Q3 - Chương 52: Lớp học trong mơ

Nỗi lo của Danitz cũng không biến thành sự thực. Klein chỉ nhìn gã một cái rồi bước vào phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trong suốt năm giờ ngồi trên con tàu chở khách kia, hắn vẫn luôn đề cao cảnh giác. Đêm qua còn bị làm phiền, kết quả ngủ không ngon giấc, giờ hắn khó tránh khỏi việc hơi mệt mỏi.

Ầm một tiếng, Klein đóng cửa phòng ngủ lại.

Phù… Làm mình sợ chết khiếp! Danitz thả lỏng người, ngồi phịch xuống ghế bành.

Vừa nãy, trong đầu gã đã lóe lên khung cảnh bản thân biến thành kim bảng, hết từ cảnh này đến cảnh khác, không sao dừng lại được.

Sau một hồi bình tĩnh lại, Danitz vừa lêu lổng quanh quán bar mãi tới tận hừng đông vô thức ngủ thiếp đi mà không hay. Gã mơ thấy thuyền trưởng tới cứu mình nhưng thất bại, để rồi bị Gehrman Sparrow bắt đi, cuối cùng biến thành hầu gái của nhà thám hiểm điên cuồng này.

Đúng lúc Danitz đang giận dữ bức xúc nhưng lại không dám phản kháng và chuẩn bị tỉnh lại, gã chợt trông thấy cảnh tượng mờ nhòe xung quanh mình trở nên rõ ràng. Khung cảnh dừng lại trong căn phòng sang trọng của quán trọ Azure Breeze.

Cốc! Cốc! Cốc!

Danitz nghe thấy vài tiếng đập cửa chậm rãi và trong trẻo.

Mình đang mơ mà? Vừa ôm nghi hoặc, Danitz vừa tới bên cánh cửa, vặn tay nắm.

Khe cửa hé dần ra, gã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Đó là một quý cô xinh đẹp với khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mỏng và một đôi mắt màu xanh da trời nhạt trong vắt như nước suối.

Mái tóc nâu dài của cô được chia ngôi giữa, thắt một nút đơn giản mà tinh tế ở sau đầu, buông xõa cùng phần đuôi tóc bóng mượt.

Cô không đội mũ, mặc một chiếc áo khoác màu be bó eo. Vị trí cổ áo đính trang sức giống một đóa hoa thêu bằng vải ren trắng, nhỏ cỡ một bàn tay.

Phối với áo khoác là một chiếc váy dài đến đầu gối sẫm màu, nếp váy uốn liền với nhau, hơi xòe ở gấu váy. Dưới chân là một đôi ủng có màu sắc gần giống với màu tóc.

“Thuyền trưởng!” Danitz sợ hãi thốt lên.

Gã lập tức tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ của Gehrman Sparrow, bày ra tư thế phòng ngự:

“Cẩn thận! Chạy ngay đi! Có tên điên muốn tìm cô đấy! Sau lưng hắn có cả một tổ chức rất đáng sợ!”

Cảm giác hy sinh bản thân đang dâng trào, Danitz chợt nghe thấy thuyền trưởng nhà mình điềm tĩnh mở lời:

“Đây là mơ.”

Mơ… Ơ đúng rồi, mình đang nằm mơ mà, sao phải sợ nhờ… Danitz liếc trái ngó phải, thu hai tay lại, vừa quay người vừa lùi ra sau:

“Thuyền trưởng, cô mô phỏng lại năng lực của “Ác Mộng” à? Không thể nào, mới tuần trước cô còn đang ở gần Đảo Sonia mà.”

Đảo Sonia là hòn đảo lớn nhất trên vùng biển này, đồng thời là nguồn gốc của cái tên biển Sonia. Nó gần như tương đương với một lục địa cỡ nhỏ, vốn là nơi chủng tộc Tinh Linh tụ tập lại sau Đại Tại Biến. Nhưng thời gian dần trôi, chủng tộc phi phàm cổ đại này đã bị vùi dập bởi đủ loại yếu tố, dần dần tiêu vong. Chỉ thi thoảng, hiếm có lắm mới thấy họ xuất hiện là chứng minh họ vẫn chưa hoàn toàn tuyệt chủng.

Cuối Kỷ thứ Tư, Vương quốc Loen đã tới xâm chiếm hòn đảo này, nhưng trong “Chiến tranh hai mươi năm”, họ chịu thất bại thảm hại, phải dâng Đảo Sonia cho Đế quốc Feysac. Từ đó đến nay đã hơn bảy trăm năm.

Đảo Sonia nằm ở phía tây bắc Quần đảo Rorsted, thiên về hướng bắc, mất gần nửa tháng đi tàu mới tới nơi. Vừa tuần trước còn đang ở gần Đảo Sonia nên không có cách nào ‘Trung Tướng Núi Băng’ Edwina Edwards có thể đến Bayam chỉ trong tuần này. Trừ phi cô biết bay, hoặc dùng Linh giới đi xuyên qua.

Quý cô xinh đẹp được Danitz gọi là thuyền trưởng khẽ gật đầu:

“Chúng ta mới tiến vào hải phận Rorsted thôi, còn cách Bayam 1000 hải lý nữa.”

Nói cách khác, phải ba đến bốn ngày nữa mới tới nơi sao? Thế này mới là bình thường chứ… Danitz tò mò hỏi:

“Nghĩa là vượt khỏi phạm vi của “Ác Mộng” rồi nhỉ?”

Không những thế còn vượt xa… Gã thầm bổ sung trong lòng.

‘Trung Tướng Núi Băng’ Edwina bước vào phòng, hướng thẳng đến chỗ cái bàn:

“Không phải “Ác Mộng”, là một loại nghi thức ma pháp bí mật, ta dùng vài đồ vật anh để lại trên tàu để tiến sâu vào giấc mơ của anh từ một khoảng cách rất xa…”

Nghe thuyền trưởng cẩn thận giải thích chi tiết, trong chớp mắt, Danitz bỗng có cảm giác như trở lại Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim, bắt đầu tham gia lớp học.

Mình chưa bao giờ nghe về loại nghi thức ma pháp này… Cũng đúng, thuyền trưởng nắm giữ rất nhiều ma pháp và thuật phù thủy kỳ quái hiếm lạ, chả ai biết rõ cô ấy hiểu biết bao nhiêu tri thức nữa… Hình như cô ấy đã đề cập rồi, tên Danh sách của cô ấy là “Bậc Thầy Bí Thuật”… Hầy, nếu biết trước cô ấy sở hữu “bí thuật” kiểu này, mình đã không phải phiền não làm sao để báo cáo vấn đề về biến cố ở Bayam cho cô ấy rồi… Suy của Danitz hiện lên, chen ngang lời miêu tả của Edwina:

“Thuyền trưởng, cô phát giác ra được mối liên lạc ở nơi đây có vấn đề à?”

“Ừ, đây là một loại bí thuật khác…” Dường như Edwina có khuynh hướng mô tả tỉ mỉ phương pháp cụ thể.

Thấy thế, Danitz vội thở dài:

“Tội nghiệp đám người lão Lynn…”

Edwina dừng bước, quay lưng về phía cửa sổ, hỏi ngắn gọn:

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Kiểu này phải bắt đầu từ chỗ Cảng Bansy cơ.” Danitz phấn chấn tinh thần, cảm thấy áp lực suốt bấy lâu nay cuối cùng cũng được đền đáp vào lúc này.

Gã dài dòng kể lại hành động cố gắng chiêu mộ Gehrman Sparrow, về quá trình sau đó lại phát hiện ra hắn chính là một tên điên, cũng phóng đại cuộc đụng độ thê thảm trên tàu Bạch Mã Não.

Dựa trên những suy nghĩ gã đã vạch sẵn tối qua trong đầu, gã thuật lại từ đầu chí cuối những điều quỷ dị và khủng khiếp trên Cảng Bansy, bao gồm tất cả sự kiện mai phục và vây giết ‘Sắt Thép’ Mavity, phối hợp với Gehrman Sparrow để phản công và đi săn. Đồng thời, gã cũng đưa ra suy đoán về năng lực và bối cảnh của Gehrman Sparrow, gồm cả Đói Khát Ngọ Nguậy và tổ chức bí ẩn mạnh mẽ đằng sau.

Trong quá trình này, gã cố gắng hết sức phục hồi nguyên trạng sự thật, chỉ hơi phóng đại tác dụng mình đã phát huy một chút, chuyển từ nô bộc, người hầu lên cấp độ trợ thủ hay người hợp tác.

‘Trung Tướng Núi Băng’ Edwina lẳng lặng nghe chuyện, không cắt lời gã, cuối cùng khẽ gật đầu:

“Hắn không có ác ý.”

Hắn á? Gehrman Sparrow mà lại không có ác ý á? Danitz vội vã thốt lên:

“Thuyền trưởng, kiểu gì thì kiểu, hắn vẫn là một tên nguy hiểm!

Cô thật sự chắc hắn không có ác ý sao?”

“Không chắc.” Edwina đáp lại cực kỳ bình thản.

“Thế sao vừa rồi cô…” Danitz thầm hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy thuyền trưởng và Gehrman Sparrow thuộc cùng một kiểu người, chính là loại khó mà câu thông giao tiếp.

‘Trung Tướng Núi Băng’ nói với một vẻ mặt điềm nhiên:

“Đây là phỏng đoán và phán đoán của ta.”

“…” Danitz đưa tay xoa huyệt thái dương, “Tóm lại, hắn rất nguy hiểm, còn có một tổ chức bí ẩn không rõ danh tính chống lưng. Thuyền trưởng ạ, tôi không nghĩ cô nên mạo hiểm giao tiếp với hắn, dù hắn đã thừa nhận mình cũng có chuyện muốn hỏi cô.”

Edwina suy nghĩ một lát, đáp:

“Không có gì mạo hiểm cả.

Ta có thể giao tiếp với hắn thông qua anh.”

Danitz thoạt thở phào, vừa hiếu kỳ, vừa mong đợi hỏi lại:

“Thuyền trưởng này, bằng cách nào thế? Hay tôi nên nói, tôi có thể làm gì để phối hợp với cô?”

Edwina giơ tay lên, cụ thể hóa một cái giá đỡ và một tấm bảng đen ngay trong giấc mơ:

“Cần anh cử hành một nghi thức.

Nó gọi là “Nghi thức hàng linh”, có thể giúp tinh thần ta đi xuyên qua Linh giới, bám vào cơ thể anh, trực tiếp đối thoại được với Gehrman Sparrow. Nó có tác dụng với bất kỳ ai dưới Bán Thần, hữu hiệu trong khoảng cách dưới 500 hải lý…

Nó liên quan đến lý trí và giao tiếp, thuộc về lĩnh lực của Thần Tri Thức Và Trí Tuệ. Anh nhất định phải vẽ ký hiệu tượng trưng và tiêu thức ma pháp đối ứng ra…

Trong thần bí học, đối ứng với Thần Tri Thức Và Trí Tuệ chính là Sao Lam, vật liệu cần dùng là thủy ngân, đồng, hoa oải hương, hồ tiêu và bạc hà…

Sao Lam đối ứng với thứ bảy, thời gian xuất hiện vào thứ sáu là từ 0 đến 1 giờ sáng, vào thứ bảy là từ 11 đến 12 giờ đêm…”

Edwina vừa giảng giải vừa viết những từ khóa cần nhớ lên tấm bảng đen. Còn Danitz thì ngồi xuống, bày ra tư thế chăm chú lắng nghe theo bản năng.

Vừa nghe, gã vừa cảm thấy hoang mang:

Sao mình đã nằm mơ rồi mà vẫn còn phải học vậy?

Trong phòng ngủ, Klein đang ngủ say chợt bừng tỉnh, lờ mờ nhận ra gì đó.

Hắn xoay người rời giường, ghé tai lắng nghe động tĩnh, phát hiện ra dù Danitz vẫn đang ngáy ngoài phòng khách, nhưng tiếng thở của gã đã đều đặn hơn.

Đây không phải biểu hiện quá kỳ quái, nhưng đối với một chuyên gia thần bí học thâm niên đã trải nghiệm qua bao chuyện như Klein mà nói, nó đã đủ khác thường.

Hắn thong thả đi tới bên cánh cửa ngăn giữa phòng ngủ và phòng khách, đưa tay từ từ vặn nắm cửa.

Không một tiếng động, Klein bước ra khỏi phòng ngủ, trông thấy Danitz đang say sưa trên ghế bành, mọi thứ xung quanh vẫn bình thường như cũ.

Klein lặng lẽ mở linh thị kiểm tra ‘Liệt Diễm’, nhưng không phát hiện ra vấn đề nào. Dù là màu sắc khí tràng hay sự thay đổi về cảm xúc, gã vẫn chẳng có gì dị thường, vẫn nằm trong phạm vi hợp lý.

Nhìn một hồi, Klein cau mày, thò tay lấy ra một tấm bùa chú bằng bạc.

“Bùa chú Cảnh Mơ!”

Trong giấc mơ, Danitz vẫn đang học tập “Nghi thức hàng linh” với vẻ mặt khốn khổ, hoàn toàn không nghi ngờ thuyền trưởng đứng trước mặt mình là kẻ khác giả trang dù chỉ một xíu.

Ai có thể giả dạng được phong cách và sở thích này chứ!

Ngay khi đó, gã nghe thấy tiếng khóa vặn mở.

Trong vô thức, Danitz quay đầu về phía phòng ngủ, chỉ thấy khe cửa nơi đó càng lúc càng mở rộng hơn, và một Gehrman Sparrow mặc áo sơ mi trắng đang đi ra với vẻ mặt không cảm xúc.

“Anh! Sao anh lại ra đây!” Danitz đột ngột đứng bật dậy, kinh ngạc thảng thốt.

Gã nhanh chóng hồi phục tinh thần, lắp bắp nói:

“Đ-Đây là giấc mơ của tôi cơ mà!”

Thế quái nào, vừa nhắc tới Gehrman Sparrow thì hắn xuất hiện luôn!

Đút một tay vào túi quần dài sẫm màu, Klein hướng thẳng tới chỗ quý cô đưa lưng về phía cửa sổ, trầm giọng đáp lại:

“Một tấm bùa chú.”

Rồi, hắn nhìn người phụ nữ kia, hỏi với giọng điệu gần như khẳng định:

“Edwina Edwards?”

Cách ăn mặc kỳ lạ vậy… Vừa không giống nhà thám hiểm, càng chẳng giống hải tặc, trông cứ như một người phụ nữ có được một công việc danh giá, độc lập tự nuôi sống bản thân ấy… Phong cách quần áo nhìn như thể đến từ Intis thì phải… Klein nghĩ, thoáng cảm thấy không thích ứng được.

Edwina khẽ gật đầu, cũng hỏi ngược lại:

“Gehrman Sparrow?”

“Đúng thế, buổi chiều tốt lành, quý cô.” Klein mỉm cười, đặt tay lên ngực làm một lễ.

Edwina gật đầu đáp:

“Chào buổi chiều.”

Duy trì thiết lập nhân vật, Klein không lên tiếng, chờ đối phương chủ động hỏi mục đích của mình.

Hắn nhìn Edwina.

Edwina nhìn hắn.

Một khoảng lặng bất chợt xuất hiện giữa cảnh mơ tận mấy phút.

Danitz cứ chốc chốc nhìn sang phải, thỉnh thoảng lại liếc trái, vô thức cảm thấy có khi nào tất cả những chuyện này đều chỉ là một giấc mơ không.

_______

707DefenderOfJustice: xem tạo hình chính thức của Edwina Edwards ở đây https://i.imgur.com/RMtP6oC.jpeg

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện