Chương 1597: Vả mặt
Edit: Mai
Beta: Sahara
"Xong rồi!"
Trên mặt Tùng Mộc hiện ra vẻ tuyệt vọng, hy vọng dưới đáy mắt đang từ từ tan hết đi.
Phượng hoàng đã đến, cũng đồng nghĩa là, phán tử hình cho Truy Phong Liên Minh......
"Phượng tộc đại nhân, những nhân loại này quá mức vô sỉ giảo hoạt, xin các vị đại nhân trợ giúp ta một tay!"
Muôn thú triều bái!
Còn có rất nhiều linh thú cất tiếng gọi xin được giúp đỡ, trong mắt bọn chúng đều chứa đầy sự kính ngưỡng.
(* kính: kính trọng, *ngưỡng: ngưỡng mộ)
So với đám linh thú đang hưng phấn, thì mọi người trong Truy Phong Liên Minh đều đã tê liệt ngã ngồi trên đất, chờ đợi tử thần đến......
Trong không trung.
Dẫn đầu là một con phượng hoàng hình dáng cực kỳ khổng lồ, kích động vỗ đôi cánh bằng lửa đang cháy hừng hực, những ngọn cỏ trên đất bị tàn lửa từ đôi cánh của nó rơi xuống đều bị đốt cháy thành tro ngay tức khắc.
Cảm giác đó làm người hoảng sợ, xâm nhập trái mọi người......
Một khắc kia, bọn họ mới hiểu được, nhân loại ở trước mặt Thú tộc, là nhỏ bé nhường nào!
"Ong!"
Bỗng nhiên, một tiếng vang điếc tai truyền tới, con Phượng Hoàng dẫn đầu đột ngột lao xuống, hướng về phía Vân Tiêu.
Bức tường lửa kiên cố ban đầu, dưới khí thế cường đại uy mãnh kia, trong phút chốc liền tan nát, hóa thành từng ngọn lửa nhỏ biến mất vào không trung......
"Thuộc hạ cung nghênh chủ nhân trở về!"
(*cung nghênh: chào đón, tiếp đón)
Rầm!
Phượng hoàng dẫn đầu đột nhiên đáp xuống mặt đất, thân hình dần dần kéo dài ra, biến thành một người nam nhân anh tuấn tóc đỏ như lửa, sắc mặt cung kính, quỳ gối trước mặt Vân Tiêu.
"Thuộc hạ cung nghênh chủ nhân trở về!
Chúng Phượng Hoàng đồng thanh hô lớn, âm thanh vang vọng chấn động toàn bộ không trung......
Tiếng hô vang xa, thật lâu cũng không tan đi.
Trong chớp mắt, sắc mặt mọi người lại xảy ra biến hóa......
Đám linh thú của Thú tộc, từ kinh hỉ lúc đầu biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành kinh hãi, từng đôi mắt đều hiện ra vẻ kinh hoàng hoảng sợ.
So sánh mà nói......
Sắc mặt trắng bệch tuyệt vọng của đám nhân loại lúc này lại đang từ từ dấy lên hy vọng, bọn họ cũng nhìn về phía Vân Tiêu và cường giả Phượng tộc đang quỳ trước mặt hắn.
Chủ nhân?
Nếu bọn họ không có nghe lầm, thì vừa rồi tên cường giả Phượng tộc này đã gọi Vân Tiêu là chủ nhân?
Việc này...... Sao có thể?
Phượng tộc cường đại như thế, sao lại cam tâm tình nguyện đi theo một nhân loại, nhận hắn là chủ nhân?
Dù cho trong lòng mọi người có rất nhiều điều nghi vấn, nhưng lại không có người nào dám mở miệng hỏi, nói cho cùng, cường giả Phượng tộc chính là một sự tồn tại mà mọi người không ai dam trêu chọc đến.
"Vân Tiêu, có phải chàng nên cho ta một lời giải thích không?"
Vân Lạc Phong nhướng mày, như cười như không nhìn về phía nam nhân đang đứng bên cạnh.
"Lúc trước ta có nói qua, ta tới Thất Châu Đại Lục là để giúp nàng dò đường. Hơn nữa, ta cũng từng nói, ở Thất Châu Đại Lục có thế lực của ta......" Vân Tiêu dừng một chút, nghiêm túc nhìn Vân Lạc Phong: "Phượng tộc này chính là thế lực ta đã thu nhận ở Thú Châu này."
Vân Lạc Phong khẽ nhướng mày.
"Nhưng sao chàng không nói cho ta biết, chàng đã nạp Phượng tộc vào thế lực của mình?"
Biểu tình của Vân Tiêu có kinh ngạc, có khó hiểu, còn có ủy khuất.
"Nàng chưa từng hỏi ta......"
Nếu Vân Lạc Phong hỏi hắn, thì hắn khẳng định sẽ đem tất cả mọi chuyện thành thật khai báo với nàng.
Nhưng mà, nàng không có hỏi hắn, cho nên, hắn mới không có nói cho nàng biết tình huống ở Thú Châu......
Vân Lạc Phong nghiến răng nghiến lợi: "Chờ buổi tối trở về, xem ta thu thập chàng thế nào."
"Ta sẽ chuẩn bị roi da thật tốt chờ nàng."
Vân Tiêu nghiêm túc trả lời.
Cường giả Phượng tộc cảm thấy tam quan của hắn đều bị sụp đổ.
(*tam quan:
Thế giới quan hay vũ trụ quan: chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài.
Nhân sinh quan là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh.
Giá trị quan là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh, bao gồm con người, sự vật, sự việc.
Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.)
Chủ mẫu tuyên bố muốn thu thập chủ nhân, kết quả, chủ nhân lại nói mình sẽ chuẩn bị tốt roi da chờ chủ mẫu?