Q3 - Chương 61: Sự thật ngoài dự tính

Xem ra tìm được mục tiêu rồi… Klein thu hồi tầm mắt, đã có phán đoán sơ bộ.

Vì không có tranh chân dung, khuôn mặt của nhà thám hiểm còn bị thiêu cháy như than, Elland rõ ràng chưa nhận ra đây là một trong các mục tiêu. Sau khi quan sát tình hình và lắng nghe tiếng cười rùng mình kia mấy giây, ông ta chỉ tay vào ba đến bốn quân nhân đang nằm ngoài căn nhà, trầm giọng:

“Đầu tiên đưa họ về đã, chờ tới khi tiểu tổ khác đến sẽ triển khai tấn công.

Hoặc là…”

Ông ta ngần ngừ một chút, ngẩng đầu lên nhìn con tàu bay màu xanh biển sẫm đang tới gần.

Không nói một lời, cũng không chỉ huy Klein và Danitz đi làm, ông ta tự chạy tới phía những quân nhân đã lạnh cóng đến bất tỉnh với sắc mặt tím tái.

Bịch. Bịch. Bịch… Càng đến gần, bước chân ông ta càng nặng trĩu. Cuối cùng cả cơ thể cũng dần trở nên cứng ngắc, mỗi bước đi đều vô cùng chật vật.

Vốn là một thủy thủ trưởng của Hải quân Hoàng gia rất giàu kinh nghiệm, Elland quyết định thật nhanh, không còn lao về trước mà chầm chậm quay lại, từng bước một trở về.

Càng bước, ông ta càng uyển chuyển hơn, song toàn thân vẫn run rẩy không sao khống chế được, trên hàng lông mày cũng phủ một lớp sương trắng nhàn nhạt.

Hiệu ứng đóng băng nhanh đến trái lẽ thường… Cái lạnh khắc nghiệt như một thảm họa… Nhờ phép thử của Elland, Klein đã nắm bắt được mức độ nguy hiểm của khu vực này, đồng thời thở dài trong lòng:

Tiếc quá, Trâm Ngực Thái Dương không thể sinh ra hơi nhiệt thật, chỉ kích thích về mặt tinh thần. Dù nó cũng có thể khiến cơ thể sinh ra phản ứng rõ ràng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cho phép một người chống đỡ được cơn lạnh trong khoảng ba tới bốn giây…

Thấy Elland đang đánh hai hàm răng vào nhau cầm cập, muốn nói gì đó mà lại không thể mở miệng, Klein quét ánh mắt về phía Danitz.

Hắn vứt gậy batoong đi, trầm giọng:

“Lửa.”

Lửa? Danitz thoạt sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền hiểu rõ ý Gehrman Sparrow.

Gã cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình cứu người thất bại của Elland!

Danitz ngưng tụ một quả cầu lửa đỏ thẫm không quá sáng trong lòng bàn tay phải rồi ném vụt tới cạnh vị quân nhân cách không quá xa.

Cầu lửa xuyên qua khoảng cách gần hai mươi mét, đáp xuống mặt đất. Nó không phát ra tiếng nổ, chỉ lặng lẽ bùng lên một đốm lửa.

Cột lửa đỏ thẫm phát ra tiếng xèo xèo, liên tục thu nhỏ, nhanh chóng lụi dần.

Đột nhiên, nó nở bừng lên như thể đang vùng vẫy giãy chết.

Mặc áo khoác nỉ đen, Klein nhảy từ trong đó ra, rơi chính xác vào vị trí ngay bên cạnh vị quân nhân kia.

Hắn khom lưng, thò hai tay ra túm lấy quần áo đối phương.

Rồi, hắn giậm mạnh bàn chân xuống đất, gồng cơ lưng, ném thẳng người kia ra ngoài.

Vị quân nhân lập tức bay ngang qua khoảng không, rơi đúng vào vị trí cách khu vực này hơn mười mét, thoát khỏi vùng lạnh giá nghiêm trọng nhất.

Làm xong hết thảy, Klein lại búng tay, đốt cháy một que diêm đã đặc biệt cất riêng trong túi áo ẩn trước khi khí lạnh tràn vào cơ thể.

Sóng lửa đỏ rực tràn ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ lấy hắn.

Đợi tới khi mọi thứ mờ đi, Klein đã biến mất ngay tại chỗ.

Từng ngọn lửa nhảy vọt, lúc chập chờn khi tắt ngúm. Nhờ vào sự giúp sức từ cầu lửa của Danitz và diêm của bản thân, Klein liên tục lóe qua lóe lại giữa khu vực rét lạnh tột độ, dễ dàng ném hết mấy vị quân nhân ra ngoài.

Sau hai tới ba lượt tiếp sức, hắn đã xách theo vị quân nhân cuối cùng, quay lại vị trí ban đầu.

Elland rõ ràng đã bình phục trở lại, giơ ngón cái lên:

“Tôi rất lấy làm may mắn, cũng rất lấy làm vinh hạnh về quyết định hỏi xin sự trợ giúp từ cậu hôm nay.”

Thuyền trưởng à, tôi thích cách ca ngợi khéo léo của ông lắm đấy… Với cả, nhớ tăng thù lao lên nhé… Klein lịch sự gật đầu, nửa xoay người nhìn về phía cửa sổ mở rộng của ngôi nhà, nghe thấy tiếng cười càng ngày càng kỳ quái.

Danitz nhếch một bên khóe miệng lên, thầm mắng Elland:

Ông không thấy đóng góp của tôi à?

Dù cầu lửa của tôi trở thành thứ giống với đạo cụ biểu diễn, nhưng đấy vẫn là đóng góp cơ mà!

Tên này có biệt danh là ‘Công Bằng’ Elland, thực ra lại không hề công bằng!

Trong lúc gã nói thầm, một bóng tối bao phủ cả khu vực này, chiếc tàu bay đã di chuyển tới vị trí đối diện với họ trên không trung.

“Sơ tán người ở nhà cửa xung quanh!” Một vị sĩ quan hô lên từ trên tàu bay.

Sau khi Elland và hai tiểu tổ vừa tới khác dọn dẹp mấy toàn nhà lân cận xong, con tàu bay mới hạ thấp độ cao, điều chỉnh họng đại bác.

Ầm ầm! Ầm ầm! Ầm ầm!

Đại bác nổ liên hồi, bắn phá ngôi nhà đang ngập trong tiếng người quỷ dị kia đến tan tành.

Nghe thấy tiếng nổ đì đùng, nhìn thấy từng ánh lửa kịch liệt lóe lên, Klein cầm gậy batoong, nhất thời hơi thổn thức.

Đây chính là chiến thuật “hỏa lực bắn phá” mà hắn ủng hộ, từng được đưa ra tại thành phố Tingen nhưng không cách nào thực hiện. Hôm nay, quân đội thực dân ở hải ngoại đã bày ra khung cảnh chân thực nhất trước mắt hắn.

Dưới tiếng đại bác nổ điếc tai, đám người Elland đứng canh gác ở các vị trí khác nhau nhằm ngăn chặn bất cứ người hoặc có lẽ là quái vật nào phá vòng vây.

Ngôi nhà nhanh chóng sụp đổ, khói lửa bốc lên từ chồng gạch đá vụn gỗ tràn ra bên ngoài. Tất cả những vũng tuyết đọng và khối băng đều bốc hơi sạch sẽ.

Đột nhiên, một tia chớp dày đặc lóe lên, giương nanh múa vuốt đánh thẳng tới tàu bay.

Klein cau mày, trông thấy tàu bay hoàn toàn đứng im, nghe thấy âm thanh nồi hơi ghê răng vang lên.

Quái vật màu xanh biển sẫm giữa trời hơi mất chút kiểm soát, bốc lên một đám khói không lớn cũng chẳng nhỏ, bắt đầu từ từ bay xuống bên cạnh.

Xem ra đạn dược được để riêng, có một lớp túi khí bên ngoài bảo vệ… Mình còn tưởng nó sẽ phát nổ, trực tiếp tan vỡ thành mấy đoạn cơ… Klein dời sự chú ý về phía căn nhà đổ sụp kia.

Ban đầu, khi cảm nhận được cơn lạnh cắt da cắt thịt và trông thấy cơ thể cháy đen thui của nhà thám hiểm nam, hắn đã tưởng mình gặp một ma nữ——nắm giữ phối phương ma dược “Nữ Phù Thủy”, cũng đã đối phó với ma nữ vài lần, hắn biết bắt đầu từ Danh sách 7, Người Phi Phàm thuộc đường tắt này sẽ sở hữu khả năng điều khiển băng sương và lửa đen.

Nhưng tia chớp vừa rồi đã khiến hắn bác bỏ suy đoán này. Hắn tin Leticia – thành viên Hội Khổ Tu Moses hoặc Yếu Tố Bình Minh – nguyên bản là một phụ nữ.

Ngay khi Klein vừa nảy ra suy nghĩ này, bỗng nhiên khối gạch đá vụn gỗ kia bị xốc lên. Một bóng người đỏ rực lẫn với cháy đen, chống cùi chỏ xuống đất bò ra.

Đó là một người phụ nữ, có thể lờ mờ nhận ra được hình dạng ban đầu của Leticia. Điều này khiến đám người Elland rất ngạc nhiên vì phát hiện ra đã tìm được mục tiêu. Song, so với khi trước, tình trạng hiện tại của Leticia còn đáng khiếp sợ hơn, thê thảm hơn.

Toàn bộ cơ thể cô ta mọc đầy đốm đen. Trên người bị đạn pháo xé rách ra những cái lỗ đỏ tươi, trong đó chứa các mô gân màu trắng đang ngọ nguậy như có sự sống riêng.

Đỉnh đầu cô ta nứt toác, óc chảy ra dính vào mặt ngoài, giống như hai bàn tay trẻ con đang bao vào nhau.

Đôi mắt xanh tro của cô ta đã mất sạch tiêu cự, một bên đồng tử ẩn giấu lửa cháy, một bên con ngươi lấp lóe tia điện.

Dưới lồng ngực, tại vị trí bụng cô ta khảm hai cái đầu đang đau đớn gào thét, chính là hai nhà thám hiểm nam còn lại.

Không chỉ mất khống chế, còn có cảm giác bị ô nhiễm… Cô ta đã bị thương nghiêm trọng dưới đợt oanh tạc vừa rồi của đại bác, khí thế đã giảm sút cực điểm… Klein không ra tay, chỉ đứng nhìn những Người Phi Phàm quân đội phát động tấn công.

“Đâm xuyên tinh thần”, “Roi đau đớn”, Đạn tịnh hóa, đại bác cỡ nhỏ đã lên nòng… Dưới tràng công kích này, một Leticia đã mất khống chế chỉ kịp đánh nứt mặt đất và lan tràn vết nứt ra ngoài, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ, biến thành một thi thể tan tác.

Bịch!

Cơ thể cô ta đổ vật xuống mặt đất, đầu của hai nhà thám hiểm nam lăn ra.

Klein nhắm mắt lại. Hắn phát hiện ra lẫn trong đám máu thịt ở phần bụng của Leticia cất giấu một cuốn sách da dê màu nâu vàng.

Bên ngoài mặt sách có một hàng chữ được viết bằng tiếng Tinh Linh:

[Cuốn Sách Thiên Tai]

Tại sao cái đống sách này, cái đống bút ký này cứ thích chui trong bụng người khác vậy, lần trước cuốn bút ký của gia tộc Antigonus cũng thế… Klein thầm mỉa mai, nghi ngờ rằng “Cuốn Sách Thiên Tai” này chính là vật phẩm mà Leticia – cải trang làm nhà khảo cổ học – lấy đi từ trong di tích “Hải Thần”.

Đúng lúc ấy, vài vị quân nhân nắm chặt hai cái đầu nhà thám hiểm nam dường như vẫn còn khả năng nói chuyện, vội vàng hỏi:

“Các ngươi đã làm gì bên trong di tích “Hải Thần”?”

“Di tích “Hải Thần”…” Một trong hai nhà thám hiểm nam trả lời với vẻ thống khổ và hoang mang, “Chúng tôi chưa từng đến đó…”

Anh ta cố di chuyển tầm mắt, xem xét tình trạng từ cổ mình trở xuống.

“Di tích “Hải Thần” trên Đảo Symeem.” Vị quân nhân kia nhắc một câu.

“Không… Không phải…” Nhà thám hiểm nam kia muốn lắc đầu mà bất lực, “Chúng tôi đi vào một di tích Tinh Linh cổ… Leticia tìm thấy trong đó… một cuốn sách… Cô ấy rất thích nó… Cô ấy nhanh chóng bắt đầu nghiên cứu, c-cô ấy điên rồi! Cô ấy điên rồi!”

Ngay khi nhà thám hiểm nam gào lên, tinh thần còn sót lại của anh ta hoàn toàn tan rã.

Không phải một tòa thần miếu bị thất lạc của “Hải Thần” mà là một di tích của Tinh Linh cổ? Đây chẳng giống suy đoán của mình gì cả… Klein đang tính cẩn thận dự thính, Elland đã tiến tới, lịch sự mời hắn và Danitz rời xa khỏi hiện trường thẩm vấn.

Quẹo vào một con đường khác, Klein bước đi chậm rãi, ngẫm nghĩ về tất cả sự kiện:

Tại sao hành động lấy đi Cuốn Sách Thiên Tai kia khỏi di tích Tinh Linh cổ của Leticia lại khiến “Hải Thần” Kalvetua không còn duy trì nổi sự tồn tại của bản thân, dần đi vào hướng sụp đổ? Giữa hai bên có mối liên hệ gì?

Tinh Linh… “Hải Thần”… Dựa trên lời nhóc ‘Mặt Trời’, vị Cổ Thần Tinh Linh Vương Soniathrym này từng nắm giữ những quyền hành hiện tại của Chúa Tể Bão Táp. Nói cách khác, không hề nghi ngờ gì, Tinh Linh có được Danh sách 3 “Hải Vương”, thậm chí còn cao hơn là Danh sách 2 …

Chẳng lẽ, trong một lần tình cờ, con rắn biển Kalvetua này đã phát hiện ra một di tích Tinh Linh dưới đáy biển, trực tiếp nuốt đặc tính phi phàm của một Tinh Linh cấp cao nào đó để lại, đủ may mắn chống đỡ nổi hai khả năng là chết bất đắc kỳ tử và mất khống chế, mới thành công đạt tới cấp độ Bán Thần, dần dần được thổ dân trên Quần đảo Rorsted tín ngưỡng?

Klein từ từ có mạch suy nghĩ, điều này khiến hắn phải cảm ơn ngài ‘Người Treo Ngược’.

Ban đầu nhóc ‘Mặt Trời’ không lộ ra quyền hành tương ứng của tám vị Cổ Thần, nhưng sau đó, dưới sự dẫn dắt của ‘Người Treo Ngược’, cậu mới giải thích một chút, bao gồm tình trạng sơ bộ của Tinh Linh Vương Soniathrym.

Về phần trực tiếp nuốt đặc tính phi phàm hay dùng vật liệu tương ứng để thăng cấp, chuyện này cũng không phải chưa có tiền lệ. Trước khi hệ thống ma dược được hoàn thiện, tổ tiên nhân loại đã thử nghiệm để nhận được sức mạnh siêu phàm. Tuy nhiên, chỉ có một nhóm thiểu số cực kỳ may mắn mới sống sót qua khỏi, trở thành Người Phi Phàm mà không bị biến thành quái vật và kẻ điên, cũng không chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ hay máu thịt sụp đổ.

Phép thử như vậy chỉ có xác suất thành công tầm 0.001%, 0.0001%, thậm chí còn thấp hơn cả thế. Sau khi có hệ thống ma dược, chẳng còn mấy ai nguyện ý chịu mạo hiểm lớn như vậy nữa.

Nếu mà như thế thật thì quả thực trước kia Kalvetua vô cùng may mắn… Đương nhiên, cơ thể khổng lồ khỏe mạnh của nó cũng là một yếu tố… Nhưng có vẻ trí tuệ của nó cũng chẳng tăng lên bao nhiêu, chỉ có thể lừa gạt một ít tín đồ, lại không phát hiện ra vẫn còn di tích Tinh Linh trên đảo Symeem và nơi đó còn có liên hệ mật thiết với chỗ nó ẩn náu…

Sau khi đám người Leticia lấy Cuốn Sách Thiên Tai đi, di tích đó liền đổ sập, thành ra nơi ẩn náu của Kalvetua phát sinh dị biến, khiến nó vốn đang kéo dài hơi tàn không thể duy trì nổi nữa? Điều này có thể giải thích nguyên nhân đám người Leticia dễ dàng thành công, vì chẳng có thành viên nào của Quân Phản Kháng hay tín đồ “Hải Thần” canh giữ khu vực này cả. Chỉ tới khi mọi chuyện vỡ lở, Kalvetua mới phát hiện ra vấn đề, hiểu rằng hai di tích liên quan tới nhau.

Căn cứ vào mạch suy nghĩ vừa rồi, Klein thử nghiệm giải thích những điểm hắn nghi ngờ trong cả sự kiện.

Điều này bao gồm cả lý do “Hải Thần” Kalvetua không biến tín đồ thành vật dẫn—— nhờ đó nó có thể giảm bớt rất nhiều tai nạn, khiến chuyện trở nên đơn giản hơn. Với tính cách tàn bạo mà Kalvetua biểu hiện, chỉ có lựa chọn này là khả dĩ nhất.

Đáp án Klein nghĩ tới chính là cơ thể mà Kalvetua muốn ô nhiễm và chiếm giữ cần phải có dòng máu Tinh Linh, chỉ có thế mới chịu đựng được sự chuyển dời đặc tính phi phàm ở một trình độ nhất định.

Mà khi hắn vừa chạm vào, nhờ sương xám, nhờ đặc thù của bản thân, đã khiến Kalvetua lập tức tìm được một mục tiêu tốt hơn.

______

707DefenderOfJustice: trừ những bộ phận khác ra, trừ cái đầu bị nứt toác ra, cá nhân mình cảm thấy "một mắt ẩn chứa lửa cháy, một mắt lấp lóe tia điện" khá ngầu :> giống như một bên Sharingan, một bên Rinnegan ấy :3

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện