Chương 1596: Nhân loại cùng linh thú chiến đấu (ba)
Edit: Mai
Beta: Sahara
Tinh tinh đang định vòng qua Vân Dực để công kích Hỏa Hỏa, lại bị Vân Dực chặn đường đi, nó càng thêm phẫn nộ, nắm tay uy mãnh đánh về phía ngực Vân Dực......
Cùng lúc đó, các linh thú khác cũng chuẩn bị hành động lần nữa......
Những linh thú kia đồng loạt lao xuống, đều bị bức tường lửa Hỏa Hỏa tạo ra chặn lại, một số ít linh thú chưa kịp lui lại, trong nháy mắt va vào trong bức tường lửa, đau đớn khiến bọn nó ngao ngao kêu lớn lên.
Đám người Truy Phong Liên Minh sợ ngây người, kinh ngạc nhìn về phía tiểu cô nương đánh yêu với một bộ váy màu lửa đỏ, kinh ngạc đến mức nói không ra lời.
Con linh thú này...... Là tới giúp bọn họ à?
"Chít chít!"
Mấy con linh thú kịp thắng lại trước bức tường lửa của Hỏa Hỏa, thì giờ đây mỗi con phải đối mặt với đàn Tầm Kim Thử đang chia ra thành từng đôi một. (*tức là 2 đánh 1 ấy!)
"Có tường lửa ở đây, không có ai có thể đi qua nơi này". Hỏa Hỏa phủi phủi tay, quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong, nét mặt hiện lên tươi cười sáng ngời: "Chủ nhân, bên muội giải quyết xong xuôi rồi!"
Đám linh thú đó giao cho Vân Dực cùng Tầm Kim Thử là đủ rồi......
Chủ nhân?
Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn lên trên người Vân Lạc Phong.
Con linh thú này là sủng vật của nàng ta?
Khó trách, nàng ta dám bước vào Thú Châu này, thì ra là do có con át chủ bài cường đại như thế!
"Ha ha ha, các ngươi là đồ nhân loại ngu xuẩn!" Tinh tinh cười to hai tiếng: "Các ngươi cho rằng như vậy là có thể chế phục Thú tộc chúng ta? Thật sự là ngây thơ đến buồn cười, hai chủng tộc cường đại nhất của Thú tộc chúng ta vẫn còn chưa ra mặt. Nhưng mà ta biết được một tin tức, cường giả của Phượng tộc đang trên đường tới đây rồi!"
(* chế phục: thuần phục, nắm giữ, kiểm soát..)
Sắc mặt mọi người Truy Phong Liên Minh đều trắng bệch.
Tuy tất cả linh thú đều đã bị chặn bên ngoài tường lửa, nhưng đồng thời, bọn họ cũng bị giữ chân lại nơi này.
Chờ khi cường giả Phượng tộc tới, thì bọn họ chỉ còn con đường chết......
"Hừ!" Tinh tinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trào phúng nhìn về phía hai người Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu: "Hai tên nhân loại kia, đả thương Báo vương, Thú tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ dám ra tay khiêu khích!"
"Cái gì?"
Tùng Mộc cả kinh, quay đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt kia mang theo sự chấn động rõ rệt.
"Đánh...... đánh trọng thương Báo vương chính là các người?"
Khuôn mặt Vân Tiêu không biểu cảm, thần sắc lãnh khốc, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn về phía tinh tinh to lớn phía trước, sát khí trên người một lần nữa kích phát ra ngoài, hắc y không gió tự bay.
Đúng lúc này, tiếng hót của phượng hoàng từ xa bỗng truyền tới, vang vọng khắp không trung, mọi người sợ tới mức cả người đều run lên, thiếu chút nữa thì té ngã trên mặt đất.
Là Hỏa Phượng Hoàng!
Nổi bật giữa bầu trời là một biển lửa đỏ rực, rạng rỡ như ánh hoàng hôn, sặc sỡ đến lóa mắt.
Nhưng mà......
Trên bầu trời lúc này lại không phải chỉ có một con Hỏa Phượng Hoàng mà thôi....
Không xa, vô số Hỏa Phượng Hoàng đang bay nhanh đến, nơi bọn chúng bay qua đều lưu lại tàn ảnh đỏ rực, giống như có ngọn lửa thiêu đốt ở giữa không trung.
Những con phượng hoàng đó không những xinh đẹp mỹ lệ mà còn tôn quý, chúng bay lượn trên không trung bày ra dáng vẻ che trời lấp đất, mang đến cho người ta một loại áp lực cường đại.
Dường như......
So với đàn phượng hoàng thật lớn trước mắt, thì nhân loại bọn họ trông mới nhỏ bé làm sao.
"Ha ha, đám nhân loại kia, các ngươi nhìn đi, Phượng tộc mạnh nhất của Thú tộc chúng ta đã đến rồi, nếu các ngươi khoanh tay chịu trói, ngoan ngoãn trở thành nô lệ của Thú tộc, có lẽ, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống!" Đại tinh tinh cười ha ha nói.
Tiếng cười của nó tràn đầy châm chọc cùng trào phúng.
Hiển nhiên, trong mắt linh thú, con người chỉ xứng đáng làm nô lệ cho bọn chúng. Cũng giống như ở ngoài Thú Châu, con người chỉ xem linh thú như nô lệ......
Phượng Hoàng lại cất tiếng hót một lần nữa, làm chấn động khắp bầu trời, đám linh thú ở dưới mặt đất cũng cất tiếng gầm, tiếng tru hưởng ứng theo tiếng hót của Phượng Hoàng....