Q3 - Chương 51: Ngài 4200 bảng

“Trong quán trọ có nguy hiểm.”

Klein trầm giọng tụng niệm câu bói, tiến vào trạng thái minh trưởng, búng xu vàng lên.

Ting!

Âm thanh nho nhỏ mà trong trẻo vang vọng giữa căn phòng yên tĩnh, xu vàng lăn vài vòng giữa không trung rồi rơi xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay Klein.

Mặt số hướng lên trên, biểu thị phủ định.

Không có nguy hiểm… Klein nhíu mày, dò xét tứ phía. Hắn lấy một bình tinh dầu đuổi côn trùng từ trong áo khoác được treo trên móc giữ đồ.

Hắn đổ một vòng quanh người rồi nhanh chóng đi bốn bước ngược chiều kim đồng hồ, tiến lên phía trên sương xám để xem bói xác nhận lại.

Khoảng mười giây sau, hắn lấy được gợi ý, vẫn là không có nguy hiểm.

Trở lại thế giới hiện thực, Klein lắc đầu, cất xu vàng và chiếc bình về chỗ cũ, mặc áo khoác, quần và ủng da vào, ngồi bên mép giường, cẩn thận trước mọi diễn biến sắp xảy tới.

Hắn vẫn nhớ rõ “Quy tắc Thầy Bói”, đặc biệt là điều ‘Bói toán không phải vạn năng’, nên dù có nhận được đáp án rất an toàn, hắn cũng không dám buông lỏng và tiếp tục đi ngủ.

Điều này không phải là do hắn không tin vào năng lực che đậy và quấy nhiễu của sương xám, mà là vì hắn cho rằng tồn tại quá nhiều khả năng. Chưa hẳn câu bói của hắn đã đủ chính xác để bao quát toàn bộ, từ đó dẫn đến việc giải đọc bị sai nghĩa.

Hắn đã đoán ra phần nào chuyện vừa rồi. Đó chính là bốn nhà thám hiểm ngồi ở nhà hàng thực sự đã tìm ra tòa thần miếu cổ xưa bị bỏ hoang và bị quên lãng ở khu rừng nguyên sinh trên Đảo Symeem. Họ đã gặt hái được của cải hay di tích văn hóa nào đó, nhưng đồng thời cũng khuấy động những Tà Linh còn vất vưởng nên bị ý niệm tà ác hay lời nguyền quấn thân.

Từng giây từng phút trôi qua, Klein đột ngột cảm thấy một dao động linh tính vi diệu nào đó từ trong căn phòng bên cạnh khuếch tán ra, nhanh chóng hòa lẫn vào bóng tối chung quanh.

Mạch nước ngầm tiềm ẩn mà hắn hơi phát giác ra cũng theo đó mà biến mất, hoàn toàn trở về với màn đêm tĩnh lặng.

Quả nhiên… Đúng là có năng lực phi phàm… Vậy là được giải quyết rồi sao? Mình sẽ chờ thêm một lúc nữa, dù sao một, hai giờ nữa cũng bình minh rồi… Kể cả thực sự phát sinh vấn đề, nơi đây cũng có một giáo đường và một tiểu đội Kẻ Trừng Phạt… Klein khép hờ mắt, bắt đầu minh tưởng.

Bayam, quán bar Lá Phong Hương.

Đã hạ quyết tâm sẽ lừa gạt người giám sát, Danitz cầm ly Lyrenze lên, nhìn những cô gái nóng bỏng gợi cảm đang nhảy múa trên võ đài quyền anh với vẻ say khướt.

“Cứt chó! Lâu thế rồi mà họ vẫn chưa mất đi miếng vải nào trên người!” Gã và những con ma men khác đồng thanh gào lên.

Rồi, cả đám lại mặc kệ có được đáp lại hay không, cười lớn tiếng vào mặt nhau, cụng ly, nốc hết rượu mạnh.

“Đọc báo chưa?” Một người đàn ông vẫn đang lêu lổng quanh quán bar giữa đêm muộn nấc cụt một tiếng, hỏi bạn đồng hành.

“Đầu óc mày bị lừa gặm rồi chắc? Mày tưởng… mày tưởng tao có thể đọc nổi mấy cái ký tự uốn a uốn éo ấy à? Bão Táp trên cao, tao chỉ hứng thú với loại uốn a uốn éo kia thôi! Hahaha!” Bạn đồng hành của người kia nâng ly rượu lên chỉ vào những vũ nữ đang nhảy múa, bật cười với câu trả lời mà mình cho là rất hài hước.

Người đàn ông vừa hỏi trước đó đập mạnh vào gáy bạn đồng hành:

“ ‘Sắt Thép’ chết rồi!

Bị ‘Liệt Diễm’ giết!”

Danitz gần đó thoạt sửng sốt, gã ngồi thẳng người lên, hơi nghiêng đầu.

Gã hắng giọng, nốc một ngụm rượu mạnh, tỏ vẻ điềm nhiên như chẳng có chuyện gì, nhưng thực ra lại âm thầm ngồi dịch vào gần hơn để nghe mấy người nọ đánh giá thế nào về chuyện này.

Nhà thám hiểm kiêm hải tặc bán thời gian đã dẫn gã vào nghề từng nói, nếu không có rượu mạnh, đàn bà và sự khoác lác, cuộc sống trên biển đúng là vô nghĩa.

“Sắt thép? Sắt thép nào? Để tao nói cho mày biết, thời còn trẻ, tao đã từng chiến thắng một ống thép rồi đấy nhé!” Một con ma men khác chen vào.

“Rốt cuộc ông đã làm gì với một cái ống thép thế hả? Hay tôi nên nói một tiếng kiểu, úi chà, trông mày mảnh thế nhờ!” Người đàn ông đầu tiên lộ ra một nụ cười kiểu “Tôi hiểu mà”.

Cũng không đợi câu trả lời, người đó đã tự nói tiếp:

“ ‘Sắt Thép’ Mavity chết rồi, phó nhì của ‘Thượng Tướng Đẫm Máu’ chết rồi!”

Nửa cuối câu được người đàn ông gầm nhẹ, dọa cho một tên vốn đang đứng không vững lập tức ngã vật xuống chân bàn, hoảng sợ lẩm bẩm:

“Không phải tôi, tôi đâu có làm…”

Cứt chó! Lúc quái nào quán bar cũng hỗn loạn như vậy! Các ngươi có thể nhanh nhanh đi thẳng vào vấn đề chính được không, ta đang chờ các ngươi ca ngợi Đấng ‘Liệt Diễm’ đây này! Danitz đã giả trang chỉ hận không thể ném ly rượu trong tay vào đầu đám người kia.

“Trên báo viết là Hải quân hợp tác với Giáo hội để giải quyết. ‘Sắt Thép’ chết rồi, ‘Bụi Gai Máu’ chết rồi, Squall tỉnh táo chết nốt. Đám John Smith khốn nạn kia cũng ăn cơm tù luôn!” Một con ma men khác tạm coi là còn tỉnh chen ngang, tham gia vào đề tài này.

“Không không không, chân tướng không phải vậy!” Người đàn ông nêu chủ đề cười lắc đầu, “Tôi có một người bạn làm trong tòa soạn, anh ta nói với tôi, họ có tin xác thực nhưng không thể công khai lên báo được. Hải quân và Giáo hội chỉ là đối tượng bị lợi dụng thôi, hung thủ thực sự là ‘Liệt Diễm’ Danitz và một nhà thám hiểm kiêm thợ săn tiền thưởng thần bí, lão luyện, mạnh mẽ.”

“Không thể nào! ‘Liệt Diễm’ Danitz tuổi gì thắng được ‘Sắt Thép’ chứ, cứ cho là đánh lén đi, kể cả thế thì hắn cũng không tài nào giải quyết nổi ‘Sắt Thép’ đâu!” Mấy vị khách uống rượu gần đó đều đưa ra quan điểm tương tự.

“Trọng điểm là nhà thám hiểm mạnh mẽ kia cơ. Tôi nghi kẻ đó là một nhà thám hiểm phải tiệm cận với cấp độ của một tướng quân hải tặc rồi!” Người đàn ông bắt đầu đề tài nhấn mạnh, “Không biết Danitz kiếm được đâu ra một tên như thế nữa! Ha, hắn cũng có đóng góp đấy, nghe nói hắn đã tự tay xử lý ‘Bụi Gai Máu’! Chẳng lẽ mấy người không để ý à? Lệnh truy nã của ‘Liệt Diễm’ thay đổi rồi, tiền thưởng đã tăng lên thành 4200 bảng!”

“Đúng thật!”

“Chắc không đấy?”

“ ‘Liệt Diễm’ cũng ghê phết chứ đùa!”

“Đúng là một hải tặc hung mãnh, không, một hải tặc vĩ đại!”

“Hải tặc vĩ đại á? Lần trước uống rượu với thằng đó, tao thực sự chả thấy chỗ nào luôn!”

Phì! Đồ chó đ* nhà mày! Ông đây đã uống rượu với mày bao giờ? Ông đây còn chả biết mày là ai! Giữa những tiếng cảm thán, Danitz vui mừng nghĩ:

4200 bảng! Nếu đám người kia mà biết, chắc chắn sẽ hâm mộ đến nỗi đi lau dọn boong tàu giữa đêm luôn. Hahaha, hiện giờ có thể nói rằng, mình chính là thủy thủ trưởng mạnh nhất của Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim!

Giờ khắc này, Danitz chỉ hận không thể bay thẳng về tàu, uống rượu và tán phét với mấy người như ‘Da Sắt’ và ‘Thùng Phuy’, ba hoa chích chòe với họ về những sự kiện đáng sợ trên Cảng Bansy, nào là tự gã chiến thắng Giám mục sa ngã thế nào, nào là gã linh hoạt trốn thoát khỏi cuộc mai phục của đám ‘Sắt Thép’ ra sao, nào là gã đã thiết lập một cạm bẫy để giải quyết toàn bộ kẻ địch, cuối cùng là gã sẽ không bao giờ dám chơi ván bài cược mạng như thế nữa.

Xui thay, vì thuyền trưởng, mình vẫn phải tiếp tục làm nô bộc cho tên điên Gehrman Sparrow này… Hầy, mình đã là một hải tặc vĩ đại trị giá 4200 bảng rồi cơ! Danitz thở dài, tiếp tục để bản thân tê liệt trong hơi men.

Khi tiếng chuông của giáo đường Bão Táp vang lên, mặt trời màu cam cũng nhô lên từ đường chân trời. Chung quanh yên tĩnh tới mức chỉ có thể nghe thấy tiếng nước.

Không đụng độ phải điều gì khác thường, Klein thở phào nhẹ nhõm, cởi quần áo ra, trở lại giường nằm, ngủ bù thêm hai giờ nữa.

Linh tính đã được coi là khá mạnh cho phép hắn tỉnh dậy vào đúng thời gian dự kiến là lúc 8 giờ rưỡi. Hắn chậm chạp rửa mặt, thay đồ, xuống tầng trệt mua một ổ bánh mỳ nấu với hạt dẻ chín và một ly “Nhựa Cây Gulu”, vừa ăn vừa đi ra bến tàu.

Vì đã mua sẵn vé đi tàu khách chuyến 9 giờ, Klein canh thời gian, chuẩn bị lên tàu.

Đúng lúc ấy, hắn trông thấy quý cô có đôi mắt xanh tro và ba nhà thám hiểm nam cùng đội với cô ta.

Họ đang mua vé ở quầy bán vé tàu.

Tàu chuẩn bị rời đi rồi, chắc chắn họ sẽ không kịp chuyến 9 giờ… Không biết họ đã lấy được thứ gì từ tòa thần miếu bị bỏ hoang mà tối qua lại hấp dẫn một tồn tại cùng loại với Tà Linh tới. Hy vọng thời điểm đi tàu khách cũng đừng xảy ra tai nạn gì nhá… Klein dùng cơ thể chặn tầm mắt của những vị nhà thám hiểm kia, móc một xu vàng ra để bói toán.

Gợi ý hắn nhận được là chuyến tàu chở khách tiếp theo không có nguy hiểm.

Klein do dự mất hai giây, nhìn những vị khách đang chờ chuyến tàu khách 10 giờ gần quầy bán vé. Hắn vô thức chà hai ngón tay vào nhau, đốt cháy tấm vé trong lòng bàn tay.

Hắn quay lại quầy bán vé như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, tiêu 4 saule mua một tấm vé đi chuyến tàu chở khách 10 giờ.

Rồi, hắn bước vào nhà vệ sinh của bến tàu, tiến lên phía trên sương xám, nhanh chóng bói toán chuyện mình lo lắng.

Hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu kết quả chỉ ra có tai họa ngầm cực lớn, hắn sẽ không mạo hiểm lên tàu, thay vào đó là nghĩ cách ngăn tàu ra khơi. Nếu cần thiết, hắn sẽ ẩn nấp rồi phá con tàu đi, ngăn chặn bất kỳ người vô tội nào tử nạn.

Nếu giải đọc giống với kết quả bói toán trước đó, hắn lại ngồi tàu như bình thường, chỉ là đề phòng tai nạn.

Cuối cùng, hắn nhận được đáp án phủ định.

Klein thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp quay về thế giới hiện thực, đặt bong bóng cá Người ở vị trí thuận tiện cho hành động nhất.

Nếu thực sự có tai nạn xảy ra, món vật liệu phi phàm này sẽ trở nên cực kỳ hữu ích giữa biển cả mênh mông.

Vật liệu phi phàm cũng có thể sử dụng một cách thô sơ và đơn giản, giống như Con Mắt Đen Kịt đã bị Chúa Sáng Thế Chân Thực ô nhiễm vậy.

10 giờ đúng.

Trong hình dạng Gehrman Sparrow, Klein xách vali hành lý lên, theo sau nhóm nhà thám hiểm kia, leo lên tàu khách.

Dọc đường đi, hắn biểu hiện ra vẻ lúc thì chợp mắt, khi lại đọc báo và tạp chí cũ trên tàu, nhưng thực tế luôn để mắt tới quý cô có đôi mắt xanh tro và mấy người bạn đồng hành của cô ta.

Việc cảnh giác này kéo dài suốt cho tới khi tàu cập bến cảng Bayam, giữa đường không hề xảy ra một tai nạn nào.

Họ đã giải quyết xong mọi vấn đề rồi à? Rốt cuộc họ đã lấy được cái gì vậy? Klein dừng bên kia đường, mua một tờ báo mới nhất từ đứa nhỏ phát báo, nhìn bốn vị nhà thám hiểm qua khóe mắt cho tới khi họ khuất khỏi tầm nhìn.

Phù… Klein quyết định không nghĩ sâu hơn về chuyện này nữa. Miễn là không gây nguy hại đến tình hình chung, hắn cũng chẳng bận tâm xem người ta đã làm gì. Hắn chỉ tò mò chút xíu thôi.

Xách vali hành lý lên, Klein vừa đọc báo, vừa hướng thẳng tới phố Citric như một người qua đường bình thường.

Đột nhiên, hắn bật cười thành tiếng, khẽ lẩm bẩm:

“Tiền thưởng của Danitz đã lên tới 4200 bảng rồi…”

Nếu chuyện cứ tiếp diễn như thế, hắn chỉ sợ không biết mình có kiềm chế nổi cảm giác muốn nộp luôn tên này cho Dinh Thống đốc không nữa.

Dạo bước trở lại quán trọ Azure Breeze, Klein còn chưa móc chìa khóa ra, đã nghe thấy tiếng ngáy như sóng đập bên trong.

Hắn không trốn đi à? Klein khá kinh ngạc, nhưng điều này vẫn nằm trong dự tính của hắn.

Lúc trước hắn đã đụng chạm tay chân một chút với Áo Choàng Bóng Tối, chỉ cần Danitz rời đi, hắn sẽ có thể dùng biện pháp bói toán để tìm được ‘Trung Tướng Núi Băng’.

Dù nhát gan, nhưng cũng khá cẩn thận đấy… Klein đẩy cửa bước vào, nhìn Danitz vừa mới thức dậy, nở nụ cười tươi rói:

“Chúc mừng ngươi, ngài 4200 bảng.”

Danitz tỉnh táo hoàn toàn chỉ trong chớp mắt, muốn cười đáp lại nhưng không tài nào làm nổi.

Giờ này, khắc này, gã cảm thấy có lẽ sinh mạng mình đang gặp nguy hiểm.

_______

707DefenderOfJustice: chúc mừng, ngài 4200 bảng của chúng ta :>

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện