Q8 - Chương 10: Tỏ tình theo kiểu tự sát

Ngày tiếp theo sau cuộc chiến...

Trong phòng, Miêu Gia đang ngồi xem xét kỹ hai món đồ trên bàn. Món đầu tiên là Chân Thần Ma Phương. Món thứ hai là Thần Toán Thiên.

Tiếng đập cửa bỗng vang lên.

"Vào đi."

Đóng cửa xong, Vương Hủ tự tìm chỗ ngồi xuống mà không thèm khách sáo gì cả.

Câu nói đầu tiên của hắn là:

“Ta nghe đâu trong tay ngươi có một cuộn sách gọi là Y Cổ Thiên.”

Miêu Gia vẫn chăm chú nhìn món đồ trên bàn, chẳng mảy may để ý đến Vương Hủ.

“Ngươi nghe từ Woody?”

“Đừng quan tâm đến vấn đề ta nghe tin từ ai. Ngươi có biết những người nhập môn sớm hơn thích được gọi là ‘sư huynh’ hay không? Hê hê, bổn đại gia đây cũng là truyền nhân của phái Quỷ Cốc, lại còn có lý lịch cũ hơn chút đỉnh so với ngươi...”

Đuôi hồ ly của hắn đã lộ ra ngay trong câu nói thứ hai.

Miêu Gia vẫn ngó lơ. Tuy nhiên, có tới bốn con dao phẫu thuật màu đỏ đang chĩa vào yết hầu của Vương Hủ.

“Muốn chết thì nói thẳng đi.”

Vương Hủ cười ngượng rồi đẩy tay Miêu Gia ra.

“Rồi, rồi, nói chuyện chính, tình trạng thương tích của lão Hoàng và Duy Tử sao rồi?”

“Ta vẫn chưa lo xong cho bản thân nên tạm thời không thể điều trị cho người khác. Có điều, Liễu Khuynh nói rằng đã cứu chữa cơ bản cho họ, không còn gì đáng lo nữa.”

“Ồ, vậy thì tốt quá. Phải rồi, nàng cứ thế giao hai món bảo bối cho ngươi ư?”

Rốt cuộc Miêu Gia đã ngẩng đầu lên nhìn Vương Hủ:

“Với nàng ta bây giờ, bảo vật trên thế gian chỉ có mấy gã đồng bọn. Hừ, nghĩ lại mới thấy có chỗ buồn cười, vì sợ mất đi nên người ta không chấp nhận rằng hạnh phúc đang ở gần bên. Tóm lại, nàng chỉ là một cô bé bốc đồng. Bọn thành viên chủ chốt của Vô Hồn đều nổi điên theo vị đại tiểu thư này...”

Vương Hủ đặt câu hỏi:

“Vậy sự trừng phạt của Thần không giáng xuống nữa chứ?”

Miêu Gia trả lời:

“Bản thân năng lực của Liễu Khuynh Nhược không cấu thành nguy cơ. Tuy nó cực mạnh nhưng không đụng chạm đến lĩnh vực bất khả xâm phạm. Nguy cơ lúc trước nằm ở việc kết hợp năng lực với Chân Thần Ma Phương, ngoài ra còn có lý tưởng nguy hiểm nữa.

Giờ đây, nàng đã buông bỏ tất cả để trở thành người bình thường. Vấn đề cũng không còn."

“Ừm, ngươi định xử lý hai củ khoai lang phỏng tay này như thế nào?”

“Đơn giản thôi! Với Chân Thần Ma Phương, ta sẽ lợi dụng năng lực của nó để tự vứt nó sang thời không khác. Chúng ta tốt hơn hết không nên đụng vào thứ này. Nếu không có thực lực cỡ Tinh Long thì giữ nó trong nhà rất dễ gây họa. Còn Thần Toán Thiên thì...”

Miêu gia vỗ tay thành tiếng, trên tay có thêm một cuộn sách trúc.

“Ta giao hết Y Cổ Thiên và Thần Toán Thiên cho ngươi.”

Vương Hủ hơi giật mình:

“Hả? Không phải chứ? Lại đưa thêm hai cuộn? Ta còn chưa học xong hai cuộn trên đầu nữa là. Chi bằng... ngươi giữ lại đi.”

“Đừng nói nhảm nữa.”

Miêu Gia ngẫm nghĩ lại rồi nói:

“Ta đã hiểu hết toàn bộ Y Cổ Thiên nên nhớ lại để dùng cũng dễ thôi. Việc giao sách cho ngươi là một cách thể hiện giúp cho ta khỏi bị cuốn vào cuộc chiến quái đản nào đó.”

Vương Hủ nói:

“Này, ta nghe cứ như một âm mưu ấy!”

Miêu Gia đáp:

"Là do ngươi tưởng tượng mà thôi."

"Cắt, không thèm nói nữa.”

Miêu Gia ngáp một cái:

“Tốt lắm, không còn gì để nói thì cút mau, ta còn bận nhiều việc.”

Vương Hủ ra vẻ bỉ ổi:

“Ta thấy ngươi đang vội coi kênh người lớn của khách sạn thì đúng hơn.”

“Chỉ có ngươi mới coi! Ngươi biết chuyện này cần phải giải quyết bao nhiêu hậu quả hay không? Ta phải giải thích với giới săn quỷ rằng ở đây không có nguy cơ gì cả. Tất cả là do chúng ta ‘bàn luận’ quy mô lớn với thành viên Vô Hồn nhằm trao đổi tâm đắc với nhau. Chưa kể, ta còn phải giải thích với Khương Nho về lý do bán hắn cho Tinh Long nữa.

Đáng sợ nhất là bọn người của Vô Hồn. Họ nói gì mà giao Chân Thần Ma Phương cho ta nên không còn nhà để về, kêu ta sắp xếp giùm. Cái đám Tôn Tử này không có lấy một tấm chứng minh nhân dân! Được rồi, ta không trách họ. Có lẽ ai nấy đều chụp thử ảnh chứng minh nhân dân rồi nhận lấy ảnh thờ và ảnh X-quang (1). Còn Sài Hưng, hắn ta đi chụp ảnh làm thẻ học sinh thì ước chừng bốn mươi năm sau cũng không cần thay.

Ngươi nói thử coi, ta đi làm chứng minh và cung cấp chỗ ăn, ở, đi lại cho ngần ấy người có phiền phức hay không? Bộ ta là hòa thượng Sa Tăng à?”

“Hừm, bọn họ đều biến thành người bình thường nên nhờ đỡ như vậy là hợp tình hợp lý. Được rồi, ta đi trước đây. Ngươi cứ thong thả mà làm.”

Nghe hắn phàn nàn đầy lý lẽ, Vương Hủ vội vàng lẻn đi vì sợ trở thành chân sai vặt.

Đợi đến khi Vương Hủ đi khuất, Miêu Gia bỗng xụ mặt xuống, cười gian hai tiếng rồi móc điện thoại trong túi ra:

“Hê hê, bà xã, hồi nãy hai ta nói tới đâu rồi? Hả? Gì chứ? Bận gì ấy hả? Chỉ là lừa Vương Hủ thôi mà! Với năng lực của ông xã đây, ba cái chuyện làm giả giấy chứng nhận hay tìm chỗ ở đã xong lâu rồi. Chúng ta hãy nói chuyện tiếp đi nè...”

. . .

Trên mái nhà của khách sạn, Dụ Hình đang ngắm bầu trời về đêm. Cơn gió thổi nhè nhẹ qua từng lọn tóc nhưng không thể cuốn trôi nỗi buồn của nàng.

“Ngươi đừng tránh mặt ta nữa.”

Tề Băng đi tới sau lưng nàng.

“Ai thèm tránh mặt ngươi chứ?”

Dụ Hình không quay lại. Nàng không tài nào đối mặt với hắn.

“Lúc ấy, trong lòng ngươi không muốn giết ta nên ta mới còn đứng ở đây. Nếu ngươi muốn ra tay thì làm gì có chuyện suýt soát hay nương tay.”

"Ai nương tay đâu? Là do ngươi mạng lớn..."

Nàng cố gắng làm cho giọng điệu trở nên lạnh lùng nhưng càng nói càng nhỏ.

Tề Băng đứng bên cạnh. Hắn không hề gây khó dễ mà cũng nhìn về phương xa giống như nàng.

“Ta vẫn còn nhớ hai chữ ngươi để lại khi còn bé. Đến tận những ngày vừa qua, ta mới hiểu được hết. Ngươi là một cô gái lương thiện đã từ bỏ thù hận. Lúc viết hai chữ ấy xuống, ngươi biết rằng một ngày nào đó lấy đi tính mạng của ta là do đứng trên lập trường của Vô Hồn.”

“Cắt, ai lương thiện chứ? Ta không ngờ ngươi toàn nói mấy câu buồn nôn sau khi gặp nạn không chết.”

Nàng thè lưỡi. Dáng vẻ ấy trông đáng yêu hết sức.

Song, “mấy câu buồn nôn” của Tề Băng chỉ mới bắt đầu:

“Câu hỏi của ngươi khi ấy có cùng đáp án với bây giờ: Ta luôn luôn quan tâm đến ngươi.”

"Ai cần ngươi quan tâm? Ngươi còn nói nhảm nữa thì coi chừng ta giết ngươi đấy!"

“Ha ha, ta vẫn còn nhớ mấy lời đe dọa ngây thơ của ngươi.”

"Ngươi mới ngây thơ!"

“Lúc gặp nhau ở trường Tường Dực, ngươi nói rằng muốn giết người mà ta yêu thương để ta nhận lấy nỗi đau đớn tột cùng. Đó là cách báo thù hoàn hảo nhất.”

Dụ Hinh trừng mắt nhìn hắn:

“Giờ ta đổi ý rồi. Ta chỉ giết một mình ngươi thôi.”

Giọng nói đầy giận dữ nhưng nàng chẳng có vẻ gì là muốn ra tay.

Tề Băng khổ sở nặn ra một nụ cười hạnh phúc:

“Đổi ý là đúng, ngươi còn muốn giết người mà ta yêu nhất thì chỉ có nước tự sát mà thôi.”

Khuôn mặt đáng yêu của Dụ Hinh đỏ ửng hẳn lên. Đừng tưởng nàng ta đang xấu hổ, bên trong có tới tám phần giận ấy chứ.

“Giỏi... giỏi lắm...”

Dụ Hinh cười gằn. Nụ cười ấy hung ác lạ kỳ.

“Ngươi ăn nằm với hai thằng lưu manh kia lâu nay nên da mặt mới dày như vậy, phải không hả?”

Nàng giơ tay nhéo tai Tề Băng.

Tề Băng quay về với khuôn mặt poker. Có điều, hắn đang đau đến mức muốn kêu thành tiếng.

“Biết ta muốn tránh mặt mà ngươi còn ló mặt qua đây, còn nói mấy câu buồn nôn nữa chứ. Ai dạy ngươi vậy? Câu cuối là để tỏ tình ư? Ngươi nghĩ có cô gái nào cảm động sau khi nghe ngươi nói hay không?”

Nói xong, nàng dẫm mạnh lên chân Tề Băng. Tay kia tiếp tục véo tai mạnh hơn.

“Ta thấy hai ta nên chia tay một thời gian! Ngươi hãy tập thổ lộ với tấm gương đi! Không thì đừng xuất hiện trước mặt ta nữa!”

Dứt lời, nàng liền nghênh ngang bỏ đi.

Tề Băng đứng ngơ ngác, tự nhủ:

“Ta bị... đá?”

Hắn chẳng biết lý giải thế nào. Tại sao mình mặt mày mày dạn, ra vẻ ngầu rồi tung đòn hiểm nhưng vẫn nhận lấy hậu quả đánh chửi cơ chứ?

Song, hắn không biết rằng Dụ Hinh ôm gối cười ha hả ngay sau khi về phòng.

Nhị thiếu gia nhà họ Tề ơi, mặc dù ngươi giỏi bắt quỷ nhưng khi đứng trước tình yêu thì chỉ có thể than rằng:

“Muốn hiểu được phụ nữ khó như mò kim dưới đáy biển.”

-----o Chú thích o-----

(1) Ý nói Lạc Ảnh gầy gò và thiếu máu lên hình như ảnh thờ. Bùi Nguyên toàn xương nên chụp hình giống hình chụp X-quang.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện