Q3 - Chương 94: Phòng sưu tập của ‘Trung Tướng Núi Băng’
Đây là đang…nghi ngờ điều gì? Klein nhìn thẳng vào mắt Edwina, không hề tránh né, cũng chẳng chớp mắt.
Sau khi biết Danitz tiết lộ việc mình hiến tế cho Kalvetua trước khi nó chết, Klein cũng đã chuẩn bị sẵn. Nếu lúc này không đứng bên mạn thuyền mà đang ngồi trên ghế sofa, chắc chắn hắn sẽ gác đùi phải lên chân trái, hơi ngả người về sau, vừa ung dung vừa tự tại đưa ra câu trả lời.
Hắn lộ ra một nụ cười, giơ bàn tay trái lên, đáp với tông giọng nhẹ nhàng:
“Chiếc găng tay này của tôi gọi là Đói Khát Ngọ Nguậy.”
Klein tin chắc, đã chứng kiến trận chiến của hắn, Danitz sẽ báo cáo chi tiết cụ thể cho thuyền trưởng gã. Vì vậy, một ‘Trung Tướng Núi Băng’ Edwina ngang hàng với ‘Trung Tướng Gió Lốc’ Qilangos hẳn sẽ dễ dàng đoán ra hắn đã lấy được Đói Khát Ngọ Nguậy. Mà nếu vậy, chủ động lộ ra càng chiếm được nhiều ưu thế về tâm lý hơn so với bị đối phương vạch trần.
Và với việc hắn đột ngột đề cập tới chuyện ấy, tức là bao hàm hai tầng nghĩa. Một là mập mờ nói cho đối phương biết, sau lưng tôi có tổ chức, có người có thể giết chết ‘Trung Tướng Gió Lốc’, dàn xếp cái chết của Kalvetua đồng thời thay nó đáp lại tín đồ. Hai là để cảnh cáo Edwina, đừng mang ý định điều tra, đừng tìm hiểu sâu thêm, bằng không, kết cục bị giết chết ngay lập tức của ‘Trung Tướng Gió Lốc’ chính là tấm gương.
Vào thời điểm thế này, Klein vẫn tiếp tục duy trì nhân cách Gehrman Sparrow. Hắn không trực tiếp mở miệng uy hiếp, cũng không từ chối thừa nhận gì, chỉ đơn giản là dùng một tông giọng trần thuật bình thản mà chất chứa sự điên cuồng đáp lại.
Edwina Edwards khẽ gật đầu, bỗng chuyển chủ đề:
“Tôi định cung cấp một chút viện trợ cho Quân Phản Kháng ở Quần đảo Rorsted, chủ yếu là lương thực và vải vóc.”
Viện trợ? Thế lực sau lưng cô ta đối địch với Loen à, hay chỉ đơn giản là chán ghét Giáo hội Bão Táp? Klein thu nụ cười lại, bình thản đáp:
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi.”
Mình sẽ không để lại điểm yếu nào đâu… Klein lặng lẽ bồi thêm trong lòng.
Edwina nghiêng đầu, giơ tay chỉ về phía ‘Liệt Diễm’ Danitz đang vừa uống rượu vừa nhìn trộm qua đây:
“Tôi sẽ ủy thác anh ấy toàn quyền xử lý, bao gồm cả việc liên lạc với Quân Phản Kháng, xác định thời gian, sắp xếp một bến cảng tư. Tôi hy vọng anh có thể cung cấp sự bảo vệ nhất định.”
Phụt… Danitz phun ra một thác nước màu vàng kim.
Á há há, phụt! Bịch! Cốp! Rầm! Hai hải tặc ngồi cạnh gã cười đến nỗi quặn cả người lại, đập lưng vào boong tàu, phun sạch đám bia vừa uống ra.
Một trong hai người có làn da sẫm màu hệt như được phủ một lớp da sắt. Kẻ còn lại có phần eo khá thô, dù không quá béo, song cũng chẳng thể nói là có đường cong.
Edwina dời mắt đi, thong thả bổ sung thêm một câu trước khi Klein lên tiếng:
“Anh là một nhà thám hiểm, tôi tin anh sẽ không từ chối một công việc lương cao.”
Đúng là một cái cớ tuyệt vời quá mà… Klein mỉm cười đáp:
“Đương nhiên.”
Hắn không hỏi thù lao cụ thể bao nhiêu, mà dường như Edwina cũng quên không đề cập.
Vị thuyền trưởng thông minh xinh đẹp này im lặng một hồi, mới nói:
“Senor sai người truyền tin tới, nói y đồng ý mua chiếc chìa khóa Cự Nhân mà tôi tìm ra trước kia với giá 5000 bảng.”
Đó chính là chiếc chìa khóa sắt đen khổng lồ bị tuyên bố là Chìa Khóa Tử Thần, suýt nữa đã khiến Danitz bỏ mạng ở Bayam. Klein hồ nghi nó không chỉ bắt nguồn từ Kỷ thứ Hai hắc ám, mà còn có quan hệ nhất định với Vương đình Cự Nhân.
Ý là đang hỏi mình có muốn ra giá không à? Klein thoạt sững sờ, chợt bừng tỉnh, không khỏi nhủ thầm mấy câu trong đầu:
5000 bảng? Mình cũng chẳng biết chiếc chìa khóa kia hữu dụng chỗ nào hay có thực sự liên quan đến Vương đình Cự Nhân không! Nếu đúng là không dùng được, vậy sẽ được trả hàng chứ?
Hơn nữa việc này vốn chẳng đầy đủ thông tin, dù có cầm lên sương xám để bói toán cũng không nhận được gợi ý hữu hiệu.
Ừm, một suy luận đơn giản là, nếu nó chẳng dính dáng gì tới Vương đình Cự Nhân, mà là một kho báu nào đó mình không biết, thì mình có mua cũng vô dụng. Lợi ích duy nhất chính là phá hủy được mưu đồ của ‘Thượng Tướng Đẫm Máu’, hại người không lợi mình. Còn nếu nó có quan hệ với Vương đình Cự Nhân, thì ‘Thượng Tướng Đẫm Máu’ có mua cũng chẳng có vẻ gì là tìm được đến mục tiêu, vì địa điểm nằm ở “Vùng đất bị Thần bỏ rơi” lận. Thêm vào đó, mình còn đang lên kế hoạch săn y. Đến khi ấy, chẳng cần tốn tiền cũng lấy được chìa khóa, đồng nghĩa với việc y mua giúp mình, cũng bảo quản hộ một thời gian luôn.
Mạch suy nghĩ này đúng là rất lý tưởng hóa, song cũng đâu bất khả thi…
Klein trầm ngâm vài giây, đáp:
“Khả năng nó cất giấu bí mật rất lớn.”
Hắn cố tình nhắc một câu như vậy, khiến ‘Trung Tướng Núi Băng’ không nỡ bán chiếc chìa khóa sắt đen khổng lồ đó cho ‘Thượng Tướng Đẫm Máu’, ngăn ngừa trường hợp thứ nhất xảy ra, miễn cho kẻ kia vì muốn tìm ra kho báu nên nhanh chóng tăng cường thực lực lên, bước chân vào lĩnh vực Bán Thần. Điều đó sẽ mang tai họa rất nghiêm trọng tới cho Klein.
Edwina im lặng nghe xong, không tiếp tục đề tài này nữa, nửa xoay người, chỉ vào cửa khoang tàu:
“Bữa sáng cho anh đã được chuẩn bị rồi.”
“Cảm ơn.” Klein bỏ mũ xuống, làm một lễ.
Trên đường đi vào khoang tàu của ‘Trung Tướng Núi Băng’, hắn nhanh chóng nghĩ lại đoạn hội thoại vừa rồi, tìm kiếm động cơ thực sự đằng sau lời mời của Edwina.
Từ vấn đề về phân thận của Gehrman Sparrow đến món vật phẩm thần kỳ được nghi là Đói Khát Ngọ Nguậy, rồi đến chuyện hiến tế cho Kalvetua và “Hải Thần” vẫn tiếp tục đáp lại tín đồ sau khi đã chết, tất cả đều nối liền với nhau, đúng là rất dễ khiến cho người khác liên tưởng rằng mình có một tổ chức bí ẩn chống lưng, không rõ mục đích.
Mà thế lực đằng sau ‘Trung Tướng Núi Băng’ lại rất phòng bị cảnh giác, cũng rất hứng thú, nên mới muốn để cô ta đối mặt với mình thăm dò một chút, xem có thể thu hoạch được gì chăng?
Hiện giờ họ vẫn tương đối có thiện ý, cung cấp viện trợ cho Quân Phản Kháng chính là bằng chứng. Dường như họ càng có khuynh hướng muốn hợp tác với tổ chức chống lưng cho mình hơn. Đương nhiên, một thứ không xác định thì luôn khiến cho người khác sợ hãi. Chưa nắm chắc được tình hình, nguy cơ ‘Trung Tướng Núi Băng’ và đồng bọn tấn công mình có khả năng rất rất thấp.
Haha, nếu họ mà biết, tổ chức bí ẩn sau lưng mình kia chỉ mới sáng lập được hơn nửa năm một chút, tính cả ‘Thế Giới’ và tiểu thư Hugh đã thành lập liên hệ nhưng chưa kéo vào, số thành viên còn không vượt quá mười người, thì họ có tức giận đến mức mất khống chế luôn không nhỉ…
Giữa mạch suy nghĩ xoay vòng vòng, Klein tiến vào khoang tàu, đi dọc theo tia sáng lờ mờ trên hành lang, xuyên qua từng cánh cửa gỗ.
Hắn theo chân Edwina bước lên vài bậc thang, đi tới tầng hai có ánh sáng chói hơn.
Trước khi vào phòng ăn hải tặc, họ đi ngang qua một căn phòng nửa mở.
Klein tùy ý liếc vào trong một chút, phát hiện ra chiếc chìa khóa sắt đen to lớn kia nằm trên một cái bàn gỗ.
“Đây là những minh chứng cho nhiều lần thám hiểm săn tìm kho báu của chúng tôi. Phần lớn chỉ có giá trị kỷ niệm, phần còn lại vẫn chưa lộ ra giá trị, còn cần nghiên cứu thêm.” Edwina trông thì lãnh đạm nhưng giải thích rất chi tiết, như thể cô sợ rằng hắn sẽ không hiểu lời mình, không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Khi đề cập tới từ “nghiên cứu” này, đôi mắt màu xanh da trời như nước suối thanh khiết kia rõ ràng sáng lên một chút.
Minh chứng cho nhiều lần thám hiểm săn tìm kho báu à? Klein không khỏi nhìn vào trong cẩn thận đánh giá lại.
Bấy giờ, Edwina chủ động đẩy cửa bước vào, thuận miệng giới thiệu:
“Đây là xu vàng của Đế quốc Solomon ở Kỷ thứ Tư.”
Tầm mắt Klein chuyển qua, nhìn thấy một đồng tiền đặt trong khung ảnh.
Toàn bộ bề ngoài nó ánh lên một màu vàng tối, giống như được ghép vào bởi hai hình bán nguyệt không cùng kích thước. Mặt ngoài nó khắc một chiếc vương miện đỉnh nhọn, trông rất giống với chiếc trên đỉnh đầu ‘Ngũ Hải Vương’ Nast.
Edwina tựa như một người sở hữu rất thích khoe khoang về bộ sưu tập của mình, lần lượt giới thiệu từng vật phẩm bên trong căn phòng. Điều này khiến Klein nhớ tới một người quen, chính là quý ngài ‘Con Mắt Trí Tuệ’ kiêm thám tử lừng danh Isengard Stanton.
Về điểm thích khoe đồ sưu tập này, họ giống nhau thật… Người sở hữu bộ sưu tập phong phú đều có đam mê này à? Khoan đã, ngài Stanton từng du học ở Renburg bốn năm, trong mô tả về ‘Trung Tướng Núi Băng’ cũng có câu “Edwina Edwards…đến từ Renburg”. Đây… Thủ đô của Renburg chính là tổng bộ của Thần Tri Thức Và Trí Tuệ. Ngài Stanton cũng thừa nhận trong khi du học tại đó đã đổi đức tin sang Thần Tri Thức Và Trí Tuệ… Lẽ nào thế lực sau lưng ‘Trung Tướng Núi Băng’ chính là họ? Klein trầm ngâm lắng nghe, cho tới khi Edwina dừng chân trước chiếc chìa khóa sắt đen khổng lồ kia.
Vẫn giống như cái hắn thấy trong mơ, chiếc chìa khóa to bằng kích cỡ đàn lia, một người bình thường phải ôm vào mới nhấc lên được. Trông nó mờ đục, hình dạng và cấu trúc cực kỳ cổ xưa.
Họa tiết bên ngoài trông rất giống với phong cách của Thành Bạch Ngân, rõ ràng là có đặc thù của Cự Nhân… Klein gật đầu, đang định dời tầm mắt đi, bỗng nghe thấy tiếng nói của Edwina:
“Anh có thể nghiên cứu nó một chút.”
Cho tôi nghiên cứu nó một chút sao? Chắc cú là cô chẳng biết tôi đã kích hoạt bao nhiên vấn đề tiềm ẩn rồi. Tôi mà tha hồ nghiên cứu thứ này, sợ lát sẽ không còn thấy Tàu Mộng Tưởng Hoàng Kim đâu nữa ấy… Klein mỉa mai bản thân, đưa tay phải ra chạm vào chiếc chìa khóa sắt đen thuộc về Cự Nhân kia.
Một cảm giác lạnh buốt truyền tới tay hắn, và dù có truyền bao nhiêu linh tính vào, hắn cũng chẳng cảm thấy gì khác.
Tiếc quá, không mang nó lên sương xám nghiên cứu được… Klein rút tay phải về, thoáng lắc đầu.
Hắn dời tầm mắt về phía một cuốn sách đóng từ giấy da dê cùng nằm trên bàn, ngoài mặt bìa sách màu nâu sậm in hàng chữ bằng tiếng Feysac cổ:
[Chuyến hành trình của Grossell]
“Nó đến từ một con thuyền đắm dưới đáy biển, đã bị ngâm 165 năm mà vẫn không hư hại gì.” Edwina giới thiệu, “Bên trong ghi chép câu chuyện về một Cự Nhân tên là Grossell quyết định tới Quốc gia Băng Sương để giết ‘Bắc Vương’ – một con Cự Long băng sương hùng mạnh. Dọc đường, ông ta kết thêm bạn đồng hành, một nữ Tinh Linh, một tu sĩ khổ hạnh, một quý tộc Đế quốc Solomon, một binh sĩ Loen. Câu chuyện đang phát triển đến đoạn họ đã đụng độ trực diện ‘Bắc Vương’, song dù có dùng cách nào thì những trang sau cũng chẳng mở ra. Anh có thể thử một lần.”
Không phải bút ký ghi chép hành trình mà là tiểu thuyết à? Cuốn tiểu thuyết này kỳ quái thật, đặt những nhân vật ở các thời đại khác nhau và kỷ nguyên khác nhau vào cùng một chỗ. Hẳn đây là một sản phẩm cận đại rồi… Klein lật cuốn sách, khiến từng trang giấy nâu vàng lướt qua.
Nội dung bên trong khá tương đồng với mô tả của Edwina, song tình tiết của câu chuyện có vẻ rất đột ngột, rời rạc, ngắt quãng, khiến Klein phải nghi ngờ mình có đọc thiếu đoạn nào không. Chẳng hạn như, khi các nhân vật chính gặp nhau, chỉ xa lạ một chút rồi trở nên thân quen ngay.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã lật tới vài trang cuối, phát hiện quả nhiên chúng dính vào nhau, làm kiểu gì cũng không tách ra nổi.
Loại hiệu ứng này, chắc có thể xử lý phía trên sương xám được đây… Không biết sẽ phát sinh ra tai nạn gì nữa… Klein nghiêng đầu nhìn ‘Trung Tướng Núi Băng’.
Edwina trầm mặc một lát mới nói:
“Nếu anh muốn, tôi có thể bán cho anh. Tôi đã nghiên cứu nó nhiều năm rồi mà chẳng thu hoạch được gì cả.
Dù vậy, tôi có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” Klein hỏi ngược lại.
Edwina mím môi, đáp:
“Nếu anh nghiên cứu ra điều gì, làm ơn hãy nói kết quả cho tôi, để tôi không còn băn khoăn nữa.
Miễn là anh đồng ý điều kiện ấy, tôi sẽ bán cho anh với giá rẻ.”
Klein đột nhiên hứng thú:
“Bao nhiêu?”
“8000 bảng.” Edwina bình thản.
“Ừm…” Klein ra vẻ trầm ngâm, lãnh đạm gật đầu, “Tôi sẽ cân nhắc.”
Cân nhắc xem nên làm sao để vờ như chuyện này chưa từng xảy ra… Hắn thầm nghĩ.