Q.3 - Chương 23: Gặp Gỡ Bất Ngờ
Cổ Trần lật úp kiếng xe, châm một điếu thuốc: "Hãy nói ngắn gọn."
Hoàng Du nói tiếp: "Miêu Gia tiền nhiệm bị giết tại thành phố S vào ba tháng trước, đến nay không ai có thể tra rõ đầu đuôi câu chuyện. Ta muốn mời ngươi hỗ trợ."
Cổ Trần hỏi: "Hốt Du đại ca, ngươi chỉ mới gặp ta hai lần mà dám ủy thác trách nhiệm cho ta. Điều này không hợp lí cho lắm."
"Ngươi không cần từ chối, ta chỉ cần liếc mắt là biết ngay chúng ta cùng một loại người."
"Đúng vậy, tất cả đều là người châu Á."
Hoàng Du nở nụ cười: "Ta coi như ngươi đã đồng ý."
Cổ Trần cũng cười: "Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết làm việc này có thể nhận được chỗ tốt gì."
"Ngoại trừ phiền phức thì sẽ nhận được không ít niềm vui..."
"Ồ... Như thế mới hợp khẩu vị của ta."
...
Ngày hôm sau, Cổ Trần vào bệnh viện để làm việc. Như thường lệ, hắn vẫn nghênh ngang hút thuốc trước mặt chủ nhiệm Lý và vẫn thuyết phục một vài người bệnh về nhà chờ chết...
"Cổ Trần! Mau lăn vào phòng làm việc của ta! Ngay bây giờ!" Chủ nhiệm Lý trực tiếp gào rống trong bệnh viện.
Nói được khoảng hai mươi phút, Cổ Trần mới lười biếng bước vào phòng làm việc sáng trưng của lão Lý.
Cổ Trần vừa bước vào, chủ nhiệm Lý lập tức vỗ bàn, quát: "Ngươi đi đâu lâu vậy!"
"Đi ỉa."
Hai chữ này khiến khí thế của lão Lý hạ xuống điểm âm ngay lập tức...
"À ừm... Tạm thời không nói đến vấn đề này, sáng nay ngươi chạy xuống khoa phụ sản dưới lầu để làm gì?"
"Ta thân là "Phụ Khoa Thánh Thủ", đương nhiên phải xem bệnh cho phụ nữ..."
(Trong phim Đao Kiếm Hung Thần của Châu Tinh Trì, đại nội mật thám Linh Linh Phát trà trộn vào bách tích bằng nghề đại phu phụ khoa, trên biển hiệu của Linh Linh Phát có đề "Phụ Khoa Thánh Thủ")
"Ngươi nói cái gì?"
"Đùa chút thôi, đừng kích động chứ. Ta chỉ đi ngắm em bé mới sinh để thay đổi tâm trạng."
"Khi trên đầu không có việc thì ngươi cũng không được tự ý rời khỏi cương vị công tác!"
"Cả ngày nhìn khuôn mặt của ngươi, ta sẽ chịu áp lực rất lớn..."
"Ngươi! Ngươi..."
"Ngươi lớn tiếng với ta là vì muốn mắng ta về chuyện khác chứ gì?"
Lão Lý nuốt hai viên thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, uống hai phần trà sâm, sau đó hỏi: "Là ngươi nói cho người nhà lão Trịnh rằng buổi phẫu thuật của hắn chắc chắn sẽ thành công phải không?"
"Đúng vậy, hắn chỉ viêm ruột thừa, lại không cần phải mổ đến xương sống. Chẳng lẽ ta phải nói tỉ lệ tử vong khi giải phẫu rất lớn?"
Lão Lý nhấn mạnh từng âm tiết: "Hắn đã chết!"
Cổ Trần cảm thấy kinh ngạc: "Ồ? Nguyên nhân là gì? Dị ứng thuốc sao?"
"Trụy tim trong quá trình giải phẫu nhưng không tìm thấy nguyên nhân."
"Còn có chuyện này nữa chứ..."
Lão Lý nghiêm mặt nói: "Cổ Trần, ngươi cần phải biết một người bác sĩ không được hứa hẹn với người nhà bệnh nhân tại bất cứ thời điểm nào, bất cứ tình huống nào. Vì chuyện gì cũng có thể xảy ra trong quá trình giải phẫu! Còn bây giờ, nếu ngươi là người nói lão Trịnh chắc chắn sẽ sống sót thì chính ngươi phải đi báo tin buồn cho bọn họ!"
"Ta biết rồi, đúng là phiền phức mà..."
Cổ Trần đã ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm Lý. Trên đường đi, hắn thì thầm tự nhủ: "Trụy tim không rõ nguyên nhân... Không trùng hợp đến thế chứ..."
...
Lúc báo tin cho người nhà lão Trịnh, Cổ Trần tỏ ra vô cùng đau đớn, chỉ có điều đối phương lại không thèm để ý đến hắn. Thế là hắn đành đứng tại chỗ nhìn vợ con lão Trịnh ôm nhau khóc đến chết đi sống lại nhưng không có cách nào giải quyết. Tuy đây không phải lần đầu tiên Cổ Trần đi thông báo tin buồn cho gia đình người bệnh nhưng chắc chắn là lần khiến hắn cảm thấy buồn bực nhất.
Khó lắm mới có thể thoát thân, Cổ Trần lập tức lao đến nhà xác. Hắn muốn tra rõ nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của lão Trịnh trước khi người nhà bệnh nhân đến đây đưa di thể về.
Ngay khi Cổ Trần bước vào nhà xác, hắn cảm nhận được dị trạng rõ ràng.
Một cảm giác lạnh lẽo không thuộc về cái thế giới này đánh úp lại, đây không phải hơi lạnh của nhà xác, mà là hàn ý bức người từ trong tận linh hồn.
Hắn quay đầu nhìn hai chữ "Nhà xác" trên cửa, giờ phút này chúng đã biến thành màu đỏ như máu. Phía xa xa đằng trước, chẳng biết tại sao những thi thể lại tự mở ngăn kéo của mình, sau đó phần đông ác quỷ sắc mặt tái nhợt chen chúc nhau bò ra ngoài.
Cổ Trần lui về phía sau từng bước một, trong miệng mắng: "Bây giờ mới ban ngày, không ngờ lại kiêu ngạo đến thế..."
Đột nhiên có người đẩy cửa nhà xác, Cổ Trần còn chưa kịp phản ứng thì người đó đã nắm lấy tay hắn.
"Theo ta mau! Bằng không ngươi sẽ mất mạng!" Nói xong, nàng kéo tay Cổ Trần chạy ra ngoài.
Cổ Trần nhìn cô gái trước mắt mình, trong lòng cảm thấy hơi buồn cười.
Mình cũng là người săn quỷ, vì sao phải cần nàng đến cứu?
Mặc dù thấy kỳ lạ nhưng Cổ Trần không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ theo sau nàng và để mặc nàng kéo tay mình. Hắn dần nở nụ cười. Đôi mắt hắn nhìn khuôn mặt nàng mãi không rời.
Thủy Ánh Dao cũng nhận ra ánh mắt của Cổ Trần. Nàng dừng bước, quay đầu hỏi: "Ngươi nhìn gì vậy?"
Giọng nói của nàng có vẻ gì đó không vui nhưng chính nàng lại không biết vì lý do gì.
Cổ Trần cũng không biết nên hắn không trả lời.
Im lặng...
Giữa quỷ cảnh lạnh lẽo và u ám, hai người chìm trong im lặng...