Chương 10: Hồ sơ số 10: Ưu thương đao phủ

Tiếng sáo như có như không vi vu trong bầu trời đêm giữa trung tâm thành phố, giai điệu ưu thương dìu dặt như đang xoa dịu tâm hồn bị tổn thương...

Có người dân đến báo án, trông thấy một thiếu nữ khoảng chừng mười tám tuổi thường nửa đêm lén trèo lên sân thượng của cao ốc, không biết có đang làm chuyện phi pháp gì không.

Sau khi điều tra phát hiện thiếu nữ có hành vi quái dị này tên là Thi Nhã, tôi đã mời cô ấy về đây lý giải một chút chuyện là thế nào, bởi vì cô ấy cứ tiếp tục làm như vậy, khoan nói tới chuyện gây phiền toái cho người khác, chỉ nói cô ta là một thiếu nữ mà nửa đêm chạy loạn khắp nơi, nếu xảy ra án cưỡng hiếp thì cũng sẽ làm phiền đến chúng tôi thôi.

Tôi hỏi Thi Nhã không có việc gì sao lại chạy tới sân thượng cao ốc người ta làm gì vậy? Cô ôn nhu vuốt ve đồ vật màu xanh biếc đeo trước ngực, tựa hồ là một cây sáo tinh xảo làm từ ngọc thạch, sâu kín nói:” Thổi sáo đó!”

Tôi lại hỏi cô ấy sao lại phải đến nơi đó thổi sáo, vì sao lại muốn biểu diễn nghệ thuật vào lúc nửa đêm ở trên sân thượng cao ốc như thế? Cô nói:” Nơi đó có linh hồn cần được xoa dịu.”

Tôi nói:” Trên sân thượng có thính giả nào cần cô xoa dịu tâm hồn đâu chứ? Không phải là cô thổi cho U linh nghe đấy chứ!”

Cô lộ ra một nụ cười thản nhiên, nói thật, tôi không thể nghĩ là một cô gái mười tám tuổi lại có thể lộ ra một nụ cười thấp thoáng ưu thương thế này, loại nụ cười này thông thường chỉ xuất hiện trên mặt những cô gái thành thục đã trãi qua ít nhiều kinh nghiệm nhân sinh. Cô nói:” kể cho ông nghe một câu chuyện, được không?”

Nghe kể chuyện là đam mê lớn nhất của tôi, huống chi lại là câu chuyện được kể từ miệng của một cô gái kỳ lạ thế này, tôi đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Thi Nhã thầm thở dài một hơi, mới bắt đầu kể chuyện...

Có một cô bé sắp sửa đối mặt với kỳ thi Đại Học, liên tiếp ba đêm đều nghe thấy tiếng sáo kỳ quái, mỗi lần đều đúng mười một giờ tối lại vang lên, đại khái đến khoảng năm giờ sáng thì kết thúc. Cô nói với cha mẹ, nhưng cha mẹ lại nói không nghe thấy cái gì hết. Cô nghĩ, có lẽ là kỳ thi Đại Học tạo cho mình áp lực quá lớn, cho nên mới xuất hiện ảo giác âm thanh a!

Buổi tối ngày thứ tư, tiếng sáo kỳ quái lại lần nữa loáng thoáng bên tai, cô bé vội vàng trở mình lấy điện thoại ra xem mấy giờ. Vẫn là mười một giờ đúng, như thế nào mà lần nào cũng đúng giờ này vậy nè?

Có người bởi vì áp lực thi Đại Học mà phát điên, thậm chí trong đầu cô bé đã xuất hiện mấy tin tức tự tử trên báo đài, cô sợ chính mình cũng sẽ phát điên mất. Do dự một chút, cô khép quyển vở bài tập lại, mặc thêm cái áo khoác đi ra khỏi phòng.

Cha mẹ đã chìm vào giấc mộng, phòng khách tối đen như mực, vì không muốn quấy rầy cha mẹ nghỉ ngơi, cô bé cũng không có bật đèn, trực tiếp lần mò đi tới cửa. Cô nghĩ, đêm nay nhất định phải làm sáng tỏ, miễn cho cả ngày bị cái tiếng sáo kỳ quái này quấy nhiễu, mặc dù trong lòng cô rất sợ hãi.

Vừa bước ra khỏi nhà, cô bé đã bắt đầu hối hận, cầu thang tối đen so với phòng khách càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ hơn, bởi vì nơi này tùy lúc đều có thể xuất hiện nguy hiểm bất ngờ. Người sói, quỷ hút máu, u linh, thậm chí kẻ biến thái, sắc ma, mọi ý niệm quái dị không ngừng xuất hiện trong đầu cô, khiến cô không dám nhắm mắt lại, sợ đến lúc mở mắt ra trở lại, trước mắt sẽ xuất hiện cảnh tượng khủng bố.

Về thôi! Không được, chỉ cần lùi lại một bước, sẽ không còn dũng khí mà bước về trước nữa. Đêm nay nhất định phải hiểu rõ tiếng sáo kia rốt cuộc là chuyện gì. Trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng, cô bé cuối cùng quyết định tiếp tục tiến lên phía trước.

Phía trên truyền lại giai điệu ưu thương, cô bé dựa tường đi lên, cứ lên hết một bậc thang, là trái tim như nhảy nhanh thêm một chút. Trong cầu thang yên tĩnh thế này, cô chỉ có thể nghe được nhịp tim đập và tiếng bước chân của mình, ngoài ra còn có tiếng sáo quỷ dị kia.

Mỗi khi lên hết một tầng, tiếng sáo lại càng rõ ràng, cũng càng làm cho người ta cảm thấy ưu thương, một loại ưu thương khó hiểu, giống như tiễn biệt người thân thương nhất, lại giống như đang tưởng niệm thân nhân đã qua đời.

Lúc lên tới tầng cao nhất, cô bé có thể nghe rõ ràng từng nốt nhạc trong tiếng sáo, cũng có thể cảm nhận được sự ưu thương trong tiếng sáo. Tuy đang ở tầng cao nhất, nhưng cô vẫn cảm giác được tiếng sao là từ trên cao truyền đến, cô nghĩ tiếng sáo có lẽ đến từ sân thượng.

Cửa sắt lên sân thượng đã bị khóa trái, lại bị sét rỉ loang lổ, khiến cho cô bé tốn không ít sức lực cạy chốt khoá ra. Đột nhiên, một ý niệm xuất hiện trong đầu của cô – cửa bị khóa trái, vậy người thổi sáo đó làm sao đi qua? Chẳng lẽ thổi sáo không phải là “người” sao?

Đằng sau cánh cửa này có giống như trong phim ảnh? Là nữ quỷ hút máu người, là tên đồ tể toàn thân máu tươi tay cầm dao mổ, hay là bộ xương trắng có một đám ma trơi bay lượn chung quanh?

Cái gì không biết lại càng mang đến nỗi sợ hãi khôn cùng, cô bé cảm thấy hai chân của mình đang run rẩy, không chỉ là hai chân, là toàn thân đang run rẩy. Cô rất muốn quay trở về, nhưng lại sợ khi mình quay người lại thì cửa sắt sẽ tự động mở ra, một bàn tay thô bè đầm đìa máu tươi từ ngoài cửa vươn vào, bắt lấy cổ của mình.

Sau lưng, thời điểm hai chữ này xuất hiện trong đầu cô bé, một trận rét run chạy dọc sống lưng rồi khuếch tán ra toàn thân. Cô không dám quay đầu lại, lại càng không dám đẩy cánh cửa sắt ra.

Nghĩ đến những chuyện khác thôi, có lẽ sẽ bớt thấy sợ hãi, đây là một nam giáo viên đã dạy cô bé đó. Cô bắt đầu buộc chính mình không được tưởng tượng đến mấy chuyện kinh khủng kia nữa, mà nghĩ đến nam giáo viên này, một nam giáo viên thành thục anh tuấn.

Trong nội tâm không còn sợ hãi như lúc nãy nữa, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt sét rỉ loang lỗ ra. Đẩy ra được một khe nhỏ, cô bé liền rụt tay lại, xuyên thấu qua khe cửa có thể trông thấy dưới anh trăng là sân thượng không một bóng người, nhưng tiếng sáo lại đặc biệt rõ ràng, đặc biệt ưu thương.

Rốt cục, cô bé lấy toàn bộ dũng khí đem cửa sắt hoàn toàn đẩy ra. Dũng khí có được không đến từ vị nam giáo viên anh tuấn, mà đến từ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Cô đột nhiên nhận ra, nam giáo viên đó thực cũng không có bao nhiêu địa vị trong lòng mình, tuy là thầy ấy thật sự rất anh tuấn.

Trăng non như chiếc liềm cong treo cao trên bầu trời, ánh trăng mông lung miễn cưỡng có thể giúp cho người ta thấy rõ cảnh tượng chung quanh. Sân thượng cái gì cũng không có, ngoại trừ một tháp nước hình trụ cao hơn hai mét.

Hai mắt cô bé chăm chú nhìn tháp nước, ánh mắt từ từ di chuyển lên trên. Đúng vậy, tiếng sáo chính là từ trong tháp nước truyền ra, chính xác mà nói, là từ trên nóc tháp nước truyền xuống.

Quả nhiên, trên nóc tháp nước có một người đang ngồi, một người trẻ tuổi ước chừng chỉ mới hai mươi. Ánh trăng mông lung chiếu lên khuôn mặt rất có phong phạm trí thức lãng tử đó, toát ra một loại cảm giác bi thương khó hiểu. Giai điệu ưu thương đúng là phát ra từ ống sáo xanh biếc trước môi của hắn.

Ngay một khắc nhìn thấy người trẻ tuổi này thì nỗi sợ hãi trong lòng cô bé cũng bay vút lên đến chín tầng mây luôn rồi, đối phương thật sự lớn lên rất anh tuấn, tuy vẻ mặt đượm sắc ưu thương, nhưng lại không thể che dấu được gương mặt có thể khiến cho bất kỳ cô gái nào đều phải động tâm. Về phần nam giáo viên thành thục kia, giờ phút này trong lòng cô anh ta đã trở nên không đáng một đồng.

Cô bé hoàn toàn quên mình đang ở một địa điểm lẫn thời gian không thích hợp, gặp phải một người đáng lẽ không thể xuất hiện, trong lòng chỉ đang nghĩ như thế nào có thể làm quen đối phương. Đôi má xinh xắn bất giác đã phơn phớt ửng hồng lên rồi. Cô bé gõ nhẹ cửa sắt, nghĩ thanh âm này sẽ dẫn đến sự chú ý của đối phương. Nhưng mà, tuy chỉ gõ rất nhẹ, nhưng tiếng vang phát ra trong hoàn cảnh yên lặn này lại dị thường vang dội. Cô đột nhiên nghe được một tiếng hừ tức giận, nhưng hiển nhiên không phải phát ra từ miệng chàng thanh niên trẻ tuổi, bởi vì hắn vẫn còn đang thổi những giai điệu ưu thương đó.

Chàng thanh niên đã ngừng thổi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, từ trên tháp nước nhảy xuống, là từ trên nóc tháp nước cao hơn hai mét nhảy xuống, phiêu dật chạm đất.

Cô bé ngơ ngẩn nhìn đối phương, độ cao hơn hai mét cũng không thấp, thật không ngờ đối phương lại thoải mái mà nhảy xuống, cộng thêm nhân tố thời gian và địa điểm, người bình thường đều sẽ nghĩ đến phương diện yêu ma quỷ quái. Nhưng giờ phút này, trong lòng cô bé chỉ còn lại một ý nghĩ:” Hắn thật là đẹp trai!”

Chàng thanh niên nhìn như tiến tới rất chậm rãi, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại đã đứng trước mặt cô bé, trên mặt vẫn đượm sắc ưu thương, trong ưu thương lại có ba phần bất đắc dĩ. Hắn nhàn nhạt nói:” Cô đến làm phiền tôi, cũng là tự mình rước lấy phiền toái vào người, tự giải quyết cho tốt a!” Nói xong lại dùng ống sáo điểm nhẹ một cái vào lòng bàn tay phải cô bé.

Cô bé không rõ hàm ý trong lời nói của đối phương, đang lúc muốn hỏi rõ ràng, thì tình cảnh trước mắt lại trở nên mơ hồ, sau đó là mất đi tri giác.

《 2. 》

Nhạc chuông quen thuộc mà nhàm chán từ chiếc điện thoại vang lên, cô bé khổ sở từ trên giường đứng lên, lầm bầm trong bụng, làm học sinh thiệt là khổ a! Buổi tối học bài đến nửa đêm, buổi sáng mặt trời mới ló rạng đã phải rời giường, cuộc đời học sinh đó mà! Nhưng mà phàn nàn thì phàn nàn, cũng phải xuống giường thôi. Thời điểm cô thò tay lấy cái áo khoác, lại phát hiện chỗ mình thường treo áo khoác không có vật gì. Cô đột nhiên nhớ lại một màn đi lên sân thượng đêm qua, thì thào tự nói:” Mình như thế nào lại mặc áo khoác đi ngủ thế này? Chẳng lẽ tối hôm qua không phải là nằm mơ sao?”

Tiếng mẹ kêu đã vang ngoài cửa, cô bé đáp một tiếng, không thèm nghĩ nhiều nữa, vội vàng xuống giường vào phòng tắm rửa mặt. Cô dùng nước hất lên mặt, lúc lấy khăn mặt thì vô tình liếc mắt nhìn vào gương trên bồn rửa mặt, hình ảnh trong tấm gương là một gương mặt thiếu nữ nhầy nhụa máu tươi, chính là gương mặt của mình nhầy nhụa máu tươi.

Cô bé hoảng sợ thét lên, cha mẹ nghe thấy liền xông vào phòng tắm. Cô bé ngã ngồi trên mặt đất hai tay che mặt run rẩy nói là mặt mình dính đầy máu tươi, cha mẹ nhìn nhau không nói gì, một lát sau cha đến nâng cô bé dậy, ôn nhu nói:” Trên mặt con đều là nước, không có nửa giọt máu, không tin thì con tự mình nhìn đi.”

Cô bé di chuyển mấy ngón tay, từ khe hở nhìn vào hình ảnh trong gương, đúng như lời của cha nói, trên gương mặt xinh xắn tái nhợt chỉ có những giọt nước.

Mẹ ân cần đem cô bé đang ngồi trên mặt đất ôm vào trong lòng an ủi:” Con gái, có phải áp lực học hành quá lớn không, không có việc gì đâu, thành tích thi cử không tốt cũng không sao mà, chỉ cần con khỏe mạnh vui vẻ là tốt rồi.”

Cô bé đột nhiên rất muốn khóc, rất muốn trong lòng mẫu thân mà khóc thật lớn tiếng.

《 3. 》

Khi đến trường, giáo viên trên bục giảng nói cái gì đó, cô bé hoàn toàn không biết, trong lòng cô chỉ nghĩ đến thanh niên có vẻ mặt ưu thương anh tuấn trên sân thượng kia thôi, còn có ảo giác khó hiểu lúc ban sáng nữa.

Mình có phải là mắc chứng hoang tưởng rồi không? Ý nghĩ này không ngừng lảng vảng trong đầu cô bé. Cô đột nhiên nhớ tới hôm qua “Ưu Địch” dùng ống sáo điểm vào lòng bàn tay mình một cái, “Ưu Địch” là tên mà cô bé đặt cho chàng thiếu niên trẻ tuổi đó. ( Ưu Địch: Tiếng sáo ưu thương )

Cô bé duỗi mấy ngón tay trắng nõn ra, lòng bàn tay có một chấm màu đỏ nhàn nhạt, màu sắc tuy rất lợt, nhưng lại rất rõ ràng.” Chẳng lẽ tối hôm qua thực không phải mơ?” Cô lần nữa cảm thấy nghi hoặc, thì thào tự nói:” Có lẽ nên đi tìm cô giáo Phương...”

Cô giáo Phương là một nữ giáo viên trẻ tuổi vừa tốt nghiệp được phân công đến trường này dạy học, là người hòa nhã dễ gần, cùng các nữ sinh nói chuyện rất là hợp ý. Cô ấy hiểu biết thuật tướng số xem bói, thời điểm mới đến trường thường xuyên có nữ đồng học quấn quít lấy cô ấy nhờ xem tướng, cô ấy đều nhiệt tình mà trổ tài, nhưng loại hoạt động mê tín này và thân phận giáo viên của cô ấy tựa hồ có mâu thuẫn, ít nhất lãnh đạo trường học cho là như vậy. Cho nên hiện tại cô ấy không có công khai xem tướng cho học sinh nữa, nhưng mà vụng trộm tiến hành là vẫn có.

Nghỉ giải lao, cô bé bay thẳng đến phòng giáo viên, kéo cô giáo Phương đi đến một góc hẻo lánh trong sân trường, cũng mặc kệ đối phương có tình nguyện hay không.

Hai người đi đến dưới một gốc cây mộc miên, trăm bước xung quanh cũng chỉ có hai người bọn họ. Cô giáo Phương hỏi cô bé tìm mình có chuyện gì? Cô bé đem sự tình trên sân thượng đêm qua mà cô nghĩ đó là một giấc mộng, cùng với ảo giáo buổi sáng ngày hôm nay nhất nhất thuật lại cho đối phương biết.

Cô giáo Phương nghe xong thì trầm tư không nói, cô ấy cũng không phải là không tin mấy lới “hồ ngôn loạn ngữ” của đối phương, mà là sự tình do đối phương kể tương đối ly kỳ quái dị, cần tốn chút thời gian chỉnh lý lại mới tiêu hóa nổi.

Đối phương yên lặng, cô bé liền gấp gáp hỏi tới:” cô giáo Phương, cô giáo Phương, cô nói xem có phải em đã gặp quỷ rồi, hay là...hay mắc bệnh tâm thần...”

Cô giáo Phương mỉm cười an ủi:” Nhìn em gấp thành cái dạng gì rồi, bình tĩnh chút đi, bằng không thì sớm muộn gì em cũng tự làm mình phát điên.”

Cô bé run rẩy nói:” Vậy ý của cô có phải là...Em...Em thật sự gặp quỷ rồi hả?”

Cô giáo Phương kêu cô bé chìa bàn tay ra, cô bé lập tức duỗi tay phải ra. Sau khi xem xong, cô nói:” Tuy không rõ ràng lắm cái chấm đỏ này có ý nghĩa gì, nhưng cô có thể chắc chắn nó không đem đến cho em bất cứ thương tổn gì, nếu như cô đoán đúng thì, đây đại loại là một cái hộ thân chú gì đó.”

Vì sao chàng thiếu niên trẻ tuổi đó lại cấp cho cô bé một cái hộ thân chú vậy chứ? Cô bé không biết, cô giáo Phương cũng không biết.

Cô giáo Phương kêu cô bé nói ba chữ, sau đó sẽ dùng Gia Cát Thần Toán tính một quẻ. Cô bé cũng không phải là lần đầu tiên đến tìm đối phương xem quẻ, lập tức nói ra ba chữ “Gặp lại hắn” cho đối phương. ( Gia Cát Thần Toán gồm 384 quẻ dự đoán của Gia Cát Lượng, dùng để dự đoán cát hung, ý tứ sâu kín,biến hóa vô cùng )

Cô giáo Phương viết vào lòng bàn tay ba chữ “ Gặp lại hắn”, lại bấm đốt tay tính toán, nói:” Là quẻ 241, quẻ viết:

“Nhứt niệm thướng thiên đường, nhứt niệm nhập địa ngục, thiên đường địa ngục tiên phân lạc nhục.

Tự lập niệm đầu yếu chân, bất khả tuỳ nhân lục lục.”

( quẻ 241 trích từ tác phẩm [Khổng Minh Thần Toán] do Nguyên Thủy dịch – {mạn phép không trích lời bình}:

Thiên đường nẻo đến không xa

Đường vào địa ngục âu là bên nhau

Hai đàng vinh nhục thấp cao

Tâm lành chọn lấy lối vào thẳng ngay

Chớ nên tuỳ tục theo bầy. )

Cô bé không rõ hàm ý bên trong, lo lắng hướng đối phương nhờ giải quẻ. Mà thời điểm cô giáo Phương muốn giải quẻ thì chuông vào học vang lên, cô ấy kêu cô bé vào lớp trước đi, sau khi tan học lại đến ký túc xá giáo viên tìm mình. Cô bé đành bất đắc dĩ phải đáp ứng.

《 4. 》

Sau khi tan học, cô bé nghĩ cô giáo Phương chắc là bận rộn rất nhiều việc, sẽ không lập tức trở về ký túc xá đâu, cho nên trước tiên đi vào nhà vệ sinh trong trường. Cô vốn nghĩ thuận tiện rửa mặt một cái, nhưng nghĩ tới chuyện lúc sáng hôm nay, toàn thân lại nổi đầy da gà, tay cũng không thèm rửa liền hướng ký túc xá giáo viên chạy vội đi. Cô đứng đợi gần nửa giờ trước cửa phòng cô giáo Phương, đợi đến lúc đối phương trở về. Sau khi vào cửa, cô bé không thể đợi được liền lập tức hỏi ý tứ của quẻ bói.

Cô giáo Phương kêu cô bé ngồi xuống, cũng lấy cho cô bé một ly nước rồi mới nói:” ý tứ của quẻ chính là, thiên đường hay địa ngục tất cả chỉ là một ý niệm, nhưng hiện tại vấn đề là ý niệm của người nào đây? Là em, hay là “hắn” trong ba chữ này của em?”

Gương mặt của cô bé đã thoáng ửng hồng lên..., tâm tình lo lắng cũng có chút dịu đi, cong miệng lên nói:” Cái gì em cái gì hắn, cái gì hắn của em a! Nói như thế thật là mập mờ quá à.”

Cô giáo Phương cười nói:” Cô cũng từng trải qua giai đoạn thiếu nữ hoài xuân, tâm tình của em cô hiểu rất rõ ràng, nếu em đối với hắn không có cảm giác, em cũng sẽ không dùng ba chữ “Gặp lại hắn” để xin một quẻ. Kỳ thật, từ trong đáy lòng em vẫn luôn muốn gặp lại hắn lần nữa.”

Gương mặt cô bé đã đỏ như ráng chiều, cúi đầu không có phản bác đối phương, bởi vì đúng như đối phương nói thật sự trong lòng mình luôn muốn lần nữa nhìn thấy Ưu Địch.

Cô giáo Phương đột nhiên thu hồi dáng vẻ tươi cười, nghiêm túc nói:” Có lẽ gặp lại hắn không nhất định là một chuyện tốt!” Cô bé nghe vậy sững sờ, vội hỏi đối phương nguyên nhân.

Cô giáo Phương thở dài nói:” Lòng của em đã hoàn toàn hướng về hắn, cho nên nhất niệm của hắn cũng sẽ là nhất niệm của em. Nói cách khác, thành bại sướng khổ của em đều do một ý niệm của hắn.”

Trong lòng cô bé hoảng sợ, không biết nên làm thế nào cho phải, cô giáo Phương an ủi nói:” Cũng không cần quá lo lắng, có lẽ hắn cũng không có ác ý với em, bằng không thì cũng sẽ không lưu lại trong lòng bàn tay của em một cái hộ thân chú.”

Trong lòng cô bé thấy an tâm một chút:” Ừhm, ắt hẳn hắn là người tốt!” Nhưng cô giáo Phương lập tức cảnh tỉnh cô bé, hắn không nhất định là người.

Cô bé khó hiểu, cô giáo Phương giải thích nói:” Chiếu theo những lời mà em kể, mặc kệ hắn là ở trong mộng hạ hộ thân chú cho em, hay là thực sự xuất hiện trên sân thượng bị khóa trái cửa, cũng nói rõ hắn không nhất định là người, ít nhất tuyệt đối không phải là người bình thường.”

Cô bé hỏi nên làm gì? Cô giáo Phương nói:” Chỉ có thể dùng bất biến ứng vạn biến thôi, thiên địa vạn vật đều có định số, có sốt ruột cũng chẳng được gì. Nhưng có một điểm em phải nhớ kỹ, chính là chấm đỏ trong lòng bàn tay của em là bùa cứu mạng em đó...”

《 5. 》

Đêm khuya, cô bé ở trong phòng của mình mà lật lung tung mấy trang sách giáo khoa, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào điện thoại để trên bàn. Càng gần mười một giờ, cô bé lại càng khẩn trương, hoặc là nói là càng hưng phấn. Trong nội tâm không ngừng nghĩ đến, đêm nay có thể gặp lại hắn không đây?

Thời điểm điện thoại hiển thị 23h00, giai điệu ưu thương quen thuộc lại đúng giờ vang lên, cô bé vội vàng khoác thêm áo ngoài, chuẩn bị lên sân thượng “Gặp lại hắn”. Về lời cảnh cáo “ Hắn không nhất định là người” của cô giáo Phương thì bé đã sớm quên béng. Thời điểm lên tới tầng thượng, cô đột nhiên cảm thấy có điểm gì đó là lạ, nhưng là điểm gì không đúng, cô lại không thể nói rõ.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt hoen rỉ ra, hết thảy đều phảng phất như những gì ngày hôm qua chứng kiến, dưới ánh trăng mông lung, sân thượng không một bóng người, chỉ có tháp nước cao hơn hai mét đứng sừng sững dưới bầu trời đêm. Bất đồng duy nhất chính là, trên nóc tháp nước lại không có chàng thiếu niên mà cô bé chờ mong.

Nếu Ưu Địch không có ở đây, vậy tiếng sáo kia là ai thổi đây chứ? Một nỗi sợ hãi không tên bao trùm đầu óc cô bé, giờ phút này cô rốt cục phát giác điểm không đúng chính là tiếng sáo, giai điệu tuy vẫn là giai điệu ưu thương ấy, nhưng là trong ưu thương lại xen lẫn một tia tức giận không hề có trước đây.

Một tiếng hừ tức giận ở trong đêm đen tĩnh lặng lại vô cùng vang dội, tiếng sáo cũng theo đó mà ngừng lại. Tiếp theo, ở chân tháp nước không biết từ khi nào đã hình thành một bóng đen, nó chậm rãi lớn dần lên. Đây là một bóng đen bất quy tắc, không phải hình người, cũng không giống bất kỳ hình dáng động vật nào, nhìn kỹ thì hình dạng này ngược lại có vài phần giống như trùng amip khổng lồ. ( Amip hay trùng biến hình hoặc trùng chân giả là các dạng sự sống đơn bào có đặc trưng là hình dáng không theo quy luật nhất định )

Bóng đen chậm rãi tới gần, cô bé bị cảnh tượng trước mắt làm sợ ngây người, trong nội tâm chỉ muốn đây là mình đang nằm mộng, nhất định là đang nằm mộng. Cho đến khi tiếng hừ tức giận vang lên lần nữa, mới kéo cô trở về thực tại, cô vội vàng nhéo cánh tay mình. Đau, rõ ràng là đau, đây tuyệt đối không phải nằm mộng, cảnh tượng quái dị trước mắt chính là thực tế đấy. Cô muốn chạy trốn, nhưng hai chân run rẩy không cách nào thực hiện mệnh lệnh từ đại não truyền xuống. Bóng đen đã tới gần trong phạm vi ba mét, mặc dù chỉ là một cái bóng đen mơ hồ, nhưng ngay tại lúc này nó như chứa đụng vô số quỷ dữ.

Cô bé không tự chủ được quơ loạn hai tay, phát ra tiếng thét kinh hoàng, thét to đừng tới đây, đừng tới gần ta. Bóng đen vậy mà thật sự ngừng lại không tiến lên, nhưng tiếng hừ tức giận lại lần nữa vang lên.

Chấm đỏ, cô bé đột nhiên nhớ tới bùa cứu mạng trong lòng bàn tay, lập tức duỗi thẳng tay phải ra, dùng lòng bàn tay nhắm ngay bóng đen, run rẩy đi từng bước nhỏ tới phía trước, bóng đen lập tức lui về phía sau.

Bóng đen tựa hồ chỉ có thể biểu đạt bằng tiếng hừ tức giận mà thôi, nhưng lần này rõ ràng trong đó có chứa một tia không cam lòng.

Đã nghiệm chứng bùa cứu mạng có tác dụng nhất định đối với bóng đen, cô bé lớn mật lại tiến tới trước một bước, bóng đen cũng một bước lui về phía sau. Lúc này trong nội tâm cô bé chắc ăn rồi, liền rảo bước tiến về phía trước tựa hồ hình như là muốn trả thù, bóng đen liên tục lui về phía sau. Ngay lúc bóng đen lui đến chân tháp nước thì, một tiếng hừ tức giận không cam lòng phát ra, lập tức tiêu tán.

Cô bé như vứt đi gánh nặng liền ngã ngồi trên mặt đất, y phục trên người đã bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Lau đi mồ hôi trên trán, không chủ ý mà nhìn vào lòng bàn tay của mình, trong nội tâm không khỏi hốt hoảng – chấm đỏ tan mất!

《 6. 》

Lại là một buổi học vô hồn, cô bé sắc mặc tiều tụy, ngơ ngẩn ngồi trong phòng học. Đầu tóc có vẻ rối mù, khuông mặt bóng nhẫy tất cả đều cho thấy sáng nay cô cũng không có rửa mặt. Cô không dám rửa mặt, thậm chí không dám đi vào phòng tắm, bởi vì cứu mạng phù đã biến mất, cô sợ sẽ tái diễn một màn máu tươi nhầy nhụa khắp mặt như sáng sớm ngày hôm qua.

Thời điểm giải lao, cô bé chạy vào phòng giáo viên lôi cô giáo Phương ra ngoài, mà lần này động tác của cô bé có chút thô bạo. Lần nữa lại đứng bên dưới gốc cây mộc miên, cô giáo Phương liền hỏi cô bé đã xảy ra chuyện gì. Cô bé thuật lại tình cảnh quái dị mình đã chứng kiến đêm qua, đồng thời chấm đỏ cũng đã biến mất khiến cô phi thường sợ hãi.

Cô giáo Phương suy nghĩ một lát, nói:” Hộ thân chú chỉ có thể cứu em một lần, nếu gặp lại bóng đen kia thì phiền toái đấy.”

Sợ hãi, bất lực khiến nước mắt cô bé đã doanh tròng, liền vội vàng hỏi mình nên làm gì? Cô giáo Phương nhẹ nhàng đem đối phương ôm vào lòng, để cho đối phương có thể dần bình tĩnh trở lại, nói:” Đừng lo, sư phụ của cô là Thất Cầu chân nhân đạo pháp cao thâm, người nhất định có thể giúp em.”

Cô bé không nói gì, chỉ nhẹ giọng nức nở trong lòng cô giáo. Cô giáo Phương vỗ nhẹ bờ vai của cô bé, an ủi:” Đừng sợ, không có chuyện gì đâu, bây giờ cô xin phép nghĩ ốm giúp em, lập tức dẫn em đi gặp sự phụ.”

Cô bé trong lòng cô giáo ngẩng đầu lên, nức nở nói:” Sắp tới kỳ thi tốt nghiệp rồi, bây giờ xin nghỉ chỉ sợ không tốt lắm đâu...”

Cô giáo Phương cười khổ nói:” Chẳng lẽ kỳ thi tốt nghiệp còn trọng yếu hơn tánh mạng sao?”

《 7. 》

Cô bé cho rằng sư phụ của cô giáo Phương nhất định là một lão gia gia 50 - 60 tuổi, không nghĩ tới đối phương thoạt nhìn vậy mà cũng chỉ cỡ tuổi của mình, hơn nữa gương mặt nhìn rất là trẻ con, tuyệt không giống cô giáo nói cái gì đạo thuật cao thâm. Liền không nhịn được lén nói với cô giáo Phương:” Sư phụ của cô hình như trẻ quá a!”

Cô giáo Phương cười nói:” Thời điểm lần đầu cô gặp sư phụ, người cũng là trẻ như vậy, khi đó cô đại khái mới tuổi dậy thì a!”

Nếu không phải đang ở trong đạo quán tôn nghiêm, cô bé nhất định sẽ la to lên. Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái - Ưu Địch phải chăng cũng là một lão gia gia đội lốt thiếu niên?

Hai người dù chưa nói ý đồ mình viếng thăm, Thất Cầu chân nhân đã lên tiếng trước:” Cầm nhi, học trò của con tựa hồ gặp chuyện phiền toái nha.” Cô giáo Phương liền thuật lại chi tiết sự tình kỳ lạ mà cô bé gặp phải.

Thất Cầu chân nhân nghe xong trầm mặc một lát, quay sang cô bé nói:” Cô bé rước lấy phiền toái không chỉ là một cái, mà là hai cái.”

Cô bé mặc kệ đối phương nói cái gì một cái hai cái, chỉ truy cầu phương pháp giải quyết. Thất Cầu chân nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói:” Dây dưa với yêu quái, ta có thể giúp cô. Nhưng cô cùng hắn kết nghiệt duyên, ta lại không tiện nhúng tay rồi.”

Cô bé khẩn trương lại hỏi tiếp:” Kết nghiệt duyên? Người là nói Ưu Địch sao?”

Thất Cầu chân nhân nói:” Ưu Địch...Cái tên này cũng rất thích hợp với hắn đấy.”

Trong lòng cô bé đột nhiên có một loại kích động khó hiểu, lập tức hỏi đối phương phải chăng biết Ưu Địch. Thất Cầu chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, đột nhiên dùng một loại ngữ khí cao nhân ẩn dật nói:” Chuyện yêu quái, bần đạo có thể vì cô mà giải quyết, nhưng chuyện liên quan đến hắn, xin thứ cho bần đạo không tiện nhúng tay.”

Cô giáo Phương nói:” Sư phụ, hắn có lai lịch thế nào? Đến người cũng phải cố kỵ hắn sao?”

“Hắn à...Coi như là một người mệnh khổ đi a! Xin thứ cho bần đạo không tiện nhiều lời.” Thất Cầu chân nhân dứt lời thì đi vào nội điện.

Cô bé còn muốn đuổi theo hỏi sự tình của Ưu Địch, nhưng lại bị cô giáo Phương ngăn lại. Cô giáo Phương nói:” Mặc kệ em hỏi thế nào, sư phụ cũng sẽ không nói đâu. Chỉ khi gặp phải vấn đề nghiêm trọng, sư phụ mới tự xưng là bần đạo.”

《 8. 》

Sau đó Thất Cầu chân nhân tặng cho cô bé một mặt dây chuyền ngọc bích, dặn dò cô bé phải luôn đeo bên người, nhất là những lúc cần tiếp xúc với nước hoặc trong bán kính một trăm bước có tồn tại một lượng lớn chất lỏng, nếu bị mất hoặc sứt mẻ, phải lập tức đến đạo quán tìm mình. Cũng dặn dò cô bé sau này không cần thiết thì không nên lên sân thượng, nhất là giờ từ Tý đến lúc mặt trời mọc, tức khoảng thời gian từ 11h đêm đến năm giờ sáng ngày hôm sau.

Cô bé mang theo một loại tâm tình vừa được vừa mất rời khỏi đạo quán, trong đầu luôn hiện lên gương mặt ưu thương mà tuấn lãng kia của Ưu Địch. Sau khi về nhà, cô nằm ở trên giường lầm bầm lẩm bẩm:” Chúng ta không còn gặp lại sao? Ưu Địch!” Lấy điện thoại di động ra nhìn, mới hơn năm giờ, cha mẹ không có về sớm như vậy, cô lại không có tâm tình học bài. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đến lúc mặt trời lặn vẫn còn lâu, thầm nghĩ không bằng lên sân thượng một chuyến, nói không chừng có thể gặp được Ưu Địch trên đó. Thất Cầu chân nhân chỉ nói là nửa đêm lên sân thượng sẽ rất nguy hiểm, hiện tại giữa ban ngày có lẽ không có sao đâu!

Chủ ý đã quyết, cô bé lập tức đứng lên đi ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi cửa phòng, lập tức liền quay trở vào. Không phải cô thay đổi chủ ý, mà là muốn thay một bộ cánh xinh đẹp. Đứng trước gương, cô thấy mái tóc rối bù, gương mặt bóng dầu của chính mình, thầm nghĩ, còn không đi rửa mặt, nhất định sẽ hù người khác chết ngất.

Sờ sờ trên ngực, xác định mặt dây chuyền ngọc bích vẫn còn đó, cô bé chậm rãi đi vào phòng tắm. Đánh răng rửa mặt cũng không có phát sinh chuyện lạ gì, liền dứt khoát tiện thể tắm luôn.

Tuy không có phát sinh việc lạ, nhưng đến lúc cô bé thay xong một chiếc váy xinh đẹp màu lam nhạt, thì đã là 6h30’ rồi. Ngoài cửa sổ sắc trời đã sắp hoàng hôn, còn cô bé đang thưởng thức hình ảnh xinh đẹp của mình trong gương lại không một chút phát giác điều đó.

Bước lên những bậc thang yên tĩnh, đẩy cánh cửa sắt hoen rỉ ra, cô bé chờ mong đằng sau cánh cửa sẽ xuất hiện bóng hình mình ngày nhớ đêm mong - “hoàng tử Ưu Địch”. Nhưng mà đằng sau cửa sắt cái gì cũng không có, ngoại trừ cái tháp nước bị ánh chiều tà nhuộm đến vàng óng ánh.

Cô bé lượn hai vòng trên sân thượng, xác định hoàng tử của mình thật sự không có ở chỗ này, mới lưu luyến mà quay trở về. Lúc này, mặt trời đã xuống núi rồi, chỉ còn sót lại một tia ráng chiều như cố ngăn cản không cho bóng tối nuốt chửng hết đại địa.

Đi đến đầu cầu thang, cô bé phát hiện cửa sắt không biết từ khi nào đã bị gió thổi đóng sập lại. Cô cũng không có để ý, dùng tay muốn mở nó ra. Tay kéo về phía sau, không có nhúc nhích, lại kéo, lại vẫn không có nhúc nhích. Một ý niệm khủng bố bỗng chốc xuất hiện trong đầu cô – cửa sắt nếu đúng là bị gió thổi đóng sập lại, vì sao lại không có phát ra tiếng vang? Hàn ý liền dọc theo sống lưng mà lan ra toàn thân, da đầu cũng tê dại một trận.

Sắc trời đã hoàn toàn chuyển sang màu đen, nhưng trăng vẫn chưa lên. Cô bé đột nhiên quay người, lưng áp vào cửa sắt, cũng mặc kệ vết hoen rỉ trên cửa sắt vấy bẩn chiếc váy xinh đẹp, hai mắt chăm chú nhìn chân tháp nước. Chuyện không muốn xảy ra nhất đã xảy ra, thứ không muốn thấy nhất đã xuất hiện.

Một bóng đen chậm rãi ngưng tụ, lập tức lớn lên. Cô bé phảng phất nghe thấy tiếng cười lạnh phát ra từ bong đen đó khiến cho mình rợn cả tóc gáy, giống như một con mãnh thú đang giương nanh múa vuốt hướng phía mình tiến tới.

Cứu mạng phù trong long bàn tay đã biến mất, làm sao đối phó bây giờ? Mặt dây chuyền ngọc, cô bé sờ lên trước ngực, may mắn mặt ngọc vẫn còn, cô lập tức lấy nó ra bên ngoài y phục.

Bóng đen dừng bước tới, xen lẫn tiếng gào thét oán hận quanh quẩn trong bầu trời đêm. Tuy bóng đen không tiến tới, nhưng cô bé cũng không cách nào rời đi, lại tiếp tục giằng co, hiển nhiên đối với cô bé là cực kỳ bất lợi.

Cô bé cầm mặt ngọc dây chuyền đưa ra phía trước đồng thời bước tới một bước nhỏ, cô muốn làm giống như ngày hôm qua, đem bóng đen ép trở về chân tháp. Nhưng mà, lần này bóng đen lại không lui lại, mà là phát ra tiếng gào thét chấn động lòng người.

Trước người vang lên một thanh âm giòn tan rất nhỏ, cô bé nhất thời toát mồ hôi lạnh, mặt ngọc dây chuyền mà cô dựa vào đã xuất hiện một vết nứt nho nhỏ.

Tiếng gào thét lần nữa vang lên, mà lần này rõ ràng có chứa ba phần ý cười nhạo khinh thường. Theo từng tiếng gào théo phát ra từ bóng đen, vết nứt trên mặt ngọc dây chuyền dần dần mở rộng, xem ra lập tức sẽ nứt vỡ.

Trong lòng cô bé hoảng sợ cực độ, không biết làm thế nào cho phải, hối hận vì không nghe lời cảnh cáo của Thất Cầu chân nhân. Nhưng mà, hối hận có tác dụng sao? Mặt ngọc dây chuyền một khi bị huỷ, cô liền bị đối phương khống chế dễ như chơi, đối phương sẽ đối đãi với mình thế nào đây? Cô không biết, cũng không muốn biết.

Nên làm cái gì bây giờ?

Trốn?

Có thể chạy thoát cái thứ kia sao?

Cửa sắt mở không ra, muốn chạy trốn cũng chỉ có thể nhảy xuống dưới. Nơi này chính là tầng chín a, nhảy xuống dưới mà nói…Cô bé không dám tưởng tượng tình cảnh sau khi mình từ nơi này nhảy xuống, bộ dáng nát bét mau me bê bết, nếu như hôm nay nhất định tránh không khỏi kiếp nạn này, thì cô cũng muốn bị chết dễ coi một chút.

Bóng đen phát ra một thanh âm gào thét như mình là người chiến thắng, mặt ngọc dây chuyền vang lên một tiếng, vỡ thành hai nửa. Cô bé vô lực ngã ngồi trên mặt đất, nhắm hai mắt lại, chờ đợi cơn ác mộng giáng xuống. Trong đầu lần lượt hiện lên những hồi ức trước đây, cô rất không cam lòng, chính mình không có làm chuyện gì xấu, sao lại có kết cục này. Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.

《 9. 》

“Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết con mèo, đồng dạng cũng sẽ hại chết cô.” Ngay thời điểm bóng đen muốn xông tới, một đạo nhân ảnh lại chắn trước người cô bé. Là hắn, là gương mặt ưu thương đó, là chàng thiếu niên mà cô bé vẫn hằng chờ mong hai hôm nay – Ưu Địch.

Bóng đen trầm giọng gầm nhẹ, chậm rãi lui về phía sau, lui về chân tháp nước, biến mất. Chàng thiếu niên quay người nâng cô bé đang ngây ngốc đứng dậy, dùng ngữ khí quở trách nói với cô:” Cô không nên lại tới nơi này.”

Nam nhân mà mình ngưỡng mộ đứng ngay trước mặt, cô bé không khỏi mắc cỡ tim đánh trống, đối phương trách mắng nhưng trong lòng cô lại biến thành dịu dàng quan tâm, cúi đầu vân vê góc áo, thẹn thùng nói:” Em còn chưa biết tên của anh đó?”

Chàng thiếu niên nói:” Cô không phải gọi tôi là Ưu Địch sao!”

Trong lòng cô bé vừa sợ vừa vui nói:” Làm sao anh biết?”

Ưu Địch nói:” Nếu tôi cái gì cũng không biết, thì sẽ không xuất hiện ở chỗ này.”

Cô bé nhìn chân tháp nước chỉ chỉ:” Vậy anh chắc chắn biết cái bóng đen đó là chuyện gì rồi.”

Ưu Địch nhẹ giọng thở dài chậm rãi nói:” Nước có thể nuôi dưỡng vạn vật, bất cứ sinh vật nào đều không thể thiếu nước, nhưng có ai từng nghĩ tới mỗi một giọt nước xung quanh mình, đều đã trải qua mấy trăm triệu năm tuế nguyệt. Trong những năm dài buồn chán đó, nước không ngừng hấp thụ linh khí trong thiên địa, cho nên đã hình thành linh tính cho riêng mình. Nhưng mà nước vốn thiện lương, nó sẽ không như những yêu tinh yêu quái khác đi trêu chọc hay thậm chí gây thương tổn đến nhân loại, cho nên trong mấy ngàn năm văn minh nhân loại, những ghi chép về chuyện nó cố ý làm hại đến con người chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

“ Mấy năm gần đây, công nghiệp phát triển nhanh chóng, đã làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, nước bởi vì bị uế vật ảnh hưởng mà trở nên thô bạo. Nước máy tuy đã được loại bỏ uế vật, nhưng uế khí vẫn lưu lại trong nước như cũ.”

“Tháp nước hay các thiết bị trữ nước khác trong quá trình trữ nước, bị lây nhiễm lượng lớn uế khí, cũng sinh ra linh tính thô bạo. Mà đại đa số tháp nước đều giống như cái này được lắp đặt trên sân thượng toà nhà, mỗi ngày đều hấp thu lấy nhật nguyệt tinh hoa, dần dà liền hoá ra yêu thân.”

“ Tôi vốn định dùng tiếng sáo hoá giải lệ khí của nó, tránh đem đến tai hoạ cho một phương, đáng tiếc lại bị cô quấy nhiễu rồi. Lệ khí của nó chẳng những không bị hoá giải, ngược lại càng mạnh hơn lúc trước.”

Cô bé biết là chính mình làm sai rồi, thành thật xin lỗi nói:” Thực xin lỗi, em không biết sự việc lại biến thành ra như vậy. Cái đó làm sao bây giờ?”

Ưu Địch bất đắc dĩ than nhẹ:” Yêu thân đã thành, lại có ý muốn hại người, chỉ có thể đem nó phong ấn lại.”

Trong lòng cô bé kinh hỉ, thúc giục nói:” Vậy anh mau bắt nó phong ấn lại a, tránh cho nó đi ra hại người.”

“Đem yêu tinh phong ấn, chẳng khác nào thụ án tù chung thân của nhân loại. Tuổi thọ của nhân loại chỉ là trăm năm, mà yêu tinh so với nhân loại tồn tại lâu hơn rất nhiều…” Ưu Địch bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến tháp nước trước mặt, thổi lên giai điệu ưu thương.

Cô bé đột nhiên hiểu rõ vì sao đối phương lại thổi điệu sáo ưu thương, bởi vì hắn là một tên đao phủ, yêu tinh đao phủ. Vì an toàn của nhân loại, hắn phải đem tất cả yêu tinh có khả năng gây nguy hiểm cho nhân loại phong ấn lại, cả những yêu tinh vô tội cũng bị phong ấn.

Tiếng sáo ưu thương ngừng lại, bầu trời đêm lại khôi phục tĩnh lặng. Hai người trầm mặc một lát, Ưu Địch đột nhiên nói:” Tôi cứu cô hai lần, cô có thể thay tôi làm một chuyện không?” Cô bé không chút suy nghĩ liền đáp có thể. Ưu Địch nói:” Tôi còn chưa nói là chuyện gì, cô đã đáp ứng sao? Cô không sợ tôi sẽ hại cô sao?”

Cô bé ngữ khí kiên định nói:” Không sợ, em biết rõ anh là người tốt, nhất định sẽ không thương tổn đến em đâu!”

Ưu Địch lộ ra dáng vẻ tươi cười hiếm thấy, có lẽ bởi vì bình thường rất ít cười, cho nên cười rất cứng ngắc, rất mất tự nhiên. Hắn chậm rãi tiến tới, đưa ống sáo lên, nói:” Thay tôi bảo quản nó, năm năm sau tôi sẽ đến thu hồi…”

《 10. 》

Hôm sau, đi cùng với cô giáo Phương, cô bé lần nữa tiến vào đạo quán tìm Thất Cầu chân nhân. Nhìn ống sáo trong tay cô bé, Thất Cầu chân nhân lắc đầu thở dài, nói:” Cô có biết tiếp nhận ống sáo này có nghĩa là gì không?”

Cô bé khẽ vuốt ống sáo trong tay, ôn nhu nói:” Có nghĩa là tôi đã tiếp nhận sứ mạng của hắn.”

Thất Cầu chân nhân thở dài lần nữa, nói:” pháp khí ta đưa cho cô, tác dụng chủ yếu không phải khu yêu lui tà, mà là để trong lúc cô đang ý loạn tình mê thì nó có thể làm cho đầu óc cô thanh tỉnh một chút. Thế nhưng mà…Có lẽ đây đều là thiên ý a!”

Cô giáo Phương đột nhiên chen vào, nói:” Sư phụ, lần trước người nói còn có một cái phiền toái khác, chẳng lẽ là…”

Thất Cầu chân nhân gật gật đầu, nói với cô bé:” Theo ta a, mặc kệ hắn có trở lại hay không, trong vòng năm năm này cô đều phải tiếp nhận công tác của hắn, cho nên cô phải học chút ít đạo pháp hộ thân.”

Cô bé khẽ vuốt ống sáo, mặt lộ ra thần sắc quyến luyến, ôn nhu nói:” Hắn nhất định sẽ trở về, tôi biết rõ hắn nhất định sẽ như vậy, bởi vì hắn là người tốt.”

《 Kết thúc. 》

Sauk hi nghe xong câu chuyện của Thi Nhã, tôi mỉm cười nói:” Cô bé kia chính là cô sao?”

Cô lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt không tương xứng với bề ngoài của mình, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà là hỏi lại tôi:” Còn muốn ngăn tôi thổi sáo không?”

Tôi cũng không có trực tiếp trả lời, đưa danh thiếp qua, nói:” Khi nào cần giúp đỡ, có thể gọi điện thoại cho tôi, cho dù là đêm khuya cũng không có sao.”

Thi Nhã nhận lấy danh thiếp của tôi, nói tiếng cám ơn rồi đi mất. Cô ấy vừa đi, Quỷ Đồng mới dùng một ánh mắt cực kỳ khinh thường mà nhìn chằm chằm vào tôi, tôi hỏi cô ấy làm gì vậy, cô ấy nói ghét nhất chính là đại sắc lang đến cả tiểu muội muội cũng không buông tha.

Tôi cảm thấy mình thực chịu tiếng oan rồi, bất quá tôi cũng không vội vã giải thích, bởi vì Thiên Thư đã mở lời rồi, cô quay sang Quỷ Đồng nói:” Cô ấy có thể không phải là một tiểu muội muội đâu, theo tôi được biết, cô ấy cùng tuổi với cô đó, đều là 24 tuổi.”

“ Cái gì? Cô ta đã 24 tuổi? Cô ta dùng mỹ phẩm dưỡng da hiệu gì thế, sao có thể bảo trì được tốt như vậy.” Quỷ Đồng tựa hồ đối với chuyện làm đẹp lại càng có hứng thú hơn.

“ Muốn bảo trì dung nhan không lão hoá, không nhất định phải dựa vào mỹ phẩm dưỡng da đâu…” Thiên Thư cùng Quỷ Đồng tranh luận một hồi về chủ đề làm đẹp, đột nhiên Quỷ Đồng bừng tỉnh vỡ lẻ nói:” Cô ấy không phải nói là trước kỳ thi Đại Học liền thay Ưu Địch bảo quản cây sáo sao? Hiện tại cô ấy đã 24 tuổi, cây sáo vẫn trên người cô ấy, nói như vậy, Ưu Địch không có tuân thủ ước hẹn, năm năm sau cũng không có trở về thu hồi cây sáo.”

Tôi cười nói:” Em có thể thay cô ấy bảo quản a! Có lẽ cô ấy có thể trụ nhan bất lão, chính là hoàn toàn nhờ vào cây sáo kia đó.”

Quỷ Đồng khinh thường nói:” Em không muốn đêm hôm khuya khoắt lại chạy loạn khắp nơi thổi sáo, nếu gặp phải đại sắc lang thì làm sao bây giờ?”

Thiên Thư nói:” Thật ra cô ấy cũng rất đáng thương, yêu một người không nên yêu, còn si tình chờ đợi đối phương trở về. Nam nhân a, không có một người nào là tốt.”

“ Ai, tôi như thế nào lại không gặp được cô bé tốt như vậy chứ, trên người cô ấy có mùi liệt nữ, loại nữ nhân này bình thường cả đời chỉ biết yêu một người…” Linh Khuyển đột nhiên chen vào nói, tiếp theo bọn họ anh một lời cô một câu bàn luận sự tình của Thi Nhã.

Tôi không đàm luận cùng bọn họ, tôi suy nghĩ, Ưu Địch thật sự không có trở về sao? Vì sao Thi Nhã tự nguyện tiếp nhận sứ mạng của hắn? Tôi nghĩ, một ngày nào đó tôi sẽ biết đáp án, bởi vì tôi có một loại dự cảm, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nhưng mà trên thực tế, cái ngày sự kiện đó phát sinh, chúng tôi chẳng những gặp lại nhau lần nữa, mà thậm chí còn liên thủ đối phó địch nhân. Trong quá trình này, còn để cho tôi biết được giữa hai người bọn họ có một câu chuyện tình yêu thê mỹ khiến người ta nghe thấy mà lòng chua xót, người ta nghe thấy mà mắt rơi lệ.

Danh sách chương
10/28 (35.7%)