng sợ kia đã lặng lẽ tiếp cận sau lưng mình đến nơi rồi.

Trong câu lạc bộ Cragg, Klein bước vào phòng nghỉ, cầm báo tiến vào nhà vệ sinh bên cạnh.

Hắn sợ “Sứ Đồ Dục Vọng” trước khi trốn đi muốn trừ bỏ tai họa ngầm là mình, Isengard Stanton, Kaslana và những thám tử tư vô tội kia nên mới chuẩn bị đi lên sương xám xem bói lần nữa. Xác nhận tình hình hiện tại của đối phương xong, hắn mới lựa chọn được sách lược để áp dụng.

Lặp lại tiến trình lần trước, Klein dùng người giấy thế chỗ bản thân, còn mình thì ngồi xuống vị trí thuộc về 'Kẻ Khờ', cụ thể hóa khăn tay của Jason Beria, xem bói vị trí hiện tại của đối phương.

Trong mộng cảnh đất trời u ám mờ mịt, Klein nhìn thấy cống thoát nước tối tăm, nhìn thấy một cái bóng sống, thấy đối phương như muốn bổ sung phần máu thịt đã mất để tạo thành thân thể nhưng luôn thất bại, thấy gã trút bỏ nhúm bụi đen khỏi cơ thể.

Hình ảnh tiếp theo dần cao lên, dẫn tới khu vực mặt đất, lộ ra một tòa giáo đường cao ngất.

Đại giáo đường Thánh Phong… Klein mở đôi mắt vừa nhắm nghiền, đã hiểu rõ tình hình của “Sứ Đồ Dục Vọng”:

Đối phương vẫn chưa bị bắt, nhưng có vẻ đã chịu tổn thương nghiêm trọng. Trạng thái vô cùng tồi tệ, cực kỳ quỷ dị bất thường!

Vali xách tay của gã cũng không còn… Chắc là lúc bị thương đã vứt đi đâu rồi… Klein suy ngẫm, lợi dụng phương thức bói toán, hồi tưởng lại bản đồ Backlund, cũng cụ thể hóa nó ra trước mắt.

Đồng thời, hắn còn vẽ ra một phần bản đồ giản lược của hệ thống cống thoát nước ở Backlund.

—Đã từng lợi dụng cống thoát nước để trốn thoát một cách hoàn hảo, hắn liền sưu tập tư liệu tương tự. Trọng điểm là quận Đông, khu vực cầu Backlund và quận Cherwood nơi hắn ở. Nhờ nỗ lực chăm chỉ, hắn đã sớm hoàn thành giai đoạn thứ nhất của mục tiêu. Để biết rõ hệ thống chủ yếu của mạng lưới cống thoát nước, thậm chí cực kỳ tỉ mỉ, hắn đã phải kiên trì suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng. Có lúc, Klein còn định đột nhập tòa thị chính Backlund, trực tiếp nhìn lén bản thiết kế tương ứng.

Căn cứ vào hai phần bản đồ cùng hình ảnh từ “Xem bói cảnh mơ” vừa nãy, Klein phát hiện ra “Sứ Đồ Dục Vọng” Beria không định bỏ chạy theo hướng sông Tussock. Ngược lại, gã có vẻ chạy thẳng chiều đối diện tới quận Hillston, dường như muốn xuyên qua đây, tiến vào quận Hoàng Hậu có khu vực hồ nhân tạo.

Nói cách khác, càng lúc gã càng gần mình… Klein dao động, bỗng nảy ra một ý nghĩ.

Dù mình không có cách xác định phần cống ngầm nào gã đã đi qua, thì vẫn có thể phán đoán qua phương thức bói toán… Gã đã bị trọng thương, ở trong trạng thái vô cùng kỳ quái, nên phương diện quấy nhiễu sẽ trở nên rất yếu. Dưới khoảng cách gần, cũng không phải là mình không có cách tìm ra. Sau cùng, mình đã nhìn thấy bộ dạng thực sự của gã rồi, còn nắm chắc một chút khí tức nữa… Luận về tìm người, mình là một chuyên gia… Nhất định phải làm gì đó, không thể để gã chạy thoát như vậy! Vẫn kịp thời gian! Sau khi xác nhận độ nguy hiểm, Klein quyết định, quay trở về thế giới thực.

Hắn bỏ nến ra, nhanh chóng bố trí nghi thức triệu hồi chính mình, hưởng ứng chính mình.

Không lâu sau, một bóng dáng mặc bộ giáp đen bóng, đội vương miện đen huyền, khoác chiếc áo choàng dài đồng màu xuất hiện trong nhà vệ sinh. Đây chính là Klein dạng linh thể mang theo Thẻ bài “Hắc Hoàng Đế”.

Hắn cũng “bao bọc” cả vật phẩm thần kỳ như Trâm Ngực Thái Dương và Bình Độc Tố Sinh Học để chắc chắn không thể sai sót, phải thành công tuyệt đối.

Tiếp đó, hắn ẩn vào trong không khí, rời câu lạc bộ Cragg theo hướng khác.

Lúc này Klein có thể bay nên tốc độ cực nhanh, nhưng lại không hề tạo ra cơn gió nào vì hắn là linh thể.

Hắn bị “thổi” qua một gốc cây, liền bẻ mất một cành khô.

Đã nhìn qua bộ dạng thực sự của Jason Beria, cùng với những ký ức của bản thân và chiếc khăn tay dùng làm mối liên hệ, Klein sử dụng “Bói gậy”, cũng kết hợp với bố cục bản đồ, nhanh chóng xác định đối phương đã đi qua cống ngầm nào.

Chui vào nơi tối tăm hôi thối, Klein bứt tốc vọt qua khu vực chật hẹp, tiến thẳng đến một khu vực khá rộng rãi.

Sông ngầm chảy róc rách, thứ mùi hỗn tạp tứ phía lấp đầy không khí. Thỉnh thoảng hắn lại thay đổi hướng đi, đuổi sát Jason Beria.

“Sứ Đồ Dục Vọng” lại suýt mất khống chế lần nữa, liền vội vàng dừng lại, kề sát vách tường và ống nước lạnh băng, cố gắng kiềm chế cơn khát máu và dục vọng giết chóc trong lòng.

Hộc, hộc, cái bóng mỏng dính có chỗ nhấp nhô.

Đúng lúc ấy, gã đột ngột quay đầu lại, nhìn về con đường mình vừa đi qua.

Một hình bóng mặc bộ giáp toàn thân màu đen bóng, đội vương miện đen huyền, tỏa ra hào quang uy nghiêm cực độ, bất ngờ lọt vào tầm mắt gã.

Sau lưng bóng người, chiếc áo choàng không trọng lượng cũng theo bước hắn tiến lên, nhẹ nhàng lay động.

“Ngay gần đây rồi!”

Một bộ giáp bạc nhuốm máu nặng nề leo xuống thang sắt ngang, từ lối vào bò vào cống thoát nước.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện