Q8 - Chương 11: Khí phách của Vương Hủ

Xuân sắp hết, tiết trời dần dần trở nên nóng bức. Chớp mắt một cái, Vương Hủ đã quay về thành phố S được hai tuần.

Suốt hai tuần vừa qua, Vương Hủ và Tề Băng không hề về trường. Tề Băng muốn chữa lành vết thương lòng và thoát ra khỏi bóng ma “bị đá”. Có điều, hắn vẫn tìm lấy cho mình một cái cớ kiểu như:

“Ta cần phải nghiên cứu bốn quyển sách yêu thích nên không muốn đi học.”

Tuy nhiên, nghỉ học cũng có giới hạn của nó. Mặc dù phong cách của trường Tường Dực rất thoải mái nhưng không thể tùy theo hứng thú của mỗi người. Vì vậy, cả hai vị buộc phải đi học lại.

Thế là, sau khi biến mất gần nửa tháng trời, Vương Hủ và Tề Băng đến trường cùng một ngày. Chuyện này không gây nên hiệu ứng đặc biệt trong cộng đồng sinh viên. Duy chỉ có ngài hiệu trưởng tăng huyết áp khi biết tin mà thôi.

Vì hai vị xin phép nghỉ trước khi mất tích nên có thể tha thứ được. Đương nhiên, họ cũng không cần xin phép bởi lẽ đều bị cục an ninh quốc gia dẫn đi. Đáng ngạc nhiên là hai vị được trở về bình yên mà chẳng hề thiếu tay hay thiếu chân. Coi bộ hậu trường đằng này không cứng bình thường, mà là vừa đen vừa cứng!

Ông cha vợ của Vương Hủ làm việc chẳng có hậu gì cả. Sau khi liên lạc sơ sài với Miêu Gia và biết rằng nguy cơ ở Thành Đô đã được giải quyết xong xuôi, hắn ta liền coi vấn đề này là quá khứ, không thèm nói chỉ một câu cảm ơn...

Suy nghĩ của Vương Hủ thế này:

Đúng thật là cả bọn bị dụ dỗ ngay từ đầu. Tuy nhiên, vì ngài tìm tới trên danh nghĩa an ninh quốc gia nên bọn ta mới cất công đi Thành Đô. Giờ thì cảm ơn hay không chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là ngài không cho bọn ta cơ hội báo cáo chi phí đi lại. Chuyện ta và Tề Băng bị dẫn đi cũng không có ai giải thích với nhà trường. Cuối cùng, cả bọn bận rộn giữ an toàn cho quốc gia nhưng sau lưng bị bôi nhọ một phen.

...

Ngay trong xế chiều của cái hôm Vương Hủ về trường, hai vị lén lút tới câu lạc bộ kịch. Đừng tưởng rằng câu lạc bộ kịch rảnh rỗi trong lúc không diễn ra những vở kịch lớn. Hễ hứng lên thì tất cả mọi người trong câu lạc bộ tự dựng một vở kịch nổi tiếng để giải trí với nhau là chuyện bình thường. Vì vậy, hoạt động mỗi ngày hầu như không hề thay đổi. Nếu bạn dám nghỉ đột xuất... sổ tay của chủ tịch câu lạc bộ sẽ không tha. Bạn dám tung tăng thỏa thích trong câu lạc bộ mà nàng thống trị ư? Chuyện đó chẳng khác nào tự tìm đường chết!

Tề Băng đi vào chào hỏi vài ba bạn học với vẻ mặt đờ dẫn. Sau đó, hắn nhìn thấy Dụ Hinh. Dụ Hinh cũng thấy hắn. Tiếp theo, nụ cười đáng yêu như con nít hóa thành bộ dạng khinh bỉ rồi vội vàng vòng qua người hắn. Ý muốn nói: Ta không thèm chửi ngươi nữa.

Lòng tự trong của Tề Băng (chúng ta hãy coi như vẫn còn lại một ít) tiếp tục bị đả kích nghiêm trọng. May sao Tề Băng vẫn là Tề Băng. Hắn dựa vào khuôn mặt poker ngàn năm không đổi nên ít nhiều che giấu được nỗi xấu hổ đó.

Nhưng, khuôn mặt trạch nam phong phú của Vương Hủ không có được bản lĩnh thâm hậu như vậy.

Lúc trước, ta từng đề cập về hiệu ứng đẹp trai lạnh lùng khi Vương Hủ không cười không nói. Điều đó khiến người không quen biết hắn nghĩ rằng mặt mày sáng sủa như vậy là điển hình cho thanh niên tốt ngày nay. Khổ nỗi, hắn chỉ cần mở miệng nói một câu hay làm vài việc nhỏ nhặt thì gần như gặp phải chuyện phiền phức.

“Vương Hủ, đã lâu không gặp à nha.”

Chủ tịch câu lạc bộ chủ động chào hỏi Vương Hủ.

Vương Hủ nhìn Yến Ly bằng ánh mắt chứa chan tình cảm:

“Ừm, đúng vậy, từ đêm muộn ấy đến nay... đã trôi qua lâu lắm rồi...”

Câu nói này như cơn bão khủng khiếp rơi vào lỗ tai của mọi người. Nó lập tức đẩy câu chuyện vào phạm vi không thể khống chế được.

Yến Ly hiếm khi rơi vào hoàn cảnh không biết phải làm gì. Nhưng lúc này, nàng đã trúng chiêu.

“Ngươi nói bậy bạ gì đó...”

Vương Hủ ngẫm nghĩ:

“Hừm, chuyện này nói ra rất phức tạp. Hay là chúng ta tìm một nơi bốn bề vắng lặng để ta giải thích một phen trước đã.”

"Kiai!"

Cú đá bay của bạn học Hoa Triển Vân đang đuổi đến.

Vương Hủ dễ dàng cúi đầu né.

“Thằng bốn mắt kia, ở đây không có chuyện của ngươi.”

“Đừng nói nhảm nữa! Ngươi hãy qua đây với ta!”

Hoa Triển Vân túm cổ Vương Hủ rồi lôi vào hậu trường.

Sau khi chắc rằng không có ai nghe lén, Hoa Triển Vân mới nén giọng điệu tức tối xuống:

“Này, họ Vương kia, ngươi mau giải thích cho ta xem câu nói vừa rồi có ý gì!”

“Ta nói với ngươi chứ gì nữa.”

"Ta..."

Vương Hủ thở dài một hơi:

“Haiz, thằng bốn mắt, ta không hề ghét bỏ gì ngươi đâu. Có điều ngươi nên từ bỏ hy vọng với Yến Ly đi thôi.”

“Ngươi nói gì cơ!”

Nghe xong, Hoa Triển Vân vừa sợ vừa giận.

“Đúng vậy, lần trước ta nói rằng bọn ta chỉ là bạn, không có kiểu quan hệ giống như ngươi đoán. Do đó, ta cho phép ngươi theo đuổi nàng. Tuy nhiên, tình huống bây giờ đã thay đổi. Ta thấy ngươi nên từ bỏ thì hơn.”

Hoa Triển Vân là loại người suy nghĩ rất tích cực. Hắn nghiêm mặt nói:

“Ta hiểu rồi, ngươi là một kẻ tiểu nhân thích chơi đùa với phụ nữ. Khoảng thời gian chia tay với Thượng Linh Tuyết, ngươi ở trong tình trạng “ngẫu đoạn ti liên” (1) nhưng vẫn không quên trêu đùa Yến Ly. Đến lúc quay về bên tình cũ, ngươi bèn giả vờ làm bạn với Yến Ly. Giờ đây, khi Thượng Linh Tuyết rời khỏi, ngươi lại ra tay với Yến Ly! Ngươi đúng là đồ cặn bã đạp chân lên hai thuyền!”

Vương Hủ méo mặt. Tuy bạn học Hoa Triển Vân phân tích không giống suy nghĩ chủ quan của mình nhưng với người ngoài thì hình như là vậy.

Vương Hủ lấy danh dự của trạch nam ra mà thề. Hắn rất muốn trở thành loại người giống như trong miệng của Hoa Triển Vân. Dựa vào góc độ của đàn ông, đừng nói là hai thuyền, cho dù bạn dẫn tới tám mươi vạn đại quân nối với nhau bằng xích sắt (2) thì họ cũng gắng giẫm lên bằng bất cứ giá nào.

“Haiz, được rồi. Nếu ngươi đã biết rõ thì ta không thèm quan tâm nữa. Bạn học Hoa Triển Vân, ta lại mở lời trước. Ngươi muốn cạnh tranh công bằng cũng được, chơi xấu cũng được, nhưng ngươi phải nhớ: Yến Ly là của ta!”

Vương Hủ không thèm giải thích. Ngay cả khi hắn muốn giải thích thì cũng không thể diễn giải rõ ràng được. Hắn không thể nói với Hoa Triển Vân rằng mình có một lời hứa phải thực hiện với Eleanor vào cả trăm năm trước. Bởi thế, hắn đành phải đập bàn đập quán, không tiếc hủy hoại hình tượng huy hoàng chói lọi của mình.

Hoa Triển Vân quả thật tức giận đến ngứa ngáy. Hắn tưởng rằng Vương Hủ là một con người không tệ. Dù đối phương là tình địch nhưng ít ra không phải kẻ ác. Giờ nhìn lại, hắn có khác gì những công tử ăn chơi trong trường đâu?

Hắn thà tìm một tình địch có phẩm chất không tệ, rồi quyết đấu trên sân thượng, chứ không bao giờ nói nửa câu với bọn cặn bã. Vì vậy, sau khi Vương Hủ nói xong, Hoa Triển Vân tỏ ra bình tĩnh đến không ngờ và đáp lại với giọng lạnh lùng:

“Ngươi mà xứng?”

Vương Hủ nhận ra đóng vai ác rất dễ nghiện, ít ra nói gì cũng được.

Kế đó, hắn khí phách cất lời:

“Ta lặp lại lần nữa! Yến Ly! Là! Của! Ta!”

Nói rất rõ, từng lời từng chữ rành mạch và còn được nhấn mạnh. Điều làm người xem đặc biệt ngạc nhiên là khi chữ cuối cùng rời khỏi miệng Vương Hủ vừa hay là lúc Yến Ly đi ra khỏi góc khuất.

Vẻ mặt của chủ tịch câu lạc bộ rất phức tạp. Quả là không thể biết được giờ phút này trong lòng nàng đang nghĩ gì. Sự tĩnh lặng phủ xuống xung quanh ba người.

Hoa Triển Vân nhìn trái ngó phải thì thấy hai vị đang nhìn nhau. Dường như đây không còn là chuyện của mình nữa.

Vương Hủ hoàn toàn không dám động đậy. Hắn hóp bụng ưỡn ngực nói ra một câu ngạo nghễ và tràn đầy khí phách bá vương. Nội dung của câu nói cũng khí khái không kém. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của Yến Ly khiến hắn ngẩn người tại chỗ. Lúc này, hắn chỉ biết cố gắng duy trì hình tượng to lớn thêm từng giây một, chứ thật ra sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Yến Ly nhìn chằm chằm vào Vương Hủ thật lâu, sau đó thở dài:

“Hai ngươi trốn ở đây nói chuyện gì đấy? Đừng có lười biếng trong thời gian sinh hoạt. Mau mau về hỗ trợ đi.”

Vương Hủ và Hoa Triển Vân vội chạy đi với vẻ xám xịt như quả bóng da bị thủng.

Có thể nhận ra Yến Ly đã phản ứng theo cách thức thông minh nhất: Giả vờ không nghe thấy gì cả.

-----o Chú thích o-----

(1) Ngẫu đoạn ti liên: Tuy cành sen bị gãy nhưng tơ của nó vẫn nối liền cả hai đoạn với nhau. Điển tích này như sau:

Đổng Kỳ là một chàng trai văn võ song toàn có người yêu là nàng Nhược Liên. Cả hai từ nhỏ lớn lên bên nhau và yêu thương thắm thiết. Do hai gia đình đều nghèo nên chàng quyết định lên kinh thành tìm kiếm tước hầu nhờ tài văn võ của mình. Lúc chia tay, Nhược Liên khóc sướt mướt và hỏi người yêu lên kinh đô biết bao giờ mới trở về. Đổng Kỳ liền ngắt một cành sen, bẻ gãy rồi nói với người yêu:

“Hai chúng ta chia tay như cành sen gãy nhưng lòng ta là sợi tơ này. Hẹn ba năm sau ta sẽ về cưới nàng làm vợ.”

Quả nhiên, sau ba năm, Đổng Kỳ áo mũ về cưới người yêu như lời nguyện ước cành sen.

(2) Ý nói trận Xích Bích nổi tiếng thời Tam Quốc.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện