Q3 - Chương 189: Cái tên thứ tư
Vật lạ sao? Klein lập tức ung cả đầu, nhưng hắn vẫn bình tĩnh hỏi:
“Thứ gì vậy?”
“Một con cá mọc ngón tay trong bụng!” Không chờ Gehrman phản ứng thêm, Frank đã chạy vụt vào phòng ăn rồi hộc tốc quay ra, trên tay cầm một con cá kỳ dị màu xanh sẫm.
Con cá có chiều dài bình thường, vị trí con mắt mọc thêm mí mắt giống người. Phần bụng bị rạch ra, nhìn là thấy rõ ba ngón tay đẫm máu kẹt trong đó.
“Không phải tôi nhét vào đâu, từ lúc mổ ra nó đã thế rồi ấy! Anh nhìn răng nó đi, kiểu hàm này chắc không ăn thịt được, nên chỉ có thể là ngón tay tự mọc trong bụng nó thôi! Đương nhiên, tôi cũng chưa xác định được rốt cuộc việc mọc ngón tay trong bụng có tác dụng gì với cơ thể nó nữa.” Frank vội giải thích phán đoán của mình.
Klein liếc con cá, cân nhắc tiếp lời:
“Có thể là do người khác nhét vào.”
“…Hợp lý, thế thì nó không phải con cá đặc biệt nhất rồi.” Frank ngẩn ra, hơi thất vọng, “Ngón tay được tính là máu thịt, chốc tôi thử hỏi Heath xem sao. Anh ấy là chuyên gia về lĩnh vực này.”
Vừa nói, anh ta đã nhìn ngó dáo dác, tìm thấy Heath Doyle đang ngồi ăn trong một góc.
Frank nhanh chân vọt tới, đặt con cá xanh sẫm kỳ quái xuống trước mặt “Kẻ Không Máu”.
Heath Doyle thò tay ra đè chặt con cá, toan vùi mặt xuống.
Thấy thế, Frank bỗng cảm tưởng có gì đó sai sai.
Anh ta vội phản ứng, bật cười:
“Không, đây không phải thức ăn cho anh đâu. Suốt dọc đường đến giờ cứ ăn cá hoài, đến người anh cũng bốc mùi tanh rồi đấy.
Ý tôi là, anh có biết chỗ ngón tay trong bong bóng cá không? Có thể tìm được chủ nhân ban đầu của nó không?”
Heath Doyle ngừng cúi người, cẩn thận quan sát thứ trước mặt vài giây:
“Chúng thuộc về “Giám Mục Tường Vi”, ít nhất là của một “Giám Mục Tường Vi”.”
Gã móc ba ngón tay đẫm máu kia ra và xếp chúng chồng lên nhau.
Sau một thoáng ngắn ngủi, các ngón tay tan chảy như sáp nến, hóa thành một bãi máu thịt sền sệt.
Máu thịt nhúc nhích rồi dịch chuyển thành một chữ đỏ tươi trên bàn ăn:
[Cứu!]
Ngón tay của “Giám Mục Tường Vi”… “Cứu”… Thấy thế, Klein lập tức nảy ra liên tưởng.
Hắn nhớ tới Hắc Thánh Giả Leomaster trong thế giới mơ!
Vị Thánh Giả của Hội Cực Quang này đang ở đâu đó trong một di tích hoặc tàn tích quanh đây. Chịu sự ảnh hưởng từ sức mạnh còn sót lại của một Thiên Sứ hay thần linh thuộc đường tắt ‘Khán Giả’, y phân liệt ra một nhân cách lương thiện, thành ra bị kẹt lại đó.
Hai bản chất thiện và ác của y cứ liên tục đối chọi với nhau, thường xuyên va chạm ở cấp độ tinh thần. Nhân cách chính – tức thiên hướng xấu xa đang chiếm thế thượng phong, khiến nhân cách thiện phải không ngừng ẩn nấp khắp nơi trong thế giới tâm linh nhằm tìm sự trợ giúp.
Thế nên, đây chính là lời cầu cứu mà nhân cách thiện của Leomaster thử nghiệm? Vốn là Thánh Giả của Hội Cực Quang, đương nhiên y đã vượt trên cấp “Người Chăn Cừu” từ lâu rồi, có sở hữu năng lực phi phàm của “Giám Mục Tường Vi” cũng chẳng lấy gì làm lạ… Klein đăm chiêu gật đầu, cảm thấy hẳn phán đoán của mình rất gần với sự thật.
“Cứu á? Cứu kiểu gì?” Frank Lee ngơ ngác quay sang nhìn Gehrman Sparrow.
Hỏi thuyền trưởng ngươi ấy, chứ hỏi ta làm gì… Klein lắc đầu:
“Không phải để tâm.
Vùng biển này có rất nhiều thứ quái dị.”
Nguyên nhân hắn đưa ra gợi ý này là vì nhìn từ trong mơ, nhân cách chính của Leomaster nắm trọn ưu thế tuyệt đối. Nếu thực lòng muốn cứu thì nhất định phải có sự chuẩn bị để đối phó với một Bán Thần. Dù nhân cách thiện có giúp quấy nhiễu thì cũng chỉ đủ giảm thiểu sức mạnh của Hắc Thánh Giả xuống một mức độ nhất định, song y vẫn là một Bán Thần thực thụ.
Đương nhiên, với sự có mặt của ‘Nữ Vương Thần Bí’ trên Tàu Tương Lai, muốn thử nghiệm cũng chẳng phải điều bất khả thi. Nhưng nếu Leomaster thực sự dễ giải cứu rồi hoàn toàn biến thành một Hắc Thánh Giả lương thiện đến thế, Klein tin chắc vị nữ vương kia đã hành động từ lâu rồi. Nếu cô vẫn chưa làm thì hẳn còn do gặp trở ngại nào đó.
Giả dụ, địa điểm mà Leomaster đang ở mang sức mạnh có thể phân liệt nhân cách của các sinh linh làm hai nửa, nó mạnh mẽ đến mức ‘Nữ Vương Thần Bí’ cũng không dám thách thức… Giấc mơ của Leomaster chỉ khôi phục một phần mà suýt nữa đã đẩy mình vào cục diện không thể xử lý nổi, cuối cùng mình phải dùng Quyền Trượng Hải Thần mới nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Nếu gặp lại y ở thế giới hiện thực, chắc mình đã bị nhân cách phân liệt, biến thành một bệnh nhân của bệnh viện tâm thần mất rồi. Kiểu gì cũng phải mượn bằng được Ngọn Nến Mộng Yểm từ cha xứ Utravsky thì mới mong chữa dứt điểm… Haha, mình cũng có thể nhờ tiểu thư ‘Chính Nghĩa’ bắt bệnh mà, nhưng giờ cô ấy chưa đủ sức… Klein nhớ về quá khứ, thầm châm chọc.
“Ừm.” Frank Lee rất tin tưởng Gehrman Sparrow, “Chắc cái tên cầu cứu cũng chết từ lâu rồi…”
Nói xong, anh ta nhìn chằm chặp vào Heath Doyle với đôi mắt tỏa sáng:
“Anh có thể xóa bỏ dấu ấn tinh thần để lại trên chỗ máu thịt này không?”
“Có.” Heath Doyle đáp ngắn gọn.
Hai khóe miệng Frank Lee dần nhếch lên, cười không thấy mắt đâu:
“Tôi đã luôn tò mò về cấu tạo máu thịt của một “Giám Mục Tường Vi”.
Tôi vẫn luôn nghĩ, giả mà dùng loại máu thịt tương tự để làm dung môi cho việc lai giống, sẽ ra kết quả thế nào.”
Một ngày nào đó, ngươi sẽ chết trong chính thí nghiệm của mình. May mà ta sắp rời con thuyền này rồi… Klein vô thức cảm tưởng như mấy ông nhãi con bước chân vào kho vũ khí, ngông nghênh không biết sợ.
Khuôn mặt tái nhợt đến mức gần như trong suốt của Heath Doyle ngây ngốc khoảng hai giây, gã chợt chân thành cất tiếng:
“Cảm ơn.”
“Ủa tại sao?” Frank Lee ngu ngơ gãi đầu.
Chắc gã đang cảm ơn ngươi vì đã kiềm chế lòng hiếu kỳ lại, vì vẫn chưa dùng máu thịt gã làm vật thí nghiệm đấy. Chắc gã đang muốn khen ngươi quả là bạn đồng hành đáng tin cậy… Khóe miệng Klein giật giật khi giải nghĩa lời nói. Hắn nhận ra hướng suy nghĩ của ngài lái chính và ngài phó nhì Tàu Tương Lai quả là không giống bình thường.
…
Thị trấn Noon, trong tòa giáo đường sụp đổ một nửa.
Colin đứng bên tư tế mặc áo choàng bào trắng, trầm giọng hỏi:
“Các vị Vua gồm những ai?
Đại nạn gì?
Người nào đã dụ dỗ Sasrir?”
Tư tế kia chẳng có vẻ gì là nghe thấy lời ông mà cứ mãi nằm rạp tại đó, liên tục lặp đi lặp lại lời sám hối như một ảo ảnh còn sót lại do hoàn cảnh.
Oan hồn, bóng ma, hay ác linh vậy? Derrick nhìn về hướng ấy mà lòng dạ nôn nao.
Thấy tư tế không có phản ứng gì, “Kẻ Săn Ma” Colin đưa tay phải rút thanh kiếm bạc đã bôi dầu ra, đâm thẳng mũi kiếm về phía đối phương.
Vậy mà, dù mũi kiếm sắc bén đã chạm tới gáy, tư tế vẫn ở nguyên chỗ ăn năn, chẳng có gì thay đổi.
Colin Iliad thu thanh kiếm thẳng, đôi con ngươi hiển hiện hai ký hiệu xanh sẫm đảo qua khu vực.
Thế rồi, ông bước chéo về Thánh đàn phía trước, dừng tầm mắt ở ngọn nến đang tỏa ra ánh sáng vàng mờ nhạt.
Sau một hồi trầm mặc, ông duỗi tay trái ra, dập tắt toàn bộ nến.
Pho tượng thần vỡ vụn đặt giữa Thánh đàn bỗng trở nên tối tăm hẳn, cuối cùng người đàn ông mặc áo choàng bào trắng cũng ngừng hối lỗi.
Gã chầm chậm ngẩng đầu lên. Gương mặt xanh xao u ám ngập chìm trong nỗi căm hận.
Derrick, Haim và Joshua còn chưa kịp phản ứng, tư tế thành kính nọ đã lao phắt ra với tốc độ khủng khiếp, kéo theo cả dư ảnh.
Dường như “Kẻ Săn Ma” đã chuẩn bị sẵn. Ông bước chân phải chéo về trước, thuận thế xoay nửa người, bàn tay trái cầm thanh kiếm bạc từ đằng sau quét ngược về trước.
Trên lưỡi kiếm, từng quầng sáng nổi lên, trong tích tắc tạo thành một cơn gió lốc kinh hoàng.
Cơn bão tạo nên từ ánh sáng thuần khiết càn quét tứ phía, khiến tư tế kia cứng ngắc giữa không trung rồi hoàn toàn bị nuốt chửng.
Lốc xoáy nhanh chóng kết thúc, “Kẻ Săn Ma” Colin nhìn gã tư tế đang bị vô số điểm sáng bình minh len lỏi khắp cơ thể, hỏi lại một lần nữa:
“Các vị Vua gồm những ai?
Đại nạn gì?
Người nào đã dụ dỗ Sasrir?”
Với thân hình trở nên mơ hồ cực điểm, tư tế đáp lời bằng vẻ ngây dại:
“Các vị Vua bao gồm Sasrir, Ouroboros, Medici…”
Vừa lúc gã đang định nói cái tên thứ tư, giữa cơ thể đột ngột bùng lên một ngọn lửa trong suốt!
Trong nháy mắt, quầng lửa nuốt sạch cơ thể gã, đốt cháy gã thành một luồng khí đen.
Hóa ra các vị Vua là chỉ Vua Thiên Sứ… Cái tên thứ tư là gì? Sao đúng thời khắc định nói ra thì gã tự hủy? Do vị đã dụ dỗ Sasrir làm sao, hay do ai khác? Đầu Derrick tràn ngập câu hỏi.
Tư tế kia vừa chết, khu phố bên ngoài và toàn bộ thị trấn Noon thình lình vang lên một tiếng gầm rú như của dã thú.
Theo bản năng, Derrick nhìn ra cửa sổ và trông thấy một khuôn mặt khổng lồ.
Tại nơi vốn có kính thủy tinh là một gương mặt rậm rạp lông đen ngắn với một con mắt duy nhất.
Bịch! Bịch! Bịch! Một con quái vật tương tự từ trong giáo đường chạy ra. Nó có vóc dáng giống người bình thường, song toàn bộ cơ thể cũng mọc đầy lông đen ngắn, hệt như một con thú hoang.
“Một thị trấn sa ngã đã bị ô nhiễm hoàn toàn…” “Kẻ Săn Ma” Colin thở dài, nghênh đón một con quái vật.
Derrick, Haim và Joshua cũng hợp thành đội hình chiến đấu hòng ngăn cản con quái vật còn lại.
…
Tiếp tục cuộc hành trình trong yên bình, Tàu Tương Lai lại đón chào một buổi đêm ngắn ngủi.
Sau khi Klein tiến vào thế giới mơ, hắn nhận ra mình lại quay về vị trí trước đó—đứng cạnh ‘Thượng Tướng Ánh Sao’ Cattleya.
Đang định quan sát hình chiếu của Vương đình Cự Nhân ở phía ngọn núi đối diện nhằm tìm kiếm manh mối khả thi, hắn bỗng nghe thấy giọng nói ưu sầu của Cattleya khi cô vẫn ngồi ôm gối:
“Anh gặp người rồi sao?”
Klein “Ừm” một tiếng, không giấu giếm gì.
Cattleya mím môi:
“Người đang ở trên thuyền à?”
“Phải.” Klein quay đầu nhìn ‘Thượng Tướng Ánh Sao’, thuận miệng lên tiếng, “Tình cảm cô dành cho cô ta sâu nặng thật.”
Vẻ mặt Cattleya không còn mê mang và mất mát như trước. Cô cắn môi, cười tự giễu:
“Đúng rồi đó.
Từ khi lên ba tôi đã ở bên người rồi. Haha, đấy là họ nói thế, chứ giờ tôi chẳng còn nhớ gì nữa.
Người dạy tôi học, nắm tay tôi cùng đi thám hiểm, nhìn tôi trưởng thành. Đối với tôi, người vừa là thuyền trưởng, vừa là cô giáo, cũng-cũng vừa là mẹ…”
Nói đến đây, Cattleya chợt chìm vào im lặng.